Phần 11: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè nhanh chóng trôi qua khi Edward cùng với Harry sống chung một mái nhà. Bọn họ cùng nhau ăn uống, cùng nhau sinh hoạt, cùng nhau học tập. Điều khiến cho Harry vui nhất chính là, nó đã có người bạn thứ hai. Chính là Draco. Draco cực kì tốt. Cứ ba ngày sẽ viết thư cho Harry một lần, lại gửi kèm một vài món kẹo cực kì ngon mà nó chưa từng được nếm thử bao giờ. Không chỉ có vậy, mỗi lần Draco gửi kẹo tới, Edward cũng phá lệ mà để nó ăn thêm hai cái. Điều này khiến cho Harry cực kì vui vẻ. Nó cảm thấy bản thân đã gặp được hai người bạn tốt nhất trên đời.

Và hôm nay, có lẽ chính là ngày Harry mong đợi nhất suốt từ đầu kì nghỉ hè tới nay. Ngày 1 tháng 9. Suốt từ tối hôm qua nó đã không thể nào ngủ được vì suy nghĩ nó sẽ được tới một ngôi trường dạy pháp thuật thứ thiệt. Nó hi vọng bản thân có thể được dạy những kĩ năng tuyệt vời mà Edward chưa cho nó thử một lần nào như biến hình hay điều khiển đồ vật mà không dùng đũa phép. Đương nhiên, Edward cũng đã nhắc nhở nó không được nói với bất kì ai về những bùa chú mà cậu ấy đã từng dùng.

- Harry, chuẩn bị xong chưa?- Edward gọi cậu từ dưới nhà.

- Rồi.

Harry đi nhanh xuống nhà. Hôm nay nó mặc một chiếc áo sơ mi trắng mới tinh mà Edward mua cho nó cùng một chiếc quần bò. Cái kinh nó đeo cũng là chiếc gọng bạc mà Edward tặng. Hiện tại, chẳng thể tìm được bóng dáng của đứa trẻ nhếch nhác hai ba tháng trước nữa.

- Mang hết sách vở rồi chứ? Còn quần áo thì sao? Dụng cụ học tập nữa.- Edward chỉnh lại cổ áo cho Harry.

- Ừm. Đều đã mang.- Harry vui vẻ cười.

- Ngoan lắm. Hiện tại chúng ta đi thôi.- Edward xoa xoa cái đầu xù của Harry.

Ra khỏi nhà, Edward rút đũa phép ra, thi triển lên cánh cửa vài bùa chú để chắc chắn trong lúc họ đi sẽ không có ai "viếng thăm" căn nhà này. Cũng là để sau một năm trở về, bọn họ sẽ không phải tốn quá nhiều thời gian dọn dẹp.

Thời tiết hôm nay đã có chút se se của mùa thu nhưng ánh nắng thì vẫn cứ oi bức trên đỉnh đầu. Edward bắt một chiếc tắc xi để tiết kiệm chút thời gian. Dù sao thì cậu cũng chẳng thiếu chút tiền này.

Tới nơi, Harry chớp chớp đôi mắt xanh ngọc của nó, có phần hoang mang nhìn xung quanh.

- Edward... Có nhầm lẫn gì chăng? Sân ga 9 3/4 ở đâu vậy? Chúng ta không có tới nhầm đấy chứ?

- Hm.. Chắc là không nhầm đâu.- Edward cười.- Đừng lo. Nếu có ai đó tới đây, chúng ta sẽ hỏi họ, được không?

- Ừm.- Harry gật đầu,

Quả nhiên, không lâu sau, có một gia đình đi tới. Hai người thanh niên giống hệt nhau đang nói gì đó khiến cho người phụ nữ đi cạnh họ trông có vẻ ngày một cáu kỉnh. Cậu bé với khuôn mặt đầy tàn nhang thì trông có vẻ lo lắng và bé gái trông có vẻ nhỏ nhất thì đang kéo kéo váy của người phụ nữ. Ngoài ra, đi sau bọn họ còn có một người trông có vẻ khá giống anh cả. Và bọn họ đều có một điểm chung là có mái tóc đỏ bắt mắt.

- Nhìn kìa... đó là lồng cú. Và mấy cái rương kia.. Edward?- Harry đầy hi vọng hỏi.

- Ừ. Có lẽ vậy. Tới hỏi họ xem.- Edward đẩy lưng Harry.

Harry cười tươi, nhanh chóng chạy lại chỗ người phụ nữ sau đó chào hỏi. Họ dường như thân thiết khá nhanh. Sau đó, Harry trông có vẻ vui mừng trông thấy, chạy trở lại nắm tay Edward kéo tới.

- Đây là bạn của con, Edward Alan. Còn đây là phu nhân Weasley.

- Chào cô.- Edward lễ phép nở nụ cười.

Molly Weasley sững người, mất đi khả năng ngôn ngữ trong vài giây. Và dường như không chỉ có bà mà cả nhà Weasley trong nháy mắt đều im lặng.

Edward ngẩng đầu lên, có chút khó hiểu nghiêng đầu. Molly lúc này mới giật mình bừng tỉnh.

- Ồ. Xin lỗi con. Dù có hơi không thích hợp nhưng con quả thực là đứa bé xinh đẹp nhất mà ta từng thấy.

- Không có gì đâu. Cảm ơn cô vì lời khen.- Edward mỉm cười sau đó như có như không mà liếc mắt nhìn Ron khiến mặt của cậu nhóc đỏ bừng lên.

- Edward, phu nhân Weasley nói chúng ta chỉ cần đi thẳng vào là
được.- Harry chỉ bức tường ngăn giữa ga số 9 và số 10.

- Ồ. Con yêu, đừng khách sáo. Chỉ cần gọi là là Molly. Hi vọng con và mấy đứa nhỏ nhà ta sẽ sớm trở thành bạn thân.- Molly mỉm cười hiền hậu.

- Vâng.- Harry khẽ cười.

- Được rồi. Mấy đứa nên đi đi nếu không muốn bị lỡ tàu.- Molly đẩy đẩy mấy cậu con trai của mình.

- Má, con cũng muốn tới Hogwarts.- Lúc này, Ginny lại kéo kéo váy của mẹ con bé.

- Được rồi, con sẽ được đi vào năm sau.- Molly an ủi cô nhóc

- Vậy con xin phép đi trước.- Percy đẩy rương đồ của mình và biến mất chỗ bức tường.

- Tụi con đi nha má.- Hai anh em sinh đôi đồng thanh sau đó cũng lao vào.

- Chúng ta cũng đi đi.- Harry kéo tay Edward.

Ngay sau bọn họ là Ron, Molly và Ginny.

Harry hai mắt sáng lên nhìn đoàn tàu đỏ thẫm đang nhả ra những làn khói trắng mờ ảo. Cả đời nó chưa từng thấy con tàu nào đẹp và sang trọng tới chừng đó. Cả sân ga tràn những đứa trẻ trạc tuổi nó và cha mẹ của chúng. Harry đưa mắt nhìn xung quanh sau đó hưng phấn kéo tay Edward về một phía.

- Draco.- Harry đi nhanh tới.

- Harry, cậu đây rồi.- Draco cười.

- Ngài Malfoy và phu nhân, xin chào.- Edward khẽ nở nụ cười với hai vị phụ huynh đang nhìn chằm chằm hai đứa trẻ.

- Cậu Alan, rất vui vì được gặp lại cậu. Hi vọng sau này khi tới Hogwarts, cậu sẽ để ý tới hai đứa trẻ này nhiều hơn.- Lucius Malfoy cười cười, trong nụ cười chứa đầy ẩn ý.

- Vâng, đương nhiên rồi. Dù sao Harry cũng là do tôi chăm sóc suốt cả mùa hè. Sao có thể để cậu ấy xảy ra chuyện không hay được chứ.- Edward nở nụ cười. Gì chứ mấy quý tộc kiểu này cậu đã quen đối phó từ hồi ở Hogwarts rồi.

Lông mày Lucius khẽ giật.

- Đúng thế đúng thế. Nếu cậu Potter đây mà xảy ra chuyện gì thì sẽ phiền lắm.

- Đương nhiên, không chỉ có tôi mà cả cụ Dumbledore cũng sẽ không để điều đó xảy ra.- Edward chậm rãi nói.

- Được rồi, ba, Edward, không còn nhiều thời gian nữa.- Draco giục.

- Được rồi. Đều lên tàu đi.- Narcissa vốn im lặng nãy giờ lên tiếng.

- Harry, Edward, tới khoang riêng của nhà Malfoy nhé?- Lúc lên tàu, Draco hỏi.

- Nhà cậu có cả một khoang riêng?- Harry hào hứng hỏi.

- Đương nhiên, này là đặc quyền của một trong 12 gia tộc đồng sáng lập.- Draco có chút kiêu ngạo nói.

- Được. Chúng ta đi nào.- Harry mỉm cười, cùng Draco đi về phía trước.

Edward thở ra một hơi nhìn hai đứa trẻ hòa hợp với nhau. Tạo ra được tình bạn này, coi như đời này cậu đã có chút tác dụng.

Chợt, một bóng dáng lướt qua Edward khiến cả thân thể cậu như lạnh đi. Cơ trên người cậu căng cứng. Edward quay phắt lại nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ là những đứa trẻ đang chen nhau tìm toa trống để ngồi, ngoài ra không có gì hơn. Nhưng... rõ ràng... người lúc nãy có gì đó không bình thường. Nhưng.. là không bình thường chỗ nào.

- Edward? Cậu sao vậy?- Harry quay lại hỏi, trên khuôn mặt nó lộ rõ vẻ lo lắng.

- Không... không có gì...- Edward cười.

- Đi thôi. Khoang của nhà Draco đẹp lắm.- Harry đi nhanh về phía trước.

Edward thở ra một hơi. Có lẽ... cậu đã suy nghĩ quá nhiều chăng...

Vào tới toa mà Draco và Harry đang ngồi, Edward phải công nhận là toa này cùng toa thông thường không hề giống nhau. Lót dưới ghế là một lớp lông sói bạc. Khung cửa, cửa sổ đều được sơn mới bóng, cộng thêm những đường trang trí được mạ vàng bạc xa hoa.

Edward ngồi xuống bên cạnh Harry, đưa cho nó một cuốn sách độc dược cơ bản và những loại thảo dược thường dùng. Draco vốn đang định cùng Harry nói chuyện nhìn thấy nó nhanh chóng hứng thú ngấu nghiến quyển sách thì không hiểu sao liền liên tưởng Edward với ba đỡ đầu.

- Này... sao cậu lại có vẻ hứng thú ghê thế?- Draco ngó cuốn sách rõ dày

- Hay mà?- Harry cười. Điều chế ra những loại thuốc thần kì có nhiều công dụng khác nhau.

- Ôi trời.- Draco thở dài, kế đó, cậu lại thấy Edward lấy ra một quyển sách về thảo dược vừa cũ nát lại vừa dày. Cuối cùng, Draco cũng chỉ có thể thở dài lấy ra một cuốn sách độc dược mà ba đỡ đầu vừa mới đưa hôm trước. Dù sao thì cậu cũng không muốn đến trường liền bị ba đỡ đầu trừ điểm vì tội học hành tắc trách đâu.

Lúc này, nếu có ai đi ngang qua toa xe này nhất định sẽ xuất hiện ý nghĩ đây là khoang của một quý tộc Ravenclaw nào đó. Nhìn cả ba người ngồi bên trong thì biết, đều cắm đầu vào sách.

Gần tới trưa, khi có tiếng rao của bà bán hàng trên tàu, Harry mới rụt rè kéo kéo tay áo Edward. Edward vốn đang tập trung vào cuốn sách trên tay lập tức giật mình quay sang.

- A. Xin lỗi cậu. Nhưng mà... cậu muốn ăn gì không?- Harry chỉ chỉ ra ngoài.

Edward thở hắt ra một hơi, nhét quyển sách trở lại túi không đáy sau đó lấy ra một cái hộp nhiều tầng.

- Nếu cậu muốn có thể mua một vài món ngọt để thử. Nhưng không cần mua đồ ăn.- Edward xoa xoa mái tóc bông xù của Harry.

- Ừm!- Harry gật mạnh đầu sau đó mở cửa ra ngoài.

- Cậu mang theo cả đồ ăn?- Draco kinh ngạc hỏi- Nhà cậu có gia tinh hả?

- Hm? Tớ tự làm? Không được sao?- Edward mỉm cười.

Draco kinh ngạc ra mặt. Cũng phải, trông Edward đâu có giống người có thể làm mấy chuyện như nấu ăn.

Chờ thêm một lúc nữa cũng chưa thấy Harry quay lại, Edward cũng có chút thắc mắc. Khi Draco đang định đứng dậy đi tìm thì Harry quay lại, đi cùng cậu nhóc là một cô nhóc với mái tóc xoăn và khuôn mặt khá là dễ mến.

- Mọi người, đây là Hermione Granger. Cô ấy đang tìm thú cưng của một người bạn.- Harry cười.

- Chào mọi người. Ôi.- Hermione lịch sự cười sau đó bất giác thốt lên khi nhìn qua phía Edward.

- Chào. Tôi là Edward Alan. Đây là Draco Malfoy. Hân hạnh được gặp cậu.- Edward đứng dậy, mỉm cười.

- Hân... hân hạnh.- Hermione ngập ngừng nói.

- Được rồi, nếu đã tới rồi thì cùng ngồi xuống đi.- Harry kéo tay Hermione.

- Nhưng tớ đang giúp Neville tìm con cóc của cậu ấy.- Hermione có chút khó xử.

- Được rồi, vậy tớ sẽ giúp cậu tìm.- Edward nói sau đó rút đũa phép ra.

Một thần chú tìm kiếm đơn giản phóng ra từ đũa phép của Edward sau đó lao ra bên ngoài.

- Được rồi. Hiện tại bùa chú sẽ tự động dẫn người chủ tới nơi. Cậu không cần lo nữa đâu. Ngồi xuống cùng ăn nhé?- Edward mỉm cười.

Vành tai của Hermione đỏ lên, cô nhóc đưa mắt nhìn sang chỗ khác sau đó gật đầu.

- Nếu cậu đã nói như vậy. A. Tớ có một ít bánh kẹp này nếu các cậu muốn.

Lúc này mọi người mới để ý bên người cô bé đang đeo một cái túi. Hermione lấy từ trong ra một cái hộp nho nhỏ, bên trong có vài cái bánh kẹp trông khá đẹp mắt.

Edward lúc này tách bốn tầng của cái hộp trên tay ra. Draco rất ăn ý vung đũa phép. Từ trên trần liền hạ xuống một miếng gỗ ngăn cách giữa hai bên ghế ngồi. Harry đặt vài ngón kẹo sang một bên. Hermione cũng để món bánh của cô bé lên. Harry ngó sang mấy cái hộp đã tách ra sau đó giúp Edward đặt lên bàn.

Cả ba người đều tò mò không biết bên trong có gì. Sau khi đã đặt mọi thứ lên bàn, Edward để Harry mở hộp ra. Trong hộp thứ nhất có 15 miếng cơm nắm nhỏ được nắm vô cùng khéo léo và bên ngoài có một miếng rong biển trông khá ngon miệng. Hộp thứ hai chứa những miếng cánh gà được phết lên những lớp nước sốt nâu đậm bóng nhẫy tỏa ra hương thơm của ớt, rượu và nước tương đen. Hộp thứ ba là salad khoai tây và trứng. Còn hộp thứ tư là những chiếc bánh ngọt đủ vị được trang trí bởi những hình thù khá dễ thương.

Draco, Hermione và Harry sáu mắt đều sáng lên. Chúng nhìn Edward bằng đôi mắt đầy hâm mộ và kinh ngạc

- Này... này đều là cậu làm?- Hermione không thể tin được mà hỏi. Vì nhìn Edward đâu có giống như người có thể nấu ăn. Hơn nữa, nếu nói Edward là một cậu ấm con nhà quý tộc nào đó có lẽ cô bé sẽ tin tưởng nhiều hơn.

- Đương nhiên, Edward nấu ăn ngon nhất trần đời.- Harry cười nói.

- Được rồi, mọi người ăn đi.- Edward cười, kế đó cậu khởi đầu bằng cách cầm lên một miếng bánh kẹp trong cái hộp mà Hermione mang đến.

Mặt cô bé lập tức đỏ bừng lên. So với những thứ mà Edward mang tới thì những cái bánh kẹp của cô chẳng thể nào so được.

- Không sao đâu. Mọi người ăn đi.- Edward chỉ những cái hộp mà bản thân vừa để lên.

Đi đầu đương nhiên vẫn là Harry. Nhìn cậu bé vừa ăn vừa xuýt xoa, hai đứa trẻ cũng nhanh chóng bắt tay vào việc xử lý những thứ kia. Trong cơm nắm mà Edward làm đều là nguyên  liệu lấy được từ bên trong không gian, kể cả gạo, nên chất lượng chắc chắn không cần chê. Cậu bỏ vào trong mỗi nắm cơm những thứ khác nhau như trứng muối, rau và thậm chí có cả kẹo. Cậu thực sự thích nhìn biểu cảm khác nhau của ba đứa trẻ mỗi khi cắn vào tới phần nhân. Nếu có thể một lần nhìn biểu cảm của giáo sư thay đổi khi ăn những thứ này nhỉ...

Sau món tráng miệng là những chiếc bánh ngon lành, mấy đứa trẻ đều thỏa mãn tới mức thở dài, động tay cũng không muốn. Edward nhẹ nhàng vung đũa phép dọn dẹp những thứ trên bàn sau đó mỉm cười nhìn Harry dựa vào người mình.

- Edward thực sự giỏi nấu ăn mà. Nếu có thể, sau này đều muốn ăn đồ cậu nấu.- Harry dụi dụi vào cánh tay Edward như thể muốn cầu bao dưỡng.

- Sau này không định lập gia đình sao?- Edward xoa xoa tóc nó.

- .... Muộn muộn một chút cũng được.- Harry nghẹn họng.

Không khí trong toa lúc này cũng hài hòa hơn không ít. Edward sau khi nghỉ ngơi liền trở lại với công cuộc đọc sách của mình, để cho Draco, Harry và Hermione trò chuyện. Khi biết Hermione là phù thủy xuất thân Muggle, khuôn mặt Draco có chút thay đổi. Nhưng khi nghe Harry cũng như vậy, khuôn mặt cậu lại thả lỏng hơn nhiều. Họ trò chuyện về đủ loại vấn đề như bùa chú, độc dược, sinh vật huyền bí và cả Hogwarts.

Edward thi thoảng cũng tham gia nói một câu. Và tới khi xuống tàu, cậu có thể chắc chắn tới chín phần rằng, Griffindor năm nay sẽ mất hai học sinh ưu tú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro