Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên của năm học bắt đầu, Minji theo thói quen dậy sớm làm bữa sáng của mình nên đã tỉnh giấc lúc 5h sáng, một phần là cũng vì cậu nôn nóng đến tiết đầu tiên của sáng nay đó là môn độc dược đó !

Đứng trước gương sửa soạn lại đầu tóc, y phục:
-Hừm...phần tóc đen xuất hiện rồi.
Minji nhanh chân đi lại bàn lấy một lọ độc dược uống cạn, tóc cậu không còn sợi nào là màu đen nữa.
Bước ra phòng sinh hoạt chung, mọi thứ thật tĩnh lặng, giờ này làm gì có ai thức để ngồi đây đâu chứ.
"Haiz, chán quá đi...phải nhanh chóng xin giáo sư cho mình làm bữa sáng cho thầy ấy thôi !" Minji đi dạo khắp lâu đài sau đó đi đến Hồ Đen ngồi đón bình minh.

Minji ngồi dựa vào thân cây lớn, cậu mở sách môn độc dược mình mang theo để đọc qua...thú thật, dù crush người dạy môn độc dược thì cậu vẫn không giỏi cái môn này được. Nó chẳng khác gì môn hóa ở giới Muggle cả !

Bây giờ đã là 6h sáng, bình minh đã ló dạng và còn 1 tiếng nữa mới đến giờ ăn sáng, Severus Snape cũng tranh thủ đi vào Rừng Cấm tìm một chút thảo dược cho việc nghiên cứu của mình.
Từ xa anh đã thấy cái đầu đỏ đang lấp ló ngồi ở gốc cây to phía bên phải của mình,anh chắc chắn đó không phải một đứa Weasley mà là Minji Alois.

Severus nhìn thấy nhóc con đó đang cầm sách độc dược đọc cùng với gương mặt nhăn nhúm...một tuần trước anh cũng đã có hướng dẫn một vài lần cho Minji và cũng biết luôn là cậu không giỏi môn này tẹo nào.
Severus quyết định phớt lờ bóng dáng nhỏ bé đó rồi tiếp tục sải bước vào Rừng Cấm.
Ngược lại với anh, ngay khi Minji vừa thấy bóng lưng cao lớn của Severus từ xa thì cậu ta đã chân nhanh hơn não, phóng bước thật nhanh đến chỗ anh.
Severus (đang ở bên trong rừng)đứng khoanh tay trước ngực,đôi mày chau lại nhìn xuống Minji Alois đang chống tay vào đầu gối thở hồng hộc.
-Chào...buổi sáng giáo sư!

-Tên nhóc này, ngươi không nghe lời dặn của hiệu trưởng vào hôm khai giảng à. Chạy đến đây làm gì ?
Severus nhìn cậu ta tức giận nói.

-Ah...tại em nhìn thấy giáo sư, nên muốn lại chào hỏi thầy một chút...

Giờ Minji Alois mới nhận ra mình vừa phạm luật của trường học, huhu chỉ muốn chào hỏi giáo sư chút thôi nên cậu quên mất nội quy !

Severus chỉ biết bất lực, dù gì cũng chỉ mới ở bìa rừng nên anh không gây khó dễ cậu làm gì, nhìn tên nhóc đó đang cúi mặt nhìn mũi chân để chờ anh mắng làm Severus có chút buồn cười, thôi tha lần này vậy.

-Quay trở về đi, nhớ cho kĩ sẽ không có lần sau nghe chưa?

Nghe vậy Minji ngẩng mặt lên cười cảm kích, định mở miệng hỏi Severus về chuyện nấu ăn thì anh lại bỏ đi "Haiz mất hứng, để lần sau hỏi vậy."
Minji lủi thủi về lại gốc cây ngồi hưởng thụ không khí trong lành.Không khí buổi sớm phi thường dễ chịu, nhưng tính khí của giáo sư thì không nha.

Nhìn lại đồng hồ thì cũng gần 7h mất rồi, Minji đang đấu tranh tâm lý không biết có nên chờ giáo sư ra để đi chung hay không. Những nghĩ đi nghĩ lại, nếu đu bám thầy ấy như vậy có khi lại bị đề phòng thì sao, nặng hơn có thể bị coi là PHIỀN PHỨC.
Thế rồi cậu ta rầu rĩ đi về lâu đài trước, ngay khi Minji quay lưng về hướng lâu đài thì Severus cũng đi từ rừng ra. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia đang đi về hướng lâu đài anh cũng không mấy quan tâm, trực tiếp đi (bay :>) về hầm của mình.

-Buổi sáng tối lành Shen.

-Ừm, sáng tốt lành. Cậu đi dạo à? Lúc nãy tôi gõ cửa phòng không thấy phản hồi.

Minji đi đến chỗ bên cạnh cậu bạn của mình, nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn không khỏi hoành tráng khiến cậu cũng phải cảm thán, gia tinh ở Hogwarts tay nghề cao siêu thật đó, đồ ăn cậu làm chưa đến mức này đâu.

-Đúng ời, tớ đi dạo quanh Hồ Đen ấy, không khí dễ chịu lắm. Woww, đồ ăn ở trường thịnh soạn thật đó, tớ bắt đầu lười lăn xuống bếp rồi.

Shen Yang nghe cậu bạn của mình vừa ăn vừa lải nhải, cậu không khỏi thở dài, phong cách ăn của cậu ta đang bị cả dãy Slytherin nhìn bằng ánh mắt phán xét kia kìa.

-Khụ, thịnh soạn thật nhưng toàn món Châu Âu ăn hoài sẽ ngấy, và cậu cũng đừng có vừa ăn vừa nói như vậy đây không phải là ở nhà.

Bị càm ràm, Minji liền định cãi nhưng vừa ngước lên đã thấy chục con mắt đang phán xét mình khiến cậu chỉ biết cười cười xin lỗi rồi chỉnh lại nết ăn của mình. Shen Yang: Tôi không quen tên này, đừng nhìn tôi!

Ăn gần xong bữa, cậu nhìn thử lên dãy bàn giáo sư thì không thấy Severus đâu.
Từ khi đi dạy ở Hogwarts, anh rất hiếm khi ngồi ăn sáng ở đây, thậm chí là không ăn, chỉ cần một ly cà phê là đủ. Hiện tại ở trong hầm, Severus đang nhâm nhi ly cà phê của mình, mọi chuyện sẽ rất bình thường nhưng anh lại cảm thấy có chút không thoải mái. Sở dĩ như vậy là do tên tiểu quỷ kia, nguyên một tuần đều nấu một ngày ba bữa và nhắc anh phải ăn uống khoa học nên bây giờ có chút không quen khi không ăn sáng.

*Khó chịu => Tâm trạng không tốt => Ngày tàn của bọn học sinh đến rồi :))*

Còn về phần Minji Alois, ăn xong bữa sáng thì cậu cùng đoàn năm nhất của mình di chuyển đến phòng độc dược theo hướng dẫn. Lớp học cũng nằm ở dưới hầm nên trông khá âm trầm, u ám và còn có cảm giác ẩm thấp nữa ["Môi trường này...cộng thêm mấy cái dung dịch độc dược khó tẩy rửa nữa thì hỏi sao tóc thầy ấy không bết !"]

Ngồi yên vị kế bên bạn tốt Minji không ngừng nhìn ngó xung quanh rồi đánh giá. Tất cả mọi người trong lớp đều đã ổn định chỗ ngồi, hôm nay Slytherin sẽ học cùng nhà Ravenclaw.

*Rầm* rất quen thuộc, tiếng mở cửa khủng bố của giáo sư Snape. Anh bước nhanh đến bàn giáo viên, từng bước chân thể hiện sự uy nghiêm và một luồng sát khí đùng đùng tỏa ra khiến cho đám tân sinh phát run cả người.

(*)
- Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược”.

Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.


- Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẩy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết... Nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy.

Đây đều là những lời mà anh luôn nói trong gần 10 năm dạy ở trường này. Dù đám tân sinh non nớt rất run sợ trước anh, nhưng chúng phải công nhận những  lời của anh về môn độc dược khi nãy vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn chúng. Minji Alois của chúng ta thì vẫn đang say mê những câu nói ấy của giáo sư.

["Thầy ấy không biết là mình đã mong được nghe những câu này đến thế nào đâu !!!"]

Quét tầm mắt chết chóc của mình một lượt, Severus điểm danh từng gương mặt sau đó điểm mặt một học sinh Ravenclaw đang run rẩy cúi mặt xuống bàn.

Bậc thầy độc dược chuẩn bị...BẮT NẠT tân sinh bắt đầu !

-Trò Vinzson !

Minjin cũng tò mò hơi lén quay xuống nhìn cậu bạn xấu số vừa bị réo tên kia, cậu nhóc nhà Ravenclaw hơi run run nói một chữ "Dạ" nhỏ xíu rồi đứng dậy, đầu vẫn cúi nhìn mặt bàn.

-Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?

-Dạ thưa gi..giáo sư..em không..

-Trừ nhà Ravenclaw 5₫, trò nghĩ mình chỉ cần vác cái đầu đầy cỏ lác của mình đến đây mà không cần đọc trước bài thì vẫn có thể qua môn của ta sao ? Ngồi xuống và tập trung vào !

-Hic, dạ...

Cậu nhóc tội nghiệp thút thít đáp lại sau đó ngồi xuống. Minji khi nghe anh hỏi bạn học kia câu hỏi sắc mặt liền trở nên trầm tư.
["'Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất đời ta.' Haha, mình cũng không mong thay thế được vị trí của vị kia, chỉ mong thầy ấy có thể được sống...sống trong sự thanh thản không dằn vặt đau đớn như thế này."]

Nhìn thấy tên nhóc tóc đỏ đang ngồi thẫn thờ, anh liền chụp lấy cơ hội, Severus như mang theo cơn giận khi nãy của cậu trai kia mà gọi Minji.

-Minji Alois, mời trò trả lời ta câu hỏi lúc nãy.

Tâm trí quay trở về lớp học, Minji bình thản đứng dậy trả lời.

-Thưa giáo sư,Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên Cơn đau của cái chết đang sống.

Âm giọng thản nhiên không chút căng thẳng, thái độ của cậu ta như một Slytherin, Shen Yang ở bên cạnh nhìn cậu bạn của mình một cách bất ngờ.

-Đúng, Slytherin cộng 5₫.

Severus bỏ qua cái gương mặt như đang nói lên 'Em chuẩn bị bài tốt chứ? Thấy em ngoan không !' của tên nhóc kia, trực tiếp xoay người lên bảng viết hướng dẫn chế thuốc lên đó.

Heh, buổi học đầu tiên đã mang điểm về cũng tốt. Minji biết rõ dễ gì nghe được lời khen tốt đẹp từ miệng của người ấy cơ chứ, được giáo sư cộng điểm thôi cũng đủ làm cậu vui cả ngày !

Trên bảng là đầy đủ hướng dẫn-công thức để ngao chế độc dược (thuốc trị mụn nhọt). Severus giảng thêm một số điều sau đó bọn nhỏ bắt đầu đi lấy nguyên liệu và tự nấu thuốc, còn anh thì đi xung quanh lớp để kiểm tra từng cái vạc để trừ điể...hướng dẫn ಡ ͜ ʖ ಡ
*Tại bàn của đôi bạn thân Shen và Minji*

Shen Yang vừa khuấy vạc thuốc vừa phải nghe tên điên kia lải nhải. Minji đang cắt nhỏ nguyên liệu, miệng thì không ngừng than vãn nhỏ với cậu bạn của mình.

-Shen à, giờ làm sao để tớ có lý do để ở gần thầy ấy một cách tự nhiên bây giờ? Huhu...

Gân xanh trên trán cậu trai giật giật, Shen Yang quay sang nhìn Minji nở một nụ cười thảo mai.

-Tôi nghĩ ra cách rồi, tôi giúp cậu.

-Hở? Thật hả, cách gì cách gì???

1s trước thảm họa là gương mặt tràn đầy hớn hở và cảm kích của Minji Alois với người anh em trí cốt của mình. (´▽')

Còn tiếp...

(*):tui lấy từ nguyên tác nha mấy bồ (o´▽'o)

Cảm ơn mọi người đã đọc nha! Huhu mấy nay tui bị bí bí cái đầu nên giờ mới viết chap mới, mong mn bỏ qua nhaaaa_(っ˘ω˘ς )

Theo dòng trend hiện nay thì tui cũng đú đởn lên gg làm ra hai tấm hình này :3

Cục cưng Minji Alois (tóc đỏ) qua art của web "Makowka Picrew" :3 nhìn thằng nhỏ giống con rơi nhà Weasley ghê :)))

Ờm...này là ai thì m.n cũng biết rồi :)).Người mà tôi simp trúa - Severus Snape !!! Tính cho thầy thêm nếp nhăn nhma thấy làm vậy md quá nên thôi hyhy (人 •͈ᴗ•͈)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro