Chương 22: Bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Edward, Edward, cậu biết gì chưa?- Đó là câu đầu tiên mà Harry nói với Edward khi nó tóm được cậu ở hành lang vào ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ.

Theo sau Harry còn có Draco và Herminone, trông cũng háo hức không kém gì Harry. Dường như bọn nhỏ đã khám phá ra thứ gì đó mà tụi nó không nên, đang hào hứng muốn chia sẻ cho tiểu đồng bọn. 

Thế là bốn người đi tới phòng Cần thiết. Sau khi trải ra đồ ăn vặt và trà mà tụi nhỏ thích, Edward mỉm cười chờ đợi Harry nói cho mình cái "bí mật" kia. 

Hóa ra là tụi nó đã biết được thứ được giấu trong căn phòng cấm, cũng đoán ra được người muốn đánh cắp hòn đá là Quirrel. 

- Tớ hỏi một chút. Sao cậu lại biết?- Edward hỏi lại.

Nếu kiếp này cũng giống như kiếp trước, Edward hẳn sẽ không hỏi câu này. Dù sao thì cậu cũng đã biết được cốt truyện. Tuy nhiên kiếp này không giống. Ở kiếp này, có một cái biến số tên là Lily. Mặc dù không biết rõ nguồn gốc của cô ta, thế nhưng Edward cũng lờ mờ đoán được. Dù sao thì cậu vốn cũng không phải là người của thế giới này. 

- Là người tên Lily kia nói cho tớ biết. Nhưng tớ không tin.- Harry lắc đầu.- Sau khi Hermione kiểm tra thì mới tới nói cho cậu biết. 

Edward xoa cái đầu xù của Harry. 

- Ngoan lắm. Cho cậu cái bánh nè.- Nói đoạn, Edward nhét một cái bánh bông lan vị matcha vào miệng Harry. 

Harry cười tươi, ngoan ngoãn nhai cái bánh, sau đó lúng búng nói. 

- Mặc dù cô ta có vẻ ngoài giống mẹ tớ hồi nhỏ, nhưng Draco nói không thể trùng hợp như vậy được. Chưa kể... ừm... cô ta làm tớ khó chịu. 

Nhìn Harry cúi đầu, Edward cũng có điểm suy ngẫm. 

Đúng vậy. Đó chính là vấn đề. 

Sẽ không có chuyện một người tên là Lily Evans tình cờ xuất hiện. Nếu đó là một kẻ đáng nghi được nhóm Tử thần Thực tử nhét vào Hogward để tiếp cận Harry thì không có lý nào cô ta lại làm rộn lên vào lễ Haloween như thế. Chưa kể tới, cái cách mà cô ta thể hiện cũng không giống cách mà một người bình thường sẽ làm. 

Nếu bạn tới một thế giới xa lạ, tới một nơi đầy rẫy nguy hiểm, bạn sẽ vào lúc mình không có chỗ dựa mà làm lộ bản thân sao? Ngay cả Edward, ban đầu cũng là phải nhẫn nhịn thật lâu, cố gắng tỏ vẻ mình là một người bình thường, không dám nói bất kỳ thứ gì. Còn Lily này thì khác. Cô ta cố gắng thể hiện bản thân, cố gắng làm thân với giáo sư, thậm chí còn tính một mình đi tìm Hòn đá Phù thủy. 

Cách hành động này... sao có chút giống mấy đứa con nít vắt mũi chưa sạch... 

Edward  hơi ngây ra. Cậu cảm thấy mình tìm thấy được chân tướng. 

Nhưng mà... 

Liếc nhìn Draco và Hermione... Ừm... Hai đứa nhỏ này mặc dù vẫn có chút muốn thể hiện, thế nhưng cũng bình tĩnh hơn nhóc con kia nhiều lắm. Chẳng lẽ là vì được xuyên vào thế giới phù thủy nên phấn khích?

...

Thôi kệ đi. 

Edward thở dài. 

Dù sao thì cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch của cậu. Mấy năm học này, tốt nhất là cậu nên dạy dỗ Người được chọn cho thật tốt. Nếu có thể kết thúc mọi thứ ở năm 4 thì tốt. Dù sao thì lúc đó cũng là năm mấu chốt. 

Xem nào... làm sao mới có thể khiến cho giáo sư tin tưởng cậu nhỉ? Hay là cậu trực tiếp đi tìm thầy Dumbledore? Mặc dù phương pháp làm việc của thầy khiến cho Edward hơi phản cảm. Kiếp trước, cũng chính vì vậy mà giáo sư là người gánh chịu đau khổ. Thế nhưng rõ ràng thầy vẫn là một phù thủy tài giỏi. Chưa kể tới, thầy cũng là người muốn ngăn chặn Voldemort nhất. 

Không biết là có thể làm cách nào để thuyết phục được thầy không nhỉ?

Hay là thuyết phục cái vị đang ở trong tù kia?

Ừm... câu chuyện đi hơi xa rồi. 

Thực ra, có một điều mà Edward vẫn chưa để ý tới, đó chính là sự khác thường của Severus. Rõ ràng, kiếp trước của cậu, Severus hoàn toàn không phải là người sẽ để một học sinh ở bên cạnh lâu như vậy. Rõ ràng là anh đã có thay đổi. Thế nhưng dưới con mắt ngốc nghếch của cậu, Severus đây là vì nhường nhịn cậu, và nể mặt mấy bữa cơm nên mới như vậy. 

Cho nên, trong lúc Edward đang phân vân không biết nên làm cách nào giải quyết thì Severus đã nghĩ xong kế hoạch, đang cùng Dumbledore và Lucius thực hiện rồi. 

Về phần Lucius, thực ra là ông ta cũng không muốn đi ngược lại chúa tể mà mình kính ngưỡng. Tuy nhiên, sau khi nghe sự thật từ Severus, cũng biết được quá khứ mà anh đã trải qua, cũng như những thứ mà Draco, con trai của anh, sắp phải chịu đựng, thì anh không thể nào không đưa ra lựa chọn khác. 

Rõ ràng là vào những năm cuối cùng đó, hành động của vị Chúa tể kia khiến ngay cả một số tín đồ đi theo hắn ta cũng phải nghi ngờ và hoảng sợ. Thì ra lý do là vậy. 

Severus khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn. Ánh mắt anh đăm chiêu, nhưng không một ai có thể nhìn thấu được suy nghĩ của anh. Từ trước đến nay vẫn vậy, ngay cả Chúa tể Hắc ám cũng không thể vượt qua được Bế quan Bí thuật của anh. 

Severus cứ ngồi như vậy, mãi tới khi tiếng gõ cửa thật khẽ vang lên, ánh mắt anh mới lấy lại tiêu cự. Ở nơi mà người ngoài cửa không thấy, Severus khẽ giãn gương mặt ra một chút. Kế đó anh khẽ ngoắc ngón tay. Cánh cửa bị kéo mở ra. Ở bên ngoài là gương mặt non nớt có hơi hoảng hốt của Edward. 

Severus hơi nhướn mày, giống như đang hỏi vì sao cậu lại ở đây. Edward lúc này mới lấy lại tinh thần. Cậu tự nhiên đi vào, ôm theo một cái sọt, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó đặt lên bàn trà rồi dùng ánh mắt mong đợi nhìn Severus. Mặc dù cậu không nói gì, thế nhưng Severus đã thấy cảnh này nhiều lần sao có thể không hiểu. 

Anh khẽ thở ra một hơi. Nhóc con này lúc nào cũng như vậy cả. 

- Cậu Alan, lúc nào cũng làm mấy thứ đồ ngọt này, cậu không dành thời gian để học tập hay sao?

- Em có mà.- Edward cười tươi, dường như rất vui vẻ vì Severus quan tâm tới mình. 

Severus đương nhiên biết là cậu có học, chỉ là anh không biết cậu dành thời gian bằng cách nào. Hay là cậu còn nhớ rõ cả kiến thức đã học từ đời trước. Nếu như vậy thì cũng rất giỏi. 

Thôi thì miễn không ảnh hưởng tới sức khỏe là được. Người phải xem lại bản thân là anh chứ không phải là cậu. 

Severus đứng dậy. 

- Trà để đó đi. Lại đây.

Edward hoàn toàn không có thắc mắc gì, lon ton chạy tới bên cạnh Severus. Ánh mắt của Severus chưa từng rời khỏi cậu. Nhìn nhóc con khép nép đứng một bên, anh cảm thấy tâm tình nặng nề ban nãy của mình tốt lên không ít. Anh chỉ cánh cửa mới xuất hiện bên cạnh cửa phòng thí nghiệm, sau đó ra hiệu cho Edward đi tới đó. 

Lúc này Edward mới nhận ra không gian trong phòng làm việc của Severus có chút lạ hơn ngày thường, cũng có thêm một cánh cửa. Cậu chớp chớp mắt, tự trách mình không chú ý môi trường xung quanh, thế nhưng cũng rất tò mò, không biết căn phòng mới là phòng gì. Cậu hiểu được động tác của Severus là muốn mình tới xem, cho nên cũng rất nhanh làm theo. Chỉ là khi mở ra, Edward có chút ngốc nghếch. 

Bếp?

Giáo sư vậy mà lại đặt một căn bếp trong phòng làm việc?

Dường như nhìn ra câu hỏi đó trong ánh mắt của Edward, Severus làm như không có gì mà nói. 

- Không phải cậu vẫn luôn chạy tới nhà bếp nấu ăn sao? Rảnh rỗi như vậy chi bằng làm luôn ở nơi này đi. 

Edward chớp chớp mắt, không biết phải phản ứng như thế nào. Trong chốc lát cậu muốn cười ngốc, trong chốc lát lại muốn khóc, một chốc lại cảm thấy chuyện này không thể nào là thật được. 

Severus nhìn ra được tâm tư của Edward. Sao mà không nhìn ra được chứ, cái gì cũng lồ lộ hết ra mặt thế kia. Nhóc con này sao có thể sống được tới năm 7 chứ? 

Nghĩ tới đời trước, ánh mắt Severus hơi tối lại, thế nhưng cũng rất nhanh đã trở về bình thường. Không có chuyện gì... Lần này nhất định sẽ không có chuyện gì. 

Im lặng một hồi không thấy Edward nói gì, Severus có hơi lo lắng. Anh đứng dậy, đi tới gần, lại nhận ra Edward đang đứng trân trối ở đó, trên mặt có một vệt nước mắt. 

Nội tâm Severus hoảng hốt. 

Đây là làm sao thế này?

- Alan? 

- A... Không...

Edward lắc đầu. 

- Em xin lỗi. Em chỉ là không nghĩ... ừm... 

Severus luống cuống, không biết phải làm cái gì. Anh không nghĩ rằng hành động này lại làm cho Edward khóc. Đối với anh, đây chỉ là một sự thay đổi nhỏ trong căn phòng làm việc. Cuộc sống của anh đã luôn luôn có bóng dáng của cậu, cho nên hiện tại anh muốn đem cậu đặt ở chỗ mình có thể nhìn thấy. Dù sao thì ở đâu cũng giống nhau, nhưng ở gần thì càng tốt hơn. 

Nhưng đối với Edward, đây là một chuyện mà dù có nằm mơ cậu cũng không dám mơ. Cậu không dám tin được rằng một người bình thường như mình lại có thể tiến lại gần anh, cũng không thể tin được rằng anh lại tình nguyện dành ra một chỗ dành cho cậu. Edward vốn nghĩ, đời này cậu chỉ cần giống như đời trước, cứ ở bên cạnh anh như thế, không bao giờ nói ra tình cảm của mình. Chỉ cần thi thoảng có thể tới căn phòng này, nhìn thấy anh, vậy là đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng... 

Hành động này của Severus nói cho Edward biết rằng cậu có thể có được nhiều hơn thế. Cậu có thể không vui mừng sao? 

Đúng là Edward rất vui. Thế nhưng đồng thời cậu cũng rất sợ hãi. 

Cậu sợ hãi hành động này của Severus hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, thế nhưng cậu thì lại tham lam. Cậu sợ mình sẽ không biết đủ, sẽ muốn càng nhiều, sẽ quá phận. Cậu sợ thứ tình cảm này của mình sẽ làm cho anh ghê tởm, sẽ đụng tới đóa hoa thuần khiết trong lòng anh. 

Ván cược này, ngay từ đầu Edward đã thua, cậu không muốn mạo hiểm. 

Cậu chỉ là một người bình thường mà thôi. 

Những thứ này, Edward thực sự không chịu nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro