CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry mệt mỏi ngã lên giường, trong đầu nó vẫn còn ánh mắt của Draco. Harry tự nhủ chẳng qua đó là một sự vô tình, chạm mắt nhau không phải là quá bình thường sao? Những lần lườm nhau cháy mặt cùng ánh nhìn khinh miệt mà từ khi nhập học cho đến nay không phải nhiều đến mức không đếm được ư?
Nó cứ tự thôi miên bản thân như thế, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ nó thấy một cái bóng mờ nhạt, cao gầy. Harry cảm nhận được người ấy rất gần, nó đưa tay ra, người kia dịu dàng nắm lấy. Người nọ hôn ngón tay, mu bàn tay và cả cổ tay của nó
"Tình yêu à.."
Harry choàng tỉnh giấc, nó thở dốc. Chẳng hiểu sao giấc mơ vừa rồi lại chân thật đến vậy. Harry nhìn quanh, cả căn phòng yên tĩnh đến kì lạ, ánh nắng chiều hắt vào cửa sổ khiến căn phòng càng thêm tĩnh mịch. Nó đưa tay lên dụi hốc mắt, vừa dụi vừa bước ra khỏi phòng.
Bước xuống Phòng sinh hoạt chung, Hermione kêu lên:
"Harry, qua đây."
Harry lách qua mấy cái ghế, bước đến chỗ Hermione ngồi. Cô nàng đang đọc sách, trên đùi là con Crookshank đang nằm ngủ.
"Tối qua có chuyện gì sao? Trông bồ mệt mỏi lắm."
"Không, mình vẫn ổn mà, chỉ là có chút đau tay."
"Nó đánh vào tay bồ hả?"
Harry lắc đầu.
"Không, chỉ là chép phạt thôi."
Hermione im lặng nhìn nó. Bỗng dưng Harry lại có cảm giác hơi chột dạ như thể đã làm gì xấu.
"Khụ, nói chung cũng không đến nỗi tệ. Mà Ron đâu?"
Hermione thở dài, cô nàng lật sang trang khác.
"Đang ở dưới nhà bác Hagrid, giúp bác chăm sóc mấy con nhím lửa."
"Bồ và Ron lại cãi nhau à?"
Hermione giật mình, cô mím môi, lảng đi ánh nhìn của Harry. Cô gãi tai con Crookshank, im lặng không đáp.
"Bồ cứ chí chóe với cậu ấy làm gì, dù sao Ron vẫn còn trẻ con lắm. Cậu biết mà?"
"Ừ.."
Cả hai người lại rơi vào im lặng lần nữa, đến lúc đồng hồ điển 6 giờ thì Harry mới giật mình nhìn lên.
"Bồ có muốn xuống dưới sân đi dạo một lát không?"
"Ừ được đấy, để mình xếp lại đống này đã."
Harry cùng Hermione tản bộ quanh sân trường. Trời dần vào đông khiến những cơn gió dần trở nên lạnh buốt. Nó rùng mình trước cơn gió đầu mùa. Hermione hắt xì một cái rồi chỉ tay về phía căn chòi.
"Hay là bọn mình gọi Ron về đi? Cũng sắp tới giờ cơm tối rồi."
Nó gật đầu đồng ý. Cả hai đứa chạy băng băng xuống căn chòi của lão Hagrid.
"Bộp bộp"
"Bác Hagrid, mở cửa cho chúng cháu với."
"Nghe rồi."
Một cái bóng to lớn dần dần đi về phía cửa. Harry cùng Hermione tiến sát lại gần cửa hơn.
"Được rồi Fang, cút ra mau, con chó ngốc nghếch. Hai đứa vào đi."
"A, hai bồ đó hả? Mình cũng đang tính về nè."
Ron vừa nhét con nhím cuối cùng vào lồng vừa nói với hai đứa. Cậu chàng vớ lấy áo khoác rồi bảo với Harry.
"Đi thôi, chào bác ạ."
"Mấy đứa không muốn uống tách trà đã sao?"
"Sắp tới giờ cơm rồi mà bác. Đi mau thôi nào tớ đói meo rồi."
Cả ba đứa kéo nhau vào tòa lâu đài. Lúc đi đến hành lang thì lão Hagrid chợt vỗ tay lên trán.
"Chết thật, bác chưa lấy thuốc cho mấy trái bắp cải, mấy đứa cứ đi trước đi."
Lão quay gót đi hướngngược lại, ngoái lại kêu với 3 đứa.
Đang đi thì Hermione bỗng kêu:"suỵt" rồi lôi cả hai thằng vào phòng để chổi gần đấy.
"Hermione, nhưng mà tại sa-"
Chưa kịp để nó nói hết câu, Hermione lại Suỵt thêm một lần nữa.
Harry lắng tai nghe ngóng. Hình như là có tiếng nói chuyện.
"Vậy, câu trả lời của cậu?"
Là giọng nữ, hơn nữa còn rất dễ nghe.
"Xin lỗi, tôi không thích cô."
"Là Malfoy." Ron thì thầm.
"Không, ý tôi là cậu đã suy nghĩ về việc sẽ cho tôi một cơ hội chưa?"
"Tôi có người mình thích rồi."
3 đứa trợn mắt nhìn nhau, ai mà xấu số vậy trời?
"Vậy có thể cho tôi biết đó là ai không?"
"Cái này thì không được."
"Nghe như lời cậu nói thì cậu đang đơn phương nhỉ? Trước đó thì cậu có thể thử với tôi."
Draco bật cười.
"Tại sao cô lại nghĩ tôi đơn phương?"
"Cứ làm những gì cô muốn, dù sao tôi vẫn chẳng đổi ý."
"Sao tụi mình phải trốn chui trốn lủi vậy?"
_____

Xin lỗi bà con, tôi lười qtqđ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro