1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một buổi sáng bận rộn khác thường tại bệnh viện Thánh Mungo với hơn chục ca cấp cứu được vội vàng chuyển tới ngay trong đêm qua. Mặc kệ những tiếng réo inh tai gọi vọng lại từ dưới tầng 4, Oleander vẫn thong thả khuấy nhẹ tách trà đen nóng hổi, trên bàn là bữa sáng đơn giản đã dùng xong cùng với phần đậu hầm bị bỏ lại như thường lệ.

Nhấc tách trà đưa đến bên miệng, anh nhanh chóng đọc lướt qua một vài bản tin mới trên trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri trước khi lia mắt về hướng cầu thang tầng 5.

Một người phụ nữ với bộ dạng tiều tụy lảo đảo bước tới, trên tay cầm theo cốc cà phê vừa gọi tại quầy nước. Cô vẫy đũa đẩy chiếc ghế lùi ra và ngồi xuống bàn bên một cách đầy mệt mỏi, giống như chỉ cần phải bước thêm khoảng ba bước chân nữa thôi có khi cô sẽ không chịu nổi mà ngã gục ra sàn mất.

Oleander ung dung lật tờ báo sang mục Độc Dược ở trang số 3 mà chẳng buồn nhìn cô thêm một giây, bâng quơ hỏi:

"Ngày đầu ở phòng pháp y thấy sao?"

Faustina cúi gục xuống mặt bàn, không trả lời liền. Mấy ngón tay bấu đỏ hết cả ấn đường trong khi mí mắt thì díu chặt lại. Cơn nhức đầu bất ngờ ập đến ngay khi cô mới vừa ngồi xuống, cảm giác tựa như bị ai đó ụp một cái vạc cỡ số 5 lên đầu lắc qua lắc lại rồi gõ liên hồi vào thành vạc vậy.

"Cũng không khác ở nhà là mấy." Cô khàn giọng.

Ngoài việc phải ghi chép khá nhiều và làm đủ thứ thủ tục với lực lượng điều tra của Bộ.

Số lượng thi thể được gửi tới bệnh viện tăng vọt kể từ sau những đợt tấn công gần đây nhất của Tử Thần Thực Tử. Tới mức mà ban điều hành phải huy động thêm nhân lực từ khoa khác lẫn bên ngoài để hỗ trợ khám nghiệm, phục vụ cho lực lượng điều tra. Chỉ cần có chút kiến thức pháp y thì lập tức sẽ bị ghi danh mà không cần hỏi nhiều về năng lực hay kinh nghiệm này nọ. Bản thân Faustina ban ngày đã bận đến tối mặt ở cả văn phòng lẫn phòng Janus Thickey, mà cũng bị gọi đến khu Đại Thể làm ca đêm để kịp báo cáo với người của Ban Thi Hành Luật Pháp Thuật.

Sáng ra chăm bệnh, tối đến mổ xác.

Nghĩ đến tình cảnh những ngày sắp tới của mình, Faustina không khỏi thở dài mà xoa nắn cái gáy cổ cứ đau âm ỉ suốt từ hôm qua đến tận giờ.

Dù hiện tại rất buồn ngủ nhưng Faustina không có ý định sẽ động ngay vào cốc cà phê trên bàn. Trước khi lên đây, cô đã ăn xong mấy chiếc bánh bí đỏ mà Miriam để sẵn trong văn phòng, vừa đủ để lấp đầy cái bụng đói mốc meo từ đêm qua. Cô tính sẽ làm một giấc ngắn trước khi ca sáng của cô bắt đầu, nhưng tiếng kêu la thất thanh từ dưới tầng vẫn chưa ngớt đi một chút nào khiến Faustina không khỏi bồn chồn. Oleander trong khi đó vẫn rất bình thản mà lật tiếp trang báo, như thể sống chết của những bệnh nhân dưới kia chẳng phải việc đáng để anh bận tâm. Cô thấy vậy thì nhắc nhẹ Oleander:

"Anh mau xuống nhận ca bệnh đi. Ông Galen gào tên anh sắp tắt giọng luôn rồi."

"Vội gì?" Anh hỏi lại, không quá trào phúng nhưng cũng chẳng nghe ra một chút lương tri nào cả.

"Để chết bớt còn đỡ việc hơn cho chúng ta ấy."

Đỡ việc cho tôi hay cho anh? Faustina hết cách, chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Dù cô không đồng tình nhưng cũng chẳng có ý định tiếp tục thúc giục người anh trai này của cô. Hẳn là Oleander cũng nhìn ra được, rằng ông Galen gần đây vì muốn bợ đỡ cha cô nên mới không điều anh ta xuống Khu Đại Thể, và giao cho anh những ca bệnh nhẹ nhàng, không quá tốn sức, mà theo cách nói của Oleander chính là "một đám nhảm nhí phí diện tích". Điều này vô tình lại biến Oleander trong mắt người khác thành một tên công tử bột vô công rỗi nghề, chân ướt chân ráo chạy vào doanh nghiệp gia đình khoe cho người ta biết đây là sản nghiệp của ai vậy.

Năng lực của Oleander rất giỏi, Faustina biết rõ điều đó. Có lẽ là vì cảm thấy bị coi thường mà anh ta mới cố tình ngồi lì ở phòng trà để khiến Galen phải chật vật một phen chăng?

Faustina không dám tự đề cao rằng bản thân hiểu suy nghĩ của Oleander hơn người ngoài chỉ vì cô là em gái anh ta. Hai người tuy là anh em nhưng cùng cha chứ không cùng mẹ. "Không có nghĩa vụ phải tương thân tương ái nếu cả đôi bên đều cảm thấy điều đó thật vô nghĩa", cha cô đã nói như vậy. Còn chưa kể, danh tiếng của Oleander tại bệnh viện lớn ra sao, đâu phải cô không biết. Đến lúc bọn họ đã không còn dám nghi ngờ năng lực của anh thì những ánh mắt dòm ngó lại đổ dồn về phía cô - người chỉ vừa mới ra trường chưa được bao lâu nhưng lại dễ dàng được miễn thực tập ngay từ khi ghi danh vào làm, chỉ vì cô mang họ Nightshade. Đây rõ ràng không phải là cái tên quá xa lạ gì với những ai đang kiếm sống bằng cái nghề chạy chữa mà quan tâm về cả chất lượng lẫn ví tiền bệnh nhân này. Nếu đã may mắn được nhà Nightshade chống lưng, thì chưa cần biết tài cán ra sao nhưng đường đi chắc chắn thuận lợi hơn rất nhiều người rồi. Đó là tất cả những gì bọn họ thấy.

Chỉ những người thực sự có khả năng mới đi lên rất nhanh, còn nếu cứ mãi dậm chân tại chỗ ngày qua ngày thì đã sớm không còn một ai nhớ tới rồi. Vì nhà Nightshade sẽ không chứa chấp những kẻ vô dụng.

Hẳn là biết mình không thể cắm cọc ở đây quá lâu được, nên được một lúc sau Oleander cũng chịu bỏ tờ báo xuống và đứng dậy. Anh ta lê bước đến đầu cầu thang thì cũng vừa đúng lúc giáp mặt mấy tên đồng nghiệp chạy lên tận nơi giục anh ta mau mau xuống.

Faustina khẽ di chuyển con ngươi, nhìn theo bóng lưng của anh khuất dần phía cuối cầu thang, sau đó mới đẩy nhẹ cốc cà phê sang một bên, rồi nhoài người nằm gục lên bàn.

Cấp trên của cô ít ra còn có chút lương tâm khi cho lùi giờ làm buổi sáng của những ai phải tăng ca làm giải phẫu xác buổi tối. Nhờ vậy nên Faustina mới không cần phải vội vàng làm gì. Vốn dĩ với thể trạng lúc này của cô, cho dù có ráng chạy xuống cũng chỉ tổ thêm phiền chứ chẳng hỗ trợ được gì nhiều. Còn không bằng bây giờ phải tận dụng chút thời gian ít ỏi này mà chợp mắt, chuẩn bị lấy sức làm cho tốt.

Phòng trà giờ này thường sẽ khá vắng vẻ. Nếu không tính cả tiếng vọng từ những tầng dưới, thì trên đây cũng chỉ có âm thanh đun nước ùng ục từ gian bếp của ông lão phù thủy già trực quầy, và tiếng rửa bát đĩa leng keng từ con gia tinh Tidy ưa sạch sẽ của ông ấy.

Một làn gió nhẹ nhàng thổi vào từ ô cửa sổ phía Đông căn phòng, đưa theo chút se lạnh cùng vài chiếc lá sồi đã ngả vàng lướt đi trên nền gạch Durham xám nhạt. Faustina lim dim mí mắt, dõi theo chuyển động của những mẩu lá một cách buồn tẻ, tới khi chúng dừng lại dưới một bàn trà ba chân kiểu Georgian cách cô khoảng 10 bước về phía bên tay phải. Lù lụ đằng sau những đường diềm ren của lớp khăn trải bàn, là một cái bóng đen trông giống như một con vật to lớn đang nằm sõng soài dưới chân bàn.

Lại là nó à, Faustina nghĩ.

Cứ thỉnh thoảng cô lại thấy nó xuất hiện tại bệnh viện, con chó đen với thể hình to lớn khác thường ấy, và lần nào cũng chỉ ở mỗi nơi này. Faustina đã đoán rằng nó là thú cưng của một khách thăm bệnh nào đó thường lui tới. Vì bệnh viện có quy định không được đưa động vật bên ngoài vào phòng bệnh, nên có lẽ chủ của con chó này mới để nó chờ ở đây trong khi mình đi thăm bệnh. Nhưng hôm nay sao lại đến sớm như vậy?

Không rõ chính xác ngày đầu Faustina nhìn thấy con chó này là từ khi nào nữa, nhưng cô dám chắc rằng từ đó đến nay đã trôi qua một khoảng thời gian khá dài rồi. Vậy thì bệnh nhân mà chủ nó đến thăm ắt hẳn phải có thời gian nhập viện tương đối lâu. Những trường hợp phải lưu trú dài hạn do thương tật vĩnh viễn cũng không nằm ngoài khả năng, và thường sẽ chủ yếu tập trung ở phòng Janus Thickey - nơi cô làm việc.

Tần suất con chó này xuất hiện cũng không có quy luật mấy, không cố định tại một thời điểm bất kỳ nào cả. Chứng tỏ người chủ có thể là một ai đó không bị bó buộc giờ giấc sinh hoạt và làm việc, khác hoàn toàn với cô. Faustina không nghĩ ra bất kỳ một thân nhân nào trong số các bệnh nhân cô phụ trách mà phù hợp với những điều này cả, vì đa số bọn họ đều bận làm ăn nên không thường xuyên tới thăm bệnh .

Vị trí con chó đang nằm cũng tương đối eo khuất, sẽ không quá gây ảnh hưởng nếu như nơi này có đông người lui tới vào giờ cao điểm.

Cũng thuận tiện để quan sát vị trí của cô nữa.

Một con chó theo dõi mình ư? Quả là suy nghĩ kỳ lạ.

Faustina hẳn là bị ấn tượng từ sau những lần cô liếc sang và thấy nó đang nhìn thẳng vào cô. Khi ấy, cô không nghĩ ánh mắt của một con chó lại có thể mạnh mẽ và sắc bén như một lưỡi gươm ánh bạc đến vậy.

"Có khi nào là Hung tinh không nhỉ?" Faustina lẩm bẩm không rõ ràng.

Cũng không lạ nếu có ngày cô chẳng may đột tử vì kiệt sức, ngay tại cái bệnh viện này.




"Chị Nightshade, chị Nightshade..."

Faustina bừng tỉnh trước khi tiếng gọi cất lên đến lần thứ 3.

Người gọi là Miriam Calloway, một lương y thực tập được giao cho Faustina hướng dẫn vào tháng trước. Faustina không rõ đã chợp mắt được bao lâu, nhưng có vẻ là vừa đủ để chuẩn bị xuống tầng 4 làm việc, vì cô đã nhờ Miriam đến gọi cô ít nhất 5 phút trước khi bắt đầu giờ làm.

Không tiếp tục lười biếng nữa, Faustina chỉ đành ngậm ngùi kết thúc khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình. Cô uể oải đứng dậy, chải sơ lại mái tóc nâu, rồi búi thấp đơn giản bằng một chiếc trâm bạc. Vừa cúi xuống nhặt lên chiếc áo chùng làm việc nằm trên ghế - thứ mới bị rơi xuống khỏi người khi cô vươn vai, Faustina bỗng khựng lại như chợt nhận ra điều gì đó khác thường.

Cô nhớ rằng đã vắt chiếc áo lên ghế trước khi ngồi mà?

Một cảm giác kỳ lạ đến thân thuộc cứ không ngừng dâng lên trong tâm trí, khiến Faustina bất giác quay sang chiếc bàn trà gần đó như thể đang cố kiểm tra điều gì.

Nhưng rốt cuộc chẳng có gì ở đó cả. Ngay cả con chó đen lúc trước cũng không còn.

Có chút hụt hẫng, cô bỗng hỏi Miriam:

"Miriam, sáng sớm hôm nay có ai đến phòng Janus Thickey thăm bệnh không?"

"Ơ... Hình như là... không có ạ." Miriam vội vàng lật lại cuốn ghi chép trên tay, cẩn thận dò qua một lượt. Sau khi đã dám chắc về câu trả lời, cô một lần nữa lắc đầu với Faustina.

Vậy chắc không phải khách của phòng Janus Thickey rồi, Faustina nghĩ thầm.

Faustina khá kỹ tính trong việc quản lý hoạt động của bệnh nhân ở phòng Janus Thickey. Mỗi khi có bất cứ ai ghé thăm hay có những món đồ nào được gửi tặng, cô đều kiểm tra kỹ càng và ghi chép lại toàn bộ. Từ lúc nhận hướng dẫn cho Miriam, cô cũng giao lại việc này cho cô thực tập sinh của mình, dù cô bé này ngày thường làm việc vẫn còn phạm phải nhiều sơ suất.

Faustina móc chiếc đồng hồ bỏ túi trong áo chùng ra xem. Hiện tại là 7 giờ kém 10 phút sáng, thời gian còn khá dư dả cho cô quay về văn phòng lấy bản báo cáo khám nghiệm vừa làm xong đêm qua. Đội Thần Sáng đã hẹn sáng nay họ sẽ tới để nhận kết quả, vậy thì vẫn nên rà lại một lần nữa cho chắc.

"Chúng ta đi làm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro