Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học độc dược đầu tiên, cả đám đứa nào đứa đấy đều có vẻ sợ sệt và e ngại. Thứ nhất là bởi chúng nó đã nghe đủ các thể loại giai thoại về vị giáo sư đáng sợ nhất trường Hogwarts. Thêm vào đó nữa, môi trường học của chúng lại ở nơi hầm ngục lạnh lẽo tăm tối khiến cho tinh thần của chúng chẳng thể nào tốt nổi.

Giáo sư Snape là một người nghiêm khắc, Harry biết, nhưng nó cũng không vì vậy mà hoảng sợ. Nó đã mong chờ buổi học này từ ngày đầu tiên nó đi học. Và lúc này, nó đang nói chuyện với Edward.

- Edward, bác Hagrid mời mình tới chòi của bác ấy đấy. Bác ấy nói sẽ kể chuyện về cha mẹ mình cho mình.- Nó cười rõ là tươi.

- Ừ. Còn hiện tại thì ngoan ngoãn học tập đi. Nhớ những gì tôi đã dạy dấy.- Edward nặn ra một nụ cười chẳng thể nào coi là cười được.

Harry gật mạnh đầu sau đó chạy về bắt cặp với Draco. Nó đã để ý rồi, trước kia Edward rất hay cười với nó. Nhưng từ ngày nhập học, không, đúng hơn là từ khoảnh khắc nhìn thấy người tên là Lily kia, cậu ấy đã như trở thành người khác. Điều này khiến cho Harry có chút ác cảm với người kia. Dù cho là kiếp sau của mẹ cậu cũng không thực sự phải mẹ cậu. Vậy mà lại khiến cho Edward không vui như vậy.

- Edward, cậu mệt sao?- Hermione vừa chỉnh lý lại cuốn sách vừa hỏi.

- Ừ. Có một chút.- Edward nhìn về phía dãy bàn Griffindor. Ở đó, cậu lại lần nữa nhìn thấy người mà cậu không hề muốn thấy nhất. Nếu nói trước đây Độc dược chính là môn mà Edward mong mỏi nhất thì hiện tại, cậu lại không mấy trông chờ tiết học này. Edward thực sự không muốn thấy biểu cảm của giáo sư khi ở gần Lily tới vậy.

Cánh cửa phòng học mở bung ra, và một kiện áo bào màu đen tung bay theo từng bước chân người đàn ông ấy đi vào lớp.

- Các ngươi tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lớp học này không cần vung vẩy đũa phép nhiều lắm nên các ngươi có lẽ sẽ không tin đây là một loại hình phép thuật. Ta không trông mong các ngươi có thể hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa làn hương thoang thoảng; cũng chẳng trông mong gì các ngươi hiểu được sức mạnh tinh vi của chất lỏng chảy trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho các ngươi cách đóng chai danh vọng, điều chế vinh quang và thậm chí là cầm chân cả cái chết. Nếu các ngươi không phải lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn dạy.

Giọng của giáo sư không to nhưng Edward có thể nghe không sót một chữ nào. Trầm thấp nhưng lại quyến rũ chết người. Edward khẽ cười cay đắng. Cậu yếu đuối với cả những điều nhỏ nhặt nhất thuộc về người đàn ông này.

Giáo sư Snape bắt đầu bằng cách điểm danh, và Edward cảm thấy tim mình nhói lên khi anh hơi dừng lại ở cái tên Lily Evans sau đó mới tiếp tục.

- Harry Potter. Một cái tên khá nổi trong thời gian gần đây. Potter. Nếu ta thêm bột rễ lan nhật quang vào dung dịch ngải tây ta sẽ được gì?

Harry hơi ngạc nhiên vì nó được gọi tên ngay từ đầu buổi học. Nhưng nó nhớ rằng nó đã đọc được cái này trong cuốn sách mà Edward đưa cho nó. Nó cũng nhớ rõ là trong cuốn sách giáo khoa cũng có.

- Thưa thầy, ta sẽ được một loại thuốc ngủ cực mạnh.- Nó chắc chắn trả lời.

Giáo sư Snape hơi dừng lại một chút và Edward có thể thấy được ngạc nhiên trong mắt anh. Cậu có chút tự hào. Không uổng công đưa cho Harry nhiều sách như vậy.

- Ngươi, Potter, sẽ tìm một bezoar ở đâu?- Anh hỏi tiếp.

- Thưa giáo sư, nếu em không lầm, bezoar có thể tìm được ở trong dạ dày của dê, còn được gọi là sỏi dê. Nó có thể giải hầu hết mọi loại độc.

- 5 điểm cho Slytherin vì câu trả lời hoàn mỹ của Potter. Và tay của các ngươi có vấn đề hay các ngươi thực sự giỏi tới độ không cần ghi chép gì cả?- Anh liếc mắt nhìn quanh phòng và dừng lại ở Edward đang ngây người.

Kế đó, bọn họ cần bắt cặp để chế một loại thuốc cơ bản nhất là thuốc chữa mụn nhọt. Draco đương nhiên bắt cặp với Harry. Và Edward bắt cặp với Hermione. Cặp bọn họ hoàn thành các bước khá tốt và gần như là nhanh nhất. Hermione khá ngạc nhiên rằng thi thoảng Edward sẽ không tuân theo những hướng dẫn trong sách, nhưng cách làm ấy lại dẫn đến một kết quả tốt hơn.

Severus đi quanh lớp học để kiểm tra. Và anh dừng lại một chút ở chỗ của Lily. Anh khẽ nhíu mày. Lily tuy không rành về độc dược nhưng cũng đã từng cùng anh tìm những cách làm mới trong tận hai năm học. Chính vì vậy, cô ấy không thể có những hành động như đám đầu bò không biết gì như thế này. Vậy kẻ này, rốt cuộc vì sao lại biết được cách Lily gọi anh, vì sao biết được sự thật đêm đó?

Edward nâng mắt lên vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh Severus đang chăm chú nhìn vạc của Lily mà không hề nói lời nào.

- Edward, cẩn thận.- Hermione gần như la lên khi cô nhìn thấy dung dịch trong vạc sủi bọt và một trong số chúng chuẩn bị nổ đúng vị trí mà Edward đang để tay. Cậu thất thần đúng lúc vừa đổ dịch sên vào.

Nhưng câu cảnh báo ấy vang lên quá muộn. Cái bọt nước kia nổ tung và bắn lên tay Edward, đúng lúc ở bên kia Neville làm nổ cái vạc của nó và khiến cho thứ chất lỏng trong vạc bắn ra lung tung.

Edward giật tay lại, phát hiện nơi đó chỉ bỏng một chút nhưng lại đau rát bất thường. Đau. Nhưng không phải không nhịn được. Edward quay về phía dãy bàn Griffindor. Giáo sư đang dọn dẹp bên đó, không nên phiền thầy ấy làm gì. Kệ đi.

- Tôi không sao đâu, chúng ta tiếp tục đi.- Edward khẽ cười với Hermione.

- Thật không?- Hermione nhíu mày.

- Ừ. Chỉ một chút như vậy, thực sự ổn mà. Nhanh lên, nếu không sẽ bị trừ điểm đấy.

- Được.- Hermione đáp ứng một tiếng sau đó tiếp tục nấu thuốc.

Severus tâm trạng không thể tốt đẹp cho nổi đi vòng quanh lớp học, tiếp tục theo dõi tiến độ của mọi người. Anh dừng lại ở chỗ Harry và Draco. Nhíu mày một cái, anh cuối cùng vẫn là nhịn xuống thôi thúc mắng thằng nhóc Potter này.

Cuối cùng, Severus dừng lại ở chỗ Edward. Chất lỏng trong nồi của nhóm bọn họ đã chuyển sang màu xanh lục thẫm, rất gần với màu xanh lục mà sách yêu cầu. Phải nói, Severus khá hài lòng với kết quả này. Giờ anh đã biết cậu cũng trở lại, nếu cậu còn không làm được một nồi độc dược tử tế, Severus tin rằng anh sẽ cần phải cho cậu một khóa học "đặc biệt".

Chợt, Severus để ý bàn tay đang đặt trên bàn của Edward có chút run rẩy và có vài giọt mồ hôi đang chảy trên thái dương của cậu. Chuyện này tuyệt đố không thể xảy ra ở trong căn hầm lạnh lẽo của anh dược. Chính vì vậy, Severus khẳng định cậu có chút bất thường. Nhớ lại ban nãy, nhóc con Granger đã la lên. Hơn nữa, vết thương hôm khai giảng, liệu đã thực sự tốt chưa?

- Alan.- Severus đột ngột gọi.

- Vâng, giáo sư?- Edward hơi giật mình nhưng vẫn ngẩng lên. Đôi mắt sáng như sao trời và khuôn mặt tinh xảo khiến cho cậu trông giống như một con mèo vừa tỉnh ngủ.

- Theo ta.- Severus xoay người ra khỏi lớp học.

Edward hơi sửng sốt một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo. Khóe môi cậu khẽ cong lên khi nhìn tấm lưng của anh. Edward chẳng hề hay biết khi cậu vừa ra khỏi lớp, ở dãy bàn Griffindor, Lily lập tức bóp nát một quả mọng trong tay.

- Giáo sư, có chuyện gì sao?- Edward rụt rè hỏi. Sao đột nhiên giáo sư lại gọi cậu ra ngoài...

Severus dừng lại, xoay người sau đó dưới ánh mắt không thể tin nổi của Edward, ngồi xuống ngang tầm với cậu.

- Giáo sư?- Edward hơi lùi lại.

Severus tóm lấy Edward, vạch tay áo cậu ra. Quả nhiên, là một vết bỏng khá lớn.

- Ngu xuẩn.- Severus nói.

- Giáo sư... Thầy làm ơn... thả em ra..

Edward khó khăn nói. Bàn tay Severus khiến cho da thịt nơi đó của Edward còn bỏng rát hơn cả khi bị chỗ dịch kia bắn vào.

Severus khó hiểu nâng mày và rồi anh nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo kia đang đỏ bừng lên.

- Được rồi. Không cần làm rộn.

Severus từ trong túi lấy ra một lọ thuốc trị bỏng khá cao cấp. Anh thực sự không lầm khi bỏ lọ thuốc này vào trong túi để đề phòng.

- Giáo sư.. thực sự không cần đâu.- Edward cố gắng rụt tay lại.

- Yên lặng.

Severus đổ thuốc lên tay Edward sau đó nhẹ nhàng dùng tay bôi số thuốc ấy đều lên cánh tay trắng nõn của cậu.

- Mn...- Edward khẽ run rẩy thân thể. Và bất giác, cậu khẽ rên một tiếng.

Severus hơi ngừng lại một chút nhưng vẫn tiếp tục.

Thực vất vả mới bôi xong thuốc, Severus đứng dậy, trong mắt có chút ác ý mà nhìn Edward thân thể khẽ run và khuôn mặt thì đỏ bừng.

- Lần sau để ý một chút.

Severus bỏ lại một câu như vậy sau đó vào lớp. Mà Edward, vốn phải lập tức theo sau anh, lại cứ như vậy chạy trối chết sau đó chui vào không gian, nhảy luôn xuống suối suốt nửa tiếng.

Nhìn bóng dáng kia khuất sau bức tường, Severus ác ý nở nụ cười. Món nợ kiếp trước em không tiếc tính mạng của mình mà dại dột chạy tới tìm tôi, tôi sẽ từ từ tính với em. Và món nợ mà tôi nợ em suốt bảy năm ròng, tôi cũng sẽ từ từ trả lại, dùng cả cuộc đời mình nếu cần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro