Chương 1: Khởi nguồn của cuộc chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1980, Bệnh viện Thánh Mungo...

"Tình trạng cô Potter đang chuyển biến xấu. Bây giờ chỉ có thể sinh mổ."

Tiếng bác sĩ nghị luận cùng hai y tá trong phòng.

"Dao mổ."

Lily ở trên giường bệnh chỉ hơi hé mắt rồi lại bắt đầu trở nên mê mang, dù vậy trong lòng cô vẫn vô thức nghĩ cho đứa con bé nhỏ của mình, trước lúc đến đây, cô đã chiến đấu với những Tử thần thực tử. Đó là tình huống bất đắc dĩ, nếu không cô cũng không muốn cận kề ngày sinh lại phải tham gia chiến đấu một trận nguy hiểm như thế.

Một tiếng khóc trẻ con ré lên kéo thần trí đang dần tan rã của Lily hồi phục trong tích tắc, cô gượng mở mắt và cố ngắm nhìn đứa nhỏ đang nằm trong tay bác sĩ, nó nhỏ và đang cất tiếng khóc chào đón thế gian này.

Hình ảnh trước mắt bắt đầu mờ ảo, tinh thần Lily đã chống chịu hết nổi và đưa cô vào hôn mê sâu trong tiếng xì xào của ba y bác sĩ.

Đứa trẻ được lấy ra và trao cho một y tá, lúc này bác sĩ mới nhận ra Lily mang thai đôi chứ không phải thai một như đã xét nghiệm kiểm tra từ trước. Vị bác sĩ nhanh chóng lấy một đứa trẻ còn lại ra trước khi Lily mất máu quá nhiều mà bỏ mạng. Bà giao đứa trẻ còn lại cho một y tá khác còn mình tập trung hết toàn lực vào khâu lại vết mổ cho Lily.

Mọi việc đã xong, ba y sĩ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, vị bác sĩ cùng anh y tá đang ẫm người em trai đang vui mừng vì một ca phẫu thuật thành công thì một biến cố xảy ra.

"Cô ấy đã sinh ra hai người con trai." Anh y tá mỉm cười chuẩn bị mang đứa nhỏ đi lau mình thì một thần chú vô thanh vô tức chạy vào cơ thể anh. Nó khiến anh đứng sững lại và rơi vào trạng thái mê mang.

Vị bác sĩ ngỡ ngàng nhìn cô y tá đang ẫm người anh trai, một tay khác thì hướng đũa phép về phía mình, mọi việc diễn ra nhanh đến mức bà không kịp né tránh và không may dính phải một Bùa quên lãng đến từ cô y tá.

Bà chỉ kịp thì thào: "Layla..."

Layla thở hổn hển, cô nhìn hai người còn chưa hồi phục lại sau Bùa quên lãng của mình, không chần chừ nữa mà mau chóng ôm đứa nhỏ trong tay rời đi.

Xuyên qua từng tầng bảo vệ của bệnh viện Thánh Mungo và biến mất vào màn đêm.

Layla độn thổ rất nhiều lần hòng làm mất phương hướng nếu ai đó dùng Bùa truy đuổi theo tới, cô dừng trước một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô thành phố London, đi vào bên trong và quen thuộc bước xuống tầng hầm, nơi đó có một cánh cửa sắt, giám định minh chứng thân phận xong, cửa sắt đó mở ra bên trong là một cầu thang đâm thẳng xuống lòng đất. Layla hơi ngừng lại, cô nhìn đứa trẻ trong tay và nuốt xuống cảm giác tội lỗi đang trào dâng.

Chồng của cô là một tiến sĩ nghiên cứu những sinh vật huyền bí, nếu không mang về cho anh ta những sinh vật ấy, anh ta sẽ bỏ rơi cô. Việc chồng mình không cần mình càng khiến cô trở nên tuyệt vọng hơn bởi cô thật lòng yêu người đó rất nhiều, dẫu cho anh ta điên cuồng ra sao. Và gần đây anh ta đang nghiên cứu Phù thủy, cô buộc phải bắt vài người đến.

Lần này đối tượng cần bắt là một Phù thủy nhỏ. Ban đầu cô định nhắm đến phù thủy nhỏ của những gia đình vô danh chứ không phải con cái của một gia tộc lâu đời có danh tiếng như Potter. Nhưng không ngờ thai của phu nhân Potter lại là thai đôi mà trước đó không một ai biết cả. Nên cô mới nhất thời nghĩ ra kế hoạch mang một đứa trẻ đi và thay đổi kí ức của hai y bác sĩ. Dẫu sao sẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của đứa trẻ này.

Quay lại Bệnh viện, James mang một thân đầy vết thương được băng bó chạy đến phòng phẫu thuật của vợ mình. Khi hai y bác sĩ đi ra thông báo vợ và con anh đã ổn, anh thở phào ngã ngồi ra ghế.

"Cảm ơn hai bác sĩ nhiều lắm."

Hai y bác sĩ giao đứa trẻ nhỏ đang say giấc cho James còn họ thì đi về phòng làm việc nghỉ ngơi. Trên đường đi, cả hai đều đưa tay lên xoa cái đầu đau nhứt.

Vị bác sĩ mệt mỏi hỏi: "Trò cũng thấy nhứt đầu ư?"

Anh y tá gật nhẹ đầu, đáp: "Con nghĩ là do mình làm việc quá sức. Cả tháng nay bệnh viện chúng ta tiếp nhận quá nhiều ca phẫu thuật, đội ngũ của chúng ta không một ai được nghỉ ngơi đàng hoàng cả."

"Haizz, ta hiểu. Chỉ mong trận chiến ngoài kia mau chóng kết thúc."

Một ngày sau, Lily mới tỉnh lại, cô hé mắt nhìn xung quanh và khẽ cử động bàn tay của mình. Cảm giác được có người đang nắm lấy tay mình nên Lily hơi nghiêng đầu sang, thấy James đang tựa vào mép giường mà ngủ, trên người chỗ nào cũng là băng gạc, nó khiến trong lòng cô vừa ngọt ngào vừa chua xót. Cô và chồng đã trải qua một trận chiến sinh tử, James đã bị thương rất nặng khi cố gắng mang cô trốn khỏi nơi ác liệt đó. May mắn là gia đình của họ đều không sao.

"James..."

James theo tiếng kêu này và giật mình mở mắt.

"Lily em tỉnh rồi, để anh gọi bác sĩ vào."

Sau khi đã được bác sĩ kiểm tra qua, Lily muốn gặp đứa nhỏ của mình, James không từ chối mà chạy đi ẫm đứa nhỏ sang cho Lily.

Cô ôm lấy đứa bé đang say giấc, gương mặt bất giác cũng trở nên dịu dàng, cô khẽ gọi: "Bé yêu của mẹ ơi..."

Đứa nhỏ như cảm nhận được, bàn tay nhỏ bé vô thức đung đưa và bắt được những sợi tóc đang xõa ra của Lily.

"Anh đã đặt tên cho con chưa?"

"Chưa, anh đợi em tỉnh lại đặt tên cho thằng bé." James mỉm cười, dáng vẻ cũng không còn tùy tiện như thường ngày nữa, anh ngồi ở mép giường, vòng tay qua ôm lấy Lily và đứa nhỏ.

Lily nhoẻn miệng cười, cô nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy gọi là Harry đi. Harry James Potter."

"Ừm, Harry James Potter, phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ bảo vệ mẹ của con." James nói khi nhìn vào đứa nhỏ, mặc dù biết rằng đứa nhỏ sẽ không nghe thấy nhưng anh vẫn muốn nói ra một câu này. Mẹ con vất vả sinh con ra, con tuyệt đối không thể phụ lòng mẹ con.

Lily ẫm đứa nhỏ trong tay khẽ đung đưa rồi cô bất chợt nghĩ đến hôm qua khi bản thân còn trong mê mang đã thấy đứa nhỏ được lấy ra. Khi đó, cô nhớ đứa bé lớn hơn một chút nhưng rồi cô tự buồn cười với ý nghĩ của mình, cô chỉ sinh ra một Harry làm sao có chuyện lớn hay nhỏ được.

Vì thế, người trong cuộc đều không biết được sự hiện diện của nhau, họ đã bỏ lỡ nhau cho đến mãi về sau khi hai vợ chồng Potter đã hy sinh họ cũng không có cơ hội được gặp lại đứa con lớn của mình.

Ngày 31 tháng 10 năm 1981, khi Lily ngã xuống bên cạnh chiếc nôi cùng bé Harry đang khóc ré lên đòi mẹ, cùng lúc đó tại Viện nghiên cứu của vợ chồng Layla, đứa trẻ nhỏ yếu ớt thoi thóp bị cắm đầy dây nhợ bỗng nhiên mở bừng mắt, xung quanh nó bắt đầu hình thành những lốc xoáy nhỏ dần dần lớn lên, những ống nghiệm đồng loạt vỡ nát tan thành bột mịn, chồng Layla – Tiến sĩ Harber bị kinh động trước diễn biến đột ngột vừa xảy ra, ông ta bị hất văng và va mạnh vào tường bất tỉnh ngay sau đó. Khi Layla chạy vào phòng thì mọi thứ đã đổ nát, cô tính mang chồng rời đi, mặc kệ những thí nghiệm đã bị phá hủy và đứa trẻ đang đứng trước bờ vực cái chết ở giữa phòng, nhưng trước khi rời đi, cô còn lo lắng sẽ có người truy ra nơi đây nên dùng một mồi lửa đốt cả căn nhà.

Đứa trẻ này đã định là phải chết. Layla còn nghĩ có khi chết chính là giải thoát cho nó.

Có một số người như thế đấy, rõ là vô tâm tàn nhẫn nhưng luôn tìm mọi cách bao che cho sự xấu xa của mình.

Khi đốm lửa lụi tàn, thiêu rụi tất thảy tội ác thành đống tro tàn, một phù thủy xa lạ vô tình cảm nhận được những tia ma thuật đang bay tán loạn trong không khí, anh hơi nhíu mày và tiến vào căn nhà đổ nát.

Ở đây anh tìm thấy một mầm non đang cố gắng sống sót, đứa trẻ dù không biết gì nhưng vẫn cố gắng bảo vệ chính mình và bây giờ nó đang vô cùng suy yếu.

Anh khẽ cười, "Được đấy nhóc con. Ta sẽ mang con về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro