16 --- 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thập lục : Trận đấu - Ngoài ý muốn

Đã đến trận đấu Quidditch đầu tiên, giữa Gryffindor và Slytherin. Trên khán đài chật ních học trò, cờ vàng đỏ sư tử và những tấm băng rôn, cờ xí màu xanh bạc hình con rắn, còn có những khẩu hiệu vang lên đầy trời. Harry mặc trường bào vàng đỏ, mang găng tay và giáp bảo vệ đầu gối bằng da thật kỹ lưỡng. Đây là trận Quidditch đầu tiên từ khi hắn sống lại, hắn nhìn bầu trời trong xanh, ta nhất định sẽ thắng!.

Cầu thủ hai đội vào đúng vị trí, Hooch phu nhân thổi còi, trận đấu chính thức bắt đầu. Giữ cây Nimbus 2000 thăng bằng trong không trung, Harry nhìn xuống trận đấu kịch tính giữa hai đội, đồng thời ánh mắt cũng quét toàn bộ sân đấu, tìm kiếm trái Golden Snitch. Draco theo sát phía sau, dừng lại bên cạnh hắn.

"Trận đấu thật sự kịch tính." Harry nhìn một Tấn thủ Slytherin hung hăng đánh một trái Bludges về phía Fred, rất có khí thế như muốn nếu không đem y đánh cho rớt khỏi chổi sẽ không bỏ qua, Fred rất linh hoạt lắc người một cái tránh thoát.

"Đối với Gryffindor và Slytherin thì chuyện này như cơm bữa." Draco nhún nhún vai.

Một ánh sáng loé lên, hai người đang nói chuyện đồng thời giật mình - Golden Snitch. Hai cây chổi đồng thời quay lại bay về phía đó. Hai người bay song song nhau, thỉnh thoảng lại có ý muốn ngáng chân đem đối phương rớt lại phía sau. Tuy Nimbus 2001 của Draco so với Nimbus 2000 có tính năng tốt hơn, nhưng kỹ thuật bay trên không so ra vẫn kém hơn Harry. Không bao lâu, Harry đã đuổi kịp và vượt qua y.

Một trái Bludges đen tuyền hướng Harry bổ nhào tới. Không phải chứ, Harry cười khổ. Dobby ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Hắn nhanh chóng cúi người, muốn vượt qua trái Bludges, nhưng trái Bludges lại không buông tha vẫn rượt theo. Mọi người trên khán đài kinh hô, đều vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn đứng hết lên. Snape nhìn chăm chú vào trận đấu, chết tiệt, tiểu tử này căn bản là một vật thể thu hút phiền phức.

Draco lại một lần nữa đuổi theo Harry, bóng trái Golden Snitch dần dần rõ hơn, hai người đồng thời đưa tay ra bắt. Lúc này, trái Bludges đằng sau cũng đang đập phá lung tung xông đến, chật vật khó khăn né tránh được, khi quay lại nhìn, trái Golden Snitch đã tiêu thất.

Cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, Harry một bên nhanh nhẹn tránh né , một bên tìm cách. Khoé mắt lại phiêu đến trái banh phá rối, có rồi!. Harry đột nhiên bay lên cao, trái banh cũng bay lên theo, tiếp theo Harry đột nhiên hướng về trái banh rắc rối rơi chậm lại, sau đó mạnh mẽ vươn tay ra bắt lấy. Hắn quá nhanh, trái Bludges chưa kịp đổi hướng, nhưng ngay sau đó, trái banh lập tức lao thẳng xuống, toàn trường hoảng sợ. Trái banh bay sát sau đầu, Harry có thể cảm giác được gió lạnh tập kích. Lúc này chỉ thấy Harry một tay bắt lấy cán chổi, thân mình đột nhiên dán sát xuống cây chổi, một tay bắt lấy trái Golden Snitch, một tay chỉ thẳng vào trái Bludges, mọi người nhìn thấy ngay cổ tay Harry xuất hiện chiếc cung tên màu đen, một mũi tên đen nhỏ bắn về trái banh. Trái Bludges nổ lớn một tiếng, vỡ thành từng mảnh nhỏ trên không trung. Harry lập tức dùng sức một chút, nắm lấy cán chổi, sau đó giơ bàn tay đang nắm chặt lên cao, chậm rãi mở tay ra, trái Golden Snitch đang đập hai cái cánh nhỏ vùng vẫy bên trong.

"Gryffindor thắng!" Hooch phu nhân thổi còi chấm dứt trận đấu. Cả Gryffindor đồng loạt đứng lên hoan hô.

Thật sự.. rất chói mắt... Snape nhìn chăm chú vào thiếu niên đang bay lượn, toàn thân y đắm chìm trong quang cảnh vàng rực chói lọi, dưới ánh mặt trời giống như được dát vàng tầng tầng lớp lớp với mái tóc đen nhẹ bay, đôi mắt xanh biếc mang theo niềm vui sướng mà tràn ngập hào quang, sáng ngời, xinh đẹp thuần khiết, tươi cười đến chói mắt. Tựa như ánh mặt trời rực nóng, khắc thật sâu vào trong tâm trí của mình, hảo muốn đến đó bắt lấy hắn, đó là nỗi khát vọng lớn nhất của Snape từ trước đến nay, hắn do dự vươn tay ra... Ta đang nghĩ cái gì, ta đây làm sao vậy? Y ôm đầu, vất vả lùi về sau vài bước, trở lại trong bóng râm, nơi này... mới là chỗ của y... Severus Snape, ngươi đã hại chết Lily, ngươi còn muốn nhúng chàm đứa nhỏ của nàng sao? Đứa nhỏ kia thuộc về ánh mặt trời, còn ngươi chỉ xứng đáng với bóng đêm.

Snape nhìn Harry, hắn là đứa nhỏ của Lily, giống như hài tử của ta (Vòng: Ngài làm ơn thông suốt đi ~, cái này không phải tình thương của cha a...), hắn thuần khiết, trong sáng như vậy... không được chạm đến hắn, hãy để hắn sống một cuộc sống của riêng hắn đi!.

Trận đấu phi thường thuận lợi, Harry cũng không bị thương, nên cái mà Lockhart gọi là "Trợ giúp trị liệu" cũng không đối hắn tạo thương tổn gì. Harry nghĩ, Colin hẳn là nửa đêm cũng sẽ không chuồn ra ngoài thăm mình, vậy hắn sẽ không bị thạch hoá. Bất quá dù có nói gì, thiếu đi một người bị thạch hoá vẫn là chuyện tốt. Nghĩ vậy, Harry cầm chổi đi, cùng một đám Gryffindor đang vây chung quanh quay lại tháp.

Hai anh em sinh đôi Weasly cố tình đến nhà bếp lấy một mâm mỹ thực, mọi người trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor cùng nhau chúc mừng. Harry tùy ý ăn vài miếng, nhìn mọi người đang hưng trí bừng bừng, cũng không quấy rầy, lặng lẽ rời khỏi phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

Ra khỏi tháp Gryffindor cũng đã hơn chín giờ tối, Harry men theo con đường nhỏ cạnh lâu đài. Vào mùa đông, ban đêm thực khô ráo, đêm nay gió cũng không quá lớn, ánh trăng mờ mờ chiếu xuống mặt đất, thành những mảng màu trắng bạc. Cây sồi mọc ven đường phủ bóng râm xuống, Harry tản bộ một mình, thân ảnh gầy còm dưới ánh trăng càng mang vẻ đơn độc cùng thanh lãnh.

Một thân ảnh hắc sắc cao lớn từ hướng khác chậm rãi thong thả bước ra, Harry dừng chân: "...Giáo sư?"

"Potter?" Snape không nghĩ hắn sẽ xuất hiện nơi này, hắn không phải đang cùng học trò Gryffindor mở tiệc chúc mừng sao?

"Giáo sư cũng ra ngoài tản bộ a." Harry bước đến bên cạnh y, "Ta còn tưởng rằng chỉ có ta mới rảnh rỗi đi loạn a."

"Đám tiểu tử Gryffindor chịu buông tha cho 'Hoàng Kim nam hài' vĩ đại của chúng ta sao?" Snape hừ lạnh, "Potter, ta nhắc ngươi..."

"Ta sẽ không đi quá giờ giới nghiêm ban đêm." Harry đoán được y muốn nói gì, chu mỏ nói, "Quan tâm ta thì cứ thẳng ra..."

"Không có việc gì thì quay trở về đi!" Snape cau mày, "Ngươi phải trở về, cứ đi lung tung ngươi sẽ trở thành mỹ thực cho mấy sinh vật trong rừng Cấm, ta nghĩ Cứu thế chủ vĩ đại rất hợp với khẩu vị của bọn chúng!" Y thoáng liếc qua rừng cây đen thui cách đó không xa.

"Ngài không phải cũng mới từ trong rừng Cấm đi ra sao?" Harry bất mãn.

"Ta là người trưởng thành, Potter..."

"Ta cũng đã trưởng thành..." Harry nói, "Ta đã... hai mươi tuổi!"

"Nhưng thân thể hiện tại của ngươi không lớn..." Snape nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Trong rừng Cấm sinh vật nào cũng có thể một ngụm mà nuốt luôn ngươi." Ngữ khí hắn vẫn mỉa mai như trước, nhưng cũng dẫn theo một chút chế giễu, Harry không khỏi hoài nghi có phải hay không mình sinh ra ảo giác.

"Ta đều đã đi vài lần." Harry thờ ơ nói. Rừng Cấm cũng là một trong những nơi nguy hiểm mà hắn vô cùng quen thuộc.

"Cho nên nếu để ta phát hiện ngươi đi vào đó, ta trước tiên sẽ làm thịt ngươi!." Snape hung dữ nói, nhớ tới ký ức y từng xem qua, vào năm thứ hai tiểu tử này đã vào rừng Cấm tìm con nhện, hắn muốn bốc lửa giận. Lão ong mật Dumbledore, cư nhiên để cho một đứa nhỏ đi vào chỗ nguy hiểm như vậy.

"Ngươi đi hái thảo dược?" Harry để ý đến dược thảo trong tay hắn, "Khổ ngải, toan khuông (lá đắng, củ chua) ... Dược liệu bị thiếu sao?"

"Mấy tên ngu xuẩn làm tiêu hao quá nhanh." Snape nói trơn tru, "Bên Pomfrey cũng cần bổ sung một ít dược chữa thương..." Hắn liếc Harry một cái, đột nhiên nhăn mày.

"Sao vậy?" Harry khó hiểu nhìn nhìn mình, hắn có chỗ nào không đúng sao? Một kiện trường bào từ trên đầu hắn phủ xuống: "Ta cũng không muốn nhìn thấy Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta bị chết cóng... Mặc vào, ngay lập tức!" Harry ngượng ngùng mỉm cười, khi hắn đi ra không mặc gì nhiều, cũng không mặc trường bào, chỉ mặc một chiếc áo lông, hiện tại Snape nhắc tới làm hắn cảm thấy có chút lạnh.

"Cám ơn..." Harry mặc trường bào kia vào, nhiệt độ cơ thể Snape lập tức bao phủ toàn thân, hương thảo dược dễ chịu truyền vào mũi, trường bào rất lớn, vạt áo tựa hồ chạm đất. Vì sao Snape lại cao như vậy? Nhìn lại mình chỉ đứng qua thắt lưng đối phương, Harry thở dài.

Ngón tay Snape lướt qua không trung, đồng hồ xanh biếc hiện ra: 22:20, thanh âm y lạnh lùng: "Potter, ngươi phải trở về."

Harry kéo kéo trường bào, nói: "Giáo sư cũng phải trở về, chúng ta cùng đi thôi."

Snape không nói đồng ý, nhưng lại bước đi trước về phía lâu đài, Harry theo sát phía sau. Vừa vào đến cửa lâu đài, một tiếng thét chói tai từ đại sảnh truyền đến. Đã xảy ra chuyện rồi. Hai người đồng thời cả kinh.

***** Ta là Colin bất hạnh đồng môn phân cách tuyến *****

Colin cả người bị đông cứng đứng ở góc hành lang, vẻ mặt kinh ngạc, trong tay còn đang cầm cái máy chụp hình yêu quý của y. Y không phải ở trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor sao? Như thế nào xảy ra việc này? Harry không biết làm sao, sự việc xảy ra thật không ngờ tới. Harry thấy Snape đang nhìn mình thì biểu lộ một bộ bất đắc dĩ.

"Fred, sao Colin lại ra ngoài?" Harry nhìn đám học trò Gryffindor đang vây xem chung quanh có không ít mấy đồng học, liền hỏi.

"Colin phát hiện ngươi không có mặt, liền đi tìm ngươi." Không đợi Snape trả lời. Ron đã giành trước.

"Tất cả tránh ra." Tiếng Snape vang lên, làm cho đám học trò như biển rẽ ra làm hai thành một con đường. Snape ngồi xổm xuống, bắt đầu quan sát tình trạng của Colin, giống như trước, bị hóa đá. Hắn mở máy chụp hình ra, bên trong cháy đen thui. Không cần nói cũng biết, lại là sủng vật của tiểu quỷ kia đã làm một chuyện tốt.

"Colin không có việc gì đi, giáo sư?" Harry bước đến cạnh y.

Snape bỏ chiếc máy chụp hình lại: " Hóa đá..."

Hai người thấp giọng thảo luận, hoàn toàn không biết đám học trò đang bu chung quanh nhìn họ khác thường, buổi tối Harry Potter cùng giáo sư Snape trở về, trên người còn khoác trường bào của giáo sư Snape... Merlin a, chuyện này không thể không làm bọn họ cảm thấy kỳ quái.

Đã có người đi thông tri với hiệu trưởng, chỉ một lúc sau, giáo sư Dumbledore cùng giáo sư McGonagall liền chạy đến. Snape giải thích tình trạng với bọn họ, cũng xác định là bị hóa đá. Dumbledore gọi hai nam sinh đưa Colin đến bệnh thất, sau đó sơ tán đám học trò đang bu xem xunh quanh.

"Severus, đến văn phòng của ta trước." Dumbledore nói, "Xem ra..."

Snape từ trong đám người liếc nhìn Harry một chút, gật đầu đi theo Dumbledore. Harry chăm chú nhìn hướng ba người nọ rời đi, thở dài, sự hoảng sợ sắp dấy lên khắp học viện...

~oOo~

Thập thất: Quyết đấu - Giáng Sinh

Chuyện Colin trở thành nạn nhân bị hóa đá lập tức lan truyền khắp Hogwarts, sáng hôm sau, cơ hồ từng học viện đều bàn tán về chuyện này. Nhóm ba người Gryffindor cũng không phải ngoại lệ, Ron kể lại với Harry rằng tối hôm qua lúc Colin ra ngoài khoảng mười giờ, bất quá chỉ có hai mươi phút, vì sao hành động của con quái vật lại nhanh như vậy a?

"Ta nhất định phải đi đến thư viện một chuyến." Hermione cuối cùng chốt hạ một lời.

"Bất quá... Tiểu Harry của chúng ta..." Tay George đặt lên vai trái Harry.

"So với thời điểm bị hóa đá kia, chúng ta càng muốn biết.." Tay Fred đặt lên vai phải Harry.

"Tại sao... tối hôm qua ngươi và giáo sư Snape cùng nhau trở về, hơn nữa..."

"Cư nhiên còn mặc trường bào của y..."

"Merlin a, thật sự là..."

"Thật đáng sợ!" Hai anh em sinh đôi cùng hợp tấu.

"Ngươi và giáo sư S...Snape cùng nhau... trở về?" Neville lắp bắp nói, tiểu tử này sợ đến không nhẹ.

"Còn mặc trường bào của y!" Ron cơ hồ là hét muốn điếc tai.

"Hắc hắc hắc, các ngươi đang nghĩ cái gì a?" Harry che miệng của Ron lại, "Ta khi tản bộ tình cờ gặp giáo sư Snape, y thấy ta ăn mặc phong phanh, đem trường bào cho ta mượn mà thôi."

"Ngươi xác định, người ngươi đang nói tới là giáo sư Snape?" Fred sáp lại gần.

George cũng ghé cái đầu lại: "Ngươi xác định đó là giáo sư Ma Dược độc ác, âm trầm, nhỏ mọn của chúng ta?"

"Gryffindor nói xấu giáo sư..." Một thanh âm ác độc mang theo khoái ý từ phía sau mấy người bọn họ vang lên, "Trừ năm mươi điểm!". Dám nói ta âm trầm, nhỏ mọn? Ta đây liền nhỏ mọn cho các ngươi xem (còn không phải a~) "Hiện tại, đến lớp Ma Dược của các ngươi, Weasley!" Nói xong, giáo sư Snape vung trường bào, cuồn cuộn như lốc xoáy bước đi.

"Nga ~~ Chúng ta tiêu đời rồi..."

"Chúng ta sắp biệt ly thế giới đáng yêu này~" Hai anh em sinh đôi ôm đầu khóc rống.

***** Ta là luyện tập quyết đấu phân cách tuyến *****

Sau khi tan học, ba người Harry đi ngang qua bảng thông báo, thấy học trò bu quanh không ít. Ron chen vào nhìn, hưng phấn chạy ra: "Học viện quyết định thành lập câu lạc bộ quyết đấu. Tám giờ tối nay sẽ bắt đầu tại lễ đường."

Nhìn thông báo trên bảng, Harry có chút choáng váng, hắn như thế nào lại quên mất chuyện này. Nhưng tưởng tượng đến bộ dáng Lockhart bị Snape đánh bay ra ngoài, hắn hưng phấn trở lại. Ron và Hermione đứng một bên không biết suy nghĩ của hắn, còn tưởng rằng hắn vì sắp được học kỹ năng quyết đấu mà cao hứng.

Vào buổi tối, Ron và Hermione kích động đi đến lễ đường, phía sau là vẻ mặt ngượng ngùng cười cười của Harry. Vào trong lễ đường, đài quyết đấu đã chật ních học trò, rộn ràng nhốn nháo chờ đến lúc bắt đầu quyết đấu. Harry thấy Draco ở bên kia, cũng chen đến cạnh hắn chào hỏi.

"Ngươi nói, bọn họ sẽ dạy kỹ năng gì cho chúng ta?" Vẻ mặt Bạch kim tiểu quý tộc cũng hưng phấn.

"...Chỉ mong sao..." Harry phun ra vài chữ, nhìn sắc mặt tái nhợt của y có chút lo lắng.

Đúng tám giờ, Lockhart một thân trường bào màu hồng diêm dúa, cũng cực độ khoe mẽ tiêu sái bước lên đài, khiến không ít nữ sinh mê nam sắc bên dưới la hét chói lói. Draco và Ron đồng thời "Cắt" một tiếng, nghi hoặc nhìn đối phương, lại khinh thường mà quay đầu đi. Khó có được lúc mà hai người họ ăn ý như vậy... Harry không nói gì.

"Trên phương diện quyết đấu, ta có kinh nghiệm rất phong phú..." Lockhart khoe khoang một phen, mới nhắc đến Snape, đối phương vẫn như trước một thân trường bào hắc sắc, sắc mặt đen lại dọa người: "Vị này là trợ thủ của ta, giáo sư Snape, giáo sư đối với quyết đấu cũng biết một chút, ta và giáo sư sẽ làm mẫu trước cho mọi người."

Snape bực mình thở phì một cái, bước đến cạnh Lockhart. Có thể thấy Lockhart không hiểu rõ sự đời, Snape trong quyết đấu chính là cao thủ của cao thủ, Harry xấu xa nghĩ.

"...Đầu tiên, chúng ta phải cúi chào..." Lockhart làm mẫu hoa mỹ một chút. Harry cười lạnh, nếu hắn và Voldermort quyết đấu mà cũng cúi đầu như vậy, mình đã sớm chết không biết mấy trăm lần, cái gọi là nghi lễ quyết đấu trong thực chiến thực chất là thừa thãi. Snape cũng không kiên nhẫn cúi đầu.

"...Không cần lo lắng, ta sẽ trả lại cho các ngươi một giáo sư Ma Dược hoàn hảo không bị tổn hại gì." Lockhart ra vẻ hài hước, "Chuẩn bị... Một... Hai... Ba!"

"Expelliarmus." Snape ra tay vừa nhanh vừa chính xác, Lockhart bay thẳng tắp một đường về phía sau, lộn vài vòng trên không, cuối cùng đầu hắn hung hăng mà đập vào tường, giáo sư Phòng ngự Hắc Ma pháp đáng thương lăn ra hôn mê bất tỉnh cực kỳ mất mặt. Xem ra, lực đạo Snape ra tay so với kiếp trước còn mạnh hơn, Harry trợn mắt há mồm.

Snape gọi vài đứa nam sinh Slytherin khiêng Lockhart đến bệnh thất, mắt quét qua học trò bên dưới đài, dùng thanh âm trầm thấp mềm mượt nói: "Như các vị đã chứng kiến... Đây là bùa tước vũ khí, nếu lực đạo đủ lớn... địch nhân sẽ giống như 'giáo sư' Lockhart... " Giọng nói của y êm nhẹ dến đáng sợ, "Vậy... ai muốn lên... thử một chút?"

Không thể nào? Harry co người, tuy rằng hắn tự tin sẽ không để bại lộ chuyện mình là một Xà Khẩu, nhưng cũng không muốn trở thành tin đồn trong trường: hắn vừa ra tay nhất định sẽ là một đòn cực mạnh, một học trò năm thứ hai lại... ra đòn quá mạnh? Như thế nào có thể?

Snape nhìn hắn một cái, cũng không gọi hắn, mà chỉ Ron bên cạnh: "Weasley tiên sinh, ngươi cùng Malfoy tiên sinh lên làm mẫu."

Ron gian nan nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ đi lên đài, Harry dùng mắt cổ vũ cho hắn. Draco giả lả cười hất cằm đứng đối diện Ron. Trước tiên cúi đầu, Draco thực hiện nghi lễ hoàn mỹ tràn ngập khí thế quý tộc, động tác Ron thì cứng ngắc, mặt đỏ lên gần bằng màu tóc của y.

"Một, Hai, Ba!" Snape ra lệnh.

"Expelliarmus." Draco ra tay nhanh và chính xác, không hổ là con nuôi của Snape, ma trượng của Ron lập tức bay ra ngoài, hướng thẳng về phía Harry.

Merlin phù hộ cho ma trượng đáng thương kia, Harry nhớ đến ma trượng kia trong kiếp trước sau khi trải qua thảm trạng, bèn đưa tay cứu lấy mang trượng đáng thương của hảo bằng hữu. Đúng lúc này, trong mắt Draco chợt lóe hồng quang, chỉa ma trượng thẳng vào Harry: ""Expelliarmus."

Không phải bùa tước vũ khí!. Trong nháy mắt Harry để ý thấy giữa hồng quang ẩn chứa một ánh sáng xanh không rõ, đây là thần chú khác cất trong thần chú tước vũ khí. Hy vọng không phải Avada Kedavra, Harry nghĩ, thuận thế lăn người một vòng trên đất, tránh thoát thần chú kia, ma trượng trong tay nhắm vào Draco: "Expelliarmus." Ma trượng của Draco liền bay ra ngoài.

Dưới đài mọi người vỗ tay, theo như bọn họ thấy được, thì đây thực là một hồi quyết đấu hoàn mỹ, 'Hoàng Kim nam hài' vĩ đại lần đầu tiên sử dụng thần chú tước vũ khí đã thập phần thành công. Harry vuốt mồ hôi, bất an thoáng liếc qua Draco, y thoạt nhìn rất bối rối, thập phần buồn bực chuyện mình vừa làm. Voldermort chết tiệt, đáng tiếc... ngươi đã quá coi thường ta, Harry hừ lạnh.

Snape nhìn chằm chằm Draco, chú ngữ vừa rồi y thấy rất rõ, bất quá đến bây giờ Lucius cũng chưa dạy y chú ngữ ác độc như vậy, sao y lại biết mà sử dụng? Hơn nữa, y vừa rồi đối Potter... đích thực là hạ sát thủ, sát ý kia mình tuyệt sẽ không bỏ qua!.

Sau khi câu lạc bộ quyết đấu kết thúc, Snape lưu Harry lại: "Potter, ngươi biết chuyện gì phải không?" Y có thể ngầm đoán được nguyên nhân con nuôi biến thành như vậy, nhưng cũng không dám nghĩ theo chiều hướng kia.

Harry không trả lời ngay: "Không cần lo lắng, giáo sư, ta sẽ xử lý tốt!. Ta sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến Draco. Hãy tin ta." Dám hại bằng hữu của hắn, hắn tuyệt đối không tha. Nhưng những lời này khi Snape nghe được, lại mang một ý nghĩa khác, hay là... Potter thích Draco?

Mấy ngày kế tiếp, lớp Phòng ngự Hắc Ma pháp trở thành ác mộng của học trò Hogwarts - Snape thành giáo sư dạy thế. Nguyên nhân, Lockhart được đưa đến bệnh thất, lại thổi phồng rằng trình độ chế tác ma dược của mình giỏi bao nhiêu, làm cho Snape để tự y phối dược. Kết quả, sau khi y uống dược do mình chế tác, Lockhart té xuống tại chỗ không dậy nổi, toàn thân nổi lên vô số những mụn nước nho nhỏ. Pomfrey phu nhân kết luận ma dược của hắn có vấn đề, nhưng lại không rõ thành phần của nó (chính y cũng không rõ luôn). Vốn muốn nhờ Snape giúp, nhưng với chuyện này, Ma Dược đại sư của chúng ta từ chối khéo: "Nếu 'giáo sư' Lockhart có thể tự phối ma dược này... ta nghĩ, hắn nhất định có thể tự nghiên cứu ra giải dược. Cho nên, tình trạng của y khi tốt khi xấu, Pomfrey dự đoán, ít nhất khoảng hai tháng sau hắn mới có thể khỏe lại.

Đồng thời, Harry và Tom Riddle cũng tán gẫu đến bất diệc nhạc hồ, cũng bóng gió nói cho y biết một ít tình hình dị thường của Draco. Tom Riddle mặc dù không tỏ vẻ minh bạch, nhưng Harry biết, với trí thông minh của y sẽ không thể không đoán được nguyên nhân.

***** Ta là Giáng Sinh phân cách tuyến *****

Giáng Sinh đúng hẹn lại đến, Harry vẫn như trước ở lại trường ăn lễ, Ron cũng ở lại bồi hắn.

Buổi sáng rời giường, Harry nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bao phủ cả không gian là một màu trắng xóa của tuyết. Hắn mặc quần áo rồi đi xuống phòng sinh hoạt chung, liếc mắt một cái liền phát hiện dưới cây thông Noel kia là mấy món quà nho nhỏ. Tuy đã qua nhiều lễ Giáng Sinh, nhưng mỗi lần mở quà, Harry vẫn thực hưng phấn. Quà của bà Weasley là một chiếc áo len mới, của Ron là quyển sách có tên "Bay cùng Mũi Tên Lửa", Hermione là một hộp kẹo răng, bác Hagrid là hộp kẹo sữa mềm, gia đình Dursley... một cây tăm, hai anh em sinh đôi cũng tặng quà cho hắn, là một ít kẹo thoạt nhìn vô hại, nhưng Harry quyết định trước nhất phải tìm người ăn thử sau đó mới có kết luận. Chỉ còn... Harry có chút thất vọng, nhưng cũng thực rõ ràng, Snape sẽ không tặng quà cho mình.

Đêm qua, Harry đã gửi hết quà tặng của mình, chỉ còn lại một phần, hắn muốn chính tay mình đưa. Sau khi Ron rời giường, hai người cùng đi ăn sáng, lại ở bên ngoài chơi ném tuyết một trận, thẳng đến giữa trưa mới quay lại tháp Gryffindor. Harry viện cớ muốn đến thư viện kiếm một ít tài liệu, mới tách Ron ra được.

Bình thường vào giờ này, Snape đã ra ngoài ăn trưa. Harry thông qua mật đạo đi vào hầm (thân là người thừa kế của Slytherin thật nhiều thuận lợi), Snape quả nhiên không ở trong đây. Harry đi vào phòng ngủ, đem một hộp màu đen đặt bên dưới gối của y, chuẩn bị theo đường cũ mà quay về.

"Potter, ngươi vào bằng cách nào?" Cửa phòng tắm đột nhiên mở, Snape vỏn vẹn chỉ quấn một chiếc khăn tắm xuất hiện ngay cửa, tóc ướt cũng dán vào mặt y, khuôn ngực tái nhợt mà rộng lớn nhân lúc đó lọt vào mắt Harry, trong lúc bất ngờ, Harry thấy những giọt nước theo hầu kết ẩm ướt của y từ từ lăn xuống, lướt qua xương quai xanh khiêu gợi, lướt qua cơ ngực rõ ràng... cuối cùng biến mất nơi chiếc khăn đang quấn ngang thắt lưng y...

Bình thường hắn vẫn thấy Snape đều bị quấn trong trường bào mười phần kín kẽ, nhưng hôm nay Harry không biết được phước gì, cư nhiên lại thấy được nửa thân trần của y! Thật sự là gợi cảm a~~~ hắn theo bản năng nuốt nước miếng.

Snape nhướng mày: "Potter... tiên sinh, xông vào phòng giáo sư rình xem giáo sư tắm... nên trừ bao nhiêu điểm?" Thanh âm khàn khàn trầm thấp tràn ngập từ tính, còn mang một chút ác ý, khiến Harry gian nan giật mình, cười gượng nói: "Na... đâu có... ta chỉ là đang xem xét mấy cái mật đạo, nguyên lai mật đạo lại thông vào đây. Xin lỗi, đã quấy rầy Ngài, giáo sư... Ta đi trước." Hắn cực lực giả bộ không để ý đi ra khỏi hầm.

Snape hừ lạnh, y mới không tin lý do thoái thác của Potter, ai biết được hắn tiến vào hầm làm chuyện tốt gì. Y thuận tay lấy một chiếc khăn mặt, đóng cửa phòng tắm, đi vào phòng. Ngồi lên giường, Snape một bên lau tóc, một bên thuận tay sờ soạng dưới gối - dưới gối có một cái gì đó. Snape đem cái hộp ra, y biết, chuyện tiểu quỷ nhà Potter làm là không phải chuyện tốt, tám phần là một trò đùa, tính cách giống y chang phụ thân ngu xuẩn của hắn. Snape lấy ma trượng gõ một cái, nắp hộp liền bật mở, bên trong có ba cái chai nhỏ cùng một mảnh giấy. Y do dự một chút, rồi mở mảnh giấy ra: 'Giáo sư, cám ơn Ngài đã chiếu cố từ trước đến nay, đây là ma dược ta phát hiện từ trong mật thất, tặng Ngài làm quà Giáng Sinh. Cám ơn Ngài!. H.P.' . Quà Giáng Sinh? Snape nhìn cái hộp y như đang nhìn quái vật, đã qua bao lâu mình không nhận được quà Giáng Sinh?

~oOo~

Thập bát : Khống chế - Cha đỡ đầu.

"Tom... ta gần đây bị làm sao vậy? Luôn có những lúc trí nhớ trống rỗng..." Harry viết lên quyển nhật ký, "Cũng không biết mình đã làm gì..."

"Là do ngươi quá mệt mỏi..."

"Nhưng mà... gần đây có người bị hóa đá..."

"Đừng lo lắng, chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết..."

Rất nhanh sẽ được giải quyết sao? Harry ngừng viết, cười lạnh, đã bắt đầu muốn khống chế ta, là muốn nhanh một chút nhìn thấy Hồn phiến khác đi? A, chính xác, ta sẽ rất nhanh... đem bọn ngươi giải quyết hết!

[Mở ra.] Khuôn mặt Harry đờ đẫn đứng trước cửa mật thất, trong đôi mắt xanh lóe lên hồng quang quỷ dị - giờ đây hắn đã bị Tom Riddle khống chế.

Mật thất trống trơn, chỉ có tượng đá Salazar Slytherin đứng lặng lẽ cô độc. Không có... quái xà như trước đây, sau khi mở miệng tượng đá ra, Tom Riddle nhăn mày, nhất định là Hồn phiến kia mang nó đi. Hắn bây giờ có thể đoán được đối phương là một Hồn phiến, nhưng năng lực của mình rõ ràng không bằng y - Tom Riddle chỉ là một Hồn phiến mười sáu tuổi cho nên sức mạnh là yếu nhất. Mình... thực sẽ bị chiếm lấy, Tom Riddle mười sáu tuổi sẽ vĩnh viễn biến mất!. Ta không cam lòng a... Tom Riddle thở dài, thật vất vả mới đạt được nguyện vọng của mình, lập tức sẽ bị biến mất... biến mình trở thành một phần của Voldermort sao? Tom Riddle mười sáu tuổi, một nam sinh chủ tịch hội học sinh sẽ bị một con quái vật nuốt hết...

Không! Ta không muốn. Hồng quang trong mắt tràn ngập sự không cam chịu, chỉ cần giữ lấy thân thể này, khiến hắn trở thành thực thể của mình, để mình tồn tại độc lập, thoát khỏi khống chế của Voldermort!.

Đến tột cùng... là ai khống chế ai a? Harry - giấu ý thức sâu bên trong - cười, Tom Riddle đã quá coi thường, cho rằng có thể dễ dàng khống chế mình, ngược lại chính là hắn...

"Tom, ngươi thật thông minh. Nếu ngươi thật sự tồn tại, nhất định sẽ là người rất giỏi!"

"Tom, ngươi muốn được tự do sao? Đợi trong quyển nhật ký thật khó chịu đi?"

"Voldermort? Ta nghe hiệu trưởng Dumbledore nói, hắn hiện nay đang trốn trong rừng ở Rumania để kéo dài sự sống... Hắn hiện tại còn sống bám vào người khác... Quả thật là một con quái vật... Ngươi đề cao hắn làm gì?"

"Bằng tài trí, thông minh của ngươi... Tom, ngươi nhất định sẽ thành một đại nhân vật!"

Những lời nói thiên chân vô tà đôi khi lại là độc dược đáng sợ, từng chút một ăn mòn tư tưởng của ngươi, khiến tư tưởng của ngươi bất tri bất giác... thoát khỏi sự kiểm soát.

Đồng thời, Hồn phiến trong vương miện Ravenclaw cũng từng chút ăn mòn sinh lực của Draco, thông qua trí nhớ của hắn, Voldermort cũng chú ý đến sự tồn tại của Harry Potter.

Ngày tiếp theo, Harry vẫn đi học như trước, sáng nay là giờ Thảo dược, học cùng Ravenclaw. Hôm nay nhiệm vụ của bọn họ vẫn chăm sóc mandrake như cũ, đem mandrake sắc thành giải dược cho mấy người bị hóa đá. Sau khi tan học, Harry gặp Draco trên hành lang.

"...Draco?" Harry hướng hắn chào.

"Harry... Potter..." Thanh âm Draco thập phần trầm thấp, khàn khàn như không thể nói thành lời, "Thật cao hứng... thấy ngươi..." Trong đôi mắt xanh xám quỷ dị khó diễn tả được, một tia hồng quang lóe lên.

Thật không bình thường, hắn không phải Draco, Harry sâu sắc nhận ra được đối phương là ai, hắn đối hai người Ron nói: "Ta có chút chuyện muốn nói với Draco, các ngươi đi trước đi." Hermione gật gật đầu, lôi Ron không tự giác rời đi.

"Draco, hôm nay ngươi làm sao vậy?" Harry dùng khẩu khí thập phần thản nhiên hỏi, 'thân tình' khoát tay lên vai y.

Đối phương theo bản năng tránh né, lạnh lùng nhìn lại hắn, trong mắt mang một tia khát máu. Harry bất động thanh sắc, nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng, tuy nói đối phương là một Hồn phiến, nhưng tốt xấu gì cũng là một Voldermort đã trưởng thành, hắn cũng không giống Tom Riddle có thể đùa giỡn được. Nghĩ vậy, hắn đột nhiên có một ý khác.

Harry lại lần nữa khoát tay lên vai y: "Ngươi rốt cuộc..."

"Đừng đụng vào ta." Draco đẩy hắn ta, Harry nặng nề té lăn ra đất, sách vở trong cặp văng hết ra ngoài.

"Ngươi..." Harry tức giận nhìn hắn một cái, gom đồ đạc trên đất lại, "Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc hả?" Hắn thu dọn bút lông, bình mực, tập vở, còn có... quyển nhật ký. Quyển nhật ký cũng vừa lúc cách chân Draco không xa, hắn liếc một cái liền thấy cái tên bên trên - Tom Riddle. Quyển nhật ký này sao lại xuất hiện ở đây?

"Đây là..." Draco đưa tay muốn nhặt lên, bị Harry đoạt lại: "Không cần ngươi giả vờ quan tâm!" Hắn mang cặp, thở phì phì đi thẳng.

Tom Riddle... Trong mắt Draco lóe lên một tia hưng phấn, có một Hồn phiến khác... xem ra đã khống chế Harry Potter, chuyện này không thể được, hắn là của ta, sẽ không để ngươi đoạt lấy...

Đã phát hiện được đi? Harry suy nghĩ rất nhanh trong đầu, y phát hiện Tom Riddle đã khống chế được ta, bước tiếp theo, y sẽ làm gì đây a?

***** Ta là Sirius Black xuất hiện phân cách tuyến *****

Sau một tháng mùa đông rét lạnh, sáng sớm nay, Ron đã ồn ào rằng không thấy Scrabbers. Harry nghĩ con chuột kia nói không chừng đã trốn trong một hóc bà tó nào đó mà ngủ, từ sau khi trở thành sủng vật, Peter Pettigrew là lười nhất có thể. Sau khi tan tọc, Harry đột nhiên nhận được lời nhắn của giáo sư McGonagall, bảo hắn lập tức đến phòng hiệu trưởng một chuyến.

Khi Harry đến phòng hiệu trưởng, một thân ảnh quen thuộc đập ngay vào mắt: áo quần lam lũ, thân thể gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, gương mặt như một bộ xương khô quắc queo, thần thái tiều tụy... Là Sirius. Harry kích động thiếu chút nữa la lớn, nhưng hắn vẫn để ý đến Dumbledore đang đứng một bên, cố nén tâm tình đang kích động xuống.

"Hiệu trưởng, Ngài tìm ta có chuyện gì?" Hắn cực lực giả bộ bình tĩnh hỏi.

Sirius bổ nhào lại ôm chặt lấy hắn: "Harry! Harry! Ngươi đã cao lớn đến như vậy..." Y vuốt gương mặt nhỏ nhắn của hắn, "Khi đó ngươi chỉ mới là trẻ sơ sinh... Bộ dạng ngươi giống Lily, nhưng... mũi và miệng của ngươi thật giống James..."

Snape thở phì một cái: "Dumbledore, ngươi không phải giải thích một chút với Potter tiên sinh... vĩ đại, miễn cho hắn bị một con chó ngu xuẩn không biết nhảy ra từ đâu làm cho kinh hách mà chết..."

"Nga, đương nhiên đương nhiên rồi ~~~" Dumbledore cười tủm tỉm gật đầu, "Harry, đây là cha đỡ đầu của ngươi - Sirius Black."

"Cha đỡ đầu... của ta?" Harry vẻ mặt khó hiểu.

Sau đó, Dumbledore giải thích cho hắn năm đó vì sao Sirius bị vu oan, vì sao bị bỏ tù, cộng thêm Sirius vì thương tâm, áy náy, gần như nức nở khóc lóc nước mắt ngắn nước mắt dài đệm thêm vào.

"Mấy ngày trước, Severus đang xem xét tấm bản đồ kia thì phát hiện tên PeterPettigrew, y lập tức báo cho ta biết... Ta liền hướng Ma Pháp bộ đưa đơn kháng án..."

Cư nhiên là do Snape làm. Harry thập phần kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Snape chán ghét Sirius cực độ, dù biết y vô tội, cũng sẽ để y ngây ngốc trong tù một năm, tuyệt đối không tưởng tượng ra, y lại giúp Sirius tại ngoại. Sirius ở bên cạnh khi biết Snape là người đã cứu mình, biểu hiện trên khuôn mặt như đang nuốt mấy trăm con sên.

"Vậy... Peter Pettigrew sao có thể trà trộn vào Hogwarts?" Harry tiếp tục thể hiện tốt vai trò một bảo bảo.

"Hắn lợi dụng hình thái của một Hóa Thú sư để trở thành sủng vật nhà Weasley." Dumbledore tiếp tục giải thích, "Hóa Thú, là một phương thức để con người có thể biến thành động vật..."

"Là Scrabbers?" Harry kinh hãi, "Không phải nó biến mất mấy ngày nay!"

"Không cần lo, Harry, các Thần Sáng đã đi bắt y... Nhưng đáng tiếc, đã để y trốn thoát..." Ngữ khí Dumbledore nghe không thấy một chút tiếc nuối nào.

Sirius lại một lần nữa ôm chặt lấy Harry: "Harry, những năm gần đây, ngươi nhất định chịu đựng không ít đau khổ! Ta cũng không có cách nào khác để hảo hảo chăm sóc ngươi..."

"Ách... không có... Ta có thể gọi ngươi là Sirius? Thật không dám tin, ta có một người cha đỡ đầu!"

Snape đột nhiên thấy cảnh phụ tử tình thâm trước mắt có chút không thoải mái, y vội ho một tiếng, gật đầu với Dumbledore rồi bước ra khỏi phòng hiệu trưởng. Một đôi cẩu phụ tử. Snape hạ một câu bình luận trong lòng, tức giận hừ lạnh. Mới đi được vài bước, một thanh âm gọi hắn lại vang lên: "Giáo sư!"

Potter chết tiệt! Snape dừng chân quay đầu lại: "Potter, trở lại bên cạnh cha đỡ đầu của ngươi đi!"

"Không... ta chỉ muốn nói, cám ơn Ngài!" Harry chạy đến trước mặt hắn, "Ta không nghĩ đến, Ngài cư nhiêu chịu hỗ trợ..."

"Không cần cảm ơn ta!" Snape tránh né ánh mắt cảm kích của hắn, "Đó... chỉ là hồi báo 'Quà Giáng Sinh' của ngươi lần trước..."

"Kia chỉ là một vật nhỏ, nhưng Ngài trả lại cho ta một người cha đỡ đầu!"

"Vật nhỏ? Ngươi có biết, ma dược đó có bao nhiêu trân quý hay không?" Snape nhăn mặt.

"Mấy bình ma dược đó... thực sự trân quý?" Harry nghiêng đầu khó hiểu, "Trong mật thất Slytherin còn rất nhiều, Ngài có muốn không? Ta sẽ lấy mấy bình cho Ngài? Nếu không... Ngài dành một ít thời gian đến lấy toàn bộ đi?" Dù sao ma dược để phí ở đó, không bằng giao cho Snape nghiên cứu.

Snape cơ hồ tức muốn hộc máu, thằng ngốc, mấy thứ ma dược đó cực kỳ quý giá đã bị thất truyền, hắn cứ như vậy liền tùy tiện đi tặng người? Đồ Gryffindor không đầu óc!

"Ta mặc kệ những thứ đó, hay là để cảm ơn Ngài..." Hắn thành thật nói, "Nên..." Hắn bỗng nhiên cười giảo hoạt, "Ngài có thể cúi người xuống một chút không?"

"Potter, ngươi định làm cái quỷ gì?" Snape nhìn hắn chòng chọc, tiểu tử này lại muốn làm gì đây?

"Chỉ cúi xuống một chút thôi, ta sẽ không làm gì Ngài hết."

Snape bán tín bán nghi cúi người xuống, Harry kiễng chân, hôn một cái thật mạnh lên mặt y.

"Ngươi..."

"Cảm ơn Ngài, giáo sư!" Harry nhanh như chớp chạy trở về phòng hiệu trưởng trước khi y nổi bão.

"Chết tiệt..." Snape rờ má, trên đó tựa hồ còn lưu lại xúc cảm đôi môi mềm mại của thiếu niên kia, "Ta là tự tìm rắc rối cho mình.". Tiểu tử này muốn gì đây?

~oOo~

Thập cửu : Tiêu diệt - Hợp tác

Tinh thần Draco càng ngày càng tệ hơn, hắn nghĩ nguyên nhân đến từ chiếc vương miện kia, nhưng lại không thể kiềm chế không sử dụng nó để nhận mớ kiến thức trong đó. Làm sao bây giờ? Không thể cứ tiếp tục như vậy, hắn đoán những sự kiện thạch hóa phát sinh gần đây đều có liên quan đến mình. Mặc kệ như thế nào đi nữa, trước tiên phải đem vật kia trả lại chỗ cũ. Draco khẽ cắn môi, hạ quyết tâm.

Vì thế, đêm nay, Draco một mình chuồn ra khỏi phòng ngủ, đi đến phòng Cần thiết trên tầng tám. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vật này nằm ở đâu cũng đều nguy hiểm cho người khác, vẫn là nên trả lại chỗ cũ. Hắn từng nghe từ miệng mấy học trưởng nói về phòng Cần thiết, lần trước nhất thời tò mò... Ai ngờ, thế nhưng tạo nên sai lầm lớn. Mở phòng Cần thiết ra, đi đến gần cái bàn nơi phát hiện được chiếc vương miện, hắn cẩn thận đặt chiếc vương miện lại chỗ cũ, chuẩn bị lui ra ngoài.

Vương miện phía sau đột nhiên sáng lên, Draco sợ đến mức ngây dại, chỉ thấy một bóng người nửa trong suốt đứng bên cạnh bàn dần dần hình thành - một nam tử khoảng hơn ba mươi tuổi, thân hình cao to, tướng mạo anh tuấn, mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt đỏ như máu lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.

"Ngươi muốn trốn?" Đối phương cười lạnh.

Phản ứng đầu tiên của Draco chính là rút ma trượng ra nhắm ngay hắn hô: "Bắt trói!". Nhưng câu thần chú lại xuyên qua thân thể của người kia. Đây chẳng qua chỉ là ảo ảnh, thần chú một chút cũng không có tác dụng với y.

Đối phương cười ha ha, vung tay lên: "Expelliarmus." Draco cảm thấy tay tê rần, ma trượng đã bay đi mất. "Acio ma trượng." Ma trượng bay đến tay nam tử, lại chỉa thẳng vào Draco.

"Hừ, giáo dục của gia tộc Malfoy cũng không tệ lắm... Đáng tiếc, ngươi quá yếu, nhóc con!" Nam tử thập phần khinh thường, "Cư nhiên dám đối kháng với ta!".

"Ngươi... Ngươi... Ngươi là ai?" Draco nơm nớp lo sợ hỏi.

"Ta là ai? Ha ha, người gia tộc Malfoy cư nhiên lại không biết ta! Ngay cả chủ nhân cũng không biết, ngươi thế nào tiếp tục sự nghiệp của Lucius?"

"Chủ... chủ nhân?" Mắt Draco chợt mở to, "Ngươi là..."

"Hiện tại... Đầy tớ trung thành của ta, dâng hiến sự trung thành của ngươi đi!" Voldermort cuồng tiếu, "Mê muội" (Stupefy). Draco vô lực ngã xuống, Voldermort tiến đến gần hắn, cười nhẹ, cái bóng mờ mờ dần dần xâm nhập vào cơ thể hắn.

...

[Mở ra.] Tom Riddle lại lần nữa tiến vào mật thất, lần này hắn không bắt hụt, một con đại xà dài chừng hai mươi thước đang nằm sải lai trên mặt đất, vua quái xà - chính xác là Heleba.

[Là ai?] Heleba nhận thấy Hồn phiến trên người Harry dao động, lập tức thẳng người dậy, lại là cái tên đó, bất quá không giống như mấy lần trước.

[Hậu thế Slytherin.] Tom Riddle tiến lên từng bước, [Người hầu của Slytherin, hãy dâng hiến sự trung thành của ngươi].

[Đã có một...] Heleba lắc lư cái đầu, nhiều Hồn phiến như vậy, ta nghe ai nha?

[Không cần để ý đến y, nghe theo sự phân phó của ta.] Tom Riddle hạ lệnh, con mắt đỏ gắt gao nhìn chằm chằm vào hai mắt quái xà, muốn khống chế quá xà, nhất định phải có ý lực thật mạnh.

[Nhưng... lần trước cũng là...] Heleba rầu rĩ, làm sao bây giờ a ~~~ tiểu gia hỏa kia lại không có ở đây, ta nên làm cái gì bây giờ a? Nó rối trí cả lên.

[Hậu thế Slytherin chỉ có một, nghe theo lời ta...]

[Không, nghe theo phân phó của ta.] Ngoài cửa lớn, một thiếu niên mảnh khảnh bước vào mật thất, là Draco Malfoy... Không, hiện tại phải gọi hắn là Voldermort!

[Đã lâu không gặp, 'Mười sáu tuổi của Ta'.] Voldermort cười nhẹ, đi đến trước mặt Riddle.

TomRiddle né sang một bên: [Đừng nói cứ như mình là chủ hồn, ngươi và ta... không có gì khác nhau, chỉ là Hồn phiến.]

[Nhưng nếu so sánh thì ta mạnh hơn ngươi nhiều.] Voldermort nhướng mắt, [Chỉ bằng sức của ngươi... cũng muốn khống chế quái xà, nhìn lại ngươi xem, chỉ khống chế Harry Potter mà cũng quá lâu, trong thời gian đó, ta đã thực thể hóa. Ngươi... quá yếu.]

"Crucio!" TomRiddle không kềm chế được, ra tay trước, Voldermort không chút hoang mang tránh đi, đồng thời đánh trả: "Mê muội" (Stupefy) . TomRiddle lắc mình trốn được ra phía sau một cột đá.

Hai người không ai dám ra tay trước, giằng co, có điểm kiêng dè. TomRiddle nắm chặt ma trượng trong tay, thực rất kỳ lạ, ma trượng của HarryPotter phù hợp với mình ngoài dự đoán. Đối mặt với Voldermort ba mươi tuổi, chung quy mình không phải là đối thủ của hắn, nhưng ma trượng lại có ưu thế hơn so với hắn. Y khẽ cắn môi, quyết định tấn công trước, y đột nhiên ra đòn thăm dò đối phương: "Ngăn trở." (Impedimenta)

"Che chắn." (Protego) Voldermort so với y nhanh tay hơn, "PetrificiusTotalus." (Tê liệt). TomRiddle bị đánh trúng, té sấp trên đất.

[Hừ, tên vô dụng.] Voldermort đi đến cạnh người hắn, đá hắn một cái, [Lăn ra đây.]

TomRiddle trừng mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ thoát khỏi thân thể Harry, thiếu niên mười sáu tuổi giờ đây chỉ còn là một cái bóng mờ ảo. Voldermort cũng không khống chế Draco, xuất hiện trước mặt TomRiddle.

[A, chiếm đoạt ngươi, ta đã có thể thực thể hóa!] Voldermort cười lạnh, ['Mười sáu tuổi của Ta', sự tồn tại của ngươi sẽ là vết nhơ thanh danh của chúng ta. Vô dụng lại yếu đuối!.] Thân thể hắn tản ra hắc khí, từng chút một hút lấy thân thể TomRiddle.

[Ta... Ta không muốn!. Ta không muốn hợp nhất thân thể với ngươi]. TomRiddle cố gắng giãy dụa.

[Muốn sinh tồn, ngươi phải đánh lại ta. Ha ha ha!] Voldermort cuồng tiếu.

"Ngươi xác định muốn tiếp tục?" Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng đánh gãy tiếng cười của y.

Voldermort và Tom Riddle ngạc nhiên quay đầu lại, Harry Potter cười khẽ, dựa vào cột đá, đôi mắt xanh đến chớp cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm bọn họ, ngón tay linh hoạt xoay xoay ma trượng.

'Ngươi nói cái gì?" Trong mắt Voldermort bắn ra hàn quang, "HarryPotter, ngươi cũng đã biết ta là ai? Hừ, ngươi cũng muốn đấu với ta sao?"

"Ta đương nhiên biết ngươi là ai." Harry phủi phủi bụi đứng lên, "Cho dù hiện tại hiện tại chiếm đoạt hắn, bất quá cũng chỉ hút một ít sinh lực nguyên bản là của ta, bản thể của hắn là còn trong quyển nhật ký a."

"Có ý gì?" Voldermort nheo mắt lại.

"Hiện tại các ngươi chẳng qua cũng chỉ hấp thụ sinh lực người khác, bản thể các ngươi nguyên lai vẫn còn trong Hồn khí." Harry từ trong trường bào lấy ra quyển nhật ký, "Muốn thực thể hóa, nhất định phải lấy bản thể của Hồn phiến kia mà hấp thụ hết..."

"Acio nhật ký!" Lời nói còn chưa dứt, Voldermort đã vung ma trượng lên, quyển nhật ký liền rơi vào trong tay y, y lại phất tay, vương miện Ravenclaw đã xuất hiện trong tay y.

"Thật đúng là gấp gáp a.." Harry cười nhẹ, trong mắt hiện một tia hàn quang, thứ hắn muốn chính là nó.

"Expelliarmus!" Harry đột ngột ra tay, Voldermort lắp bắp hoảng sợ, trốn qua một bên, "Acio vương miện Ravenclaw!" Thừa lúc y đang phân vân, Harry đã lấy được vương miện.

"Ngươi muốn làm cái gi?" Voldermort kinh hãi, "HarryPotter, ngươi muốn làm cái gì?"

"Không có gì, ta chỉ muốn... hủy diệt ngươi!." Harry đung đưa chiếc vương miện trong tay.

"Ha ha ha, hủy diệt ta? Ngươi cũng biết ta là cái gì? Sao có thể để ngươi dễ dàng hủy diệt!" Voldermort cười lớn, "Được, Harry Potter, không chơi trò cứu thế chủ con nít kia nữa, trả nó lại cho ta..."

"Muốn hủy diệt Hồn khí thì chỉ có mấy vật..." Harry tháo chiếc khuyên tai xuống, "Nọc độc quái xà hoặc là... bảo kiếm Gryffindor, xin lỗi, Voldermort!" Bảo kiếm màu vàng phát ra kim quang hoa mỹ, bảo thạch đỏ rực giống như một ngọn lửa thiêu đốt, mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng xuống chiếc vương miện.

"Không!" Trong tiếng thét chói tai sợ hãi của Voldermort, giữa chiếc vương miện Ravenclaw tản ra một đám khói đen, thân ảnh Voldermort từng chút từng một nhạt dần, rồi biến mất...

Bỏ lại chiếc vương miện đã khôi phục lại ánh sáng rực rỡ, Harry nhặt quyển nhật ký lên, bước đến bên cạnh Tom Riddle, "Kia... còn ngươi, ta nên xử trí thế nào đây? Tom Riddle?" Lúc này Tom Riddle đã mờ nhạt đến mức không thể nhìn được.

"Harry Potter... Ngươi... Ngươi đã sớm biết ta là ai..." TomRiddle thấp giọng nói.

"Đương nhiên." Harry dùng ma trượng viết trong không khí 'TomMarvoloRiddle', lại huy động ma trượng, xếp thành 'I am Lord Voldermort'.

"Ngươi... căn bản không bị ta khống chế..." TomRiddle cười nhẹ, lại khụ vài tiếng, "Còn phiền ta tràn đầy tự tin, nào biết tất cả đều nằm trong tay ngươi... Ngươi là cố ý để ta biết có một hồn phiền khác tồn tại..."

"Đúng vậy." TomRiddle là người thông minh, chỉ nói một chút đều thông suốt.

Tom Riddle mệt mỏi nhắm mắt lại: "Ra tay đi... Chết trong tay ngươi, so với việc chung một thân thể với con quái vật kia vẫn tốt hơn..." Đáng tiếc, mình đã định trải qua thời niên thiếu một lần nữa, y hảo hảo muốn có được thời niên thiếu của chính mình.

Harry giơ quyển nhật ký lên, cởi bỏ dây cột tóc, để lộ ra vết thẹo hình tia chớp, hắn đem quyển nhật ký đặt lên trán. TomRiddle đột nhiên mở to hai mắt, chuyện này... Đây là... Y cảm thấy được hơi thở của Hồn phiến... trong vết thẹo. Hồn phiến còn sót lại từng chút tiến vào cơ thể của Tm Riddle, y cảm thấy sức lực hồi phục một chút...

Nhìn Tom Riddle dần dần trở lại trạng thái nửa trong suốt, Harry xoa xoa vết thẹo, "Ân... hẳn là chỉ còn lại một chút Hồn phiến... đã bị ta đồng hóa hơn phân nửa..."

"Ngươi... ngươi..." TomRiddle kinh ngạc nói không nên lời, HarryPotter cũng là một Hồn khí.

"Ngươi... nguyện ý giúp ta, TomRiddle?" Harry hỏi, "Giống như ngươi nói, ngươi không muốn trở thành quái vật, ngươi cũng không tà ác như Voldermort, ngươi nguyện ý trợ giúp ta... diệt trừ Voldermort không?"

"Diệt trừ Voldemort?"

"Đúng, từ nay trở về sau, ngươi chính là TomRiddle, mang thân phận của TomRiddle, giống như ta vậy, sử dụng tài trí của ngươi để trở thành một đại nhân vật."

"Ngươi không sợ ta lại đi trên con đường của Voldermort?"

"Ta đương nhiên sẽ như vậy liền thả ngươi đi, ta sẽ cùng ngươi định lời nguyền BấtKhảBội, huống chi..." Harry vung quyển nhật ký lên, "Ta có thể hủy diệt ngươi bất cứ lúc nào. Hiện tại... muốn hay không cùng ta hợp tác?"

"Ngươi lấy thân phận người thừa kế của Gryffindor?" Thấy hắn có được bảo kiếm kia, TomRiddle đã đoán được thân phận của hắn.

"Không, đây là thân phận người thừa kế của Slytherin." Harry nháy mắt mấy cái với y, lại hướng Heleba phất tay, [Heleba.]

[Tiểu gia hỏa.] Heleba bổ nhào lên người hắn, lại áp vào trên mặt hắn.

[UyUy... Đừng đột nhiên đè lên ta, nặng quá a ~~~~] Harry kêu khổ không thôi, một đại xà hai mươi thước, nặng quá a!.

Tom Riddle đờ người ta, HarryPotter, ngươi rốt cục là quái vật gì a ~~~~~

Nhưng, ánh mắt TomRiddle dừng lại trên chiếc vương miện Ravenclaw, nó đang phát ra kim quang nhè nhẹ. Harry đang cùng Heleba đùa giỡn cũng chú ý đến sự khác thường đó, liền an tĩnh lại. Kim quang trên chiếc vương miện phát ra ngày càng sáng, cuối cùng kim quang dần dần tụ lại một nơi, tạo thành hình ảnh một nữ nhân trẻ tuổi.

~oOo~

Nhị thập : Khế ước - Đấu trí

Đó là một nữ nhân tao nhã quý phái, khoảng chừng ba mươi tuổi, có đôi mắt xanh thẳm như biển, mái tóc dài màu vàng cuộn sóng, dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, nàng mặc một kiện trường bào màu trắng có điểm giống thầy tế, cả người tràn ngập khí chất cơ trí cùng thông thái.

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, người thừa kế của Gryffindor và Slytherin." Nữ tử hơi vuốt cằm, giọng nói êm tai dễ nghe, "Ta là Rowena Ravenclaw."

Rowena Ravenclaw? Harry hơi giật mình, nhưng vẫn cúi chào một cái đúng tiêu chuẩn quý tộc: "Chào Ngài, Rowena tiểu thư."

"Ngài là... ký ức hay là linh hồn?" Tom Riddle thử hỏi dò, hắn thực sự không nghĩ đến Ravenclaw cư nhiên lại giấu mình trong chiếc vương miện, hơn nữa khi Voldermort tạo nó thành một Hồn khí cũng không phát hiện ra.

"Ta chỉ là một phần tư tưởng bị sót lại." Rowena cười nói, "Trước khi ta chết, đã đem một phần tư tưởng niêm phong trong chiếc vương miện, để chờ hậu nhân phát hiện, lần này đến phiên ta tìm người thừa kế."

"Ngài ở trong vương miện, thì sao có thể trở thành Hồn khí của Voldermort? Ngài không bị ảnh hưởng gì sao?" Harry hỏi đến vấn đề quan trọng hơn.

"Không lẽ... trong vương miện còn có một không gian khác?" Tom Riddle suy nghĩ, "Ngài bị niêm phong trong không gian của chiếc vương miện, mà Hồn phiến kia chỉ tồn tại bên ngoài, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến Ngài... Khi Hồn phiến bị tiêu diệt, phong ấn của Ngài cũng bị mở ra?"

"Thật là một đứa nhỏ thông minh." Rowena khen, "Không hổ là hậu nhân Salazar! Salazar cũng thông minh như vậy, khi bốn người chúng ta cùng một chỗ, lúc ta còn u mê thì hắn đã hiểu minh bạch. Nhắc mới nhớ, thật sự đã lâu không gặp bọn họ... Không cùng Salazar cãi nhau, thực rất hoài niệm a!"

"Ngài muốn gặp bọn họ không?" Harry hỏi, "Trong mật thất có bức họa của bọn họ." Tiếp theo hắn ngoắc ngoắc Helaba: [Heleba.] Heleba ngúng ngoắng trườn tới, [Ngậm bức họa của bọn lại đây.] Heleba hưng phấn bơi lại về thạch khẩu. (Vòng: ta nói, ngươi như thế nào lại biến thành một con cún xu nịnh vậy? Hết đi liếm người khác lại ngậm đồ cho họ... Heleba: SSSSSSS... <ngôn ngữ không thông>).

Bọn họ? Tom Riddle nhạy bén mà bắt được từ này, trừ bỏ Salazar Slytherin, còn có ai nữa? Chỉ một lúc sau, đã thấy Heleba ngậm một bức họa bơi tới chỗ Harry, vẻ mặt hoàn toàn là nịnh hót, Harry sờ sờ đầu nó ra vẻ khích lệ. Tom Riddle trên mặt xuất hiện hắc tuyến, đây là quái xà sao? Nó cũng quá là... biết nịnh nọt đi?

Heleba buông bức họa, Harry vẫy tay với Tom Riddle: "Đến, nhận thức một chút, tóc đen chính là Salazar, tóc vàng là Godric. Salazar, đây là một trong những Hồn phiến của hậu nhân cuối cùng của ngươi - Tom Riddle."

"Ân... bộ dáng thực không tồi nha..." Godric đánh giá, lại nhìn thoáng qua Salazar, "Cùng ngươi cũng có vài phần tương tự."

Slytherin và Gryffindor cùng ở trong một bức họa... Tom Riddle có chút ngơ ngẩn, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ hai người cũng không tồi. (Vòng: là phi thường không tồi ~~~~)

"Này! Tiểu Sara ~~~~~" Rowena cười nói, "Đã lâu không gặp ~~~~~"

"Không cho phép ngươi gọi là ta Tiểu Sara!" Salazar giận dữ, "Ngươi nữ nhân này, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ a!"

"Đừng nóng mà ~~~~ Ta bất quá chỉ nhìn lén các ngươi có một chút... Khụ khụ, ta cũng không phải cố ý." Rowena cười gượng vài tiếng.

"Không cố ý của ngươi thật đúng là nhiều lần a.." Godric vuốt cằm chậm rãi nói, mang theo ý đe dọa mơ hồ.

Godric lên tiếng, Rowena cũng không dám nói gì thêm nữa, nàng bất mãn lầm bầm vài tiếng, lại khôi phục sự trang nghiêm: "Ân... hiện tại, ta đã tìm được người thừa kế."

"Nga, ngươi quyết định chọn ai?" Godric cũng có phần tò mò.

"Ngay từ đầu, ta cảm thấy tiểu tử này không tồi." Rowena chỉ chỉ Harry, "Bất quá...hiện tại ta xem trọng tiểu tử kia hơn." Nàng lại chỉ chỉ Tom Riddle bên cạnh, "Ta cảm thấy hắn rất thông minh, hơn nữa tiểu tử này đã bị hai người các ngươi giành trước, ta không muốn cho hắn thêm một gánh nặng."

"Ta mới không cho hậu nhân của ta làm người thừa kế của ngươi!" Salazar bắt đầu gây khó dễ.

"Thiết, hắn không biết là đời thứ mấy của ngươi, ngươi quản hắn làm gì?" Hai người bắt đầu đấu võ mồm.

Harry đi đến bên cạnh Tom Riddle: "Muốn suy nghĩ một chút không?"

"Ta chỉ là một Hồn phiến... cũng được sao?" Tom Riddle có chút ngần ngại.

"Nàng nhìn chính là Tom Riddle, không phải Voldermort." Harry chỉ ra trọng điểm, "Ngay cả Ravenclaw cũng đồng ý ngươi, bên cạnh đó ngươi còn có cơ hội thoát khỏi Voldermort, trở thành một cá thể độc lập, một cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không hảo nắm chắc a?"

"..." Tom Riddle suy nghĩ một lát, "Hảo, ta đáp ứng!"

Giải quyết xong! Rowena vui vẻ: "Hắn đáp ứng rồi! Hảo, ngươi lại đây!" Nàng ra hiệu cho Tom Riddle đến gần, ghé vào lỗ tai y nói mấy câu, lại nói thêm, "Sau khi tìm được mật thất, bên trong có bức họa của ta, nàng kia sẽ chỉ dẫn cho ngươi, nhớ rõ, sau đó, đem bức họa của ta xuống đây! Ta muốn tiếp tục cãi nhau với y!. Ta muốn làm cho bọn họ không được yên bình..."

"Ngươi nữ nhân này, sẽ không phải..." Salazar mặt đỏ ửng, "Godric, để ta chém chết nàng!"

Godric bất đắc dĩ lắc đầu, đem y ôm vào trong ngực, lại ghé lỗ tai y nói một chút, nhạ (chọc) Salazar đỏ mặt một trận.

"Hảo, đoạn ký ức này đã muốn tan biến, cố lên, tiểu tử!" Thân ảnh Rowena dần dần tản ra thành những đốm sáng rồi biến mất. Tom Riddle thở dài, mình... trở thành người thừa kế của Rowena sao? Thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

"Hiện tại, nên giải quyết chuyện giữa chúng ta." Harry ra hiệu bảo y quay đầu lại, "Về sự hợp tác của chúng ta, chúng ta nhất định phải lập 'Lời thề Bất khả bội'."

"Đương nhiên." Tom Riddle hiểu được lo lắng của hắn, "Hãy để hai vị đến làm nhân chứng cho chúng ta." Hắn gật đầu với Godric và Slytherin.

Hai người đặt tay phải lên nhau, Harry rút ma trượng ra: "Tom Riddle, ngươi nguyện ý trợ giúp ta đánh bại Voldermort, vĩnh viễn không phản bội?"

"Ta nguyện ý." Một ngọn lửa tinh tế từ ma trượng bắn ra, uốn quanh tay phải hai người đang nắm lấy nhau.

"Ngươi nguyện ý vĩnh viễn sẽ không bước theo con đường của Voldermort?"

"Ta nguyện ý." Ngọn lửa thứ hai từ ma trượng bắn ra, cuốn quanh ngọn lửa thứ nhất, giống như một dây xích lóe hồng quang.

"Cuối cùng, ngươi nguyện ý nghe theo sự điều khiển của ta, cho đến khi Voldermort chết?"

Tom Riddle không khỏi ngạc nhiên, hắn vốn tưởng Harry sẽ bắt mình cả đời phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, nào biết chỉ trong khoảng thời gian ngắn như thế, y vội vàng gật đầu: "Ta nguyện ý." Ngọn lửa thứ ba bắn ra, đan vào hai ngọn lửa kia.

"Nghi thức kết thúc, lời thề đạt thành." Godric nói.

***** Ta là tiểu H bận rộn phân cách tuyến *****

Tom Riddle một lần nữa trở lại trong quyển nhật ký nghỉ ngơi dưỡng sức, Harry sai Heleba mang bức họa để lại chỗ cũ, đem quyển nhật ký cất lại trong túi, nhặt chiếc vương miện trên đất lên. Đợi khi Heleba quay trở lại, thu nó nhỏ đi rồi bò vào trong ngực mình. Lúc này hắn mới nhớ đến Draco đáng thương, Harry cẩn thận kiểm tra, sinh lực bị xói mòn đã muốn khôi phục, chính là bị trúng bùa Choáng, nên lúc này vẫn mê man bất tỉnh.

"Nên làm gì bây giờ a?" Harry nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định trước tiên đến tìm Snape. Hắn nửa cõng nửa đỡ Draco ra khỏi mật thất, trời đã sáng. Lấy một hình dáng của một học sinh năm thứ hai mà nói, cõng Draco sau lưng đích thực là một chuyện quá sức, cuối cùng, Harry thất tha thất thểu đập ầm ầm cửa hầm.

Vẻ mặt Snape khi bị đánh thức cực kỳ không kiên nhẫn, vừa mở cửa nhìn thấy đứa con nuôi của mình đang hôn mê bất tỉnh, Harry là một thân chật vật, biểu tình thoáng dịu hơn một chút. Y đỡ lấy Draco, ra hiệu cho Harry bước vào trong. Đặt Draco lên giường, Snape dùng ma trượng kiểm tra tình trạng của Draco, trong lòng có chút sáng tỏ.

"Hắn không sao chứ?" Harry cẩn thận hỏi.

"Potter, đến chỗ kia lấy một lọ thuốc tinh lực cho hắn uống." Snape đứng dậy phân phó, sau đó bước đến trước lò sưởi, bỏ một nhúm bột Floo, thò đầu vào: "Malfoy trang viên!"

Harry lấy lọ thuốc tinh lực cho Draco uống xong, lúc này Lucius đã thông qua lò sưởi đi vào trong hầm, vẻ mặt Bạch Kim đại quý tộc khẩn trương, bên ngoài chỉ khoác vội một kiện áo khoác, còn có thể thấy áo ngủ bằng lụa bên trong, tóc tai hỗn độn, mang vài phần buồn cười.

"Severus, Tiểu Xà xảy ra chuyện gì?" Hắn bước mấy bước đến cạnh giường, bắt đầu xem xét đứa con.

"Potter, đã xử lý xong rồi?" Snape thấp giọng hỏi Harry.

Harry gật đầu: "Bất quá lần này là chiếc vương miện, lúc ta đến cũng không kinh động đến kẻ nào, nhưng giáo sư, Ngài cùng Malfoy tiên sinh phải nói nhanh một chút, ta lo... Dumbledore rất nhanh sẽ phát hiện ra." Sử dụng mạng Floo cũng không phải bí mật với hiệu trưởng.

Snape gật đầu, đối Lucius nói: "Tình huống khẩn cấp, ta chỉ có thể nói, Draco đã không sao, Lucius, cụ thể thì ngươi chờ Draco tỉnh lại rồi hỏi nó, ta chỉ nói cho ngươi, chuyện này... có liên quan đến Người Kia."

Sắc mặt Lucius trầm xuống.

"Ngươi mang Draco trở về trước, nếu Dumbledore hỏi, ta sẽ nói mẫu thân bệnh cấp tính, y phải trở về vấn an nàng. Sinh lực của y có chút hao tổn, dùng dược gì ngươi cũng biết rõ." Snape tiếp tục nói, "Cuối tuần ta sẽ đến Malfoy trang viên bàn bạc."

"Cám ơn, Severus." Lucius ôm lấy Draco trở lại Malfoy trang viên.

Harry vừa mới thở ra một cái, đã nghe một tiếng vang trong lò sưởi, Dumbledore từ bên trong xông ra.

"A, Severus, ta có chuyện tìm ngươi," Dumbledore mặc một cái áo ngủ màu vàng đỏ thêu đầy ngôi sao màu tím, trên chòm râu hoa râm còn thắt một nơ bướm hồng nhạt, thập phần buồn cười. Y nhận ra có cả Harry, tựa hồ có chút hoảng hốt: "Harry, ngươi ở đây sao?"

"Ân... Ta... ta..." Harry quanh co nửa ngày, đột nhiên ánh sáng chợt lóe, giơ chiếc vương miện trong tay lên, "Ta ở phòng Cần thiết phát hiện được thứ này, cho nên... mang đến cho giáo sư nghiên cứu một chút!."

Dumbledore nheo mắt lại, đây là... trên mặt y hiện lên một tia bối rối, đi đến cạnh Harry cầm lấy chiếc vương miện quan sát cẩn thận: "A, Harry... ta không thể không nói rằng ngươi đã phát hiện được một vật thập phần khó tin. Vì thế...Ta phải cho Gryffindor thêm tám mươi điểm. Đây là vương miện Ravenclaw!"

"Dumbledore, ta cũng phải trừ Gryffindor ba mươi điểm vì Potter đi chơi đêm!" Snape hung dữ nói.

"Đương nhiên đương nhiên, điểm này là Harry không đúng..."

"Vương miện Ravenclaw? Đó là cái gì?" Bảo bối tò mò - Harry lại một lần nữa xuất trướng (ra sân khấu biểu diễn).

Thế nên, hiệu trưởng đại nhân lại vì hắn mà tiến hành tọa đàm một trận về bảo vật của bốn người sáng lập Hogwarts, Snape không khỏi vì 'kỹ xảo biểu diễn hạng nhất' của Potter mà hừ lạnh.

Trời đã sáng sáng hẳn, Harry viện cớ phải về đi học chuẩn bị rời đi. Dumbledore đột nhiên hỏi: "Harry, lúc ngươi đến... có thấy Malfoy tiên sinh hay không?"

"Malfoy tiên sinh? Đã trễ thế này mà y còn đến?" Harry vẻ mặt khờ dại, đồ cáo già!

"Lucius vừa mới dùng lò sưởi liên hệ với ta một chút, Narcissa bệnh cấp tính, muốn Draco trở về vấn an mẫu thân, ta đã đáp ứng rồi." Snape giải thích, "Ta nghĩ... thân là viện trưởng Slytherin... ta có quyền này."

"Đương nhiên..." Dumbledore cũng không tìm ra lý do phản bác.

"Malfoy phu nhân sinh bệnh sao? Nàng không sao chứ?" Harry giả vờ quan tâm.

"Potter, không phải chuyện của ngươi! Ngươi phải đi học, trở về!" Snape lớn tiếng quát, Harry trề môi, nhìn hắn một cái, ra khỏi hầm.

~oOo~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro