36 --- 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tam thập lục : Học tập - Thịnh yến

Salazar và Snape thật sự rất hợp duyên, trong khoảng thời gian này, Snape lúc nào cũng bắt Harry dẫn y đến mật thất. Hai người họ trừ bỏ thảo luận về Hắc Ma pháp, còn có về Ma dược, Snape và Salazar thảo luận sôi nổi về mấy loại Ma dược mới, ví dụ như Lang dược, cũng từ chỗ Salazar thu hoạch được mấy phương thuốc ma dược thất truyền đã lâu. Salazar thực vui vui vẻ khi có một viện trưởng Xà viện bác học như thế.

Harry về bói toán cũng thu hoạch rất nhiều, Godric dạy học rõ ràng và dễ hiểu, so với Trelawney lúc nào mơ mơ hồ hồ không rõ ràng tài giỏi hơn không biết bao nhiêu lần. Hiện tại, Harry đã có thể dùng bài Tarot bói một ít sự kiện nhỏ, sự chính xác cũng đến năm sáu lần. Godric nói, đợi đến khi tự hắn lý giải thuần thục bài Tarot, có thể bắt đầu học thuật Chiêm tinh, bất quá, điều kiện đầu tiên là Harry phải thuộc lòng bản đồ các vì sao (môn Thiên văn học của Harry cũng không tệ lắm.)

Sirius mấy lần vào cuối tuần hưng trí bừng bừng tìm đến đứa con nuôi, lần nào cũng bổ nhào vào khoảng không. Sau một buổi học Sinh vật Huyền bí, thật vất vả y cũng bắt được Harry: "Harry, mấy ngày nay ngươi chạy đi đâu? Như thế nào cuối tuần đều không có ở ký túc xá, ngay cả Ron cũng không biết ngươi đi đâu?"

Chuyện này Sirius sớm muộn gì cũng biết, nên Harry quyết định thành thật: "Ta gần đây phải học thần chú Bảo hộ."

"Thật không? Nhưng ngươi không đến chỗ Remus a!" Phản ứng đầu tiên của Sirius là nghĩ nay đến ái nhân của mình, "Y mới là giáo sư Phòng ngự Hắc Ma pháp của ngươi a!"

"Ân... Ta đến chỗ... giáo sư Snape học..." Harry cẩn thận quan sát sắc mặt của cha nuôi.

"Cùng mũi thò lò kia?" Sắc mặt Sirius nhất thời trở nên khó coi đến cực độ, "Hắn sẽ dạy cho ngươi sao? Harry... ngươi sao lại học với y? Y nói không chừng sẽ độc chết ngươi!"

"Sirius! Snape là giáo sư của ta, ngay cả Hiệu trưởng cũng thập phần tín nhiệm y, y sẽ không đối học trò hạ độc thủ..."

"Nhưng... Harry, ngươi không biết, khi đó y cùng James quan hệ không tốt... Hai người gần như có thể nói là thâm cừu đại hận, mà ngươi là con của James, y hận James, nhất định sẽ trả thù lên ngươi..."

"Y sẽ không, Sirius! Y nếu muốn hại ta, ngay từ năm thứ nhất đã động thủ, ta còn ở nhà y trải qua kỳ nghỉ hè a! Giáo sư đối với ta tốt lắm..."

"Mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta chính là không tin được y!." Sirius mặt nhăn mày nhíu, "Y rất âm hiểm, hơn nữa y là Thực Tử đồ."

"Y 'nguyên' là Thực Tử đồ, Sirius." Harry thở dài, "Ngươi đối y rất có thành kiến, giáo sư là người tốt, y dạy ta cũng thật sự tận tâm, thần chú Bảo hộ của ta cũng gần thành công. Hơn nữa, ngươi không tin giáo sư Snape, vậy ngươi cũng nên tin hiệu trưởng Dumbledore đi? Dù sao Hiệu trưởng để Snape làm giáo sư, ta nghĩ y cũng không muốn hại ta đi?"

"Đường nhiên, ta đương nhiên tin tưởng hiệu trưởng Dumbledore, nhưng..." Sirius thấy Harry đã tức giận, vội vàng sửa lại, "Được rồi, ta sẽ không tiếp tục truy hỏi chuyện này. Nhưng mà, Harry, một khi phát hiện y ức hiếp ngươi, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Được không?"

Harry đành phải gật gật đầu, không có biện pháp ~~~

Tuần cuối cùng của tháng Mười, Harry đang cùng Snape trong mật thất thực tập quyết đấu Hắc Ma pháp, Salazar và Godric chỉ đạo quá trình luyện tập. Cuối cùng, Snape nhỉnh hơn một chút, Harry ngược lại không biết vì cái gì, hai người kia lại cãi nhau ầm ĩ cả lên.

"Ta đã nói phải dùng 'ρπξν' (dùng gió xoáy thổi quét hết thảy) sẽ tốt hơn!" Salazar quát, "Snape là dùng 'ΔΓεξκ' (làm vật thể xung quanh mất phương hướng đối thủ), như vậy Harry sẽ không thua!"

"Nhưng Snape có thể lập tức dùng 'λβα' (mũi tên nhọn bắn về phía đối thủ), Harry cũng không kịp đánh trả. Huống chi, dùng 'ζψξν' (ngọn lửa phá hủy hết thảy) không phải ma lực càng mạnh hơn sao? Thêm vào đó hiệu quả hủy diệt sẽ tốt hơn một chút..." Godric sửa lại cách nói của người yêu

"Nếu không phải ngươi chỉ loạn cả lên..."

"Ngươi lúc đó chẳng phải..."

...

Nhìn hai người tranh cãi với nhau đến tối mày tối mặt, Harry cũng không phải không biết xấu hổ mà chen vào, cùng Snape thấp giọng thảo luận mấy vấn đề tâm đắc vừa rồi. Để cho bọn họ không ầm ĩ, chuyện của hai người họ, người khác vẫn là đừng can thiệp vào thì tốt hơn.

***** Ta là thịnh yến của lễ Halloween phân cách tuyến *****

Trong nháy mắt đã đến lễ hội Halloween, sáng sớm nay, học trò năm thứ ba (trừ bỏ Harry) đều thập phần hưng phấn rời giường - hôm nay là ngày đi Hogmeads. Harry cũng không thật sự muốn đi, hắn đã qua cái tuổi ham vui, hắn tình nguyện tiêu phí cả ngày trong thư viện. May mà hắn còn có cái cấm túc của Snape.

Lối ra ở sảnh đường, Filch đứng trước cửa kiểm tra danh sách thật dài, dùng ánh mắt nghi ngờ mà đánh giá gương mặt từng người, xác định những người không được cho phép trà trộn để ra ngoài.

"Thật đáng thương, bồ tèo ~~~" Ron thở dài, "Snape... ân, giáo sư thật là... ân, tàn nhẫn!" Dưới cái nhìn phẫn nộ của Draco và ánh mắt phật ý của Hermione đang nhìn chăm chăm vào y, đem những từ nghe không lọt tai miễn cưỡng nuốt xuống.

"Khi trở về, chúng ta sẽ mang thật nhiều kẹo cho ngươi!" Draco vỗ vỗ vai hắn.

"Không có việc gì đâu, Harry, ngươi còn có cơ hội vào lần sau." Hermione cũng an ủi hắn.

"Ta không sao, các ngươi mau đi đi, chơi thật vui nha." Harry thờ ơ nói, đáng tiếc hầu hết mọi người đều cho rằng hắn đang miễn cưỡng mà cười.

Thấy bọn họ đều rời đi, Harry cũng không định quay trở về phòng sinh hoạt chung (bọn Colin một đống người đang ở đó a), hắn nghĩ nghĩ, thở dài: ta nên thành thành thật thật mà chịu 'cấm túc' đi.

Đập vang cửa hầm, Harry hoàn toàn không nhìn đến mị nhãn của Medusa. Snape ra mở cửa, nhìn chằm chằm hắn: "Harry, ngươi tới đây làm gì? Hôm nay không phải là ngày đi Hogmeads sao?"

"Ta đến cấm túc." Harry trả lời khô khốc.

Snape để hắn bước vào, từ trong ngăn tủ xuất ra một lọ thuốc: "Ngươi đến vừa lúc, mang cái này đến cho Lupin đi."

Harry mở nắp bình ngửi ngửi: "Lang dược? Ngươi vì cái gì không tự mình đi đưa?"

"Ta cũng không muốn giáp mặt với con chó ngu ngốc kia." Y hiện tại thấy Black từ xa đã tránh đi, giảm bớt phiền hà, "Thuận tiện nói cho Lupin, trước khi uống phải đun nóng."

"Hảo" Harry gật đầu, "Ta trong chốc lát sẽ quay lại, thuận tiện hỏi một câu, hôm nay muốn ta làm gì?" Tỏ vẻ dược liệu của Snape hắn đã làm xong hết rồi.

"Ngươi giúp ta nấu một ít dược chữa thương, dược chỗ Poppy không đủ."

Vào trong văn phòng Remus, Sirius không có ở đó, mà Remus đang uống trà, thấy hắn, hình như có chút giật mình: "Harry, ngươi sao lại đến đây? Hôm nay không phải đi Hogmeads sao?"

"Ta bị giáo sư Snape cấm túc." Harry giải thích.

Người sói thản nhiên cười, cũng không giật mình, y rót cho Harry một chén trà: "Uống một chén đi."

Harry tiếp nhận chén trà, một bên uống một bên đánh giá một vòng xung quanh, trong góc văn phòng có một bồn nước rất lớn, bên trong chứa một con vật có cái sừng màu xanh, mặt nó dán vào kính, cái đuôi dài trơn nhẵn đong đưa - là thủy quái.

"Đúng rồi, Sirius đâu a?"

"Y với Hagrid đi vào rừng Cấm bắt một ít vật nhỏ về, dùng để dạy học." Remus trả lời, "Ngươi tới có chuyện gì sao?"

Harry đem cái chai đưa cho y: "Giáo sư Snape sai ta đưa cho ngươi, y nói ngươi đun nóng trước khi uống."

"A? Cám ơn." Remus tiếp nhận, "Severus ở mặt này lúc nào cũng thập phần vĩ đại."

"Ân... ta phải đi trước, ta còn bị cấm túc." Harry nói, "Gặp lại ngươi trong bữa tiệc."

"Hảo, tái kiến."

Bận rộn trong hầm suốt cả buổi chiều, đến khi mặt trời lặn hết, Harry mới trở lại phòng sinh hoạt chung, Ron và Hermione cũng đã trở về, mang cho hắn một đống lớn thức ăn vặt và kẹo. Draco về trước, liền nhờ bọn họ mang mấy thứ cho Harry. Ron và Hermione hưng phấn đàm luận tất cả về Hogmeads với Harry: Tiệm kẹo Công tước mật, Quán Ba cây chổi... Harry giả bộ như rất hứng thú lắng nghe.

Qua chạng vạng, bọn Harry đi đến lễ đường. Trong lễ đường trang trí đủ loại hình dáng cùng màu sắc của đèn lồng bằng bí đỏ, mấy con dơi bay tới bay lui rợp trời, còn rất nhiều cờ xí màu cam sáng chói, ở trên trần nhà chậm rãi lượn qua lượn lại, giống mấy con rắn nước xinh đẹp. Trên bàn, thức ăn phong phú đủ loại, hiển nhiên mấy con gia tinh đã mất rất nhiều tâm tư để chuẩn bị.

Lễ Halloween năm nay xem ra thập phần yên bình, Harry nghĩ, năm nay cũng không có đào phạm Black xâm nhập vào Hogwarts đi quấy rối phu nhân Béo. Về phần nữ nhân Bellatrix điên khùng kia... Nàng cũng không đến mức không có đầu óc đến trình độ này đi, Sirius biết rất nhiều mật đạo Hogwarts, nhưng nàng thì không biết... Bất quá... còn có Peter Pettigrew... Hắn nhìn lên bàn ăn giáo sư, Snape chính là không vui vẻ nhìn chằm chằm món điểm tâm ngọt trên bàn.

Qua bữa tối, mấy con ma Hogwarts biểu diễn không ít tiết mục, bọn họ theo từ trong tường, trên bàn lao ra thành những luồng sáng, ngay cả tiết mục treo cổ của Nick Headless cũng mang lại thành công lớn, tất cả xem đến bất diệc nhạc hồ.

Harry thấy có chút nhàm chán, liền quyết định quay về tháp Gryffindor, hắn hướng Ron và Hermione nói, hắn về trước. Đến trước bức họa của Phu nhân Béo, lại thấy Neville ngơ ngác đứng trước cửa.

Harry đến cạnh y, hỏi: "Neville, ngươi trở về thật sớm, sao vậy, lại quên mật khẩu nữa sao?"

Neville hình như hoảng sợ, hắn xoay người, dùng một ánh mắt kỳ lạ đánh giá Harry, một lúc lâu sau mới trả lời: "Đúng vậy..."

Harry cảm thấy có chút không thích hợp, khẩu khí và thần thái Neville đều không thích hợp, trực giác nói cho hắn, có vấn đề. Xem ra lễ Halloween cũng không yên bình. Hắn cố tình bước qua trước Neville, đưa lưng về phía y (tư thế này chứng tỏ không đề phòng) nói: "Ngươi như thế nào đã quên, khẩu lệnh là 'Ăn...'.... A!" Đầu hắn bị đánh một cú thật mạnh.

Harry té ra đất, cảm khái: ta năm nay rốt cuộc cũng không yên ổn. Hắn cảm thấy Heleba trên cổ đang kêu gào muốn ra, hắn thấp giọng khuyên nhủ nó bình tĩnh lại. Sau đó, hắn nghe thấy Phu nhân Béo hét chói lói, làm bộ như giãy dụa một chút, rốt cuộc 'bất tỉnh'...

~oOo~

Tam thập thất : Bị tập kích - Chuột

Nửa giờ sau, tin Harry bị tập kích lập tức được Phu nhân Béo truyền lại cho Dumbledore (dù sao nàng cũng ở hiện trường từ đầu đến cuối, nàng nghiêng nghiêng ngả ngả xuyên qua mấy bức họa, thất kinh vọt vào trong một bức họa phong cảnh trong lễ đường gào to: "Harry Potter! Harry Potter bị bắt đi rồi! Nga, trời ơi. Thật là đáng sợ..." Tin này khiến mọi người lập tức im lặng.

Dumbledore vội hỏi Phu nhân Béo sự tình, theo như tự thuật của nàng, là Neville Longbottom đánh Harry bất tỉnh, sau đó kéo y đi mất. Neville bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ biện hộ rằng hắn vẫn ở lễ đường chưa bao giờ rời đi, bên cạnh còn có không ít học trò Gryffindor làm chứng cho hắn.

"Xem ra có người lợi dụng thuốc Đa dịch, biến thành Neville!" Giáo sư Flitwick kêu the thé phỏng đoán.

"Y phỏng chừng là muốn vào trong tháp Gryffindor, có lẽ là hướng Harry..." McGonagall cũng khẩn trươong, bởi vì nhóm giáo sư đồng loạt mà nghĩ đến một người.

"Nếu là Bellatrix Lestrange... Trời đất! Harry, hắn..." Hermione cũng nghĩ đến vấn đề này, nàng thắc mắc, "Chính là... y vào bằng cách nào?"

"Là Peter..." Sirius khinh bỉ trả lời, "Y biết những mật đạo vào bên trong lâu đài". Biết Harry mất tích, y ngay từ đầu thập phần kích động, nhưng lúc này đã dần dần bình tĩnh lại, y nhất định phải nghĩ biện pháp đi cứu Harry.

Dumbledore đứng lên, nghiêm túc nói: "Ta cùng các giáo sư cẩn thận điều tra trong lâu đài, bọn nhỏ, vì an toàn của các ngươi, chỉ sợ các ngươi đều phải qua đêm ở trong này, ta sẽ cho chủ tịch hội học sinh canh gác lối ra vào, chuyện gì phát sinh đều phải báo cáo với ta, nếu có tình huống đặc biệt, phái những con ma thông tri cho ta." Hắn nhìn thoáng qua Percy, Percy kiêu ngạo thể hiện một bộ dáng siêu phàm.

Tiếp theo, y vung ma trượng, tất cả bàn ăn tự động dựng sát vào tường, ma trượng lại vung lên, trên sàn nhà xuất hiện rất nhiều túi ngủ màu tím. Bố trí xong tất cả, Dumbledore mang theo nhóm giáo sư đi ra ngoài.

Lễ đường bắt đầu tối thui, Ron cùng Hermione lo lắng thảo luận, Hermione thì không ngừng cầu nguyện...

Bên kia, Dumbledore sắp xếp các giáo sư tuần tra khắp nơi, Sirius và Remus thì tìm kiếm tất cả các mật đạo mà họ biết.

Lúc này, đang tuần tra, Snape hình như nhớ ra việc gì, như gió xoáy mà vọt vào trong hầm, mở ngăn tủ lấy ra tấm bản đồ Đạo tặc, vội vàng ở trên đó tìm cái chấm nhỏ 'Harry Potter', cuối cùng... Y tìm thấy rồi... Y cuối cùng tìm thấy rồi. Y thấp chú một tiếng, hắn ở 'Nhà Hét', bên cạnh còn có ba người: vợ chồng Lestrange và Peter Pettigrew.

Làm gì bây giờ? Snape buộc mình phải trấn tĩnh, Harry cũng không yếu đuối như bề ngoài, linh hồn hắn dù sao đã là người trưởng thành, huống hồ năng lực của hắn không thể xem nhẹ. Nhưng tưởng tượng đến nữ nhân Bellatrix điên khùng kia, Snape vẫn không khỏi lo lắng. Snape do dự trong chốc lát, vẫn là đi nhanh đến Nhà Hét.

Harry vẫn đang 'hôn mê', hắm cảm thấy 'Neville' kia đang khiêng mình, đi ra ngoài, khoảng mười lăm phút sau thì dừng lại, hắn nghe tiếng mấy cành cây quất điên cuồng. Harry đoán, hẳn là đang ở gần cây Liễu Roi, tiếp theo hắn nghe tiếng của một nam nhân: "Ngươi mang y đến?" Tiếng nói này mình biết rất rõ - Peter Pettigrew.

'Neville' trả lời: "Pettigrew, nhanh một chút!"

Sau đó là thanh âm của mấy cành cây đang múa may, rồi liền im bặt. Harry đoán Peter Pettigrew đã biến thành chuột mà ấn vào cái chốt trên cây liễu. Rất nhanh, 'Neville' mang theo mình chui vào mật đạo, cuối cùng vào trong phòng (hẳn là Nhà Hét), quẳng Harry xuống đất.

Tiếp theo lại thanh âm của một nam nhân khác: "Xem ra tiểu anh hùng của chúng ta nhất thời không tỉnh ngay được!"

"Nga, ta nghĩ Bellatrix ra tay quá nặng, Lestrange." Peter ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve gương mặt hắn, "Bộ dáng của hắn thật giống James..."

Harry cảm thấy Heleba đang động đậy, cảm giác được vảy của nó cọ vào người mình.

[Muốn ta cắn chết bọn chúng không, tiểu gia hỏa?] Heleba thấp giọng ti ti nói.

[Không cần, bọn họ còn không đối phó được với ta, ngươi trước cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc, trong chốc lát là chúng ta sẽ trở về!] Harry thấp giọng phân phó.

[Được rồi ~~~] Heleba vẫy đuôi quay về trong lòng hắn.

"Hừ." Lestrange hừ lạnh, "Pettigrew, đừng quên ngươi nguyện trung thành với ai!"

"Đương... đương nhiên..." Peter thận trọng trả lời, "Hắc Ma vương tối cao..."

Harry cảm thấy mình nên thanh tỉnh, hắn rên rỉ một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt ra: "Nơi này..."

"Nga, tiểu cứu thế chủ chúng ta đã tỉnh!" Hiệu quả của thuốc Đa dịch trên người Bellatrix đang giảm, nàng dần dần khôi phục nguyên dạng.

"Ân... Các ngươi là ai? Nơi này chỗ nào?" Harry giả bộ như 'Ta cái gì cũng không biết'

"Hừ, xem ra giáo dục của Dumbledore cũng không thập phần thành công, ngay cả kẻ thù của mình cũng không biết sao?" Bellatrix cười lạnh.

"Cái... Có ý gì?" Harry 'lo sợ' hỏi, tinh tế 'đánh giá' nàng, cuối cùng 'nhận ra' nàng, "Ngươi là Bellatrix?" Hắn 'khiếp sợ' liên tục lui về sau.

"Ha ha ha." Lestrange cười lớn, "Nhìn bộ dáng y xem? Người như vậy mà có thể đánh bại Hắc Ma vương!"

Harry chính là nhìn bọn họ chằm chằm: "Các ngươi... muốn làm gì?"

"A! Ta nghĩ đem ngươi hiến tế cho Hắc Ma vương... Ngài nhất định sẽ rất cao hứng..." Bellatrix nâng cằm của hắn lên, "Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của ngươi... nhìn ngươi sợ đến mức như vậy... Đáng thương chưa?"

"Nhưng... Bellatrix, Hắc Ma vương không ra lệnh... như vậy y có thể hay không..." Peter cẩn thận đề nghị.

"Im miệng Pettigrew." Bellatrix quay đầu lại quát hắn, "Ngươi không nên... Ta nghĩ ta hẳn là nên hướng Hắc Ma vương bẩm báo lòng trung thành của ngươi một chút... Hay là ngươi vẫn muốn trở lại làm thuộc hạ của Dumbledore?"

"Đương... đương nhiên không phải." Peter lùi về góc tường.

"Vậy là tốt!" Bellatrix quay đầu đi, quan sát sắc mặt Harry, "Coi ngươi sợ đến mức này, vật nhỏ... Thật đáng thương a... " Nàng từ trong túi trường bào của hắn lấy ra ma trượng, vung vẩy trước mặt hắn, "Muốn trốn thoát sao? Nga! Không nên không nên! Cho nên... vẫn là quên cái này đi, ngươi rốt cuộc không cần sử dụng đến."

Nhưng ngay sau đó, Harry nhanh chóng từ tay nàng đoạt lại ma trượng, tốc độ cực nhanh đến mức nàng không kịp có phản ứng: "Mê muội." Một bùa choáng cực chuẩn xác đánh trúng nàng, Bellatrix lập tức ngã ra đất không nhúc nhích.

"Có trách thì trách ngươi quá khinh địch, chẳng lẽ ngay cả đạo lý đơn giản như vậy Voldermort cũng chưa dạy qua cho ngươi sao?" Harry giơ ma trượng trong tay lên cười lạnh.

"Tiểu tạp chủng chết tiệt." Lestrange phản ứng lại, rất nhanh rút ra ma trượng, nhắm ngay hắn, "Crucio."

"Expecto Patronum." Harry phản xạ rất nhanh, đồng thời tung một đòn vô âm vô trượng "Crucio.", Lestrange lập tức thét chói lói, không ngừng lăn lộn trên đất.

"Có người... có người đánh lén ta (y không thể tin được là do Harry làm), Pettigrew, giết nó." Lestrange quát.

Peter giơ ma trượng lên, nhưng không dám ra tay, bởi ma trượng của Harry đã kể ngay cổ y: "Pettigrew... tốc độc của ngươi không nhanh bằng ta a."

"Không, Harry! Nhìn... Nhìn..." Peter ấp a ấp úng, "Ta tốt xấu gì cũng từng là bằng hữu của phụ thân ngươi..."

"Ngươi cư nhiên còn dám nhắc đến cha ta..." Harry không thể tin được, "Chẳng lẽ ngươi chỉ là đùa giỡn, ngươi như thế nào lại có thể bán đứng y, khiến cho y bị giết chết?" Hắn giơ ma trượng lên, "Ta phải..."

Ngay sau đó, Peter nhanh chóng biến thành một con chuột, theo góc tường chui ra ngoài. Harry cũng không truy đuổi y, tuy rằng hắn có thể làm được, nhưng hắn còn phải để Peter làm việc kia - trợ giúp Voldermort sống lại, như vậy hắn mới có thể dễ dàng giết Voldermort.

"Ngươi..." Lestrange trên đất đã dần hồi phục, chỉ ma trượng vào Harry.

"Mê muội." Một người phá cửa chạy vào, tung một bùa đánh trúng Lestrange, làm y té lăn ra đất.

"Severus." Harry kinh hỉ hô, "Ngươi sao lại..."

"Ngươi không sao chứ?" Snape một phen giữ chặt hắn, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, sau khi xác định hắn không có việc gì, y mới hung hăng nói: "Ngươi chết tiệt! Ngươi sao lại không cẩn thận như vậy! Ngay cả cảnh giác cơ bản ngươi cũng không có sao?"

Harry cười giải thích: "Là ta cố ý, ngươi xem, Bellatrix đã nằm trong tay chúng ta." Hắn nhìn nữ nhân trên mặt đất, "Chúng ta chỉ cần khống chế nàng..."

"Cho nên ngươi liền đem mạng của mình ra đùa giỡn." Snape rống to, "Ngươi sao lại có thể..."

"Hảo! Lần sau sẽ không..." Harry cười, "Kế tiếp chúng ta làm gì bây giờ?"

Snape nghĩ nghĩ: "Lestrange giao cho ta, chúng ta cùng nói dối thật tốt là được. Ngươi, phụ trách Bellatrix, ngươi định là như thế nào? Sử dụng thuốc Đa dịch hay là bùa Độc đoán?"

"Ta có một phương pháp mới..." Harry nói, hắn kết hợp bùa Độc đoán cùng thuật thôi miên của Muggle lại, như vậy, một mặt bề ngoài của bị cáo vẫn không thể nghi ngờ được, mặt khác vẫn chịu sự điều khiển của bùa chú. So với bùa Độc đoán, bị cáo sẽ không tỏ ra hoảng hốt và có những độc tác cứng nhắc. Hắn ra lệnh Bellatrix, sai nàng đến Cổ Linh Các lấy lại Kim Bôi, hay ngày sau giao lại cho mình, Bellatrix nghe lời mà ly khai.

"Kỹ thuật mới nhất?" Snape đứng nhìn một bên, "Kết hợp không tồi."

Harry cất kỹ ma trượng: "Có đôi khi, những ý tưởng của Muggle phi thường tốt."

Sau đó Snape vung ma trượng, một con hươu cái từ đầu ma trượng nhảy ra, "Thông tri cho Dumbledore: Ta đã tìm thấy Harry, sẽ mang hắn quay lại Hogwarts, thuận tiện nhắn thêm, chúng ta cũng quơ được Lestrange, thỉnh lập tức gọi các Thần Sáng đến ngay."

Snape dùng bùa bay khiến Lestrange trôi trôi ra phía trước, ra lệnh: "Đi theo ta." Harry đi phía sau y, trở lại Hogwarts.

~oOo~

Tam thập bát : Lời khai - Kim Bôi

"Người đó biến thành Neville, lúc đó ta cho rằng y quên mật khẩu, sau khi nói cho y biết, chuẩn bị mở cửa giùm y, đã bị y đánh từ phía sau bất tỉnh, y đem ta vào một căn phòng cũ nát... Sau khi ta tỉnh lại, thấy người đó biến thành Bellatrix Lestrange, bên cạnh còn có hai người, một là Lestrange, người còn lại ta đoán là Peter Pettigrew, bởi bọn chúng gọi y là 'Pettigrew'. Sau đó, Bellatrix Lestrange nói chuyện với ta, nói là muốn đem ta giao cho Voldermort (một Thần Sáng run rẩy một chút : "Potter tiên sinh, ngài có thể đừng nói ra cái tên đó được không?"). Nàng luôn cười nhạo ta, lấy ma trượng của ta ra đùa cợt... Ta nhớ trước kia giáo sư Snape đã dạy ta một ít kỹ thuật quyết đấu và bùa chú, nhân lúc nàng không đề phòng ta liền đoạt lại ma trượng, ra tay với nàng, nhưng kỹ thuật của ta không tốt, lại để nàng tránh được. Sau đó, Bellatrix liền nhào về phía ta (lúc này Sirius kinh hãi hô một tiếng), đằng sau, giáo sư Snape tiến vào, Lestrange thấy hắn liền ra tay, nhưng y không phải đối thủ của giáo sư, giáo sư đánh y ngất xỉu. Bellatrix muốn dùng bùa Tra tấn với ta (Sirius rống to), nhưng ta tránh được, giáo sư Snape nhân cơ hội dùng bùa chú đánh nàng bị thương, nhưng lại để nàng chạy trốn mất tiêu. Giáo sư Snape vốn đang muốn bắt Peter Pettigrew, nhưng y lại biến thành chuột trốn đi... Sau đó, chúng ta quay trở lại..." Harry nửa thật nửa giả kể lại sự việc đã trải qua, bên cạnh có vài Thần Sáng giữ lấy Lestrange đang bất tỉnh.

"A... Ngươi làm tốt lắm Harry, một học trò năm thứ ba, ngươi cư nhiên có thể tránh thoát đoàn tấn công của những người này, rất không tệ, xem ra Severus dạy ngươi không ít kiến thức." Dumbledore cười híp mắt lại nói, "Bất quá, ta nghĩ các vị đây cũng đang rất thắc mắc, Severus... sao ngươi có thể biết chỗ của Harry, nơi..."

Snape trong lòng cười lạnh, lão ong mật này, thật ra là đang nghi ngờ mình đây! Xem ra lần trước từ chối chuyện của y, y vẫn canh cánh trong lòng. Mặt Snape không chút thay đổi trả lời: "Ta nhớ đến... Lần trước ngươi đưa ta tấm bản đồ để giúp ta tuần tra ban đêm." Y lấy tấm bản đồ Đạo tặc ra (Sirius tức giận: "Ngươi sao lại biết cách mở tấm bản đồ này. Đó là bản đồ của chúng ta!" Sirius bổ nhào về phía y muốn lấy lại bản đồ, nhưng bị Remus kiên quyết kéo lSại), "Ta phát hiện Harry ở Nhà Hét, bên cạnh còn có ba người bọn Bellatrix. Ta lập tức chạy tới, vừa kịp đánh được bọn chúng..."

"Hảo... Như vậy, các vị tiên sinh, lời khai đã thực đầy đủ rồi đi?" Dumbledore nhìn về mấy vị Thần sáng.

"Đương nhiên." Một vị trong đó hẳn là người đứng đầu nhóm Thần Sáng nói, "Chưa kể đến chuyện tấn công Potter tiên sinh, chỉ cần chuyện hắn vượt ngục Azkaban đã đủ lãnh cực hình 'Cái hôn của Dementor'. Lúc thẩm tra và phán quyết rõ ràng, còn có thể phiền Potter tiên sinh và Snape tiên sinh ra tòa làm chứng, hy vọng hai vị sẽ hợp tác."

"Còn nữa... Mấy vị có thể nhắn dùm với Bộ trưởng một chút, cư nhiên để tội phạm trà trộn vào trường Hogwarts bắt Harry đi. Sự bảo vệ mà y nói có nên thay đổi hay không?" Ngữ khí Dumbledore dù không nặng nề nhưng trọng lượng trong giọng nói cũng không nhẹ, rõ ràng y đang tức giận.

"Chuyện này... ta sẽ cố gắng..." Với vị Bộ trưởng hiện tại, đội trưởng Thần Sáng cũng là đành vô phương.

Mấy người khiêng Lestrange ra khỏi Hogwarts, nhưng do sai lầm của mấy vị Thần Sáng, đã quên ếm y một bùa bất tỉnh, vừa đến bờ hồ đen, Lestrange đột nhiên tỉnh. Lestrange nhảy dựng lên, hung hăng đánh bại mấy bị Thần Sáng, cười điên cuồng chạy về phía đại môn. Tất cả mọi người vô cùng sợ hãi - không phải vì y chạy trốn, mà bởi vì - ngoài đại môn có Dementor.

Kết quả Lestrange tiên sinh ngay cả tiếng hét hoảng sợ cũng chỉ phát ra được phân nửa, đã bị Dememtor ngoài cửa ôm lấy, cho y một cái 'hôn' thật sâu, y trong nháy mắt liền tê liệt.

Khi biết được tin này, Harry nghĩ như vậy cũng tốt, cũng tiết kiệm được một lần mở phiên tòa, trực tiếp hành hình, từng bước thích hợp.

Ngày hôm sau tất cả học trò đều biết hành trình mạo hiểm của Harry, cùng với chuyện Lestrange bị Dementor hôn, tất cả mọi người đều bàn tán, thậm chí không ít người thề thốt chứng tỏ y tận mắt thấy Dementor hôn Lestrange như thế nào, về cách hôn của Dementor đã có mười mấy phiên bản. Bọn học trò đối với diện mạo xuất hiện bên dưới chiếc nón màu đen trùm đầu kia cực kỳ tò mò, Dementor gần đây trở thành đề tài hàng đầu trong mọi cuộc đàm luận ở Hogwarts.

Harry nghĩ, nếu nói bọn Dementor có suy nghĩ, biết mình chịu chú mục của quần chúng như thế, e rằng cũng đỏ mặt. Ngày hôm qua, hắn đã thuật lại sự tình đã trải qua (đương nhiên đã được chỉnh sửa) với Ron, Hermione và Draco, khiếnba người than thở sợ hãi không thôi.

"Harry, ngươi thật sự là vật thể thu hút mọi tai nạn nguy hiểm nhất!" Draco cuối cùng tổng kết, "Chúng ta tốt nhất nên tránh xa ngươi một chút!" Harry tỏ vẻ vì những lời này dường như bị tổn thương hung hăng đánh y một cái.

***** Ta là lấy được Kim Bôi phân cách tuyến *****

Bellatrix rất nghe lời đến Cổ Linh các, lấy Kim Bôi từ trong hầm bạc ra. Ba ngày sau, Harry và Snape theo mật đạo đến Nhà Hét gặp nàng.

Cầm Kim Bôi đưa cho Snape, Harry nhìn ánh mắt ngây dại của Bellatrix hỏi: "Severus, tính sao với nàng bây giờ? Vạn nhất nàng bị bắt, Thần Sáng kiểm tra ra nàng bị thôi miên cùng bùa Độc đoán gì đó, vạn nhất bọn họ tìm hiểu nguồn gốc sẽ tra ra được chúng ta thì nguy."

"Ngươi muốn làm thế nào?" Snape nhận lấy Kim Bôi tỉ mỉ quan sát, nó đã sớm mất đi màu vàng sáng bóng, trở nên mờ mịt u ám.

"Nhiều hơn không bằng ít đi một chuyện, để chúng ta bớt đi một kẻ thù." Harry cười lạnh chỉa thẳng ma trượng vào nàng, "Avada Kedavra." Ánh sáng xanh tượng trưng cho cái chết lóe lên, Bellatrix im lìm ngã xuống.

"Ok, phiền phức đã giải quyết xong, chúng ta đi thôi." Harry cất ma trượng, nhanh chóng quay lại mật đạo.

Snape nhìn thi thể Bellatrix một hồi, y chân chính phát hiện Harry tàn nhẫn lãnh khốc, có lẽ khi đã trải qua chiến trường ác liệt nhất trên thế gian kia, một nhân tài sẽ trở thành như vậy. Tuy Snape chưa trải qua chiến tranh nhiều, nhưng y tưởng tượng được. Y khẽ thở dài, bước vào mật đạo.

"Có phải thấy ta có chút tàn nhẫn không?" Harry bỗng nhiên dừng chân, "Ta chỉ phải..."

"Ta hiểu, trên chiến trường, với kẻ thù đều không thể có lòng từ bi, bớt đi một kẻ thù, mình liền có nhiều cơ hội sống sót hơn." Snape vỗ vỗ vai hắn.

"Đúng vậy, ta từng phạm qua một sai lầm như vậy, ta thả một tù binh, ngay ngày hôm sau, y đã giết đi một thành viên Hội Phượng hoàng." Harry cười khổ, tiếp tục bước, "Nên, ta học được... chỉ cần là kẻ thù, nhất định phải - giết."

Hai người trên đường bàn bạc một trận, quyết định vẫn nên đến mật thất hủy Hồn khí này. Lại đi qua thạch khẩu Salazar, hai người đến trước bức họa, sau đó đơn giản thuật lại sự tình đã trải qua.

"Kia là Kim Bôi của Helga!" Salazar cảm thán, "Nàng ban đầu rất yêu quý Kim Bôi này, mỗi ngày đều lau nó đến sáng bóng. Không nghĩ bây giờ thành đen thui như mực như vậy."

"Giải quyết nó trước đã." Harry đề phòng đêm dài lắm mộng, gọi con rắn nhỏ ra. [Đi, Heleba, cắn nát Kim Bôi kia.]

[Hảo.] Heleba phình lớn ra một chút, hướng cái chén mở miệng ra thật lớn một ngụm cắn nát.

"Tê -" Từ trong Kim Bôi Hufflepuff tỏa ra một đám khoái đen, mắt Harry chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm cái chén, cho đến khi nó không còn tỏa ra khói đen nữa mới thôi, hắn thất vọng thở dài: "Ta còn cho rằng có thể chạy ra một Helga Hufflepuff nữa a!"

"Phương thức Helga chọn người thừa kế cũng không giống người thường." Godirc nói, "Người thừa kế của nàng kỳ thật ba mươi năm trước đã được chọn hảo, có cơ hội ngươi đến gặp y." (Vòng: mọi người có thể đoán người thừa kế Hufflepuff là ai không, đoán đúng rồi... Không thưởng.)

Vấn đề Kim Bôi khó nhất cũng đã giải quyết, Harry thật vui vẻ: bây giờ chỉ còn Nagini chưa chuyển thành Hồn Khí và chủ hồn. Buổi sáng một tuần sau, cuối cùng 'nhật báo Tiên tri' số mới nhất cũng đăng, thi thể Bellatrix được phát hiện ở Nhà Hét, theo như các Thần Sáng điều tra được, nàng chết vì Avada Kedavra, hơn nữa trước khi chết còn bị ếm qua bùa Độc đoán cùng một loại bùa khác (cụ thể là gì các Thần sáng điều tra không ra, hẳn là một bùa chú mới phát minh chưa công bố rộng rãi, nhưng có thể xác định nó cùng loại với bùa Độc đoán). Theo điều tra, các Thần Sáng còn phát hiện được, Bellatrix trước khi chết có từng ghé qua Cổ Linh Các lấy một món đồ (là cái gì cũng không biết), cái chết của nàng nói không chừng có liên quan đến món đồ kia, bởi vì trên thi thể và khu vực xung quanh không thấy vật gì. Các Thần sáng còn phỏng đoán, cái chết của nàng có thể do các Thực tử đồ khác gây ra, những manh mối còn cần các Thần sáng điều tra thêm.

Quá chậm! Harry cười lạnh khép lại tờ báo, sau một tuần mới phát hiện, cũng thấy được năng lực điều tra của Thần Sáng như thế nào. Những Thần sáng có được hiện tại, những người tiếp xúc cuối cùng với Bellatrix là yêu tinh của Cổ Linh các, mà chuyện của Harry hắn là mấy trăm năm sau, khẳng định sẽ không ai tìm ra mình. Hắn liếc mắt lên bàn ăn giáo sư một cái, khuôn mặt Snape vẫn diện vô biểu tình đọc tin này, khóe miệng ẩn ẩn mỉa mai. Biểu tình trên mặt Sirius nửa mừng nửa lo, sau khi xem xong lại trầm tư. Dumbledore khẳng định đã sớm biết tin này, trong mắt lóe lên lam quang không rõ, Harry nghĩ, y cũng không phải là bao cỏ như đám Ma Pháp bộ kia. Xem ra không quá ba ngày, y sẽ tìm đến Severus.

Xếp tờ báo lại cẩn thận, Harry đứng dậy, mấy ngày tới phải yên ổn một trận, trước hết hắn cứ đem chuyện này phóng đi hết, không tranh đua với người xấu. Không bằng nghiên cứu trước về trận đấu với Slytherin vài ngày tới một chút (lần này Draco không bị thương, trình tự thi đấu cũng không cần thay đổi), hy vọng hắn sẽ không gặp Dementor đáng ghét kia nữa.

~oOo~

Tam thập cửu : Dạy thay - Trận đấu

Kết thúc cuộc họp bàn bạc chiến thuật Quidditch, Harry vội vội vàng vàng chạy đến lớp Phòng ngự Hắc Ma pháp, nếu hắn nhớ không lầm, hôm nay sẽ là...

Hắn mở cửa ra, cả lớp đã đến đông đủ, hắn là người cuối cùng, hắn nhìn về phía bục giảng, quả nhiên - hôm nay Remus không dạy, đứng trên bục giảng chính là Severus Snape.

"Xin lỗi, giáo sư Snape, ta đến muộn." Harry giải thích.

"Lớp học này mười phút trước đã bắt đầu, Potter tiên sinh, cho nên... trừ Gryffindor mười điểm, ngồi xuống đi." Snape trừng mắt nhìn hắn một cái.

Harry quay về chỗ ngồi, Snape mở sách giáo khoa, lật đến cuối cùng: "Hôm nay chúng ta học - Người sói." Harry cảm khái: Severus lại nhắm vào Remus, chỉ mong Herminone người đừng quá thông minh như vậy.

Hermione đã bắt đầu muốn kháng nghị: "Nhưng mà giáo sư... chúng ta chưa học đến Người sói..."

"Granger tiểu thư." Thanh âm Snape bình tĩnh mang theo một chút ngoan độc, "Hiện tại người dạy là ta, không phải ngươi, không tôn trọng giáo sư, trừ Gryffindor mười điểm. Bây giờ, mời các ngươi mở sách ra trang thứ ba trăm chín mươi bốn," Y quay qua mấy học trò khác, "Tất cả các ngươi, mở ra ngay!"

Mọi người (trừ bỏ Harry) đều mang biểu tình bất mãn thấp giọng càu nhàu, mở sách vở ra.

"Hiện tại, ai có thể nói cho ta biết... Làm thế nào thể phân biệt người sói và người thường?" Snape đặt câu hỏi.

Mặt mọi người diện vô biểu tình vẫn ngồi im, trừ bỏ Hermione trước sau như một vẫn giơ cao cánh tay trên không.

"Có người nào biết không?" Snape không thèm để ý đến Hermione, tiếp tục hỏi, y mỉm cười âm hiểm, "Xem ra... giáo sư Lupin ngay cả những kiến thức quan trọng cũng không dạy cho các ngươi..."

"Ta biết, giáo sư." Một cánh tay giơ lên - là Harry - hắn muốn ngăn cuộc tranh cãi sắp xảy ra, "Tuy rằng ta biết Hermione trả lời so với ta hay hơn, nhưng ta muốn thử một lần."

Snape cực kỳ giận dữ, y đã không muốn nhìn đến Hermione, không thể tiếp tục không nhìn đến Harry, đành phải hừ lạnh: "Potter tiên sinh, ngươi trả lời đi."

Harry đứng dậy trả lời: "Người sói khác người thường ở chỗ lông mi cùng các đốt ngón tay của họ, thông thường người sói sẽ có một trong những đặc thù: lông rậm sẽ phát triển nhiều ở lông mi hoặc trên các đốt ngón tay. Còn một ít người sói có những điểm khác biệt nhỏ trên mũi..." Hắn nhớ ra mình từng thấy qua lông rậm phát triển trên các đốt ngón tay của Remus.

"Ngồi xuống, trả lời tạm được, ta bổ sung thêm..." Snape ý bảo mọi người lấy giấy da dê cùng bút lông ra viết lại.

Mọi người răm rắp mà chộp lấy bút để ghi, mà Snape cứ đi qua đi lại bàn học từng người, cầm lấy bài tập bọn họ làm trước kia xem cẩn thận, sau đó bình luận bài bọn họ làm không đáng một đồng.

Trước khi tan học, Snape cho bài tập: "Các ngươi trở về biết một bài luận chủ đề làm thế nào để phân biệt người sói một cách rõ ràng, và làm thế nào để giết họ, bài luận phải dài hai tấm da dê, trước thứ hai nộp cho ta, những gì học được trong ngày hôm nay phải nắm cho chắc."

Tiếng chuông vang lên, Harry bật dậy lao ra khỏi lớp học, vượt qua Snape: "Severus... Ngươi làm như vậy không phải muốn nhắm vào Remus đi?"

"Potter tiên sinh... Ngươi cho rằng mặc kệ một người sói nơi nơi đi loạn là một chuyện thực an toàn?" Snape nhíu mày, "Cho dù có Lang dược, y cũng là một người sói. Ta cũng không mong muốn có một ngày nhìn thấy y vì quá điên cuồng mà tạo ra mười, hai mươi người sói con đâu!"

"..." Harry nhìn đằng sau hắn cười trộm, nguyên lai Severus thực sự rất quan tâm đến học trò ~~~

***** Ta là trận Quidditch mưa bão phân cách tuyến *****

Bốn giờ sáng, Harry liền tỉnh, bên ngoài vẫn còn tối đen, ngay từ đầu hắn tưởng do cơn gió cuồng bạo bên ngoài đánh thức hắn, nhưng sau đó hắn cảm thấy sau gáy lạnh buốt, hắn bật dậy - nguyên lai là Peeves đang ở ngay sau lỗ tai dùng sức thổi.

"Đừng loạn, Peeves!" Harry cực kỳ mất hứng nói, "Đừng buộc ta phải giáo huấn ngươi!"

Peeves dùng sức mà thổi một cái lên cằm hắn rồi mới bay ra ngoài, tiếng cười khanh khách dần lùi xa.

Harry lại nằm xuống, hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng sấm ù ù, cuồng phong đang tàn phá khắp nơi, thỉnh thoảng lại đập vào tường, xa xa trong rừng Cấm truyền đến tiếng thân cây gãy đổ. Vài giờ nữa, hắn sẽ xuống sân bóng thi đấu trong cơn cuồng phong này, hắn còn nhớ rõ Dementor sẽ xuất hiện, nhưng lần này hắn không sợ. Vừa nghĩ, Harry vừa tiến nhập mộng đẹp lần nữa.

Sáu giờ, Harry rời giường, mấy người cùng phòng còn đang ngủ. Hắn cầm cây Tia Chớp của mình, bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài gió vẫn còn rất mạnh, hắn ra khỏi tháp Gryffindor, ở khúc quanh, vừa lúc thấy Snape.

Snape cũng để ý thấy hắn: "Dậy sớm như vậy?"

"Peeves đánh thức ta." Harry giải thích, "Ngủ không được, đành phải dậy. Hôm nay gió rất lớn a."

"Đúng vậy, trận đấu hôm nay phải cẩn thận một chút." Snape dặn dò hắn, "Cứu thế chủ chúng ta cũng đừng để vì mấy Dementor mà vinh quang tiến nhập bệnh thất a."

"Ta nhận lời chúc may mắn đó, giáo sư!" Harry phất tay, "Ta muốn đi ăn sáng, ngươi muốn đi cùng không?"

"Một lúc nữa ta mới đến, ta còn phải phát biểu với mấy cầu thủ đội Slytherin."

"Vậy chút nữa gặp lại ~~~"

Đi vào lễ đường, Wood đã ở đó cùng những cầu thủ trong đội, xem ra đều vì ngủ không được a. Bọn họ nhìn thấy Harry, cũng tự hiểu mà cười.

Bọn Draco khoảng bảy giờ cùng Snape tiến vào lễ đường, thấy Harry, hướng hắn nhếch miệng cười, giơ tay ra hiệu "Chúng ta sẽ thắng". Harry cũng giơ ngón tay giữa với y (Vòng: Tiểu H, ngươi học cái xấu.)

Đúng tám giờ, trận đấu Quidditch chính thức bắt đầu. Cho dù mưa to gió lớn, nhưng cả trường vẫn như cũ đều đến xem thi đấu, cuồng phong trên đầu bọn họ, những cây dù đều bị thổi lật ngược.

Khi thay quần áo, Harry tự ếm một bùa "Impervius" cho mình. Bọn họ gian nan bước ra sân trong cơn cuồng phong nguy hiểm, Harry nhìn thấy tóc Draco một cọng bất loạn bị gió thổi cho ù xù, không khỏi cười khẽ.

Hai đội trưởng bắt tay nhau, trận đấu chính thức bắt đầu. Mưa gió rất lớn, Harry gần như không thấy cầu thủ nào bên cạnh, hắn chỉ nhìn thấy mấy cái bóng màu vàng đỏ và màu xanh biếc bay qua bay lại bên cạnh. Hắn cố gắng mở to mắt tìm trái Golden Snitch.

Tia Chớp không hổ là cây chổi tân tiến nhất, cho dù giữa mưa gió cực lớn như thế vẫn duy trì sự cân bằng hoàn hảo. Sắc trời ngày càng tối, giống như đêm tối đang tiến đến.

Harry tăng tốc trên không, đột nhiên hắn thấy bên cạnh Wood, trái Golden Snitch ướt chèm nhẹp đang sáng lấp lánh. Chính là nó. Hắn tăng tốc bay đến, Draco cũng phát hiện ra nó, nhưng tốc độ y không nhanh bằng Harry a, rớt lại phía sau một khoảng khá xa.

Lúc này, sự yên lặng trong sân khiến người ta sởn tóc gáy, gió vẫn thổi mạnh như trước, nhưng đã mất đi âm thanh, thật giống như ai đó đem tiếng động tắt hết, Harry cảm thấy mình đột nhiên gần như điếc đặc - đã xảy ra chuyện gì? Sau đó một trận băng lãnh khủng bố mà quen thuộc chụp xuống Harry, chết tiệt, hắn đã biết được lý do. Dementor chết tiệt!

Hắn nhìn xuống dưới, có ít nhất hơn một trăm Dementor đang ngước đầu lên nhìn mình. Hắn cảm thấy nước lạnh như băng đang dâng lên trong ngực, cắt rời từng bộ phận trong cơ thể hắn.

Harry rút ma trượng ra, chỉ vào Demetor gần mình nhất: "Expecto Patronum". Một con đại mãng xà bay về phía Dementor, Dementor liền lui về sau. Cùng lúc đó, nhóm giáo sư cũng triệu hồi thần hộ mệnh của mình, con hươu của Snape, con sói của Remus, đại cẩu của Sirius... cuối cùng là phượng hoàng của Dumbledore. Màu bạch kim ấm áp chạy quanh xua đi giá lạnh, Harry lúc này đã vươn tay bắt được trái Golden Snitch.

Gryffindor thắng! Nhưng tất cả đều không thể hoan hô, bởi mọi người bị nhiều Dementor làm cho sợ hãi.

Harry trong tình trạng kiệt quệ hạ chổi bay xuống, sắc mặt Draco trắng đến nỗi đem so với ma cũng được, những cầu thủ khác cũng lạnh run, sắc mặt trắng bệch.

"Ta... ta nhất định sẽ nói cho phụ thân ta biết..." Draco vừa run vừa nói, "Dementor cư nhiên chạy vào tận trong sân thi đấu..."

"Ta nghĩ bọn chúng đói bụng." Harry nói, "Nhiều người cùng vui vẻ như vậy... quá hấp dẫn Dementor."

Draco rùng mình, lộ ra biểu tình ghê tởm: "Ta muốn phụ thân ta đến kháng nghị với lão Fudge ngu ngốc kia."

"Không cần ngươi nói, ta nghĩ hiệu trưởng cũng sẽ làm..." Dumbledore xem ra cực kỳ tức giận, Harry thấy râu y run run lên, hổn hển đi về phía phòng hiệu trưởng, đoán chừng sẽ thông qua lò sưởi liên lạc với Fudge.

"Cho nên ngươi tốt nhất hướng tiểu Tom học một chút về thần chú bảo hộ." Harry thấp giọng nói với y, "Y là một thầy giáo không tồi, các ngươi ở chung... ra sao?"

Draco đỏ mặt: "Riddle... tốt lắm..."

Tốt lắm? Harry nhíu mày, tốt đến nỗi làm cho Draco đỏ mặt? Hai người này, quả nhiên có vấn đề, hắn cười trộm: xem ra Lucius sẽ có một... con dâu rất giỏi?

Vì an toàn của các cầu thủ, hai vị viện trưởng McGonagall và Snape vẫn cưỡng chế các cầu thủ đến bệnh thất kiểm tra.

"... Dementor! Nhìn coi, làm cho mấy đứa nhỏ sợ đến mức này. Dumbledore a?... Y nên chịu trách nhiệm về an toàn của mấy đứa nhỏ! Cư nhiên để cho mấy con quái vật đó canh giữ trường học!"

"Hiệu trưởng đã liên lạc với bộ trưởng, bảo hắn ta mang Dementor đi." Giáo sư McGonagall giải thích.

Pomfrey phu nhân bắt mỗi người uống hết một ly dược khó nuốt nổi, cộng thêm một miếng chocolate thật lớn.

"Ta không uống." Harry cự tuyệt đưa trả ly dược, "Ta ăn một chút chocolate là được rồi."

"Uống hết." Pomfrey phu nhân ép buộc hắn, "Đây là tốt cho ngươi."

Harry bịt chặt cái mũi uống hết: "Thứ này không thể làm cho dễ uống hơn một chút sao?"

"Đây là dược, không phải nước bí đỏ." Snape đứng một bên bất mãn (bởi dược kia là do hắn chế tác), "Ngươi tiểu hỗn đản chết tiệt!"

~oOo~

Tứ thập: Rút lui - Mật đàm

Nguyên bản, kháng nghị lần này của Dumbledore cũng không hiệu quả, Fudge trước sau đều lấy cớ là còn mấy đào phạm chưa tóm được (Peter còn trốn chui trốn nhủi bên ngoài), không đồng ý rút Dementor. Nhưng Draco lần này lại nói được làm được, y quả nhiên viết thư cho Lucius, kể hết tất cả sự tình đã trải qua (đương nhiên cũng có phóng đại thêm mấy phần), Lucius đối với chuyện trong trường học xảy ra nghiêm trọng như vậy, rất là tức giận, y hướng ban giám đốc đưa ra kháng nghị, đồng thời cũng kháng nghị với Ma Pháp bộ. Lần này y cùng Dumbledore không hẹn mà cùng liên thủ tạo áp lực với MaPháp bộ, cũng đồng thời liên hệ với Nhật báo TiênTri.

Rất nhanh, Nhật báo TiênTri liền đăng một loạt những tin tức theo dõi Dementor: 'Dementor đến tột cùng có đóng ở Hogwarts hay không?' Nhằm vào mấy cái chết gần đây phát sinh ở Hogwarts thuật lại cùng đưa tin: 'Dementor lên xe lửa điều tra, mang đến sự bất an mãnh liệt; khủng bố Thực Tử đồ Bellatrix xông vào trường tập kích Cứu thế chủ, nhưng lũ Dementor lại không hề phát giác; hai đào phạm một người chết không rõ nguyên nhân, một người ngoài ý muốn bị Dementor hút lấy hồn phách, sự bảo vệ của Dementor nguyên bản đã mất đi ý nghĩa; Dementor đói khát xông vào trong sân Quidditch, gây ra sợ hãi cực độ...' Cây bút lông chuyên nói hươu nói vượn của RitaSkeeter lại một lần nữa phát huy bản lĩnh, khiến đại chúng đối chuyện này cực kỳ hứng thú.

Trong lớp Ma Dược, khi Harry và Draco cùng làm bài, theo lời y kết, văn phòng Fudge mấy ngày nay đầy thư sấm của dân chúng thể hiện sự phẫn nộ. Nói đến đây, Draco không nhịn được cười ha ha, Harry cũng cười vui sướng khi thấy người gặp họa, thiếu chút nữa sơ suất làm hỏng ma dược cầm trong tay (lúc đó Snape sẽ không do dự mà trừ Gryffindor hai mươi điểm).

Sirius mỗi bữa sáng đều coi Nhật báo TiênTri xong sẽ cười nhạo (ngược lại Snape hừ lạnh: "Con chó ngu ngốc"), mọi người đều hưng trí bừng bừng mà xem Nhật báo Tiên tri đưa tin phóng đại trở nên thái quá.

Ngày thứ hai, Remus rốt cuộc quay trở lại dạy học. Tuy rằng sắc mặt y có chút tiều tụy, còn mang theo đôi mắt thâm đen, nhưng đại cẩu chiếu cố ái nhân của y rất kỹ, có tình yêu xoa dịu nên người sói nhìn qua khôi phục rất tốt.

Lúc tan học, Harry cố ý lưu lại giả bộ giúp y thu thập bồn thủy tinh chứa thủy quái, hỏi y: "Ngươi có khỏe không? Ta nghe Sirius nói chuyện kia rất thống khổ."

"Sirius thực chiếu cố ta, mấy buổi tối nay y vẫn làm bạn bên cạnh ta, cho nên cũng không quá khó chịu như vậy." Remus mỉm cười, "Ta nghe nói ngươi trong tận đấu đã xuất ra thần Bảo hộ, tuy rằng y đối với hình dáng thần Bảo hộ của ngươi không hài lòng lắm, nhưng ta phải nói, Harry, ngươi làm được thật không tệ."

"Đều là giáo sư Snape dạy ta." Harry chần chờ trả lời, "Nhưng Sirius không bằng lòng việc ta đi tìm người kia, bởi quá khứ của các ngươi có chút..."

"Thời học sinh, chúng ta từng phạm sai lầm rất lớn." Trong giọng nói của Remus mang theo một chút hối lỗi, Harry biết chuyện y nói chính là lần Sirius đem Severus dẫn đến Nhà Hét, khiến Severus thiếu chút nữa bị người sói Remus giết chết, "Khi đó chúng ta đều còn rất trẻ, không hề biết phân biệt nặng nhẹ, cho nên Severus vẫn không thích chúng ta."

"Bất quá tính tình của Severus cũng không quá tốt." Harry nói.

"Y từ lúc còn là học trò đã như vậy." Remus đột nhiên cười thành tiếng, "James lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã không vừa mắt, nhất là lúc ở trên xe lửa ngồi cùng một ghế với Lily, James đối Lily lại nhất kiến chung tình..."

Lại là vì mẹ... Trong lòng Harry đột nhiên bắt đầu ghen tỵ với chính mẫu thân mình, bởi nàng lúc nào cũng có được sự chú ý của Severus. Nghĩ vậy, hắn thở dài, đem lực chú ý của mình giả bộ đặt lên bồn thủy quái.

Lực lượng quần chúng quả nhiên cực kỳ mạnh mẽ, bị thư sấm suốt một tuần điên cuồng oanh tạc, Fudge cuối cùng cũng lùi bước. Đầu tháng mười một, Fudge hạ lệnh, tất cả Dementor đều rút khỏi Hogwarts. Điều này có nghĩa là, hai bên Dumbledore và Lucius không còn nằm dưới quyền khống chế của Fudge.

***** Ta là mật đàm thương nghị phân cách tuyến *****

Vì cùng Lucius xác định bước tiếp theo của kế hoạch, Harry chọn một ngày cuối tuần đến trang viên Malfoy cùng y tiến hành một buổi mật đàm (trực tiếp đi bằng Ảo Ảnh di chuyển).

Trang viên Malfoy, vẫn cao quý xa hoa như hắn nhớ lần trước, bạch Khổng Tước chậm rì rì bước đi dưới ánh nắng, suối phun nước bằng đá cẩm thạch trắng phản chiếu nhiều cầu vồng bảy sắc nhỏ. Trong thư phòng chủ nhân, Harry ngồi trong ghế dựa lớn, uống café gia tinh vừa mới pha rất ngon. Ngồi đối diện hắn chính là đương nhiệm gia chủ Malfoy gia tộc.

"Quyền của Ban giám đốc nhà trường vẫn thuộc về Malfoy tiên sinh ngài, trải qua chuyện này, sợ là sẽ nhằm vào người đứng đầu là ngài." Harry cười nhẹ.

"Ta không biết Potter tiên sinh đối với chuyện của ban giám đốc trường học cũng biết rõ như lòng bàn tay." Trong mắt Lucius hiện lên một tia nguy hiểm.

"Chỉ cần có liên quan đến Hogwarts ta tự nhiên sẽ có cách thu được tin tức, chỉ có điều về chuyện này Ngài cứ yên tâm, ta đối với chuyện khống chế thế lực cũng không có hứng thú." Harry nhìn ra được tâm tư của y, "Như vậy... tình cảnh của Ma Pháp bộ như thế nào?"

"Mấy ngày nay Fudge đã muốn sứt đầu mẻ trán, lúc đó, sở dĩ y có thể ngồi lên vị trí Bộ trưởng Ma Pháp bộ là bởi vì hai bên Dumbledore và Hắc Ám công tước giằng co không xong, nhất định phải tìm một lực lượng để cân bằng, lúc đó mới tìm đến y. Bằng không... sao lại nhờ tên ngu ngốc như y! Hai năm nay y càng ngày càng không hài lòng, y cũng không nghĩ lại, hội Phượng Hoàng và Thực Tử đồ đều có thể đưa y lên, đương nhiên cũng có thể kéo y xuống."

"Vậy... Ngài là muốn đưa lên một bộ trưởng... hay là Ngài tự mình đảm nhiệm chức vị này?"

"Ta cũng muốn, nhưng bây giờ thì chưa thể được, thế lực Người Kia quá mức phức tạp, ta nếu công khai tỏ ra phản bội, e rằng... Hơn nữa, Dumbledore lại như hổ rình mồi..."

Harry sâu sắc nhận thấy xưng hô của y có sự thay đổi: y gọi Voldermort là Người Kia, nhưng vẫn thừa nhận là Hắc Ám công tước, hắn lập tức hiểu ra một chút: "Xem ra, Ngài và vị Hắc Ám công tước trẻ tuổi kia đã đạt được chút ít thỏa thuận..."

"Y có lý trí chân chính." Lucius lời ít ý nhiều giải thích.

"Vậy tiếp theo Ngài có dự tính gì không?"

"Trước tiên cứ án binh bất động, hiện tại Dumbledore cũng không làm khó ta."

"Nhưng không loại trừ y rất có thể sẽ cho Severus đến thử Ngài, thậm chí... khuyên Ngài... cống hiến sức lực cho Hội Phượng Hoàng hoặc sẽ làm gián điệp vân vân." Harry hiểu rất rõ Dumbledore, "Severus không thể tìm được cớ mà tránh a."

"Hừ, muốn ta vì Hội Phượng Hoàng cống hiến sức lực? Nằm mơ. Dumbledore so với Người Kia cũng không tốt hơn bao nhiêu."

"Ân... Tối thiểu y cũng không dùng bùa Độc đoán để giáo huấn thuộc hạ." Harry hiếm khi nói giỡn.

"Xem ra tốt nhất tavnên đi tìm Dumbledore nói chuyện, hy vọng y sẽ ít tìm đến Severus gây phiền phức." Lucius cũng biết hảo bằng hữu khó xử, "Ta sẽ nói với y, muốn ta dốc sức là không thể, nhưng ta có thể hợp tác với y, thấy thế nào?"

"Y sẽ tin sao?" Harry thực nghi ngờ, "Ngài tốt nhất tìm ra một lý do cho thấy nguyên nhân Ngài thay đổi lập trường. Ân... hay là nói vì Draco! Đúng, Draco không muốn làm Thực Tử đồ, Ngài là phụ thân vì tương lai của Draco..."

"Có sến súa quá không?." Lucius thoạt nhìn có điểm khó có thể chịu được tiết mục này.

"Không phải y thích diễn vai tình cảm sao? Ngài liền tình cảm một phen!" Harry cười lạnh, "Y nhất định sẽ tin. Nhớ kỹ, tốt nhất là nói trong nước mắt, cứ như vậy, y không tin mới lạ."

Biểu tình Lucius như uống phải độc dược.

"Đúng rồi, nói không chừng y có thể dùng Chân dược để thử Ngài, Ngài tốt nhất để Severus giúp Ngài một tay." Harry có lòng nhắc nhở, lúc này hắn đột nhiên ngừng nói, kỳ quái liếc ra cửa phòng một cái.

Lucius nhận ra sự khác lạ của hắn. Y vung ma trượng lên, cửa 'Ba' một tiếng mở ra, một gia tinh rụt rè đứng ở cửa, vừa thấy Lucius phát hiện ra mình, sợ tới mức run run đứng lên: "Chủ... chủ nhân..."

Là Dobby. Harry nhíu mày, hắn đều nghĩ không ra, Dobby đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lúc nào cũng vi phạm mệnh lệnh chủ nhân, gia tinh không phải là không thể làm trái lệnh chủ nhân của mình sao?

"Dobby... Ngươi làm gì ở đây?" Lucius nhăn mặt, "Ta không ra lệnh cho ngươi... Ngươi muốn phản bội ta sao?"

"Dobby... Dobby không dám! Dobby chính là... chính là... Dobby hư! Dobby hư!" Dobby đập đầu rít lên the thé.

"Hừ!" Lucius biết nó nghe lén, "Người hầu không nghe lệnh chủ nhân, giữ lại còn có ích gì..." Y giơ xà trượng lên.

"Chờ một chút, Malfoy tiên sinh." Harry ngăn cản y, "Nếu có thể, Ngài đem gia tinh này cho ta được không?"

"Cho ngươi? Nó cũng sẽ không nghe lời a!" Lucius thập phần nghi hoặc.

"Ta sẽ có cách của ta." Harry mỉm cười, "Bắt nó ràng buộc với ta (cách thức nhận chủ của gia tinh)."

"Được rồi." Lucius đương nhiên không phản đối, đem Dobby ràng buộc vào hắn.

"Như vậy, ta nên cáo từ, hy vọng sẽ nhận được tin tốt từ Ngài." Harry gật đầu, "Hợp tác vui vẻ."

"Tái kiến, Potter tiên sinh."

Mang theo Dobby tra khỏi trang viên, Dobby run rẩy theo sát hắn, đi qua mấy ngõ hẻm, Harry dừng bước: "Vậy... ta nên xử lý ngươi thế nào đây, Dobby?"

"Dobby... Dobby... Chủ nhân..." Dobby nhìn chằm chằm Harry không nói nên lời.

"Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ngươi... vẫn có ích..." Harry ném cho nó một bùa Choáng, nói tiếp, "Kreacher."

"Tiểu chủ nhân có gì phân phó?" Kreacher lập tức xuất hiện.

"Đây là Dobby, ta giao nó cho ngươi, nó là một gia tinh không nghe lời, ngươi nghĩ biện pháp, bất cứ thủ đoạn gì, thay đổi trí nhớ nó cũng được, buộc nó khăng khăng trung thành với ta, hiểu chưa?"

"Kreacher nhất định hoàn thành nhiệm vụ của Tiểu chủ nhân." Kreacher mang theo Dobby tiêu thất.

Ba ngày sau, Lucius ngược lại thật sự tìm đến Dumbledore, cảnh tượng gặp mặt Harry chỉ chưa thấy được, nhưng sau này y nghe Snape kể lại, bộ dạng Lucius ngay lúc đó mặt dù không đến nỗi một phen nước mắt một phen nước mũi, nhưng trình độ giả vờ thương tâm lại rất tốt, người thấy người khóc. Y biểu hiện trọn vẹn một phụ thân vô cùng đau đớn, nghĩa bất dung từ vì đứa con. Dumbledore cẩn thận như dự kiến của Harry, vẫn nhờ Snape làm Chân dược . Cũng may Lucius sớm đã có chuẩn bị, khống chế được miệng và đầu óc của mình. Dumbledore cuối cùng cũng tin y, còn hảo hảo an ủi y là 'Phụ thân vĩ đại' (từ của Dumbledore) một trận.

Nghe đến đây, Harry mặt đầy hắc tuyến: Lucius nói hắn sẽ không diễn trò, coi trình độ diễn này... y đều có thể đi lấy tiền của Muggle.

Thiếu Dementor, không khí trong sân trường học dần dần trở nên vui vẻ. Cùng lúc đó, Harry đã muốn học một chút cách hóa thú với Sirius, trước mắt còn trong giai đoạn lý thuyết, cũng thử tìm hình thái hóa thú của hắn: phải biết được chính xác cảm nhận truyền ra từ thân thể của mình như thế nào để chuyển hóa tự nhiên thành hình dạng kia. Chuyện này tiêu hao thật lớn công phu, thời gian cảm thụ của Harry rất lâu mà vẫn không nắm được trọng tâm. Remus liền đề nghị hắn có thể dùng ma dược thử loại hình thái thích hợp với mình một chút (đương nhiên là Sirius sẽ không đề nghị hắn như vậy, bởi vì phản xạ đầu tiên của Harry chính là tìm đến Snape).

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro