Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các học sinh bắt đầu bước ra khỏi Đại sảnh để chuẩn bị bước vào các tiết học đầu tiên. Albus, Riley và Harley cùng với đám rắn nhỏ(sau khi nhận thời khoá biểu) theo chân huynh trưởng tiến đến lớp học đầu tiên- lớp Biến hình do giáo sư Minerva McGonagall đảm nhận. Hôm nay bọn họ sẽ học chung với Nhà Gryffindor, khẳng định tiết học này sẽ không yên ổn được rồi.
     Khi tới nơi, huynh trưởng Grey ra hiệu cho các học sinh vào lớp rồi hướng về phía trước tiếp tục đi, có lẽ hôm nay cậu ta có tiết. Các học sinh nhỏ Nhà Slytherin bước vào lớp, họ để ý thấy có một con mèo đang ngồi trên bàn giáo sư, con mèo này có lông đen tuyền, bên mắt phải có một vòng tròn màu vàng kim. Lúc các rắn nhỏ đi vào, con mèo có đưa mắt qua nhìn một chút, tuy chỉ ngắn ngủi vài giây nhưng đủ cho Albus nhận ra: con mèo này đang nhìn cậu. Tuy hơi thắc mắc nhưng cậu cũng chỉ có thể bỏ qua, linh cảm của cậu nói rằng tí nữa cậu sẽ biết. Sau đó, cậu theo các học sinh cùng Nhà ngồi xuống dãy bàn phía bên trái của phòng học.
Chừng ít phút sau, các bạn nhỏ Nhà Gryffindor cũng bước vào lớp học, ngồi ở dãy bàn còn lại(dãy bàn bên phải). Lúc này, khi các học sinh đã yên vị trên chỗ ngồi của mình, thì con mèo đen kì lạ ngồi trên bàn giáo viên bỗng biến thành hình dáng của vị giáo sư đảm nhiệm lớp này- Minerva McGonagall.
    Các học sinh đều giật mình khi thấy cảnh này, kể cả các Slytherin. Giờ Albus đã hiểu tại sao con mèo lại nhìn mình rồi. Harley và Riley cũng bất ngờ không kém, họ nhận ra con mèo rất khác thường nhưng họ chỉ nghĩ đấy là thú cưng của giáo sư. Và giờ họ biết được giáo viên của họ là một Animagus. Hỏi sao ba người họ biết về Animagus á, dĩ nhiên là do ba của họ nói rồi.
    Quay lại với lớp học, giáo sư McGonagall- sau khi trình diễn với bọn nhóc về phép hoá thú, đã đứng nghiêm nghị trước cả lớp. Ánh mắt sắc bén của bà khiến cho các học sinh không dám động đậy.
       "Chào mừng các trò đến với bộ môn Biến hình, đây là một môn khó và phức tạp mà các trò sẽ theo học trong những năm ở Hogwarts. Bất kì ai quậy phá trong lớp của ta sẽ bị đuổi ra ngoài và không bao giờ được trở lại. Và giờ thì lớp học bắt đầu." Vừa dứt lời thì giáo sư bước lên bục giảng, nhìn xuống các học sinh phía dưới bằng đôi mắt có phần nghiên khắc của mình. Sau đó, bà quay lưng lại với tụi nhỏ, vung đũa phép một cái. Tức thì cái bàn giáo sư biến thành một con bì sữa. Các học sinh bên Gryffindor reo lên, nhìn mặt đứa nào cũng háo hức và ngạc nhiên. Slytherin tuy không biểu hiện nhiều, nhưng ánh mắt của bọn họ cũng không khác Gryffindor là bao. Tuy được nuôi dạy trong gia đình quý tộc nhưng họ chỉ được dạy những pháp thuật cơ bản, những phép cao cấp hơn thì phải từ từ. Cả ba anh em Riley cũng khá háo hức, không phải vì họ chưa từng thấy, họ đã thấy ba của mình làm phép biến hình rất nhiều rồi. Nhưng đây là người đầu tiên làm phép này một cách hoàn hảo mà họ gặp.
       "Quả nhiên papa nói không sai, giáo sư đúng là rất giỏi." Harley nói thầm, vừa đủ cho ba người họ nghe. Họ đã nghe ba của mình kể về các giáo sư. Người làm họ ấn tượng nhất chính là giáo sư McGonagall và giáo sư Snape. Hai người này được ba Harry kính trọng, nên họ rất muốn gặp hai vị giáo sư đáng kính này. Hôm nay được nhìn tận mắt quả nhiên tốt hơn là nghe kể, họ đã nghe về giáo sư McGonagall là người rất có trách nhiệm, nghiêm khắc và công bằng. Hơn hết bà rất giỏi trong thuật biến hình. Hơn nữa, bà vẫn có nét đẹp của người phụ nữ trung niên, Harley dám chắc hồi còn trẻ bà rất đẹp. Mắt thẩm mĩ của cô hầu như chưa bao giờ sai, cô là người chọn trang phục phù hợp cho cả gia đình, điều đó chứng tỏ mắt thẩm mĩ của nhà Malfoy là di truyền đó.
         "Đúng thế, vẫy đũa một cách hoàn hảo. Đúng là rất giỏi, con bò sữa kia trông rất hoàn hảo, không ai nghĩ đó là từ cái bàn biến thành nếu không xem xét từ đầu." Riley cũng đồng ý với em gái của mình. Cậu cũng thấy vị chủ nhiệm Nhà Gryffindor này rất giỏi, tuy ba của cậu mạnh hơn nhưng không thể không nói giáo sư McGonagall cũng rất mạnh.
Hiện tại giáo sư McGonagall đã yêu cầu mọi người chép phần lý thuyết mà bà vừa giảng, sau đó sẽ tới thực hành. Các học sinh nhanh chóng chép cho xong mớ lý thuyết hơi dài trên bảng. Sau khi nhận thấy cả lớp đã chép xong, giáo sư đưa cho mỗi người một que diêm.
"Bây giờ các trò hãy biến que diêm này thành một cây kim khâu. Những người làm được đầu tiên sẽ có cơ hội kiếm điểm về cho nhà." Bà đưa ra yêu cầu cho các sư tử con và rắn nhỏ phía dưới. Nghe vậy, các bạn nhỏ cầm đũa phép của mình lên và bắt đầu vẫy đũa. Albus cũng lấy cây đũa phép phượng hoàng của mình ra, lúc bước vào lớp cậu cảm thấy chiếc đũa hơi lạ. Cứ tưởng do cậu nghĩ nhiều nhưng, cậu cảm nhận được phép thuật của mình và chiếc đũa có vẻ hơi "vui vẻ". Cậu cố gắng kiểm soát nó, vì nếu cậu làm phép bây giờ sẽ gây ra sự hỗn loạn không đáng có.
    Sau khi nén pháp thuật của mình xuống, cậu bắt đầu vẫy đũa của mình và đọc câu thần chú trên bảng. Tức thì, que diêm hồi nãy đã được thay thế bằng một cây kim tinh sảo. Trên cây kim có hoa văn hình lông vũ mang ánh đỏ cam rất bắt mắt. Cây kim của Riley cũng rất đẹp, nó được khắc những hoa văn uốn lượn như rắn, những hoa văn ấy mang ánh lục chập chờn, hư ảo. Của Harley lại mang nét tinh tế, những hoa văn của cô tạo thành những giọt nước lấp lánh ánh lam. Ngoài họ ra, còn có hai người nữa làm được, chính là Scorpius và Rose. Cây kim của tiểu thiếu gia Malfoy mang những hoa văn giống như đôi cánh, mà đôi cánh này trông như cánh rồng vậy. Nó có màu đen làm cho cây kim của cậu bé trông rất đặc biệt. Cây kim của Rose lại có những hoa văn uốn lượn thành tên của cô bé "Rose Weasley" đơn giản nhưng không kém phần xinh xắn.
    Hầu như những người còn lại chỉ biến ra được một phần của cây kim như làm nó nhọn hơn, có người chẳng biến được que diêm thành kim nữa kìa. Giáo sư McGonagall khi nhìn thấy ba cây kim của ba anh em Riley thì rất lấy làm ngạc nhiên. Bà cầm từng cây lên quan sát, bà cũng cầm luôn của Scorpius và Rose nữa. Thật ra việc Scorpius và Rose làm phép thành công làm bà không ngạc nhiên lắm, dù gì gia đình hai đứa đều rất lâu đời rồi. Nên chắc hẳn, nhà Malfoy đã dạy những phép cơ bản cho người thừa kế của họ. Còn Rose thì sẽ được mẹ của mình- Hermione Weasley hướng dẫn tường tận. Còn ba anh em Evans này thì khác, "Evans" không phải là một họ phổ biến ở giới phù thuỷ. Vậy chỉ có thể là ở giới Muggle, suy ra ba của những đứa trẻ này là Muggle-born. Có lẽ đã được dạy từ nhỏ nhưng làm xong sớm thế này thì đúng là tài năng.
       "Những cây kim này thật hoàn hảo. Cộng cho Nhà Slytherin 60 điểm và Nhà Gryffindor 15 điểm" Giáo sư McGonagall đã đưa ra số điểm mà mỗi đứa được thưởng nếu hoàn thành sớm. Các rắn nhỏ nghe vậy thì cực kì vui sướng nhưng vì lễ nghi nên mặt vẫn bình thường. Thật ra đã có vài người làm được nhưng vì hoàn thành trễ nên không được cộng điểm. Dù anh em Albus đã mang điểm về cho Nhà, nhưng họ vẫn không được tôn trọng một tí nào. Cùng lắm thì được Nhà rắn đánh giá cao hơn thôi, nhưng nó cũng chẳng khả quan là bao.
Sau đó, bọn nhỏ tiếp tục học và thực hành. Đương nhiên Slytherin lại có thêm rất nhiều điểm nhờ anh em Riley và Scorpius. Bên Gryffindor thì nhờ Rose, và một số học sinh khác đã cố gắng hơn nên cũng mang về kha khá điểm cho Nhà của mình.
——————————————————-
    <Lớp DADA>
    Hôm nay Harry phải dạy các học sinh năm 3 Nhà Ravenclaw và Nhà Hufflepuff. Giáo án cậu đã soạn rất kĩ rồi, nếu gặp tình huống đặc biệt, cậu vẫn có thể ứng phó. Nói thật, hồi trước ngoài Thần sáng ra, cậu cũng muốn làm một giáo sư. Giờ đây, khi ngồi ở chiếc bàn này; cậu cảm thấy mình đã hiểu một phần nào của chú Lupin-khi cậu hỏi chú ấy về lần đầu tiên dạy học. Đó chính là: lo lắng, bồn chồn. Nhưng cậu tin mình có thể làm tốt, cậu chỉ cần thả lỏng một chút là được.
       'Nên tạo ấn tượng tốt với bọn nhỏ chứ nhỉ.' Với tiêu chí nghĩ là làm, Harry của chúng ta bắt đầu nghĩ xem nên cho bọn nhóc xem bất ngờ gì. Bỗng nhiên, trong đầu của Cứu thế chủ nảy ra một ý tưởng. Tuy không quá đặc biệt, nhưng chắc sẽ tạo được ấn tượng tốt. Lúc này, cậu liền hí hửng chuẩn bị. Thật ra không quá lâu đâu, nhưng do muốn tạo thêm nhiều phần phụ nên thành ra thời gian bị kéo dài.
    Lúc này, các học sinh bước vào. Đầu tiên là những học sinh năm 3 nhà Ravenclaw. Họ đã chọn ngồi ở bên trái lớp học, một số người đã lấy sách ra và bắt đầu đọc. Đúng là những con người của tri thức. Khoảng một lúc sau, các lửng nhỏ mới bước vào lớp học. Họ ngồi ở dãy bàn còn lại- tức dãy bàn bên phải. Họ cũng bắt đầu lấy sách ra và trong trạng thái chờ đợi.
Nhưng họ đã chờ khá lâu rồi vẫn chưa thấy giáo sư vào lớp. Họ tưởng người như giáo sư thường sẽ tới sớm hoặc đúng giờ chứ. Nhưng đã đến giờ vào lớp mà chẳng thấy ai thì sao mà học. Cũng sắp đến giờ học rồi, đúng hơn là 10 giây nữa chuông sẽ reo đó. Cùng lúc đó, tiếng chuông reo lên báo hiệu các tiết học bắt đầu. Cái lúc mà các động vật nhỏ sắp đi báo với hiệu trưởng, thì từ không trung xuất hiện những đốm sáng màu đỏ nhỏ li ti, ấm áp. Nhưng những đốm sáng ấy lại tích tụ lại thành một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Ban đầu ngọn lửa ấy trông khá nhỏ, nhưng dần dần nó lớn lên làm các học sinh không khỏi hốt hoảng, có người định hét lên thì bị cảnh tượng trước mắt làm ngơ ngác. Từ trong ngọn lửa, một bóng người bước ra làm các học sinh nhỏ kinh ngạc. Người đó không ai khác là Harry, người đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho các học sinh của mình. Khi thấy các học sinh nhỏ đang ngây người, Harry hơi nở nụ cười. Cậu vẫy đũa, khiến cho ngọn lửa bùng lên dữ dội rồi đột nhiên tan biến. Các học sinh Nhà ưng- lúc này đã hoàn hồn thấy cậu điều khiển được ngọn lửa một cách thuần thục liền vỗ tay, các học sinh Nhà lửng cũng bắt đầu vỗ tay khi thoát khỏi sự kinh ngạc.
     Thấy vậy, Harry nở nụ cười có thể sánh ngang ánh mặt trời. Một số bạn nhỏ bên dưới đã hơi đỏ mặt vì nụ cười ấm áp như gió xuân ấy.
"Chào mừng các trò đã đến với lớp DADA, tại đây các trò sẽ học cách chống lại và phá giải các câu thần chú Hắc ám. Trước hết để ta giới thiệu một chút. Ta tên John Evans, năm nay 30 tuổi." Harry giới thiệu sơ lược một chút, cậu dừng lại cho các học sinh của mình một chút thời gian để tiếp thu. Do vừa thoát khỏi sự ngạc nhiên ngạc nhiên không lâu nên sức tiếp thu của các bạn nhỏ hơi chậm. Nhưng sau khi hiểu xong câu giới thiệu, các bạn nhỏ lại kinh ngạc một lần nữa. Thấy các học sinh mang vẻ mặt hơi lạ(đúng hơn là mắt chữ O, miệng chữ A), Harry có chút khó hiểu.
'Không lẽ mình nói gì sai sao?" Harry hơi nhíu mày nghĩ. Lời giới thiệu rất bình thường mà, đâu có gì sai đâu ta. Thôi thì hỏi bọn nhỏ cho chắc đi. Nghĩ vậy Harry hướng về phía các học sinh.
"Các trò sao vậy? Có gì không ổn sao?" Cậu nêu ra vấn đề cần giải đáp cho các động vật nhỏ(đã thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên). Tức thì, các học sinh lại tiếp tục đứng hình. Cuối cùng, có một cô bé Nhà Ravenclaw giơ tay lên. Harry thấy vậy thì cho phép cô bé nói những gì cần nói. Thấy được cho phép cô bé hướng Harry, như có điều muốn hỏi. Và quả thật như vậy.
"Thưa giáo sư... Ngài có thật đã 30 rồi không?" Câu hỏi của cô bé Nhà ưng khiến Harry hơi khó hiểu. Cậu thầm nhíu mày.
"Đúng vậy, ta đã 30 rồi. Sao trò lại hỏi thế?" Harry trả lời câu hỏi trong sự hoang mang. Lúc này khi nghe được câu trả lời,các học sinh lại tiếp tục "đơ" ra. Sau vài giây ngắn ngủi nhưng có cảm giác như nửa thế kỉ, một bạn học sinh Nhà lửng đã giơ tay lên- ý muốn giải thích. Harry ra hiệu cho bạn nhỏ ấy giải thích thắc mắc của anh.
"Thưa giáo sư... Thật ra chúng em ngạc nhiên... vì độ tuổi của giáo sư đấy ạ." Cậu học sinh Nhà Huflepuff giải đáp thắc mắc của Harry. Nghe xong, Harry tiếp tục cảm thấy mù mờ.
"Ý của trò là trông ta lớn hơn tuổi thật ấy hả?" Tiếp tục hỏi cậu học trò nhỏ. Harry cảm thấy có lẽ do mình trông khá già nên các học sinh hiểu lầm. Bởi câu thần chú cậu dùng không phải biến hình thông thường. Câu thần chú này cho phép người thi chú biến đổi ngoại hình của mình. Nhưng sự biến đổi này là dựa trên ngoại hình thật của bản thân. Có nghĩa là, nếu ngoại hình thật bạn của bạn là một ông lão có mái tóc màu vàng, mắt xanh dương; thì khi dùng bùa chú này, nó sẽ biến bạn thành một ông lão tóc màu nâu, mắt màu xanh lục. Khiến cho bạn vẫn giữ nét đẹp riêng của mình nhưng thay đổi một xíu, khiến cho nét đẹp ấy giảm xuống. Bởi lẽ, câu chú này được dùng khi làm nhiệm vụ hoặc cải trang, nhưng nó chỉ phổ biến vào thời xưa chứ bây giờ thì không. Nó lợi ở chỗ là chỉ có người thi chú mới giải được bùa, với điều kiện người này phải tỉnh táo(không chịu sự kiểm soát do lời nguyền hay độc dược). Cậu vô tình tìm thấy khi lục mấy quyển sách cổ ở thư viện bỏ hoang mà cậu và Sophia tìm thấy bên Đức. Đang chìm đắm vào dòng kí ức về bùa chú, Harry hơi ngơ ngơ ra làm các bạn nhỏ tưởng cậu đang buồn(về việc bọn nhỏ tưởng cậu già). Vì thế, các học sinh nhỏ gấp rút muốn giải thích.
"Không! Không! Không phải đâu ạ! Thưa giáo sư, ý của Hadred là người trẻ hơn so với tuổi thật đấy ạ." Một cô nhóc Nhà Huflepuff vội vàng nói. Lời nói của cô bé đã kéo Harry ra khỏi những kỉ niệm về các cuộc thám hiểm. Nhưng khi để ý lại lời nói của cô học trò nhỏ, Harry hơi ngạc nhiên.
"Các trò cảm thấy như vậy à?" Harry hỏi lại các học sinh của mình, thì thấy tất cả gật đầu. Cậu thầm thở dài, cứ tưởng với cái nhan sắc đã giảm đi này. Cậu sẽ không gặp lại việc này nữa chứ. Mà thôi, giờ không phải lúc để hồi tưởng.
   "Được rồi, bỏ qua chuyện này nào. Hôm nay chúng ta sẽ không học bài mới, thầy cần biết các trò đã học tới đâu rồi. Thế nên thầy muốn các trò bắt cặp với nhau để thử đấu luyện. Nên lưu ý là không được gây tổn thương cho bạn cặp của mình nhé." Cậu nói xong, thì các học sinh cũng bắt đầu bắt cặp với nhau. Hầu hết ai cũng bắt cặp với người cùng Nhà, chỉ khi không còn ai thì mới bắt cặp với các bạn khác. Sỉ số học sinh của hai Nhà bằng nhau và học sinh cũng thân thiện, nên việc bắt cặp rất thuận lợi.
   "Được rồi, khi thầy hô bắt đầu thì các trò hãy phóng thần chú nhé. Nhớ là không được gây tổn thương cho bạn cặp đấy... Bắt đầu!" Lời vừa dứt thì các câu thần chú đã phóng ra, hầu hết là Expelliamus, hoặc cùng lắm là Stupefy. Nhưng điều làm Harry nhăn mày là các câu thần chú không đi đúng hướng, như câu Expelliamus bị chệch hướng làm một học sinh bị văng ra, tuy không nặng nhưng vẫn không ổn. Hay Stupefy quá nhẹ khiến đối phương chỉ bị đẩy lùi một chút. Những người thực hiện đúng hầu hết là Ravenclaw, Hufflepuff chỉ có vài người. Nhưng những người thực hiện được chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Được rồi, có vẻ các trò không nắm rõ cách vận hành của các câu chú. Cho ta hỏi năm ngoái các trò học những gì được không?" Harry đưa ra câu hỏi với các học sinh, nghe vậy các bạn nhỏ hơi cúi đầu. Harry thầm thở dài.
"Thôi được nếu các trò không nói cũng không sao. Nhưng khi nói ra, thầy mới biết nên dạy cho các trò những gì đúng không. Nhưng nếu các trò không muốn nói thì chúng ta tiếp tục đấu luyện để thầy sửa lỗi cho các trò." Harry nói xong, phòng học vẫn chìm trong yên lặng. Cậu thở dài, định nói tiếp thì có một cô bé nhà Hufflepuff bước lên.
     "Thưa giáo sư, năm ngoái giáo sư Potter chỉ cho bọn em học lý thuyết. Thầy ấy làm mẫu một lần rồi kêu bọn em về luyện tập, giáo sư Potter cũng không kiểm tra xem đúng hay sai." Học sinh ấy lí nhí nói. Có vẻ cô bé sợ nói ra chuyện này sẽ có hại cho Derius.
   "Vậy sao các em không đến gặp giáo sư để hỏi rõ, hoặc yêu cầu giáo sư giảng lại?" Harry thắc mắc, Derius cũng không phải tầm thường. Cậu ta thật ra khá mạnh đấy, sức mạnh pháp thuật tuy không bằng cậu nhưng cậu ta không hề yếu đâu. Nên cậu chắc chắn, cậu ta có thể chỉ dạy cho bọn nhỏ được.
"Thật ra, mỗi lần bọn em đi tìm giáo sư Potter đều không thấy thầy ấy ở văn phòng." Cô bạn học sinh ấy tiếp tục nói, lần này giọng đã lớn hơn một chút rồi. Nghe vậy Harry hơi cau mày.
    "Các trò đến tìm giáo sư Potter vào lúc nào?" Harry muốn thử suy đoán xem, cậu "em trai" này đang làm gì khi học sinh cần mình.
      "Dạ, bọn em thường đến vào buổi trưa hoặc buổi tối. Nhưng lần nào cũng không thấy giáo sư Potter đâu. Nên bọn em cũng không tìm nữa." Cô bé ấy tiếp tục nói, với ánh nhìn lo âu. Sau khi nghe cô bé nói xong, Harry thầm suy đoán. Có lẽ buổi trưa cậu ta có việc gì đó nên ra ngoài, còn buổi tối thì cậu không chắc. Nhìn lại những học sinh đang hơi cúi đầu, cậu biết rằng Derius đã chiếm được kha khá cảm tình của chúng. Cậu thầm thở dài, ngẩng đầu lên đối diện với lũ trẻ.
      "Thôi được rồi, các trò đấu tập tiếp đi. Thầy sẽ hướng dẫn các trò. Nếu có gì không hiểu cứ mạnh dạn hỏi. Thầy sẽ trả lời." Harry nói với các học sinh, nghe vậy chúng liền tiếp tục bắt cặp với nhau. Còn Harry đi hướng dẫn cho từng cặp một. Lớp học được tiếp tục dưới sự hướng dẫn tận tình của Harry và sự hăng say trong việc luyện tập của các học sinh.
   Khi tiếng chuông thông báo tiết học đã kết thúc, các học sinh từ các lớp học ùa ra, khiến cho hành lang vắng vẻ, giờ đầy nhóc các học sinh từ các Nhà. Trên hành lang, đâu đâu cũng là tiếng nói cười.
   Harry nhìn các bạn nhỏ thu lại sách, giấy da, bút lông... liền nhớ lại những ngày cậu còn là một học sinh. Những ngày tháng vui vẻ học tập, cùng những lúc đau đầu, mệt mỏi vì mớ bài tập khổng lồ. Đang suy nghĩ miên mang, cậu không để ý một số học sinh đang tiến về phía mình. Khi nhận ra, trước mặt cậu là các học sinh năm 3 Nhà Raveclaw và Hufflepuff, trên tay mỗi người là một tấm da dê và bút lông chim.
     "Các trò có gì sao?" Cậu ôn hoà nói, các học sinh nghe vậy thì nói là cần cậu giải đáp một số thắc mắc. Cậu liền gật đầu, thấy thế từng học sinh một đặt ra câu hỏi của mình. Cậu liền đưa ra câu trả lời cho từng câu hỏi, các bạn nhỏ thì nhanh tay ghi chép lại. Loay hoay một hồi thì cũng sắp bắt đầu tiết học tiếp theo, thấy vậy cậu liền nói các học sinh nên đi trước. Khi nào rảnh cứ tìm cậu, cậu sẽ giải đáp hết những vấn đề cậu biết. Như thế, các ưng nhỏ và lửng con rời khỏi lớp học trong sự phấn khởi, trước khi đi còn cảm ơn Harry nữa. Bọn nhỏ không ngờ giáo sư DADA mới này lại uyên bác đến thế, hơn nữa lại rất ôn hoà trong việc giảng dạy. Thế là Harry được lọt vào danh sách các giáo sư được yêu thích nhất của các học sinh năm 3 của Nhà Ravenclaw và Nhà Hufflepuff.
——————————————————————————————————-
    <Lớp biến hình>
Khi tiếng chuông vang lên, các học sinh thu dọn đồ đạc để rời khỏi lớp học. Nhóm Albus cũng không ngoại lệ, cậu cùng với anh chị của mình bước ra khỏi lớp, di chuyển đến lớp học tiếp theo- lớp Độc dược do chủ nhiệm Nhà Slytherin đảm nhiệm. Tiết này họ vẫn học chung với Gryffindor, và đương nhiên vẫn sẽ có màn đấu khẩu và châm chọc rồi. Nói thật, Albus cảm thấy mấy cuộc cãi vã này rất vô nghĩa, nó chỉ làm cho tình đoàn kết của hai Nhà yếu đi thôi chẳng làm được gì có ích cả. Nhưng mấy cuộc cãi vã này gần như là truyền thống luôn rồi hay sao ấy, từ thời ông của cậu-James Potter là đã xảy ra rồi. Cậu thầm thở dài, thấy hơi mệt vì thái độ của hai Nhà rắn và sư tử. Dù suy nghĩ nhiều nhưng chân vẫn không ngừng bước đi, cậu theo các học sinh hướng đến tầng hầm- nơi bọn họ sẽ bắt đầu làm quen với những cái vạc và học được cách làm quen với "nọc rắn."
End chap 11
__________________________________________
Lười quá mn ơi:<
Đi học lại rồi làm cho không có thời gian viết truyện lun ấy. Dù vậy tui đây vẫn sẽ cố gắng up chap mới cho mn đọc.
(Chap này có vẻ hơi nhạt nhỉ?)
Chúc mn một ngày tốt lành nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro