4. Chó ba đầu, quỷ khổng lồ và công việc bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wilhelm bắt đầu có sở thích mới, đó là lảng vảng bên thầy Snape. Nó bám lì trong phòng Độc Dược mỗi khi hết tiết, lấy cớ lau dọn bàn ghế. Hay nó đến sớm hơn tất cả các học sinh để coi thầy chuẩn bị nguyên liệu.

Có ai đó từng bảo Wilhelm rằng, nhìn một vị bậc thầy tài ba làm việc, dù xắt nhánh tầm gai hay chỉ nghiền nát rễ gừng cũng là đang tận mắt xem cả một công trình vĩ đại, tới bây giờ thì nó phải đồng ý với nhận xét ấy. Những ngón tay thầy luôn lấm lem chút bột thảo dược, và khéo léo hơn cả tay những nghệ nhân giỏi giang. Nó khiến người ta mê mệt và bị cuốn vào từng hành động.

- Thầy nhảy tay như một con sóc vậy.

Wilhelm thốt lên với giọng ngưỡng mộ, nhưng mặt nó ít biểu cảm tới đáng thương. Thầy Snape từ chối trả lời, như mọi khi, thầy nạt:

- Ra ngoài, Fagus.

- Con đang quét phòng học... ờm... Huynh trưởng nhà Slytherin đã giao trọng trách này cho con.

Điều duy nhứt làm Wilhelm phiền lòng, khác với Cedric dễ tính, thầy Snape luôn từ chối đầy quạu quọ mọi câu hỏi của thằng bé. Có lần thấy suýt ném nó ra ngoài vì nó quá ồn ào. Điểm của Hufflepuff tụt dốc không phanh, và chỉ khá khẩm hơn ở môn Thảo Dược học. Bằng lòng tội lỗi ít ỏi của mình, Wilhelm dồn sức học tập, nó là người thứ hai hay giơ tay phát biểu nhứt trong các lớp, kiếm về bộn điểm cho nhà. Tại sao là người thứ hai ư?

Vì đứa giành hạng một luôn là cô bé Hermione Granger - một người bạn của Harry Potter. Theo như lời của đám nhà Gryffindor thì: "Trời ơi, con nhỏ đó là một từ điển sống khủng khiếp!"

Nhưng Hermione trở thành bạn của Wilhelm rất nhanh. Hai đứa có cả tủ những chủ đề về tựa sách và các câu thần chú, bùa mê hấp dẫn. Chưa hết, cả hai đều thích thư viện, không giỏi môn Bay và (hầu như) là hai đứa duy nhứt chịu nghiêm túc nghe ông ma thầy Binns giảng trong giờ Lịch Sử Pháp Thuật.

Wilhelm còn vừa ý hơn khi Hermione sẵn sàng chia sẻ rất nhiều thông tin liên quan tới nhà Gryffindor, nơi Harry đang có mặt. Dù chỉ là vài mẩu tin vặt vãnh và Harry không được nhắc tới nhiều, nhưng nó vẫn khá hài lòng.

Dạo gần đây bên Gryffindor đang rầm rộ cả lên. Chuyện là thứ năm tuần qua, Harry vừa hất cẳng Slytherin một cú rõ đau trong giờ Bay. Malfoy khiêu khích thằng bé, rồi phải thua đậm.

Hermione khịt mũi:

- Nó chả đáng để người ta bàn tán vậy. Harry đã trái lời bà Hooch, bồ tưởng tượng nổi không, lao từ độ cao 16 thước Anh xuống. Chết như chơi! Một vụ phạm luật trắng trợn! Nhưng cô McGonagall lại đồng ý để nó vô đội bóng. Tôi cũng chẳng muốn ý kiến ý cò gì đâu, nhưng rủi mà bà giáo bắt bẻ thì giờ Gryffindor mất sạch điểm rồi. Người ta đặt ra luật để làm gì nếu tụi đó cứ phá phách vậy chớ?

Cuối cùng, con bé chốt lại một câu:

- Thật chẳng hiểu nổi.

Wilhelm nhún vai:

- Những người có tài thì được trọng dụng, vầy là đúng rồi. Nhưng tôi cũng không thích cho lắm việc ấy.

- Tôi không muốn nói nhiều. Nhưng hễ tôi không nói thì tụi nó cứ đâm đầu vào ba cái việc rắc rối, điểm Nhà bị trừ hoài. Mà dù tôi có nói...

- ... thì họ cũng bỏ ngoài tai. - Wilhelm tiếp lời.

- Sao tôi phải bận tâm quá như vậy à? Họ tưởng tôi muốn lắm chắc, thật tình!

Hermione ngao ngán nói. Đằng trước đã là đại sảnh đường. Hai đứa chào tạm biệt nhau. Trước khi về dãy bàn nhà Gryffindor, Hermione dặn:

- Lần sau bồ có muốn đi đâu thì gọi tôi đi chung nha, chớ lạc như hôm nay thì tiêu đó. Ông Filch tóm được là bồ chết chắc rồi.

- Cảm ơn bồ. Hẹn gặp bồ sau bữa trưa.

Hiện giờ người dẫn đường cho Wilhelm là Hermione. Bệnh mù đường của nó ngày càng nặng, có lần Huynh trưởng Gabriel phải lặn lội lên tận chái tháp ở chuồng cú để kiếm nó. Chuyện Hermione giúp Wilhelm được cô McGonagall khá tán đồng, vì cùng khối thì đi lại dễ hơn. Vả lại, chúng nó rất hợp cạ nhau, hầu như ngày nào cũng thấy dính như sam bên người vậy.

Thằng Malfoy trêu rằng:

- Bồ nhí của mày đó hả, Fagus?

Hermione ngượng chín cả mặt. Cô bé chỉ quát nghẹn được một câu:

- Đồ khùng!... - Thì Draco đã suýt bị Wilhelm tẩn cho một trận nếu không nhờ thầy Snape ngang qua. Tất nhiên Hufflepuff lại bị trừ điểm, và được Wilhelm nỗ lực bù vào ngay chiều đó trong các tiết học khác.

Lúc bấy giờ Wilhelm mới nhận ra mọi người xung quanh đều tưởng hai đứa cặp bồ. Vụ này cũng chỉ đồn vơ đồn vẩn, nhưng nó sợ tới nỗi luôn đứng cách Hermione năm bước chân mới an tâm. Cứ nhắc tới chuyện tình cảm, hoặc chỉ cần tai lọt phải từ "yêu, thương" gì đấy là Wilhelm rởn tóc gáy.

Tuy thế, hai đứa vẫn là đôi bạn tri kỉ cùng tiến. Lời đồn cũng vơi đi khi đám học sinh tập trung vào sự kiện mới - Lễ Hội Ma.

Wilhelm cũng phải dành sự quan tâm cho ngày này, vì từ sáng, chiếc đồng hồ của nó đã réo inh ỏi. Cái tên Severus Snape nhuộm màu đỏ chót.
Tức là sẽ có đổ máu xảy ra.

Nó vò đầu nhảy xuống giường. Sáng mùa đông, trời lạnh. Từ ngoài cửa sổ có thể thấy bãi cỏ đông sương và tiếng cắt da cắt thịt rin rít của làn gió.

Con gấu Mars đã được giải phóng khỏi gầm giường hai tuần trước, giờ nó sung sức tới nỗi mỗi ngày phải dọn phòng bảy lần mới chịu.

Nhưng nó càm ràm nhiều quá:

- Ôi Helma! Ôi Helma! Xem cái bàn này đi! Thứ đồ bề bộn! BỀ BỘN! Không có tôi thì cậu sẽ sống sao?

- Đừng có gọi tôi là Helma.

Wilhelm ngáp dài ngáp ngắn nói. Thật lạ là nó không nổi sùng với cách xưng hô ấy nữa. Hôm nay là thứ Năm, nó tính lựa con mèo vằn sọc. Nhưng rồi đổi ý, nó gọi:

- Này Mars, qua đây. Hôm nay tao sẽ đem theo mày.

- Sao cơ?

Mars ngẩng đầu lên mới thật ngỡ ngàng. Rồi nó hét to như một ông tướng:

- Ơ được! Được! Đợi tí tôi cần sửa soạn. Cái nơ này có ổn không? Còn bộ quần áo này... Mèn ơi, sao đám lông của tôi cứng còng và lạnh lẽo quá! Keo xịt tóc đâu?

Thấy gấu Mars cuống quýt chuẩn bị, Wilhelm đâm ra buồn cười. Bao cáu kỉnh lúc sáng chạy mất tăm. Nó xỏ chân vào đôi tất ấm và khoác khăn quàng quấn quanh cổ. Thế là đã sẵn sàng cho ngày mới.

Mùi bánh bí nướng thơm lừng phả khắp đại sảnh đường. Nhưng Wilhelm lần nữa mất sạch tâm trạng thưởng thức. Chỉ tại con Mars cứ lải nhải liên tục về bộ quần áo với đầu tóc mình, thế nên Wilhelm phải rít qua kẽ răng đáp trả - sao cho không giống thằng khùng trò chuyện cùng gấu bông. Cuối cùng bực quá không chịu nổi, nó bịt miệng con gấu lại, dúi vào túi áo choàng. Cái áo khá tiện lợi, người ta may túi to, chắc để cổ vũ học sinh nhét kẹo vô đó.

Gấu Mars vùng vẫy:

- Thả... ra...

Wilhelm nghiến răng nói nhỏ:

- Im đi thứ ngu ngơ. Tao sẽ nhét mày xuống gầm giường nếu còn la thêm câu nào nữa đấy.

Trước câu đe nẹt kinh khủng đó, Mars cuối cùng cũng chịu thôi nói với Wilhelm, nhưng nó chuyển qua tự lẩm bẩm với mình.

Wilhelm quạu:

- Lẽ ra tao nên bỏ mày trong phòng. Thật là sai lầm tai hại mà.

Sáng đó, tụi học sinh được giáo sư Flitwick dạy cách làm đồ vật bay lên. Chúng nó háo hức lắm, nhưng quả là khó. Thầy bảo phải vẫy thật nhẹ và thật điệu. Nhưng bao đứa vẫy nhẹ và điệu đàng hết sức mà cái lông vũ chẳng chịu bay lên cho.

Wilhelm thực hành ngon ơ. Nó tính xong tiết sẽ kiếm Hermione để trò chuyện. Vậy mà cả sáng đó, nó không thấy con bé đâu. Tới trưa cũng không thấy. Cuối cùng, nó buộc phải đi hỏi một đứa nhà Gryffindor:

- Mấy bạn có biết Granger đâu không?

Nó dò hỏi cùng khắp mà chẳng ai biết, mãi sau mới gặp được một nhỏ tên Lavender, con bé bảo:

- Granger đang khóc trong phòng vệ sinh nữ tầng hai đấy. Nhỏ bảo là hãy để nhỏ yên.

- Bạn ấy làm sao vậy?

- Tôi mà biết thì tốt rồi! Hay hỏi Harry và Ron xem? Hôm nay tôi thấy tụi nó cãi cọ gì nhau mà?

- Vậy Harry và Ron đang ở đâu?

Lavender bắt đầu bực mình với các câu hỏi của Wilhelm. Cũng dễ hiểu vì bất cứ đứa nhóc nào cũng đang háo hức với Đêm Lễ Hội Ma sắp tới, mà Wilhelm cứ giữ đường nó mãi. Con bé nhăn nhó:

- Tôi làm sao biết được? Bạn ra đi nào, sắp tới giờ rồi. Ra coi!

Wilhelm bị bỏ lại phía sau. Hôm nay nó mất ít thời gian hơn để kiếm đại sảnh đường nhờ có Mars. Con gấu cũng biết việc nào quan trọng mà chịu câm họng vào, chỉ đường hẳn hoi.

Dãy bàn nhà Hufflepuff đã đông đủ. Huynh trưởng Gabriel thở phào, vẫy nó tới và dí luôn ngồi sát mình:

- Trời ạ, anh đang tính đi tìm em đây. Nói thật nhé, anh ghét mùi phân cú lắm.

- May cho anh đấy, nếu em mà lạc vô Rừng Cấm thì giờ này anh sẽ thành phân của con nào đó rồi.

Cedric ngồi đối diện nó, hỏi đùa:

- Nay em lại lạc ở đâu thế? Trên mái nhà hay gì?

- Em lạc ở chỗ giao cầu thang. Chúng giống nhau lạ kì luôn.

- Vậy là em cứ đi lên và xuống mãi chỗ đó hả?

- Chúc mừng anh, đoán đúng rồi đó.

Cedric hỏi:

- Vậy Hermione đâu? Con bé không đi với em hả?

Wilhelm nhăn mày, nó đáp:

- Từ trưa đến giờ em đã không thấy cậu ấy. Nghe nhỏ Lavender bên Gryffindor bảo là Hermione đang muốn ở một mình trong nhà vệ sinh nữ tầng hai.

Cedric còn muốn nói tiếp, thì cụ Dumbledore đã khai tiệc. Hôm nay đại sảnh đường đáng sợ đến lộng lẫy với đám dơi sà quanh quất và những ngọn đèn vàng chập chờn trong ruột bí ngô trang trí khắp nơi. Những món ngon ngào ngạt bày lên các dĩa tách bằng vàng lóng lánh.

Nhưng Wilhelm chẳng còn lòng dạ nào mà ăn. Cái đồng hồ trong túi áo cứ rung bần bật. Thỉnh thoảng nó lại ngó mắt về phía thầy Snape.

Tầm hai mươi phút trôi qua. Giáo sư Quirrell dạy bộ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đột nhiên chạy xộc vào, mặt tái mét, tựa bệt bên ghế cụ Dumbledore:

- Quỷ sổ hầm ngục... thiết tưởng... ngài nên biết...

Đại sảnh đường nhốn nháo hết cả. Ngay lập tức, thầy cô lệnh cho các Huynh trưởng dẫn học sinh về phòng sinh hoạt chung. Đoàn người xô vào nhau vội vã. Wilhelm thoáng thấy thầy Snape chạy lên tầng trên, và hai đứa Harry với Ron cũng thụt lùi lại sau hàng ngũ để theo đuôi thầy.

Wilhelm nghiến răng bực bội. Nó lẩn qua kẽ người và chuồn đi. Nó cố bắt kịp bóng dáng phía xa. Mãi mới tới được cầu thang, nó phóng như bay lên trên.

- Mars, chỉ đường cho tao! Nhanh!

Gấu Mars nghiêm túc hẳn:

- Snape đang ở tầng 3, còn Potter ở tầng 2.

Cầu thang dài như không có điểm cuối. Nó hỏi dồn:

- Chỗ nào của tầng 3?

- Tôi không biết!

Wilhelm rú lên:

- Vô dụng quá!

Cuối cùng cũng lên tới tầng 3. Hành lang xa vô tận với cả tá cánh cửa. Wilhelm há hốc miệng, cái đồng hồ đúng lúc này réo như điên như dại. Âm thanh đáng ghét khiến nó nhức tai và phát cáu.

- Im đi!

Wilhelm bắt đầu chạy từ bên phải. Nó mở tung tất cả các cửa, không có bóng thầy Snape. Với mỗi phòng trống không là tim nó treo tận họng, và cảm giác bực dọc ngày càng lớn. Nó dồn sức bình sinh chạy qua phía bên trái. Sau tiếng tim đập mạnh, Wilhelm vui mừng vì nghe tiếng gầm gừ rất to ở cuối hành lang.

Nó phóng tới như lao. Tiếng gào thét của con thú dữ ngày càng cao khủng khiếp. Cùng khi ấy, bên dưới tầng hai cũng có tiếng đập uỳnh uỳnh khiến Wilhelm mất phán đoán. Nó chững lại một thoáng để dò đường.

Đồng hồ rung với cường độ lớn hơn trong lồng ngực Wilhelm, cơn bực tức cũng lên tới đỉnh điểm. Trong tích tắc cuối cùng, nó nghe tiếng nện to ở căn phòng phía trước, và phi xổ đến mở toang cửa.

Ấy là một cảnh tượng kinh hoàng. Một con chó khổng lồ ba đầu, mắt long sòng sọc và dãi ứa đầy đất đang vờn người mặc áo chùng đen. Nghe tiếng cửa, cả hai cùng ngước lên. Chưa bao giờ Wilhelm thấy nét giận giữ và lo lắng điên tiết cùng hiện lên mặt thầy như vậy, tới nỗi mặt thầy rúm lại. Con chó có vẻ đã đổi mục tiêu. Nó chồm lên trước bằng hai chân, lè lưỡi, đã sẵn sàng vồ mồi.

- Đồ ngu! Chạy đi!

Thầy Snape thét, nhưng Wilhelm chẳng thèm để tâm. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, ngay khi con chó lao đến, Wilhelm cũng thoăn thoắt nhảy vọt lên không trung.

Bụi nồng nặc. Một tiếng va lớn. Không rõ chuyện gì xảy ra, con chó gào lên ngã xuống, cái đầu nó đập vô tường làm trần nhà rung dữ dội.

Wilhelm cũng bị một lực đẩy ra xa, chân trượt trên sàn đá quãng dài. Nó ngẩng lên với vẻ kinh ngạc. Nhưng không có thời gian nghĩ nhiều, ngay sau đó, con chó đã hồi lại sức, quẳng thân hình to lớn chồm tới.

Wilhelm phẩy tay, một luồng gió sắc bắn ra. Tiếng răng rắc của xương cổ hòa với tiếng móng cào xước sàn. Con chó lao đao suýt ngã, gầm gừ dữ tợn, hai cái đầu của nó đã bầm dập hết rồi.

Mặt Wilhelm trầm hẳn xuống. Nó nói nghiêm trọng:

- Thầy mau ra ngoài đi! Chỗ này để con lo.

Nhưng thầy Snape đứng sững ra đó. Có lẽ thầy quá kinh ngạc và bất ngờ. Con chó lần nữa đứng dậy. Đương lúc Wilhelm tưởng nó tấn công mình, thì nó lại nhào vô thầy Snape ngay gần.

Một tích tắc trước khi hàm răng sắc nhọn quặp vào thầy, Wilhelm hét:

- Ngưng đọng thời gian!

Ngừng lại, mọi thứ như thước phim tua chậm. Hai giây. Nó phi tới. Nhưng nó chỉ kịp đẩy thầy Snape ra, và theo ngay sau đó là cơn đau kinh hoàng. Wilhelm có thể cảm nhận được hàm răng chắc khỏe xuyên qua lớp áo bông dày, cắm ngập da. Chất lỏng tanh ngọt thấm qua vải và rỏ tí tách xuống đất.

Trong mắt Wilhelm phản chiếu biểu cảm sững sờ và ngỡ ngàng hiếm có của thầy Snape.

Sau đó, mọi thứ ù đi và tối om lại. Nó gắng gượng đưa tay lên, muốn xóa ký ức thầy Snape. Nhưng nó không khống chế được hết, sức mạnh của nó đang bị xói mòn nhanh chóng. Thứ cuối cùng Wilhelm nghe được là giọng hơi lớn:

- Trò Fagus...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro