Chương 10: Món quà của Fred và George

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Draco trở về trường và nhận được tin Potter bị rơi khỏi cán chổi và chịu thương tích rất nặng. Draco liền đi tới Bệnh thất.

Nó vênh váo nhìn Adonis, cười khẩy: "Đây là cái giá phải trả khi mày giả mạo Potter đó."

Adonis nhướn mày, tao nhã gập quyển sách đang đọc dở lại, mỉm cười nói: "Coi bộ ai đó biến mất vài ngày thần thái cũng khác hẳn đi ha."

Draco tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, còn lấy ra một quả táo xanh nằm trong giỏ trái cây và cắn một ngụm.

"Lần bữa tao hơi kích động, xin thứ lỗi." Vẻ mặt không có chút xíu ăn năn hối lỗi – Draco Malfoy.

Adonis nhếch môi, dùng giọng điệu tương tự đáp lại lời của Draco: "Lần bữa tôi đã khiêu khích cậu, xin thứ lỗi."

Draco chậc lưỡi, "Tên họ của mày là gì?"

"Là Potter."

Draco khịt mũi không tin, nói: "Kệ mày họ gì, nói tên đi."

Adonis cười, thành thật nói ra một cái tên: "Adonis."

"Adonis, tao cho phép mày gọi tao là Draco. Làm bạn?" Draco đưa tay ra trước ngỏ ý kết thân.

Adonis bắt lấy bàn tay đó. Cả hai đồng thời nhìn nhau nở nụ cười.

"Tao với mày cùng một giuộc, Adonis."

"Phải rồi, cùng một giuộc." Adonis khá thích thú với cách nói này.

Rồi Adonis nhìn Draco, đôi mắt như nhìn thấu ý đồ của Draco, nó nói: "Cậu đến đây không chỉ để kết bạn đâu nhỉ?"

"Ừ, tao đến để hỏi Harry ở đâu?"

Adonis nở nụ cười đắc ý hết sức, như một kẻ chiến thắng. 'Ngay cả tên thánh cũng gọi luôn rồi...'

"Kì nghỉ đông sắp tới, cậu nên đến bữa tiệc mùa đông của nhà Wender. Lần này họ mở tiệc dạ vũ, biết đâu cậu sẽ tìm thấy được tri kỉ của mình trong số các vị khách mời thì sao."

"Chúc may mắn, Malfoy!"

Gương mặt Draco lộ ra vẻ mừng rỡ, nó vứt ruột táo vào sọt rác, rồi đứng lên: "Nghỉ ngơi đi, tao không làm phiền mày nữa."

"Tạm biệt."

Draco đi đến cửa thì chạm mặt Ginny, cô bé trợn mắt ngạc nhiên nhìn Draco.

"Anh đến làm gì?" Ánh mắt cô bé tràn ngập ngờ vực lẫn đề phòng.

"Tao nói tao đi dạo, mày tin không?"

Ginny liền bày ra vẻ mặt khó tin, như ghi luôn dòng chữ: Sao nghe xạo vậy

Draco nhếch môi cười mỉa, trước khi đi nó đánh mặt vào trong huýt sáo, nói lớn: "Bồ mày đến kiếm mày kìa."

Adonis không khỏi bất đắc dĩ, vẫy tay gọi Ginny đến chỗ mình, cô bé liếc Draco một cái rồi mới ngoan ngoãn chạy đến bên cạnh Adonis.

"Anh ta không có làm gì anh chứ?"

"Không có, Ginny. Mà hôm nay em không có tiết học sao?" Adonis hỏi

Ginny lắc đầu, ngượng ngùng đáp: "Nửa tiếng nữa em mới có tiết. Em mang đến cho anh một thứ." Dứt lời, Ginny lấy ra một ổ bánh nhỏ, gương mặt cô bé càng thêm đỏ ửng bất thường. Lấp bấp nói: "Này này là... bánh em vừa làm."

Adonis cười khẽ, nó đưa tay ra nhận lấy ổ bánh, vô tình tay hai người chạm nhau, cả hai đều khựng lại trong khoảnh khắc đó. Người tránh đi đầu tiên chính là Ginny, cô bé lùi về sau, trước khi Adonis kịp phản ứng thì cô bé đã chạy đi mất. 

Mùi dâu tây hơi phảnh phất quanh mũi, Adonis vui vẻ cắn một miếng, thở hắt ra cảm nhận vị chua và ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi. Hogwarts tuyệt hơn nó tưởng nhiều lắm.

Tâm trạng đương còn vui vẻ nhưng khi nhìn đến đồng tàn tích của cây Nimbus 2000 ở dưới giường, Adonis đoán em trai sẽ giận mình lắm. Nó thở dài, viết một bức thư lén gửi cho Nick nhờ anh đặt cho nó một cây Nimbus 2000 mới. Chỉ mong là Harry không phát hiện.

Adonis tiếp tục trôi qua thêm 2 tuần tại Hogwarts, trước kì nghỉ đông, Adonis đã nhận được một món quà đến từ hai anh em sinh đôi nhà Weasley.

Fred rút cái gì đó ra từ dưới tấm áo trùm của nó với điệu bộ rất ư màu mè. Đó chỉ là một miếng giấy da lớn, vuông vức và nhàu nát, và tuyệt không có chữ nào trong đó cả. Adonis ngờ vực ngó tấm giấy da, cảnh giác là Fred và George đang chơi mình một vố gì đây.

"Cái đó là cái gì vậy?"

George vỗ nhè nhẹ lên tấm giấy da một cách trìu mến: "Harry à, cái này là bí quyết thành công của tụi anh đây."

Fred nói: "Đem cho em thì tụi anh cũng xót ruột lắm. Nhưng mà tụi anh đã quyết định vào tối hôm qua là em cần nó hơn tụi anh."

George nói thêm: "Với lại, tụi anh đã thuộc nó nằm lòng rồi. Nay tụi anh truyền nó lại cho em. Tụi anh không còn cần đến nó nữa."

Adonis thắc mắc: "Nhưng mà em cần một miếng giấy da cũ xì để làm gì cơ chứ?"

Một miếng giấy da cũ xì! Adonis tin là Harry không cần đến nó chút nào.

Fred kêu lên một tiếng, nhắm mắt lại với một vẻ mặt đau đớn như thể Adonis vừa xúc phạm nó một cách ghê gớm cực kỳ. Nó bảo: "George, giải thích đi!"

"Ờ... Hồi tụi anh mới vô năm thứ nhất đó, Harry - cũng trẻ dại, vô tư lự, ngây thơ..."

Adonis mỉm cười. Nó nghi Fred và George chưa từng ngây thơ ngày nào trong đời. Chỉ mới vài tháng tiếp xúc mà Adonis đã lãnh gần như khá nhiều trò quậy phá tinh nghịch đến từ hai anh em. Nó phải nói là anh em nhà Weasley mỗi người mỗi kiểu, mà người nào cũng làm nó thấy bất ngờ.

"Ý là ngây thơ hơn bây giờ - Tụi anh bị rắc rối với thầy Filch."

Rồi hai anh em kể vắn tắt diễn biến cả hai bị tóm lên phòng Giám thị của thầy Filch và phát hiện ra thứ đồ thú vị này ra sao.

George rút cây đũa phép ra, chạm nhẹ miếng giấy da và đọc thần chú: "Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự."

Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà George chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da; và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da; mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng:

"Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn,

Chân Nhồi Bông và Gạc Nai

Công ty cung cấp trợ thiết bị

cho những kẻ phá phách pháp thuật

Hân hạnh trình bày

BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC"

Đó là một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ li ti. Kinh ngạc quá, Adonis cúi xuống nhìn mấy cái chấm đó. Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái trên cùng cho thấy Dumbledore đang đi qua đi lại trong phòng Hiệu trưởng; một chấm khác cho thấy Bà Norris - con mèo của thầy giám thị Filch - đang rình mò ở tầng lầu hai, và ở trong phòng truyền thông, con yêu siêu quậy Peeves đang vút qua vút lại.

Fred trang trọng nói: "Những con người cao quí, làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ một tân thế hệ những kẻ phá luật."

George nhanh nhẩu tiếp lời: "Đúng. Khi nào xài xong thì nhớ lau sạch sẽ đi nhé. Nếu không thì bất kỳ ai cũng có thể coi được đó!"

Fred gõ vào tấm bản đồ: "Chỉ cần gõ nó một cái và đọc thần chú 'Phá luật xong!', thì tấm bản đồ lại trống trơn như ban đầu."

"Chúc em Giáng sinh vui vẻ nha, Harry."

Hai anh em câu vai cười hì hì rời đi. Adonis mỉm cười cất bản đồ vào áo, nó sẽ trao bản đồ này cho Harry, nó cá em trai nó sẽ thích lắm.

Lúc này, Harry đang ở nhà White, vô cùng nhàm chán ngồi chống cằm nghe lão Fenas lải nhải không ngừng.

Lão căn dặn là buổi chiều ngày mai Harry cần phải đến nhà Wender dự tiệc, cậu không được có biểu hiện kì lạ nào, phải thật lịch thiệp, tao nhã, cư xử như những quý tộc thật thụ.

Harry buồn bực hết sức, cái chỗ đó có gì vui đâu, thà cho cậu đi học còn hơn.

"Cậu Potter, cậu có nghe tôi nói không?"

"Nghe rồi, Fenas. Tai con sắp mọc kén luôn rồi nè." Harry bất đắc dĩ muốn chết. Không phải lão lại muốn biến mình thành một ma cà rồng nữa đó chớ?

Harry không khỏi nghĩ ngợi, buổi tiệc mùa đông năm nay không biết nhà Malfoy có đến tham dự hay không? Con công bạch kim đó chắc thích mấy bữa tiệc như vậy lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro