Chương 72: Voldemort điên cuồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72: Voldemort điên cuồng.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Vừa quẹo vào hành lang Hogwarts, Asa đã bị mạnh mẽ kéo vào một cái ôm ấm áp. Còn chưa kịp nói gì, Asa đã bị người ôm lấy đi nhanh về phía trước, thậm chí cậu còn cảm thấy không khí quát vào mặt có chút đau. Cảm giác người kia ôm mình đi qua mấy thang lầu, ở một hành lang đi qua lại ba lần. Asa liền thấy nơi vốn chỉ là một mặt tường lại hiện ra một cánh cửa lớn. Người kia đẩy cửa đi vào. Sau khi cánh cửa đóng lại, hành lang lại khôi phục nguyên trạng. Asa biết đây chính là căn phòng Cần Thiết.

Phòng Cần Thiết lúc này là một gian phòng rộng lớn xa hoa, tấm thảm màu nâu bạc mềm mại bao phủ toàn bộ sàn nhà, đèn treo thủy tinh cực lớn xa hoa mỹ lệ trên trần chiếu ra ánh sáng như mộng ảo. Sô pha màu trắng, bàn trà trong suốt. lynzmix.wordpress.com Mà khắp cả gian phòng thứ nổi bật nhất chính là chiếc giường lớn chiếm diện tích không nhỏ.

Rất rõ ràng, chiếc giường kia cũng chính là mục tiêu của người đang ôm cậu. Hắn đi thẳng tới bên giường, cũng không có buông cậu ra mà cứ như vậy ngã xuống giường. Cậu rơi vào chiếc giường mềm mại như gối lông, trên người lại bị trọng lượng đè nặng. Asa có chút khó chịu đẩy người đang đè nặng trên người mình.

"Voldy, anh nặng quá, tránh qua bên cạnh một chút đi."

Muốn đẩy Voldemort ra không chỉ bởi vì không chịu được trọng lượng nặng đè ép, mà nguyên do lớn nhất chính là di chứng của sự kiện lần kia. Cái kiểu bị áp chế giống hệt như tình hình ngày hôm đó, khiến trong lòng cậu không hiểu cảm thấy vô cùng bất an, giống như có thứ gì đó không chịu sự khống chế của cậu sắp sửa phá kén chui ra, lộ ra sắc thái mà cậu không muốn nhìn thấy.

Voldemort cũng không nghe lời của Asa tránh qua một bên. Đã khôi phục dung mạo vốn có, Voldemort dùng đôi mắt đỏ như máu của mình nhìn chăm chú vào Asa, bên trong tràn đầy cảm xúc sâu xa tối nghĩa nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình gì. lynzmix.wordpress.com Ngay khi Asa vươn tay đẩy hắn ra, một tay hắn cầm lấy cả hai cổ tay của cậu, kéo lên quá đầu giam cầm lại.

Voldemort như vậy khiến Asa càng thêm bất an. Hai tay bị trói buộc, tư thế giam cầm quá mức ái muội khiến cậu nhịn không được muốn giãy dụa. Nhưng lại phát hiện càng giãy dụa lực lượng giam cầm lại càng thêm mạnh mẽ. Đến cuối cùng, ngay cả một khe hở nhỏ để giãy dụa cũng không có, mà trên cổ tay cũng truyền tới đau đớn. Asa có chút phẫn nộ trừng mắt nhìn Voldemort, nhưng bởi vì nhìn thấy điên cuồng yên lặng trong mắt của Voldemort mà ngẩn ngơ.

"Hắn, là ai ?"

Tiếng nói trầm thấp, khác với sự ôn hòa nhẵn nhụi như tơ lụa lúc trước, lúc này càng thiên hướng Xà ngữ khàn khàn âm trầm. Hàn khí không chút che giấu nhè nhẹ tràn ra. Asa nghe ra tức giận trong đó, có chút khó hiểu nhìn về phía Voldemort, trong mắt tràn ngập nghi hoặc.

"Hắn, là ai ?"

Có lẽ bởi vì sự trầm mặc của Asa, Voldemort lặp lại một lần nữa. Nhưng mạt bình tĩnh ở trong mắt đã bắt đầu biến hóa. Sự tức giận điên cuồng xoay tròn trong đôi mắt huyết sắc, khí tức trở nên thô bạo, ma áp nặng nề cũng tràn ngập cả căn phòng, đồ vật chung quanh cùng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, đèn thủy tinh cũng 'bang bang' vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ rơi xuống rải khắp gian phòng, ngoại trừ chiếc giường lớn mà hai người đang nằm.

"Cái tên nam nhân ôm em hôn em kia là ai ? Hắn là ai ? !"

Bởi vì đèn thủy tinh bị vỡ nát mà gian phòng lâm vào bóng tối. Không có ánh sáng, Asa chỉ có thể cảm nhận được lồng ngực phập phòng và đôi mắt đỏ như máu trong đêm tối càng thêm mỹ lệ của người kia. Giọng nói tức giận quanh quẩn bên tai, Asa không biết làm sao.

"Vol...Voldy?"

"Hắn là ai ? Người nam nhân kia là ai ?" Không để ý tới tiếng gọi của Asa, nghĩ tới người nam nhân kia ôm hôn cậu, lửa giận của Voldemort liền càng cháy càng lớn. Đố kị khiến hắn không thể bảo trì lý trí "Chết tiệt, Asa, không được ! Em không được để những kẻ khác chạm vào em, không được, có nghe không ? !"

"Voldy..." Lúc này Asa ngoại trừ vô thố nhỏ giọng kêu tên của Voldemort thì thật sự không biết phải làm gì. Trong đầu rất loạn, tựa hồ có thứ gì đó đột nhiên trở nên sáng tỏ rồi lại giống như càng thêm rối loạn.

"Asa, Asa, sao em có thể để cho những người khác ôm em hôn em ? Asa, chẳng lẽ em không biết, đôi môi của em, thân thể của em tất cả chỉ có một mình ta được chạm vào sao ? Asa, em là của ta, là của chúa tể Voldemort này. Phải là của ta, chỉ có thể là của ta, ở đây, ở đây, ở đây...... tất cả đều là của ta, chỉ có thể để ta giữ lấy..."

Trong bóng tối, thị giác bị cản trở nhưng lại khiến những cảm quan khác càng thêm mẫn cảm. lynzmix.wordpress.com Asa có thể rõ ràng cảm thụ được, theo từng câu nói của Voldemort, ngón tay thon dài ở trên môi và thân thể của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, giống như đối đãi trân bảo quan trọng nhất trên thế giới, mềm nhẹ mà lại cẩn thận.

Đến khi những lời nói của Voldemort lặp lại một lần nữa ở trong đầu của cậu thì 'ầm' một tiếng, Asa tựa như nghe thấy tiếng cái kén kia ở trong lòng đang mở ra. Tất cả bất an ở sâu dưới đáy lòng giờ đều bị đặt ở dưới ánh mặt trời, trở thành hiện thực không có cách nào lảng tránh được.

"Asa, em là của ta. Sao có thể để kẻ khác chạm vào, Asa..."

Lời nỉ non trầm thấp như lời tuyên thệ biến mất trong không khí. Đôi môi bị một đôi môi mềm mại khác dán lên khiến Asa trợn tròn mắt. Cảm xúc ôn nhu nhẹ nhàng, chứa đầy vô hạn yêu thương. Nhẹ nhàng mút vào, ẩm ướt lại triền miên. Dần dần cơn gió nhẹ thổi trên mặt biển biến thành cuồng phong bão táp, mạnh mẽ cắn mút khiến Asa có một loại ảo giác mình sắp bị ăn sạch nuốt vào trong bụng. Chiếc lưỡi tham nhập vào khoang miệng, tìm tòi lưỡi của cậu ép buộc giao triền....

Asa chỉ cảm thấy ý thức của mình bắt đầu chìm nổi, chờ trong phổi được rót vào không khí mới thì cậu theo bản năng mở miệng ra hô hấp. Nhưng trong nháy mắt lại ngừng lại hô hấp, thân thể bởi vì đột nhiên tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh lẽo mà hơi run rẩy. lynzmix.wordpress.com Nhiệt độ của thân thể nóng bỏng đè lên khiến Asa run rẩy, nụ hôn ẩm ướt nóng bỏng từng chút từng chút dán lên da thịt, nhiệt độ như xuyên qua làn da trực tiếp xâm nhập trái tim khiến tim của cậu như bốc cháy, đau nhức triệt nội tâm.

Không muốn không muốn, không nên như vậy ! ! ! Asa bắt đầu giãy dụa kịch liệt, muốn thoát khỏi sự xâm lược trải rộng toàn thân. Nhưng hai tay bị giam cầm, hai chân cũng bị V dùng chân đè nặng. Điều này khiến sự giãy dụa của cậu yếu ớt mà bất lực, ngoại trừ ngọ ngậy nửa người trên, cái gì cũng không thể di động được. Cảm thụ được xúc cảm ẩm ướt nóng bỏng càng lúc càng đi xuống, Asa nhịn không được khóc lên.

"Voldy, Voldy, dừng lại, mau dừng lại ! Đừng như vậy, buông em ra, Voldy...."

Nếu như tình cảm của Gell khiến cậu sợ hãi thì tình cảm của Voldy lại khiến cậu kinh sợ cùng không thể khống chế được. Tuy rằng đối với cậu cả hai người đều quan trọng như nhau, nhưng đối với cậu, Gell đầu tiên là bạn sau đó mới trở thành người thân. Một người bạn yêu cậu, tuy cậu cảm thấy bất an không biết làm sao nhưng vẫn có thể lý giải. Dù sao lúc trước cũng nghe nhiều thấy nhiều bạn bè lâu ngày sinh tình. Nhưng Voldy lại không giống như vậy, Voldy là người thân, là cha. Cậu không thể nào tưởng tượng bị cha xem như người yêu mà kết hợp thành một thể được. Điều này khiến cậu có một loại tội lỗi. Tình yêu giữa nam và nam đối với cậu mà nói vốn đã không thuộc kiểu tình yêu bình thường rồi, huống chi, là tình yêu giữa cha và con. ( Shoorin Yumi: Asa bảo bối, phụ – tử mới là vương đạo, quần chúng ủng hộ cưng, tới lun đê \ (≧ ▽ ≦) / ~)

Đố kị và phẫn nộ đã chiếm hết lý trí của Voldemort, Asa khóc cùng cự tuyệt chỉ khiến hắn càng không thể khống chế được sự bạo ngược lan tràn trong lòng. Một tay tiếp tục giam cầm hai tay của Asa, tay kia thì xé rách lớp vải che đậy cuối cùng của cậu. lynzmix.wordpress.com Trên khuôn mặt tuấn mỹ đã không còn vẻ ôn nhu như bình thường, chỉ còn lại một loại điên cuồng như muốn đốt cháy hết thảy.

"A? Không được sao ? Thế nào? Người nam nhân kia có thể hôn em có thể ôm em, nhưng ta lại không thể ? Tiểu Asa, em là của ta. Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau em đã thuộc về ta rồi. Mà hiện tại ta chỉ làm chuyện mà ta vẫn luôn muốn làm thôi."

Không cần suy nghĩ đã nói ra lời nói lãnh khốc, trong đầu Voldemort lúc này chỉ nghĩ tới duy nhất một việc chính là Asa đang cự tuyệt hắn ! Asa của hắn lại đang cự tuyệt hắn ! ! Tại sao ? Tại sao lại cự tuyệt hắn ? Tại sao lại cho phép người nam nhân kia thân cận nhưng lại cự tuyệt đụng chạm của mình? ! Lẽ nào Asa thích người nam nhân kia sao ? Không, không được, không thể, hắn không cho phép Asa thích người khác. Asa, Asa, Asa là của hắn. Hắn không cho phép Asa rời bỏ hắn sống cùng những người khác. Có được Asa, đúng, chỉ cần chiếm được Asa, Asa sẽ không rời xa hắn.

Đã không còn lý trí bình tĩnh, linh hồn vốn không ổn định, Voldemort cũng chỉ còn lại bản năng cướp đoạt khắc ở trong khung. lynzmix.wordpress.com Lửa giận, đố kị, bất an che mờ hai mắt của hắn, khiến hắn không thấy được Asa đang khóc. Xâm chiếm cường thế không chút đình chỉ, hắn muốn Asa và bản thân hòa hợp thành một thể. Như vậy sẽ không còn có kẻ nào có thể mang Asa rời xa mình, ngay cả bản thân Asa cũng không thể !

"Voldy, Voldy, mau dừng lại . Voldy, anh là đồ xấu xa, anh khi dễ Tiểu Asa. Tiểu Asa khóc, Voldy, Tiểu Asa khóc..."

Bởi vì ma lực của Voldemort bạo động mà bị đánh văng ra, Nagini liền khôi phục lại kích thước vốn có. Nó gian nan bò tới bên giường, dùng đuôi quất Voldemort. Voldemort lúc này khiến Nana cảm thấy sợ hãi, hắn đang khi dễ Tiểu Asa, " Rõ ràng Voldy từng nói Tiểu Asa là quan trọng nhất, tại sao lại khiến Tiểu Asa khóc thương tâm như vậy, Voldy là người xấu !"

Bị đuôi rắn lạnh lẽo đánh trúng, Voldemort hơi chút thanh tỉnh. Lời nói của Nagini chậm rãi truyền vào trong lỗ tai, hắn ngẩn ra một lát. Hắn khiến Asa khóc thực thương tâm ở trong đầu của hắn hiện lên. Cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của Asa, trong bóng tối chỉ cảm nhận được một mảnh ẩm ướt lạnh lẽo, giống như sấm sét bên tai, đánh tỉnh Voldemort.

Cảm thụ người dưới thân liên tục run rẩy, Voldemort hận không thể tự cho mình mấy câu Avada. Hắn thế nhưng đối với Asa làm ra loại chuyện này, thật sự là đáng chết !

Buông ra hai tay bị mình giam cầm, Voldemort vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của Asa. lynzmix.wordpress.com Cảm nhận được người trong lòng nháy mắt kịch liệt run rẩy và giãy dụa, Voldemort ôm càng thêm chặt, tay ở trên lưng cậu liên tục vỗ về, cố gắng khiến cậu trầm tĩnh lại.

"Xin lỗi xin lỗi, Asa. Là anh dọa đến em. Xin lỗi Asa, chỉ vì anh sợ em sẽ rời xa anh. Asa, đừng sợ hãi anh được không?"

Trong bóng tối, Asa bị Voldemort gắt gao ôm vào lòng, khóe miệng hiện lên một nụ cười chua xót, vì bản thân cảm thấy bi ai. Dù sợ hãi dù chống cự nhưng khi nghe Voldy ôn nhu lại chân thành áy náy xin lỗi, thân thể của cậu lại trước tiên làm ra phản ứng. Lúc nãy còn run rẩy mà hiện tại đã bình tĩnh lại.

Đã trải qua sự tình vừa rồi, chính mình cư nhiên lại không hề bài xích ôm ấp của Voldy, vẫn quyến luyến như lúc ban đầu, không có nửa phần giảm bớt. Rõ ràng vừa rồi chính ôm ấp ấm áp này cùng hai bàn tay kia còn khiến cậu thống khổ bật khóc, mà hiện tại bản thân lại cảm nhận được an tâm và thỏa mãn. Nguyên lai sự quyến luyến của mình dành cho Voldy đã sâu tới loại trình độ này rồi sao ? Dù lúc nãy trong lòng cậu tràn đầy sợ hãi, nhưng cậu cũng nhận ra thân thể của cậu đối với hành vi của Voldy cũng không xuất hiện chút bài xích nào. Điều này nói lên cái gì ? Bản thân đối với sự đụng chạm của Voldy đã quen thuộc tới nông nỗi này rồi sao ? ( Shoorin Yumi: nhờ V đại dùng chiu nước ấm nấu ếch đó bấy bê o(* ¯ ▽ ¯ *)ゞ )

***********

Tác giả bung lụa: Ngao ngao ngao~ thiếu chút nữa V điện thành tra công roài, may mà Thiển Thiển cứu đúng lúc đó nha ~\ (≧ ▽ ≦) / ~ chẹp chẹp Thiển Thiển tuyệt đối sẽ không thừa nhận không thấy được V điện cường Asa thật đáng tiếc đâu, Thiển Thiển tuyệt đối không thừa nhận kỳ thực rất mún khiến lần đầu tiên của Asa bị cường như zị đâu, Thiển Thiển hem cóa tà ác na, cũng hem cóa hèn mọn na, a ha ha ha~~ * giậm chưng * Nana bấy bê, vì cái lông giề mừ cưng đánh tỉnh V điện hả, tiếc quá đê~ ( Shoorin Yumi: tác giả, chị nhoi zị nhà chị pít hem?(¯▿¯))

Lynz: mới một nửa, lúc nào mới hoàn a *ôm mẹt khóc* mà ta ghét cái kết phiên ngoại lắm nên chắc không edit phiên ngoại đâu. Hoàn chính văn là có thể đóng sổ rồi =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro