Chương 62: Khóa bay lượn xui xẻo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 62: Khóa bay lượn xui xẻo.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Ngay từ đầu có thể Asa chỉ xem Draco như một người bạn học bình thường. Nhưng ngay khi cậu nắm lấy cái tay kia, Asa liền biết Draco Malfoy sẽ là bạn của mình, một người bạn thật sự ! Nếu đã là bạn thì có một số việc có thể chia sẻ.

"Draco, hẳn là cậu đã từng học Bế quan bí thuật rồi đúng không ?"

"Đúng vậy."

"Hẳn là trên người cậu cũng đeo vài món luyện khí để phòng ngừa Chiết tâm trí thuật đúng không ?"

"Đương nhiên."

Tuy rằng hiện tại y còn chưa tiếp xúc tới những công việc quan trọng trong nhà, nhưng trong đầu y vẫn có vài tin tức không thể để cho người khác biết được. lynzmix.wordpress.com Bởi lẽ đó từ khi đợt huấn luyện của gia tộc bắt đầu, y ra ngoài đều sẽ đeo vài món luyện khí có thể chống lại Chiết tâm trí thuật.

"Như vậy Draco, cậu có thể thề chứ ? Thề rằng tất cả những gì cậu nghe được, nếu không có sự cho phép của tôi thì cậu không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả người thân của cậu !" Đây cũng không phải là không tín nhiệm, mà là có một số việc có sức ảnh hưởng quá lớn.

Draco lẳng lặng nhìn Asa một lúc, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Tôi lấy tên Draco Malfoy thề, tất cả những gì sắp nghe được, trước khi có sự đồng ý của Asa, sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào, kể cả người nhà của tôi !" Draco biết đây cũng không phải là không tín nhiệm, mà chỉ đơn giản là những gì Asa sắp nói có thể quan trọng ngoài dự đoán của y.

"Draco, còn nhớ buổi tối đầu tiên đến Hogwarts, khi ở phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, cậu đã hỏi tôi một vấn đề không ?" Asa ngồi ở trên ghế mềm, tầm mắt không nhìn về phía Draco. Cậu cúi đầu, nhìn đôi tay giao nhau của mình.

Vấn đề mà y đã hỏi ở phòng sinh hoạt chung tối ngày đầu tiên ? lynzmix.wordpress.com Draco chậm rãi nhớ lại, bởi vì xảy ra trước đây không lâu nên rất nhanh Draco liền nhớ lại. Tựa như hiểu rõ điều gì, sắc mặt của Draco trong nháy mắt càng thêm trắng nhợt. Y nhớ kỹ, sau đợt khiêu chiến, y đã hỏi Asa – 'Asa, cậu nghe được xà ngữ sao ? !'

Mạnh ngẩng đầu nhìn về phía Asa, biểu tình của Draco có chút nôn nóng, đôi mắt tràn ngập ý hỏi, muốn biết sự thật có đúng như những gì mà y đang nghĩ hay không.

Nhìn hiểu câu hỏi của Draco, Asa chậm rãi gật đầu.

"...Asa, cậu, là xà ngữ giả ?" Những lời này của Draco vô cùng tối nghĩa. Xà ngữ giả đại biểu cho điều gì, chỉ cần là phù thủy đều sẽ biết. Asa – là người thừa kế của Slytherin.

"Đúng vậy, Draco." Ngữ khí của Asa vẫn nhàn nhạt như cũ, rất bình tĩnh, nghe không ra chút phập phồng nào, "Tôi là một cô nhi không biết cha mẹ mình là ai. lynzmix.wordpress.com Nhưng tôi cũng là một xà ngữ giả, điều đó là sự thật không thể nghi ngờ !"

"...Asa, mọi người đều biết, xà ngữ giả là thiên phú mà chỉ có người thừa kế của Slytherin mới có. Mà hiện tại người thừa kế duy nhất còn sót lại, cũng chỉ có vị đại nhân kia."

Asa hơi giật giật thân thể để bản thân ngồi càng thêm thoải mái một chút, hơi thùy mắt, che khuất tất cả cảm xúc không rõ bên trong. "Draco, ý của cậu là, tôi là con trai của Voldemort đúng không ?"

Vừa nghe thấy cái tên kia, phản ứng của Draco y hệt như lúc trước, cứng ngắc một chút. Đối với vị đại nhân không thể gọi tên kia, thành viên của Slytherin đều sùng bái hắn, nhưng với một người tận mắt thấy sự sợ hãi của cha mẹ mình với vị kia thì Draco cũng vô pháp ức chế nỗi sợ ở sâu trong đáy lòng. Đến giờ y vẫn còn nhớ kỹ, mỗi lần nhắc tới vị đại nhân không thể gọi tên kia, khuôn mặt của cha mẹ luôn trắng bệch không có chút máu nào, đó là sự sợ hãi vô pháp che dấu.

"Đúng vậy, Asa, xà khẩu của cậu chính là chứng minh tốt nhất."

Asa không nói gì chỉ trầm mặc. Đúng vậy, ngay cả cậu cũng biết trên thế giới này xà ngữ giả duy nhất còn sót lại chính là Voldy. lynzmix.wordpress.com Nhưng bởi vì cậu đã tận mắt thấy có một vài việc phát triển không giống như trong nguyên tác, nên mới hoài nghi bản thân có thể là con của một hậu nhân của Slytherin, nhưng do đã trải qua pha tạp nhiều dòng máu mà khiến cho gien xà ngữ kia trở thành ẩn tính. Nhưng tại sao Voldy chưa bao giờ hoài nghi cậu là con của anh ta ? Chẳng lẽ trong đó có nguyên nhân nào mà cậu không biết sao ? Nhưng vô luận là đúng hay sai thì đối với cậu cũng không có ảnh hưởng gì là được.

"Vô luận tôi có phải là con của anh ta hay không, Draco à, điều đó cũng chả có quan hệ gì, dẫu sao..." Nói đến đây, Asa nhìn khuôn mặt còn chưa hết vẻ trẻ con của Draco, ngừng lại câu nói của mình, đột ngột chuyển đề tài, "Draco, tôi nghĩ chúng ta phải nhanh đến phòng học thôi, sắp muộn rồi !"

"...Cái gì ?!" Draco ngẩn người sau đó cả kinh nhảy dựng lên, nhìn thời gian một chút sau đó liền kéo Asa bỏ chạy "Chết tiệt, Asa, sao cậu không nhắc sớm hơn một chút !" Y hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nếu như cha mẹ biết mình thế nhưng đi học muộn, lại còn đi muộn trước mặt một đám Gryffindor thì tiền cảnh của cậu sẽ 'sung sướng' cỡ nào. Cũng may cũng may, khóa tiếp theo cũng không cần phải nhiễu qua một loạt hành lang như mê cung, chỉ cần trực tiếp ra bãi cỏ là được.

Draco vội vã chạy đi cho kịp khóa học tới nên cũng không phát hiện ra Asa đang bị y lôi kéo, khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười thoải mái. lynzmix.wordpress.com Quên đi, Draco chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Dù thế nào y cũng sẽ tiếp xúc với hiện thực tàn khốc này, nhưng trước đó ở trong trường học này, y nên được tiêu xài một chút quãng thời gian đơn thuần vui vẻ vốn có...

Liều mạng toàn lực chạy, Draco và Asa rốt cuộc ở trước một giây giáo sư bắt đầu giảng bài chạy tới lớp. Hai người thẳng tắp chạy lên vị trí còn sót lại ở trên, hơi thở còn chưa kịp điều chỉnh lại thì giáo sư đã đi ra.

Khóa này là khóa học bay lượn. Có thể nhìn ra được vô luận là Gryffindor hay là Slytherin, đều rất chờ mong khóa học này. Bởi vì khóa học này cũng liên quan tới một môn thể thao được giới phù thủy yêu thích nhất – Quidditch.

Sau mấy lời giảng dạy rất đơn giản dễ hiểu của giáo sư Hooch, các học sinh bắt đầu kích động mà hướng phía cây chổi đặt trên mặt đất hô "Up !" Được rồi, Asa cảm thấy một màn này thật sự là rất ngu xuẩn, nhưng cậu cũng không thể bởi vì nó ngu xuẩn mà không làm. Vì vậy, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hướng cây chổi hô một tiếng.

"Up !"

Cây chổi không nhúc nhích.

"Up !"

Như trước không nhúc nhích.

"Up ! !"

Cây chổi vẫn không nhúc nhích.

"...UP !!"

Vẫn không có bất cứ biến đổi gì.

"...UP ! ! !"

Trời trong mây trắng, ánh mặt trời xán lạn, bãi cỏ xanh mượt, cây chổi kia vẫn không nhúc nhích, ngay cả cái lông chổi cũng không thèm động chút nào. lynzmix.wordpress.com Nụ cười của Asa trở nên cứng ngắc. Được rồi, dù sao cậu cũng không thích cưỡi một cây chổi ngu ngốc bay tới bay lui, vừa không đẹp đẽ gì lại ảnh hưởng tới phát dục, nếu như đè tới 'nơi đó' ảnh hưởng sau này tính phúc thì phải làm sao bây giờ ? ╮(╯_╰)╭ Đương nhiên tuyệt đối không phải là vì cây chổi kia không chút nể tình hồi đáp dù một chút nên cậu mới nghĩ thế đâu, thật sự! ( Shoorin Yumi: cưng đừng có ngụy biện (;¬_¬))

Nhưng vô luận có làm tâm lý kiến thiết như thế nào đi nữa, khi nhìn cây chổi của những người khác đều đã bay tới trong tay của bọn họ, Asa vẫn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cây chổi của mình. Chết tiệt, vênh váo cái gì mà vênh váo hả, không phải chỉ là một cây chổi ngu ngốc thôi sao ? Còn tưởng rằng bản thân là một thân đáng giá ngàn vàng chắc ? Chết tiệt, nếu không bay lên cho tao, cẩn thận tao cho mày mấy cái Avada đó! !

"UP! ! !" * nghiến răng *

Lúc này đây cây chổi rất nể tình mà động đậy, phần đuôi thẳng tắp xù lên, tựa như một con mèo bị tức giận xù lông. Sau đó 'véo' một tiếng, hung hăng làm một biến chuyển 180 độ, dùng cái mông nhắm ngay Asa, còn cố ý đem đám đuôi nổ tung của nó hướng phía Asa run lên, như là đang chế nhạo cậu.

  "Phụt ~~ ha ha ha ha ha...."  o (* ≧ ▽ ≦)ツ 

 Thấy một màn thú vị như vậy khiến đám học sinh nhịn không được phì cười, lynzmix.wordpress.com ngay cả giáo sư Hooch đầy nghiêm túc mà trong mắt cũng lộ ra ý cười. Asa che mặt, ôi, váy ren của Merlin, cậu nhất định phải Avada cây chổi khiến cậu mất hết mặt mũi này ! ! !

"Khụ khụ, Asa, cậu nên thả lỏng một chút rồi hãy gọi, không cần cố sức như vậy đâu !"

Asa liếc mắt. Draco, đừng cho là tôi không thấy cậu đang cố che giấu mình cười trộm nhá, hừ !! ╭ (╯ ^ ╰) ╮

"Á, Asa nè, cậu phải dùng tâm tràn ngập yêu thương mà gọi, thử một chút xem, nhất định hiệu quả đó!" Harry từ khi thấy Asa đến khóa liền dám đổi vị trí với bạn học khác đề được kề cận bên cạnh Asa. Thế nhưng lần đầu tiên cậu ta không phản đối lời nói của Draco, còn vờ nghiêm túc khuyên cậu.

Tương tự, Asa lại tặng cho Harry một cái liếc mắt. Đừng tưởng rằng đã không có hai tiếng 'khụ khụ' kia của Draco thì tôi sẽ không biết cậu đang cười trộm nhá, toàn một lũ xấu xa, hừ ! Hừ ! ! Hừ ! ! !  (⇀ ‸ ↼)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro