Bát: Dần dần chệnh hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đối với hành động đem mình trở thành đầy tớ của Snape, hiển nhiên Harry hẳn nên sinh khí, nhưng chỉ cần nhớ đến đối phương vì bảo hộ mình mà bị thương, buồn bực trong lòng hắn đều không thể phát tiết được, ngược lại từng giây từng phút trôi qua liền tan thành mây khói. Hảo a, dù sao cũng tự ta dẫn mình tới. Harry nghe lời lắc lắc lọ ma dược trị thương.

Dược trên ngón tay thoạt nhìn trong suốt sáng bóng, miệng vết thương trên lưng Snape lại thập phần dữ tợn khó coi, còn có chút máu bầm bên ngoài, chỉ tượng tượng đến cảm giác đau đớn thôi Harry đã sởn gai ốc. Kiềm chế sự run rẩy nơi ngón tay, hắn đem dược bôi loạn lên vết thương, tay chân bất giác nhẹ nhàng hơn, dường như sợ làm đau đối phương – hắn cũng không biết vì sao lại có ý nghĩ như vậy, đối phương căn bản sẽ không vì động tác của mình mà cảm kích.

Nhưng... Snape đưa lưng về phía hắn, không còn tư thế hung hăng như cũ – đưa lưng về phía người khác, đây là một kiểu tín nhiệm đi? Suy nghĩ của Harry trở nên hơi phức tạp, cảnh tượng như vậy, thật giống như những chiến hữu chữa thương cho nhau trong chiến tranh, rất quen thuộc mà cũng rất quái dị. Y tín nhiệm hắn? Nói giỡn... Nghĩ mình từ đầu đã luôn hoài nghi thân phận và hành động đối phương, Harry cảm thấy như mình đã thua đối phương cái gì đó. Vị giáo sư này, tuy rằng chán ghét hắn, ở đâu cũng gây khó khăn cho hắn, thấy mặt liền châm chọc hắn, nhưng đối phương thật sự bảo hộ hắn...

Nhìn vết thương theo hiệu quả của dược từ từ biến mất, Harry nhớ lại cảnh tượng mấy lần Snape đã cứu hắn. Không thể phủ nhận, thân ảnh Snape so với hắn mà nói thập phần cao lớn, cái ôm cũng không lạnh lùng cứng ngắc như trong tưởng tượng của hắn, ngược lại rất ấm áp. Dù chỉ thấy được bóng lưng, cũng mang đến cảm giác an toàn khác thường cho người ta.

Đó là vài cái gì? Một bên hận, một bên lại đem hết sức lực ra bảo hộ? Harry cắn môi dưới, hắn lẽ ra phải ghét Snape, giống như đối phương căm hận hắn. Nhưng gần đây hắn luôn cảm thấy đối phương thay đổi, dù biểu tình vẫn trống rỗng không để người khác đọc được cảm xúc nào như trước, cũng chưa từng ngẫu nhiên xuất hiện sự căm hận, phức tạp đến mức hắn cũng không hiểu được. Giống như hiện tại, cảm giác thở không nổi mỗi khi đến gần đối phương trước đây giờ đã biến mất không thấy nữa.

Harry suy nghĩ gần như xuất thần, đến khi hắn phục hồi tinh thần, lại phát hiện ngón tay chạm đến thân thể đang khẽ run rẩy, "Giáo sư?" Hắn khẩn trương ngừng lại.

"Tiếp tục, do dược hiệu mà thôi." Snape hắng giọng trả lời.

Bị cắt ngang như vậy, Harry cũng không dám lơ là, tập trung tinh thần xử lý những vết thương còn lại.

Có lẽ kết quả của việc quăng đi những tạp niệm, có lẽ ma dược kia có tác dụng an thần, những suy nghĩ xốc nổi theo từng hơi thở trong dược hương thản nhiên từ từ lắng xuống. Rất nhanh, tấm lưng khó coi của Snape khôi phục sự trơn nhẵn. Nam nhân không có cơ bắp như những người khác, thậm chí là gầy yếu, nhưng tấm lưng thành thục hữu lực cùng tỉ lệ thân thể lại thập phần hoàn mỹ. Harry không tự chủ được ấn ấn xuống lớp da thịt mới lành, vẫn cứng rắn như cũ, trách không được từ sau đụng vào y giống nhu đụng vào tảng đá.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Snape xoay người bắt được tay Harry gần như chỉ trong nháy mắt, ngay sau đó nam nhân đem Gryffindor còn đang ngốc lăng đặt dưới thân mình trên sofa.

"Ách, ta..." Harry bỗng dưng đỏ mặt, bảo hắn giải thích như thế nào đây? Hắn ngây ngốc nhìn khuôn mặt đang gần kề, mũi ưng kia thiếu chút nữa là đụng vào chóp mũi hắn. Bởi vì khoảng cách thu ngắn lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở nặng nề của đối phương, như một dã thú đang tức giận, còn đôi mắt kia, sắc bén, giống như hắc diệu thạch có thể trực tiếp nhìn thẳng vào đầu óc của mình, đem hắn đóng đinh chặt chẽ một chỗ, thậm chí còn không thể quay đầu tránh né, trong nháy mắt Harry nghĩ mình cũng đã bị hút vào trong đó.

Snape siết bàn tay hắn đến phát đau, khiến đầu óc hắn không thể lộn xộn, vì đau đớn mà thanh tỉnh dị thường. Một tay đối phương đặt lên trên cổ tay hắn, cảm giác lạnh băng khiến hắn bất giác rùng mình một cái, nhưng nhiệt độ trên mặt càng ngày càng tăng, ngay cả trái tim cũng không thể chịu được áp lực quá lớn này, đập vừa nhanh vừa mạnh. Hiện tại hắn rõ ràng trong hình dáng một người trưởng thành, nhưng không có bất kỳ khí lực để phản kháng đối phương.

Harry thấy nam nhân nheo mắt lại, giấu bên dưới đáy mắt tia sáng khó hiểu, khoảng cách hai người gần hơn được nữa, gần như – hắn nói là gần như – môi Snape gần như gần sát hắn, thậm chí hắn còn nghĩ đến đối phương muốn hôn hắn, nhưng nam nhân kề sát đến dán má y lên tai hắn: "Potter." Hơi thở phà lên tai hắn mang theo thanh âm băng lãnh, khiến hắn nhịn không được mà run rẩy, "Be careful.". Thanh âm trầm thấp mượt mà như tơ của nam nhân tựa hồ muốn rút hết khí lực toàn thân hắn, hắn hoảng sợ phát hiện thân thể của mình có sự thay đổi không nên có.

Nếu cứ tiếp tục như vậy... Không, không thể được! Rốt cuộc Harry bắt đầu giãy dụa, lần này Snape thuận thế buông hắn ra, trên người bỗng nhiên nhẹ hẫng, hơi thở bức nhân kia cuối cùng rời xa khỏi đỉnh đầu hắn. Hắn mơ mơ màng màng ngồi dậy, thấy Snape đưa lưng về phía hắn mặc vào chiếc trường hắc sắc. Hắn dùng nắm tay nện nện lên trán, cả người bình tĩnh lại, hắn thà tin rằng cảm giác xôn xao vừa rồi chỉ la ảo giác.

Xấu hổ là chuyện không thể tránh khỏi, ánh mắt Harry không biết nên nhìn về phía nào, hắn cần thứ gì đó dời lực chú ý của mình đi, nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng dừng lại lọ ma dược vì hành động dữ dội mà không biết từ khi nào đã bị lật đổ: "...Giáo sư, ta có thể đi được chưa?". Harry đứng lên, thanh âm so với dự đoán của hắn đã bình tĩnh rõ ràng hơn.

Snape xoay người lại, trường bào được y mặc như áo khoác, không cài nút áo, bờ ngực vẫn xích lõa như cũ, có vẻ tùy tính mà lỗ mãng, nhưng khi mở miệng lại biến thành giáo sư Ma dược học không ai dám chọc đến trên lớp, "Ma dược trong cơ thể ngươi được trộn lẫn rất nhiều loại, sau này mỗi ngày vào lúc bảy giờ tối đến đây báo cáo, cho đến khi thân thể của ngươi phù hợp với ngôn hành non nớt của ngươi."

"Nga..." Harry không muốn nói thêm gì nữa. Vô luận là thân thể hay tư tưởng, hôm nay hắn đã thấy quá nhiều, hắn muốn nằm một chút trước khi đến bình minh, e rằng chỉ được ba bốn giờ.

"Potter." Khi hắn sắp ra khỏi cửa, thanh âm Snape lại vang lên, "Không được dùng thân thể trưởng thành để làm những chuyện ngu xuẩn mà ngay cả tân sinh năm thứ nhất cũng sẽ không làm."

Harry ngay cả khí lực để trợn mắt cũng không có, "phanh" một tiếng đóng cửa lại.

Từ hầm đi ra, hắn trực tiếp hướng về tháp Gryffindor mà đi, đại khái bây giờ bệnh thất không yên tĩnh, cha của Ron, cùng với Lucius Malfoy vì chuyện ngoài ý muốn mà gặp nhau ở Hogwarts, ân oán giữa hai người không phải là chuyện ai cứu con ai mà có thể tính rõ ràng. Nhớ đến biểu tình gần như đắc ý của Draco Malfoy, Harry đau đầu thở dài, hôm nay đến tộc cùng là trời đất đảo lộn như thế nào không biết, hắn trước sau đều được hai kẻ Slytherin hắn ghét nhất đến cứu.

Nhẹ nhàng quay trở lại phòng ngủ, cho dù tiếng động ồn ào lớn như vậy, Hogwarts vẫn ngủ say như trước không tỉnh giấc, mọi người ngủ thật sự êm, tiếng vang duy nhất chính là tiếng ngáy hoặc ngẫu nhiên nói mớ vài câu.

Cởi giày, Harry buồn bực ngã ra giường, quần áo cũng chưa cởi ra liền kéo chăn lên, hắn có thể tưởng tượng được ngày mai tin tức sẽ truyền đi như thế nào, một cứu thế chủ trưởng thành cùng một đám tiểu phù thủy vị thành niên cùng ngồi chung bàn ăn Gryffindor – Nga... Không!

Thời gian không thể ngừng lại chỉ vì ý nguyện của một người, Harry cảm thấy mình chưa ngủ được bao lâu đã bị vài thanh âm ồn ào làm thức giấc, nguyên lai là Ron đã trở lại. Đợi đến khi giải thích mọi chuyện xảy ra rõ ràng, thì đã đến giờ ăn sáng, hắn lấy nước lạnh rửa mặt, liền đi theo đồng học đến đại sảnh.

"Nên mới nói ngươi cũng không biết kéo dài như vậy bao lâu?" Mọi người nhao nhao liếc nhìn lẫn nha. "Ta cảm thấy như vậy cũng có phong thái của một Cứu thế chủ lắm!", "A! Ta cũng muốn uống thuốc tăng tuổi!". "Harry, dáng của ngươi cũng rất cao a, chờ đến khi ta lớn lên nhất định sẽ so chiều cao với ngươi!"...

Lúc này là cao điểm, đi ngang qua đám đông mang biểu tình tò mò, khiếp sợ, Harry thực xấu hổ, đành nhìn thẳng không chớp mắt về phía trước, không tập trung nhìn ai, đến khi đụng ngay Draco Malfoy trước cửa đại sảnh.

"U, Potter! Không thể tin được ngươi còn sống!" ngữ điệu châm chọc đặc trưng của Slytherin quen thuộc đánh gãy tiếng ồn ào của Gryffindor, "Nhìn coi, rất giống một con gấu ngu ngốc dẫn theo một đám gấu con cũng ngu ngốc hay không?" Lời nói của y được hai tên hộ vệ hiểu ý liền cười lớn.

Ron nguyên bản hơi mất tinh thần không vui lập tức giống như uống phải thuốc kích thích liền nhảy lên: "Malfoy, ngươi còn không để cho người ta yên? Ai mượn ngươi xen vào việc của người khác! Chúng ta căn bản không cần ngươi đến cứu!"

"Như thế nào, thân là một Gryffindor, được Slytherin đến cứu ngươi cảm thấy rất mất mặc sao?" Draco sắc sảo vạch trần Ron, sau đó cười lạnh quay qua Ha, "Đừng quên mạng nhỏ của Cứu thế chủ vẫn còn trong tay viện trưởng chúng ta."

"Ai nói? Đợi đến khi dược hiệu hết, Harry hoàn toàn có thể là chính mình!" Ron trợn mắt nhìn y.

Hermione vẫn trầm mặc không nói rốt cục hết kiên nhẫn mở miệng: "Ron, ngươi vẫn có thể ngây thơ như vậy sao?" Một câu nói khiến Ron thiếu chút nữa không thở được, Hermione nhướn mày nhìn khuôn mặt tiểu bạch kim quý tộc chằm chằm một lúc lâu, "Ngươi biết không? Quầng mắt ngươi thâm đen kìa." Nàng làm y như thật chỉ hai quầng mắt của mình, "Ở chỗ này." Sau đó hất cằm lên, khí thế hiên ngang ôm sách bước vào đại sảnh.

"Như thế nào có thể? Ta rõ ràng đã nhìn vào gương rồi a..." Biểu tình Draco nguyên bản cao ngạo nhất thời suy sụp, cũng không thèm để ý Gryffindor trước mặt mình, nhanh chóng xoay người chạy trở về, "Cái gương chết tiệt...", Crable và Goyle đờ đẫn liếc nhìn nhau, đành chạy theo.

"Sao lại thế này?" Đối diện với khuôn mặt nghi vấn của Ron, Harry nhún vai, không hiểu vì sao, hắn đột nhiên cảm thấy Malfoy cho chút... khả ái? Cáp, giỡn chắc!.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro