Phần 21: Ôi tỳnh iêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh qua đi, năm mới tới. 

Kỳ nghỉ đông của bọn nhóc vẫn còn dài. Đối với những người vẫn còn ở lại trường, đây là cơ hội để bọn họ khám phá lâu đài. Đương nhiên, căn phòng cấm vẫn không có ai dám bén mảng lại gần, trừ một số người muốn đi tìm chết. 

Lần thứ hai bắt gặp con nhóc "Lily" đang lảng vảng ở gần khu vực đó, Severus thực sự muốn xông vào phòng hiệu trưởng để xin giấy đuổi học con nhóc này. Đương nhiên, Severus biết yêu cầu sẽ không được duyệt, bởi lẽ không phải chỉ có anh, rất nhiều giáo sư đều nghi ngờ con bé này. 

Tuy nhiên, điều này cũng không cản trở Severus chửi thầm cái người ngay ngày đầu năm học đã tiết lộ vị trí của căn phòng chứa Hòn đá Phù thủy. Dù biết hành động này là để dụ những kẻ có âm mưu không chính đáng vào tròng, cũng như để xúc tiến sự phát triển của kẻ được chọn, thế nhưng... 

Nhớ lại đời trước, Severus cau mày. 

Thằng nhãi con kia nhất định sẽ làm mấy cái hành động thừa thãi như kiểu xông vào căn phòng kia để ngăn cản Quirrel. 

Nghĩ mà bực mình. 

Nhưng lần này có Edward, không biết là cậu có tính ngăn cản thằng nhóc Potter kia không. Nếu không... 

Mà thôi kệ đi. Đời trước anh cũng đã biết rồi. Dù rơi vào hoàn cảnh nào thì thằng nhóc kia vẫn dai như đỉa ấy, làm gì có chuyện nó chết được. 

Vấn đề duy nhất anh cần quan tâm lúc này chính là Edward, người đang bận rộn ở trong phòng thí nghiệm của anh. 

Bóng dáng nho nhỏ đứng ở đó, thành thạo chuẩn bị nguyên liệu. Ánh nắng từ khung cửa sổ hắt lên gương mặt nhỏ khẽ ửng hồng. Severus nhướn mày. 

Rõ ràng cậu cũng là người sống lại, là một người đã thành niên. Vậy mà hiện tại lại ở trong thân xác của một đứa nhóc mười một tuổi. Như thế này, dù Severus có là một kẻ cầm thú tới mức nào đi chăng nữa thì anh cũng chẳng thể làm gì được. Mặc dù thời gian này, anh cảm thấy việc kiềm chế bản thân thực sự rất khó khăn, nhất là khi Edward cứ lảng vảng trước mặt anh như thế này. 

Không nhìn thấy cậu thì anh sẽ lo lắng, sẽ bồn chồn. Nhưng nếu nhìn thấy cậu, anh sẽ lại nghĩ tới việc muốn kéo cậu vào lòng, bù đắp cho những năm tháng mà đời trước mình đã lãng phí. 

Thế nhưng... nhìn thân hình nhỏ nhắn còn chưa phát triển hết kia, anh lại không thể xuống tay. 

Cho nên mỗi một ngày Severus đều mở cửa cho Edward, sau đó lại phân vân không biết có nên để cho cậu đi vào hay không. Mặc dù nói là vậy thế nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt kia nhìn thẳng vào mình, Severus lại không tự chủ được nghiêng người để cậu vào. 

Severus dựa vào ghế sofa, ngả đầu về sau, che đi mắt mình. 

Độc dược. 

Đúng là độc dược mà. 

Cứ thế này, Severus không biết là mình có thực sự mất kiểm soát rồi làm ra mấy hành động cầm thú không nữa. 

Edward mới chỉ 11 tuổi thôi. Thân xác này của cậu chỉ mới 11 tuổi thôi. 

Ít nhất phải đợi thêm 4 năm nữa... 

Severus nghiến răng. 

Khốn nạn thật. 

- Giáo sư?- Giọng của Edward đột nhiên vang lên ngay bên cạnh. 

Severus giật mình. Anh nghiêng đầu qua, thấy cậu nhóc mới khi nãy còn ở trong phòng thí nghiệm hiện tại đã đi ra, dùng ánh mắt lo lắng nhìn anh. 

- Thầy đau đầu sao? Có cần thuốc...

- Alan.

- Dạ?- Edward chớp đôi mắt nhìn anh. 

- Lại đây một chút. 

- Dạ?- Edward dường như không hiểu lắm. 

Severus hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản thân, sau đó khẽ kéo tay cậu, để cậu ngồi xuống bên cạnh mình. Mặc dù Edward không phản kháng thế nhưng Severus vẫn cảm giác được cả người cậu cứng đờ, gương mặt cũng từ từ đỏ lên. 

Rõ ràng là một gương mặt vô cùng diễm lệ, hiện tại nhiễm lên sắc hồng, lại khiến cho người ta có cảm giác đáng yêu không nói nên lời. Có lẽ là vẫn còn non nớt, cho nên mới có cảm giác này chăng. 

- Alan.- Giọng Severus chợt trẫm xuống. 

Dường như âm thanh này khiến cho Edward giật mình. Cậu mở miệng, thế nhưng đôi môi run run, không đáp được gì cả. 

Khỉ thật, sao anh lại chú ý cả những thứ này cơ chứ?

Severus vung đũa phép. Một cuốn sách từ tủ sách bay ra, rơi vào trong tay anh. Anh đặt nó vào tay Edward, sau đó nói:

- Đọc 40 trang đầu sau đó trở về làm báo cáo. 

- Dạ?- Edward ngẩng lên, giống như không hiểu mình vừa nghe thấy cái gì. 

Thật muốn hôn xuống...

Severus hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy đi vào phòng thí nghiệm. 

Chết tiệt. 

Rõ ràng là kiếp trước gương mặt của cậu không như thế này... 

Edward của kiếp trước... trông như thế nào nhỉ?

Severus không còn nhớ rõ nữa. Thực ra, kiếp trước anh chẳng quá mức để tâm tới một học sinh nào. Ngoại trừ khoảnh khắc cuối cùng đó, anh thực sự không ấn tượng lắm với gương mặt của cậu. Chỉ là lúc đó, mặt cậu toàn là máu...

Nhận ra mình lại nghĩ về những thứ không đâu, Severus hít sâu một hơi, sau đó nhìn một bàn nguyên liệu được chuẩn bị cẩn thận, khóe môi hơi kéo lên. 

Kiếp này, anh nhất định sẽ không để lịch sử lặp lại, cũng nhất định sẽ không để cậu phải chịu đựng đau khổ như kiếp trước nữa. 

______________-

Edward ngồi ở trong văn phòng của Severus, thực nghiêm túc đọc quyển sách được đưa cho kia. Nói là nói vậy, quyển này cậu đã đọc qua rồi, cũng nhớ thật kỹ rồi. Nhờ vào cấm thuật, phàm là những thứ đã đọc qua một lần thì cậu nhất định sẽ không quên. Chỉ là quyển sách này còn có thêm một vài chú giải mà Severus đích thân ghi vào. Chỉ cần như vậy thôi cũng khiến cho cậu muốn cầm nó thật lâu sau đó ghi nhớ thật kỹ. 

Kiếp trước, Edward đã từng bí mật sao chép quyển sách Độc dược của anh. Bản mà Harry khi đó lấy được từ trong tủ sách là bản mà cậu sao chép ra, hoàn toàn không phải là bản gốc. Về phần bản gốc, Edward đã bảo quản thật kỹ, mãi cho đến khoảnh khắc cuối cùng, cậu cũng luôn luôn mang theo. 

Đáng tiếc, sau khi trọng sinh thì quyển sách không thể mang theo được. 

Không biết là bây giờ giáo sư còn giữ nó không nhỉ?

Ánh mắt Edward không tự chủ được di chuyển lên giá sách. Quả nhiên, cậu nhìn thấy cuốn Đọc dược nâng cao đang nằm trên giá. Mặc dù gách sách đã cũ, thế nhưng chỉ cần liếc qua Edward cũng nhận ra được. Dù sao thì đó là quyển sách mà cậu đã nâng niu suốt hai năm trời mà... 

Edward đặt cuốn sách trong tay xuống, đi tới giá sách. Sau khi chần chừ nửa phút, cậu nhẹ nhàng rút cuốn sách ra, sau đó lật một vài trang. Nhìn tới chữ viết chú giải chi chít của Severus, ánh mắt của cậu không tự chủ được nhu hòa xuống, khóe môi cũng mỉm cười. 

Vẫn là những con chữ quen thuộc. 

Quyển sách này kiếp trước đã đồng hành cùng với Edward qua những năm tháng tăm tối nhất của Hogwart. Nó đã đi theo cậu tới thời khắc cuối cùng. Nó giống như một tấm bùa hộ mệnh của riêng cậu, nhắc cho cậu nhớ vì sao cậu lại cố gắng. Edward thầm nghĩ, không biết đã bao nhiêu đêm cậu ôm cuốn sách này đi ngủ, nghĩ về một ngày cậu có thể mỉm cười khoe với Severus rằng cậu đã học thuộc cả cuốn sách, cũng có thể thành thạo làm ra bất kỳ loại độc dược nào mà anh yêu cầu.

Chỉ là ngày đó rốt cuộc không tới. 

- Alan.

Giọng của Severus đột nhiên vang lên. 

Edward giật mình, theo bản năng ôm lấy quyển sách, lùi về sau một bước. Kế đó thì cậu nhận ra, không biết từ khi nào Severus đã đứng ngay bên cạnh mình. 

- Đọc xong sách rồi?

Edward trân trối nhìn anh, chỉ biết gật đầu. 

Severus nhìn cậu hoảng hốt như vậy, khẽ nhếch môi. 

- Đọc xong sách rồi thì cậu liền nhắm tới những quyển sách khác của tôi sao Alan? Tôi có nên nói cho cậu là hành động lục lọi đồ của người khác là vô cùng thất lễ không?

Lúc này Edward mới nhận ra là mình còn đang ôm quyển sách kia. Cậu lắp bắp.

- Em... em... chỉ là... ừm... tò mò...

- Tò mò? Đây là cuốn sách dùng cho học sinh năm thứ 6. Cậu Alan đây là muốn học trước? Cậu mới chỉ học năm nhất thôi. Thứ này còn quá nâng cao với cậu.

- Nhưng...- Đầu Edward khẽ chuyển.- Giáo sư chú giải thật là chi tiết. Em nghĩ em có thể thử. 

Severus nhướn mày. Nhóc con này... Rõ ràng đây là sách độc dược cao cấp. Đây là nóng lòng muốn tiết lộ cho anh biết chuyện cậu sống lại hay sao?

Thực ra Edward hoàn toàn không để ý chuyện này. Dù sao thì chết đi một lần rồi sống lại là một chuyện thật sự rất hoang đường, kể cả đối với thế giới phù thủy. Cái mà cậu muốn rất đơn giản. Cậu muốn làm một nồi độc dược thật hoàn mỹ, sau đó được giáo sư khen mà thôi. 

Nhìn ánh mắt của cậu, Severus thở dài. 

- Nếu đã tò mò như vậy thì thử đi. Dù sao thì nguyên liệu cậu chuẩn bị cũng còn thừa. 

- Thật sao ạ?- Hai mắt Edward sáng lên. 

- Thế nhưng nói cho cậu biết, nếu làm hỏng, tôi sẽ phạt cậu cấm túc hai tháng. 

Biểu cảm của Edward cứng lại. Cậu rõ ràng là đang do dự. Severus khẽ nhếch môi. Xem. Tự tin như thế để làm gì. Dọa một cái là đã xẹp như quả bóng rồi. 

Severus hoàn toàn không biết rằng, Edward hoàn toàn không phải là sợ hình phạt cấm túc. Cậu đây là đang ngốc nghếch tính toán trong đầu về việc được giáo sư khen thì tốt hơn, hay là cấm túc hai tháng ở chỗ giáo sư thì tốt hơn. 

Hẳn là... ở cạnh giáo sư hai tháng rồi... 

Edward ngốc nghếch. 

Cái đó không phải chỉ cần gõ cửa là được rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro