Chương 2. Kẻ Không Đũa Phép.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền cập bờ, các tân sinh theo đuôi nhau bước xuống thuyền. Tiếng giáo sư McGonagall vẫn như cũ, mặt nghiêm nghị nhưng bà trông trẻ hơn với thời của Harry.

Cửa đại sảnh mở ra, đoàn tân sinh bước vào. Đặp vào mắt là ở giữa đại sảnh có một cái ghế đơn, bên trên đặt một chiếc mũ cũ kĩ. Giáo sư McGonagall cầm tên tay tấm da dê có tên các học sinh. Chiếc mũ vặn vẹo, Harry âm thầm tự ếm cho mình một bùa cách âm. Nhìn gương mặt các tân sinh như vừa nuốt phảo con sên thì mặt tươi hẳn ra.

Sau khi kết thúc màn tra tấn thính giác thì đến lúc phân viện. Nhìn mặt tân sinh ai cũng căng thẳng, Harry lại thấy nhớ năm đó, mình chí ít còn Ron và Hermione bên cạnh. Bây giờ thì chẳng còn ai, kể cũng buồn.

.

"Harry Potter!"

Tiếng giáo sư McGonagall vang lên, sau đó là tiếng xì xào của bốn nhà.

"Một Potter nữa ư? Không phải nhà Potter chỉ có James là con một à?"

"Có thể là con rơi rớt nào chăng?"

"Cũng có thể là họ của một Muggle?"

Tiếng thảo luận ngày càng nhỏ khi họ thấy Harry bình thản đi đế chiếc mũ. Họ vừa thấy gì vậy nè? Đẹp quá đi!!!

Harry tóc ngắn có mái xoã trước trán, mang chiếc kính tròn. Bộ áo chùng thêu hoa văn bụi gai chìm màu xám tro nổi bật tôn lên dáng người mảnh khảnh của cậu. Đôi mắt màu lục bảo tựa như rừng già, xanh thẫm. Trên đôi môi hồng luôn nở nụ cười nhạt. Mái tóc trước ngọn nến ánh lên màu đỏ rượu vang lâu đời.

Bước đi trước ánh mắt soi mói của người khác là nhiệm vụ của Harry khi còn là Chúa cứu thế. Mỉm cười đứng trước cái mũ. Harry vươn tay chạm vào nó. Bàn tay chưa chạm đến cái mũ đã hét lên "SLYTHERIN!!!" Đều này khiến cả Hogwarts im phăng phắc. Tiếng dao nĩa từ bàn giáo viên rớt xuống. Giáo sư McGonagall mở lớn mắt nhìn Harry. Khi Harry đi xuống bàn Slytherin, mọi người mới sực tỉnh lại. Tiếng xôn xao bàn tán lại càng rõ hơn. Nhà Slytherin thì im lặng nhìn nhau. Trong đầu các rắn lớn nhỏ đều có một ý nghĩ 'phảo nhanh chóng gửi thư váo việc này lại cho gia tộc của mình!'

Harry bước về phía cách xa các học sinh khác trong nhà, lựa một góc không có ai hết ngồi xuống, lấy cho mình một ly nước bí đỏ và một ít súp ngô. Mở quyển sách bí ẩn trước đó ra đọc. Lạ thay, lần này cả bìa và trang giấy đều trống trơn. Lật đến giữa thì có tranh nổi lên. Đó là hình ảnh chú cáo đỏ bị bụi gai quấn chặt, máu tươi dần nhuộm thành đen. Chú vùng ra và chạy đi đến con sông gần đó, đắm mình trong dòng nước lạnh. Bộ lông màu đỏ rực đó đã không còn mà thay vào đó là màu lông đen tựa như màn đêm...

Harry nhìn quyển sách thất thần mà không biết cậu đang bị ba ánh mắt nhìn chằm chằm.

Snape nhìn cậu mắt lộ vẻ tức giận. Không thể nào, cái tên không tôn trọng Lily lại vào Slytherin! Hắn thậm chí còn hất bàn tay của cô ấy ra khi cô đưa tay bắt tay hắn! (Giáo sư nhớ lộn rồi ..... ÷))) Hắn đáng lẽ phải vào nhà Gryffindor!! Cái mũ đó chắn chắn đã lâu không giặt nên mới quẳng hắn vào đây! Hừ!

James và Sirius nhìn Harry rồi âm thầm đưa mắt nhìn nhau. Cậu ấy vào đó rồi. Haizzz....

Harry ngẩng đầu lên thì thấy Snape nhìn mình lộ vẻ căm tức thì tự nở một nụ cười bi thương, mắt rũ xuống nhìn quyển sách. Dù ở đâu thì anh ấy vẫn ghét mình như cũ.... Cũng tại mình thôi, đã khiến cho ánh mặt trời của anh phải khó xử.

Khi kết thúc bữa ăn. Là một màn hát bài ca của Hogwarts. Thứ này còn tệ hơn giọng ca của cái mũ cũ kĩ ấy nữa. Thủ tịch nhà rất quy củ dẫn học sinh nhà mình về kí túc xá (?? Không biết có phải không, nếu các bạn thấy nó không đúng thì hãy nói mình để mình sửa lại ) đến phòng sinh hoạt chung. Huynh trưởng cất giọng "Mật khẩu là Vinh Quang. Hai tuần sẽ đổi mật khẩu một lần, đến lúc đó sẽ nói cho các trò biết, ta mong là trông ai trong số các trò quên mật khẩu và bị nhốt ở ngoài."

Bước vào phòng, gam màu xanh bạc đập thẳng vào mắt, lò sưởi đã đốt nhưng mà khiến cho tân sinh cảm thấy lạnh lẽo. Phòng để trống một khoảng to ở giữa.

Sau khi ổn định lại các năm, giáo sư Horace Slughorn cười hiền từ cất giọng, "Các trò giờ là học sinh của Slytherin cao quý, ta mong các trò có thể hiểu được điều này, ta luôn mong chờ các tân sinh năm nay đem lại vinh quang cho nhà của mình." Rồi cười cười nhìn các tân sinh mới sau đó kiếm một cái ghế ngồi xuống.

"Và giờ thủ tịch chiến bắt đầu!"

Cảm nhận của Harry về thủ tịch chiến của Slytherin? Đó là một đám nhóc loi nhoi tay vơ vẩy đủa phép và một đống bùa chú màu mè bay lung tung. đồng ý là mấy câu chú của bọn nhóc đa dạng đấy, nhưng kinh nghiệm vẫn chưa đủ. Nói chung là nhàm chán.

Sau một hồi 'xem pháo hoa miễn phí' thì cuối cùng cũng tới lúc phân phòng. Hai người một phòng nè. Harry đang suy nghĩ vẩn vơ. Đến phòng của mình, cậu xem ai sẽ ở chung phòng với mình. Và, quàoooooo, bất ngờ ghê á. Chung phòng với Snape nè. Ha ha ha.... Life like shjt..

Vào phòng thì Harry lại bất ngờ vì độ xa hoa của nó. Căn phòng rộng hơn cả căn phòng của cậu ở nhà. Trên tường khảm ngọc lấp lánh dưới ánh nên le lói. Nền nhà bằng thạch anh mát lạnh. Giường Kingsize gam màu xanh lục là chủ yếu. Đường may của chăn màu trắng xám nổi bật trên màu xanh. Gối màu tro, đầu giường có tủ màu đen bạc. Tủ áo cao cao, lấy đen làm chủ đạo.

Harry bắt tay vào sắp xếp hành lý của mình. Rồi lấy bộ đồ ngủ bước vào phòng tắm.

---Đợi tắm xong đã, biến thái hay gì tả cảnh con người ta tắm?------

Harry tóc ướt nhỏ nước bước ra. Trên tay cầm khăn lông lau lau tóc. Gương mặt vì mới tắm xong nên còn hơi đỏ ửng, đôi môi ánh hơi nước. Một giọt nước chưa lau khô vô tình lăn vào trong áo ngủ, khuất sau xương quai xanh hơi lộ ra bên ngoài.

Snape vừa về phòng để sắp lại hành lý thì bắt gặp hình ảnh chói mắt này. Nhăn mày lại, mặt đen đi nhìn Harry. Harry thấy ánh mắt bất thiện của Snape thì hơi rụt người lại. Đùa á? Mình đã làm gì anh ấy đâu mà nhìn mình như thế? Khẽ mở giọng run run chào hỏi.

"E hèm, chào cậu, tớ là Harry, Harry Potter, tớ có thể gọi cậu là Severus được không? Còn cậu có thể gọi tớ là Harry." Nở nụ cười hiền hậu nhìn Snape. Snape cười lại nhìn Harry, "Tôi nghĩ chúng ta chưa thân tới mức gọi tên nhau như vậy?" Snape trả lại cậu câu mà cậu đã nói với Lily trên tàu.

Harry bày ra vẻ mặt đã hiểu. "À, nếu cậu đã như vậy thì tớ không khách khí nữa ha, Sev nè, cậu đã làm xong chưa, nếu như xong rồi thì đi tắm đi, mai chúng ta còn phải lên lớp nữa đó ha. Còn tớ thì phải đi ngủ cái đã, nếu tớ không nghủ sớm thì sáng mai sẽ thổ huyết mất." Harry trực tiếp mặt dày làm ngơ biểu cảm phong phú của Snape, leo lên chiếc giường của mình, cậu kéo chăn lên cao, vùi mình trong đó nhắm mắt, mặc kệ người nào đó đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ.

.

Sau khi chắc chắn Snape đã ngủ, Harry rón rén bò ra khỏi chăn, vén chăn của Snape chui vào nằm lọt trong lòng của anh, an an ổn ổn mà ngủ đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, Snape có thói quen dậy sớm, nên như mọi khi anh dậy để chuẩn bị cho tiết học sáng nay. Anh cứng người lại khi cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm ấm ấm ở trong lòng anh, nhìn xuống thì thấy một cục bù xù đang cựa quậy ở ngực anh. Anh mất rất nhiều thời gian sau đó mới xác định vật thể lạ này là cái gì. Anh rống to"POTTER!!! CẬU BƯỚC XUỐNG CHO TÔI!!!" Đáp lại anh là câu nói còn ngái ngủ của Harry, "Ưm~? Còn sớm mà mẹ~? Con ngủ thêm xíu nữa thôi..." Rồi Harry lại nằm trong lòng anh mà ngủ. Snape thấy thật ba trấm. Anh chưa bao giờ cảm thấy như thế này.

Mặc kệ Harry còn làm tổ trên giường mình, anh vén chăn định bước xuống, thì Harry vươn hai tay ôm eo anh lại. Ló cái đầu ra khỏi chăn bông mềm mại. Đôi mắt màu lục bảo mở to ngập nước nhìn anh, mái tóc hơi rối lên, Sev? Cậu đi đâu mà sớm vậy? Ngủ thêm tí nữa đi.." Snape tính gắt lên với cậu nhưng khi anh bắt gặp đôi mắt đó thì những lời sắp sửa nói ra lại không tự chủ được mà nuốt vào. Có lẽ vì đôi mắt đó quá đỗi giống Lily ư?

Snape không hề hay biết bản thân anh đã nhẹ nhàng nói với Harry, "Không, là thói quen thôi, vẫn sớm nên cậu cứ ngủ tiếp đi."

"Không được đâu, không có người bên cạnh tớ không ngủ được"(xạo đó mấy bae) Harry kéo chăn đứng dậy, đi về giường mình và nằm xuống."Cậu đi rửa mặt trước đi, rồi tớ rửa sau." Harry nhắm mắt lại hưởng thụ.

-------------Tới lúc ăn sáng rồi nè---------

Harry sánh vai cùng Snape bước vào Đại sảnh. Như lúc phân viện, Harry ngồi tách biệt với mọi Slytherin. Một mình ngồi đó. Khi đang dùng bữa sáng, Harry cảm thấy tim mình đập nhanh lạ thường, cậu cảm thấy khó thở. Có thứ gì đó tanh ngọt đang đọng ở trong cổ cậu. "KHỤ..KHỤ KHỤ.." Harry đưa tay bịt miệng lại, máu theo từng kẽ tay chảy ra bên ngoài. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, đột nhiên trước mắt tối đen.

"Rầm!" Harry ngất tại Đại sảnh, các giáo sư kinh hô, lập tức đưa Harry vào bệnh thất. Snape bất ngờ nhìn Harry bị người ta đưa đi.

.

Harry trôi lơ lửng giữa khoảng không màu trắng. Cậu mơ hồ thấy một người phụ nữ mặc váy trắng viền vàng. Bà lại gần Harry, kì lạ là dù cố đến mấy cậu vẫn không thể thấy rõ gương mặt của bà.

"Harry, đứa con tội nghiệp của ta.."

Bà cất giọng buồn buồn với cậu.

"Xin lỗi, bà là...."

"Ta là mẹ của muôn loài, con có thể coi ta như người sáng tạo vạn vật."

"Thế, tại sao bà ở đây?"

"Ta ở đây là để xin lỗi con"

"Tại sao là phải xin lỗi tôi? Bà đâu làm gì tôi đâu?"

"Ta đã phạm sai lầm, con yêu. Và điều nãy đã suýt nữa lấy đi sinh mạng của con. Mặc dù ta là thần, nhưng ta vẫn bị trói buộc bởi các quy tắc. Ta đã lấy một phần linh hồn của con giấu đi để làm cái giá, việc của con là tìm lại nó. Đừng quá chú trọng việc tìm nó. Tới lúc đó con sẽ tìm lại được. Ta xin lỗi con..."

"Người không cần phải xin lỗi, thứ người làm cho con đã là điều tuyệt vời nhất." Harry cười cười nhìn bà.

"..... Harry, con là một đứa trẻ tốt bụng.."

Mặc dù chẳng thấy gương mặt của bà, nhưng Harry lại cảm thấy bà đang cười. Không phải một nụ cười tỏa nắng hay một nụ cười nhạt như cậu, mà là một nụ cười buồn, đau thương...

Harry cảm thấy cơ thể mình nặng dần, đầu óc hơi quay cuồng. Xung quanh là tiếng xì xào ồn ào. Cố mở mắt ra, thứ Harry thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng. Đang cố nghĩ xem đây là đâu thì một tiếng kêu gây sự chú ý của cậu.

"Cảm tại Merlin! Harry, con tỉnh rồi!"

Là tiếng của bà Pomfrey, Harry đưa đôi mắt nhìn bà, kế bên là cụ Dumbledore. Cụ vẫn như lúc trước, nhìn Harry bằng đôi mắt hiền từ, nhưng bây giờ đôi mắt đó pha lẫn chút đau xót.

"Harry, con của ta. Con hãy cho ta biết vì sao linh hồn con bị thiếu một phần không? Và nó chính là nguyên nhân khiến con bất tỉnh vào lúc sáng nay." Tiếng bà Pomfrey cất lên.

"Con.. không biết?" Harry mơ màng trả lời, cậu vẫn còn đang suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cậu và bà ấy. Linh hồn của cậu không đầy đủ, cậu biết chứ. Và đó cũng là nguyên nhân cậu không có đũa phép.

vào lúc đi Hẻm Xéo, đến cửa hàng của ông Ollivander. Harry cảm thấy hạnh phúc vì sắp sửa gặp lại người bạn đồng hành vào sinh ra tử với cậu. Đẩy cái cửa cũ kĩ bước vào, Harry chào hỏi ông cụ. Lạ thay, lần này ông chỉ nhìn Harry bằng đôi mắt sắc bén và không nói gì cả. Ông quay lưng đi vào đưa Harry câu đũa phép nhựa ruồi. Harry bất ngờ cầm nó lên. Nhưng cậu chẳng cảm nhận được thứ gì cả, và sau đó, cây đũa phép vỡ vụn. Ánh sàng lấp lánh chạm mặt đất rồi tắt hẳn.

Harry sững người nhìn thứ vừa xảy ra, cây đũa phép của cậu... người bạn chí cốt của cậu... đã hoàn toàn biến mất rồi... ông Ollivander thở dài, đặt bàn tay nhăn nheo của ông lên mái tóc cậu, khẽ vuốt an ủi,"Đứa trẻ, ta biết điều này khiến con đau lòng, nhưng ta đành phải xin lỗi con. Không có bất kì cây đũa phép nào của ta phù hợp với con cả. Còn cậu bé này, nó đã chọn con. Nhưng có thứ gì đó ngăn cản con với nó. Cứ cầm nó đi, dù gì thì hai đứa con cũng là bạn đồng hành.." ông lượm hết vụn của cây đũa, đặt nó vào một cái hộm nhỏ tinh xảo, đưa cho Harry.

Harry cầm theo cái hộp đó, nhưng không nhịn được rơi nước mắt...

.

sau một hồi quay cuồng với đống lời dặn của bà Pomfrey, Harry mới được thả về phòng của mình. Thở dài bước vào phòng, Harry nhìn thấy Snape đang đọc quyển sách độc dược dày cộm, anh ngẩng mặt lên nhìn cậu. Harry cười với anh, "Xin chào, cậu đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì tớ không ngại nấu bữa tối cho cậu đâu." Snape nhìn cậu hỏi "Sáng nay cậu bị làm sao vậy." Harry sáng mắt lên nhìn anh,"Gì đây? Cậu đang lo lắng cho tớ hả. Tớ nên hạnh phúc vì đều đó không?" Đáp lại cậu là tiếng hừ lạnh của anh. "Rồi rồi, tớ chỉ là bị mệt thôi, không có gì quan trọng cả" Harry nhún vai nói với anh.

Không có gì quan trọng cả? Không có gì mà cậu nằm trong bệnh thất một ngày đó thôi. Hừ! Snape không rảnh lôi thôi với cậu nữa, quay mặt dán mắt vào sách, mặc kệ cậu.

Harry cười nhạt nhìn Snape rồi quay người lấy quần áo tắm rửa.

.

Nửa đêm, Harry tỉnh lại bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Cậu uyển chuyển lách mình đi về phía rừng Cấm. Tiếng các động vật nhỏ xào xạc di chuyển, ánh sáng điểm cho khu rừng thêm ma mị. Harry chân trần bước vào khu rừng đầy nguy hiểm kia, cậu đi ngày càng sâu vào bên trong khu rừng. Càng sâu vào trong, không gian im ắng đến đáng sợ, thứ khiến Harry nhìn rõ trong bóng tối là những vệt sáng khi tinh linh bay qua vương trên những chiếc lá.

Đến trung tâm khu rừng là một cái hồ nông, xung quanh là những tảng đá to đang phát sáng nhẹ, ánh trăng xuyên qua mặt hồ chiếu sáng dưới đáy, Harry bước về phía cái hồ, nhẹ nhàng đặt chân trên mặt nước. Cậu bước đi về phía trung tâm hồ, nơi ánh trăng chiếu vào. Harry đứng trên mặt nước, từ xa, các tinh linh nhỏ bé bay lại, cất tiếng ca du dương. Họ bay xung quanh cậu, dẫn từng bước chân để cậu di chuyển theo tiếng ca của họ.

Harry uyển chuyển xoay mình, nhảy múa trên mặt hồ, hòa mình cùng ánh trăng và giọng hát của các tinh linh. Họ bay đến đâu, nơi đó lưu lại các hạt sáng lấp lánh, ánh trăng nhu hòa khoác lên Harry một chiếc áo choàng mờ ảo, khẽ lay động theo từng bước chân của cậu. Trên hai tay và hai chân của Harry xuất hiệc bốn chiếc chuông vàng. Tiếng chuông thanh thúy vang lên khi cậu nhảy múa. Từng nhịp đing lang đang, đing lang đang....

Dưới ánh trăng, có một thiếu niên nhảy múa trên mặt hồ, cậu có mái tóc đen ngắn mượt mà, đôi mắt màu lục bảo loe lóe. Làn da trắng nhẹ tỏa hào quang dưới ánh trăng. Cậu khoác lên mình chiếc áo choàng mờ ảo. Hai tay và chân mang bốn chiếc chuông vàng hòa nhịp với tiếng ca của các tinh linh đang bay múa xung quanh cậu. Trên môi mang nụ cười nhẹ. Khung cảnh đẹp đến khó thở.

.

Snape từ khi Harry vén chăn nhẹ nhàng bước ra ngoài đã tỉnh ngủ. Anh hiếu kì bước theo Harry xem cậu đang làm điều gì. Khi thấy cậu bước về phía rừng Cấm, dấu hỏi đó càng lớn hơn. Anh theo cậu tiến về phía trung tâm của rừng, khi Harry dừng lại, anh nấp sau cái cây to và chứng kiến hết tất cả.

Anh mê luyến nhìn cậu di chuyển, và trầm mê vào đó tự bao giờ. Đến khi Harry ngừng động tác, anh mới từ trong cơn mê tỉnh lại. Từ dưới nước mọc lên các loại thảo dược đã tuyệt tích từ lâu, chúng nở hoa, đan xen lại thành một cái giường tuyệt đẹp. Harry nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt ngủ say.

Snape bước ra khỏi thân cây, tiến về phía Harry. Anh đặt chân trên mặt nước, nước dưới hồ tự đẩy anh lên trên. Đứng vững lại, anh tiến về phía chiếc giường mà Harry đang nằm. Trên giường, Harry nhắm mắt thở điều, lông mi dài tựa như chiếc quạt nhỏ khẽ rung động, đôi môi hồng hồng khẽ mở. Hai má trắng ửng hồng dưới ánh trăng. Hoàn toàn là một thiên sứ đang ngủ say.

Snape bất giác đưa tay vuốt ve gương mặt Harry. Đến lúc nhận ra thì anh thấy Harry mở mắt mỉm cười nhìn anh, "Sev? Cậu sao lại ở đây? Cậu vẫn chưa ngủ ư?" Đôi mắt lục bảo ấy ẩn chứa tình cảm và sự ôn nhu nhìn anh, Harry kéo tay anh nằm xuống chiếc giường của cậu. "Nằm ngủ ở đây với tớ, sáng mai các thảo dược này hái sau cũng không vội" Rồi nhắm mắt lại. Snape tỏ vẻ vì dược liệu nên anh mới nằm đây với cậu thôi! Chắc chắn là như vậy!

Dưới ánh trăng nhu hòa, có hai thân ảnh nằm ôm nhau ngủ say. Hình ảnh thật đẹp biết bao... Moptj đêm không mộng mị.

---------------------------------------------

Chương mới, không tính đoạn này là hơn 3k chữ. Cảm thấy mình thật siêng năng.
Và tác giả đang bí ý tưởng. Nếu bạn thấy hay hãy cho ta biết bằng cách cmt và bầu chọn. Thân ái <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro