Phần 12: Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh khi mà tụi nhỏ có thứ để nói về. Khi chúng nhận ra thì tàu đã dừng lại từ khi nào. Họ không chen lấn xô đẩy mà kiên nhẫn chờ đoàn người xuống gần hết mới từ từ xuống. Harry vui vẻ không yên khi được chính thức mặc lên người đồng phục của Hogwarts. Nó cảm thấy bản thân ngày càng gần với thế giới mới mẻ này. Cuối cùng, vẫn là Draco phải giữ nó lại để nó không lạc đàn mà chạy sang chỗ học sinh năm hai.

Ở chỗ tập trung là một người với bộ râu ria vĩ đại và một thân hình cũng vĩ đại không kém, lão Hagrid

- Năm nhất đã đủ hết chưa? Không thiếu ai chứ? Được rồi, đi theo ta.

Bọn nhóc đi theo ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ cái đèn trên tay lão Hagrid, đi tới một con đường đầy sỏi đá. Càng đi, chúng càng cảm nhận được cái lạnh đang dần gia tăng. Đứa thì sợ hãi, đứa thì háo hức, chỉ có Edward là cảm thấy hoài niệm.

Draco, Harry, Hermione và Edward đều ăn ý ngồi lên một thuyền. Ở mỗi thuyền đều có một chiếc đèn nho nhỏ giống như cái mà lão Hagrid đang cầm trên tay. Nhờ chúng, bọn họ có thể nhìn rõ xung quanh hơn một chút.

- Harry, cẩn thận. Nếu cậu ngã khỏi thuyền thì sẽ là rắc rối lớn đấy.- Draco kéo cái cổ đang ngó ra của Harry lại.

- Được rồi mà, mình sẽ không ngã đâu. Hơn nữa, Edward đang ở đây mà.- Harry cười cười, nó không ngại thể hiện ra sự tin tưởng của mình dành cho Edward.

- Cẩn thận. Không phải lúc nào tớ cũng ở đó để cứu cậu.- Edward nở một nụ cười nhẹ.

Harry cười cười, sau đó không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi im. Rất nhanh, bọn họ đã được đưa tới trước Đại sảnh đường.

Giáo sư McGonagall xuất hiện trước tiên, giới thiệu cho bọn họ về các nhà và về Hogwarts. Nhưng lúc này, hai tay Edward đã run lên tới mức cậu không thể kiểm soát được, tim đập mạnh và hai tai thì hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Chẳng lẽ... đêm nay lại là đêm hiến máu? Không đúng? Phải là đêm trăng tròn mới phải.

Không. Cũng không hẳn. Theo những gì ghi trong sách cổ, những ngày hiến máu thường không ổn định, chỉ là phần lớn tập trung vào những đêm trăng tròn mà thôi. Đêm nay mới là trăng non, nhưng nếu liên kết bùa chú chưa ổn định, những chuyện như thế này vẫn có thể xảy ra. Trước tiên là cơn đau cào xé từng tấc da thịt và linh hồn, kế đó mới là xuất huyết. Liệu... cậu có thể chịu đựng qua lễ khai giảng hay không?

Edward đứng thẳng người trở lại, mặc kệ cho tầm nhìn đã mờ và hai tai ong ong, cậu giữ cho khuôn mặt mình bình ổn. Ngay khi giáo sư McGonagall quay vào, Edward đưa tay vào túi không đáy lấy ra một bình thuốc, lập tức uống cạn. Vị thuốc đắng chát trôi dọc xuống dạ dày khiến cho Edward buồn nôn nhưng nó lại phần nào lôi được các giác quan sắp tê liệt trở về.

- Edward? Thuốc gì vậy? Cậu không khỏe sao?- Harry lo lắng hỏi.

- Một chút. Nhưng không sao. Chỉ cần ngủ một giấc là được.- Edward xoa xoa đầu nó.

- Nếu cậu không khỏe thì phải nói ngay nhé. Có lẽ các giáo sư sẽ có cách nào đó.- Hermione lo lắng nói.

- Được.- Edward khẽ cười.

Hiện tại, cảm giác của cậu vô cùng hỗn loạn. Lo lắng vì sắp gặp lại giáo sư, sợ hãi vì lần hiến tế máu thứ hai và trên cả hai thứ đó là cảm giác bồn chồn không yên không hiểu vì sao mà có.

Khoảng ba phút sau, giáo sư McGonagall quay lại, dẫn bọn họ vào Đại sảnh đường. Đó là một căn phòng lớn tràn ngập ánh sáng tới từ những ngọn nến lơ lửng, trần nhà cao chót vót với những ngôi sao, những đám mây và những con dơi thi thoảng lại lấp ló. Ở gần cửa ra vào là bốn dãy bàn dài đầy ắp học sinh và ở phía bên kia sảnh đường là những dãy bàn dành cho các vị giáo sư.

Khi nhìn thấy thân ảnh của người mà bản thân ngày ngày nhớ tới, hai mắt Edward lại mờ đi. Không phải là do căng thẳng hay nước mắt, mà là bởi lọ thuốc ban nãy cậu uống vào chẳng thể nào áp chế được những triệu chứng của đêm hiến máu. Nhưng chỗ tốt lúc này chính là cậu vẫn có thể lờ mờ nghe được những âm thanh tới từ xung quanh. Thêm vào đó, cả Harry, Draco và Hermione hiện tại đều đang nhìn chằm chằm chiếc mũ phân loại nên không ai chú ý tới bất thường của cậu cả.

Chợt, giáo sư McGonagall đọc.

- Harry Potter.

Cả đại sảnh đường nháy mắt im lặng. Harry không để ý tới những ánh nhìn kia, nhanh chóng đi về phía giáo sư McGonagall. Nó đã biết mình sẽ vào đâu. Nó nhìn Draco, nhìn Edward, và ngay khoảnh khắc chiếc mũ chạm vào đầu nó, nó đã nghe thấy tiếng hô "Slytherin".

Cả Đại sảnh đường lặng như tờ, ngay cả nhà Slytherin cũng ngơ ngác. Harry cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đi về phía đó, chọn cho mình một chỗ ngồi trong đám năm nhất sau đó tiếp tục theo dõi.

- Draco Malfoy.

- Slytherin.- Cái mũ tuyên bố một kết quả hiển nhiên.

Draco mỉm cười đứng dậy. Lúc này từ nhà Slytherin mới vang lên những tiếng vỗ tay. Draco đi lại chỗ Harry, ngồi xuống cạnh nó khiến cả nhà Slytherin càng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

- Edward cũng sẽ vào nhà SLytherin phải không?- Harry có chút lo lắng hỏi Draco.

- Đương nhiên.

Giọng giáo sư McGonagall lại cất lên.

- Edward Alan.

Edward mất vài giây để phản ứng lại với tên của chính mình, phần vì cậu cũng không nghe rõ. Bằng những hình ảnh mập mờ, Edward đi lên chỗ chiếc ghế. Giáo sư McGonagall đặt chiếc mũ lên đầu cậu và cũng gần như lập tức, nó nói.

- Ravenclaw.

Tiếng vỗ tay từ nhà Ravenclaw vang lên như sấm dậy, một phần cũng là vì vẻ ngoài cực kì hiếm có của Edward. Edward đứng dậy, nương theo tiếng vỗ tay mà đi về phía dãy bàn Ravenclaw. Cậu không bất ngờ vì kết quả này. Chính ra, cậu còn thực sự thấy vui mừng. Lần này, cậu đã có cách khác để bảo vệ giáo sư, hơn nữa, tình yêu đối với anh cũng không khờ dại như những năm về trước nữa. Cậu có cách riêng để thể hiện tình yêu của chính mình, cũng có cách riêng để đảm bảo cuộc sống sau này của anh, chính vì thế, chui vào Slytherin là điều không cần thiết.

Một lý do khác khiến Edward thay đổi quyết định chọn nhà của mình chính là sự xuất hiện của Hermione. Nếu để cô bé vào nhà Ravenclaw một mình, tình bạn giữa cô, Draco và Harry sẽ không còn được vững bền, chính vì thế, Edward phải trở thành nhân vật nối kết bọn họ. Hơn nữa, Harry lúc này đã hình thành tâm lý dựa dẫm. Nếu Edward tiếp tục ở bên cạnh ngày đêm, nó sẽ khó lòng phát triển. Tuy lý do thì còn có một vài, nhưng Edward không muốn nghĩ nữa. Cậu ngồi im lặng một chỗ, chờ đợi cơn đau giáng xuống bất thình lình.

- Hermione Granger.

- Ravenclaw.

- Lily... Evans...- Giáo sư McGonagall khó tin mà nặn ra một cái tên khiến cho cả dãy bàn giáo viên sững sờ. Còn Severus, anh dường như đánh mất tất cả bình tĩnh trong khoảnh khắc nghe được cái tên ấy mà bóp nát cái ly thủy tinh trong tay.

Một cô bé có mái tóc đỏ và đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhanh chóng đi lên, và cái nón tuyên bố cô thuộc nhà Griffindor. Chẳng có ai trong số các học sinh cảm thấy lạ lùng. Chỉ có các giáo sư lâu năm vẫn còn chưa tin được vào tai và mắt mình, cũng như Harry đã chết trân tại chỗ. Người kia.. giống y hệt mẹ nó hồi nhỏ. Đây là trùng hợp... hay là...

Severus bóp cái ly đã nát vỡ càng chặt. Những mảnh thủy tinh đâm xuyên vào thịt, đau đớn tới thấu xương. Nhưng anh dường như không có ý định buông ra. Severus tưởng chừng như chính mình đang chìm vào một cơn mê thực tới đáng sợ. Anh muốn đánh thức chính mình. Nhưng mọi thứ nào có dễ dàng như thế. Severus nhìn cô bé đang ngồi ở dãy bàn Griffndor, lại nhìn về người đang ngồi im lặng ở dãy bàn Ravenclaw, trong lòng như có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm tới đau nhức.

Phải chăng, Merlin ngứa mắt với anh, ngứa mắt với việc anh thoát khỏi quy luật tự nhiên nên dùng cách này để trừng phạt. Phải chăng, kẻ như anh, phải chịu cuộc đời vĩnh viễn không được hạnh phúc để tả giá cho những lỗi lầm của mình, bất kể anh có tái sinh bao nhiêu lần đi chăng nữa? Phải chăng, kiếp này, anh cũng sẽ đánh mất tất cả?

Con tim Severus tưởng chưng như vừa nứt ra, bị giằng xé giữa hình ảnh cô bé năm nào đem lại cho anh ánh sáng trong đêm đen và hình ảnh thiếu niên vì mình mà bỏ qua tính mạng. Dù anh biết, nếu được lựa chọn lúc này, anh sẽ chọn thiếu niên. Nhưng phần tình cảm gần hai mươi năm, nói bỏ một câu liền có thể bỏ hay sao?

- Vì sao... lại có thể giống nhau tới như vậy?- Lão Hagrid ở bên cạnh lầm bầm.

Severus hơi buông lỏng cánh tay. Giống nhau? Tên cũng có thể giống nhau được hay sao? Ngay cả khuôn mặt cũng như vậy? Trên đời thực sự tồn tại sự trùng hợp tới mức độ đó? Severus cảm thấy sâu sắc nghi ngờ khả năng này. Nhưng... tạm thời chưa thể kết luận điều gì được.

Anh đưa mắt nhìn sang Lily. Dường như cảm nhận được đường nhìn tới từ anh, cô bé quay đầu lại. Trong khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, Severus cảm giác thứ gì đó đã bị bản thân chôn vùi thật chặt nháy mắt lại bị móc ra. Đau đớn tới độ cả thân thể đều tê dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro