Chương 1. Gặp Lại, Nhưng Anh Không Nhận Ra Tôi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ bao giờ, đôi mắt đó chẳng còn long lanh dưới ánh mặt trời? đã từ bao giờ, đôi mắt của em không còn tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ? Nó chỉ còn màu đau thương vậy?..

-----------------------------------------

Rơi xuống, rơi xuống, trong bóng đêm vô tận có một con người đang cuộn mình lại, nức nở từng tiếng thống khổ, đau đớn. Rồi thân hình nhỏ bé đó mở lớn mắt nhìn xung quanh, tựa như đang tìm hình bóng ai đó. "Cha? Mẹ? Hai người đâu rồi? Đừng bỏ con lại đây! Lạnh lắm. Sợ lắm. Hai người không còn cần con nữa sao? Con hữa sẽ ngoan mà... Hai người đừng bỏ con lại đây. Con sợ lắm...." Rồi cậu lại ôm mặt khóc nức nở.

Khi cậu nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình, cậu ngẩng mặt lên. Đối diện với cậu là một người đàn ông thân hình cao ráo, mái tóc dài buôn xõa ôm vào mặt, đôi môi mỏng nở nụ cười nhạt nhưng dịu dàng, đôi mắt màu đen tỏa tia sáng hấp háy khi nhìn vào cậu. Người đàn ông cúi người xuống đưa đôi tay vuốt ve đôi mắt cậu, đôi môi mang ý cười khẽ thốt ra "Lily...". Nhưng sau đó lại buông tay, đứng thẳng người lại, đôi mắt hiện ra vẻ chán ghét, đôi môi ấy không còn ý cười nữa mà chỉ mím lại, "Không, ngươi không phải Lily, ngươi không phải cô ấy. Ngươi chỉ là một Potter tự cao tự đại, lỗ mãng, không coi ai ra gì" rồi quay người, sải bướt đi, vạt áo chùng cong vút ập vào cậu một trận khí lạnh.

"Không, giáo sư. Người đừng bỏ con lại, không! Xin người! Xin người!" Cậu bé đứng dậy đuổi theo bóng hình đó, cậu chạy hết sức mình, nhưng sao bóng hình đó cứ xa mãi, xa mãi.... Rồi cậu chạy chậm lại, phát hiện hình bóng đó đang ngồi, quần áo trên người dính đầy máu và bụi bẩn, trên cổ có hai lỗ tròn không ngừng ứa máu đen ra. Cậu luống cuống lấy tay bịt lại, mong sao cho máu đừng chảy nữa. Nhưng người đàn ông đó cầm lấy tay cậu, hướng đôi mắt cậu vào mắt anh ta. Thốt ra "Look...at..me.." Rồi đôi mắt đó không còn tia sáng nữa...

"Giáo sư..? Giáo sư? Người có nghe em nói không? Người sao không nói gì hết vậy? Severus! Anh hãy nhanh chóng trừ điểm em đi! Gryffindor ngu xuẩn, không tôn trọng giáo sư! Rồi nhanh chóng cấm túc em đi... Làm ơn... đừng nhìn em như vậy... Giáo sư! Anh quá đáng lắm! Tại sao anh không nhìn em? Tại sao cứ thông qua em nhìn bóng hình đã mờ nhòa kia chứ! Anh ích khỉ lắm anh biết không? Tại sao... Tại sao...?" Tiếng nói của cậu cứ nhỏ dần, nhỏ dần, hai hình ảnh đó cứ nhạt đi trong bóng đêm.

"Bịch" Tiếng vang phát ra trong căn phòng  gỗ, bên trong là một thân hình nhỏ bé đang nằm vất vưởng đầu dưới đất chân trên giường, cái chăn nằm dưới sàn lạnh lẽo, ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào căn phòng khiến ta nhìn rõ người ở trong hơn. Đó là Cứu thế chủ, Harry Potter. Chuyện này phải kể lại 11 năm trước. Chuyện kể rằng.....

Vào ngày Harry trúng Avada của Bellatrix thì cậu đi đến Hư không gặp hai con người kì lạ, họ đẩy cậu xuống, đến khi cậu mở mắt lần nữa thì phát hiện mình là trẻ sơ sinh bị đặt trong cái nôi trước cửa nhà của một Muggle. Muggle đó phát hiện cậu rồi liền nhận nuôi cậu như con. Và cậu sống với Muggle đó đến bây giờ. Mà kể ra cô ấy đối với cậu rất tốt, giống như cô ấy thực sự là mẹ cậu vậy.

Sống yên ổn 11 năm nay, Harry cảm thấy mình thật may mắn khi mẹ nuôi của cậu không làm lạ khi phát hiện cậu là một phù thủy. Bà ấy chỉ vui vẻ hỏi Harry nhiều thứ liên quan đến phép thuật rồi cùng Harry sinh hoạt như bình thường.

"Harry bé cưng! Con đã dậy rồi thì xuống đây ăn sáng nào bé cưng! Và con có thư này! Rửa mặt và xuống nhanh nhé!" Tiếng vọng từ dưới bếp vang lên đánh thức Harry đang suy nghĩ vẩn vơ. "Dạ!" Cậu đáp lại, rồi nhanh chóng sửa sang lại quần áo, mặc kệ cái chăn đang hun hít với sàn nhà, cậu bước vào phòng tắm rửa mặt.

"Bịch bịch bịch" Cậu bước xuống cầu thang làm từ gỗ, hướng đến phòng bếp đang tỏa hương ngào ngạt. Hôm nay có món bánh Croissant và sữa mật ong à? "Harry bé cưng, ngồi xuống đây và thưởng thức bữa sáng đầy tình yêu của mẹ nào. Nhớ ăn hết đấy nhé bé cưng." Harry bước đến kéo ghế ngồi xuống, ngay lập tức có một đĩa bánh đầy thêm một ly sữa bốc khói ngọt ngào bên cạnh. "Mẹ à, con lớn rồi mà, đừng gọi con là bé cưng nữa. Nghe xấu hổ lắm!" Người phụ nữ đứng trước mặt cậu chống nạnh, trừng mắt phồng má, chu miệng ra nói "Sao? Con lớn rồi nên không thích mẹ gọi như thế nữa hả? Không được đâu bé cưng à, mẹ cứ gọi thế thì con làm gì mẹ đây Harry bé~ cưng~?" Harry tay cầm bánh, tay chống trán thở dài, nhìn vào ai tin người phụ nữ này đã ngoài ba mươi không nè trời....

"À mẹ ơi, mẹ bảo có thư cho con mà, đâu rồi?" Harry không còn cách nào khác đành lảng sang chuyện khác. "À, mẹ quên mất để mẹ đi lấy cho. Còn con phải ăn cho hết đó. Sao mà nuôi con mãi không mập nè trời." Bà vừa đi vừa lầm bầm.

Harry nhìn mà không kìm được ý cười trên khóe môi. Tên của bà là Dandelion Hydrangea. Bà ấy là một con người dễ mến nhưng số phận lại đáng thương. Bà đã từng có một gia đình hạnh phúc với một người chồng công ăn việc làm ổn định và một người con thông minh hiếu thảo. Biến cố ập đến vào lúc con bà lên tám. Bà bắt gặp chồng bà ngoại tình với đồng nghiệp của ông ta, bà đã nhắm mắt cho qua để bảo vệ bạnh phúc gia đình, nhưng mọi chuyện cứ tồi tệ hơn. Đỉnh điểm là lúc con bà trên đường đi học về nhà bị xe tông văng ra 5 mét. Bà được người ta gấp gáp gọi đến bệnh viện. Trong lúc con đang cấp cứu, bà đã gọi chồng bà đến bệnh viện, nhưng chồng bà chẳng quan tâm. Ông ta dập điện thoại rồi tiếp tục công việc dang dở với ả đồng nghiệp kia. Sau hai tiếng, bác sĩ đi ra, bà lo lắng hỏi han bác sĩ và chỉ nhận lại cái lắc đầu và câu nói lạnh lẽo "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng... cậu bé đã... không qua khỏi. Xin bà hãy nén đau thương để lo chu đáo hậu sự cho cậu bé." Thế giới của bà sụp đổ ngay lúc đó, bà đã khóc rất nhiều và bà hận người chồng của bà cùng cực. Bà đã đề đơn ly hôn, người chồng dứt khoát ký vào. Bà đã sống trong nỗi đau hơn năm năm, lúc đó bà nói với Harry rằng, "Con biết không cục cưng bé nhỏ? lúc ta tưởng chừng như ta sắp chết trong u uất đau thương, thì tiếng gõ cửa vào ngày định mệnh đó, con đến tựa như ánh sáng chiếu rọi cuộc đời đau thương của ta. Con lúc đó tựa như một thiên thần giáng thế ban hạnh phúc cho cuộc đời đau khổ của ta, và ta đã đúng. Con không biết ta đã hạnh phúc bao nhiêu khi có con ở bên, ta yêu con nhiều lắm, Harry bé nhỏ của ta."

Nhấm nháp ly sữa ngọt ngào, Harry thơ thẩn suy nghĩ về tương lai, cậu không sống lại thời đại của cậu nữa, mà ở quá khứ. Thời đại của ba mẹ cậu.

"Bé cưng, thư của con đây." Bà đặt bức thư theo lối Gothic màu kem sữa trước mặt cậu. Gỡ bức thư ra và đọc nó một cách nhanh chóng, cậu để nó sang một bên và tiếp tục bữa sáng của mình và thầm nghĩ Không vội, hồi âm sau cũng được. rồi Harry lại nhàn nhã nhấm nháp ly sữa.

Cỡ nữa tiếng sau, Dandenlion tựa như mới nhớ ra chuyện gì thì vội vã chạy lên lầu thay quần áo rồi vội vã cầm xấp tài liệu chạy ra trước nhà mang giày, nói vọng vào trong, "Harry bé cưng, mẹ quên rằng hôm nay có cuộc họp quan trọng, con ở nhà ngoan nhé, mẹ sẽ không về ăn tối đâu. Bye con yêu." Rồi bà đóng cửa đi mất.

Harry nhìn cửa đã đóng, rồi đứng dậy khỏi ghế, tìm bút giấy viết thư hồi âm. Nội dung trong thư gọn gàng lịch sự tỏ vẻ mình đã hiểu biết về giới phép thuật, không cần giáo sư hướng dẫn đi theo. Rồi bỏ vào phong thư, đến trước cửa sổ buộc thư vào chân con cú đã đợi sẵng ở đó, nhìn nó bay đi mà không rõ trong lòng là tư vị gì.

Cứ an an ổn ổn thế, đến ngày Hogwarts nhập học.

Tạm biệt mẹ ở trước cổng nhà ga, mẹ cứ khóc lóc suốt, không chịu cho cậu đi. Phải tốn hết lời mới chịu thả cậu ra " Cục cưng bé nhỏ của mẹ, con nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Có chuyện gì phải gửi thư về cho mẹ đó! Nhớ ăn uống đầy đủ không được thức khuya  và bỏ bữa nghe chưa con yêu! Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm!" Cậu quay lại trả lời, "Vâng! Con biết rồi mà! Mẹ cũng phải thế nhé! Đừng ham công việc quá mà uống nhiều cà phê đâu! Yêu mẹ." Vẫy tay chào người mẹ thân thương, cậu bước qua khoảng trống giữa sân ga 9 và 10. Bước qua, cậu lại bắt gặp đầu tàu lửa đỏ quen thuộc. Thầm vui vẻ trong lòng Gặp nhau nữa rồi, lần này tiếp tục nhờ mày nhé. Xách hành lý bước lên tàu, thời gian cậu đi khá sớm nên trên tàu vẫn còn ít người, cố ý lựa toa cuối cùng, cậu sắp xếp hành lý ngăn nắp rồi chọn một cuốn sách của Muggle để đọc. Để xem tựa đề là gì nào? Con cáo đỏ và ánh mặt trời? Là truyện ngụ ngôn ư? Nội dung như thế nào nhỉ?

Quyển sánh có bìa hình vẽ một con cáo hướng về ánh mặt trời rực rỡ, tựa như không còn gì quan trọng hơn nó cả. Lật trang đầu tiên, bắt gặp là hình vẽ một con cáo có bộ lông màu đỏ. Bên cạnh là chi chít chữ viết. "Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có một chú cáo có bộ lông màu đỏ rực. Bộ lông của chú cáo cứ ánh lên tầng sáng nhẹ khi nó tiếp xúc với ánh mặt trời. Chú cáo có đôi mắt xanh biếc màu cỏ non, chúng trông đẹp lạ thường như ngọc lục bảo. Chú cáo đó có một tâm tư nho nhỏ, chú yêu ánh mặt trời ấm áp đó, chú muốn có nó để bầu bạn biết bao, vì trong khu rừng này, bóng đêm đang dần nuốt chửng hết thảy. Và thế một ngày, chú cáo quyết định đi tìm ánh mặt trời rực rỡ đó." Lật qua trang sau, là hình ảnh chú cáo đang chạy trên thảm cỏ xanh non, "Trong lúc đi tìm ánh mặt trời, chú bắt gặp một đồng cỏ xanh mướt, nó trông thật mềm mại biết bao! Rồi chú cáo nằm xuống, tận hưởng cảm giác gió khẽ lay động đám cỏ này, ánh nắng khẽ trải xuống một tầng sáng vàng nhạt ánh lên màu lông đỏ của chú cáo. Chú nhắm mắt tận hưởng. Rồi chú nằm ngủ trong sự ấm áp đó." Khép quyển sánh vẫn chưa đọc hết lại, cậu đưa mắt nhìn hai người mới đến.

Một thiếu nữ mang màu tóc đỏ rực, ánh lên ánh sáng khi mặt trời chiếu xuống nó, đôi mắt lục bảo màu cỏ non hấp háy các tia sáng. Rực rỡ, tràn ngập hơi thở tuổi trẻ. Bên cạnh là thiếu niên tóc đen như thác nước chảy xuống, đôi mắt hắc diệu thạch âm trầm như màn đêm. Hai người đứng cạnh nhau như hai thái cực đối lập, nhưng sao trong mắt Harry, hình ảnh đó lại đẹp đến thế? Đẹp đến mức trái tim rỉ máu đầm đìa.

"Xin chào, vì các toa khác đầy hết rồi nên có thể cho chúng tôi ngồi chung với được không?" Cô bé cất tiếng hỏi Harry. "Được chứ, dù gì thì khoang tàu này cũng không phải của một chắc tôi, các cậu cứ tự nhiên." Khẽ nở nụ cười nhạt cho phải phép, cậu lên tiếng mời hai người ngồi.

Nhìn hai người cùng ngồi xuống cạnh nhau, Harry gắt gao nắm chặt bàn tay đến mức khớp xương trắng bệch. "Chào bạn, tớ là Lily Evans. Bạn tên là gì?" Lily tự mình giới thiệu. "Chào Evans, mình là Harry Potter." Hary đưa mắt nhìn người âm trầm nào đó."Severus Snape." Snape khẽ gật đầu nói tên mình ra.

"Harry này, mình có thể gọi cậu như thế không?" Lily hớn hở nhìn Harry. Harry chỉ đáp lại ngắn gọn trong khi vẫn nở nụ cười theo tiêu chuẩn "Không!" (Tui viết khúc này thấy sướng dễ sợ ╰(▔∀▔)╯, đừng ném đá tui, chỉ vì Lily là rào cản lớn nhất trong việc tình cảm của Harry và Giáo sư thôi) Lily thấy Harry từ chối thẳng thừng như thế thì có chút ngại.

Phía Snape thì đứng dậy đối diện Harry "Này cậu kia, cậu có biết như thế là rất mất lịch sự không? Cậu không thể để cho cô ấy gọi tên cậu là vì sao chứ? Chẳng lẽ để cho cô ấy gọi tên cậu thì cậu chết mất hay sao?" Harry nhìn Snape vì Lily mà nói mình thì tim rút lại, cảm thấy hít thở không thông. Cậu nhẹ nhàng mở miệng "Chúng ta không quen nhau, thì cô ấy là ai mà có quyền gọi tên tôi?" Mỉm cười nhẹ nhàng, Harry hỏi ngược lại Snape, thành công khiến anh không nói được câu nào nữa cả.

Khẽ vung tay lập mấy thần chú cách âm thêm màn đen ngăn cách giữa cậu và hai người kia. Tiếp tục đọc quyển sách đó. Bên Snape và Lily thấy Harry thực hiện bùa chú không tiếng động không đũa phép thì bất ngờ câm nín. Cậu ta mới 11 tuổi thôi mà, rốt cuộc cậu ta cao thâm đến mức nào chứ!

Tiếp tục câu chuyện dang dở. "Chú cáo đỏ giật mình tỉnh dậy bởi tiếng vỗ cánh của hai chú chim. Chú chim có lông màu hoa bách hợp trắng cất tiếng hỏi "Xin chào, mình là Fleudelis mình có thể ngồi ở đây được không?" Cáo nhỏ trả lời"Được chứ, mình là Alba Daisies." Cáo nhỏ nhìn chú chim mang màu đen xám bên cạnh. "Ceres Violaeque." Chú chim khẽ cất tiếng chào hỏi. Cáo đỏ cảm thấy không thích chú chim tên Fleudelis, chú cảm thấu khó chịu khi ở gần cô." Đọc đến khúc này, Harry cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao câu chuyện này lại giống hoàn cảnh lúc nãy của mình vậy cơ chứ?

Lật lại bìa sách, thì lại thấy có hai chú chim đang đứng cạnh cáo đỏ. Quyển sách này.... có gì đó không ổn!

Cất lại quyển sách bí ẩn. Cậu lấy đồng hồ quả quýt ra xem giờ. Đã sắp đến nơi, cậu thay áo chùng, gỡ bỏ các chú quanh chỗ mình ngồi. Cậu thấy Snape và Lily chụm đầu cùng xem chung một quyển sách, thỉnh thoảng Lily lại chỉ chỉ một số chỗ trong sách, cả hai người cùng cười trông rất vui vẻ.

Harry chưa bao giờ thấy Snape cười như vậy. Nụ cười không méo mó mà ngập tràn hạnh phúc...


Đã tới nơi, cậu xoay người bước xuống khỏi con tàu, trông thấy Hagrid to lớn tay cầm đèn giơ cao, hô to" Tân sinh năm nhất tới đây nào, tân sinh năm nhất. Hãy cẩn thận bước đi của cá trò. Tân sinh năm nhất."

Harry đi theo đoàn người đến cạnh Hồ Đen. Tiếng Hagrid lại vang lên, "Một thuyền bốn người. Hãy đảm bảo con số không quá bốn. Chắc chắn rằng không có ai bị bót lại." Harry bước lên con thuyền, theo sau là ba nam sinh khác mà cậu thấy hơi quen quen.

Ba nam sinh ấy vừa lên thuyền đã vui vẻ trò chuyện với nhau. Sau đó quay sang Harry giới thiệu. Nam nhân có mái tóc bù xù và mang kính lên tiếng, "Xin chào bạn, tớ là James Potter, đây là Sirius Black còn đây là Remus Lupin. Còn bạn tên gì?" James nói rồi chỉ vào hai người bạn của mình, vui vẻ hỏi tên Harry.

Harry bất ngờ nhìn James. Merlin ơi! Đó là cha và cha đỡ đầu của cậu kìa! Thật bất ngờ!!!

Harry mới từ trong sự ngỡ ngàng giới thiệu tên mình "Harry, Harry Potter." James trợn mắt, "Potter? Gia tộc Potter chỉ có mình là hậu nhân thôi mà? Chẳng lẽ ba mình có con rơi?" Harry buồn cười nhìn James, "Mình không phải con ba cậu đâu, họ Potter này là.... chuyện ngoài ý muốn mà thôi." James mới nửa tin nửa ngờ hỏi lại, "Thật sao?" Harry cười cười trả lời "Thật."

Harry không biết, cậu bây giờ trong mắt người khác đẹp rung động lòng người đến mức nào. Mái tó được duổi thẳng cắt ngắn vào nếp, mang màu đen tựa như bóng đêm huyền ảo. Khuôn mặt thanh tú trắng hồng đối lập với mái tóc đen càng tôn thêm làn da không tì vết. Đôi mắt màu lục bảo tỏa sáng dưới đêm đen, nó không mang màu cỏ non lay động dưới ánh mặt trời của Lily mà nhí mang màu rừng già sau cơn mưa đằng đẵng, nó khiến người ta không kìm lòng được mà khám phá, xem hết bí ẩn được cất giấu đằng sau đôi mắt đó. Dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh hơn các bạn đồng trang lứa được quần áo ôm trọn, phác họa ra vẻ đẹp tiềm ẩn trong cơ thể đó.

Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng khiến cho trái tim người chứng kiến nó hụt một nhịp. James khẽ đỏ mặt, quay sang chổ khác. Không khí im lặng đến lúc thuyền cập bờ bên kia. Harry bước xuống thuyền, lẩn người vào trong đám đông. Che khuất thân hình nhỏ bé đó.

-----------------------------------------------
Chương này thật ra chẳng có gì đặc sắc cả ha ┐( ̄∀ ̄)┌

Để tui bật mí cho các bạn biết nè. Tui là hủ nam đó nha.

Hình như văn phong vủa tui hổng ổn cho lắm ha?
Các bạn cmt và bầu chọn cho tui ha. PS: tuu thích đọc cmt của mấy bạn lắm á! Cmt cho tui biết bạn đang đọc truyện của tui nà. Thân ái :33 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro