Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đang ngày càng tới gần. Những ngày gần đây, thi thoảng trên Đại sảnh đường sẽ xuất hiện những bông tuyết nho nhỏ bay bay và những món điểm tâm gợi cho người ta nhớ tới giáng sinh và bữa cơm gia đình. Các lớp học cũng được trang trí bởi những cây thông treo đủ thứ đồ trang trí và những cây tầm gửi thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện khắp nơi. 

Ngày nghỉ đầu tiên, Edward nhìn các học sinh thu dọn đồ đạc trở về nhà, lại nhớ tới câu hỏi của Harry hôm qua. Harry đã hỏi cậu rằng, Giáng sinh này, bọn họ có trở về nhà hay không. Bất tri bất giác, Harry đã coi nơi đó là nhà mình, coi Edward  là người thân trong gia đình. Edward có chút tội lỗi. Mục đích ban đầu khi cậu tiếp cận Harry, hoàn toàn chẳng phải tiếp cận từ lòng tốt hay gì cả.

- Alan, ngươi cảm thấy đứng ngây ngốc ở hành lang cản đường người khác là một việc làm rất vinh quang sao?- Một giọng nói từ tính vang lên sau lưng khiến Edward giật bắn mình.

- Giáo sư.- Cậu quay lại, cúi chào một cái, cảm giác như mặt mình lại nóng bừng lên. 

Mấy nhóc con đứng ở gần đó không nhịn được mà lùi ra xa. Sao xà vương lúc này lại xuất hiện ở đây? 

Không trách được đám nhóc thấy ngạc nhiên. Ngoài những ngày dạy học và buổi sáng ở đại sảnh đường, vào những ngày nghỉ, đám học sinh thường chẳng bao giờ thấy mặt anh, đơn giản là bởi anh lúc nào cũng ở trong phòng mình điều chế độc dược, chẳng mấy khi ra ngoài. Vậy mà hôm nay, vào cái ngày mà đám học sinh cuối cùng cũng được nghỉ để trở về nhà, vì cái gì mà xà vương còn xuất hiện? Không lẽ là muốn trừ chút điểm trước khi chúng được nghỉ hay sao?

Đương nhiên, sẽ chẳng ai quan tâm Severus xuất hiện để làm gì, chúng đang lo chuồn để tránh rước họa vào thân. Kỳ nghỉ ở Hogwart chúng còn muốn được yên ổn một chút.

So với đám quỷ con kia, Edward đương nhiên trong lòng đang vô cùng vui mừng vì gặp được giáo sư, trên miệng cậu là ý cười chẳng thể nào thu lại được, vô cùng chói mắt.

Severus nhìn Edward, khẽ nhếch môi, sau đó phất áo rời đi. Anh ngày hôm nay vẫn không yên ở trong phòng. Dù cho tối qua và sáng nay Edward vẫn tới, nhưng họ thường chẳng nói chuyện gì cả, hơn nữa Edward còn luôn tìm cớ chuồn sớm khiến anh chẳng thể nào mở miệng được mà hỏi xem cậu có trở về nhà vào dịp giáng sinh này hay không. Thế là ma xui quỷ khiến, vào ngày nghỉ đầu tiên này, anh lại bỏ phòng thí nghiệm để tới nơi này nhìn đám quỷ khổng lồ. Và chẳng phụ sự mong đợi nho nhỏ của anh, Edward vẫn ở lại đây.

Edward hiển nhiên không hiểu Severus đang nghĩ cái gì, cậu thấy anh lướt qua mình, trong lòng hơi hụt hẫng một chút. Nhưng rất nhanh lại mỉm cười. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên, nấu cái gì được đây. 

Trưa hôm đó, như thường lệ, Edward không xuất hiện ở đại sảnh đường mà tới thẳng phòng giáo sư. Nhưng sau đó, cậu lại phát hiện ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Dịp Giáng sinh này, cả Draco và Hermione đều phải về nhà. Dẫn tới một kết quả vô cùng hiển nhiên, Harry sẽ đang ngồi ở Đại sảnh đường ăn cơm một mình, hơn nữa, đối diện thậm chí còn có Ron Weasley và mấy đứa nhóc Griffindor. 

Chính vì lo sợ, Edward sau khi vừa bày cơm ra bàn đã vội vàng chạy đi khiến Severus cau mày. Thực sự thì, anh vốn đang định tranh thủ dịp này bồi dưỡng chút tình cảm với nhóc con, nhưng vì sao vội vàng chạy đi như vậy? Trong lòng rối rắm, miệng ăn cũng chẳng còn mùi vị. Severus buông đũa đứng dậy, đi tới Đại sảnh đường.

Vừa tới nơi, anh đã lập tức đen mặt khi nhìn thấy nhóc con nhà mình (?) đang cùng thằng nhóc Potter trò chuyện vui vẻ. Trên đỉnh đầu xà vương lập tức xuất hiện một đám mây đen kịt.

- Edward, giáo sư Snape sao lại đứng đó vậy?- Harry không phải là người đầu tiên nhìn thấy xà vương đang cau mày, nhưng lại là người đầu tiên hỏi Edward.

Edward hoảng hồn quay ra, sau đó lập tức đứng dậy. Severus hài lòng, xoay người đi ra cách đó một đoạn. 

Edward không lâu sau đã hổn hển đi tới.

- Giáo sư, người... không vừa lòng với bữa trưa sao?

Severus chọn mi. Sao anh đột nhiên có cảm giác bản thân đang hành xử vô cùng trẻ con cộng thêm chút ích kỉ nhỉ. Edward chẳng phải của riêng anh, anh cũng chẳng thể nào giam nhóc bên mình suốt được. Nhưng anh lại cứ không nhịn được muốn nhóc con này ở bên mình. Cảm giác, chỉ cần anh rời mắt đi, nhóc sẽ lại biến mất như đời trước vậy.

- Phải, ta rất không vừa lòng.- Anh chậm rãi nói.

Edward giật mình. Là cậu làm sai chỗ nào sao?

Nhìn khuôn mặt lo lắng của nhóc con, tâm tình Severus thoáng dịu đi. Anh nói.

- Trở về.

- Ân?- Edward có chút khó hiểu.

- Trở về hầm.

Nói xong, anh xoay người rời đi. Mãi nửa phút sau, Edward mới nhận ra giáo sư nói chính là đang nói mình. Cậu cong cong môi, mỉm cười chạy theo. 

Nhưng Edward ơi, cậu quên mất Harry tội nghiệp rồi...

------------------------

Đêm. Hogwart chìm trong tĩnh mịch, chỉ có những ngọn đuốc cùng một vài bùa Lumos  thoắt ẩn thoắt hiện ở những dãy hành lang, kèm theo tiếng con mèo của lão giám thị Filch. Harry dùng cái áo choàng tàng hình mới toanh của nó tung tăng khắp nơi, sau đó bị một căn phòng trống thu hút, nó rẽ vào.

Đêm, cụ Dumbledore đang đi dạo xung quanh phát hiện ra Harry đang ở cùng với gương Ảo ảnh, rẽ vào nói vài lời thâm thúy mà Harry nửa hiểu nửa không.

Đêm, Quirrel âm mưu vào được căn phòng chứa hòn đá phù thủy, nhằm giúp cho chủ nhân của hắn hồi sinh.

Đêm, Severus căm thù ném món quà có tên Lily vào trong ngọn lửa, trong lòng chợt nhớ tới Edward sáng nay đang vui vẻ mang quà tới cho anh khi nhìn thấy món quà này, lập tức trở mặt, xoay người rời đi. Phiền não.

Đêm, Edward nằm trong phòng vừa căm thù chính mình, vừa chán nản số mệnh trêu ngươi. 

Đêm Giáng sinh, chẳng có ai được yên cả.


Sáng giáng sinh, Harry ngồi một bên nhìn chồng quà đẹp đẽ đầu tiên trong đời nó, thắc mắc không biết Edward đâu mà chưa sang cùng nó. Thế nhưng chưa để nó kịp mở món quà nào, từ phía sau, một mùi hương quen thuộc bay qua. Thêm vào đó, một đôi tay cũng quen thuộc không kém che đi đôi mắt nó. Harry nhanh chóng xoay người, ôm chầm lấy người phía sau, reo lên.

- Draco~

Draco khẽ cười, sau đó nói.

- Ngạc nhiên không. 

- Sao cậu lại ở đây? Không phải là ở nhà sao?

- Về ăn một bữa tối là đủ phiền phức rồi. Ở thêm một thời gian nữa chắc tôi chán chết luôn quá. Có muốn cùng đi nghiên cứu hòn đá phù thủy trong thư viện không? Tôi xin ba đỡ đầu giấy phép rồi. 

- Đi!- Harry vui mừng.- Chúng ta qua gọi Edward nữa nhé?

- À... Cái đó... Vẫn là thôi đi.- Draco ngập ngừng nói. Cậu trước đó đã tính sang gọi Edward rồi cùng tới đây với Harry rồi, thế nhưng trông Edward tệ tới độ tưởng chừng như ba năm rồi chưa từng được ngủ vậy, tâm tình cũng không ổn định nữa. Tuy Draco không rõ vì lý do gì mà cậu lại như vậy vào sáng Giáng sinh, thế nhưng Draco nghĩ tốt nhất không nên dính vào thì hơn. 

- Vậy sao. Vậy thì chúng ta cùng mở quà trước đã nhé.- Harry kéo tay Draco. 

- Ừ. Cùng mở đi.- Draco khẽ thở phào. 


Không giống như Harry đang vui vẻ, tâm tình của Edward lúc này quả thực đúng là tệ tới cực điểm. Vốn hôm qua cậu định mang quà cùng bữa trưa qua cho giáo sư, thế nhưng lại vừa vặn nhìn thấy con cú, rõ ràng là của Lily Evans, vừa thả món quà xuống bàn của anh. 

Tâm tình của Edward lúc đó quả thực chìm thẳng xuống đáy cốc. Cậu nhìn khuôn mặt cũng hơi ngẩn ra của giáo sư, sau đó lập tức không dám ở lại thêm một giây nào. Edward sợ, sợ bản thân sẽ để anh nhìn thấy một mặt xấu xí nhất của mình, để anh không vui. Khó khăn lắm giáo sư mới cho cậu nấu cơm cho anh, cậu sẽ không đánh mất cơ hội ấy, nhất định không. 

Suốt cả một đêm, Edward không thể ngủ nổi. Cậu sợ hãi, cậu vẽ ra những viễn cảnh tồi tệ về tương lai của giáo sư cùng với Lily khi mà James Potter đã không còn ở đây. Cậu tuy đã khẳng định được sáu phần là Lily kia có lẽ không phải là Lily nguyên bản. Thế nhưng cô ta có ngoại hình, cũng có thực lực, lỡ như...

Edward thở dài, lục tục ngồi dậy khỏi giường, sau đó thay đồ. Không. Cậu không có thời gian để suy nghĩ những chuyện dở hơi đó. Đó không phải cách làm của một người đã từng làm thủ tịch Slytherin. Nếu có vật cản, vậy thì loại bỏ. Nếu sợ giáo sư nhìn thấy mặt xấu, vậy thì đừng để giáo sư nhìn thấy là được. Cùng lắm thì... Edward cười khẩy... cậu còn có một cái không gian cơ mà. Dù ở trong đó chứa một hay hai người, cũng chẳng ai biết được đâu. 

Edward lắc đầu, đẩy cái suy nghĩ tăm tối đó ra khỏi đầu mình, sau đó vui vẻ ra ngoài đi tìm giáo sư. 

Đứng trước cửa hầm, như thường lệ, Edward hít vào một hơi, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. 

Rất nhanh, xà vương với gương mặt cực kì không vui giật tung cánh cửa ra, lườm người đang đứng ở đó. Khi nhận ra đó là Edward, mặt anh chỉ dịu đi một chút. 

- Giáo sư, thầy khó chịu sao?

Severus nghiến răng, nghiêng người để Edward vào, sau đó đóng sầm cửa lại. 

Sau khi vào bên trong, Edward mới biết nguyên nhân anh khó chịu. Lily Evans đang ngồi ở đó.

- Cậu là?- Lily ngạc nhiên nhìn Edward.

- Edward Alan.- Edward không muốn trả lời, thế nhưng bảy năm làm một Slytherin không cho phép cậu lờ người này đi. 

- Chào cậu. Tôi là Lily Evans, hẳn cậu cũng đã nghe. 

- Không nghe.- Edward nói, sau đó tự nhiên như ruồi, dưới ánh mắt của cả hai người, mở cửa đi thẳng vào phòng thí nghiệm của giáo sư.

Severus ngạc nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt, mãi chưa nói lời nào. Lily nhíu mày, sau đó nhìn anh. 

- Những điều em nói hi vọng thầy sẽ xem xét kĩ càng. Thầy nên biết, em chưa từng lừa thầy. Trước kia cũng vậy, sau này cũng thế.- Lily nói.

- Cảm ơn cô Evans. Bây giờ thì về đi. Hiện tại là giáng sinh, ta còn muốn tận hưởng kì nghỉ của mình. 

Lily mỉm cười, giống như không bị phiền lòng. Khi ra tới cửa, cô còn nói thêm một câu. 

- Sev, hi vọng cậu vẫn tin tưởng mình như trước kia. 

Severus nghiến răng. Vì sao anh lại phải chịu đựng một con nhóc không biết từ đâu chui ra còn biết rõ ràng chuyện quá khứ của anh. Quả thực, nếu anh quyết tâm khử con nhóc này, bốn cái bộ pháp thuật cũng tìm không ra chút giấu vết nào. 

Severus nghiến răng, sau đó lắc đầu. Không. Không được, hiện tại anh còn muốn ở bên cạnh Edward, không nên để bàn tay mình vấy máu.

Nghĩ đến nhóc con kia lại nhớ đến...

Severus nhìn cửa phòng thí nghiệm của mình. 

Sao nhóc con lại nhốt mình trong đó rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro