Chương 34: Tử vong trước mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Tử vong trước mặt.

Editor: lynzmix

Beta: Shoorin Yumi

Thế cục của các nước càng ngày càng khẩn trương, mà ngay cả Luân Đôn cũng không thể bảo trì được sự phồn hoa yên bình của mình nữa. Khắp nơi nhân tâm hoảng sợ, người đi trên đường biểu tình đều mang theo bất an và sợ hãi. Ở một vùng ngoại ô không người chú ý, một nhóm người ăn mặc kì quái khác hẳn thường nhân quỳ một gối xuống trước mặt một thiếu niên, thần sắc vô cùng kính cẩn. lynzmix.wordpress.com

Asa không nghĩ tới mình vừa rời khỏi cô nhi viện liền gặp được 'người quen'. Hàng mi rũ xuống, hai tay dấu trong tay áo bởi vì đau đớn trên người mà nắm thật chặt, sắc mặt cậu tuy tái nhợt lại không để lộ ra chút thống khổ nào.

"Asa đại nhân, xin hãy theo chúng tôi trở về, chủ nhân rất lo lắng cho ngài !"

"Asa đại nhân, kể từ sau khi ngài rời đi, chủ nhân vẫn luôn tìm kiếm ngài !"

Nói chuyện chính là người quen của Asa – Alec và Andrina. Những người khác cũng chỉ biết người đang đứng ở trước mặt rất được chủ nhân coi trọng, nhưng những việc khác thì đều không biết chút gì. Bởi vậy khi thấy thái độ cung kính của Alec và Andrina thì đều vô cùng kinh ngạc. Dù sao địa vị của hai người này cũng đều rất cao, ngoại trừ chủ nhân, mọi người chưa từng thấy hai người này đối với ai cung kính như vậy, mà người trước mặt rõ ràng chỉ là một thiếu niên gầy yếu tới mức chỉ cần một cơn gió thổi qua liền gục.

Nhưng thiếu niên là ai cũng không quan trọng, chỉ cần có chút đầu óc đều sẽ hiểu. Dựa theo thái độ hành xử của hai vị kia mà làm theo là được rồi. Mọi người đều cung kính cúi đầu không động đậy, trực tiếp đem mọi việc giao cho hai vị kia toàn quyền xử lý. lynzmix.wordpress.com

Asa đứng nguyên tại chỗ không hề cử động, thậm chí tầm mắt cũng chưa từng dời đi một chút. Cậu không nói chuyện, nguyên nhân chính là không muốn nói. Cậu không biết đến tột cùng là Gellert muốn làm cái gì, mà tới lúc này thì cậu cũng không muốn biết nữa. Dù sao mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi. Cậu đấu không lại Gellert thì sao ? Chắc chắn Merlin sẽ không thua y! Nếu Merlin muốn gọi cậu về (chết) thì dù là Gellert cũng không có biện pháp nào ngăn cản được. Nghĩ tới kết quả này, Asa phát hiện bản thân thế nhưng lại cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Mà một nguyên nhân khác chính là, lúc này Asa muốn mở miệng cũng không thể mở miệng được. Chất lỏng ấm áp tinh ngọt đổ dồn về phía yết hầu khiến cậu hiểu được, bản thân chỉ cần mở miệng liền lập tức diễn một màn kinh điển máu tươi phun 5 thước, mà cậu lại không có hứng thú làm diễn viên chính của một hồi kịch cẩu huyết như vậy. Vì vậy từ đầu tới giờ Asa chỉ yên lặng đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Alec và Andrina lại đoán đúng nguyên nhân thứ nhất. Nhớ tới mày của chủ nhân suốt một tháng qua chưa từng giãn ra, liền không khỏi đối với Asa sinh ra chút oán khí.

"Asa đại nhân, vô luận ngài và chủ nhân đã xảy ra hiểu lầm gì cũng xin mời trở về rồi nói rõ sau !"

"Đúng vậy, Asa đại nhân, chủ nhân thật sự rất lo lắng cho ngài !"lynzmix.wordpress.com

Lúc này Asa liền cử động, đầu hơi hơi nâng lên, tầm mắt rơi xuống vị trí phía sau hai người. Thản nhiên, lẳng lặng, ngoại trừ lúc đầu trong mắt hiện lên một chút cảm xúc kịch liệt, cả người đều nguội lạnh như nước, không chút gợn sóng.

"Asa..."

Nhẹ nhàng như tiếng thở dài, bao hàm vô số cảm xúc. Thanh âm này truyền tới, mấy người đang quỳ mới biết được Gellert đã đến. Mọi người vội vàng xoay người, cúi đầu hành lễ với Gellert.

"Chủ nhân !"

Gellert cũng không nhìn về phía thuộc hạ của mình. Từ lúc xuất hiện, tầm mắt của y vẫn luôn đặt ở trên người Asa, nên khi nhìn thấy tình tự lúc đầu hiện lên trong mắt cậu, y liền cảm thấy may mắn. Điều này chứng minh Asa cũng không thật lạnh lùng quyết tuyệt như mặt ngoài.

Bất đồng với cảm giác may mắn của Gellert, Asa lại một lần nữa vì chính mình bi ai. Chính mình đến tột cùng có bao nhiêu coi trọng người này, đối với khí tức của người này có bao nhiêu quen thuộc, có thể ở người này không cố tình tạo ra ma pháp dao động liền vẫn có thể trước tiên biết được người này đã đến.

Cảm giác mỏi mệt trong nháy mắt dâng lên, thân thể của cậu lung lay một chút, ngay sau đó đã bị ôm vào một bờ ngực quen thuộc. Không có dư thừa khí lực để giãy dụa, Asa chỉ có thể cau mày mở miệng "Buông ra, ưm ..."lynzmix.wordpress.com

Vừa mới mở miệng, máu liền như tìm được thông đạo không ngừng tràn ra phía ngoài. Chưa đầy một phút, lớp tuyết dưới đất đã bị nhuộm lên một tầng đỏ tươi, yêu diễm đến ghê người.

Gellert trong khoảng khắc kia trong đầu hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ ngơ ngác nhìn Asa cũng không biết phải làm gì khác nữa. Mãi cho tới khi nghe Andrina thúc giục y cho Asa uống ma dược mới bừng tỉnh lại. Bàn tay run nhè nhẹ từ trong y bào lấy ra linh hồn ổn định tề. Thật vất vả đổ vào trong miệng Asa, lại phát hiện máu vẫn không ngừng trào ra, làm sao bây giờ ? Vì sao còn không ngừng ? Chữa trị, đúng, y nên đem Asa đi chữa trị ! Gellert muốn ôm cậu mang đi, nhưng ngay lúc tiếng kêu đau đớn của Asa vang lên liền dừng lại.

Mà lúc này Asa đã sớm mất đi tri giác, tiếng kêu đau đớn kia cũng chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Asa chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh trắng xóa, thân thể cảm thấy thoải mái hơn so với bất kỳ lúc nào, loại cảm giác này là chết sao ? Vì sao lần trước không có loại cảm giác này ? Nếu đây thật sự là cảm giác khi chết đi, thì sẽ có nhiều người không cảm thấy sợ hãi khi phải gặp mặt Merlin rồi.

Bởi vì loại cảm giác thoải mái đã lâu không có được này mà trên mặt cậu hiện lên nụ cười thản nhiên thỏa mãn "Voldy...Nana...Phi Phi...muốn gặp... rất nhớ mọi người..." Tiếng nói càng ngày càng nhỏ dần, bờ ngực vốn không mấy phập phồng cũng dừng lại. Thân thể ấm áp cũng dần trở nên lạnh như băng trong đêm tuyết giá. Ý thức cuối cùng của Asa chính là nụ cười của đám người Voldy, nhưng......tại sao còn có y? Ngay cả chết cũng không thể thoát khỏi y sao ? Đây là cỡ nào bi ai...lynzmix.wordpress.com

Gellert ngơ ngác nhìn Asa mất đi hô hấp, ôm chặt lấy thân thể đã mất đi linh hồn kia, quỳ giữa đêm tuyết lạnh. Asa, đã đi rồi? Y, mất Asa rồi? Không, không, sao có thể như vậy được! Y không cho phép, không cho phép ! ! Cho dù là Merlin cũng không thể mang cậu rời khỏi y! ! ! Tâm như bị người bóp chặt, trong mắt Gellert cũng dần hiện lên điên cuồng.

Mấy người Alec và Andrina lo lắng nhìn chủ nhân vẻ mặt từ đờ đẫn biến thành điên cuồng. Bọn họ không biết vì sao mọi việc lại biến thành như vậy. Asa đại nhân rõ ràng lúc trước nhìn qua vẫn còn khỏe mạnh như vậy, sao đột nhiên lại chết rồi? Đối với việc Asa đại nhân rời đi, không biết chủ nhân có thể bình tĩnh vượt qua được hay không. Nhìn bộ dạng hiện tại của chủ nhân, trong lòng bọn họ càng thêm bất an.

"Chủ nhân, Asa đại nhân... chỉ là tạm thời rời đi trước..." Âm thanh của Andrina từ từ nhỏ đi. Loại an ủi này ngay cả chính cô cũng không thể tiếp thu được, chủ nhân làm sao có thể nghe lọt đây. Nhưng ngay lúc mọi người đang luống cuống lại phát hiện ra hai mắt của Gellert đột nhiên sáng lên.

Đúng, Asa chỉ là rời đi mà thôi, sao y lại quên chứ, sau khi Asa rời khỏi thân thể này sẽ quay về thân thể ban đầu của em ấy đúng không? Mà hiện tại y chỉ cần chờ đợi là được. Lần sau gặp lại, vô luận em nói cái gì hay làm gì ta cũng sẽ không buông em ra, dù chỉ trong chốc lát, Asa, chuẩn bị tinh thần đi !lynzmix.wordpress.com

Gellert ôm chặt lấy thân thể lạnh như băng. Đây là thân thể mà Asa đã dùng suốt hai mươi sáu năm qua, y cần an táng thật tốt ! Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là lúc thương tiếc hay hoài niệm, tương lai mà Asa từng nhắc đến, y cần phải đi thực hiện nó, không thể làm sai bất cứ bước nào, chỉ cần một chút sai lệch nho nhỏ cũng có thể tạo thành hậu quả mà y không thể thừa nhận nổi. Mâu sắc trầm xuống, Gellert ở trong lòng đưa ra quyết định.

*******

Tác giả nhiều chiện một chút ha~: khụ, vậy là, trước khi rời đi bé Asa của chúng ta cũng không quên quăng lại trái bom, nhầm , là ngược lão đại một chút ha~ ta khẳng định là không có zui sướng khi người gặp họa đâu nhá! he he he (≖ ‿ ≖)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro