Day 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Hỏi thật hai người nhé? Rốt cuộc là hai người viết cái quái gì trong đó mà dài dữ vậy?".

"Dài đâu mà dài, có một trang rưỡi thôi mà".

"Còn tớ thì có bảy trang thôi, có dài gì đâu!".

"..."

Ron chép miệng không biết nên nói gì hơn với hai người bạn thân của mình. Nó lấy bức thư mình viết để trao đổi trong lễ hội nhỏ của mình ra, xem xét lại câu từ một lần nữa rồi mới dám bỏ vào trong hòm thư pháp thuật, trao gửi tận tay kia.

* * * *

Gửi cậu,

Ừ thì cậu thấy đấy, trường Hogwarts của tôi đang tổ chức một lễ hội nho nhỏ với hình thức là các học sinh sẽ trao đổi thư từ với nhau bằng hình thức giấu tên và ngẫu nhiên. Đôi lúc lại có trường hợp người bên kia sẽ là người nằm ngoài trường. Tôi hi vọng cậu sẽ là người cũng nằm trong trường Hogwarts, học cùng năm năm với tôi để có gì sau khi kết thúc lễ hội này, chúng ta có thể gặp mặt nhau.

Đối với tôi thì hôm nay là một ngày hết sức tồi tệ khi mà cây bút tôi được người bạn thân của mình tặng cho bị mụ "cóc hồng" Umbridge lấy mất chỉ vì cái lí do hết sức vớ vẩn, "Làm mực dính lên chiếc áo màu hường của bả". Tôi đang gần như tức điên vì nó đây, đó là một lý do cực kì ngớ ngẩn. Điều đó đối với tôi rất tệ, tôi ghét bả cực kì. Một con cóc hồng với cái nụ cười giả tạo, già chát sắp xuống mồ tới nơi rồi mà còn mặc mấy bộ đồ hường chói lòa mắt chó mà!

Thôi, những lời cần nói cho bức thư trao đổi ngày đầu tiên của tôi tới hôm nay thôi.

Thân.

 * * * *

Ron chán nản nằm úp mặt xuống giường ngủ của mình sau một ngày học tồi tệ với việc học môn PCNTHA do mụ cóc hồng kia đảm nhiệm, tiếp đó là nó bị giáo sư Snape đè ra chửi không thương tiếc, điểm nhà Gryffindor vì thế mà trong hai tiết học liền bị trừ hết hai mươi điểm.

Đây đúng là cơn ác mộng mà!

Ron thầm kêu than oán trách.

Đúng lúc này, trong phòng ngủ chung của cả bọn vang lên tiếng "ting~" một tiếng. Tiếng ấy báo hiệu cho việc bức thư được gửi đi hồi sáng đã được hồi đáp lại.

Harry nhanh như cắt nhảy xuống giường, chạy sang chỗ hòm thư trao đổi được đặt ở trên cửa sổ gần đấy, lấy bức thư của mình rồi trèo lại lên giường, hí ha hí hửng đọc.

Ron khẽ tặc lưỡi. Bộ ba Tam Giác Vàng ai nấy cũng đều hứng thú với việc trao đổi này, trừ Ron ra. 

Nó lười biếng đi lấy bức thư rồi lại lết lết lại lên giường, mắt nhắm mắt mở đọc thư. Điều đầu tiên khiến nó ấn tượng là người kia nó có chữ viết rất đẹp, so với nó thì đẹp hơn rất nhiều.

* * * *

Chào cậu,

Đầu thư mà nói thì, phải, đúng như cậu mong đợi. Tôi là một học sinh của Hogwarts, học năm năm giống cậu vậy.

Thật tình mà nói thì tôi cũng rất ghét mụ ta, cậu nói đúng, y hệt một con cóc hồng xấu xí. Cái nụ cười của mụ thật sự khiến tôi phải ghét cay ghét đắng, thậm chí là buồn nôn. Nhưng mà đành chịu thôi, ai biểu mụ ta hiện giờ đang được xem là hiệu trưởng của trường Hogwarts, kiêm giáo viên bộ môn PCNTHA chứ.

Về vụ cây bút, thật tiếc cho cậu. Nhưng cũng đừng buồn quá, hãy ăn chút đồ ngọt để cảm thấy tâm tình tốt hơn! Tôi có gửi kèm vài viên kẹo chocolate cho cậu đấy, hãy ăn nó nhé!

Thân.

* * * *

Ron nghe mình được tặng kẹo liền lục lọi kiểm tra cái bao thư, thế là nó thấy được hai viên kẹo chocolate ngon lành. Ăn một viên, vị ngọt ngào, bùi bùi mà có chút hơi đắng lan tỏa trong khắp khuôn miệng của nó. Ron cười tươi tới híp cả hai mắt lại.

Chà, xem ra là người bạn qua thư này rất được đấy chứ. Nó bắt đầu có hứng thú với việc gửi thư này hơn rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro