Phần 7: Hẻm Xéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi đường hầm kia, Harry chạy ngay tới chỗ một con yêu tinh đang ngồi ở trong đại sảnh. Còn Edward, ngay khi chân vừa chạm nền đá của đại sảnh, cậu đã ngồi ngay xuống. Thực sự, thực sự thứ cậu căm ghét nhất trên đời không phải là Voldemort, cũng không phải là James Potter mà là cái thứ khốn nạn kia.

Severus nhìn đứa nhóc đang khổ sở ngồi trên đất, trong lòng có chút không nỡ nhưng lại không biết nên làm thế nào.

Khi Harry cuối cùng cũng quay lại, Edward mới từ từ đứng dậy, khuôn mặt cũng không còn quá tái nhợt nữa.

- Edward, cậu ổn chưa?- Harry vui vẻ cười.

- Ừ. Chúng ta đi thôi. Được chứ, giáo sư?- Edward quay sang hỏi ý kiến Severus.

- Nhanh chóng một chút, ta không ngại nhắc nhở rằng hai cậu trong buổi sáng ngày hôm nay đã chiếm dụng không ít thời gian của ta rồi.

Hai đứa trẻ cùng lúc gật đầu, cùng Severus ra ngoài.

- Hai cậu tới tiệm Malkins may đồ. Ta sẽ giúp hai cậu mua sách. Gặp lại ở đó.- Nói xong, anh liền lập tức xoay người rời đi.

- Edward, tiệm may ở đâu vậy?- Harry ngốc ngốc hỏi. Nó chưa tới đây bao giờ. Hiện tại bảo nó đi tìm tiệm may, làm sao tìm?

- Chúng ta đi một lượt chắc sẽ tìm được thôi.-- Edward cười, xoay người đi về hướng tiệm may trong trí nhớ. Nói là đi tìm, đương nhiên cũng chỏi là làm màu thôi. Sao có thể làm mất thời gian của giáo sư chứ.

Rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn ngầm của Edward, bọn họ tìm tới được tiệm áo chùng của bà Malkins. Harry mở cửa đi vào bên trong. Trong cửa tiệm, có một thằng nhóc tóc bạch kim đang bị cái thước đo xoay tới xoay lui trông có chút tội nghiệp.

- Ồ. Hai đứa trẻ xinh đẹp, hai con tới may đồ hả? Hogwarts đúng không?- Một người phụ nữ xinh đẹp cầm theo một quyển sổ nhỏ đi ra.

- Vâng, chào cô.- Harry lẽn bẽn nở nụ cười. Nó lâu lắm rồi chưa gặp một người phụ nữ nào nhiệt tình như vậy với nó.

- Chào cô. Bọn con muốn do may những thứ có trong danh sách.- Edward hơi mỉm cười.

Phu nhân Malkins rõ ràng ngây người nửa giây trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của Edward, rõ ràng diện mạo của cậu ở thế giới phù thủy cũng thuộc vào dạng hiếm thấy.

- Được được, hai đứa vào đây, sau khi cậu bé kia đo xong, ta sẽ giúp hai đứa đo.

Edward nhẹ cảm ơn phu nhân Malkins sau đó cùng Harry chờ đợi. Sau khi bị quay vài vòng, Draco mới miễn cưỡng đứng vững, nở một nụ cười chuẩn mực với hai người bọn họ.

- Chào, cũng tới Hogwarts hả?

- Phải.- Harry mỉm cười.

- Tôi cũng vậy, thế cậu định vào nhà nào?- Draco bước xuống khỏi bục, đi lại chỗ Harry. Trong khi đó, Edward lại tự cho mình một bùa xem nhẹ sau đó vòng ra phía sau bọn họ, leo lên bục đo đồ.

- Tôi muốn vào Slytherin.- Harry hưng phấn nói.

- Ồ. Vậy sao? Chúng ta có vẻ như sau này sẽ vào cùng một nhà rồi. Cậu có thích Quidditch không?- Draco có vẻ  hứng thú hơn ban nãy một chút.

- Có!- Harry nở nụ cười tươi, nắm lấy tay Draco.- Cậu cũng thích Quidditch sao? Đã từng chơi lần nào chưa? Có thể dạy tôi không?

Draco bị biểu hiện đột nhiên nhiệt tình của Harry dọa cho hơi giật mình, lại nhìn hai bàn tay đang nắm lấy tay mình, tai lặng lẽ đỏ lên, mặt cũng hơi hồng hồng.

- Đương... đương nhiên. Tôi bay rất cừ đấy. Sau này sẽ dạy cậu.

- Hứa nhé?- Harry dí sát mặt vào, đôi mắt xanh lục sáng long lanh, khuôn mặt hồng hào vì hưng phấn.

- Ừ.- Draco quay mặt đi.

- Edward! Cậu ấy nói sẽ dạy tôi Quidditch này.- Harry ngó ra phía sau Draco.

Draco lúc này mới nhận ra ngoài Harry còn có người khác. Cậu bé quay lại sau đó ngay lập tức ngây ngẩn.

- Đẹp... quá...- Draco bất giác thốt lên.

- Đúng không? Edward là người xinh đẹp nhất tôi từng gặp đấy.- Harry cười cười.

Edward không bình luận câu nói kia. Cậu bước xuống khỏi bục, kiềm chế ham muốn bóp chết cái thước dây, khẽ cười.

- Tốt rồi nhé Harry.

- Ừm.- Harry gật đầu, chạy lên bục đo.

- Chào. Cậu tên gì?- Edward hướng Draco nở một nụ cười.

- Tôi.. là Draco Malfoy. Có thể biết tên cậu chứ?- Draco không hiểu sao lại trở nên bối rối.

- Edward Alan. Rất vui được gặp cậu.- Edward cùng Draco bắt tay.

- Rất vui được gặp cậu. Hai cậu quen biết?- Draco chuyển chủ đề.

- Ừ. Tớ sống ở nhà Edward, tớ là Harry Potter. Rất vui được gặp cậu.- Harry vừa mới bị cái thước quay vài vòng xong, nhảy xuống cùng Draco làm quen.

- Cậu... cậu là Harry Potter?- Draco hơi mở lớn mắt, có chút khó tin.

- Ừ. Sao vậy?- Harry khẽ cười. Nó đương nhiên biết vì sao Draco lại bất ngờ, chỉ là nó muốn xem xem, Draco sẽ phản ứng thế nào với nó mà thôi.

- Cậu... sau này tới Hẻm Xéo phải đội mũ lên nghe chưa?- Draco nghĩ một lát, cuối cùng nghiêm túc nói.

- Vì sao?- Harry làm bộ ngây ngốc hỏi.

- Cậu không biết mình ở thế giới phù thủy nổi tiếng thế nào hay sao?- Draco thở dài.- Được rồi, sau này dù sao cậu cũng sẽ tới Hogwarts, có lẽ lão Dumbledore sẽ tìm cậu mà giải thích ngay thôi.

Draco thực sự không muốn lo chuyện bao đồng. Nhưng cậu cũng không thể không nói trước. Dù sao thì, Harry và Edward là hai người cùng tuổi đầu tiên mà Draco gặp được. Hơn nữa, hai người này sau này có thể sẽ cùng cậu trở thành bạn bè.

- Phải rồi Draco, cậu đi cùng ai vậy? Giáo sư sao?- Harry lại hỏi.

- Không. Tôi đi cùng ba mẹ mình. Họ đang chọn đũa phép cho tôi- Draco có chút kiêu ngạo nói.- Vậy hai cậu đi cùng ai?

- Giáo sư Snape.- Harry đáp.

- Ba đỡ đầu?- Draco có chút kinh ngạc hỏi lại.

- Ba đỡ đầu?- Harry và Edward bất giác lặp lại.

Edward hơi cau mày. Thực sự kiếp trước cậu không hề biết giáo sư còn có một tầng quan hệ này. Thảo nào thầy ấy có thể đứng vững ở vị trí đại độc dược sư trong Hiệp hội Độc dược trong khi sau lưng chẳng có chút bối cảnh nào.

- A, họ kia rồi.- Draco chỉ ra bên ngoài.

Edward và Harry đồng loạt quay ra. Ở đó, giáo sư đang cùng một người đàn ông tóc bạch kim tao nhã và một người phụ nữ có mái tóc đen nói chuyện. Họ dường như đang nói chuyện gì đó vô cùng quan trọng.

- Ồ. Các con đã phải đi rồi sao? Để lại địa chỉ đi, ta sẽ cho cú chuyển đồ tới.- Phu nhân Malkins ló đầu ra khỏi tấm mành vải.

Edward rút ra một tờ giấy, ghi địa chỉ của mình lên sau đó đi ra bên ngoài. Ngay khi thấy ba đứa trẻ, ba người lớn dừng lại cuộc trò chuyện.

- Ồ. Rồng nhỏ, con đây rồi. Và đây phải chăng là hai người bạn mới của con?- Lucius cười cười nói với Draco sau đó liếc mắt sang hai người đứng bên cạnh. Ông hơi dừng lại trên khuôn mặt của Edward, lại nhìn trán Harry một lát, sau đó làm vẻ hiểu rõ nhìn sang Severus.

- Phải thưa ba. Con vừa mới quen họ. Đây là Harry Potter và Edward Alan. Họ sau này đều muốn vào Slytherin.- Draco cười cười.

Khuôn mặt Lucius và Severus hơi cứng đơ lại, còn Narcissa thì thoáng qua biểu cảm ngạc nhiên. Harry Potter muốn vào Slytherin?

- Ồ. Vậy thì thực tốt. Dra, con nếu muốn có thể mời họ tới nhà chúng ta chơi.- Lucius vẫn là người lấy lại bình tĩnh trước.

- Vâng.- Draco cười.- Phải rồi, ba, mẹ, đũa phép của con...- Draco có chút nôn nóng được cầm lên cái đũa phép của riêng mình.

- Ồ. Cái này thì chưa có. Cụ Ollivanders nói phải là chính con tới chọn thì mới có tác dụng. Chúng ta đương nhiên không muốn Rồng nhỏ phải cầm một cái đũa phép không tuân lệnh mình, phải không?- Narcissaa cười nói.

- Vậy....- Draco liếc cả ba người lớn.

- Được rồi. Hiện tại chúng ta cùng đi tới tiệm đũa phép. Hẳn là Severus cũng không phản đối đúng không?- Lucius quay sang hỏi ý kiến bạn thân mình.

- Tôi không có ý kiến. Chỉ là hi vọng mấy cậu đây không thổi bay đi cả cái cửa tiệm trước khi tìm được cho mình một cái đũa phép phù hợp mà thôi.- Severus nói, sau đó lấy từ trong túi ra hai cái hộp nhỏ bằng lòng bàn tay.- Sách của hai cậu đây. Khi nào cần chỉ cần mở hộp ra là được.

- Cảm ơn thầy, giáo sư.- Harry cười, nhận lấy hai cái hộp nhỏ sau đó bỏ vào túi không đáy đang được cố định quanh hông.

Lucius nhìn cái túi một lát, như có điều suy nghĩ.

Bọn họ rất nhanh đã tới tiệm đũa phép. Trong khi ba người bọn họ vào thử đũa, ba người lớn ở bên ngoài nhỏ giọng bàn bạc gì đó. Đương nhiên, xung quanh bọn họ đã có đủ mọi loại bùa chống nghe lén, chống do thám gì đó.

Sau một hồi dây dưa, Edward tìm được đũa của mình trước tiên. Là một chiếc đũa toàn thân tỏa ra màu xám bạc, thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Ở trên thân đũa có chạm hình dây leo. Tay cầm đũa vô cùng vừa vặn, hơn nữa, ở đầu đũa còn có một viên đá mặt trăng màu xám hiếm có. Edward cầm trên tay chiếc đũa quen thuộc, trong lòng chợt thấy ấm áp. Cuối cùng, cũng có thể gặp lại mày.

- Ồ. Thực đẹp.- Harry nhìn đũa của Edward, ngưỡng mộ mà nói.

- Được rồi. Cậu cũng sẽ tìm được một cây cho chính minh thôi. Tôi ra ngoài một lát, đợi nhé.

Edward nói, sau đó ra khỏi cửa tiệm. Gần như ngay lập tức, cậu bị gọi lại.

- Cậu Alan, cậu nghĩ mình đang đi đâu?

Cả thân thể Edward cứng ngắc. Cậu chầm chậm quay lại, quả nhiên nhin thấy Severus đang đen mặt nhìn mình.

- Giáo sư, em nghĩ muốn đi mua cho Harry một món quà. Hôm qua dù sao cũng là sinh nhật của cậu ấy.- Edward nói, không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

Severus nhìn dáng vẻ này của cậu, cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng vẫn là thở dài.

- Lần đầu tới Hẻm Xéo, ngươi đã muốn chạy lung tung. Ngươi nghĩ khi ngươi bị lạc ai sẽ phải đi tìm ngươi hả?

- Nhưng... em đã biết bản thân phải mua gì rồi, cũng đã nhớ đường.- Edward có chút ủ rũ.

- Ồ. Vậy ta phải xem xem rốt cuộc cậu đã nhớ đường như thế nào với cái đầu lơ đãng của mình.

- Dạ?- Edward ngẩng đầu lên.

- Dẫn đường đi, cậu Alan.- Anh hơi nhếch khóe môi, giọng nói có chút mỉa mai. Đương nhiên, Severus biết, mỉa mai đó cũng chỉ là làm bộ trước mặt người ngoài mà thôi.

Edward mỉm cười gật đầu, trong lòng chùng xuống. Ánh mắt kia, giọng điệu mỉa mai kia, sao cậu lại có suy nghĩ là giáo sư thực sự muốn đi cùng mình cơ chứ. Có lẽ mấy giờ ở đây đã khiến cho Edward tự chìm vào một ảo tưởng tươi đẹp do chính mình vẽ ra. Có lẽ, cậu thực sự đang hi vọng quá nhiều.

Edward cùng Severus đi tới sở Cú Eeylope. Bên trong sở cú vô cùng rộng rãi đẹp đẽ. Từ giữa phòng mọc ra một cái cây có vô cùng nhiều nhánh, ở trên đó, những con cú đủ màu sắc đang đậu. Con thì ngủ, con thì rỉa cánh, con thì mở đôi mắt to tròn ra nhìn bọn họ.

Edward liếc mắt liền nhìn thấy con cú trắng muốt xinh đẹp kia. Cậu nhanh chóng nhờ chủ cửa hàng, lại mua một cái lồng bằng bạc tinh xảo sau đó vui vẻ ngắm nhìn con cú.

Nhìn nhóc con vui vẻ trả tiền cho con cú mua tặng thằng nhóc Potteer, Severus không hiểu sao trong lòng chua lè. Anh chờ tới khi Edward ôm cái lồng cú ra ngoài cửa tiệm mới nhờ chủ cửa hàng bắt một con cú toàn thân đen tuyền, lại mua một cái lồng màu đen, lúc này tâm trạng mới không tồi đi ra.

Edward ra khỏi cửa hàng nửa phút liền phát hiện giáo sư không hề đi phía sau mình. Cậu vừa định quay vào cửa hàng thì anh đã đi ra với một cái lồng cú.

Edward hiểu rõ cười cười. Anh là một độc dược sư nổi tiếng, đương nhiên cũng cần một con cú cho chính mình. Nhìn con cú đen kìa, thực hợp với anh mà. Edward nhỏ giọng khúc khích cười.

- Cậu Alan, cậu thấy việc ta mua một con cú thực sự nực cười?- Anh cau mày.

- Không.- Edward thành thật lắc đầu.- Em thấy nó thực hợp với thầy.

- Ồ. Vậy sao. Nhưng hợp với ta cũng không có ý nghĩa gì. Vì con cú này không phải cho ta.- Severus hơi nhếch mép.

- Vậy... là cho Draco sao?- Edward nghiêng đầu. Ban nãy cậu có thấy phu nhân Lucius cầm một cái lồng cú giao cho gia tinh rồi mà.

- Vì sao mà cái đầu của cậu lại ngu xuẩn tới độ nghĩ ta mua con cú này cho đứa nhóc của một gia tộc giàu sụ như vậy?- Severus nhíu mày. Nhóc con này thực sự xuẩn.

- Vậy...- Edward cau mày, thực sự chẳng nghĩ ra ai nữa.

Severus nhìn thấy Edward cau mày suy nghĩ, lại ôm chặt cái lồng cú trong tay một chút, trong lòng lại không hiểu sao có một con người bé bé gào thét phải giật cái lồng kia ném đi.

Severus mạnh mẽ cốc đầu Edward một cái khiến cậu đau điếng ngẩng lên. Kế đó, anh thô bạo giật đi cái lồng cú ngứa mắt trong tay cậu, thay thế vào bằng cái lồng cú trong tay mình.

Khi Severus đã phất áo rời di, Edward mới ngốc ngốc đi theo, vẫn chưa thôi ngây ngẩn ôm cái lồng cú. Giáo sư... mua... cho.... cậu???

Tới khi hai người trở về tiệm đũa phép Ollivander, Draco và Harry đã chọn xong đũa phép, đang cùng nhau nói chuyện. Không thấy Lucius và Narcissa đâu. Severus đoán có lẽ họ đã rời đi giúp hai đứa mua đồ dùng rồi.

Quả nhiên, Harry chạy lại chỗ Severus.

- Giáo sư Snape, thầy trở về rồi. Ba mẹ của Draco sẽ giúp bọn em mua đồ dùng. Hai người đi đâu vậy?- Harry ngó về phía Edward còn đang ngu người.

- Đi mua quà cho thằng nhóc phiền phức là cậu đấy Potter.

Severus ghét bỏ quẳng cái lồng cú về phía Harry khiến nó khó khăn lắm mới tiếp được. Nó nhìn con cú trắng muốt trong tay, cười tươi nói.

- Thầy.... tặng em sao?

- Tôi vừa chợt nhận ra rằng cái đầu ngu ngốc của cậu thực sự có những suy nghĩ hoang đường tới mức khiến cho người ta ngạc nhiên. Là cậu Alan đây tặng cậu như quà sinh nhật.

- Thật sao? Edward, cảm ơn cậu.- Harry ôm chặt cái lồng cú sau đó chạy ra khoe với Draco.

Severus trong lúc Harry nói chuyện với con đỡ đầu của mình bèn quay lại nhìn Edward một cái sau đó trực tiếp sững người. Khuôn mặt xinh đẹp kia đỏ hồng lên, từ hai mắt chầm chậm chảy ra nước mắt. Hai tay cậu siết cái lồng tới độ Severus tưởng chừng nó sẽ biến dạng. Anh hơi giật mình, tia hi vọng vốn đã gần như tắt hẳn lại lần nữa lóe lên. Phải chăng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro