Phần 10: Không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã vào giữa tháng tám, tiết trời cũng dần trở nên dễ chịu chứ không còn quá oi bức như tuần trước đó nữa. Vì thời tiết dễ chịu này, hôm nay, Edward quyết định sẽ bắt tay vào việc trồng trọt trong không gian.

Edward chính là điển hình của kiểu người nếu không chuẩn bị mọi thứ đến nơi đến chốn thì sẽ không bắt tay vào làm. Cậu muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt để tới lúc cần sẽ không phải chạy qua chạy lại như chong chóng. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, Edward đã mua một số lượng lớn hạt giống ở vài nơi khác nhau, thậm chí, cậu còn cất công tới Chinatown đặt mua và loại hạt giống từ Trung Quốc. Dù đẫ sống qua một đời ở đây, Edward vẫn thích những món ăn Trung Quốc. Chính vì vậy, cậu cũng từng làm thực nhiều đồ ăn cho giáo sư bằng món Trung. Và đời này, Edward cũng không có ý định thay đổi.

Tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối, Harry lại giống như mọi hôm giúp Edward dọn dẹp sau đó hào hứng trở về phòng chăm chỉ học tập. Nhìn Harry hứng thú với phép thuật như vậy, Edward cũng có chút vui vẻ.

Edward trở về phòng mình, đóng cửa sau đó vào không gian. Vì thời gian của không gian và bên ngoài có sự chênh lệch rõ ràng nên cậu cũng không lo lắng mình vì lơ đãng mà lỡ mất thời gian ra ngoài.

Ngay khi đặt chân vào bên trong, trước mặt cậu đã xuất hiện một sinh vật nhỏ với hai đôi mắt to tròn đang ngước nhìn. Edward giật mình, suýt chút nữa đã theo bản năng la lên.

- Leo, ngươi đang làm gì?

- Vì thấy chủ nhân sắp vào... cho nên..- Leo bối rối nói.

- Ừm.- Edward coi như đã hiểu. Kế đó cậu nhìn toàn thân Leo một lần. Đồ lần trước may mặc trên người con gia tinh gầy ốm này coi như cũng dễ nhìn. Nghĩ kĩ cũng lạ. Tại sao mấy vị quý tộc cả người sang quý lại có thể chấp nhận gia tinh phục vụ ăn mặc bẩn thỉu thế nhỉ. Chẳng hiểu nổi.

- Phải rồi, chủ nhân. Leo đã chuẩn bị thật tốt mấy khu đất kia, người xem có hài lòng không?- Leo vươn ngón tay xương xẩu của mình ra, chỉ vào mấy mảnh đất đã được làm tơi xốp cùng dọn sạch cỏ.

- Tốt lắm.- Edward gật đầu.- Hiện tại phụ ta gieo hạt đi. Khu này trồng các loại gia vị, mỗi loại 20 cây. Khu này trồng độc dược, trồng hết thì dừng. Nếu vẫn còn đất thì cách ra một chút rồi mới trồng loại tiếp theo. Còn về khoảng cách giữa các cây, ta không cần nhắc ngươi nữa đúng không?

- Vâng, chủ nhân.- Leo gật đầu.

Kế đó, bằng một cái búng tay, Leo mang toàn bộ hạt giống để trong kho ra. Số lượng khổng lồ tới mức chính Edward cũng phải ngạc nhiên. Lúc này, cậu mới nghĩ, thực may vì bản thân đã mua một con gia tinh. Nếu không... chỉ chăm sóc và thu hoạch đám này thôi chắc cũng đủ chết.

Edward căn bản cũng không có ý định ngồi không. Cậu rút đũa phép ra, bắt đầu đọc những thần chú trồng trọt cơ bản mà kiếp trước học được. Nhắc tới kiếp trước, Edward lại nhớ lại thời điểm bản thân khổ cực cắm cọc trong thư viện, nhồi nhét chính mình bằng những tri thức không hiểu có cần dùng tới hay không. Những bùa chú dùng trong chiến đấu, bùa chú trị thương, bùa chú cấm. Cậu hầu như đều đã đọc qua. Và từ đó, thói quen ghi chép và phân loại cũng hình thành. Nhưng khi đó, dù có cố bao nhiêu, Edward cũng chỉ là một phù thủy có thể chất và trí tuệ hơn người bình thường một chút, phải rất chăm chỉ mới có thể nhớ được một số. Nhưng hiện tại, những thứ kiếp trước cậu học được cứ như đã hằn sâu vào trong não, dù có thế nào cũng chẳng thể quên được.

Công việc tưởng chừng như nặng nhọc, chỉ hai người đã rất nhanh làm xong. Cả một khu đất hiện tại vẫn chưa có gì khác biệt. Nhưng Edward biết, chỉ cần sáng mai thôi, khi cậu quay lại nơi này, chồi non sẽ lên mơn mởn. Khi đó, hẳn là cảnh tượng sẽ rất đẹp.

- Tưới nước bình thường là được, đừng đụng tới nước suối.- Edward dặn dò Leo một tiếng sau đó đi về phía sau căn nhà.

Trong không gian, mọi vật vẫn vô cùng đơn giản. Chỉ có một căn nhà, một dòng suối, hai cái hồ không quá lớn, vài cây cổ thụ gần như chỉ để làm cảnh và một vườn thuốc nhỏ không đáng nói tới. Edward đã sai Leo dọn dẹp toàn bộ. Hiện tại, nơi này chỉ còn là một khu đất trống.

Edward chọn một vị trí có thể xem là khá đẹp, giơ đũa phép đào một cái hố sau đó thả hạt cây mẹ xuống. 12 galleons. Cậu muốn xem thứ này có tác dụng như thế nào. Sau khi đã lấp đất lại, Edward đi tới dòng suối, lấy một cốc nước từ đầu nguồn. Nước của dòng suối gần như phân ra làm hai phần. Một phần đầu nguồn có màu xanh nhạt như lá, phần còn lại chỉ khác nước thường ở chỗ là nó tỏa ánh sáng xanh nhè nhẹ. Là chủ nhân của không gian này, cậu đương nhiên biết được hai phần đó khác nhau như thế nào.

Tưới phần nước kia vào nơi vừa lấp đất, Edward lấy một cuốn sách ra, tính kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng không ngờ, từ chỗ vừa tưới nước, một thân cây lấy tốc độ mắt thường có thể trông thấy được mọc lên, phát triển thành một cây trưởng thành sau đó không ngừng phát triển. Chỉ chưa đầy một phút, nó đã trở thành một cây cổ thụ. Kế đó, từ gốc của cây, những cây khác bắt đầu mọc lên. Edward hoảng hồn. Thực sự may mắn khi mà ban nãy cậu không trồng ở quá gần căn nhà.

Khoảng chừng năm phút sau, sự sinh trưởng cuối cùng cũng ngừng lại. Vừa hay cách căn nhà 5m. Nơi này lúc này đã y như một mảng rừng nhỏ. Edward đi nhanh về phía cây mẹ vừa mọc lên. Ở xung quanh nó lúc này có rất nhiều loài thực vật nhỏ khác nhau khiến Edward không khỏi trầm trồ. Cậu cúi xuống, nhìn một cây sau đó bàng hoàng mở lớn mắt, không nhịn được mà chửi bậy một tiếng.

- Mày... mày không phải tuyệt chủng rồi sao?- Edward run rẩy tay chỉ chỉ vào cái cây.

Kế đó cậu đứng dậy, nhanh chóng đi về phía căn nhà, đào từ trong thư viện nhỏ ra một quyển sách cũ tới độ có mấy trang đã long ra. Nhưng Edward chẳng quan tâm, cậu cầm quyển sách sau đó trở về khu rừng nhỏ kia.

- Cái này. Cả cái này nữa.. Còn cả cây này...

Merlin. Edward dựa vào một thân cây gần đó. Cậu sẽ bị giết để cướp của mất thôi. 12 galleons một hạt... Haha.. Bà ấy lỗ to rồi.

- Chủ nhân. Ngài ổn chứ?- Giọng của Leo từ bên ngoài rừng cây nhỏ vang lên.

Edward nhẹ nhàng đóng quyển sách lại, rời khỏi. Haha. Nếu cậu để lộ ra, nhất định sẽ bị giết mất.

- Chủ nhân, có chuyện gì sao?- Leo chớp chớp đôi mắt to tròn của nó.

- Không sao. Leo, từ nay ngươi nếu không có sự cho phép của ta thì tuyệt đối không được bước vào khu rừng này nửa bước, biết không.- Edward nghiêm mặt.

- Vâng, chủ nhân.- Leo cúi đầu

- Được rồi. Ta đang nghĩ, ngươi nên học nấu món Trung đi.- Edward đổi chủ đề.- Sách ta đều đã đặt trong phòng của ngươi.

- Vâng. Leo sẽ dốc sức học tập, sẽ không làm chủ nhân thất vọng.

- Còn nữa, ta định sẽ mua thêm cho ngươi một người bạn. Ở trong này thời gian dài mà chỉ có một mình, hẳn cũng không dễ chịu.- Edward thở nhẹ ra một hơi.

- Ôi, chủ nhân quan tâm tới Leo, Leo thực sự hạnh phúc.

- Được rồi. Để xem, hiện tại bên ngoài là 8h tối. 24 tiếng tức là 240 ngày... những thứ kia lúc đó chắc cũng đã thu hoạch được.- Edward lẩm bẩm một mình. Nhưng để Leo ở lại một mình gần một năm, cậu cũng thực sự không đành lòng.

- Trong thời gian ta không có ở đây, ngươi học tập thật tốt đi. Khi nào người mới đến, dạy dỗ cho thật tốt.- Edward dặn dò.

- Vâng, chủ nhân.

Sau khi giao nhiệm vụ xong, Edward cũng rời khỏi.

Cậu ngồi vào bàn, nhanh chóng viết một bức thư sau đó mở lồng cú ra. Con cú đen tuyền dường như biết bản thân sắp được giao nhiệm vụ đầu tiên, suốt lúc Edward viết thư đều chăm chú nhìn cậu.

Toàn thân đen tuyền, đôi mắt đen sáng như sao. Edward mỉm cười dịu dàng. Cậu dụi dụi trán vào đầu Lor.

- Đây, nhiệm vụ đầu tiên của mày. Hẻm xéo, tiệm bán gia tinh.

Lor há miệng, dùng mỏ của mình kẹp lấy bức thư sau đó bay vút ra ngoài cửa sổ, hòa mình vào màn đêm. "Ở khắp nơi trên đất nước Anh có vô số lối thông giữa thế giới phù thủy và thế giới Muggle. Và một nửa trong số đó được tạo ra chỉ dành cho loài cú." Edward chợt nhớ lại những gì mình đọc.

Sáng ngày hôm sau, chỉ mới sáng sớm, một con gia tinh- có vẻ cũng là nam, đã đứng đợi ngoài cửa. Edward đoán là nó đã dùng bùa ảo ảnh vì chẳng có người nào đi qua đứng lại để nhìn nó hết. Edward vừa mở cửa, chưa kịp để con gia tinh nói gì, cậu đã quẳng thẳng nó vào không gian vì nghe thấy tiếng bước chân của Harry ở phía sau.

- Edward, cậu dậy sớm vậy?

- Ừm. Harry, sáng nay cậu muốn ăn gì?- Edward đóng cửa lại.

- Bánh bao!- Harry mơ màng cười.

- Được được, tôi đi chuẩn bị, đi ngủ thêm một lát đi.- Edward đi tới, xoa đầu Harry. Harry hiện tại cùng trước đây đã tốt hơn nhiều lắm. Thực sự không uổng công dùng toàn đồ tốt để nuôi mà. Edward nở nụ cười không có ý tốt, chỉ có điều Harry còn đang mơ màng không có để ý điều này.

Lung tung gật đầu một cái, nó loạng choạng trở về phòng ngủ. Nửa đêm hôm qua khi Edward xuống nhà, cậu vẫn nhìn thấy được qua khe cửa rằng Harry đang hứng thú đọc một cuốn hướng dẫn độc dược cơ bản mà cậu đưa cho. Hà hà. Đời này, cậu sẽ dìm con sư tử ngốc nghếch căm ghét độc dược xuống vực sâu vạn trượng. Thực xin lỗi tác giả, nhưng Edward cậu nhất định nuôi ra một con xà con đúng nghĩa. Dù là mặt nào, cũng không được lơ là, nhất là mặt mà giáo sư phụ trách.

Tâm trạng không tồi, Edward ngâm nga hát một bài sau đó vào phòng bếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro