Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đại sảnh đường là một căn phòng rộng lớn, được thắp sáng bằng hàng trăm ngọn nến bay lơ lửng trên không trung. Trần nhà được phù phép để trông giống một bầu trời đêm, tạo cảm giác thoải mái, khiến cho mọi người có tâm trạng tốt để dùng bữa. Giữa phòng là một cái đèn chùm, toả ra ánh sáng tuy nhẹ nhưng đủ thắp sáng trung tâm của Đại sảnh đường. Trong Đại sảnh là bốn dãy bàn dài, cùng với 8 băng ghế dài. Mỗi băng ghế đủ cho một trăm người ngồi mà vẫn còn dư chỗ. Những băng ghế này là chỗ ngồi dành cho các học sinh khi tới Đại sảnh. Phía trên kia là dãy bàn dành cho giáo viên.
   Ngồi chính giữa là hiệu trưởng của trường- Albus Dumbledore, bên cạnh là giáo sư Binns- dạy môn Lịch sử Pháp thuật. Ngoài ra còn có Tom Riddle- dạy môn Nghệ thuật Hắc ám, Severus Snape- dạy môn Độc dược, hiện giờ đang nhăn mày khi nghe giáo sư Dumbledore nói gì đó. Cũng rất dễ nhận ra Draco Mafloy vì màu tóc đặc biệt nổi bật. Còn có Harry đang ngồi bên cạnh Hermione, có vẻ hai người đang nói chuyện.
Khi nhìn thấy Harry, Albus nở nụ cười nhẹ. Có vẻ Harry cũng thấy Albus nên cũng cười lại và vẫy tay chào. Hermione thấy Harry cười liền nhìn theo, nhưng khi cô vừa nhìn xuống chỉ thấy cái đầu đen rối bù của một tân sinh. Mặt của cậu bị một cậu bé đằng trước che khuất. Cô quay sang Harry.
       "Đó có phải là cháu của anh không, giáo sư Evans?" Cô hỏi Harry. Khi nghe vậy Harry cười và gật đầu.
       "Phải đó là cháu của tôi, tên của cậu bé là Albus."— Harry trả lời cô bạn tóc nâu của mình.
       "Albus? Cậu bé trùng tên với hiệu trưởng sao? Có vẻ anh chị của anh thích giáo sư Dumbledore nhỉ."Hermione hơi ngạc nhiên khi biết tên của Albus, sau đó đưa ra kết luận. Harry cười cười không nói.
       'Như vậy là ngầm khẳng định đi.' Khi thấy Harry không nói gì, cô cũng không suy nghĩ nữa, tập trung vào buổi lễ phân loại của các tân sinh.
        <Trung tâm của Đại sảnh đường>
   Giáo sư McGonagall mang ra một chiếc ghế bốn chân, trên đấy đặt một chiếc mũ chóp nhọn cũ kĩ, vá chỗ này, may chỗ kia. Trông như đã không được giặt giũ lâu lắm rồi.
       "Giờ ta đọc tên ai thì..." Giáo sư đang nói thì có một tiếng ho vang lên.
       "Khụ, chờ đã Minerva, ngươi lại quên rồi sao? Ta còn chưa hát đâu đấy." Thì ra tiếng ho xuất phát từ chiếc mũ. Bây giờ trên mũ xuất hiện một vết rách trông như cái miệng. Và nó quả thật là cái miệng.
      "Được rồi ngươi hát đi." Giáo sư nói rồi âm thầm phóng cho mình một bùa Cách âm. Phía trên, các giáo sư khác cũng phóng cho mình một bùa chú. Kể cả Harry- Cựu Cứu thế chủ, người đã trải qua rất nhiều thử thách, nhưng cũng phải chịu thua trước giọng hát của cái mũ này.
    Bên dưới, các học sinh từ năm III trở lên đã phóng cho mình bùa Cách âm. Riêng năm II thì chưa học bùa này nên chỉ có thể bịt tai lại.
    Cái mũ bắt đầu hát:
     "Hogwart từ thuở sơ khai
     Có bốn phù thuỷ thiên tài
     Mỗi người một tính khác nhau
     Họ là bạn, là đồng đội, là gia đình
     Họ bảo trợ, chăm sóc Nhà của mình
     Mỗi Nhà mang một đức tính
     Kẻ nào vô Gryffindor
     Nơi rèn luyện những anh hùng
     Dũng cảm, gan dạ, không sợ hiểm nguy
     Hufflepuff cũng có thể
     Siêng năng, chăm chỉ lại kiên trung
     Hoặc Ravenclaw cũng thế
     Nơi tồn tại những thiên tài
     Ham học hỏi lại chân thành
     Nếu được hãy vào Slytherin
     Nơi dạy ta sự khôn khéo
     Tìm mọi cách đạt được mục tiêu
     Mỗi Nhà là mỗi cột trụ
     Bốn cột trụ chống đỡ Hogwart
     Thiếu một trụ sẽ sụp đổ
     Hãy đoàn kết, đừng chiến tranh
     Hãy đoàn kết, đừng chiến tranh."
   Khi cái mũ hát xong. Tiếng vỗ tay vang lên. Nó cúi chào bốn phương, tám hướng. Lúc này, mọi người đã hạ bùa cách âm xuống (tất nhiên là trừ những người không dùng). Trong nhóm các bạn tân sinh nhỏ tuổi, trông mặt ai cũng mếu máo. Riêng anh em Riley đã được Harry nhắc về giọng hát "đặc biệt" của cái mũ, nên đã âm thầm phóng cho chính mình một bùa Cách âm. Rose thì hơi cực một chút, cô bé không được thông báo gì về cái mũ, nên đã hứng chịu gần nửa bài hát. Cũng may, Albus đã giúp cô phóng một bùa Cách âm. Trông cô bé có vẻ khá biết ơn Albus. Các học sinh năm II cũng chẳng khá hơn là bao, vì chỉ dùng tay để che nên chỉ giảm bớt âm lượng thôi. Vì giọng hát quá kinh khủng của cái mũ, nên gần như chẳng ai để ý đến lời bài hát.
"Giờ ta đọc tên ai thì người đó bước lên đây và đội mũ vào." Giáo sư McGonagall bước lên phía trước, trên tay cầm một cuộn giấy da. Sau khi thu hút sự chú ý của mọi người thành công, bà mở cuộn giấy da ra.
— Hannah Grey
Raveclaw
— David Wayson
Hufflepuff
...
— Rose Weasley
Rose với mái tóc màu đỏ nổi bật bước lên, khi đội cái mũ vào. Trong đầu cô xuất hiện một giọng nói.
"Hm, một Weasley à? Chà đủ dũng cảm lại nhanh nhẹn, ham học hỏi nữa chứ. Ta không biết nên phân ngươi vào Gryffindor hay Ravenclaw nữa. Ngươi nghĩ sao cô bé." Giọng nói lộ vẻ suy tư. Nghe vậy Rose hơi mỉm cười.
"Tôi nghĩ tôi vào Gryffindor là tốt nhất, dù sao ba mẹ tôi cũng ở đấy mà."— Rose vui vẻ đáp lời giọng nói trong đầu cô. Khi thấy cô bé kiên quyết như vậy, giọng nói thầm quyết định.
"Được theo ý cô- Gryffindor." Cái nón giõng giạc hô, giãy bàn nhà sư tử vỗ tay chào mừng một thành viên nhà Weasley.
Sau khi Rose ngồi xuống, giáo sư McGonagall lại nhìn vào tờ danh sách.
— Hemics Grafford
Hufflepuff
...
— Scorpius Mafloy
Khi nghe tên mình Scorpius bước lên, cậu thấy cha mình nở một nụ cười cổ vũ. Cậu cũng cười lại, sau đó đội mũ lên và chờ đợi. Trong lúc cậu chờ đợi, các học sinh nữ bên dưới đang đỏ mặt. Có một số học sinh nam thì kín hơn nhưng lỗ tai thì đỏ bừng. Hoá ra là do nụ cười của Scorpius lúc nãy, một nụ cười có thể làm cho mấy đoá hoa mùa xuân hổ thẹn. Phải nói nhan sắc nhà Mafloy không đùa được, điều đấy được Draco và Lucius chứng minh triệt để. Scopius cũng vậy, tuy chưa thể hiện được hết nhưng cậu bé đã trông rất đẹp trai rồi. Mái tóc bạch kim đặc trưng được chải chuốt gọn gàng nhưng lại không sịt keo như cha cậu từng làm, nó được thả tự nhiên. Đôi mắt xám đặc trưng của nhà Mafloy giờ sáng ngời đầy háo hức. Nếu để ý kĩ sẽ thấy đôi mắt ấy không hoàn toàn là màu xám, nó cũng mang màu xanh nhạt, càng làm đôi mắt ấy thêm có hồn. Thân hình mảnh mai, thon gọn cùng nước da trắng tái làm cho cậu khá nổi bật trong bộ áo chùng đen. Nếu ở dưới đang có những người sắp gục ngã, thì trên đây khá thanh bình. Scorpius đang tiếp tục chờ đợi.
"Một Mafloy sao, cậu có vẻ không kiêu căng như cha của cậu nhỉ. Thế cậu muốn vào đâu đây cậu nhóc, Ravenclaw hay Slytherin?" Giọng nói lại một lần nữa vang lên, sau khi bắt cậu bé tóc bạch kim chờ đủ lâu. Scorpius hơi giật mình, sau đó để ý đến những lời của cái mũ.
"Tôi muốn vào Slytherin." Cậu đáp lời giọng nói.
"Nếu cậu đã muốn thế- Slytherin." Cái nón hô lên lần nữa. Scorpius bỏ nón xuống bước về bàn. của mình, các học sinh Nhà Slytherin vỗ tay chào đón Scorpius- một Mafloy, sau này sẽ là học sinh Nhà mình.
Giáo sư lại nhìn vào tờ danh sách một lần nữa.
— Riley Evans
Khi Riley bước lên, mọi người đều kinh ngạc không chỉ vì vẻ ngoài điển trai, mà còn vì khuôn mặt của cậu. Mười phần thì hết chín phần là y đúc giáo sư Riddle. Dù vậy, các nữ sinh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt nóng bỏng. Ai lại không thích một người có vẻ ngoài ưu tú như vậy chứ.
      Lúc Riley vừa đội cái mũ lên.
         "Slytherin. Chắc chắn là Slytherin." Cái mũ hét lên làm cho mọi người ở đó giật mình. Riley hơi bất ngờ vì thái độ kì lạ của cái mũ, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Cậu bước về bàn Slytherin- nơi có hàng trăm ánh mắt hướng về phía cậu.
         "Được rồi, chúng ta tiếp tục thôi." Giáo sư McGonagall kéo lại sự chú ý của mọi người.
            —Sala Dolphus
       Một cậu bé có mái tóc đen dài, được buộc hờ bằng một sợi dây ruy băng màu xanh lục. Đôi mắt mang màu huyết sắc cùng với làn da tái nhợt, càng làm nổi bật vẻ ngoài có thể ăn đứt cả ngôi sao điện ảnh của cậu. Thân hình phải gọi là khá cao so với một đứa trẻ mười một tuổi, khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai. Cho dù đội một cái mũ rách đi chăng nữa thì vẫn đẹp.
       Khi cậu bé đội cái mũ lên, bầu không khí xung quanh mọi người đều rất huyên náo. Nhưng một lúc sau, mọi người dần nhận ra sự bất thường. Đã hơn 15 phút rồi nhưng cậu bé tóc đen ấy vẫn ngồi trên cái ghế bốn chân kia. Các học sinh bắt đầu hoang mang, các giáo sư cũng bắt đầu sốt ruột. Giáo sư McGonagall thấy thời gian đã lâu, đang chuẩn bị lấy mũ ra.
"Slytherin." Cái mũ dõng dạc hô lên. Trông thì có vẽ bình tĩnh nhưng với người nhạy cảm như Harry thì nhận ra ngay có điều bất thường. Cậu bé ấy tiến về dãy bàn Slytherin, trong khi có hàng trăm ánh mắt hướng về phía mình.
           "Được rồi, tiếp theo là... Lisa Andred." Giáo sư đọc tên tân sinh tiếp theo để kéo lại sự chú ý của mọi người.
               Hufflepuff
           —Harley Evans
         Khi Harley bước lên, mọi người đều kinh ngạc vì vẻ ngoài quá mức xinh đẹp của cô. Mỗi khi bước đi, mái tóc màu cà phê sữa lay nhẹ theo từng bước chân của cô. Đôi mắt lam xám quý phái, nó giống như một viên kim cương, mang đến cho người ta cảm giác sang trọng. Các giáo sư và một số Slytherin thật sự giật mình khi nhìn thấy đôi mắt ấy. Đôi mắt lam xám này lại y đúc đôi mắt của gia chủ nhà Mafloy. Chính Draco cũng phải giật mình, cố nhớ xem mình có họ hàng hay đứa cháu nào đã đến tuổi nhập học chưa. Scorpius cũng rất ngạc nhiên, cậu cứ tưởng mắt Harley màu xanh nhạt. Giờ khi nhìn thấy mắt cô, cậu cứ  như đang nhìn thấy cha của mình.
         Lúc đội mũ vào, trong đầu Harley xuất hiện một giọng nói.
            "Này cô bé, sao ngươi lại giống tên kia quá vậy, làm ta chẳng muốn phân loại cho ngươi luôn." Giọng nói tỏ vẻ bất mãn. Harley nghe vậy hơi nở nụ cười, cô hơi buồn cười vì cô biết "tên kia" mà cái mũ nhắc đến là ai. Nhưng cô nào có biết, chỉ vì nụ cười của cô mà có biết bao nam sinh Hogwart đã gục ngã.
"Ngài Mũ à, không phải phân loại là công việc của ngài sao, tôi giống vị kia về ngoại hình nhưng về tính cách chưa chắc đã giống nha. Ngài chưa tiếp xúc, sao biết tôi giống vị kia được, phải không?"— Harley đáp lại cái mũ. Cô biết cái mũ này sẽ hiểu những gì cô nói. Quả thật, một lát sau giọng nói kia lại xuất hiện.
"Được rồi, có vẻ ngươi khác tên kia một chút. Không kiêu căng, ngạo mạn. Không thích khoe mẽ. Chỉ tội hơi độc miệng một tí. Thôi được ngươi muốn vào đâu Hufflepuff, Ravenclaw hay Slytherin?" Giọng nói của mũ phân loại tỏ vẻ chờ mong. Harley biết cái mũ muốn cái gì ở cô, nhưng có lẽ nó phải thất vọng rồi.
"Thật xin lỗi ngài Mũ, tôi muốn vào Slytherin." Harley tỏ vẻ bất đắc dĩ, đáp lại giọng nói.
"Thôi, ngươi không cần xin lỗi. Ta đã cho ngươi chọn, thì ta cũng đã lường trước trường hợp này. Slytherin." Cái mũ một lần nữa hô lên khiến mọi người giật mình. Ba người rồi, ba Muggle-born vào Slytherin. Điều này sao có thể xảy ra. Bên phía Nhà Slytherin, hiện tại khá âm u. Cũng phải thôi, mang tiếng là ghét Muggle và kì thị Muggle-born, nhưng lại có tới ba học sinh là Muggle-born bảo sao họ không âm u cho được.
Harley bước xuống ngồi cạnh anh trai của mình trong ánh mắt "nóng bỏng" của các học sinh cùng Nhà.
"Chúng ta tiếp tục thôi." Một lần nữa, giáo sư McGonagall lại phải kéo lại sự chú ý của mọi người để tiếp tục buổi nghi thức.
—James Hollands
Gryffindor
...
— Gody Dolphus
Một cậu bé có mái tóc hoe vàng bước lên. Những sợi tóc theo cậu bước đi như những sợi nắng ấm áp. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm như đại dương; nó khiến chúng ta chìm sâu vào đấy nhưng lại không thoát ra được. Thân hình của cậu bé hơi mảnh khảnh cùng nước da trắng hồng làm cho cậu trông rất dễ thương. Có vẻ các nữ sinh của Hogwart sắp bị tình mẫu tử chiếm đoạt, mà lên dắt cậu về luôn.
Cậu bé ấy đội cái mũ lên, một lúc sau.
"Gryffindor." Cái mũ hô to, giọng điệu hình như có chút vui vẻ? Cậu bé ấy đứng dậy bước về phía Nhà sư tử-nơi đang chào đón cậu bé bằng tiếng vỗ tay vang dội và tiếng gào thét của các nữ sư tử.
"Trật tự nào... Anna Homeson." Sau khi trấn áp tiếng gào thét, giáo sư McGonagall tiếp tục công việc của mình.
Ravenclaw
— Charles McNess
Slytherin
....
Albus Evans
Sau khi phân một cậu nhóc vào Ravenclaw, cuối cùng cũng tới lượt Albus. Phải nói lúc này chỉ còn khoảng mười tân sinh, chứng tỏ cậu đã chờ rất lâu. Cũng giống như khi đi mua trà sữa và phải lấy vé để chờ đó, mà mình phải chờ sau bao nhiêu người, cảm giác nó rất là khốn nạn.
Khi Albus bước lên, các nữ sinh(thêm một số nam sinh) mắt sáng như sao. Mái tóc tuy hơi rối nhưng nếu nhìn lại sẽ thấy khá ngầu. Đôi mắt xanh lục bảo hiếm thấy, nhìn vào sẽ không thoát ra được. Thân hình hơi gầy cùng với nước da trắng tái trong bộ áo chùng đen càng làm cho cậu thêm cuốn hút. Các nữ phù thuỷ sinh cùng với một số nam sinh chính thức đổ gục.
"Sao năm nay toàn siêu phẩm không vậy. Ôi thật bổ mắt:3" Tiếng lòng của các nữ sinh lẫn nam sinh của Hogwart.
Các học sinh kinh ngạc một thì các giáo sư kinh ngạc mười. Albus quả thật rất đẹp trai và cũng rất giống một người
'Sao lại có thể giống như vậy! Đứa bé này...' Hermione cứ nghĩ đó là sự trùng hợp khi gặp cậu lần đầu. Nhưng giờ cô thật sự kinh ngạc, không chỉ bóng lưng, cả khuôn mặt cũng giống cậu ấy 100%. Có lẽ tất cả mọi người không nghĩ vậy, nhưng đó là do họ chưa thấy khuôn mặt của Harry khi không có kính. Cô và Ron đã một lần kêu cậu ấy thử bỏ kính ra, cô nhớ rất rõ lần đó cô và Ron đã phải xuýt xoa cả ngày trời, vì nhan sắc thật của Harry thậm chí còn hơn Veela. Đôi mắt lục bảo to tròn sáng ngời, cô thật sự muốn chìm trong đó, giống như có thứ gì mê hoặc cô hãy nhìn vào đôi mắt ấy vậy. Mái tóc rối bù giờ kết hợp với đôi mắt lục bảo, lúc này trông Harry như một con mèo vậy. Đáng yêu hết sức. Cô và Ron đã cố khuyên cậu ấy bỏ kính ra, nhưng cậu không chịu, cậu nói là không quen khi không đeo kính. Lần đó cô tạm cho qua, vì kì thi nên cô cũng quên bén mất chuyện này. Nhưng khi nhìn thấy Albus, cô mới nhớ lại chuyện ấy. Nếu cậu bé Riley Evans kia giống y đúc Tom Riddle, thì Albus Evans lại giống Harry Potter cực kì. Chưa kể đến, cô bé Harley Evans kia có đôi mắt lại y chan Draco Mafloy. Mà nói đến Draco và Tom rồi thì cũng phải nhắc đến Cedric, cả ba người họ là ba người đàn ông được săn đón nhất thế giới phù thuỷ. Cả ba đều đẹp trai, nhiều tiền lại còn nổi tiếng và tài năng nữa, phù thuỷ nào còn độc thân đều muốn ba người này. Nhưng tiếc cho họ, ba kẻ này đã có bạn đời rồi, không ai khác là Derius Potter. Khi biết tin này, tiếng lòng của các phù thuỷ độc thân đã vỡ nát và tan thành cát bụi, về với đất trời. Nếu giống Cedric thì cô bé Harley kia có màu tóc tựa tựa Cedric, tuy màu tóc của anh ta không hiếm nhưng cô biết ba đứa trẻ Evans này có liên quan tới ba người họ, còn liên quan tới người bạn thân mà cô coi như em trai ruột nữa. Cô phải điều tra cho bằng được. Hermione thầm hạ quyết tâm, rồi lại chú tâm tới Albus.
             'Sao lại giống cậu ta đến vậy...' Đây là suy nghĩ của Draco và Cedric. Sở dĩ, họ đã kinh ngạc về Harley và Riley rồi. Nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ tên Albus này, họ còn kinh ngạc hơn nữa. Đứa nhỏ này làm họ nhớ tới Cậu bé vàng. Nhưng mỗi lần nhớ tới cậu ta họ đều cảm thấy mất mát và vấn vươn, không. Phải nói sâu trong tim họ cảm thấy tha thiết, nhớ nhung hình bóng của cậu bé này. Họ biết tên kia cũng thế, nhưng hắn vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên sẽ khó mà nhận ra được. Điều kì lạ là mỗi lần họ nghĩ tới Harry Potter thì hình ảnh của Derius lại xuất hiện, làm họ quên mất chuyện của Cậu bé vàng. Nhưng lần này Derius lại không xuất hiện nữa, họ mới có thể nhớ lại Harry Potter. Họ cần phải điều tra thật kĩ về ba đứa trẻ nhà Evans này, đặc biệt là hai đứa trẻ tên Albus và Harley kia.
             'Ba đứa trẻ họ Evans này nhất định phải điều tra. Đặc biệt là hai đứa trẻ tên Albus và Riley.' Đây là suy nghĩ của Tom lúc bấy giờ. Nếu bảo hắn không kinh ngạc, thì chính là nói dối. Đứa nhóc này gợi cho hắn nhớ đến tử địch của mình. Một cậu bé có đôi mắt lục bảo xinh đẹp, tràn ngập nhiệt huyết. Mái tóc rối bù, không bao giờ gọn gàng. Trên hết là loại người mà hắn ghét nhất, một con sư tử lỗ mãng... Cớ sao, hắn vẫn nhớ tới cậu nhóc ấy rất nhiều. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng hắn lại xuất hiện một nỗi buồn không tên; một cảm giác mất mát và vấn vương. Hắn biết hai tên kia cũng cảm thấy giống hắn; nhưng hắn không muốn hỏi, lòng tự trọng của một chúa tể không cho phép người khác hơn hắn. Vì thế hắn vẫn bỏ lơ cảm giác ấy, hắn làm việc nhiều hơn, thân mật với Derius- bạn đời của hắn nhiều hơn... Tất cả cũng chỉ quên đi cảm giác ấy và hắn đã thành công. Nhưng tất cả đã thất bại khi nhìn thấy đứa trẻ tên Albus này. Hoá ra cảm giác không tên ấy vẫn tồn tại trong lòng hắn lâu như vậy. Không biết hai tên kia có cảm thấy như hắn không. Có lẽ một ngày nào đó, hắn cũng phải bỏ lòng tự trọng của bản thân để hỏi hai tên đấy. Bây giờ thì cứ từ từ, điều tra ba đứa trẻ kia trước đã.
          Các giáo sư khác lại giống như nhìn thấy hình bóng của cậu học trò nhỏ nhà Gryffindor qua Albus vậy. Đó là một cậu bé dũng cảm lại có lòng bao dung rộng lớn. Tuy hơi bốc đồng nhưng đôi khi lại rất thông minh, sắc sảo. Trên hết cậu cũng có tài lãnh đạo và khả năng bay tuyệt vời. Họ biết đó là thiên phú của cậu, họ cũng biết việc cậu cũng thường lén lút tập luyện vào đêm khuya, để có thể mang về chiến thắng cho Nhà mình. Họ quý cậu vì cậu không kiêu căng ngạo mạn vì danh xưng Cứu thế chủ. Không chỉ thế, họ biết cậu còn cố gắng để trở thành một Cứu thế chủ thật tốt, để không làm mọi người thất vọng. Dù cho sau tất cả cậu bé vẫn là người chịu thiệt, nhưng cậu chưa bao giờ phàn nàn hay than vãn cả, cậu chỉ chịu đựng. May mà cậu có những người bạn tốt, nếu không họ không biết là mình còn được nhìn thấy một Harry Potter vui vẻ, lúc nào cũng cười hay không.
Giáo sư McGonagall rất quý James và Lily, bà đương nhiên cũng quý Harry- con của hai người họ. Bà thật sự thấy thương cảm và tội lỗi, khi nghe theo Dumbledore- để Harry tại nhà dì dượng của cậu bé. Điều đó thật ngu ngốc, bà biết họ là những người căm ghét phù thuỷ, thậm chí họ còn chẳng đối tốt với mọi người xung quanh; thì làm sao họ có thể yêu quý con của người họ ghét, thậm chí thằng bé còn là một phù thuỷ. Nhưng nhờ Merlin phù hộ, họ vẫn chưa bỏ rơi thằng bé. Dù vậy, điều đó cũng chẳng tốt hơn khi họ đối xử với Harry như một con gia tinh. Bà biết hết tất cả, nhưng bà vẫn theo sự sắp xếp của Dumbledore. Bà vẫn để thằng bé ở đó cho đến khi Sirius trở về, bà vẫn để thằng bé chịu đựng những điều mà đến ra nó không nên chịu. Đến giờ bà vẫn thấy bứt rứt vì điều đó, dù cho Harry đã tha thứ và nói đó chỉ là quá khứ thôi. Dù vậy bà vẫn thấy có lỗi với cậu, bà biết cậu sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của người khác, chỉ cần người đấy biết hối cải.
Giáo sư Snape thì khỏi bàn cãi rồi. Cho dù ông ấy là người cấm túc Harry nhiều nhất trong các giáo sư, trừ điểm Harry nhiều nhất trong các giáo sư, móc mỉa Harry nhiều nhất trường( sau Draco) và cũng là người Harry có ít thiện cảm nhất trong các giáo sư. Nhưng không thể phủ nhận việc ông ấy có rất nhiều kỉ niệm(đau thương- theo cảm nhận của Harry) với cậu nhóc Nhà sư tử. Ông đã dành gần như cả bảy năm học để bảo vệ cậu. Dù lúc nào cũng móc mỉa, nhưng không thể phủ nhận giáo sư Snape rất quan tâm cậu. Snape cũng rất biết ơn cậu( dù ông đã cố phủ nhận và nói không cần) vì đã giúp ông thoát khỏi sự trừng phạt chết người của Voldemort- kẻ đã tức giận khi biết ông là gián điệp. Suy cho cùng, vị Xà vương cũng rất quý Cậu bé vàng. Lúc cậu biến mất, ông đã cố gắng tìm kiếm nhưng không nhận được kết quả nào khả quan.
          Nói đến người có nhiều cảm xúc nhất, thì chắc là vị hiệu trưởng thích(cuồng) đồ ngọt của chúng ta. Dumbledore được mệnh danh là phù thuỷ trắng vĩ đại nhất trong thời đại này. Nhưng cho dù là phù thuỷ vĩ đại thì vẫn không tránh khỏi sai lầm. Dumbledore cũng vậy và một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời ông, chính là đã lợi dụng Harry- một người xem ông như vị cứu tinh. Ông đã sai ngay từ lúc bắt đầu. Lẽ ra, ông không nên để Harry cho dì dượng của cậu bé nuôi, chính ông nên chăm sóc cho cậu bé. Ông cũng phải bảo vệ Sirius khi cậu ta bị vu oan, ông phải nhận ra điểm bất thường trong câu nói của Sirius. Nhưng ông không làm thế, ông đã để người thân duy nhất, quan tâm tới Harry bị bắt đi mất. Ông cũng không nên lợi dụng một cậu bé ngây thơ như Harry cho kế hoạch của mình. Lẽ ra, chính ông và những phù thuỷ trưởng thành, mới là những người đứng lên đấu tranh, bảo vệ cho những đứa bé như Harry. Chứ không phải để Harry bảo vệ bọn họ. Ông cũng không nên sắp xếp cái chết của mình vào kế hoạch, bỏ Harry lại một mình để chiến đấu với Voldemort. Cũng may mà hắn đã trở lại làm Tom Riddle. Nếu không, ông sợ mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Cũng chính ông là người đã tạo ra Voldemort, nhưng lại bắt một đứa trẻ dọn hậu quả do chính ông gây ra. Chỉ vì một lời tiên tri, mà cuộc đời của cậu bé đã thay đổi. Trong một đêm, cả thế giới phù thuỷ hân hoan vì lại được hoà bình; cũng trong một đêm, một cậu bé mất đi gia đình, mất đi hạnh phúc. Sau tất cả, ông cảm thấy có lỗi và xấu hổ vô cùng, ông cảm thấy mình nợ Harry nhiều lắm. Ông nghĩ sau khi Harry biết tất cả mọi chuyện, cậu bé sẽ nổi giận, nhưng có lẽ ông đã nhầm. Harry không chỉ không giận mà cậu bé còn cười nữa.
             —Ai cũng có sai lầm mà thầy, điều quan trọng là mình có biết nhận ra và sửa nó hay không thôi. Việc thầy lợi dụng em, thật sự em có hơi khó chịu. Nhưng tất cả vì việc chung mà, hi sinh một mình em thì không sao đâu. Mà em thật sự giận thầy về việc sắp xếp cái chết của mình vào việc này. Em chết cũng không sao, dù gì em cũng là một thằng nhóc; nhưng thầy là một phù thủ vĩ đại, thầy có thể đánh bại Voldemort. Dù lời tiên tri có nói gì, thì quyền quyết định vẫn nằm trong tay mỗi người chúng ta. Em cũng đã sai khi bị nó ảnh hưởng quá nhiều, cả Voldemort cũng vậy. Đến ra ông ta không nên vì một lời tiên tri, mà sợ hãi một đứa nhóc nhỏ hơn mình cả nửa thế kỉ. Em nghĩ việc này là một sai lầm tai hại, nhưng sai lầm lớn nhất của thầy, hiện đang ở Đức kia kìa. Thầy nên giải quyết nó đi.'— Harry đã nói vậy với ông, khi ông hẹn gặp cậu bé trên tháp thiên văn, ông cũng không rõ vì sao Harry biết chuyện này. Cũng nhờ những câu nói đấy, mà ông đã sửa chữa lỗi lầm của mình và giải quyết ổn thoả với "vị kia". Hiện tại tên đó đang ở Đức xử lí công việc, hắn hiện tại làm hiệu trưởng trường Dumstrang. Không biết hắn đã làm cách nào để đá tên hiệu trưởng cũ nữa. Ông rất biết ơn Harry vì đã giúp ông nhận ra sai lầm, nhưng ông vẫn còn ân hận về chuyện của cậu bé. Ông nợ Harry nhiều lắm. Vậy mà, sau khi biết mọi chuyện, cậu bé vẫn coi ông như người thân, gia đình của cậu vậy. Có lẽ Harry là một người có lòng bao dung và vị tha rất lớn, mới có thể tha thứ nhiều điều như vậy.
Nếu mọi người đang ngạc nhiên và nhớ lại những kỉ niệm đẹp với Cứu thế chủ; thì có một người mặt tịnh tâm loạn. Không ai khác là em trai thất lạc của Cứu thế chủ- Derius Potter. Derius mặt không biểu tình khi thấy Albus, cậu chỉ cảm thấy thằng nhóc này quen quen thôi. Cậu đang lo hai đứa còn lại kia kìa. Hai đứa nhóc đó, một đứa thì giống Tom, một đứa thì giống Draco. Cậu là một người cẩn trọng, cậu biết tất cả mọi thứ mà Draco, Tom và Cedric làm trong những năm bên cậu. Không có lí nào họ lại có con riêng được, nhất là Cedric. Hoặc, đó là do cậu nghĩ thế. Trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Kể cả việc cậu là con cháu thất lạc của nhà Potter, hay là bạn đời của ba người đàn ông quyền lực. Chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, nên cậu phải điều tra thật kĩ, nếu được thì diệt cỏ tận gốc là tốt nhất.
'Sao trên đây im ắng quá nhỉ. Sao Draco, Cedric và Tom lại nhìn thằng bé Albus như vậy. Mà khoan, thằng bé này...' Derius suy xét một hồi. Sau khi nhận ra điều gì đó, cậu ta thầm nghiến răng, vẻ mặt vặn vẹo đến đáng sợ. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi nên gần như chẳng ai nhận ra. Derius khá tự hào vì mình "chiếm" được cảm tình của ba người đàn ông được săn đón nhất thế giới phù thuỷ. Tuyệt vời hơn, bây giờ cậu là bạn đời của họ. Chẳng ai biết, cậu phải khó khăn thế nào mới được như ngày hôm nay. Cậu đã phải sử dụng rất nhiều cách khác nhau, sau cùng nổ lực của cậu đã có hiệu quả. Thậm chí vượt qua mong đợi của cậu, cậu có được họ; còn hạ bệ được kẻ cậu ghét nữa, cậu đã hạnh phúc trong vài năm nay. Dù có phải sống với Scorpius, nhưng không sao thằng nhóc đó cậu không phải lo. Cậu đã hạ bệ được mẹ của nó thì cậu cũng chẳng quan tâm tới thằng nhóc đấy nữa. Nhưng mà, khi thấy thằng nhóc tên Albus này thì khác. Nó có vẻ ngoài y chang kẻ đó, kẻ cậu ghét nhất- Harry Potter. Cậu càng ghét hơn khi thấy họ nhìn thằng nhóc đó như vậy. Chẳng lẽ "nó" đang yếu dần sao! Không thể nào, cậu đã làm đúng như trong sách, sao "nó" có thể yếu đi được. Bữa nào phải kiểm tra lại thôi. Dù vậy, cậu cũng không nên lo lắng nhiều quá, lo nhiều sẽ mau già mất. Sở dĩ, cậu có thể an tĩnh như vậy vì cậu đã có sắp xếp từ lâu rồi, cậu nghĩ "anh trai yêu quý" của cậu đang sống hạnh phúc bên ba mẹ của ảnh rồi. Haha... Nhưng đã có ai nói với cậu rằng: những gì cậu nghĩ chưa chắc đã đúng chưa. Người ta có câu: Người tính không bằng trời tính a~
Khi nhìn thấy biểu cảm của mọi người Harry âm thầm thở dài. Cậu đã từng khuyên Albus nên cải trang giống cậu để tránh bị phát hiện, nhưng thằng bé không chịu. Giờ thì hay rồi, kiểu gì cũng sẽ bị điều tra. Nhất là tên Tom kia, hắn sẽ nghi ngờ và sai người điều tra cho coi. Còn có Draco và Cedric nữa, may mà cậu đã giải quyết bùa dò tìm huyết thống của nhà Mafloy và Diggory, tuy vậy bọn họ chắc chắn sẽ điều tra. Nhưng cậu không lo, người cậu lo là người đang ngồi kế cậu nè. Không phải cái danh Nữ vương Gryffindor chỉ để trưng đâu, giấu Hermione là điều rất khó. Cô ấy là người rất sắc sảo và thông minh, cậu sợ khó mà che giấu lâu được. Thôi được chừng nào, hay chừng ấy. Còn về "em trai thất lạc" của cậu thì cậu chưa lo vội. Cậu đã nhìn thấy cái bản mặt vặn vẹo kia rồi, thật sự đáng giá ngàn vàng a~. Cậu quay về đây để đòi nợ, đòi lại những gì đáng lẽ ra phải là của cậu. Nhưng tạm thời chưa vội, chỉ cần cậu ta không động đến các bảo bối của cậu thì không sao, cậu vẫn sẽ cho cậu ta dùng cái danh "em trai thất lạc của Harry Potter". Nhưng nếu cậu ta dám làm gì quá phận, thì cậu không chắc cậu còn có thể từ từ được không. Cậu còn chưa tính cái vụ cậu ta suýt tiễn cậu về với Merlin lúc cậu đang có mang đâu. Mà thôi, Harry James Potter này sẽ bắt cậu trả đủ, em trai yêu quý à~
——————————————————————————-
<Trung tâm Đại sảnh đường>

Trên kia "náo nhiệt" bao nhiêu, thì dưới đây an tĩnh bấy nhiêu. Albus ngồi trên ghế mà không biết mình đã gây ra sóng gió gì, cậu thản nhiên chờ đợi.
"Trông cậu rất giống một người..." Giọng nói khàn khàn của cái mũ vang lên. Albus hơi nở nụ cười làm các nữ sinh, lẫn nam sinh dưới kia điêu đứng.
"Có phải trông tôi rất giống Harry Potter đúng không, ngài Mũ."— Albus trả lời, đồng thời nói ra suy nghĩ của chiếc mũ phân loại
"Sao cậu biết!?" Cái mũ ngạc nhiên hỏi. Ngoại hình của Harry Potter chỉ có những người cùng thời biết mà thôi. Còn lại thì gần như ai cũng quên, họ chỉ kể về các việc cậu đã làm chứ chưa bao giờ nhắc tới ngoại hình. Có nhắc cũng chỉ qua loa, vì thế mà những người không biết cứ tưởng Cứu thế chủ chỉ có tài mà không có sắc. Không hoàn hảo như em trai của mình, tài sắc vẹn toàn. Ông nghĩ lại mà tức dùm, Harry Potter có nhan sắc áp chế cả Veela, tài năng lãnh đạo và khả năng bay tuyệt vời. Bọn họ có điên không mà bảo tên khẩu thị tâm phi kia hoàn hảo, còn chẳng bằng tên nhóc kia.
         "Đương nhiên là biết rồi. Tại vì đó là papa của tôi mà." Tuy Albus nói năng nhẹ nhàng, nhưng câu nói của cậu suýt khiến cho mũ phân loại về với đất tổ vì giật mình; thông cảm dù gì nó cũng đã ngàn tuổi rồi, hơn nữa thông tin này quá sức chịu đựng của nó.
         "Chắc ông vẫn còn nhớ cái ngày papa tôi rời đi, đúng chứ. Vào ngày hôm đó, papa của tôi đã gặp ông đó, Mũ phân loại." Albus từ từ nói để cái mũ nhiều tuổi này nhớ lại.
         "Thì ra sau đêm đó, mọi chuyện lại trở thành như vầy. Haizz." Mũ phân loại thở dài. Quả thật, vào cái đêm 11 năm trước, sau khi bị Fawkes thả rơi trên một cành cây, ông có bắt gặp một người. Vì trời quá tối, ông không thể thấy được khuôn mặt. Giọng của người đấy lại rất khàn và nhỏ nên ông chẳng biết đấy là ai. Ông chỉ thử hỏi thăm vài câu, thì người ấy có kể cho ông một ít. Người đó nói là người hắn yêu lại yêu em trai của hắn, hắn và người đấy lỡ vướng nhau một đêm duyên. Vì cảm thấy xấu hổ nên hắn rời đi. Sau đó hắn còn cảm ơn ông vì đã trò chuyện cùng hắn. Sáng hôm sau, lại có tin Cứu thế chủ mất tích; lẽ ra ông phải nhận ra ngay người ông gặp hôm đấy chính là Cứu thế chủ chứ...
"Tôi nghĩ giờ ngài nên tiếp tục chuyện phân loại đi." Albus cắt đứt dòng suy nghĩ của mũ phân loại. Cậu không muốn ôn lại những kỉ niệm không hay của cha mình chút nào.
"Được rồi. Cậu có sự nhanh nhẹn, chăm học hỏi. Còn có lòng dũng cảm nữa. Là một người kiên định và quyết đoán. Trên hết, cậu cũng rất thông minh và tinh ranh. Khá khó, vậy cậu muốn vào đâu đây?" Cái mũ hơi đắn đo.
          "Tôi nhớ là hồi trước ngài có khuyên papa tôi vào Slytherin, nhưng papa lại vào Gryffindor. Sau đó cuộc sống của papa ở Hogwart đều không được yên. Vậy ngài nghĩ xem, tôi nên vào Nhà nào đây."
          "Lựa chọn khôn ngoan đấy, cậu bé. Có gì thì bảo thằng nhóc kia đến gặp ta nói chuyện." Albus nghe vậy, hơi gật đầu. Cậu biết người mà cái mũ nhắc đến là ai.
          "Slytherin." Cái mũ hô lên, cả bàn giáo sư chết lặng. Riêng Harry thì không bất ngờ lắm, cậu biết Albus trầm tính hơn cậu rất nhiều, đôi khi thằng bé rất thông minh và tàn nhẫn. Nên việc Albus vào Slytherin cậu đã lường trước được, nhưng cậu hơi buồn vì không có đứa nào chịu vô Nhà Gryffindor của cậu.
          Về phần Albus, sau khi cái mũ hô lên, cậu ung dung bước về phía dãy bàn Slytherin, ngồi xuống chỗ của anh chị mình. Cậu đánh mắt qua phía bên kia của dãy bàn, tầm mắt của cậu chạm phải tầm mắt của Scorpius. Scorpius liền giơ ngón cái và nở nụ cười chào mừng với Albus. Thấy vậy Albus nở nụ cười đáp lại cậu bạn tóc vàng của mình, Scorpius càng cười tươi hơn.
              'Sao trông cậu ấy dễ thương vậy nhỉ?" Albus nghĩ nghĩ, rồi lại vẫy tay với Scorpius, sau đó quay đi. Loạt hành động vừa rồi chỉ xảy ra vỏn vẹn khoảng mười giây, dù vậy nó chỉ đủ để qua mắt mọi người, nhưng đương nhiên là không qua mắt được Harley- người hiện tại đang nở nụ cười cổ quái, Riley cũng biết nhưng không quan tâm. Trên bàn giáo viên, Harry quan sát các con của mình, cậu chính thức câm lặng.
              'Cái này là sao Albus... Không lẽ! Này con mới mười một đấy. Còn Harley nữa, sao con lại cười như vậy. Riley, sao con không nói gì.' Mặt thì bình tĩnh, nhưng Harry đang âm thầm thở dài một cách bất lực. Cậu biết các con của mình có chút "trưởng thành", nhưng như vầy hơi quá. Albus à, dù gì con cũng phải đợi ít nhất bốn năm nữa mới ăn được người ta đó, thôi cố gắng đợi nha con. Ba biết con là người kiên nhẫn mà. Cố lên!
          Dù mọi chuyện có thế nào, thời gian vẫn cứ trôi, không đợi bất kì ai. Sau khi phân loại xong cho học sinh cuối cùng, giáo sư McGonagall cuộn tấm giấy da dê lại, đồng thời mang cái ghế bốn chân và cái mũ phân loại cất đi. Điều đó báo hiệu, bữa tiệc sắp bắt đầu. Và cũng chính bữa tiệc này sẽ bắt đầu mọi thứ...

End chap 7
_____________________________________________
      Chào mn, mình xin lỗi vì sự chậm trễ này. Tuần trước mình đã bị Rubella gần một tuần nên ko đăng truyện được (một phần do lười:'>). Mặt khác cũng do chap này quá dài, tận 6691 từ, khó khăn với một con lười như mình. Phải nói đây là chap dài nhất, mình từng viết.
      Trong chap này, mình sẽ cho thêm một số gợi ý của câu chuyện trong quá khứ, tuy không hoàn toàn. Và tất cả sẽ được bật mí trong tương lai bởi Harry. Nhìn vậy thôi, chứ bé ấy biết nhiều lắm. Mình đính chính lại một tí nha, Derius trong chuyện có vẻ ngoài gần giống với Harry như tóc xù, mắt xanh... nhưng không giống hoàn toàn. Suy cho cùng Harry vẫn đẹp hơn. Mọi người có thắc mắc chỗ nào cứ hỏi mình, nếu có thể trả lời, thì mình sẽ trả lời. Chào mn nha


    Sau đây là một số hình ảnh viết chuyện của mình:'>

       Huheo, lúc đang viết thì giật cả mình vì mẹ gọi, réo đi ngủ

       Đây là lúc đang vừa sạc vừa viết trong bóng tối:)

            Đây là khi hoàn thành. Mừng gớt nước mắt T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro