6. Sandra Michael

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phành phạch.

Alla nâng tay đón lấy con cú màu hung đang quắp lấy một lá thư đậu xuống. Vuốt cái đầu mềm mại của nó, Alla lấy xuống một bức thư màu vàng ố, con dấu in trên bức thư đỏ tươi. Alla phe phẩy bức thư, tủm tỉm: "Well well well, Sandra Michael? Tên thật hay.". Đôi mắt đen to tròn của cô chớp hai cái: "Mantello Rosso?".

Áo Chùng Đỏ- Mantello trầm mặc gật đầu, đôi con ngươi đỏ như máu bị hàng mi dày che khuất. Đặt tay phải lên ngực, giọng đều đều: "Nếu đó là điều ngài mong muốn."

"Điện hạ."

"Suỵt suỵt suỵt~" Alla lắc lắc ngón tay, nghịch ngợm nháy mắt vài cái. Cô nhún chân nhảy nhót tới trước một quán rượu. Áo Chùng Đỏ nghiên người đẩy cái cửa ra, mùi cồn, mùi thức ăn lẫn tiếng ồn rôm rả lọt vào tai. Khung cảnh đầy những người ăn mặc kỳ quái chẳng giống ai nói nói cười cười.

Bọn họ không quan tâm ai đến, kẻ đi người đến, hơi đâu dõi theo cho kịp.

Cái tràng cười đùa mãi không ngừng.

Alla tủm tỉm bước rẽ ra sau quán.

Áo Chùng Đỏ im lặng đi theo sau.

Bọn họ vẫn cười, vẫn đùa.

Nào biết tử thần lại cố len lỏi vào.

Áo Chùng Đỏ gõ gõ lên bức gường bám đầy rêu, sau tiếng lịch kịch và những viên gạch thụt lại, một lối đi trang hoàng khá sạch sẽ mở rộng ra.

Alla xốc xuống cái mũ từ bộ áo chùng rộng quá khổ. Cô quết cái tà áo dưới đất sàn sạt, đôi mắt đen nheo lại cảm nhận những tia nắng mơn trớn trên mặt mình, cổ họng phát ra thanh âm vui vẻ.

Áo Chùng Đỏ thủy chung vẫn trầm mặc, đôi người một đen một đỏ len lỏi qua đám người đông đúc không mấy gây nổi bật.

Cho đến khi bọn họ dừng chân tại một con hẻm đầy bụi mà sương mù. Âm u, bẩn thỉu và vắng lặng. Cái lặng của sự quái dị khiến người khác sởn gai ốc. Những kẻ ở bên cửa hàng thò ra những đôi mắt trợn lồi nhìn hai bóng người khuất dần sau cái bảng gỗ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cả hai cùng dừng chân trước một cái tiệm kỳ quái, ồ không, ở đây cái tiệm nào chẳng kỳ quái. Được trang hoàng lộng lẫy như ở Hẻm Xéo mới bất bình thường ấy. Alla để Áo Chùng Đỏ rung cái chuông trên quầy, vì cô mới chỉ đứng ngang quầy mà thôi.

"Well, xin chào, ồ, xem ai kìa. Chúa ơi!" Ông ta xoa hai tay mỉm cười, cái đầu vàng bóng bẩy lẫn đôi mắt xanh đầy tình tứ của gã đàn ông Ý. "Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy hạnh ngộ!" Ông ta thốt lên, vui sướng. "Mỗi lần quý cô đến đều thổi vào tiệm này những hắc ám xinh đẹp. Em muốn bán gì, hỡi Rosso của tôi?". Ông ta nheo mắt cười, chống cằm ngân nga.

"Đũa." Giọng nói bình bình vang lên, Áo Chùng Đỏ thả lên quầy một túi đầy nhóc những đồng Galleon.

Nhanh tay bỏ vào trong túi áo, ông ta mỉm cười: "Đương nhiên là xong rồi.".


London, ngoại ô, mưa phùn.

Bước trên con đường về phía ngoại ô xa tít mù, những cây đèn đường cũ kĩ phát ra ánh sáng vàng vọt và đôi lúc lại nhấp nháy. Đằng xa kia, những con mắt vàng rực chăm chú nhìn theo từng chuyển động của vị khách lạ, đôi khi tiếng kêu 'meo meo' của chúng lại chói tai hơn bình thường. Những giọt mưa lất phất như tấm áo choàng của màn đêm không ngừng rơi xuống, ướt đẫm bờ vai. Alla cầm cây dù, bật tung ra, che cho cái bóng của mình.

Áo Chùng Đỏ không biết khi nào đã xuất hiện đằng sau lưng cô: "Điện hạ."

"Ừm," Alla tủm tỉm cười. "Mai là ngày nhập học rồi. Thật mong chờ, a a a—.".

Chân trần đạp lên thảm cỏ, cô dừng chân tại một viên trang cũ kĩ. Ngôi nhà xinh xắn của cô nằm ở ngoại ô cuối nước Anh xa tít tắp cũng được chuyển tới đây. Alla vui vẻ nhảy chân sao lại gần chiếc xích đu, vén áo chùng lên ngồi xuống. Ôm con búp bê vẫn luôn há to mồm, đạp chân xuống đất khẽ đẩy.

Tiếng xích đu vang lên kẽo kẹt.

Gió rít qua kẽ lá.

Trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên không.

Mây đen từng chút từng chút bao quanh lấy mặt trăng.

Ánh đèn vàng vọt nhấp nháy liên hồi.

"Có lẽ," Alla khe khẽ thốt lên, "Những ngày tháng sau này thật mong chờ.".

Đường lui, vốn đã không tồn tại.


Vũng nước pháp thuật êm đềm gợn sóng, lại chuẩn bị muốn vấy lên một hồi tinh phong huyết vũ. Chầm chậm như dòng nước chảy xiết, ngấm ngầm giết người.

Ai đến, cứu rỗi ả đi!


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro