Chương 55: Bi kịch, cứ tiếp tục đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 55: Bi kịch, cứ tiếp tục đi!

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt, cảm xúc mềm mại như tơ lụa chậm rãi xẹt qua, thoải mái khiến người ta muốn rên rỉ. Ánh dương quang màu vàng nhạt xuyên qua tầng lá, tạo thành từng vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Bầu trời xanh trong cao vút, những đám mây trắng nhẹ nhàng lơ lửng trên không trung, thỉnh thoảng lại có con chim không biết tên bay xẹt qua bầu trời, thực sự là một ngày đẹp trời ~

Nhưng ở dưới dạng thời tiết như thế này, trên hành lang của Hogwarts lại có mấy kẻ đáng thương không chịu nổi mà kéo chặt quần áo, tự niệm một câu thần chú giữ ấm cho bản thân. Thật không có cách nào, những gì bọn họ vừa nghe được thật sự là khiến bọn họ không thể tiếp thu được, mà trong lòng còn cảm thấy lạnh thấu xương như đang đứng giữa trời đông giá rét. Có lẽ để đối phó với tình trạng này bọn họ nên dấy lên 'liệt hỏa hừng hực' ? !

Ma Vương đời thứ nhất và Dumbledore yêu nhau tướng sát, ngược luyến tình thâm ? ! lynzmix.wordpress.com Nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không nhìn ra tuổi của vị Ma Vương đời thứ nhất, lại nhìn khuôn mặt già nua cho dù không cười cũng nhăn nheo của hiệu trưởng nhà mình. Haiz~, răng giả của Merlin ơi, điều này thật sự là quá kinh khủng !!!

Nhưng tất cả các vị giáo sư lại không hẹn mà cùng nhớ tới lời đồn đãi trước đây hiệu trưởng và vị Ma Vương đời thứ nhất kia từng là bạn tốt. Sau đó lại nghĩ tới trước trận quyết chiến năm xưa, Dumbledore thường thường thất thần (Dumbledore kháng nghị: đó là nghi hoặc nha nghi hoặc, đó không phải là thất thần ngao ngao ngao ~) sau trận quyết chiến lại tự nhốt mình trong phòng làm việc hai ngày, mà sau khi đi ra thì sắc mặt tái nhợt giống như đã phải chịu kích thích rất lớn (lão Dum che mặt lệ tuôn rơi: đó là bị những lời kinh người của đám thuộc hạ của Gellert khiến cho bị kinh hách, khủng hoảng nha ngao~~) lynzmix.wordpress.com Nghĩ tới mấy điểm này, ánh mắt của các vị giáo sư đều bắt đầu trở nên kinh nghi bất định dao động qua lại giữa Gellert và Dumbledore. Lẽ nào đó là sự thật sao ? ! Giữa Gellert và Dumbledore hoàn toàn là một hồi hắc bạch ngược luyến kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu, không chỉ vượt qua ngăn cách giữa trận doanh, vượt qua ngăn cách giữa quốc gia, mà còn vượt qua cả chủng tộc nữa (lão Dum kháng nghị: này này, dù mặt tôi hơi già hơi nhăn nheo một chút nhưng vẫn là nhân loại được không ? !)

Dù là da mặt dày vô biên như Dumbledore thì dưới ánh mắt tỏa sáng của các vị giáo sư cũng nhịn không được nhăn nhó. Này này, ánh mắt kia của mấy người là cái quỷ gì vậy, tôi và vị Ma Vương này thật sự không có cái loại quan hệ gì gì đó đâu, bất quá đã từng là bạn thân thôi, hiện tại chỉ là quan hệ giữa hiệu trưởng và giáo sư mà thôi, ngao ngao ngao. Tôi vẫn còn vô cùng thuần khiết mà à à à! ! ! ! !

Mà điểm chú ý của Gellert đương nhiên không ở trên người mấy vị giáo sư này. Y có chút máy móc quay đầu nhìn về phía Asa, Gellert thậm chí có thể nghe được tiếng xương cổ mình kêu 'răng rắc'. Có chút cứng ngắc mở miệng, "Asa, ai nói với em anh thích Dumbledore ?" Ngao ngao ngao, y hướng râu mép của Merlin thề, chỉ cần nói cho y biết ai là kẻ truyền bá lời đồn đáng sợ này, y nhất định sẽ đem tên đầu sỏ kia Avada một vạn lần, một vạn lần ! ! ! ( Shoorin Yumi: Khụ, ai coi HP đều bít zậy mà anh ^ ^)

Asa nghi hoặc trừng mắt, trong đôi mắt tím còn có chút hơi nước, biểu hiện hoàn toàn vô tội và thuần khiết, hơi hơi nghiêng đầu, những sợi tóc đen cũng tùy theo trượt xuống, đáng yêu tới cực điểm.

"Điều này không phải là sự thật mà tất cả mọi người đều biết sao ?" Đúng vậy, tất cả những người từng đọc HP đều biết tới sự thật này. Đây chính là cặp đôi đồng tính luyến ái duy nhất được bà Rowling thừa nhận!

"Tất, tất cả mọi người ? !" Đã chịu đả kích quá lớn, vị Ma Vương xui xẻo thiếu chút nữa không thở nổi, lắp bắp nói.

Mà Asa lại giống như ngại vị này chưa đủ xui xẻo, còn lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng đáng yêu với y, gật đầu thật mạnh, "Đúng vậy, mọi người đều biết mà !" Rốt cuộc phát hiện sắc mặt của vị Ma Vương nào đó có vẻ không thích hợp. Asa hơi nghi hoặc một chút, sau đó tựa như đã hiểu ra cái gì, một lần nữa lộ ra một nụ cười sáng lạn với Gellert . lynzmix.wordpress.com Sau đó dùng tiếng nói thanh thúy dễ nghe của mình nói, "Yên tâm đi, Gell. Tôi sẽ không kỳ thị anh, tuy rằng tính hướng của anh không phù hợp với thị hiếu của đông đảo khán giả, nhưng giới phù thủy cũng không có quy định là đồng tính thì không thể yêu nhau, cho nên cố gắng lên nha !" ( Shoorin Yumi: Không, 'đông đảo khán giả' rất hưởng ứng Gell đại đại theo con đường nài nha, chỉ có đìu 'đối tượng' hơm phải lão Dum thui na~ ^ ^)

Nói đến đây, Asa ngừng lại, tầm mắt nhìn về phía khuôn mặt của Dumbledore. Ngừng một chút, sau đó lại quay lại một lần nữa nhìn về phía Gellert. Nhưng lúc này trong mắt lại thêm một phần rối rắm, hơi do dự một chút cậu mới chậm rãi lên tiếng, "Khụ, Gell, tuy rằng tôi biết đối với chuyện tình cảm thì người ngoài không nên nhúng tay vào. Nhưng, Gell, với tư cách là bạn của anh, tôi thật sự rất muốn khuyên anh một câu, nên tìm một mối lương duyên khác đi. Đương nhiên, tôi cũng không có ý nói hiệu trưởng không tốt, chỉ là, có lẽ không thích hợp với anh mà thôi."

"Không...." Không phải như thế, Gellert thật sự muốn chạy qua không chút hình tượng nắm vai cậu rít gào, đáng tiếc Asa không cho y cơ hội làm điều đó.

Vừa nghe Gellert nói "Không" Asa lập tức liền coi như Gellert muốn cự tuyệt lời khuyên của cậu. Vì vậy cậu thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ, "Tôi cũng biết những lời tôi vừa nói có chút không thực tế, dù sao anh cũng thích hiệu trưởng nhiều năm như vậy rồi. Từ lúc hai người biết nhau, anh vẫn luôn khen hiệu trưởng không dứt lời. Mà sau này khi hai người quyết liệt, anh vẫn không thay đổi tình cảm của mình, bây giờ có muốn thay đổi cũng không được nữa. Quên đi, chuyện tình cảm ấm lạnh cũng là tự biết, nếu bản thân anh cảm thấy vui vẻ là được rồi. Tuy vậy, thực sự tôi vẫn cảm thấy anh và hiệu trưởng không hợp lắm."

"Không phải như vậy, Asa, em phải tin tưởng anh. Anh thật sự không thích cái lão ong mật Dumbledore chỉ thích mấy món ngọt đến ê răng ấy !" Rốt cuộc Gellert cũng có thể nghẹn ra một câu giải thích hoàn chỉnh. Nhưng đổi lại cũng chỉ là ánh mắt càng thêm bất đắc dĩ của Asa.

Đi tới trước mặt Gellert, Asa ngẩng đầu lên nhìn Gellert, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, biểu tình lại càng chân thành tha thiết, "Gell, có đôi khi yêu thì nên thẳng thắn thừa nhận, lùi một bước chính là trời cao biển rộng. Tôi biết anh có chút không cam lòng với những việc mà hiệu trưởng từng làm với anh. Nhưng nếu như anh đã không có biện pháp quên hiệu trưởng thì cũng đừng nên nói lời trái với lương tâm như thế. Tìm một nơi an tĩnh cùng hiệu trưởng nói cho rõ ràng đi !" Thậm chí Asa còn mang theo vài phần bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh tay của Gellert, đương nhiên, kỳ thực cậu muốn vỗ vai của y nhưng do thân cao hạn chế nên chỉ có thể lùi lại chọn vỗ cánh tay, "Được rồi, Gell, anh cứ suy nghĩ một chút những gì tôi nói đi. Tôi đi tới đại sảnh trước đây, thời gian dùng cơm chắc cũng sắp hết rồi !" lynzmix.wordpress.com Nói xong liền hướng về phía các vị giáo sư hành lễ rồi ưu nhã bước về phía đại sảnh. Khi đi ngang qua Dumbledore thậm chí còn cố ý liếc ông một cái, ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía ông khiến cho lão Dum vừa rối rắm vừa cảm thấy phát điên. Này này, ánh mắt nhìn kẻ phụ lòng kia của trò là có ý gì hả ? ! Tôi và Gellert thật sự không có bất cứ mối quan hệ đặc biệt gì, ngao ngao ngao ~ ~ ~

Nhưng càng khiến Dumbledore phát điên chính là trước khi đám người McGonagall rời đi cư nhiên mỗi người đều thở dài một hơi, nói với ông, "Hiệu trưởng, ngài không thể cố chấp mãi như vậy được. Đã từng tuổi này rồi, nên chậm rãi nói chuyện với nhau đi !" Nói xong còn tặng kèm một ánh nhìn chúc phúc + rối rắm cho ông.

Nói cái lông á ! Dumbledore túm bộ râu mép bảo bối của mình. Ông và Gellert căn bản là không có cái loại quan hệ này được hay không hả ? ! Lúc này Dumbledore thật sự vạn phần hối hận, vì cái quỷ gì mà ngay từ đầu ông không để những vị giáo sư này cùng Snape tới đại sảnh trấn áp đám tiểu động vật (học sinh) cơ chứ ? lynzmix.wordpress.com Khiến cho bây giờ bản thân phải chịu đựng một đám ánh mắt và lời lẽ vớ vẩn này ! Đến tột cùng là ai ? Là ai truyền ra ông và Gellert có loại quan hệ này ? ! Chính mình nhất định phải Avada hắn, ngao ngao ngao ~ ~ ~ (vị này chịu kích thích quá lớn đến nỗi buông tha cho nhân ái và hòa bình của bạch pháp sư rồi ╮(╯_╰)╭)

Về phần Gellert, từ lúc Asa nói xong liền biến thành một pho tượng, ánh mắt cứng ngắc nhìn theo bóng cậu rời đi, mãi cho tới khi thân ảnh của cậu biến mất. Trên hành lang chỉ còn lại mấy đốm sáng, còn đại bộ phận là bóng đen, sâu thẳm mà hắc ám như con đường truy thê của y vậy, tiền đồ vô lượng ai~ vô lượng....

Khác với Gellert bị cửu lôi oanh đỉnh (Shoorin: zâng, người ta là 5 tia sét oánh đã mún ngoắc ngoải, Gell đại đại bị 9 cái oánh cháy đen thui gòi a ha ha), Asa lại là bởi vì giải khai bế tắc trong lòng mà tâm tình vạn phần sung sướng, nhìn cái gì đều thấy thuận mắt. Ngay cả khi cậu ngồi xuống bị vị Snape âm u kia trừng mắt nhìn, Asa đều có thể mỉm cười liếc mắt nhìn qua hắn, sau đó còn phụ tặng một nụ cười càng thêm sáng lạn.

"Ờm, Asa, cậu không sao chứ ?" Asa vui vẻ là chuyện tốt, nhưng Draco nhìn khuôn mặt tươi cười của Asa, trên trán lại đổ mồ hôi lạnh. Nụ cười này có phải quá sáng lạn hay không ? !

Đối với câu hỏi của Draco, Asa vẫn đáp lại bằng một nụ cười sáng lạn như trước, "A, không có gì. Tớ làm sao có chuyện gì được chứ. Draco cứ yên tâm đi, tớ rất ổn mà !"

Yên lặng thu hồi đường nhìn, Draco trầm mặc ăn cơm trưa của mình. Đối với khuôn mặt tươi cười quá mức sáng lạn của Asa, Draco quyết định bỏ qua ! lynzmix.wordpress.com Cũng không phải Asa cười không đẹp, ngược lại nụ cười toát ra từ nội tâm này của Asa khiến cậu càng thêm đáng yêu. Nhưng.......ngao ngao ngao thật là chói mắt quá đê ~ ~ ~

Tâm tình tốt đẹp của Asa còn kéo dài thật lâu. Thậm chí ngay cả khóa ma dược buổi chiều khi thấy Harry bị Snape làm khó dễ, cậu vẫn cười đến vẻ mặt tỏa nắng, thành công chiếm được một bọc ánh mắt ủy khuất + vô cùng thương cảm của bé Harry và N đường nhìn tử vong lạnh như băng của Snape.

Mãi cho tới buổi tối, Asa thấy Dumbledore xuất hiện ở bàn ăn của các vị giáo sư thì mới thu lại nụ cười của mình. Cậu có chút tức giận trừng mắt nhìn ông ta, ai bảo Dumbledore là đầu sỏ ngược tâm bạn tốt của cậu cơ chứ. Trên bàn dành cho các vị giáo sư, Dumbledore ủy khuất tới rơi lệ đầy mặt, kẻ khiến Gellert chịu đen đủi thật sự không phải là ông mà à à à ~ ~ ~

Ngay khi cậu đang nhìn Dumbledore phóng ra oán niệm của mình, cánh tay lại bị người nhẹ nhàng chạm một cái. Asa thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Draco, ánh mắt ý hỏi 'chuyện gì vậy?'. Nói chung, nhà Slytherin dùng cơm thường không hay nói chuyện, hoàn toàn tuân thủ nguyên tắc không nói khi ăn. Đương nhiên, bởi vì cậu, Draco gần như bữa cơm nào cũng đánh vỡ cái nguyên tắc này. Nghĩ tới điều này, Asa hơi áy náy một chút, còn về phần hơi hơi lớn cỡ nào thì......khụ, hẳn là to hơn hai sợi tóc gộp lại đi !

"Cậu và giáo sư Grin xảy ra chuyện gì sao ?"

"Giáo sư Grin....A, không có chuyện gì !"

Draco hoàn toàn không tin lời Asa nói, "Không có việc gì thì buổi trưa giáo sư Grin sao lại giữ chặt cậu không buông tay, mà hiện giờ còn nhìn chằm chằm vào cậu ?"

"Gì ?" Bởi vì lời nói của Draco, Asa chuyển tầm mắt về phía Gellert. Vừa nhìn lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy ? Quanh thân Gell tựa như bao trùm một đám khí, còn là hắc khí ! Hơn nữa, vì cái quỷ gì mà Gell lại dùng một loại ách........ Asa ở trong đầu tìm kiếm một từ phù hợp để hình dung ánh mắt của Gellert, nhưng lại phát hiện ra ngoại trừ từ ai oán thì thật đúng là không còn một từ nào khác phù hợp nữa. Loại ánh mắt này khiến Asa bỗng nhiên cảm thấy chột dạ. lynzmix.wordpress.com Mình..... đã làm chuyện gì thực xin lỗi anh ta sao ? Trên cái đầu nho nhỏ hiện ra một đống dấu chấm hỏi. Asa đầu óc vòng vo chuyển N lần vẫn không nghĩ ra được bản thân đến tột cùng đã làm gì mà khiến Gell dùng loại ánh mắt như thế nhìn mình.

"Asa ?"

"A, không có việc gì !" Lại quay về phía Draco còn đang chờ câu trả lời của cậu, cười cười nói, "Trước đây tớ và giáo sư Grin từng quen biết. Chỉ là có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại cũng đã giải quyết xong rồi, cũng không có chuyện gì nữa."

"Là như vậy sao ?" Draco đối với những lời này của Asa không có chút hoài nghi nào, cũng không hỏi sâu hơn nữa. Y nhìn ra cậu cũng không muốn nói thêm về đề tài này. Slytherin cũng không như đám sư tử ngốc thích truy hỏi tới cùng.

Bàn cơm lại phục hồi im lặng, ngày thứ nhất của Asa ở Hogwarts cũng theo đó kết thúc.

Buổi tối, lúc Asa không biết, một con rắn nhỏ màu xanh lá cây chậm rì rì từ trong Hogwarts bò ra bụi cỏ bên ngoài. Nó tê tê tê kêu vài tiếng, chỉ chốc lát sau, từ trong bụi cỏ liền phát ra từng tiếng 'tất tất tác tác' mấy con rắn nhỏ bất đồng chủng loại liền xuất hiện ở trước mặt chú rắn nhỏ màu xanh lá cây, tê tê tê giao lưu một hồi, những con rắn kia liền tản ra, mà rắn nhỏ màu xanh lá cây cũng bò trở về.

A a Na Na đại tỷ từng nói, nếu như xuất hiện kẻ nào thích Asa liền lập tức cắn chết. Nhưng người kia quá lợi hại nha, Phi Phi đánh không lại hắn. lynzmix.wordpress.com Asa lại không cho Phi Phi đi tìm vị Haerba mà Na Na đại tỷ từng nhắc tới. Phi Phi cũng không biết phải làm sao bây giờ. Na Na đại tỷ thông minh như vậy, tỷ ấy nhất định sẽ biết phải làm như thế nào. Phi Phi cũng không trộm được tấm gương hai mặt mà Asa dùng để liên hệ với Na Na đại tỷ và Voldy, vì vậy Phi Phi chỉ có thể nhờ mấy người bạn mới quen ở Hogwarts, nhờ bọn họ chuyển lời giúp Phi Phi vậy. Na Na đại tỷ, Phi Phi càng ngày càng thông minh hơn rồi đúng không ?

Cái đầu rắn xanh nhỏ lung lay lắc lắc vô cùng vui vẻ. Nhưng Phi Phi vui quá nên quên một việc, không nói đến việc đám rắn kia có thể tìm được vị trí chính xác của trang viên Voldemort hay không, cứ cho là thông qua mạng lưới quan hệ mà tìm được trang viên đi. Nhưng quãng đường từ Hogwarts tới trang viên..... Phi Phi, cưng chắc V điện có thể nhận được tin tức mà cưng gửi đi trước khi Asa bị Hắc Ma Vương đời thứ nhất ăn đến không còn một mảnh chứ ? ! ( Shooorin: Cái đó thì hên xui ~)

Dưới tình huống đủ loại xui xẻo bay loạn khắp Hogwarts, cầu Merlin phù hộ, mong cho nơi này đủ cứng cỏi ở trong một mảnh 囧囧 hỗn loạn này đứng vững không ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro