Ngoại Truyện 5: Ai Giống Ai? (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon, Seong Taehoon thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng được về nhà.

Giải vô địch Taekwondo Quốc Tế năm nay kéo dài hơn hai tuần, nhưng thời gian chuẩn bị còn lâu hơn thế. Lần này cậu lại giành giải ở hạng cân dưới 80 kg, một lần nữa khẳng định đẳng cấp của Taekwondo Hàn Quốc.

Nhưng thời gian không còn nhiều. Chỉ một năm nữa thôi, cậu sẽ phải nghỉ hưu ở vị trí vận động viên quốc gia. Vì Taehoon sắp bước qua tuổi 32.

Nghĩ vẩn vơ một lúc, cậu đã có mặt ở ngoài cổng sân bay. Đón chờ cậu không ai khác là dàn fan hâm mộ và phóng viên. Không phải những khuôn mặt mà cậu mong ngóng.

Giữa một dàn vận động viên tài năng, sao họ cứ bám lấy cậu mãi thế?

"Tuyển thủ Seong, lần này anh lại đem vinh quang về cho Taekwondo nước nhà. Xin cho biết dự định của anh sau giải đấu này là gì?"

Vòng hoa và huy chương vàng trên cổ, quà cáp nhét đầy vào tay cùng lỉnh kỉnh mớ hành lý phía sau, Taehoon nở nụ cười mệt mỏi và trả lời, "Tôi muốn về nhà."

Quản lý nghe cậu nói vậy liền nhanh chóng mở đường cho cậu ra xe. Là xe khách của chính phủ đến đón. Taehoon thầm nghĩ, liệu mình có thể bỏ trốn buổi họp báo và gặp gỡ tổng thống, đón một chiếc taxi chở về thẳng căn nhà yêu dấu hay không?

Không. Taehoon cậu không còn là thằng trẻ trâu năm nào muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Cậu là bộ mặt của quốc gia, là người nổi tiếng rồi, không thể hành sự lỗ mãng.

Vài tiếng sau cậu cũng được thả về. Trời vừa nhá nhem tối, chắc là đến giờ cơm rồi. Taehoon đón xe đến một toà chung cư tại Gangnam, bấm thang máy lên tầng cao nhất.

Gia đình nhỏ của cậu đang ở đó.

Vừa mở cửa, chào đón cậu là một khung cảnh náo nhiệt. Phòng khách hơi bề bộn xíu. Mở tivi một bài hát thiếu nhi nào đó, có hai đứa bé con đang đùa giỡn, nhún nhảy và hát hò inh ỏi. Mùi thơm của thịt nướng dậy lên từ phía nhà bếp, chắc là chồng cậu đang chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

Cô bé là người đầu tiên nghe được tiếng của cậu, nhảy cẫng lên. "A! Ba về! Ba về rồi!"

Cậu bé làm theo chị gái và bập bẹ, "B-Ba ba... dề... dồi..."

Hai thiên thần của cậu, đáng yêu không biết nhường nào.

Nghe tiếng nhốn náo bên ngoài, chồng của cậu chạy ra từ trong bếp.

"Taehoon?!"

Ji Yeonwoo đeo tạp dề, mang bao tay và cầm vỉ nướng. Trên má anh có vết nhọ. Chủ tịch này không giỏi chuyện bếp núc, chắc là đang tập tành nấu món gì mới đây.

Taehoon thấy bộ dạng của anh chồng vậy thì nhếch mép cười, đẩy bó hoa tươi thắm vào lòng người thương. "Đây, tặng anh."

Bó hoa thập cẩm tổng thống trao cho, cậu nhượng lại cho anh để rảnh rang hai tay ôm lấy hai con.

"Cục cưng, lại đây! Lại đây với ba nào!"

"Ba!" Cô bé sà vào lòng cậu trước. "Con nhớ ba lắm!"

"Ừm, ba cũng nhớ Wonhwa nhiều." Taehoon lấy từ trong túi con gấu trúc bông, biểu tượng của quốc gia chủ nhà lần này. "Quà cho con đây!"

"Yeah! Cảm ơn ba!"

Trong lúc Seong Wonhwa đang ngắm nghía món quà, cậu bé con mới bước tới chỗ cậu, miệng bi bô, "Ba ba! Ba ba!"

Làm sao không thích thú khi thấy đôi bàn chân bé xíu chập chững từng bước nhỏ đến chỗ cậu. Làm sao không vui mừng khi nghe đứa bé mới tập nói thốt lên tiếng gọi thân thuộc. Taehoon ôm lấy đứa con trai cưng và bế trên tay.

"Ồ, Ji Gyeong của chúng ta giỏi quá!"

Đằng sau, Wonhwa bỗng choàng hai cánh tay và đu lên vai cậu. Ngay trên phần bị chấn thương lúc thi đấu. Nhưng không sao, là con gái yêu thôi mà. Nghĩ vậy nên Taehoon nghiến răng cõng cô bé lên. Wonhwa phía sau và Gyeong phía trước, cậu như cái đu quay xoay vài vòng trong phòng khách, nhận lại tiếng cười giòn tan của lũ trẻ.

Để Yeonwoo đứng một góc, lặng lẽ ngắm nhìn chồng và hai đứa con thơ.

Hai đứa nhỏ quấn ba hơn mình nhỉ, anh nghĩ.

"Được rồi. Wonhwa à, thả ba con ra đi." Anh cũng biết chuyện Taehoon bị chấn thương, quản lý của cậu có thông báo. "Sắp đến giờ ăn rồi."

"Òooo... chưa muốn ăn..."

"Hôm nay có món gà nướng phô mai kèm khoai tây và súp lơ đấy."

"Con ghét ăn súp lơ!" Cô bé bỗng ré lên, dậm chân phụng phịu. Rồi nhớ tới người cha mới về, bé mách lẻo, "Baaa!!! Bố cứ bắt con ăn súp lơ hoài! Con không muốn! Con không muốn ăn đâu!"

Chuyện cô con gái ghét ăn rau (trừ kimchi) vốn là vấn đề cũ rích mà Yeonwoo mãi không giải quyết được. Anh luôn hướng tới chế độ ăn uống lành mạnh nên khá nghiêm khắc trong chuyện này. Càng ép ăn, cô bé càng cứng đầu không chịu. Hôm cậu vắng nhà, anh có lỡ lớn tiếng thì Wonhwa oà ra khóc, nói bố không thương con các thứ rồi bỏ chạy về phòng. Từ đó mối quan hệ bố con trở nên gượng gạo.

Trong khi Taehoon nói gì cô bé cũng nghe. Ngay cả chuyện ăn rau. Có bất công không cơ chứ?

Taehoon bóp vai, nhìn anh thở dài trong bất lực. Cái nết này của con gái sao quen quá.

"Ừ, ừ, không ăn cũng được. Ba cũng đói rồi. Chúng ta vào ăn cơm nào."

Buổi tối của họ còn dài.

________

Ăn tối xong xuôi, anh xung phong dọn dẹp để cậu có thời gian nghỉ ngơi. Hoá ra món gà nướng sốt phô mai cũng không tệ, cậu ăn hết phần súp lơ của Wonhwa trước ánh mắt bất bình của Yeonwoo. Ánh mắt đó chỉ dịu lại khi cô bé chịu ăn hết phần cà rốt và khoai tây, theo lời đề nghị của Taehoon.

"Seong Wonhwa, làm bài tập chưa mà xem tivi đấy?"

Giọng Yeonwoo lanh lảnh ngoài phòng khách, làm cậu đang loay hoay soạn đồ đi tắm cũng phải ngóc đầu ra. Cô bé đứng khoanh tay, xụ mặt trước câu hỏi của bố. Thế là cậu phải chạy ra giải vây.

"Chuyện gì thế?"

"Wonhwa sắp vào lớp 1 rồi. Bọn trẻ trong đấy đã biết đọc thành thạo, trong khi Wonhwa vẫn phải đánh vần từng chữ."

"Thì sao?"

"Chúng ta không thể để con mình học chậm hơn các bạn đồng trang lứa..."

Cái gì thế này? Bao năm rồi, anh chồng lại ngựa quen đường cũ à?

"Chưa biết đọc thì sao? Đó là chương trình của lớp 1 mà. Con nó còn học mẫu giáo, cần đ... cần gì bài với chả tập. Anh vừa phải thôi." Rồi quay sang con gái. "Wonhwa à, coi tivi tiếp đi. Lát ba ra coi chung."

"Nhưng mà..."

Taehoon quắc mắt. "Đừng bao giờ biến con thành bản sao của anh."

"A-Anh biết rồi. Xin lỗi."

Chậc, hèn gì Wonhwa giận bố. Anh chẳng tâm lý gì hết.

Yeonwoo bị mắng thì lủi thủi cụp đuôi đi vào phòng, chuẩn bị pha sữa và cho Gyeong đi ngủ. Còn cậu thì đi tắm, chăm sóc vết thương và giữ đúng lời hứa, ra xem tivi với con gái rượu.

"Ba!" Wonhwa chui rúc vào người cậu. "Con thương ba nhất!"

Con nhỏ này, cậu cười thầm. Chưa gì đã biết nịnh nọt người có quyền.

Bé con chìa chiếc điều khiển ra cho cậu. "Ba xem đi. Con xem xong rồi."

Kênh đầu tiên cậu mở ra lại là một trận UFC. Mặc dù là vận động viên Taekwondo, cậu vẫn thường ghé qua thi đấu giao hữu ở câu lạc bộ MMA, một phần vì muốn ôn lại nghiệp vụ vệ sĩ. Con gái thấy cha chăm chú xem cũng tò mò, ríu rít đặt câu hỏi.

Tại sao hai người họ lại ôm nhau dưới sàn? Tại sao ông chú đó ôm cổ nhưng người kia lại không thích? Tại sao người thứ ba trong vòng tròn phải đếm số?

Và Taehoon trả lời tường tận mọi thứ, nói chuyện như thể hai người là bạn bè. Wonhwa sau một hồi giải thích cũng gật gù hiểu ra (hoặc là giả vờ hiểu).

Yeonwoo sẽ nghĩ gì nếu thấy đứa con gái xem chương trình bạo lực này? Chắc là lên cơn đau tim.

Hết UFC, họ chuyển qua kênh thế giới động vật được một lát thì Yeonwoo bảo đến giờ ngủ.

"Ư ư..." cô bé nũng nịu, "nhưng con chưa muốn đi ngủ..."

"Seong Wonhwa," giọng anh vang từ phòng con bé, "ngày mai phải dậy đi học đấy!"

Thấy con gái định nhờ vả, Taehoon tằng hắng. "Hôm nay mệt rồi. Ba cũng đi ngủ sớm đây."

"...Dạ." Wonhwa rướn người thơm lên má cậu và nói, "Chúc ba ngủ ngon."

"Ừm, công chúa của ba ngủ ngon!"

Taehoon không nói xạo, cậu có mệt thật. Ngáp dài một cái, cậu lững thững lên cầu thang bước vào phòng ngủ của cả hai. Trước mắt cậu, vali đã được soạn ra, quần áo sạch và bẩn được phân loại và sắp xếp gọn gàng, vật dụng cá nhân được về đúng chỗ.

Yeonwoo nghỉ phép ở nhà trông con vì cậu đi thi đấu, mọi việc trong nhà một tay anh quán xuyến. Ngay cả khi bị cậu mắng, anh vẫn lặng lẽ giúp cậu soạn đồ.

Đúng là cuộc hôn nhân này chẳng có gì phải hối tiếc!

Cậu ngồi trên giường, đọc tin tức về bản thân trên điện thoại (báo chí cập nhật nhanh thật), được một lúc thì Yeonwoo đi vào. Cuối cùng họ cũng có thời gian riêng tư.

"Ban nãy, cho anh xin lỗi."

"Ừ, biết lỗi là tốt." Cậu cất điện thoại trên chiếc bàn đặt cạnh giường, dành mọi sự chú ý vào anh. Họ thật sự cần nói chuyện. "Con nó còn nhỏ, cứ để nó chơi thoải mái đi. Nhá?"

Anh lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Taehoon yêu chiều vuốt má chồng, được anh giữ lại và dụi vào lòng bàn tay.

Đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, trước mặt bạn đời vẫn còn nhõng nhẽo.

Tựa đầu vào vai cậu, anh thủ thỉ, "Anh nhớ em."

"Ui da!"

"Thôi chết, anh xin lỗi! Em còn đau lắm không?"

"Cũng không quá nghiêm trọng. Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi ít nhất hai tuần."

Vết thương này đã được xử lý kịp thời nên không trở nặng. Anh xót xa nhìn phần cơ bắp đỏ tấy kia, tự hỏi đến bao giờ cậu mới ngừng tổn thương thể xác để kiếm tiền. Nhưng anh tôn trọng quyết định của cậu.

"Lần này em đã thi đấu thế nào?"

"Anh không xem tin tức à?"

"Anh có, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng của em."

Kì thi đấu lần này chứng kiến sự suy giảm về thể lực của cậu so với những năm trước. Tuy không đáng kể, nhưng nó khiến cậu phải suy ngẫm về khả năng của bản thân. Cậu đã ở trên đỉnh vinh quang quá lâu rồi, có phải đã đến lúc nhường nó cho lớp trẻ tiếp theo?

Đối thủ trận chung kết đã cho cậu vết thương này, ngược lại cậu KO hắn. Tinh thần thể thao, Taehoon không trách gì họ, hay chính cậu.

Và cũng lần đầu tiên, cậu mong muốn được về nhà sớm hơn bao giờ hết.

"Còn anh? Chủ tịch ở nhà trông con thế nào?"

Yeonwoo kể về hai đứa nhỏ. Wonhwa đánh nhau ở nhà trẻ khiến anh phải đích thân đến xin lỗi vị phụ huynh kia. Gyeong có hứng thú với sách tô màu và thích nhảy theo nhạc. Ông Hansoo có đến thăm và giữ cháu giúp anh một ngày để giải quyết công việc ở tập đoàn.

"Vậy là ngày mai anh đi làm lại?"

"Ừ. Em có thể đón Wonhwa và Gyeong ở nhà trẻ không?"

"Cứ để đó cho em. Anh vất vả vì tụi nhóc rồi."

Ánh sáng từ đèn ngủ mờ dần, họ ngả lưng xuống nệm.

"Mà nè, chuyện gì đã xảy ra giữa hai bố con vậy? Anh và Wonhwa có vẻ... căng thẳng?"

Một phút im lặng. Cậu nghĩ đã chạm vào chủ đề nhạy cảm.

"Bọn trẻ có vẻ quấn em nhỉ?" Yeonwoo khẽ nói. "Ngày nào Wonhwa cũng hỏi anh, khi nào ba về. Gyeong thì một tiếng ba, hai tiếng cũng ba."

Sao mấy tên nhà giàu tên nào cũng khoái nói chuyện vòng vo thế?

Vả lại, Ji Gyeong còn nhỏ, "bố" (abeoji) khó nói hơn "ba" (abba) mà.

"Trả lời câu hỏi."

"Chỉ là... anh muốn những gì tốt nhất cho Wonhwa, nhưng con bé hay cãi bướng và chẳng bao giờ nghe lời anh cả. Anh không biết mình đã làm gì sai. Anh chẳng bao giờ quát con, mắng con, càng không đánh con. Nhưng con bé có vẻ sợ anh hơn em."

Taehoon có vài lần đá vào mông con, cũng có đôi lần lớn tiếng, nhưng đúng là con gái vẫn thích ba hơn. Phải chăng là cách anh dạy con không phù hợp?

"Ông xã, em đã nói rồi, con cái không phải bản sao của chúng ta. Wonhwa tính bướng giống em hồi nhỏ, ghét bị người khác áp đặt. Nhưng con nó lại sống tình cảm giống anh, nghĩa là mau nước mắt và thích được cưng chiều."

"Anh không có..."

"Anh quá cứng nhắc với con bé, giống hệt cha anh hồi đó. Nên mềm mỏng một chút, thoải mái một chút. Hiểu không?"

"...Anh hiểu."

Chuyện này nên sớm được giải quyết. Cậu cần phải hiểu thêm về mối quan hệ của họ thì mới hoà giải được.

"Được rồi, em biết phải làm gì rồi." Đèn tắt hẳn, Taehoon nhắm mắt. "Ngủ ngon."

"Em yêu ngủ ngon."

________

Ji Yeonwoo và Seong Taehoon cưới nhau ở tuổi 26 và có con đầu lòng ở tuổi 27. Ban đầu hai người định nhận trẻ ở cô nhi, nhưng Ga Eul và Yeo Rumi ngỏ ý muốn giúp, cũng muốn thử cảm giác làm mẹ một lần. Thế là một bé gái được sinh ra, là con của Taehoon và Eul. Hai nhà vẫn thường xuyên qua lại, mặc dù phần lớn thời gian Wonhwa sống cùng gia đình Ji-Seong.

Vì sao lại là họ Seong? Ngoại trừ yếu tố di truyền thì Taehoon đã cương quyết đứa con đầu lòng của hai người phải mang họ Seong, bất kể là trai hay gái. Cậu đặt sẵn cái tên Seong Hwarang (*Thành Hoa Lang*), với ý nghĩa "luôn tươi trẻ và ưu tú như một đoá hoa". Nó cũng là tên một nhân vật yêu thích trong game cậu chơi thời trẻ.

Nhưng theo Yeonwoo thì cái tên đó phù hợp với bé trai hơn. Anh biết "Hwarang" cũng là tên một đội quân thanh thiếu niên ưu tú nhất xứ Tân La, thuộc Tam Quốc Triều Tiên, là tiền đề của quân đội Đại Hàn. Thế nên Yeonwoo đã gợi ý cái tên Wonhwa (*Nguyên Hoa - 源花*), là phiên bản nữ của đội quân ấy.

Cả hai bận bịu với sự nghiệp và con cái, cho đến bốn năm sau thì em bé thứ hai ra đời nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo và mang thai hộ.

Taehoon nghĩ mãi, nghĩ mãi mà không ra được cái tên nào xứng với người thừa kế gia tộc họ Ji. Đành phải rút thành một chữ ngắn gọn, và cậu đã chọn chữ Gyeong (*Kính - 敬*), với hi vọng trong tương lai ai cũng sẽ kính trọng đứa bé này.

May mắn cho họ, Yeonwoo là chủ tịch tập đoàn, có thể tự chủ thời gian làm việc. Taehoon là vận động viên quốc gia, dạy thêm ở võ đường Hayan, và mỗi năm có vài chuyến đi ra nước ngoài thi đấu. Thời gian và tài chính tương đối dư dả để nuôi con.

Tin vui nữa là cha của Yeonwoo đã được chính phủ ân xá và mãn hạn tù sớm hơn 5 năm. Ông đã nghỉ hưu nhưng vẫn sẵn sàng đứng sau giúp con quản trị việc của tập đoàn, cũng như phụ giúp chăm cháu cho cặp đôi trẻ.

Dạo gần đây, vị trí của hai người đảo lộn cho nhau. Nghỉ ở nhà quá lâu, công việc tồn ứ nên giờ Yeonwoo lao đầu vào làm việc, bận không ngơi nghỉ từ sáng sớm đến tối muộn. Ngược lại, Taehoon đang trong kì nghỉ phép của vận động viên nên cậu chỉ quanh quẩn ở nhà. Wonhwa và Gyeong đi nhà trẻ.

Nhiều lần Ji Sangtae góp ý họ thuê bảo mẫu nhưng Taehoon một mực từ chối, nói rằng nếu Seong Hansoo từng gà trống nuôi con được, thì tại sao cậu và chồng không tự làm được.

Mạnh miệng vậy thôi, chứ hiện thực trước mắt mới quan trọng. Vài ngày trước, Ji Gyeong bị ốm nên phải nghỉ ở nhà. Hiện bé vừa mới ốm dậy, còn yếu nên rất kén ăn, liên tục quấy khóc và đòi một thứ gì đó cậu không rõ.

Bữa trưa hôm nay, may làm sao tivi bật chương trình bé thích, thế nên hai cha con mới có thể vật lộn với bát cháo thịt bằm này.

"Thôi, thôi nào, đừng nhè ra nữa. Cố ăn hết đi con."

"Ăng ăng..."

"Cố lên! Chỉ còn bốn, à không, năm muỗng nữa là hết rồi... A..." Taehoon mở to miệng, đợi con bắt chước thì đút cháo vào. "Ừm!"

Gyeong là đứa trẻ ngoan. Tính cách thằng bé tựa như bố nó, nghĩa là tương đối hiền lành, dễ ăn dễ bảo.

Ngoại trừ lúc ốm.

"Ấy ấy... đừng có nôn!" Cậu hoảng hồn, lật đật vuốt lưng bé. "Ách, từ từ thôi, con à. Được rồi, được rồi, không ăn nữa. Chỗ này ba ăn hết, đừng nhợn lên nữa."

Cậu tự nhủ, Yeonwoo đã đảm đương mọi chuyện một cách hoàn hảo khi cậu vắng nhà, vậy thì với việc cỏn con này, cậu có thể làm được.

"A... a... ba... hức... hức... oeee..."

"Ừ, ba đây. Ba đây. Còn khó chịu lắm hả con?"

Bế Gyeong trên tay và vỗ nhẹ lưng ru ngủ cho thằng bé, cậu thở ra một hơi.

Làm cha sao mà khó quá.

________

Cô chị cả Seong Wonhwa cũng khiến cậu đau đầu một phen. Chiều hôm đó, lần đầu cậu đi đón con ở nhà trẻ. Trước giờ thường là chồng cậu, ông nội Ji hoặc ông nội Seong đến đón các cháu, vì giờ tan lớp trùng với lịch luyện tập của cậu, không thì lại trùng với lớp ở võ đường.

Nhà trẻ tư nhân nhận giữ trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi, dành cho con cái của tầng lớp thượng lưu trong khu vực xung quanh quận Gangnam. Hai người không muốn gửi Ji Gyeong quá sớm, còn Seong Wonhwa thì đã ở lớp cuối của mẫu giáo, năm sau sẽ vào lớp 1.

Chuẩn bị chút ngạc nhiên nho nhỏ trước khi đón con gái cưng, Taehoon thập thò đứng chờ bên ngoài cửa với món quà trong túi. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã giật mình bởi tiếng hét lớn bên trong.

"Con không sai!"

Vội vã bước vào, trước mặt cậu là một cảnh tượng lớp học nhốn nháo. Một bé trai đang khóc rấm rứt sau lưng mẹ, còn người kia thì đang mắng nhiếc con gái cậu. Cô bé gan lì, chẳng những không sợ mà còn hét vào mặt người kia.

"Con không sai, con không xin lỗi đâu!"

"Cái con nhỏ láo toét này..."

"Là bạn ấy xúc phạm bố con trước!"

"Này!" Cậu lớn tiếng, "Làm cái gì thế?"

Chưa biết đúng sai thế nào, động vào Wonhwa làm máu nóng cậu xộc lên não. Taehoon hùng hổ tiến lại, giằng tay con gái ra khỏi vị phụ huynh kia và trừng mắt nhìn cô ta. Ở giữa, cô giáo lấm lét nhìn người đàn ông mới xuất hiện.

"A-Anh là... là..."

Người này phải cao gần mét chín, thân hình to lớn và khoẻ khoắn như vận động viên, nhưng mái tóc đen rẽ mái vuốt qua một bên làm anh ta giống công nhân viên chức. Làn da trắng nõn, các đường nét trên khuôn mặt thanh thoát như phụ nữ nhưng phần xương hàm góc cạnh vô cùng nam tính, đẹp không góc chết như minh tinh màn ảnh.

Và đặc biệt là đôi mắt hẹp dài của Wonhwa giống hệt như của anh ta.

À, thì ra là...

"Tôi là ba của Seong Wonhwa."

Cô giáo biết rõ Seong Wonhwa có hai người cha. Người kia cô đã gặp mặt rồi. Ji Yeonwoo, vị chủ tịch của tập đoàn ST nổi tiếng. Cô chỉ không ngờ chồng của anh ta lại điển trai đến thế.

Đúng rồi, cô nhận ra rồi! Người này chính là Seong Taehoon, huyền thoại sống của Taekwondo Hàn Quốc.

"Ba!" Wonhwa reo lên, nắm lấy tay cậu. "Hôm nay ba đón con ạ?"

"Ừm. Công chúa của ba hôm nay thế nào?"

"Công chúa nhà cậu vừa mới đánh con trai nhà tôi đấy. Con gái gì mà vừa thô lỗ vừa bạo lực. Đúng là thứ con gái không có mẹ nên mới thế."

Nói như tát vào mặt cậu. Nếu là Taehoon thời trẻ trâu, chắc chắn cậu sẽ ăn thua đủ với loại phụ huynh kém duyên này. Giờ cậu là cha hai đứa trẻ rồi, phải giữ chút hình tượng mẫu mực.

Phải bình tĩnh. Thật bình tĩnh.

Trước lời cáo buộc kia, cậu chỉ nở nụ cười xã giao. Loại nụ cười mà cậu bị ép phải thuần thục trước ống kính. Ai nhìn kĩ sẽ thấy một sợi gân xanh nổi lên bên trán cậu.

"Nè, chị kia. Chuyện gia đình tôi thế nào mắc gì chị xen vô? Wonhwa có hai cha hay hai mẹ thì ảnh hưởng đến chén cơm nhà chị hay gì?"

"Đó là chuyện trái với tự nhiên, và ảnh hưởng đến an nguy con trai tôi và các bé khác ở đây. Seong Wonhwa sẽ không như thế nếu bé có mẹ..."

Đến khúc này thì cậu nhịn hết mức rồi.

"Chị à, chị cũng nghe con bé nói rồi đó. Con trai chị xúc phạm chúng tôi trước, con gái tôi thấy bất bình nên lên tiếng, và chẳng may hai đứa xảy ra xô xát. Thế thôi. Trẻ còn nhỏ sao chị không dạy điều hay lẽ phải, lại gieo rắc vào đầu con cái mấy tư tưởng thù ghét, chống đối xã hội thế kia?" Đến đây cậu nhỏ giọng, đủ để một mình bà mẹ nghe. "Bị đánh cho khôn ra cũng đáng."

"Cậu dám...!!"

"Wonhwa nhà tôi sẽ xin lỗi nếu con của chị chịu xin lỗi trước. Còn không thì đừng hòng."

Thượng lưu ấy vậy mà cũng có mấy thành phần kém văn minh, phải dạy cho họ một bài học. Thấy mẹ thằng nhỏ kia tức đến tím mặt, Taehoon sẵn tiện khẳng định quyền uy của mình.

Quay về phía cô giáo và cả bà quản lý, cậu gằn giọng, "Còn cái nhà trẻ này nữa, lần này tôi không chấp. Nhưng nếu trường hợp bắt nạt và xúc phạm bạn học còn tiếp diễn như thế này, tôi đảm bảo nó sẽ lên mặt báo và không thể tiếp tục hoạt động. Rõ chưa?"

"V-Vâng ạ. Chúng tôi chân thành xin lỗi anh."

Nghe đồn vị phụ huynh thứ hai của Seong Wonhwa nóng tính, nay mới dịp tận mắt chứng kiến. Nghe đâu Seong Taehoon cũng chẳng phải trâm anh thế phiệt gì, có kẻ chống lưng nên mới cư xử kiêu ngạo như vậy. Lần sau họ sẽ đặc biệt chú ý đến đứa trẻ Seong Wonhwa, kẻo lại phật lòng cha bé thì khổ lắm.

"Được rồi. Wonhwa à, về nhà thôi con."

________

Hai cha con không về ngay mà loanh quanh ở khu vui chơi trẻ em tại công viên gần đó. Hôm nay ông nội Ji có nhận chăm bé Gyeong trong vài giờ nên họ không phải gấp gáp làm gì.

Wonhwa sau khi thoát khỏi nhà trẻ thì thở phào và ôm chân cậu cứng ngắc, đôi mắt híp rưng rưng nhưng không khóc. Cậu liền thưởng cho con gái cây kem dâu và bộ võ phục mới toanh. Khi Wonhwa vào lớp 1, bé sẽ chính thức theo học Taekwondo ở võ đường Hayan.

Cô bé ngồi vào chiếc xích đu và để cậu đẩy từ phía sau. Tiếng con cười giòn giã nghe như dòng suối ngọt mát trong lòng cậu, làm cậu tạm thời quên đi nỗi cực nhọc mọi ngày.

Cảm giác làm cha này, cậu sẽ gói ghém và cất giữ trong một góc nhỏ kỉ niệm đẹp.

Chơi chán chê, cậu ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Xích đu kêu kẽo kẹt, còn hai người chìm vào im lặng. Có lẽ họ cần nói chuyện.

"Ba ơi, sao hôm nay ba đứng về phía con thế?"

"Con gái của ba, ba không đứng về phía con thì đứng về phía ai?"

Sau khi phán đoán ra tình hình, cậu đã kết luận con gái mình không sai. Đương nhiên cậu sẽ không đứng yên khi con gái bị bất kì ai bắt nạt.

"Nhưng... nhưng bố Ji thì không," Wonhwa lẩm bẩm, vẫn đủ để cậu nghe thấy. "Bố chỉ xin lỗi họ, rồi về nhà mắng con. Bố nói con gái không được đánh bạn. Bố nói con hư lắm!"

"Cái gì!?"

"H-Hôm ấy, bố mắng con làm con buồn lắm. Bố không biết cậu bạn đó đã xúc phạm ba và bố thế nào, nên con mới đá cậu ta. Bố chẳng quan tâm con gì cả!"

Nghe chồng cậu kể, Wonhwa ở lớp mẫu giáo "sếp sòng" đám nhóc cùng trang lứa. Với tính cách mạnh mẽ và quyết đoán (và cả kĩ thuật Taekwondo học từ cậu), cô bé được đám bạn vừa nể vừa sợ. Có lần Yeonwoo đã chứng kiến con gái dùng chân đá vào bạn, giống hệt cậu hồi đó. Tuy nhiên, anh rất sợ con anh lớn lên làm đầu gấu nên nghiêm khắc phản đối chuyện này.

Còn cậu thì sao? Miễn con gái biết cách bảo vệ bản thân là cậu vui rồi. Rất vui là đằng khác.

Seong Wonhwa không chỉ là công chúa bé bỏng của cậu, mà còn là chiến binh dũng cảm nhất. Làm cha, nghĩa vụ của cậu là làm hậu phương vững chắc cho cô bé bước vào đời.

"Ba ơi... có phải bố ghét con vì con không phải con ruột của bố không?"

Câu hỏi làm cậu giật mình. "Ấy, ấy, không phải đâu."

"Hic! Hic... bố chỉ thương em trai thôi... huhu..."

"Ôi trời, không phải như thế!" Nước mắt con bé tuôn ra, làm cậu hoảng hồn, lật đật kéo con vào lòng. "Seong Wonhwa, con yêu, mọi chuyện không như con nghĩ đâu. Bố Ji thương con lắm đó."

"Huhu... con biết... hức... bố không thương con mà..."

Taehoon chẳng biết nói gì hơn, đầu cậu rối hết lên. Wonhwa ôm chặt lấy và khóc nức nở vào ngực cậu.

Không ổn rồi. Cậu thầm mắng anh chồng không tâm lý gì cả, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách anh. Đây chỉ là hiểu lầm từ hai phía, và cậu phải là người hoà giải.

Đợi Wonhwa nín khóc, cậu lau nước mắt cho con và nói, "Wonhwa. Nghe ba nói nè. Bố Ji thương con lắm. Thương vô cùng. Bố thương con như ba thương con vậy. Có điều, cách thể hiện tình cảm của bố khác của ba."

"S-Sao ạ?"

"Để ba kể cho con nghe chuyện này. Khi xưa, có một cậu bé đáng yêu sinh ra trong một gia tộc tài phiệt. Thật không may, năm 7 tuổi, cậu bé mất mẹ trong một vụ tai nạn. Năm 10 tuổi, cậu ấy đã biến thành con rối của cha cậu..."

Wonhwa chăm chú nghe cậu kể về Ji Yeonwoo, cậu thiếu gia với tuổi thơ bất hạnh. Cậu kể ngày xưa bố bị ông nội bắt học như thế nào, bị gò ép trở thành một con rối ra sao.

"...Có lẽ đó là cách duy nhất cậu thể hiện tình cảm với người cậu thương, cho đến khi gặp một vị anh hùng đã phá vỡ xiềng xích và trả tự do cho cậu. Người đó là một thiên tài Taekwondo..."

Wonhwa cười khúc khích, dần hiểu ra ba muốn nói đến ai.

"...cậu bé đó chính là bố Ji của con. Bố chỉ muốn những thứ tốt nhất cho con, nhưng đôi khi bố con bất đồng ý kiến, và bố lại trở thành giống ông nội. Wonhwa ngoan, ba đã nói chuyện này với bố rồi. Vì ba, đừng oán trách gì bố, con nhá?"

"Dạ vâng."

Cậu hài lòng xoa đầu con gái, làm rối xù mái tóc ngắn. "Ngoan lắm."

"Ba ơi..."

"Gì?"

"Ba và bố, ai là người hiền hơn ạ?"

Con bé này, cũng biết hỏi ghê. Cậu cười xoà.

"Hahaha... Con cũng thấy rồi đó. Bố Ji hiền lắm, bố lúc nào cũng nhường nhịn ba hết. Đừng có giống ba mà bắt nạt bố, bố sẽ buồn và khóc nhè đó."

________

Không những làm cha của hai đứa trẻ, mà làm chồng của một tên tài phiệt cũng khó không kém. Ji Yeonwoo sinh ra trong gia đình với cách nuôi dạy con khắc nghiệt, sống dưới môi trường cực kì áp lực, ngủ vài tiếng một ngày cũng chịu nổi.

Đúng là không phải người mà!

Lần này cũng vậy, rời khỏi nhà lúc 6 giờ sáng, đến 11 giờ khuya anh mới lết xác về, trong khi cậu đã nấu ăn, dọn dẹp và ru con ngủ. Còn chút thời gian riêng tư, Taehoon mò ra phòng khách, nằm dài ra ghế và xem một bộ phim hành động.

Tầm nửa tiếng sau, anh bước ra từ phòng tắm và ngồi xuống bên cậu trên chiếc sô pha, tay cầm một ly vang trắng. Anh mời nhưng cậu từ chối. Làm việc nhà cả ngày, mệt muốn bở hơi tai nên Taehoon chẳng còn tâm trí nào uống rượu.

Mà khoan, uống rượu thôi thì không nói gì. Đằng này cái tay hư của anh còn bày trò lân la chạm vào ngực cậu bên ngoài lớp áo thun. Nhận ra ngay âm mưu đen tối của chồng, cậu liếc xéo anh.

"Nhột." Đẩy tay anh ra chỗ khác.

Ngồi coi phim được một lát, cái tay ấy lại quay về chỗ cũ, lần này vừa sờ vừa bóp. Nhây không chịu được.

Chuẩn bị mở miệng nạt thì anh đã xuất chiêu mắt cún con, như muốn xin xỏ cậu. Taehoon biết cái này chỉ là mở màn cho một buổi vận động về đêm, trong khi bản thân chỉ muốn coi phim rồi đi ngủ.

"Ư ư..." Yeonwoo dụi đầu vào vai cậu, "em yêu à, cho ông xã sờ một chút thôi~"

"Không!" Vận động với tên này mệt lắm, cậu muốn để dành sức cho ngày mai. Bàn tay kiên quyết giữ chặt cái tay đặt trên ngực.

"Đi mà, sờ chút thôi mà~"

"Đã nói là..."

"Tuần sau anh đi Nhật công tác rồi, tận một tuần lễ lận. Anh sẽ nhớ em lắm đó~"

Ban ngày có con thơ quấy khóc, ban đêm có chồng yêu làm nũng. Taehoon tự hỏi liệu hôn nhân này có đang thử thách tính kiên nhẫn của cậu. Phải chăng ông già Hansoo tôi luyện được bộ mặt đó một phần nhờ lập gia đình.

Mà Yeonwoo nói cũng đúng, dạo này họ ít gần gũi. Đã hơn một tháng không quan hệ, có lẽ anh thấy tình cảm chồng-chồng không còn mặn nồng như lúc mới quen nên mới tìm cách hâm nóng nó.

Thôi thì, thương lượng với anh vậy.

"Ờ, sờ thì sờ đi. Chỉ được sờ thôi đó!"

Được sự cho phép, anh cười toe và hăng hái bóp ngay, đôi bàn tay thuần thục nhào nặn cặp ngực đầy đặn. Vừa sờ nắn, anh vừa rướn người, mở miệng hôn lên cổ cậu. Như chiếc ống giác, miệng anh hút vào phần da mỏng gần mạch đập, tạo ra một vòng tròn đo đỏ. Cứ thế, vết hoa đào nở rộ trên nền tuyết trắng.

Ngón cái và ngón trỏ anh véo lấy hai hạt đậu, để nó căng cứng lên, lộ rõ bên ngoài lớp áo. Như chưa thoả mãn, một bàn tay luồn vào trong và vén áo lên.

Taehoon biết ngay là không chỉ có sờ khi mà Yeonwoo bắt đầu ngậm mút lấy đầu ti, mặt dày tạo nên mấy tiếng chụt chụt thật to làm cậu phải xấu hổ tăng âm lượng phim. Chiếc lưỡi đưa ra, đầu lưỡi nghịch ngợm đưa đẩy nhũ hoa lên xuống, rồi lại mút mát thật mạnh.

"Hư-ức!"

Không chịu nổi sự kích thích, cậu nắm tóc anh từ phía sau và kéo đầu ra. Khuôn ngực lên xuống theo hơi thở gấp gáp. Khoé môi Yeonwoo còn vương chút nước dãi, ánh mắt ngơ ngẩn thòm thèm.

Thèm khát gì bộ ngực này, có sữa đâu mà anh bú hăng say thế? Đúng là lấy phải thằng chồng chủ tịch chẳng hề biết giữ giá. Ngoại trừ cậu, không một ai biết được tên mọt này dâm cỡ nào.

Còn túp lều dưới quần cậu nữa... Cái đệch!

"Anh đó!" Cậu mắng, "Đã nói là chỉ cho sờ thôi mà! Chậc!"

Yeonwoo cười, vừa dịu dàng vừa vô liêm sỉ. "Cùng làm tình em nhé!"

"Đang mệt."

"Chúng ta làm nhẹ nhàng thôi. Làm rồi em sẽ ngủ ngon hơn đó."

Quá đáng thật! Rõ ràng là Yeonwoo đã âm mưu chuyện này từ đầu. Nếu không xử lý cơn nứng thì cậu sẽ không ngủ được.

"Chỉ được cái dẻo miệng!" Ngón tay chỉ vô trán anh, tay còn lại tắt phim. "Vào phòng ngủ đi, lỡ con nó tỉnh dậy thì toang."

________

Cưới nhau về, họ vẫn duy trì đời sống tình cảm và thói quen tình dục lành mạnh. Trước khi có con, họ làm tình thường xuyên, thậm chí Taehoon có dục năng cao hơn anh nên thường xuyên chủ động.

Từ hồi có con nhỏ, cậu nhận thấy bản thân ít ham muốn hẳn. Đã vậy công việc bên ngoài ngày càng nhiều. Đỉnh điểm là khi hai tháng trời họ không quan hệ, đến nỗi anh nghi ngờ cậu có tình nhân bên ngoài.

Không, Taehoon chỉ mệt thôi. Cậu còn yêu anh nhiều lắm.

Đôi lúc, như tối nay chẳng hạn, Yeonwoo sẽ là người chủ động. Anh kéo cậu vào phòng, lột sạch đồ và đẩy cậu xuống giường.

"Em cứ nằm thư giãn, mọi thứ để anh lo liệu."

Là một người chồng dịu dàng và chu đáo, anh để cậu nằm đó và tiếp tục màn dạo đầu trên cơ thể cậu. Từ những cái hôn thấm đẫm mùi vị nhục dục, cho đến những cú chạm thân mật đầy gợi cảm, hai người họ lại thắp bừng lên ngọn lửa tình yêu le lói lâu năm. Đôi chồng chồng hoà quyện vào nhau làm một.

Cả người Taehoon được chạm vào, vừa nhồn nhột vừa nóng bừng bừng, các đường cong uốn lượn theo bàn tay anh. Phần háng banh ra hai bên, giật nảy lên khi anh cho cậu em vào miệng.

"A, miệng anh nóng quá..." Vừa nãy anh mới uống rượu, giờ lại thèm uống sữa chua của cậu. Lần này không kiêng dè gì nữa, anh mút nó như mút kẹo, tiếng chụt chụt lại vang lên khắp phòng. Ngượng đến đỏ mặt. "A! Đừng mà, em sắp bắn..."

Nghe thế anh liền buông ra. Mới khởi động thôi mà, còn chưa chạm đến phía sau nữa.

"Chiếc lỗ này khít quá. Lâu ngày không làm tình, em không thủ dâm à?" Ba ngón tay nhúng đầy gel đâm rút liên tục, nghe được tiếng lép nhép bên trong cậu. Mặc cho cậu nghiến răng thở dốc, Yeonwoo vẫn bình tĩnh hôn lên thái dương và trầm giọng thốt ra khẩu dâm. "Chứ anh thì có đấy. Khi em ở nước ngoài, mỗi lần nằm trên chiếc giường này anh đều nhớ đến em, và những lần chúng ta quan hệ. Anh luôn tưởng tượng có em bên cạnh, và em sẽ ôm chặt lấy anh, rên rỉ khi ngón tay anh ra vào trong chiếc lỗ bé như thế này. Em cảm nhận được chứ?"

"Ưm..." Cậu cảm nhận được hết, mỗi lúc ngón tay anh làm động tác cắt kéo bên trong. "Đã lắm, phê lắm..."

"Nghĩ đến chuyện đó thôi là quần anh ướt đẫm rồi."

"Dâm quá nha, ông xã...A!" Lại chạm vào điểm ấy rồi! "A~ Đúng rồi, ha, chỗ đó."

"Sướng lắm đúng không? Anh làm nữa nhé?"

"K-Khoan đã!" Cậu giữ cổ tay anh, lắc đầu. "Đút cặc vào đi, như thế sướng hơn."

"Haha... Tuân lệnh em yêu!"

Ngón tay rút ra, kèm theo chất dịch trong suốt. Lỗ hậu giờ đã nới lỏng, nở to ra, cửa miệng mấp máy như mời gọi. Làm bao nhiêu lần rồi mà chồng của anh vẫn quyến rũ như lần đầu. Chậm rãi, anh nhấn đầu gậy vào trong.

"Hức!"

"Em ổn chứ?"

"Nhấp đi!"

Ánh sáng tờ mờ, tiếng rên của Taehoon vang lên trong không gian tĩnh mịch, làm máu của anh càng chảy mạnh xuống cậu em phía dưới. Cậu bám lấy vai anh, cánh tay vòng qua cổ kéo anh vào ép sát thân mình, không còn chừa chỗ hở nào giữa họ.

Bàn tay của anh cũng siết lấy hông cậu mà đẩy.

"Đúng rồi, nhấp mạnh lên... A~"

Dù Taehoon đã nói mình đang mệt, cơn hứng tình đã tạm thời làm cậu quên béng mất, cứ liên tục kêu anh thúc mạnh bạo hơn. Chồng cậu thì vẫn còn sung sức lắm, cậu bảo gì cũng làm theo. Tiếng bành bạch của da thịt va chạm giờ đã lấn át luôn cả tiếng rên. Chiếc giường kẽo kẹt kêu trước sức nặng của hai người đàn ông.

Anh chàng chủ tịch vừa thúc vừa gọi tên cậu.

"Taehoon ơi, bên trong em vừa chặt vừa ấm, ưm... anh sướng quá..."

"Taehoon ơi, haa... em đáng yêu lắm."

"Chồng ơi~"

Yeonwoo khoẻ thật, đụ cậu từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên trạng thái hưng phấn, trong khi cậu chỉ có thể rên ư ử và mặc cho anh quần thảo bên trong cơ thể.

Cơ mà lỡ đồng ý làm rồi thì đâu rút lại được.

Taehoon xuất trước, phụt ra chất dịch đặc quánh lên bụng hai người. Chồng cậu vẫn chưa có vẻ gì là xong, thậm chí còn nhấc hai chân cậu lên và đâm mạnh hơn, nhanh hơn.

"Aaa... anh yêu em. Anh yêu em, Taehoon à."

Taehoon lẩm bẩm đáp lại lời yêu, nét mặt bơ phờ chỉ muốn nó mau chóng kết thúc.

Đúng là tên mọt này không phải người mà!

"Khoan đã," cậu giật mình gượng dậy khi chồng đột ngột giảm tốc độ, "Đừng có bắn vào... ức!" Quá trễ, nó đâm mạnh vào và cậu có cảm giác thứ đó phun ra. "Ha... ha..."

Đúng là muốn lười biếng cũng không xong với tên này.

"Sao thế em?"

"Quên dặn anh đừng có bắn vào bên trong."

"Ồ..."

Cậu ôm mặt, rồi nhìn xuống chiếc lỗ đang nhiễu tinh xuống tấm ga giường. Đương nhiên cái tay không quên đánh anh một cái bõ ghét.

"Liệu hồn rửa cho sạch lỗ đít em đó!"

Cả hai im lặng nhìn nhau, rồi phá ra cười. Đúng là lâu ngày họ mới cười giỡn với nhau được như vậy. Trước khi Yeonwoo nhấc một chân cậu lên, đặt cậu vào tư thế nằm nghiêng.

"Nhưng trước khi rửa... làm một hiệp nữa em nhé?"

________

Từ ngày cậu đi nước ngoài về, mối quan hệ bố con cải thiện rõ rệt, điều mà Yeonwoo vô cùng cảm kích. Dạo này Wonhwa ít bướng hẳn, bảo gì cũng nghe. Mặc dù vâng lời một cách không hào hứng gì nhưng không cãi là anh mừng lắm rồi.

Anh không biết Taehoon đã nói gì với con bé, đến nỗi một hôm con bỗng ôm lấy chân anh và nói cảm ơn vì bữa ăn. Bữa ăn có rau mà Wonhwa không thích.

Hỏi cậu thì cậu chỉ cười và đòi anh một bữa ăn nhà hàng 5 sao. Thôi, bao nhiêu anh cũng chi cho cậu, miễn gia đình êm ấm.

Quan trọng hơn cả là phần của anh. Nghe lời cậu, anh tập cách dạy con kiểu mềm mỏng hơn. Yeonwoo không ép con làm bài tập nữa, thậm chí còn giới thiệu nhiều môn võ khác (khác = Karate) ngoài Taekwondo để con lựa chọn.

Một nước đi liều lĩnh, vì khi biết được Taehoon đã đè anh ra quần một trận tơi tả.

"Họ Seong duy nhất thuộc về Taekwondo!" Cậu nghiến răng phán. "Sau này anh cho thằng Gyeong học Karate cũng được. Wonhwa phải học Taekwondo của em!!!"

Nhưng đó là chuyện của sau này.

Hiện tại, chồng chồng họ đang có một buổi chiều nghỉ xả hơi. Wonhwa được ông nội Seong và ông ngoại Ga (aka Gà Chiến) dẫn đi công viên chơi. Ji Gyeong thì ở nhà cùng hai người, vừa chơi nặn đất sét vừa uống sữa cữ chiều. Uống xong, em bé say sữa đòi cậu bế và ngồi vào lòng cậu.

"A... ba ba... Tae Tae... ehehe..."

Yeonwoo lặng lẽ quan sát chồng chơi với con nhỏ, thấy Gyeong cười tít cả mắt, đôi bàn tay bé xíu vỗ bộp bộp thích thú khi cậu làm trò. Gyeong vươn hai tay ra, tò mò chạm vào ngực cậu, rồi lại cười và vỗ lên bình bịch.

Cậu để bé tựa vào lồng ngực, tiếng nhịp tim chậm rãi cùng nhịp thở đều đặn ru bé vào giấc xế chiều.

"Ồ, Yeonwoo. Anh xem này," cậu thì thầm, "Ji Gyeong nhà mình giống anh quá trời."

Lần đầu nghe cậu nhận xét thế, anh cũng lấy làm tò mò. Giống nhau chỗ nào nhỉ? Ji Gyeong sinh ra từ một phần của anh, đương nhiên ngoại hình cũng có chút giống. Đôi mắt hạnh của đứa bé chính là minh chứng.

"Giống anh sao? Chỗ nào?"

Taehoon nháy mắt, "Thích sờ ngực em."

Câu trả lời làm anh vừa ngượng vừa buồn cười. So sánh kiểu gì thế? Tìm bầu sữa mẹ là bản năng của trẻ, còn nắn bóp ngực là sở thích mỗi lần anh nổi máu dâm với cậu thôi.

"Nói chứ, em mong tính cách của Ji Gyeong hiền lành, điềm đạm giống anh. Một phiên bản Taehoon mini đã muốn bể đầu rồi."

"Nhưng anh lại mong Gyeong giống em. Cá tính, ngay thẳng, dứt khoát, cả chút tham vọng, anh mong thằng bé sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho riêng nó." Dứt lời, anh lại gần hôn lên trán con, và hôn lên khoé môi cậu.

Chồng của anh trông con thật giỏi. Yeonwoo nghĩ có lẽ vì cậu vốn có mối quan hệ tốt với Seong Hansoo, nên cứ thế mà làm theo. Còn anh, anh phải học lại từ đầu.

Buổi tối, Wonhwa về nhà với cái bụng no căng, được hai ông đãi món bánh gạo và gà rán. Hai người đang coi phim ở phòng khách thì con gấu bông đeo nơ to đùng bị đẩy vào giữa, kèm theo tiếng nói dõng dạc, "Đây là quà Wonhwa tặng ba và bố. Wonhwa thương hai người nhiều lắm!"

"Ồ, bố cảm ơn con gái," Yeonwoo cảm động vuốt tóc cô bé và đặt lên đó một nụ hôn.

"Gấu bự thế?" Taehoon nhận xét. "Ở đâu ra vậy?"

"Con và hai ông chơi bắn súng và ném phi tiêu đó." Wonhwa hào hứng hươ tay múa chân giải thích. "Ba người chúng ta ẵm hết quà về luôn!"

Taehoon và Yeonwoo nhìn nhau, một phút cảm thông cho chủ tiệm nào xui xẻo gặp phải hai ông bác kia. Già rồi chứ hăng lắm.

"Wonhwa nghĩ," cô bé nhảy vào giữa, "ba và bố cũng cần gấu bông trên giường, gấu này ôm rất mềm và ấm, nên con tặng hai người."

"Cảm ơn con nha, công chúa."

"Hihi, thương ba nhất!" Nhận được ánh mắt của Yeonwoo, bé lật đật sửa, "À không, thương bố, à không, thương cả hai nhất!"

Yeonwoo biết mối quan hệ của họ vẫn cần thời gian, song hiện tại anh vô cùng hài lòng với tình cảm của bốn cha con.

Chỉ cần có họ ở bên cạnh, cuộc sống của anh đã vô cùng hạnh phúc rồi.


Note: Chúc mọi người Giáng Sinh an lành và năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro