Đệ tam chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Harry bước tới tiệp áo chùng của Madam Malkin.
Mọi thứ vẫn lộn xộn như lần đầu tiên cậu tới đây.
Vải vóc,kim chỉ,thước đo cứ bay loạn cả lên. Không có bất cứ quy luật nào.
-oh, cậu bé cũng tới may đồng phục Hogwarts sao- bà Madam Malkin từ bên trong đống lộn xộn bước ra,hiền từ bắt chuyện
-đúng thế thưa phu nhân,năm nay tôi sẽ vào học ở Hogwarts,có thể làm phiền phu nhân may cho tôi vài bộ đồ không-Harry cúi đầu,lịch thiệp như một quý ông
-oh,con có thể qua đó lấy số đo,và nên cẩn thận với những cái thước bất trị đó-Madam Malkin vui vẻ chỉ cho Harry chỗ lấy số đo sau đó quay người làm gì đó
Harry cười,đôi mắt đẹp hơi loé lên,những chiếc thước dây liền sợ hãi mà run rẩy,rất an phận đo cho cậu.
Lúc cậu đo xong,tiếng chuông của liền reo lên,mang vào một thằng nhóc với một đầu bạch kim loá mắt.
Ừ đúng rồi đấy,là loá mắt. Nhà Malfoy luôn luôn nổi bật như thế,cả kiếp trước hay kiếp này.
-cậu cũng đến Hogwarts sao-vẫn cái giọng điệu kiêu ngạo và hơn cả là đôi mắt trong sạch sẽ,nếu như là cậu của kiếp trước chắc chắn còn nghĩ mình bị cậu nhóc con này khinh bỉ cơ,tất nhiên,bây giờ khác,cái vẻ kiêu ngạo vủa cậu ta mang tới cho cậu ta không ít rắc rối nhưng cũng làm cậu ta là cậu ta,không phải sao.
-đúng vậy,năm nay tớ vào nhập học,cậu cũng vậy sao-Harry không keo kiệt cho nhóc con này một nụ cười làm ai kia ngơ ngác.
Draco nhìn chằm chằm vào Harry mà mất hồn,Kisaki trên tay Harry thì âm thầm thêm vào danh sách những kẻ mất hồn vì vẻ đẹp của chủ nhân nó một cái gạch.Hiển nhiên Draco không phải người đầu tiên.
Thu lại thất thố của mình,Draco âm thầm nhiệm chú"cậu ta là con trai,cậu ta là con trai" sau đó đưa tay ra-tôi tên Draco Malfoy,cậu có thể gọi tôi là Draco
-Tôi là Harry,Harry James Potter,cậu cũng có thể gọi tôi là Hary
-Harry Potter,cậu chính là Harry Potter,đứa trẻ sống sót đó sao-Draco không ngoài dự kiến kinh ngạc nhảy lên sau đó cảm thấy quá mất hình tượng liền ho khan vài tiếng-cậu...có thể
Harry nâng tay vén lên mái tóc đang che phủ trán cậu để lộ ra một vết xẹo hình tia chớp,sau lại buồn cười trước cái vẻ mặt há mồm trợn mắt của cậu nhóc nhà Malfoy.
Cái khuôn mặt mất hết hình tượng đó cũng chẳng duy trì được bao lâu khi mà phía sau cậu ta vang lên một giọng nói không thể nào lạnh hơn được nữa.
Đối với các học sinh Hogwarts giọng nói này như tiếng gọi của ác quỷ nhưng đối với cậu,nó còn tiếp cho cậu thêm dũng khí sống,trong những năm tháng cô đơn.
-ta thấy nếu đầu các ngươi chứa đầy cỏ lác như đầu cự quái thì các ngươi cũng nên biết rằng chắn đường người khác là bất lịch sự đấy....-khuôn mặt đen như than của giáo sư độc dược Severus Snape hiện ra làm Draco mới quay đầu lại bị doạ cho phát kiếp.
Cái tiếng nói lạnh lẽo kia lại tiếp tục vang lên
-Draco,thủ tục Malfoy....
-20 lần-một cái đầu bạch kim loè loẹt khác chòi vào,cứu vớt sinh mệnh của cậu bé khốn khổ.
Harry cậu xin thề,Snape cũng có nói số hai nhưng theo khẩu hình miệng của vị này,cậu đọc ra con số 200 cơ,không biết nếu Lucius không xuất hiện thì từ nay tới lúc nhập học cậu chàng này còn phải ở trong phòng chép đi chép lại cái thủ tục còn dày hơn cả cuốn Hogwarts-một lịch sử tới bao giờ nữa.

Có một cha đỡ đầu như Severus,bi ai a bi ai.
Lucius chú ý tới Harry ngay khi ngóc cái đầu chói mắt của mình vào trong tiệm.
Người nói chuyện với Rồng nhỏ nhà mình từ nãy tới giờ.
Nói sao nhỉ,một quý tộc thực sự chưa đủ để đánh giá về thằng nhóc trước mặt này.
Nó có phong phạm của một gia chủ một gia tộc lâu đời,cái phong phạm mà tới ông cũng không thể có(mặc dù ông ta không bao giờ thừa nhận)
-a ba đỡ đầu,đây là bạn con,Harry Potter-hiển nhiên Draco ném người vừa cứu cậu ra sau đầu
-Potter-cha nào con nấy quả không sai khi quý ngài Lucius cũng đang há miệng trợn mắt y như Draco vài phút trước đó.
-xin chào ngài Snape,xin chào ngài Malfoy,thật vui khi có thể gặp mặt các ngài-Harry sử dụng lễ nghi quý tộc cực kì hoàn hảo chào hai người
Trong khi Lucius đang muốn soi rách cứu thế chủ được cho là đã chết đứng lù lù trước mặt thì trong lòng Snape đã rối như tơ vò
Anh nhìn thằng nhóc trước mặt này.
Nó không một chút nào giống với cha nó.
Mái tóc màu đen mềm mại được cố định bằng một sợi ruy băng trắng.
Đôi mắt nó,Snape khinh ngạc nhận ra,anh không thể đọc một chút gì từ đôi mắt đó
-tiểu chủ nhân,ngài đây rồi-một người đàn ông mang đôi mắt đỏ cùng một bộ đồ đen tuyền bước vào tiệm,phá vỡ không khí kì quái trong tiệm may của Madam Malkin.

-đã đến lúc tôi phải đi rồi,vậy,hẹn gặp lại các ngài
Harry cúi đầu chào Snape cùng Lucius,hẹn gặp lại Draco,sau đó quay người ra ngoài,đằng sau,người đàn ông mắt đỏ lấy bịch đồ to đùng mà bà Madam mới đưa,sau khi trả tiền,liền tiếp sau chủ nhân rời đi.
Harry run rẩy,cậu cứ nghĩ mình có thể bình tĩnh khi đối mặt với người đàn ông đó,nhưng cậu đã sai,hoàn toàn sai rồi.
Người đàn ông mắt đỏ nhìn chủ nhân luôn luôn bình tĩnh,luôn dữ trên môi một nụ cười giờ yếu ớt ở một góc tường,cả cơ thể run rẩy. Khuôn mặt bộc lộ một nỗi đau khổ tột độ.
Điều gì có thể khiến một người như cậu ấy ra nông nỗi này.
-Sebackat,mang ta trở về,mau mang ta trở về
-vâng,chủ nhân tôn kính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro