Chương 65: Đám thuộc hạ xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 65: Đám thuộc hạ xuất hiện.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Kỳ thực đối với Asa, ấn tượng đầu tiên của Snape là do bởi Harry Potter mới giận chó đánh mèo sang cậu. lynzmix.wordpress.com Nhưng cách cậu cười nói châm chọc khiêu khích không những không khiến Snape cảm thấy tìm được đồng loại mà ngược loại gợi lên cảm giác bài xích giữa đồng loại của hắn – vô nghĩa, chỉ cần đối tượng bị châm chọc khiêu khích là chính mình thì ai mà thích được cơ chứ ? ! Nhưng cũng chỉ đơn giản là vậy thôi, dù sao Snape cũng không phải loại người sẽ ghi nhớ một người chẳng liên quan gì tới mình trong một thời gian dài.

Bởi vậy sau khi trở lại Hogwarts, báo tình huống cơ bản cho Dumbledore xong, Snape liền đem ký ức về Asa quăng qua sau đầu. Rồi lại không ngờ tên quỷ nhỏ không có chút lễ phép giống như tên nhóc Harry Potter kia thế nhưng lại bị phân tới học viện của mình. Một đứa cô nhi của giới Muggle được phân tới Slytherin ? ! Xem ra cái nón phân viện kia thật sự đã bị cỏ Mandrake mọc đầy đầu, cần phải đổi cái khác rồi ! Mà lão Dumbledore chết tiệt kia còn yêu cầu mình đi giám thị tên nhóc này nữa. Mà đáng ghét nhất là tên nhóc này thế nhưng dám ở trong lúc điều chế ma dược thất thần. Mặc dù ma dược điều chế ra vô luận là chất lượng hay ngoại hình đều thuộc loại tốt nhất, ngay cả thủ pháp cắt thảo dược cũng rất tốt, thế nhưng chính vì như thế mới càng khiến người ta chán ghét. Có thiên phú điều chế ma dược lại không biết quý trọng, dùng thái bất cần để đối đãi với ma dược. Đây chính là hành động khinh nhờn ma dược ! ! !

Được rồi, nói một đống trên nhưng đơn giản trắng ra thì chính là cảm tình sâu khắc tận trong khung của Snape đối với ma dược đang quấy phá mà thôi. lynzmix.wordpress.com Phải biết rằng, đối với một người làm bạn với ma dược suốt đời như Snape thì thứ mà hắn coi trọng nhất, thậm chí có thể nói là yêu sâu sắc nhất, thậm chí còn vượt qua loại tình cảm bởi vì khát khao ấm áp mà yêu say đắm Lily, tình cảm mà Snape dành cho ma dược rất lớn.... Có thể nói ma dược đã trở thành một bộ phận trong sinh mệnh của Snape, là bộ phận quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn. Còn một bộ phận nhỏ khác, thì chính là bảo hộ Harry Potter – con của Lily.

Bởi vậy loại thái độ thất thần ngay khi đang điều chế ma dược của Asa thật sự chính là vũ khí tốt nhất để chọc điên một kẻ đã yêu ma dược sâu sắc như hắn. Càng đừng nói đến việc Asa có thiên phú như vậy lại không biết lợi dụng, ngược lại tùy ý lãng phí. Điều này ở trong mắt Snape quả thật chính là một lỗi lầm không thể tha thứ được. Bởi vậy từ một người vì Harry Potter mới bị giận chó đánh mèo, Asa thành công được Snape thăng cấp thành 'nhìn không vừa mắt'. Từ đó cái loại hành vi luôn luôn tìm Asa gây phiền toái khiến cậu phải phẫn nộ cũng liền bắt đầu. Mỗi lần nhìn tên nhóc hỗn láo nào đó bởi vì bị trừ điểm mà trong mắt hiện lên tức giận nhưng vẫn cố duy trì khuôn mặt tươi cười đáng ghét kia, Snape thật hận không thể trừ nhiều điểm thêm một chút. Đáng tiếc, sao tên nhóc con hỗn láo luôn làm ra những hành vi lỗ mãng đủ để cùng sống chung với cự quái này không thuộc về nhà Gryffindor chứ ? ( Shoorin Yumi: sao lại có cảm giác iu nhau tướng sát thế này?! (⊙▽⊙))

Đương nhiên, cái loại nội tâm méo mó của giáo sư cũng có một tên gọi khác chính là 'ngạo kiều'. Nhưng người bên ngoài không có khả năng đoán được, ví dụ như Asa. Ở trong mắt Asa, cậu chỉ thấy tầm nhìn của Snape đối với mình càng ngày càng âm trầm, sắc mặc cũng càng ngày càng đen, không khí xung quanh nhanh chóng giảm thấp xuống sắp sửa đạt mức trước cơn bão tố. Cậu ngầm trợn trắng mắt, chỉ có thể tự an ủi mình năm phút: không sao, cùng lắm thì để Gell giúp mình đi cửa sau, đem điểm đoạt lại là được.... Sau N lần làm tâm lý kiến thiết, Asa lại một lần nữa ngẩng đầu, hướng Snape lộ ra một nụ cười mỉm không còn cứng ngắc nữa. lynzmix.wordpress.com Lại phát hiện khi Snape nhìn thấy nụ cười của cậu thì sắc mặt càng đen thêm vài phần. Điều này khiến cho Asa phải dùng hết toàn bộ nhẫn nại mới không rút đũa phép ra cho hắn vài câu ác chú, phát sinh ra sự kiện công kích giáo sư chân chính trong suốt gần 100 năm qua ở Hogwarts. ( Shoorin Yumi: đấy, zõ zàng gòi nhá (╭☞'ิ∀'ิ)╭☞)

"Viện trưởng, nếu không còn chuyện gì em xin phép đi trước !" XX ông, ông đen mặt cái gì mà đen mặt hả? ! Khuôn mặt tươi cười của tôi dù không thể gọi là tuyệt mỹ phong hoa mỹ lệ tuyệt trần nhưng cũng không tới nỗi bêu xấu bộ mặt thành phố? Có cần ghét bỏ như vậy không hả ? Hả ? !

Kỳ thật lần này là Asa hiểu lầm Snape rồi. Snape nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu xong liền đen mặt tuyệt đối không phải bởi vì cảm thấy khuôn mặt tươi cười của cậu quá xấu không thể nào nhìn thẳng, mà bởi vì quán tính của Asa khiến cho cậu càng tức giận thì cười càng thêm xán lạn. Bởi vậy dưới tâm tình phẫn nộ lúc nãy, nụ cười mà cậu lộ ra, trình độ xán lạn tuyệt đối so được với mặt trời giữa trưa mùa hè. Nóng tới mức có thể đem người trực tiếp nướng cháy, càng đừng nói tới loài rắn thích âm lãnh. Mà Snape thân là xà vương, khi nhìn thấy nụ cười xán lạn kia thì theo bản năng liền đen mặt. Điều đó cũng không có ý nghĩa gì, cũng không phải là ghét bỏ như trong suy nghĩ của Asa. Đương nhiên, có loại cảm giác ghét bỏ hay không thì cũng chỉ có mình Snape biết thôi.

"Nếu như đầu óc của trò không có bị ốc sên nhồi đầy thì hẳn là nên biết, tôi cũng không yêu cầu trò đứng ngốc ở đây"

@#¥%... Được rồi, Asa hít sâu một hơi, cậu đã biết bản thân tự mình đa tình đứng ngốc ở đây tự rước lấy nhục. Cậu liền đi ngay lập tức, đi ngay lập tức, một giây cũng không muốn đứng ngốc ở đây nữa !

"Vậy tạm biệt viện trưởng, mong buổi tối viện trưởng có giấc mơ đẹp !"

Nói xong, Asa liền quay đầu đi về phía phòng làm việc của Gellert. Chết tiệt, chúc ông buổi tối nằm mơ thấy cùng cự quái 'làm vận động'...... ( Shoorin : em nó cũng ít có ác ha~ !)

Đi tới cửa văn phòng của Gellert, không cần Asa nói ra khẩu lệnh, bức họa trên cửa liền tự động mở cửa ra. lynzmix.wordpress.com Asa gật đầu mỉm cười với bức họa, nói cảm ơn sau đó liền đi vào, cũng thuận tay đóng cửa lại. Khi quay đầu liền nhìn thấy Gellert đang hướng về phía cậu mỉm cười, còn có mấy người xa lạ đang quỳ trên mặt đất. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đó là thánh đồ của Gellert.

Asa cũng không để ý tới mấy người xa lạ kia, cậu đi vòng qua họ đi thẳng tới trước mặt Gellert, vui vẻ chào hỏi: "Buổi tối tốt lành, Gell !" nói xong liền định ngồi xuống bên cạnh Gellert, lại bị Gellert vòng hai tay qua hông, dùng sức một chút liền đem cậu bế ngồi trên đùi y.

Vì hành động ngoài ý muốn này của y khiến cậu thoáng kinh ngạc trừng lớn mắt, sau đó Asa liền thoải mái dựa vào trong lòng Gellert, hưởng thụ ghế dựa hình người. Asa mỉm cười nghĩ thầm, tính ra thành tựu lớn nhất trong lần xuyên việt này của cậu hẳn là được hưởng thụ ghế dựa hình người Ma Vương đời thứ nhất vs đời thứ hai ! lynzmix.wordpress.com Không, tin tưởng tôi, Asa, thành tựu lớn nhất của cậu tuyệt đối không chỉ dừng lại thế đâu. Sau này, cậu sẽ còn được hưởng thụ càng nhiều 'đồ vật' của hai đời Ma Vương nữa!

Nhìn Asa ở trước mặt thuộc hạ vẫn không bài xích hành vi thân cận của mình, Gellert biểu thị bản thân vô cùng thỏa mãn. Hai tay đỡ hông Asa giúp cậu điều chỉnh tư thế một chút, để cậu có thể dựa vào càng thêm thoải mái. Sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu, cũng không thâm nhập nhưng so với kiểu hôn chuồn chuồn lướt nước thì tiến bộ hơn nhiều.

"Buổi tối tốt lành, Asa !"

Ngữ khí nhu hòa của Gellert không khiến Asa cảm thấy có gì kỳ quái, nhưng đối với đám thuộc hạ quỳ ở dưới đất thì mấy lời này lại không khác gì bom nguyên tử nổ tại bên tai. Ê này, loại ngữ điệu này thật sự là do chủ nhân của bọn họ nói ra sao ? Sẽ không phải là bọn họ nghe thấy ảo giác đi? Hơn nữa, cái vị mà nghe giọng như trẻ con này là ai vậy? Hình như rất quen thuộc với chủ nhân của bọn họ, thậm chí có thể nói là thân cận!

Kiềm chế không được tò mò dưới đáy lòng, đám thuộc hạ quỳ dưới đất liền len lén dùng khóe mắt liếc về phía chủ vị, muốn nhìn một chút người được chủ nhân đặc biệt đối đãi này là ai. Chỉ tiếc còn không nhìn được chút gì liền nghe chủ nhân phát ra một tiếng hừ lạnh. lynzmix.wordpress.com Một đám đầu hơi hơi ngẩng lên một chút liền đồng loạt cúi thấp xuống. Ô ô ô, chủ nhân, ngài thật không phúc hậu, chúng tôi cũng chỉ muốn thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ thôi mà!

Nhìn lướt qua mấy người đang quỳ dưới đất, từ khi cậu tiến vào họ vẫn luôn duy trì yên lặng. Suy nghĩ một chút, chẳng lẽ cậu quấy rầy Gellert làm việc? Asa liền ngẩng đầu hỏi "Gell, có cần tôi tránh đi một lát không ? Hình như anh còn có chuyện bận !"

"Không cần đâu, Asa!" Một tay rảnh rang khác của Gellert liền đem mấy sợi tóc rối bời rơi xuống bên khóe miệng của cậu vén về phía sau tai, thuận tiện vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cậu không muốn buông tay. "Chuyện của anh không có gì cần gạt em !"

Ngón tay chạy ở trên mặt có chút nhột, Asa có chút bất mãn bắt được bàn tay đang làm loạn kia "Gell, không nên sờ loạn, nhột quá !"

Trong giọng nói không tự giác mang theo chút làm nũng, mềm giọng giận dữ khiến Gellert nghe cảm thấy vô cùng vui vẻ "Ha ha, ai bảo mặt của Asa vừa tròn vừa mềm mại, sờ lên thoải mái như vậy cơ chứ !" ( Shoorin Yumi: đại ca, anh đùa giỡn lưu manh nha)

"Tròn tròn lại mềm mại thì sao hả? Đây là trẻ con mủm mỉm biết không ! Sau này khi tôi lớn một chút sẽ không có nữa. Hừ, uổng cho một đời Ma Vương như anh, ngay chút thường thức ấy cũng không biết !"

Đám người quỳ trên mặt đất mồ hôi lạnh chảy ròng. A, ê này, đến tột cùng đứa bé này có thân phận gì vậy? Thế nhưng dám nói chuyện với chủ nhân như vậy, không sợ chủ nhân tức giận ném vài câu Avada xử lý cậu ta sao? lynzmix.wordpress.com Tuy chủ nhân của bọn họ không thích giết chóc như vị Ma Vương đời thứ hai của nước Anh, nhưng tuyệt đối cũng không phải loại người nhân từ nương tay. Đối với những lời lẽ vô lễ như vậy tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ!
Ngay khi mấy người nơm nớp lo sợ và đợi chủ nhân của họ nổi giận thì sau một lúc, tiếng cười dung túng của chủ nhân vang lên khiến cho bọn họ thiếu chút nữa nhịn không được rút ra ma trượng chất vấn người trước mắt là ai mà dám giả mạo chủ nhân, nếu không phải biết thực lực của chủ nhân là không có khả năng bị người giả mạo, bọn họ thật sự sẽ rút ma trượng.

"Ha ha..." nhìn Asa tức đến phồng hai má, đôi mắt trừng to tròn xoe, nhịn không được liền cúi đầu cắn lên gương mặt trắng hồng kia một cái, sau đó còn vươn đầu lưỡi liếm một chút.

"A —–" Asa bị hành động đột nhiên này của Gellert dọa cho kêu lên một tiếng, đôi mắt kia trừng càng thêm to tròn. Một lát sau, cậu liền cười mị lên, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói "Mùi vị thế nào ?"

Giả vờ như không thấy cơn tức giận của Asa, Gellert nghe vậy liền thú vị nheo mắt lại, tựa như hồi vị nói "Ừm... trơn tuột non mịn, rất ngon miệng, mùi vị rất tốt !"

"Gell ! ! !" Asa giận dữ, người này sao càng ngày càng vô lại như vậy!

"Sao vậy ?" Giống như hoàn toàn không hiểu cơn tức của Asa từ đâu mà tới, biểu tình của Gellert đặc biệt vô tội.

Asa nghiến răng, tức giận nhìn nụ cười của nam tử tóc vàng. Nhịn lại nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được. lynzmix.wordpress.com Cậu tức giận gầm lên một tiếng, hai tay liền đưa lên ôm cổ Gellert, dùng sức kéo y xuống, bản thân thì ngửa đầu há miệng hướng phía mặt y định cắn một cái. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, ngay khi Asa sắp cắn lên má y, Gellert hơi nghiêng đầu một chút, vì vậy vốn nên bị cắn vào má lại đổi thành vị trí bên khóe môi đang mỉm cười.

Asa há hốc mồm, biểu tình dại ra nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng to gần ngay trước mắt. Khi nhìn vào đôi mắt màu xanh đầy ý cười kia, cậu giật mình một cái, lập tức hồi thần, khuyên nhủ chính mình, đây cũng giống như nụ hôn chúc ngủ ngon bình thường vẫn làm mà thôi. Tuy rằng việc ngoài ý muốn này và nụ hôn chúc ngủ ngon khác nhau rất nhiều, nhưng cũng không thể trách cậu được? Ai bảo Gell cắn cậu trước cơ chứ ! ╭ (╯ ^ ╰) ╮

Nghĩ như vậy, rất nhanh Asa liền không có chút tâm lý gánh nặng nào. Khớp hàm đang cắn chặt đôi môi của Gellert liền buông ra, hai tay ôm cổ y cũng từ từ buông lỏng, đầu hơi lùi về sau chuẩn bị lui lại. Nhưng lại không ngờ cái người được cậu buông ra kia lại chuyển bị động thành chủ động. Bàn tay vốn đặt ở trên lưng cậu không biết từ lúc nào đã chuyển lên sau gáy, hơi dùng sức liền đem Asa kéo về phía mình. lynzmix.wordpress.com Hung hăng chà đạp đôi môi của Asa. Tranh thủ lúc Asa còn chưa kịp đóng lại miệng liền thẳng tắp xông vào, bắt đầu tùy ý cướp đoạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro