Tam: World Cup hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam: World Cup hỗn loạn

Trận đấu thập phần phấn khích, nhưng đối với Snape mà nói, hắn vĩnh viễn sẽ không ca ngợi loại vận động ồn ào bắp thịt nặng hơn đầu óc này, cho dù chỉ là dối lòng một lần.

Ngay từ đầu khi nhìn thấy Harry, Snape liền hiểu thiếu niên trước mắt kia không phải là ái nhân đã thành tinh (yêu tinh?) của mình, thần thái ngây ngô nguyên bản là do Quidditch càng làm hắn phiền não hơn, liền nảy sinh một cơn kích động muốn áp chế đối phương xuống lột sạch sẽ vẻ ngoài của y – ái nhân của hắn, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi vào ‘Chiết Tâm Trí thuật’ của hắn dễ dàng như vậy, lại càng sẽ không nhìn chằm chằm mê mẩn đám Tiên nữ làm bộ làm tịch kia không rời mắt!

Hiện tại đã chứng minh Harry cũng không trọng sinh giống hắn, tâm tư nôn nóng của Snape lại phi thường lãnh lẽo trở lại, hay là nói lại tịch mịch, tịch mịch trong tuyệt vọng. Nếu chưa từng trải qua, thì có lẽ hắn liền đem hình ảnh trước mắt coi như là Minh tưởng bồn để nhớ lại. Chính là Merlin đã làm cho hắn thỏa mãn tất cả, khi hắn đã không còn gì để theo đuổi, lại trêu chọc hắn mà tước đoạt lại tất cả – tấn hài kịch lại trở về lúc bắt đầu. Nhưng hắn có thể phản kháng được gì đây? Trừ bỏ vở kịch lại một lần nữa yên lặng, chờ Harry của hắn cao lớn trưởng thành, đánh bại Voldermort, sau đó lại một lần nữa theo đuổi hắn lão biên bức âm hiểm, rít rịt?

Khán giả đang hoan hô trận đấu kịch liệt trên sân, Snape lại đem lực chú ý đều tập trung trên người thiếu niên mang vẻ mặt chuyên chú kia, hắn sẽ chờ, nhất định phải chờ đến ngày thiếu niên kia lại yêu hắn…

“Golden Snitch!” Draco Malfoy cũng nhiệt tình với Quidditch như Cứu thế chủ, tuy rằng từ khi bọn chúng vừa bước vào trường đã trở thành đối thủ.

Trái Golden Snitch đang lơ lửng trước mặt bọn họ, khoảng cách gần như vậy, dường như chỉ vươn tay là có thể bắt được nó, so với những bóng người gần như mờ nhạt trên sân đấu hình thành sự tương phản rõ rệt. Ngay lúc đó, Tầm thủ cả hai đội cũng đã phát hiện, bắn đến như hai tia chớp, trong vài giây ngắn ngủi đã bay đến gần sát hàng rào bảo vệ khán đài.

Snape nheo mắt, không tự chủ được đứng lên nhìn giống như những khán giả khác. Bình luận viên chỉ kịp hô lên một câu: “Golden Snitch!” – khoảnh khắc không biết tia chớp nào đụng trúng trái banh vàng, nhất thời một tiếng nổ ‘oanh long’ vang lên, giữa trời đất phát ra một mảnh bạch quang chói mắt, chấn động kịch liệt khiến cho cả đám người không kịp đề phòng ngã trái ngã phải, thành một đống lộn xộn nơi làn sóng cuối cùng dừng lại. Cần có sức mạnh đến cỡ nào mới đem hàng rào bảo vệ phá vỡ!

“Mọi người đừng hoảng sợ! Đây là ngoài ý muốn!” Bộ Trưởng lớn tiếng nói, làm cho đám khán giả không hiểu mô tê xôn xao một trận.

Nhưng ngay sau đó lại có vài tiếng nổ mạnh vang lên ở mấy góc sân đấu, những tiếng la hét từ từ truyền đến, lập tức khiến cho tình hình lại một lần nữa bắt đầu không thể khống chế được. Đủ loại thần chú, tiếng la hét xen vào nhau thành tạp âm lộn xộn, đám đông như một đoàn ruồi nhặng tràn ra từ cửa ra vào, mặc cho những quan viên của Bộ đã có phản ứng kêu la rát cổ họng cũng không làm nên chuyện gì.

Harry đâu? Giữa bụi đất mịt mù, Snape không tìm thấy thân ảnh Harry giữa đám người, nhưng hắn thấy rõ ràng trước đó đối phương đứng không quá xa trái Golden Snitch, uy lực lớn như thế, Harry như thế nào rồi? Không nghĩ nhiều, hắn trước tiên tự ếm cho mình vài thần chú phòng vệ, vọt vào giữa đám đông hỗn loạn, hướng về phía tiểu quỷ kia luôn bị phiền phức đeo bám lấy.

Lúc này không ai còn tâm tư chú ý những gì bên cạnh, có thể ngồi trên khán đài cao nhất phần lớn đều có một thân phận nhất định, nhưng bọn họ đứng trước những tiếng nổ lớn thỉnh thoảng lại vang lên cùng tạp âm bên tai cũng vô pháp bảo trì sự bình tĩnh, vài người dùng khóa cảng thoát đi trước, cũng có vài người trực tiếp ảo ảnh di chuyển, sau lúc ban đầu còn bối rối, lập tức dùng phương thức nhanh nhất ly khai hiện trường sự cố, cho nên đám người trên khán đài cao nhất ngược lại tản đi sớm nhất.

Snape chưa đi được mấy bước liền nhìn thấy thân ảnh cả nhà Weasley chật vật, hắn chưa kịp thở ra, lại phát không tìm thấy Harry bên cạnh bọn họ. Sắc mặt hắn càng khó nhìn hơn, tiến đến vài bước ngăn Ron lại: “Harry Potter đâu?”

Câu hỏi đột ngột của hắn làm cho thiếu niên tóc đỏ đầu óc còn đang choáng váng liền lắp bắp: “Ta… Ta không biết…”

“Snape tiên sinh?” Lúc này Arthur che chở cho Ginny và Hermione cũng bước đến, Harry đâu? Chẳng lẽ y đã rời đi? Sắc mặt y trắng nhợt, lập tức quay người lại tìm những đứa con.

“Ngươi dẫn bọn chúng đi, ta đi tìm Cứu thế chủ.” Snape nghiến răng nghiến lợi đẩy mạnh Ron vào lòng đối phương, xoay người vọt vào trong đám khói bụi mịt mù.

“Không! Ta muốn đi tìm Harry!” Hermione lo lắng quay đầu, lập tức bị Arthur bắt lại.

Hiếm khi thấy y nghiêm khắc giáo huấn: “Đừng qua đó! Tình huống này không phải chỉ dựa vào tính bốc đồng của Gryffindor là có thể giải quyết được!” Hai anh em sinh đôi đã ảo ảnh di chuyển trước, y ôm Ron, kiểm tra lại Ginny đã nắm chặt áo mình, liền nắm chặt cánh tay Hermione, “Tin ta, đứa nhỏ, đã có Snape thì Harry sẽ không sao, đi mau!” Hiển nhiên Arthur thập phần tin tưởng Snape, Hermione sau khi chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn theo sát trưởng bối đi về phía cửa ra vào…

Snape biết đám tiểu sư tử Gryffindor kia sẽ không bỏ rơi đồng bạn, như vậy Harry tự bỏ đi hay là – ngay lúc đó, sau khi thấy được Cứu thế chủ đang gian nan đỡ lấy một sinh vật có thân hình cao lớn, khoé miệng Snape co rút, quả nhiên nhiệt huyết của Cứu thế chủ Slytherin hắn cũng vĩnh viễn vô pháp lý giải – Cứu thế chủ y thực sự có gặp quỷ cũng đem mình trở thành người không có gì mà không làm được sao?

“Potter! Ngươi là đồ ngu ngốc bất trị!”

Harry ngẩng đầu, thấy được nam nhân đang rít gào đứng cách mình không xa, y lăng lăng há miệng: “Snape!” Không đợi Snape mở miệng, hắn lập tức vui vẻ nói tiếp, “Thật tốt quá, giáo sư! Ngài có nhiều ma dược không? Xin ngài mau cứu giúp y! Y thụ thương rất nghiêm trọng!” Vừa nói vừa kéo người không ra hình dáng tiến lên vài bước.

Snape hít một hơi thật sâu, sau khi cuối cùng cũng áp chế được cơn xúc động liền trực tiếp cấp đám sinh vật – bao gồm cả Cứu thế chủ một bùa ‘Deletrius’, lại không chút thương tiếc dùng bùa bay tiếp nhận lấy người nhìn không rõ mặt kia.

Hắn biết Harry là kiểu người luôn cho rằng mình đúng, con sư tử mà nhiệt huyết quá mức thành cố chấp đến mười con rồng cũng không kéo lại – trừ khi là Dumbledore ra tay, đương nhiên sau này mình lại biến thành người duy nhất có thể trấn áp được y – chuyện này không có gì để khoe, tự mình ‘áp’ y xuống. Tốc độ còn nhanh hơn tốc độ y gây tai họa, nhưng cái gọi khiêm tốn nói hoài không sửa. Đương nhiên cũng có lúc bị phiền phức của Cứu thế chủ hào quang rực rỡ kia hút vào, mà người trước mặt mày chỉ mới là thiếu niên mười bốn tuổi, lại chính rắc rối của rắc rối.

“Y không có việc gì đi?” Sắc mặt Harry tái nhợt, hiển nhiên bị kinh hách không nhỏ, bất quá tốt xấu gì vẫn còn vui vẻ, xem ra năng lượng kia sau khi làm nổ tung hàng rào bảo vệ đã tiêu hao đi nhiều lắm, nên cũng không tạo thành uy hiếp gì, sinh vật này hiển nhiên chính là một trong hai vị Tầm thủ xui xẻo kia.

“Không chết được.” Snape tức giận đung đưa thân ảnh cháy đen, “Ma trượng của ngươi đâu? Chẳng lẽ đó chỉ là nhánh cây dùng để trang trí, chỉ đến khi có tai vạ đến ngươi mới biết huơ huơ nó sao?” Harry xấu hổ gãi đầu, rút ma trượng của y ra, nhưng gần như cùng lúc, y biến sắc, Snape lập tức dự cảm có điềm xấu: “Đừng nói với ta ngươi đem bùa hộ mệnh của ngươi quăng mất tiêu rồi.”

Hai tay Harry lục lọi lung tung trong túi, chính là vẫn không tìm thấy ma trượng của y, sau đó y dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía nam nhân: “Ách, giáo sư …”

“Ánh mắt đó của ngươi là gì vậy? Chẳng lẽ ngươi trừng ta rồi moi ra được ma trượng giấu trên người ta?” Snape nheo mắt lại, “Không, ta nghĩ ngươi cũng không muốn ma trượng của ngươi tiếp xúc bất kỳ nơi nào trên người ta.”

Harry hiển nhiên không biết câu nói của Snape có hai ý, tự cho rằng đã giấu sự không tín nhiệm trong mắt rất cẩn thận: “Giáo sư, ta không thấy ma trượng.”

“Rất tốt! Phi thường tốt!” Snape tức giận, cũng không biết là do đối phương thật sự vô tri đến mức đã đánh mất ma trượng của mình, hay là do ánh mắt hoài nghi không kiêng dè kia đã chọc giận hắn – hắn sẽ ghi nhớ! Những chuyện này về sau hắn sẽ hướng đối phương đòi lại gấp bội. “Accio Ma trượng Harry Potter!” Hai lần liên tục, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, Snape nhíu chặt mày, chịu không nổi ánh mắt dò xét của thiếu niên, hiển nhiên, nếu ngay cả bùa ‘Accio’ cũng chưa dùng, thì đã quá bối rối đến mức những chuyện đơn giản cũng không cẩn thận mà bỏ qua luôn.

Đột nhiên, một thanh âm sắc bén cách đó mấy chục thước vang lên: “Morsmordre!”. Trong nháy mắt, một cái đầu lâu khô xương bay lên trong đám khói bụi từ từ hiện ra trên bầu trời, một cái đầu rắn nhúc nhích như muốn kéo người ta xuống xiềng xích nơi địa ngục.

Cánh tay trái của Snape nhất thời bị một cơn đau đớn, hắn theo phản xạ nắm chặt lấy cánh tay, nhưng lại buông ra rất nhanh, ma trượng chỉa ngay vào đám khói bụi, nhếch môi, chần chừ không niệm chú. Thực Tử đồ, Voldermort, Horcruxe, trọng sinh… Một ít chuyện bị hắn theo bản năng đã bỏ qua tràn về trong đầu, nặng nề đến mức khiến người ta hít thở không thông. Hắn trọng sinh, đến tột cùng phải làm cái gì đây? Nên làm thế nào? Hắn thật sự có thể trơ mắt đứng nhìn tất cả theo dòng lịch sử mà trôi đi, sau đó hắn sẽ trở về hiện thực hắn đã quen thuộc? Có lẽ…

“Harry! Harry ngươi ở đâu?” Snape nghe thấy tiếng lang nhân Remus Lupin, cả người hắn chấn động hồi phục tinh thần, nhìn Harry trước mắt vì vết sẹo đau nhức trên trán mà cong người lại, hắn có chút lảo đảo, cuối cùng vẫn là nhanh chóng đi về hướng xuất hiện dấu hiệu Hắc ma.

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro