Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Toa giáo sư>
Lúc Harry bước vào toa thì bên trong đã có người. Đó là một chàng trai có khuôn mặt hơi tròn, trông rất đáng yêu. Mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ. Tuy hơi khác nhưng đây chính là giáo sư môn Thảo dược học, kiêm phu nhân nhà Zabini- Neville Zabini. Harry cảm thấy hơi ngạc nhiên vì Neville tới khá sớm, nhưng cậu mong chóng lấy lại tinh thần. Harry bước vào và đóng cửa lại.
   Lúc này Neville ngẩng mặt lên thì nhìn thấy một chàng trai có mài tóc màu nâu nhạt, hơi rối một chút. Đôi mắt xanh lam hút hồn càng làm cho khuôn mặt người ấy thêm thanh tú. Thấy chàng trai ấy đứng ở cửa toa, Neville giống như nhớ ra điều gì đó liền đứng lên.
    "Xin chào, tôi là Neville Zabini- giáo sư môn Thảo dược học. Anh là giáo sư DADA mới đúng không?"— Neville hỏi đồng thời đưa tay ra.
    "Xin chào anh, tôi là John Evans, tôi được hiệu trưởng mời phụ trách môn DADA. Rất hân hạnh được biết anh, anh Zabini." Harry bắt tay với Neville, nở nụ cười mỉm.
    "Tôi cũng thế, rất hân hạnh được biết anh, anh Evans." Neville cũng nở nụ cười. Anh không hiểu sao vị giáo sư này mang cho anh cảm giác thân thuộc đến lạ. Harry ngồi xuống phần ghế đối diện với Neville.
    Hai người ngồi nói chuyện với nhau, Neville kể về Hogwart như các học sinh, đồng nghiệp,.. Còn Harry thì ngồi nghe, cậu không ngờ, lúc cậu rời đi Hogwart đã thay đổi rất nhiều. Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa.
     "Mời vào."— Neville nói và cánh cửa mở ra. Bước vào là một cô gái có mái tóc dài, màu nâu và hơi xoăn ở phần đuôi. Cô sở hữu đôi mắt màu hạt dẻ sáng ngời.
     "Chào cậu, Hermione." Khi nhìn thấy cô bạn của mình, Neville vui vẻ gửi lời chào. Hermione nhìn thấy Neville liền nở nụ cười.
     "Chào cậu, Neville và... đây là..." Hermione vui vẻ chào Neville, rồi ánh mắt cô chạm phải người ngồi đối diện cậu, vẻ mặt thắc mắc.
     "À, đây là giáo sư DADA mới đó Hermione." Neville thấy cô bạn của mình thắc mắc bèn giải thích. Harry đứng lên, mỉm cười với Hermione.
     "Chào cô, tôi là John Evans, giáo sư DADA mới."— Harry vừa nói vừa đưa tay mình ra. Nó làm cậu nhớ lại năm I của mình, Harry cũng đã gặp Hermione trên chuyến tàu này.
     "Chào anh, tôi là Hermione Weasley, giáo sư môn Bùa chú."— Hermione giới thiệu bản thân, đồng thời bắt tay với Harry.
    Cả ba tiếp tục nói chuyện với nhau. Hermione khá ngạc nhiên vì Harry biết khá nhiều thứ về bùa chú và các lời nguyền. Trong lúc trò chuyện, Harry lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, thì bắt gặp hai thân ảnh quen thuộc đang đứng gần nhau. Không ai khác chính là Draco Mafloy- gia chủ đương nhiệm của nhà Mafloy cùng với Derius Potter- "em trai thất lạc" của cậu. Vừa nhìn cậu đã biết hai người họ đang làm gì. Tuy hai người họ chọn chỗ rất kín đáo, nhưng trùng hợp thay, nó lại đối diện cửa sổ của toa mà cậu đang ngồi.
       'Đứng sát nhau như thế, còn không phải đang thân mật sao.' Cậu cay đắng nghĩ, trên môi nở nụ cười chua chát. Tuy vậy, khi nhớ đến những gì đã nói với ba đứa nhóc; vẻ mặt lại trở về vẻ bình thường như không có gì xảy ra. Đây là thứ cậu học được từ khi Derius đến: phải che giấu cảm xúc. Cậu làm vậy vì không muốn ai phải lo lắng, cũng như để bảo vệ chính mình.
    Hermione thấy Harry nhìn ra cửa sổ cũng nhìn theo, sau khi thấy hai người Draco, cô liền đen mặt. Nhìn sang Harry,
thấy cậu không có động tĩnh gì, tưởng cậu thắc mắc vì người cậu nhìn thấy là Draco Mafloy.
        "Anh Evans, anh chắc hẳn biết kia là Draco Mafloy, người còn lại là hôn phu của cậu ta Derius Potter. Hiện tại giáo sư Potter đang đảm nhận môn DADA."— Hermione nói với Harry- lúc này đã thôi nhìn hai người kia. Harry nở nụ cười dịu dàng.
       "Tôi có một thắc mắc là tại sao giáo sư Potter lại không đi chung với chúng ta vậy?" Cậu hỏi Hermione nhằm chuyển đề tài, nhưng cậu không làm quá nhanh, vì như thế sẽ gây nghi ngờ.
       "À, tại giáo sư Potter không thích đi tàu hoả nên cậu ta sẽ đi với Mafloy bằng bột floor." Giọng Hermione tuy nhẹ nhàng nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy sự khinh thường khi cô nói câu đó.
       "Vậy hai người có biết vì sao hiệu trưởng Dumbledore lại mời tôi làm giáo sư DADA, trong khi giáo sư Potter còn đảm nhiệm chức vụ không?" Cậu hỏi và tỏ vẻ thắc mắc.
       "Cái này thì tôi biết. Là do giáo sư Potter thấy không khoẻ nên hiệu trưởng mới mời anh về giúp đỡ. Nhưng không biết vì sao giáo sư Potter vẫn muốn ở lại dạy tiếp. Nên hình như hiệu trưởng chỉ cho giáo sư dạy năm II và năm IV thôi, còn anh thì dạy các năm còn lại."— Neville vừa giải thích vừa vuốt ve con ếch Trevor của mình.
"Thì ra là vậy, nhưng mà sao anh biết nhiều thế, Anh Zabini?" Harry hỏi vậy để thay đổi đề tài thôi, chứ cậu biết lí do rồi. Lúc này Hermione thì nở nụ cười kì lạ.
"Tất nhiên là do chồng của cậu ta- Blaize Zabini nói rồi. Cậu cũng sướng thật có một tên cuồng vợ làm chồng, nên lúc nào cũng được yêu thương." Hermione ra vẻ thổn thức. Lúc này mặt của Neville đã đỏ tới mức có thể biến thành mặt trời luôn rồi.
"Hermione, cậu đừng trêu tớ nữa được không."— Neville lí nhí nói, có vẻ cậu chàng đã ngại lắm rồi .
Harry ngồi đấy xem Hermione trêu chọc Neville thì mỉm cười. Cậu không ngờ Hermione lại có thể trêu chọc Neville như vậy. Những năm cậu rời đi, có quá nhiều thứ thay đổi.
     "Giáo sư Evans, tôi có thể hỏi anh một chuyện tế nhị không?"— Hermione chợt hỏi làm anh giật mình.
        "Cứ tự nhiên giáo sư Weasley." Anh vừa nói vừa nở nụ cười.
        "Xin hỏi anh có vợ chưa?" Cô hỏi anh với khuôn mặt mong chờ.
        "À tôi chưa có vợ." Harry hơi ngạc nhiên, không biết vì sao Hermione lại hỏi như vậy.
        "Ồ, vậy sao. Tôi thấy anh đẹp trai như vậy, ít nhiều cũng phải có người theo đuổi chứ."— Hermione cười nói.
        "À, chắc tại tôi ít khi giao tiếp với người khác. Với lại bên cạnh tôi có ba đứa trẻ, dễ gây hiểu lầm lắm." Cậu vừa cười vừa nói.
        "À ba đứa nhỏ ấy là cháu của tôi. Anh và chị dâu tôi mất sớm, nên tôi đã nhận việc chăm sóc bọn nhỏ." Harry thấy Hermione và Neville thắc mắc bèn giải thích.
    Sau đó, họ tiếp tục nói chuyện với nhau cho đến khi tàu gần đến Hogwart mới dừng cuộc nói chuyện lại.
          <Tại toa của Albus>
    Scorpius đã về toa mình vài phút trước để thay đồ. Trong toa chỉ còn bốn người nhóm Albus. Riley và Albus đứng lên
        "Bây giờ anh và Al tới nhà vệ sinh để thay đồ. Em và Rose cứ thay đồ ở đây đi." Nói xong cậu và Albus bước ra ngoài, để lại toa tàu cho hai cô gái. Harley phóng cho cửa toa vài bùa khoá rồi mới yên tâm thay đồ. Rose thấy vậy thì ngạc nhiên.
        'Không phải cậu ấy là một Muggle-born à, sao lại biết nhiều bùa chú cấp cao vậy?' Đang mãi suy nghĩ nên Roé không để ý là Harley đang nhìn mình.
        "Có chuyện gì vậy, Rose?"— Harley đụng vào vai Rose và hỏi.
        "Harley à, sao cậu biết nhiều bùa chú cấp cao vậy. Những bùa này, hai năm nữa mới học mà." Sau vài giây đắn đo, Rose quyết định hỏi thử. Harley hơi ngạc nhiên khi nghe cô bạn hỏi vậy nhưng sau đó lại mỉm cười.
        "Sau này cậu sẽ có câu trả lời thôi. Giờ tụi mình thay đồ đi, sắp tới nơi rồi đó."— Harley nói với Rose và nháy mắt.
        "Ừ, thay đồ thôi." Rose muốn hỏi thêm, nhưng chợt nhận ra đây là chuyện riêng của người ta mình không nên xen vào.
          <Nhà vệ sinh>
     Albus và Riley đã thay đồ xong và chuẩn bị đi về toa thì Albus đụng phải ai đó và ngã về sau.
         'Ôi cái mông của tôi." Albus cảm thấy vừa đau vừa ê. Lúc đó, một bàn tay xuất hiện trước mặt Albus.
         "Ta xin lỗi! Trò có sao không?" Một giọng nói cất lên. Albus ngẩng đầu lên, lọt vào mắt cậu là một cô gái có mái tóc nâu, uốn xoăn ở phần đuôi. Cô mang một đôi mắt màu nâu, ánh mắt của cô thể hiện sự hiểu biết và tri thức.
         'Đây không phải là dì Hermione Granger... à không phải là Hermione Weasley mới đúng.' Albus chắc chắn vì đã được nghe Harry kể về những năm tháng cậu còn học ở Hogwart. Không chỉ Albus mà cả Riley cũng đã nhận ra Hermione.
         "Trò có sao không?" Giọng nói ấy vang lên lần nữa khiến Albus hồi thần. Cậu nắm lấy bàn tay của cô rồi đứng lên.
         "Dạ em không sao. Chào giáo sư ạ."— Albus nói xong, cùng với Riley trở về toa của mình.
    Ở đằng sau, Hermione nhìn theo bóng lưng của Albus rời đi.
         'Sao lại giống cậu ấy tới vậy...' Cô thầm nghĩ và nở nụ cười buồn.
           <Tại toa của Albus>
Cửa toa mở ra, Albus và Riley bước vào. Sau khi đóng cửa, hai người ngồi xuống chỗ cũ.
"Hai người làm gì mà lâu vậy?"— Harley hỏi khi thấy anh và em trai của mình. Trong giọng của cô có chút lo lắng. Riley sau khi ngồi xuống liền lấy sách ra đọc tiếp.
"Không có gì đâu, gặp tí chuyện thôi. Chị đừng có lo."— Albus đáp qua loa và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời bây giờ đã buông lơ tấm màng mang sắc tối xuống. Trên bầu trời cũng đã xuất hiện những "viên kim cương" sáng lấp lánh...
<Tại toa giáo sư>
Harry ngồi bên cạnh cửa sổ, tầm mắt đặt ra ngoài quang cảnh u tối ngoài kia. Lúc này, trông cậu cô độc đến lạ. Cũng phải thôi, vì cậu sắp trở về nơi mà cậu coi là ngôi nhà thứ hai của mình và đó cũng chính là nơi cậu rời đi...
         <13 năm trước>
Lúc này Derius xuất hiện đã được nửa năm. Hôm ấy, là một sáng thứ bảy bình thường. Thì lại có tin Derius bị ngã cầu thang, "tình cờ" thay, Harry lại xuất hiện ở chỗ đó nên ai cũng nghĩ là cậu đẩy Derius xuống cầu thang. Nhưng đâu ai biết rằng là do cậu ta hẹn Harry ở đó và tự té xuống, nhằm vu oan cho Harry đâu chứ. Cho dù cậu có giải thích thế nào, cũng chỉ có vài người bạn và các giáo sư là tin cậu. Còn lại thì đều cho rằng cậu là hung thủ, ngay cả ba người họ...
Không chỉ thế, trong suốt những năm cậu ta đều bày trò hãm hại Harry, khiến cho thiện cảm của mọi người với cậu bị sụt giảm. Nhưng nhờ cái danh Cứu Thế Chủ nên cậu vẫn được tôn trọng.
Sau sự việc "kia" cậu rời đi. Và nơi cậu kết thúc liên hệ với thế giới pháp thuật chính là Hogwart...
Vừa ngắm cảnh vừa nhớ chuyện xưa làm cho cậu chỉ có thể thầm thở dài. Nhưng sau đó vẻ mặt cậu lại thay đổi. Trên môi hiện lên nụ cười quyết tâm.
"Hogwart, ta về rồi đây!" Đây là những gì cậu nghĩ lúc này.
Nhưng cậu không hề biết, trên con tàu này cũng đang tồn tại hai suy nghĩ khác. Xét về mặt chữ thì khác nhưng xét về nghĩa thì lại giống cậu
Đúng lúc đấy, còi tàu vang lên, báo hiệu đã đến sân ga ở làng Hogsmeade.

End chap 5
__________________________________________________
Sắp tới sẽ có rất nhiều drama a~
Ở đây tui giải thích một tí là:
      Derius xuất hiện vào năm thứ 7 của Harry ở Hogwart - lúc cậu 17 tuổi.
      Harry "ngủ" với ba tên kia vào năm cậu 19 tuổi và cậu sinh ra bọn nhóc cũng vào lúc 19 tuổi. Đã 11 năm nên hiện giờ Harry 30 rồi đấy, nhưng nhan sắc thậm chí còn vượt trội hơn hồi trước.
Nếu mn còn thắc mắc gì thì cứ hỏi nha, cái nào nói được tui sẽ nói, còn cái nào là tình tiết của truyện thì tui sẽ giải thích sơ qua thôi.













Mà mọi người có biết hai suy nghĩ được đề cập ở cuối chap là của ai không. Mọi người đoán thử đi, xem coi là ai đoán đúng:3
Chúc mọi người một ngày tốt lành>.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro