Ngũ: Ức chế ra sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khai giảng của trường Hogswart năm nay gặp giông bão hiếm thấy, đương nhiên chuyện này một chút liên quan đến Snape cũng không có, cho dù là mưa to, hắn cũng không cho rằng nó có thể cuốn trôi ngọn lửa 'nhiệt tình' của đám tiểu quỷ xung quanh.

Không, có lẽ năm nay đặc biệt hơn một chút... Snape nheo mắt lại, tầm mắt di động theo dám Gryffindor ướt nhẹp. Harry Potter thân là cứu thế chủ cũng chật vật giống như mấy đứa khác, mái tóc đen nguyên bản rối mù cho dù bị nước mưa thấm đẫm cũng không an phận nằm xuống, một ít gắt gao dán vào trán, một ít giống như lông chim màu đen không kiềm được dựng thẳng lên. Thiếu niên nắm chặt kính mắt bị mưa làm cho ướt nhẹp, đôi mắt xanh biếc bị phủ kín một tầng thủy khí khiến Snape bất giác nhớ đến đôi mắt xanh thâm trầm đến đối lập trong trí nhớ... Hắn thùy hạ mi mắt, mười ngón tay giao chặt lấy nhau, sau đó khép hờ mắt, như đang trầm tư cái gì.

"... Ta đã tính được hôm nay có giông bão, đáng tiếc không kịp nói với đám hài tử đáng thương này..." Thanh âm như thôi miên của Trelawney lọt vào lỗ tai Snape, "Nga, nhìn một chút, Potter tiên sinh đáng thương, ngàn vạn lần đừng phát sốt..."

Snape buồn bực mở mắt ra, muốn tự cấp cho mình một bùa 'Bế nhĩ tắc thính', chỗ nào có người chỗ đó có Harry, hắn có phải hay không bị ếm lời nguyền 'Không chỗ nào không có Harry'? Ánh mắt lợi hại của hắn bắn về phía bàn dài của Gryffindor – Harry đối với những cái nhìn của người khác thập phần mẫn cảm, tình huống bình thường như vậy đều có phản xạ tự nhiên là quay lại nhìn – mà hắn có thể đoán được tình cảm trong ánh mắt vào khoảnh khắc giao nhau không mang theo một chút tạp chất.

Bất quá hôm nay Harry tựa hồ bị cái gì đó thu hút, keo kiệt đến nỗi không nhìn lại hắn cho dù chỉ là một cái liếc mắt. Sắc mặt thiếu niên nguyên bản tái nhợt lộ ra một chút ửng đỏ không tự nhiên, chẳng lẽ đúng như lời Trelawney nói, Harry sinh bệnh? Snape nhíu nhíu mày, tùy ý đảo ngang chỗ Harry đang nhìn, lại nhìn thấy một đám nữ sinh Ravenclaw đang đùa giỡn.

Lúc này, cửa lớn mở ra, đám tân sinh dưới sự dẫn dắt của McGonagall nuối đuôi theo nhau bước vào, đồng thời được nón phân viện phân đến học viện thích hợp với mình. Tiếng ồn ào nơi chiếc bàn dài của Gryffindor luôn lớn nhất, Snape nghe tiếng huyên náo không kiêng dè kia hoàn toàn không có khẩu vị – nhất là những kẻ sùng bái cứu thế chủ trong đám hỗn loạn đó.

Bữa tiệc dài gần như một thế kỷ cuối cùng cũng chấm dứt, Dumbledore đứng lên bắt đầu tuyên bố về cuộc thi Tam Cường tranh bá, nhưng vừa mới mở đầu đã bị tiếng mở cửa vang như tiếng sấm đánh gãy.

Ánh chớp chiếu xuống lưng khòm của thân ảnh kia, người đến che kín mặt mày, xấu xí đến mức đối với Snape mà nói có thể so sánh với Voldermort sau khi bị hủy đi khuôn mặt – Giáo sư Phòng ngự Hắc Ma pháp Hogswart năm nay, Mad-eye Alastor Moody, hoặc phải nói là, Tiểu Barty Crouch đã uống qua thuốc Đa dịch.

Snape bình tĩnh nhìn Dumbledore vỗ vỗ lưng đối phương như lão bằng hữu, hắn thừa nhận trong quá khứ mình quả thực không nhận ra được Moody là Tiểu Barty, thậm chí vì nghi ngờ cứu thế chủ lại lần nữa trộm nguyên liệu ma dược của mình. Nhưng hắn cũng không định sẽ vạch trần thân phận đối phương.

Trong lần ngoài ý muốn ở World Cup, Snape xông vào giữa khói bụi mịt mù thấy lóe lên một thân ảnh lại chần chừ, ngay cả khi trực tiếp bắt Tiểu Barty có thể ngăn được Voldermort sống lại lần này, nhưng ai có thể dám chắc Hắc Ma vương sẽ không có cách khác? Cảm giác vô lực nặng nề vẫn tra tấn thần kinh hắn, ban đầu hắn tưởng chỉ cần lặng lẽ bảo hộ ái nhân của hắn, thẳng đến khi tất cả quay trở lại giống như tương lai của hắn, nhưng mà lịch sử đã thay đổi, từ khi hắn trọng sinh, nguyên bản lễ mừng Quidditch World Cup kết thúc thập phần thuận lợi trước đây giữa đường kết thúc lặng lẽ, thiệt hại càng lớn hơn. Nhớ đến lúc trước gian nan đánh bại được Voldermort, Snape vô ý thức xiết chặt mười ngón tay lại, nếu nói trọng sinh biểu thị cho tốc độ hắc ám lan tràn thêm gấp nhiều lần, đến lúc này còn có thể thuận lợi như thế sao?

Sau khi Dumbledore giới thiệu xong về Tam Cường tranh bá, học trò tụm năm tụm ba bàn tán xong, khi Snape đứng lên, toàn bộ học sinh trong đại sảnh chỉ còn lại nhóm của Harry. Thân là viện trưởng học viện Slytherin, hiện tại cần phải huấn thị tân sinh năm thứ nhất một chút, con đường bên cạnh không nghi ngờ gì là nhanh và tiện nhất, nhưng thân thể lại nhanh hơn một bước so với suy nghĩ, đã lặng lẽ im ru bước đến gần Harry.

"Harry, chẳng lẽ lực hấp dẫn của Tam cường tranh bá cũng chưa bằng một nữ sinh sao?" Hermione trêu chọc thiếu niên có vẻ ít hứng thứ so với đám Ron đang cười nói ồn ào.

"Cái gì? Đừng nói bậy!" Khuôn mặt Harry nguyên bản đã không còn đỏ lại bắt đầu ửng lên, vội vàng biện giải, "Ta chỉ cho rằng các giáo sư sẽ không để chúng ta dễ dàng lừa gạt Hỏa Diễm bôi như vậy mà thôi!"

"Cái gì? Tiểu Harry theo đuổi nữ sinh?" Hai anh em sinh đôi Weasley George, Fred nhanh chóng nhào đến, "Nói cho các ca ca biết là nữ hài tử nào may mắn như vậy?", "Nga nga~ Gả cho hoàng kim nam hài Gryffindor!", "Hoàng tử và công chúa!", "Cuộc sống hạnh phúc!"...

Cả hai ngươi một câu, ta một lời nói đến mức mặt Harry đỏ bừng, "Đừng đùa!", y liên tục lui chân ý muốn tránh tay bọn họ, lại nhào vào trong lòng Snape, "A, xin lỗi." Harry xin lỗi, quay đầu lại mới phát hiện thân phận đối phương, "Snape...!"

"Giáo... giáo sư?" Có đứa yếu ớt lên tiếng thưa.

Snape lộ ra biểu tình vặn vẹo châm chọc, cũng không biết đối với Harry hay với bản thân mình – nực cười, hắn thật sự nghĩ đối phương vì mắc mưa mà cảm mạo, "Các ngươi cần phải cẩn thận." Hắn túm cổ áo Harry đẩy ra khỏi mình, thanh âm khàn khàn nặng nề làm người ta không rét mà run – nguyên lai chỉ vì mối tình đầu của cứu thế chủ, hắn không kiềm chế được khóe miệng tự động cong lên, nhớ kỹ trong trường hợp nhạt nhẽo này hẳn sẽ xuất hiện câu thoại, "Người khác có thể sẽ nghĩ đến..." Đôi hắc diệu thạch nhìn thẳng vào ánh mắt kiên cường sắc sảo của Harry – ánh mắt này khiến hắn bất giác muốn giày xéo cái gọi ánh mắt tôn nghiêm, "Các ngươi đang định làm chuyện bậy bạ gì đó."

Snape buông Harry ra, dứt khoát đẩy vài thiếu niên ra chừa một lối nhỏ ở giữa, bước ra khỏi đại sảnh. Đằng sau còn có thể nghe được nhóm Gryffindor nhỏ giọng oán giận: "Hừ! Người gì kỳ vậy a..."

Hắn nhận thấy tay mình đang luồn vào trong hắc bào nắm chặt lọ ma dược, bước chân càng ngày càng nhanh, thẳng đến khi lọ ma dược chịu không nổi áp lực mà vỡ tan, mảnh vỡ chui vào lòng bàn tay hắn, chất lỏng hỗn hợp nhuộm ướt cả vùng ngực.

Hắn vẫn biết Harry từng thích một nữ sinh, người kia tên là Cho Chang, nữ sinh Ravenclaw. Hình như trước chiến tranh còn kết giao một người bạn gái khác, là tiểu nữ nhi nhà Weasley, Harry từng đem những kỷ niệm thời học sinh làm như rất thú vị mà lải nhải với hắn riết, mà hắn thật sự từng đem những chuyện đó ra chê cười... Chết tiệt, hắn lúc đó như thế nào vẫn duy trì mức độ chểnh mảng không chút để ý?

Snape cơ hồ không thể tự hỏi nhiều, ít ra hắn còn biết phải đi về đâu, khi hắn nổi giận đùng đùng xông vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, nhóm Tiểu Xà dưới cái nhìn chằm chằm của hắn mà co cụm lại thành một đám, chỉ có Draco cả kinh, ánh mắt lập tức chuyển về phía ngực hắn. Snape liếc nhìn đối phương một cái, sau đó bình tĩnh vung ma trượng nhanh chóng xử lý tất cả, đem cứu thế chủ đá ra khỏi đầu mình.

Cố gắng hoàn thành xong trách nhiệm, Snape rốt cuộc có được khoảng thời gian của chính mình.

Cảm giác áp bức phiền não càng ngày càng mãnh liệt, hắn không trở lại hầm, không gian bị giấu kín trong đó chỉ làm hắn nhớ đến quá khứ, mỗi một tấc trong quá khứ đều lưu lại dấu vết này nọ của tên vô lại Gryffindor, mỗi nơi ánh mắt lướt qua đều có thể nhìn thấy kỷ niệm. Không chỉ một lần hắn uống hết hai chai rượu, không chỉ một lần đổ tràn đầy bồn tắm lớn, không chỉ một lần nửa đêm giật mình tỉnh giấc sờ soạng vị trí bên cạnh – lạnh băng, tựa như tứ chi lạnh băng của hắn, như trái tim lạnh băng của hắn.

Snape mờ mịt xem xét một hành làng tối om, như một bóng ma vật vờ, biểu tình trống rỗng.

"Snape." Một bóng đen chặn đường Snape, "Đã trễ thế nào người ở bên ngoài làm gì? Ta nhớ rõ hôm nay không phải đến phiên ngươi tuần tra ban đêm."

Ánh mắt mờ mịt của Snape rốt cục ngưng tụ lại một chút, hắn thấy được con mắt màu lam không ngừng chuyển động, Tiểu Barty, thật sự là kinh hỉ không tệ: "Moody... giáo sư. Đã trễ thế này ngươi còn ở bên ngoài làm gì? Ta nhớ rõ hôm nay cũng không phải phiên tuần tra ban đêm của ngươi."

Moody hừ khẽ một tiếng, phun ra mấy từ gần như là một thói quen, "A, vì đề phòng một vài người làm ra những hành động ảnh hưởng đến người khác... Ta cần chắc chắn Cứu thế chủ được an toàn – Snape, ta nên tin ngươi sẽ không phải là người phá vỡ quy tắc đó chứ?" Y tiến lên vài bước, dán sát vào đối phương thì thầm, từ yết hầu truyền ra mộ tràng cười quái dị, "Hắc hắc hắc hắc, đau không?"

Một trực giác nguy hiểm mao cốt tủng thiên khiến Snape phản xạ có điều kiện vung ma trượng nhảy ra xa, ngũ cảm như phóng đại trong nháy mắt, đau đớn cơ hồ muốn xé rách dấu hiệu hắc ma nơi cánh tay trái.

Moody một bên ếm một câu thần chú chú uy hiếp, một bên lại tung ra vài câu thần chú không có lực sát thương nào, thái độ khác thường lớn tiếng trách cứ: "Snape, ngươi thế nhưng lại công kích ta! Chẳng lẽ ngươi còn lưu luyến chưa quên chủ nhân trước của ngươi?" Snape theo bản năng cảm thấy không thích hợp, nhưng trong hành lang tối om căn bản không thấy được đến nửa bóng người, "Ta khuyên ngươi hảo hảo nghĩ lại xem ai mới là người ngươi phải nguyện trung thành, đừng tưởng rằng che mắt được Dumbledore là ngươi có thể bình yên!"

Hắn có thể nghe được đối phương đang cảnh cáo mình, nhưng những công kích không đến nơi đến chốn đã làm hắn không còn kiên nhẫn, thấy đối phương lộ ra ánh mắt nhạo báng, toàn bộ những phiền não rốt cuộc trong một khắc liền bộc phát: "Sectumxempra!"

Moody quay lưng, ánh sáng nguy hiểm đục một lỗ trên vạt áo y, ngay lúc đó từ trong bóng đêm truyền ra một tiếng hét thảm thiết, "A –"

Thân thể Snape trong nháy mắt cứng đờ, thanh âm sao lại quen thuộc như thế... là...

"Harry Potter!" Moody nhìn thiếu niên trong chiếc áo tàng hình té xuống, thanh âm cực kỳ ngạc nhiên, nhưng Snape lại nghe giống như chế giễu. "Như thế nào ngươi lại ở đây?"

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro