Chương 46: Chút tâm tư của V điện hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46: Chút tâm tư của V điện hạ.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Phía chân trời dần hiện lên ánh sáng, Asa đã sớm rời giường, sau khi rửa mặt xong liền chạy tới đại sảnh. Vừa đi vào liền thấy Voldemort vẻ mặt buộc chặt ngồi trên ghế sa lông, còn có một thân áp suất thấp vô cùng rõ ràng. Asa bất đắc dĩ mỉm cười, chạy tới hôn lên đôi môi rất đẹp của Voldemort.

"Buổi sáng tốt lành, Voldy !"

"Hừ !" Voldemort cũng không giống như thường ngày hôn đáp lại Asa, ngược lại sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn cậu, còn rất tức giận từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Điều này khiến Asa càng thêm bất đắc dĩ.

"Voldy, chẳng qua là đến trường thôi mà. Ngày nghỉ em sẽ trở về !"lynzmix.wordpress.com

Thật là, sao cậu cảm thấy Voldy hình như càng ngày càng trẻ con vậy ? Cư nhiên chỉ vì việc cậu đến trường mà hờn dỗi. Cũng không phải là một đi không trở lại, hơn nữa, nếu không phải anh ấy rảnh rỗi không có việc gì đem bản thân coi như cà rốt mà cắt thành từng miếng thì hiện tại nói không chừng hoàn toàn đủ khả năng chống lại Dumbledore, còn có thể quang minh chính đại xuất hiện ở Hogwarts rồi ấy chứ!

Voldy ôm Asa, cúi đầu hôn lên đôi môi hồng nhạt tự nhiên kia, không dấu vết dừng lại hơn vài giây, sau đó mới rời đi. Đem Asa ôm lên đặt ngồi ở trên đùi mình, đầu dựa vào trên vai Asa.

"Nghỉ liền lập tức quay lại, có biết chưa ?"

"Dạ."

"Phải biết bảo vệ mình, không cho phép làm bất cứ chuyện nguy hiểm gì, biết không?"

"Vâng."

"Phải nhớ luôn luôn đem song diện kính ở bên người, để anh có thể tùy thời liên hệ với em, biết chưa ?"

"Dạ."

"Ngoài ra khóa cảng đã được anh đổi thành truyền tống trực tiếp tới bên cạnh anh, không cho phép tháo xuống, biết chưa ?"

"Biết."

.... . .

...

Một người thì hoàn toàn không có tí phong phạm của một vị ma vương nào mà dong dài thêm hung tợn uy hiếp, mà một người lại thủy chung duy trì nụ cười mỉm chân thành ấm áp đáp ứng toàn bộ. Ấm áp thản nhiên bao quanh hai người, lại vô cùng thân thiết. lynzmix.wordpress.comMà tình cảnh tương tự như hai người này, chính là cuộc đối thoại của hai con rắn ở cách đó không xa.lynzmix.wordpress.com

"Phi Phi, phải nhớ coi chừng không được để cho Asa bị thương, biết không ?"

"Dạ, Nana đại tỷ."

"Phi Phi, phải bảo vệ Asa thật tốt, tất cả những kẻ dám khi dễ Asa thì em cứ việc hung hăng cắn bọn họ, biết không?"

"Dạ, Nana đại tỷ."

"Phi Phi, phải nhớ lúc nào cũng phải đi theo Asa. Thấy có kẻ nào muốn câu dẫn Asa liền trực tiếp cắn chết hắn. Nếu không đối phó được thì đi tìm Herpo. Herpo là bạn của ta ở Hogwarts, em chỉ cần nói tên của ta thì hắn sẽ giúp em, biết không ?"

"Dạ, Nana đại tỷ."

Nghe đến đó, Asa thật sự là hối hận không làm một cái Muffliato cho mình, đem mặt chôn ở trong ngực Voldemort. A, Nana, tại sao người ta khi dễ tôi thì cô chỉ để Phi Phi hung hăng cắn kẻ đó một cái, mà câu dẫn (nói đến từ này, mặt Asa vặn vẹo một chút) thì lại muốn trực tiếp cắn chết ? Thậm chí không đối phó được còn muốn gọi xà quái ra ? Nói như vậy Nana nè, kỳ thật cô để ý nhất vốn không phải là an toàn của tôi mà là trinh tiết của tôi (mặt của Asa lại vặn vẹo một lần nữa ) đúng không ?

* Muffliato : câu thần chú tiêu âm, ù tai.

Cùng Voldemort ăn xong bữa sáng, Asa cự tuyệt yêu cầu đưa tiễn của Voldemort và Nana. Để Phi Phi quấn quanh cổ tay của mình, sau đó dùng ống tay áo che lại, cuối cùng lấy ra một cái khóa cảng chuẩn bị quay trở về cô nhi viện.

Trước khi đi, Asa đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, "Voldy, anh có biết hòn đá phù thủy không ?"

"Đương nhiên biết, đó là sản phẩm luyện kim thành công của đại sư Nick. Flamel, có thể cho người khác trường sinh bất lão. Nick Flamel cũng bởi vì thế mới sống tới hiện tại."

"A, hòn đá phù thủy lợi hại như vậy sao ? Vậy nó đối với sự khôi phục của anh không có tác dụng sao ? Nếu không sao không thấy anh đi tìm nó ?"

"Anh đã đi tìm rồi, Asa." Voldemort nói, "Trước khi gặp em, anh đã tìm nó thật lâu. Nhưng không một ai biết tung tích của hòn đá phù thủy, ngoại trừ Nick Flamel đang không biết tung tích, và Dumbledore."

Asa trầm mặc một chút, sau đó lại dường như không có việc gì mỉm cười, "Voldy, em tin tưởng ngoại trừ hòn đá phù thủy nhất định sẽ còn những biện pháp khác nữa."lynzmix.wordpress.com

"Đương nhiên." Voldemort bừa bãi cười, "Voldemort là không gì không làm được !"

Nhìn Voldemort giống như một đứa trẻ kiêu ngạo, Asa không nhịn được nở nụ cười, "Ha ha, Voldy, anh thật đáng yêu !" nói xong, liền tranh thủ trước khi Voldy tức giận, nắm lấy khóa cảng chạy mất.

Nhìn Asa biến mất, Voldemort lại không thẹn quá thành giận như Asa tưởng tượng, thậm chí biểu tình bừa bãi lúc nãy cũng thu liễm lại. Vẻ mặt yên lặng, đôi mắt huyết sắc thâm thúy mà bình tĩnh.

Trên thực tế, hắn quả thật có biện pháp khác. Đó chính là dùng một trong những bảo bối tử thần – viên đá phục sinh tẩm bổ linh hồn, để hắn có thể tự nhiên dung hợp lại. lynzmix.wordpress.com Đây là phương pháp an toàn nhất, thậm chí, loại phương pháp này còn có thể giúp hắn càng thêm cường đại. Nhưng cách này lại cần quá nhiều thời gian, chỉ là ba mảnh linh hồn dung hợp thôi đã tốn tới bảy năm. Nếu muốn toàn bộ dung hợp lại thì ít nhất cũng cần mười năm nữa, hắn lại chờ không được.

Thời gian mười năm đối với phù thủy mà nói cũng không phải rất dài. Nhưng trong mười năm đó, những nhân tố không xác định lại nhiều lắm, biến cố cũng không thể đoán trước được. Hơn nữa còn có Asa... Hắn biết, bản thân mình đối với Asa là rất quan trọng, quan trọng tới mức đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của cậu. Chút tự tin này, hắn vẫn phải có, chỉ là..... Sắc mặt Voldemort lập tức đen thui, thần kinh của Asa thật sự là trì độn tới mức khiến hắn nghiến răng nghiến lợi. Cư nhiên cho tới bây giờ vẫn hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm của hắn đối với cậu. Đã vậy, còn dám đem hắn trở thành C_H_A. Chết tiệt C_H_A cái gì chứ ! ! (Tác giả: yên tâm đi V điện, về sau sẽ có người cùng cảnh ngộ với anh !)

Nếu không phải Asa còn quá nhỏ, sợ dọa đến cậu, thì hắn đã sớm nhịn không được dùng hành động tỏ rõ hắn thật sự chưa từng nghĩ muốn làm c-h-a của cậu ! Hơn nữa, hắn còn nhớ rõ có lần Asa nói với hắn về nguyện vọng của cậu, là lấy một cô gái không xấu cũng không đẹp làm v-ợ (bão táp ma áp của V điện ^^) sau đó sinh con, người một nhà hạnh phúc sinh hoạt cùng nhau ! Chết tiệt cư nhiên muốn lấy vợ sinh con ? ! Hừ, đứa con gái nào dám mơ ước Asa của hắn, hắn nhất định sẽ trực tiếp Avada Kedavra cô ta (vậy nếu là nam thì sao ? Shoorin Yumi: không cần phải hỏi~) Asa là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Muốn cưới vợ ? Đừng vọng tưởng ! Về phần sinh con, Voldemort sờ cằm tự hỏi, ừm, nếu không sau này lệnh Snape nghiên cứu chút ma dược sinh tử, trực tiếp để Asa sinh một đứa ? Khụ, không được ! Voldemort lập tức phủ định ý nghĩ của mình, hắn ghét trẻ con, nhất là đứa trẻ có khả năng sẽ cướp đi lực chú ý của Asa. Asa có hắn là đủ rồi, giữa bọn họ không cần có kẻ khác xen vào, cho dù kẻ khác chính là con của Asa và hắn cũng không được !lynzmix.wordpress.com

Túm lại là V điện, anh nghĩ quá xa rồi ....

======== ngăn cách tuyến =====

Sân ga 9 ¾ (Hogsmeade).

Vì không có Hagrid sơ ý quên hướng dẫn chi tiết, Harry và Asa không cần nhờ bất luận kẻ nào giúp đã có thể thành công xuyên qua sân ga Hogsmeade, ngồi trên đoàn tàu tới trường Hogwarts. Harry thoạt nhìn thực hưng phấn, cứ việc ngày hôm qua cậu vừa nói rằng không muốn đi tới Hogwarts.

"Asa Asa, ma pháp thực sự thần kỳ. Xuyên qua bức tường kia thế nhưng sẽ tới đây mà lại không có chút cảm giác nào !"

"Ừ."

"Asa Asa, trên thế giới thật sự có trường học cho phù thủy sao. Ai nha, thật sự là không thể tin được !"

"Ừ."

"Asa Asa..."

"Ừ."

Đối với những câu nói của Harry, Asa đều là mơ mơ màng màng ứng một tiếng "Ừ". Hiện tại, Asa đang bán híp mắt ngủ bù. Trên thực tế, tối qua cậu vốn không ngủ được bao nhiêu, đương nhiên cũng không phải là vì sắp tới Hogwarts mà hưng phấn không ngủ được. Đối với giới phù thủy, cậu sớm đã không còn có cảm giác mới lạ.

Đêm qua, cậu bị Voldy và Nana đột nhiên hóa thân thành lắm lời quấn quít lấy nói chuyện thật lâu, mãi cho tới nửa đêm về sáng cậu mới được thả cho ngủ. Hôm nay lại phải dậy sớm, không buồn ngủ mới là lạ.

Đoàn tàu chạy thực vững, không hề cảm thấy chút xóc nảy nào. Khoảng cách giữa hai mí mắt của Asa càng ngày càng gần càng ngày càng gần, dần dần, sắp hoàn toàn khép lại...

Rất nhanh, Harry từ hưng phấn khôi phục lại, cũng liền phát hiện Asa đang buồn ngủ. Vì vậy cũng không nói thêm gì nữa mà im lặng nhìn Asa chậm rãi khép mắt lại, im lặng ngồi ở trên ghế mềm, sau đó nhìn Asa chậm rãi ngã về phía cậu.

Harry xê dịch thân thể, giúp Asa điều chỉnh tư thế một chút để cậu có thể nghỉ ngơi tốt nhất. Mà bản thân cậu lại im lặng nhìn khuôn mặt ngủ say của Asa, than nhẹ mang theo vài phần thỏa mãn, Asa...

Cậu quen Asa đã hơn 3 năm, mà cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt vẫn còn khắc sâu vào trong trí nhớ. Khi bản thân nhỏ yếu tuyệt vọng đến muốn dùng cái chết để thoát khỏi cuộc sống thống khổ, thiếu niên nhỏ bé đứng dưới ánh sáng dương quang đã chậm rãi vươn tay về phía cậu, khiến lần đầu tiên cậu cảm thụ được hơi ấm của con người, là ấm áp như vậy. Kể từ đó, cậu cũng yêu luôn độ ấm trên người thiếu niên này.lynzmix.wordpress.com

Cậu biết, bản thân đối với Asa đã quá mức ỷ lại. Cái loại chấp nhất này, trong mắt người khác rất có khả năng có thể bị gọi là bệnh. Nhưng thế thì sao cơ chứ ? Cậu chỉ biết là, Asa là người đầu tiên vươn tay với cậu, là người đầu tiên cứu vớt cậu khỏi hiện thực lạnh băng, là người đầu tiên kiên nhẫn dạy cậu đối nhân xử thế. Mặc kệ về sau cậu còn có thể gặp được người đối xử tốt với mình hay không, thì đối với mình, Asa vẫn luôn là người quan trọng nhất, vô cùng quan trọng, trên đời không một ai có thể sánh bằng Asa, không một ai !

Khi còn bé, lúc bị dì dượng chửi rủa đánh đập, cậu cũng lén trốn vào một góc khóc suy nghĩ đến cha mẹ của mình. Nghĩ nếu cha mẹ không chết thì mình nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ nếu cha mẹ còn sống thì tốt biết bao.lynzmix.wordpress.com Lúc ấy, ở trong đau đớn, cậu nghĩ nhiều nhất chính là cha mẹ của mình. Nhưng khi ngược đãi của cả nhà dì đã vượt qua cực hạn của cậu, thì cậu lại nhịn không được đối với cha mẹ mình sinh ra oán hận. Vì sao lại bỏ cậu lại ? Vì sao lại để cậu ở trên thế giới này đau khổ giãy dụa trải qua loại cuộc sống không bằng súc sinh? Vì sao không mang cậu đi cùng ? Vì sao ? ! Cậu biết không nên như vậy, không nên sinh ra oán hận đối với cha mẹ của mình, như vậy là không đúng, cha mẹ cũng không phải cố ý bỏ lại cậu, thế nhưng... Vô luận an ủi mình như thế nào, thì cậu vẫn không thể ngăn chặn trái tim bị tuyệt vọng khiến cho vặn vẹo mà sinh ra oán hận. Cứ như vậy, ngày qua ngày, năm sang năm oán hận. Hận cha mẹ, hận dì, hận thượng đế, hận......chính mình.lynzmix.wordpress.com

Đúng lúc đó, Asa xuất hiện. Mang theo một vầng ánh sáng ấm áp sau lưng, quần áo mộc mạc, thân thể cũng gầy yếu nhỏ bé, nở nụ cười vươn tay về phía cậu. Khi cậu khiếp đảm đặt tay của mình ở trong lòng bàn tay cậu ấy, lại bị bàn tay nho nhỏ kia nắm thật chặt. Độ ấm kia khiến cậu rốt cuộc nhịn không được phát tiết đầy ngập hận ý, ôm Asa khóc lớn một hồi. Thì ra chính mình cũng có thể được cứu vớt. Mà cũng từ một khắc kia, Asa liền hoàn toàn thay thế tất cả khát vọng trong nội tâm của cậu.

Sau đó, cậu biết thì ra Asa cũng giống mình. Từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, trên thế giới cũng chỉ còn lại một mình. Thì ra Asa cũng giống cậu, có được loại năng lực bị gọi là quái vật. Nhưng Asa cũng không giống cậu, đều là lẻ loi một mình, cậu ấy lại có thể duy trì được nụ cười tươi ấm áp. Ấm áp chính mình cũng ấm áp những người khác. Đều có được năng lực quái vật nhưng khi phát hiện ra lại không chút thất kinh, dựa vào năng lực của bản thân đem bí mật chôn dấu. Asa, thật sự là khác biệt.

Cậu biết, chính mình đối với Asa mà nói, không quan trọng như Asa đối với chính mình. Ở trong lòng cậu ấy, có một người càng quan trọng hơn mình. Cậu không cam lòng, cậu ghen tị, cậu ước ao, nhưng lại không có oán hận. Dù cậu không phải người quan trọng nhất với Asa, thế nhưng......Asa Asa Asa, cậu vĩnh viễn là người quan trọng nhất của tôi. Không liên quan tới tình yêu hay những thứ khác, chỉ là, quan trọng nhất mà thôi...lynzmix.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro