#8 Sirius x Remus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sirius Black - cậu con trai trưởng của dòng dõi quý tộc Black quyền quý. Tuy đã bị gia tộc trục xuất nhưng trong anh vẫn mang dòng máu của phù thuỷ thuần chủng mạnh mẽ, ngay từ nhỏ đã nhận sự huấn luyện nghiêm khắc, nên cho dù là một tên hay quậy phá khắp nơi, Sirius so với các bạn đồng trang lứa vẫn là một thiên tài. Hơn thế nữa, anh lại có vẻ ngoài thật ưa nhìn, vừa đẹp trai lại lãng tử, thu hút không ít ong bướm xung quanh.

Nhưng...

Dù cho là bị vây chặt bởi các cô gái xinh đẹp bật nhất trong trường, hay các cô năm 7 thân hình đẫy đà luôn cố tình dáng sát người vào, Sirius vẫn chẳng thèm để ý. Chỉ lịch sự chào hỏi rồi tách mình ra. Nếu là anh mấy năm trước thì còn có khả năng bị đám ong mật này quyến rũ, nhưng giờ thì không.

Bởi vì...

Sirius giờ là chậu đã có hoa, ngoài trừ bảo bối mà anh cực nhọc cưa đổ ra, thì bất kỳ ai cũng đừng hòng mà mong anh chú ý đến.

....

" Sirius ! Anh lấy giùm em ly nước với !"

Nghe tiếng Remus từ trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung gọi, chú chó màu đen nhanh chóng chạy đi lấy nước mang về, cái đuôi phe phẩy như đang muốn đòi phần thưởng.

Remus vừa nhấp một ngụm nước, nhìn lại đã thấy bản mặt điển trai của con chó mực trước mặt đang chầu trực chờ thưởng, cậu phì cười thích thú, đặt ly nước sang một bên rồi ôm lấy chú chó bế lên người.

" Được rồi, tha anh lần này đấy Chân Nhồi Bông ! Lần sau còn lén phén gì với ai là 1 tháng cấm túc đấy nhá ! Tới lúc ấy cho dù anh dùng dạng cẩu để lấy lòng, em cũng không tha cho đâu !"- Kèm theo đó là một nụ hôn trán đầy ngọt ngào của mỹ nhân.

" Bụp"

" Tuân lệnh !" - Sirius biến lại thành dạng người, vòng hai tay ôm chặt lấy Remus, sức nặng của anh vô tình đẩy cậu ngã ra sau, xém bật ghế té ngã.

" Này ! Nặng quá đấy, Chân Nhồi Bông !"

" Đè chết em ! Hừ, cái tên vô tâm đã bắt anh ăn chay cả một tuần."

" Thôi nào, đó chẳng phải cũng có lỗi của anh sao ? Cái tên Cẩu đần luôn đi khắp nơi thả bã ?"

Trên diện tích nhỏ của một cái ghế, hai thiếu niên trưởng thành không e ngại mà ôm nhau lăn qua lăn lại, vừa trách yêu nhau vừa đùa giỡn, không khí xung quanh tràn ngập ấm áp, đến nỗi lò sửi góc phòng dường như đã trở nên vô dụng.

Rồi sau khi đã đùa giỡn đến mệt, cả hai mới tạm dừng chiến, chen chúc, xếp chồng lên trên một cái ghế, vừa thở hổn hển vừa nói những chuyện vớ vẩn.

" Mơ Mộng Ngớ Ngẩn này !"- Sirius vuốt ve tóc người yêu trong lòng, dịu đang gọi.

" Hửm ?"- Nghe người yêu gọi, Remus liền ngoan ngoãn ngẩn mặt lên, thanh âm mềm mại trả lời.

" Anh vừa nghĩ đến chuyện thú vị lắm, em có muốn thử cùng anh không ?"- Khoé môi Sirius cong lên cao tạo thành nụ cười xấu xa quen thuộc giống hệt như mỗi lúc anh cùng James bày trò nghịch ngợm, và điều này khiến Remus có dự cảm chẳng lành.

" Dẹp ngay lập tức ! Với cái nụ cười đấy của anh em đã hiểu là chẳng có việc gì tốt rồi."

Remus vừa nói xong liền muốn chạy nhưng tiếc là Sirius đã nhanh hơn một bước, tay túm chặt lại vòng eo nhỏ nhắn của người yêu. Với trực giác nhạy bén của một người sói, Remus liền cảm thấy không xong.

" Một tuần anh chay kết thúc rồi nhỉ ? Vừa hay anh đang muốn thử dùng dạng thú xem sao, nghe James nói cũng thú vị lắm đấy." - Nói rồi Sirius vác Remus lên vai mặc cho anh chàng người sói còn đang gào thét, hướng thẳng đến phòng ngủ của họ đi đến.

" Cẩu đần khốn khiếp !! Thả...ưm!!!"

Và...

Ngày sau người đẹp Remus Lupin phải xin phép nghỉ học vì bị ốm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro