Phần 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Edward, hôm nay giáo sư dẫn đường sẽ tới sao?- Harry sáng sớm liền chạy xuống quấn lấy Edward.

- Đúng vậy.- Edward xoa cái đầu xù xù kia.

- Không biết giới phù thủy sẽ thế nào ha.- Harry háo hức cười cười.

- Sẽ như cậu tưởng tượng thôi.

- Ừm.

Harry gật đầu thật mạnh. Cả đêm qua nó đã chẳng thể nào ngủ được. Nó háo hức với những mong đợi rằng bản thân sẽ trở thành một phù thủy tài giỏi như Edward, trở thành một Slytherin tao nhã giống cậu ấy. Càng mong đợi nó sẽ được biết thêm về cha mẹ mình, người mà nó chưa bao giờ được biết tới. Nó đều mong đợi.

Đúng lúc hai người họ định ngồi xuống ăn sáng, chuông cửa vang lên. Harry nhanh chóng đứng dậy lao ra ngoài, còn không quên bỏ lại một câu "Để tớ mở".

Edward mỉm cười lắc đầu. Nhóc con này vẫn lộ ra thực nhiều biểu hiện của một Griffindor. Cậu bước xuống khỏi ghế, định bụng cùng Harry đi ra đón vị giáo sư mà phần nhiều chính là Hagrid kia. Edward không tin rằng việc Harry tới sống cùng cậu một thời gian dài như vậy lại có thể qua mắt được cụ Dumbledore. Mà kiếp trước, người cụ lựa chọn đến để đón Harry không ai khác chính là người khổng lồ Griffindor kia.

Nhưng Edward đã nhầm, ở phía cửa, giọng nói của Harry có chút không chắc chắn.

- Ngài... ngài là giáo sư dẫn đường sao?

- Cậu Potter, tin rằng cậu không cho rằng tôi là một kẻ xấu xa nào đó tới để bắt cậu đi. Nếu không, cậu cũng chẳng cần phải hỏi một câu ngu ngốc như vậy.- Giọng nói trầm thấp từ tính vang lên.- Và giờ, lễ nghi của cậu đâu hả cậu Potter?

- Mời.. mời ngài vào nhà.

Harry ấp úng mà nói. Nó thực sự sợ khí thế cùng khuôn mặt cau có của người này. Edward... mau tới cứu nó...

Nhưng đương nhiên, Edward cũng không như dự định xuất hiện. Cậu đứng ở trong bếp, thân thể dựa vào tường cũng không ngăn được run rẩy. Trái tim cậu đập một cách gấp gáp, nước mắt không kìm được trào ra. Những kí ức tưởng chừng như sắp chìm vào bóng tối một lần nữa bị khơi ra. Đau. Thực sự rất đau. Đau tới mức cậu muốn trốn.

Nghĩ sao làm vậy, Edward thực sự trốn vào không gian. Vì thời gian trong không gian có chênh lệch, dù cho Edward có ở trong này vài tiếng, khi ra bên ngoài cũng chỉ có một vài phút.

Trong khi Edward còn đang ổn định lại cảm xúc của chính mình, ở bên ngoài, Harry đang khóc ròng trong lòng. Cậu vì lịch sự mà không thể rời đi tìm Edward được. Nhưng người đối diện dường như không có chút ý định nói chuyện nào, hơn nữa còn tỏa ra khí lạnh liên tục, dường như tâm tình không được tốt cho lắm.

Mà ngồi đối diện Harry, Severus quả thực tâm trạng phải nói là đang ở dưới đáy vực. Từ khi trọng sinh tới nay, anh đã tìm đủ mọi loại sách nói về bùa đổi mạng. Cuối cùng, anh cũng tìm được một bùa gần như tương tự với thứ mà trước đây anh thấy Edward dùng. Nhưng khi anh nhìn thấy được kết quả trên trang sách, ngay cả xúc cảm chết đi thêm lần nữa anh cũng có. Mạng đổi mạng. Bùa chú cũng y như tên. Bằng cách bẻ gãy quy luật tự nhiên, dùng chính sinh mạng của mình để thế chỗ cho một người đang cận kề cái chết, người đó sẽ được trở về từ tay Thần chết. Nhưng cái giá của việc bẻ gãy quy luật chính là linh hồn vĩnh viễn chìm vào trong bóng tối, không bao giờ được bước vào luân hồi nữa.

Những dòng chữ đó đã hủy hoại hi vọng nhỏ nhoi của anh về việc có thể Edward cũng đã trở về. Anh phải đối mặt với sự thực rằng, có thể kiếp này anh có lẽ chẳng thể nào được gặp lại cậu nữa.

Nhưng ngày hôm qua, khi Dumbledore đến gọi anh tới, anh lại nhận ra rằng, có lẽ Merlin không đến mức quá tàn nhẫn như vậy. Ở nơi này, một đứa trẻ mang tên Edward Alan vẫn tồn tại và vẫn đang sống tốt. Chính vì lẽ đó, anh chẳng hề do dự nhận cả nhiệm vụ dẫn đường cho Cứu thế chủ đang sống nhờ ở nơi này. Nhưng khi đã tới đây rồi, người đầu tiên anh nhìn thấy lại không phải người mà anh muốn gặp, trái lại lại là thằng nhóc con giống hệt kẻ mà anh ghét nhất trong cả cuộc đời này. Thử hỏi, tâm trạng làm sao tốt cho được.

- Potter. Nếu cậu muốn trì hoãn công việc của lão già này thì có lẽ là cậu thành công rồi đấy. Hay là cậu cho rằng ai ai cũng rảnh rang như cậu?

- Không... giáo sư... em thực sự không có ý đó.- Harry vốn đang căng thẳng giờ nghe thấy điều nay thực sự hoảng hết cả hồn. Cậu bối rối trả lời.

- Vậy thì nhanh chóng lên. Và hơn nữa, ta tin rằng cậu không sống ở đây một mình.- Anh nhíu mày.

- Vâng.. vâng... em sống ở đây cùng Edward. Để em đi gọi cậu ấy.- Harry vội vàng đứng dậy.

Lần đầu tiên từ lúc tới căn nhà này Severus không có ý chửi vào mặt thằng nhóc con mang họ Potter này. Anh lúc này mới có thời gian nhìn xung quanh căn nhà nhỏ. Giản dị, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy ấm cúng. Nếu nhìn kĩ, còn thực sự có thể thấy được một số đồ dùng phép thuật trông chẳng khác gì đồ bình thường.

Severus đã đọc qua về lý lịch của Edward. Cậu là con của một gia đình quý tộc nhỏ, nhưng cũng được coi là khấm khá. Nhưng vì cha mẹ cậu từ chối tếp quản gia tộc nên không được người nhà công nhận, cuối cùng trở thành các phù thủy tự do. Nhưng trong cuộc chiến mười năm trước, họ đã chết. Cuối cùng Edward sống với bà mình ở thế giới Muggle. Nhưng bà của cậu, một năm trước cũng đã qua đời. Một đứa trẻ mười tuổi, cứ như vậy một mình mà sống.

Tuy Severus cũng có chút thắc mắc vì sao Edward đột nhiên lại sống cùng với Harry nhưng anh nghĩ lại cũng không thấy có gì không có lý. Dù là qua loa nhưng anh cũng đã từng đọc một chút về hiệu ứng cánh bướm. Chỉ một thay đổi nhỏ thôi cũng có thể gây ra một cơn bão lớn có lẽ việc anh sống lại đã khiến cho quỹ đạo của thế giới này so với thế giới mà anh sống có chút không giống.

Severus thở ra một hơi, lại ngồi im lặng chờ đợi. Quả nhiên chỉ 5 phút sau, Harry đã đi ra cùng với một cậu bé khác. Severus có chút sững sờ. Bộ dạng Edward của kiếp này so với hình dáng chật vật của kiếp trước thực sự khác xa một trời một vực. Khuôn mặt tinh xảo hiếm thấy, làn da trắng nõn cùng đôi mắt sáng như sao. Thực sự không thể liên hệ người trước mắt với người cuối cùng mà anh thấy kiếp trước. Nghĩ tới đây, lòng anh lại có chút chua xót. Chiến tranh, thực sự đã khiến cậu trở nên như vậy?

Edward sau khi điều chỉnh cảm xúc của chính mình hiện tại đã ổn định hơn nhiều. Cậu chậm rãi đi lại cạnh Severus, vươn bàn tay của mình ra.

- Chào giáo sư, em là Edward Alan, rất vui được gặp thầy. Cũng cảm ơn thầy vì đã cất công tới đây.- Edward nở một nụ cười xã giao thực khó mới có thể nặn ra.

Trái tim Severus không hiểu sao khẽ nhói lên. Anh vươn tay ra, nắm lấy bàn tay kia, khẽ siết.

- Severus Snape. Giáo sư dạy độc dược. Nếu phép lịch sự của cậu không phải chỉ là vẻ bề ngoài, cậu nên biết mình đang chiếm dụng thời gian quý báu của tôi, cậu Alan ạ. Đừng quên mục đích tôi tới đây.

- Đương nhiên em không quên.- Trong mắt Edward thoáng qua một tia giãy dụa nhưng bị hàng mi dài che mất.

- Như vậy thì nhanh chóng chuẩn bị đi, chúng ta cần tới Hẻm Xéo để mua cho hai cậu rất nhiều đồ đấy.- Severus nhíu mày nhìn cả Harry đứng phía sau. Chết tiệt, nếu không có thằng nhóc này thì anh chẳng cần phải nói những lời như thế với cậu làm gì.

- Nhưng.. nhưng giáo sư... bọn em còn chưa có ăn sáng.- Harry tội nghiệp nói.- Bọn em thực không nghĩ thầy sẽ tới sớm như vậy.

Edward lúc này chợt ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng hồ. Còn chưa tới 7 giờ. Nói như vậy... Cậu nhìn sang phía Severus.

- Giáo sư... thầy cũng chưa dùng bữa sáng sao?

Đôi mắt mang theo chút lo lắng cùng giọng nói mềm nhẹ kia khiến Severus lại bất giác hồi tưởng về kiếp trước. Anh không nói gì, chỉ là lần nữa nhắc nhở bản thân Edward hiện tại không phải là Edward kiếp trước đã nói yêu anh, cũng không phải Edward vì anh mà đến cả tính mạng cũng không cần.

- Ta không nghĩ chuyện này có liên quan gì tới trò. Nếu chưa ăn sáng thì nhanh lên, ta không có thời gian để phí phạm.- Severus hơi nhíu mày.

- Không được.- Edward bỗng nhiên lớn tiếng sau đó lại ngay lập tức lấy tay che miệng vì phát hiện bản thân thất thố.

Severus hơi nhướn mày. Gì đây?

- Thầy... không thể làm thế với cơ thể mình được. Giáo sư.- Edward ngước mắt nhìn Severus. Anh có thể thấy rõ ràng trong mắt cậu chính là lo lắng. Lo lắng cho anh, một người lần đầu cậu gặp mặt.

- Đúng đấy, giáo sư.- Harry từ phía sau Edward ló ra, dường như nó không hề để ý chút nào không khí kì lạ vừa mới xuất hiện.- Thầy nếu không chê liền cùng bọn em dùng bữa đi, tay nghề của Edward tốt lắm đấy.

Severus không nói gì. Anh biết tay nghề của Edward tốt thế nào, chỉ là... hiện tại... Severus vẫn luôn trăm ngàn lần nhắc nhở mình rằng cậu không phải là người của kiếp trước. Nhưng mà đối diện với đôi mắt kia, khuôn mặt kia, giọng nói kia, trái tim của anh lại liên tục phản đối quyết định của lý trí. Dù cho cậu không giống với người kia, sao anh có thể chắc chắn Edward kiếp này so với kiếp trước có thay đổi. Vẫn tính cách ấy, vẫn suy nghĩ ấy, có gì chắc chắn rằng sau này cậu sẽ không yêu anh, có gì chắc chắn sau này cậu sẽ không vì anh mà lại chết đi.

- Nếu hai cậu đã nói như vậy, tôi cho rằng sẽ thực thô lỗ nếu tôi tiếp tục từ chối.- Severus thở hắt ra một hơi. Thôi được, tuy rằng kiếp trước và kiếp này không hề giống nhau nhưng anh đã hứa với Edward rằng anh sẽ chăm sóc chính mình rồi. Tuy nhiên, Severus phải khẳng định một điều, anh ăn đồ ăn chính mình nấu đã phát chán. Quả nhiên là sáu năm trời đã bị Edward nuôi tới kén chọn.

Nghe được lời đáp ứng của Severus, Edward bất ngờ mở lớn mắt sau đó khuôn mặt đều như sáng bừng lên. Cậu nở nụ cười thực tươi khiến tim Severus không kiểm soát được đập lệch nhịp một cái. Anh ở trong lòng âm thầm nguyền rủa. Vẻ đẹp chết tiệt.

Cùng hai đứa trẻ đi vào bếp, Severus thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy một căn bếp sạch sẽ cùng một bàn đồ ăn còn có chút khói bay lên. Severus hơi động mày, dường như tài nấu ăn của Edward không phải từ sau khi tới Hogwart mới có.

- Giáo sư, mời thầy.- Edward khẽ cười sau đó cũng ngồi xuống. Tuy ở trong lòng cậu còn thực hoảng loạn, nhưng ở trước mặt giáo sư, cậu không thể biểu hiện ra chút gì bất thường.

Trong bữa ăn, Severus lại lần nữa mở rộng tầm mắt. Anh là người đã dùng đũa để xử lý chỗ đồ ăn của Edward suốt vài năm thì không nói, nhưng Harry, một thằng nhóc từ trước tới nay có lẽ chẳng mấy lần được tiếp xúc với đồ Trung vậy mà lại sử dụng đũa tới thành thạo như vậy. Hơn nữa, nhìn tác phong trên bàn ăn của cả hai đứa trẻ chuẩn mực vô cùng, Severus lại không biết phải nghĩ gì. Edward đã là một Slytherin thì tác phong như vậy là đương nhiên. Nhưng mà lễ nghi trên bàn ăn của thằng nhóc Potter thế mà lại cũng không kém. Xem ra... kiếp này, thay đổi như thế nào thực sự chưa thể nói được.

Sau khi dùng bữa sáng mà Severus cho rằng bản thân cực kì hài lòng sau một thời gian dài, anh dẫn hai đứa trẻ một đường đi tới quán Cái vạc lủng. Đương nhiên, chuyện bắt xe vẫn phải giao cho Edward thông thạo chuyện này hơn cả.

Nhìn cái quán rượu nhỏ bé lụp xụp, Harry thắc mắc nhìn sang Edward ý hỏi, Edward lại nhún vai tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Đương nhiên, này chỉ là che mắt vị giáo sư đang đứng bên cạnh họ mà thôi. Thực tế thì Edward đã tới nơi này nhiều không kể xiết, nhất là vào thời điểm năm sáu năm bảy.

Vào tới quán rượu, để tránh tốn thời gian vô ích, Severus không biết từ đâu lấy ra một cái mũ sau đó chụp thẳng lên đầu Harry khiến nó chẳng hiểu mô tê gì. Nhưng ngay lập tức, Edward chỉ ngăn cản tầm mắt ủy khuất của nó bằng một cái nháy mắt đầy yêu nghiệt. Nhóc Harry lập tức bị sắc đẹp làm cho ngu người luôn.

Edward cười cười, từ phía sau nhìn tấm lưng rộng lớn và tấm áo choàng đang phất lên của giáo sư, trong lòng chợt thấy có chút nhẹ nhõm. Phía sau Người, vĩnh viễn đều sẽ có em. Em sẽ từ nơi này, nhìn theo từng bước chân của Người, ủng hộ Người, không để cho Người lại gặp nguy hiểm nữa, được không, giáo sư? Một lần nữa, thầy sẽ lại cho phép em chứ?

Em... yêu Người..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro