Chương 47: Thần kinh tình cảm của Asa lần đầu tiên hoạt động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 47: Thần kinh tình cảm của Asa lần đầu tiên hoạt động.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Lynz : Đang trong quá trình chỉnh sửa xưng hô nên có lẽ hơi rối loạn, nếu thấy không ổn thì mọi người cứ comt cảm nhận ở dưới nhé :)))))))

"Xin lỗi, tôi có thể ngồi ở đây được không ? Những toa xe khác đều đầy cả rồi !"

Một giọng nói đột ngột vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong toa xe nho nhỏ. Nhìn Asa khó chịu cau mày lại, Harry đối với người còn chưa kịp thấy rõ diện mạo kia có vài phần bất mãn, đè thấp thanh âm, đem tầm mắt chuyển về phía cậu trai tóc đỏ mặt tàn nhang đứng ở trước cửa.

"Cậu làm ơn nói nhỏ một chút được không ?"

Thực rõ ràng, cậu trai tóc đỏ mặt tàn nhang cũng nhận ra bản thân lỗ mãng, sắc mặt lập tức vượt qua cả màu tóc của hắn, "Được, thực xin lỗi, tôi không biết có người đang ngủ !"

Cho dù biết cậu ta đã đè thấp thanh âm của mình, nhưng Harry vẫn cảm thấy quá ồn. Cậu đang tính mở miệng nói thêm vài lời lại bị động tác của Asa đánh gãy.

"Ưm..." Asa có chút khó chịu rên rỉ, mở đôi mắt còn có chút mỏi mệt ra, từ trên vai của Harry ngẩng đầu lên, một lần nữa ngồi ngay ngắn lại, "Harry, không sao, tôi đã tỉnh rồi ! Mời ngồi, nơi này không còn ai khác nữa." Câu sau chính là nói với vị tóc đỏ xâm nhập kia. Xoa xoa cái trán hơi có chút co rút đau đớn, Asa khiến cho bản thân thanh tỉnh lại. lynzmix.wordpress.com Kỳ thật, từ lúc cậu bé tóc đỏ kia đi vào trong toa xe thì cậu cũng đã tỉnh. Đối với hơi thở xa lạ, cậu không thể nào ngủ an ổn được. Nếu không phải lúc này quá mệt mỏi, có lẽ cậu cũng không thể ở trước mặt Harry ngủ say như vậy.

Cậu bé tóc đỏ ngồi ở phía đối diện bọn họ, sắc mặt cũng đã khôi phục bình thường. Chủ động mở miệng, ngữ khí quen thuộc không có chút xa lạ nào, rõ ràng là cá tính của nhà Gryffindor.

"Đúng rồi, tôi tên là Ron. Ron. Weasley, hai cậu thì sao ?"

"Asa. DellaMoore"

"Harry. Potter"

Hai mắt của Ron lập tức mở to, ngữ khí mang theo tò mò, "Vậy, cái kia có thật không ? Ý tôi là cậu thật sự có, có....." vừa nói, Ron vừa khoa tay múa chân chỉ chỉ cái trán. Vì kích động mà động tác này của cậu ta có chút buồn cười.

Harry hỏi "Có cái gì ?"

Ron dùng một loại thanh âm giống như sợ bị người khác nghe thấy "Vết sẹo kia..."

"Là cái này sao ?" Harry vén tóc mái lên, vết sẹo hình tia chớp kia liền lộ ra.

"Thực ngầu !"

Ngữ khí và biểu tình của Ron rõ ràng chính là sùng bái, hâm mộ đối với anh hùng, thậm chí còn có một chút ghen tị mà ngay cả bản thân gã cũng không phát hiện. Cậu bé tóc đỏ lại chưa bao giờ nghĩ tới, cái danh hiệu anh hùng này là dùng sinh mệnh và máu tươi của cha mẹ để đổi lấy. Đối với bản thân anh hùng mà nói, xưng hô này kì thật chính là màu đỏ bi ai.

Mà Asa lại đang tinh tế nghiên cứu, ánh mắt chăm chú nhìn vết sẹo. Ừm, cái này, hình như có người nói trong vết sẹo này còn có một mảnh nhỏ linh hồn của Voldy ?

======= ngăn cách tuyến =====

Trong toa xe Ron vẫn nói không ngừng, nhưng đối tượng nói chuyện của gã vẫn luôn là Harry – anh hùng của giới phù thủy, mà Asa lại bị gã vô tình bỏ quên. Harry đối với loại hành vi này của Ron vô cùng bất mãn, nên khi trả lời Ron cũng có chút có lệ. lynzmix.wordpress.com Nhưng ngược lại Asa lại không có cảm giác gì. Nói thật, đối với loại nhiệt tình của Gryffindor cậu cũng không thích lắm, giữa người với người vẫn giữ một khoảng cách vừa phải mới là thỏa đáng.

"Asa !"

Giọng nói mang theo vui sướng rất rõ ràng, tiểu quý tộc với mái tóc bạch kim liền xuất hiện ở trước toa xe. Trên mặt y vẫn là vẻ kiêu ngạo, bất quá, ánh mắt màu ngân hôi lại vô pháp che dấu được vui sướng.

"Draco !" Asa đứng lên, đi tới cửa, "Vào trong này ngồi đi, a, còn có hai vị nữa, " Asa nhìn về phía hai cậu bé cao cao cường tráng đứng ở phía sau Draco.

"Đây là Goyle và Crabbe." Draco giới thiệu với Asa.

"Xin chào, Goyle, Crabbe, tôi là Asa."

"Chào, chào cậu!" tựa hồ đối với lời chào của Asa có chút không biết làm sao, hai cậu bé nói chuyện có chút nói lắp, gãi đầu, nhìn qua có chút ngây ngốc. Asa ngược lại không để ý tới bọn họ nói lắp, chỉ có chút nghi hoặc, hai người này đến tột cùng ở nhà được giáo dục như thế nào mà không học được một chút thói quen tùy thời tùy chỗ giả cười của quý tộc vậy ?

Bước vào toa xe, Draco mới nhìn thấy Ron ngồi ở bên trong, còn về phần Harry – lần đầu gặp cả hai đã chán ghét nhau thì Draco ngay từ đầu liền lựa chọn không nhìn.

Malfoy và Weasley, hai dòng họ này ở trong giới phù thủy đều vô cùng nổi tiếng. Malfoy gia là tài phú và khuôn mặt đẹp, mà Weasley là hiệu suất sinh con cao (囧). lynzmix.wordpress.com Một cái là thuần huyết trong giới quý tộc, mà một cái khác lại là bị sở hữu thuần huyết quý tộc coi là kẻ phản đồ. Một cái là tử thần thực tử theo Hắc Ma Vương, mà một cái khác lại là người ủng hộ kiên định của Dumbledore. Vì thế, quan hệ đối địch giữa hai bên cũng liền dễ dàng được xác lập. Nhất là khi Weasley đi đầu lục xoát trang viên Malfoy vài lần xong thì Lucius và Arthur Weasley triệt để trở thành kẻ thù. Ân oán của thế hệ trước cũng không bởi vì thời gian trôi qua mà biến mất, ngược lại còn vô cùng thuận lợi truyền lưu trong máu của thế hệ tiếp theo. Cũng giống như hiện tại khi Draco và Ron gặp nhau, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã xác định bọn họ ghét lẫn nhau, cự kỳ ghét !

"Không cần nói tôi cũng biết cậu là ai. Ba của tôi đã nói với tôi, gia tộc Weasley đều là tóc đỏ, đầy mặt tàn nhang, còn có một bầy con vĩnh viễn đều không nuôi nổi !"

"Mày nói cái gì ?" Ron phắt một cái đứng bật dậy, sắc mặt đỏ bừng.

"A, chẳng lẽ tôi nói sai sao~?" lúc này Draco ngược lại có thể đem ngữ khí cường điệu của Lucius học được tám phần, cằm khẽ nhếch, âm cuối kéo dài, đem trào phúng trong lời nói tăng cường ba phần. Ánh mắt từ trên mặt Ron quét qua "Vĩnh viễn đều là secondhand, a, không, có lẽ là áo bào đã truyền qua bốn năm lần rồi ấy chứ. Cũng không biết đám sách giáo khoa kia đã truyền qua bao nhiêu thế hệ. Có lẽ cậu nên cẩn thận không cần làm hư nó, chờ cho tới khi những Weasley bé con của cậu xuất hiện, cậu có thể nói cho chúng nó biết, đây chính là bảo vật gia truyền của dòng họ các cậu."

"Mày–" sắc mặt của Ron gần như đã vượt qua màu của mái tóc, "Mày là đồ chết tiệt !"

Sau đó không chỉ một mình Ron đỏ mặt, khuôn mặt trắng nõn của Draco cũng nhiễm thượng màu đỏ. Y bị chọc tức, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, bị người mắng thẳng mặt đương nhiên không thể giữ được bình tĩnh. lynzmix.wordpress.com Ngẫm lại phương thức ở chung của Lucius và Arthur Weasley, có đôi khi đối mặt với một số kẻ địch thì dù phải từ bỏ lễ nghi của quý tộc cũng không thể để bản thân yếu thế. Đây cũng coi như một loại chấp nhất khác của loài rắn đi.

Ngay khi trận khẩu chiến này chuẩn bị thăng lên thành chiến tranh tứ chi (đánh nhau) thì cửa toa xe "cạch" một tiếng mở ra. Một cô bé với mái tóc màu nâu rậm rạp rối bù hai tay đặt ở trên cửa. Khi nhìn bầu không khí kỳ quái ở trong toa xe, trên mặt nháy mắt hiện lên rối rắm.

"Khụ, có ai trong các cậu nhìn thấy một con cóc không ? Con cóc của Neville biến mất rồi." khẩu khí nói chuyện của cô bé rất cường thế, giống như đang phát ra mệnh lệnh khiến cho người khác không thích nổi.

.........

Không ai trả lời, Ron và Draco còn rất trẻ con trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu dời đi tầm mắt, thật giống như người nào không chịu nổi dời đi tầm mắt trước thì chính là nhận thua vậy. Toa xe tạm thời lại rơi vào tẻ ngắt.

Nhìn Draco và Ron như hai con gà trống chuẩn bị đánh nhau, lại nhìn Harry ở một bên không thèm che dấu bản thân vui sướng khi người gặp họa cười lén. Nhìn qua Goyle và Crabbe đang không biết làm sao mà hết nhìn Draco lại nhìn mình. Cuối cùng Asa bắt đắc dĩ gãi gãi mặt, chỉ có thể tự mình mở miệng.

"Khụ, cậu là..."

"Hermione, tớ là Hermione Granger. Cậu có thể gọi tớ là Hermione !"

"Ừm, Hermione, tôi là Asa !" Asa cười cười "Thật có lỗi, nãy giờ chúng tôi cũng không chú ý tới chuyện con cóc nào đó!"

"A, không sao, tôi hiểu mà !" Hermione gật đầu, nhìn biểu tình kỳ quái của mấy cậu bé ở trong toa xe, không cần mất công suy nghĩ liền có thể đoán được, dưới loại tình huống như vậy ai lại đi để ý tới một con cóc chứ.

Hiểu được ý ngầm của Hermione, Asa bất đắc dĩ cười cười, chẳng qua ở trong nội tâm vẫn nhịn không được cào tường. Vì cái quái gì cậu cảm thấy bản thân như là hiệu trưởng nhà trẻ vậy ? Hắc tuyến (-_- |||) , bản thân mới chỉ 11 tuổi , 11 tuổi thôi đó ( nhấn mạnh ), đều bằng tuổi đám nhỏ này mà, vì cái quái gì lại đáng thương như vậy chứ ! ! ! Đối với những lời này chúng ta chỉ có thể nói, Asa, cậu đang trang nộn * , thật sự!

*Giả vờ ít tuổi hơn so với tuổi thực.

"Xin lỗi đã quấy rầy các cậu !" Hermione gật đầu với Asa một chút sau đó đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên cô quay đầu lại, tay vịnh vào cửa nói với Asa, "Có lẽ cậu nên nhắc nhở bọn họ chuẩn bị thay giáo bào đi, lúc nãy loa phóng thanh có thông báo sắp tới Hogwarts rồi !"

"Ok, tôi cũng nghĩ như vậy !" cảm giác của Asa đối với Hermione cũng không tệ lắm. Không xúc động, hiếu học, lãnh tĩnh, cơ trí, khụ, nói thật cậu vẫn luôn cảm thấy khó hiểu khi một người như Hermione lại bị phân vào nhà Gryffindor. lynzmix.wordpress.com Thậm chí có lúc cậu còn nhịn không được suy đoán, phải chăng là Dumbledore thương lượng đi cửa sau với Nón phân loại, "Cảm ơn cậu đã nhắc nhở, Hermione !"

Cảm nhận được thiện ý của Asa, Hermione tựa hồ có chút ngượng ngùng. Dù sao cô cũng biết ngữ khí nói chuyện của mình sẽ làm nhiều người phản cảm. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ bức bách mình thay đổi. Nhưng khi nhìn những người khác đối với mình chán ghét thì cô vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, mà biểu hiện của Asa liền rõ ràng khiến hảo cảm của Hermione đối với cậu nháy mắt gia tăng rất nhiều. Cô cười rộ lên, có lẽ là vì không quá thói quen nên nụ cười nhìn qua có chút cứng ngắc, nhưng tuyệt đối chân thành.

"Không cần cảm ơn." Dừng một chút, Hermione nhanh chóng nhẹ nhàng kêu một tiếng "Asa" sau đó "bịch bịch bịch" chạy đi.

Asa cười tủm tỉm nhìn Hermione rời đi. Đột nhiên phát hiện kỳ thật Hermione thật sự rất đáng yêu. Tuy rằng bình thường tính cách hơi nữ vương một chút, nhưng cũng không thiếu nét ngượng ngùng của thiếu nữ. Nếu không phải xuất thân của cô có thể khiến Voldy phản đối thì cậu thật sự muốn trước khi quan hệ của Hermione và Ron bắt đầu, bản thân liền theo đuổi Hermione. Cô thật sự rất phù hợp với hình mẫu vợ tương lai mà mình lựa chọn!

Ừm, Asa gật gật đầu nghĩ: có lẽ hiện tại Voldy không hề bài xích thế giới Muggle như lúc trước nên sẽ không chê xuất thân của Hermione ? Nếu không lúc nào đó mình dành chút thời gian hỏi Voldy thử xem, nếu anh ấy không chê 'con dâu' của mình là bùn (ý chỉ Muggle) thì có lẽ bản thân nên đặt mục tiêu ở trên người Hermione. lynzmix.wordpress.com Phải biết rằng, truy thê cần phải làm thật sớm mới được, nếu không bị Ron cướp mất thì làm sao bây giờ ? Được, cứ quyết định như vậy đi, cứ hỏi Voldy trước sau đó hành động !

Vì thế, Asa này, cậu có chắc là mình không phải đang tìm cơ hội kích thích Voldy sau đó buộc hắn phải sớm một chút xuống tay với cậu không hả ? !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro