Ngoại Truyện 3: Sinh Nhật Đáng Nhớ (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật - với Yeonwoo là những món quà bi thương. Chưa có sinh nhật nào anh được tận hưởng niềm vui trọn vẹn. Cha luôn bận rộn với các chuyến công tác, người giúp việc ở dinh thự luôn chuẩn bị chút bánh ngọt và bữa cơm canh rong biển cho anh theo lệnh cha. Bạn bè không ai lui tới vì họ không hề biết đến sinh nhật anh, ngoại trừ Choi Bomi.

Hơn thế nữa, vào chính ngày này 15 năm trước, mẹ anh đã qua đời.

Năm nay cũng như mọi năm, anh định sẽ ăn sinh nhật một mình và đến viếng mộ mẹ. Giữa bộn bề lo toan chuyện học hành, công việc và cuộc chiến với đám xã hội đen, sinh nhật chỉ là một ngày bình thường trong vô số những ngày bình thường khác.

Điều khác biệt duy nhất? Năm nay Yeonwoo có bạn trai rồi, nhưng hai đứa đang tạm thời cách xa nhau, vì hoàn cảnh. Anh không muốn vì đến dự sinh nhật anh mà Taehoon rơi vào nguy hiểm, phải hứng chịu ánh mắt soi mói của đám người ngoài. Nghĩ thế nên anh giữ im lặng.

Sáng hôm nay, Yeonwoo dậy sớm như thói quen và chuẩn bị cho ngày mới bằng tách cà phê đen nóng hổi. Vừa đi đến phòng làm việc, anh vừa lẩm nhẩm thời khoá biểu và những chuyện cần ưu tiên làm trước. Để xem nào, hôm nay anh có tiết học trên lớp về tâm lý tội phạm, rồi sau đó là tự học ở thư viện...

"Hửm?" Chào đón anh trên chiếc ghế xoay giữa phòng là cha anh, ngài Bộ trưởng Ji Sangtae. "Cha!? Chào cha ạ!"

"Chúc mừng sinh nhật, con trai. Đứa con trai của chúng ta đã 23 tuổi rồi nhỉ?"

Yeonwoo há hốc, anh cứ tưởng cha đã đến thành phố Sejong họp quốc hội rồi. Ngơ ngác nhận lấy hộp quà trên tay, anh hỏi, "Cha làm gì ở đây? À, vâng, con cảm ơn ạ. Đúng là con đã 23 tuổi rồi."

"Ta sẽ đến Sejong sau. Nghỉ học một hôm đi, sáng hôm nay ta muốn cùng con đến một nơi."

Yeonwoo biết họ sẽ đi đâu, đoán được từ nụ cười buồn của cha anh. Họ sẽ đến một ngôi đền thờ ở ngoại ô Daejeon, cũng là nơi chôn cất và đặt tro cốt của các thành viên gia tộc họ Ji. Mẹ anh đang nằm ở đó.

Hai cha con lặng lẽ chuẩn bị, cùng một vài vệ sĩ thân tín lái xe riêng chạy khỏi Seoul. Trên đường đi, Yeonwoo vẫn lặng thinh, đắm chìm vào kí ức cái ngày u tối nhất cuộc đời anh. Sinh nhật năm bảy tuổi, một đám giang hồ đã nhân danh tên chính trị gia bị cha anh lật đổ đến bữa tiệc trả thù. Chính mẹ anh đã đỡ đạn cho cha, rồi lại dùng thân mình che chắn cho anh.

Xem ra thì cả hai cha con đều có lỗi trong cái chết của bà, Yeonwoo đau đáu nỗi ân hận trong lòng suốt nhiều năm trời. Còn cha anh, ông gần như bị mất trí và tha hoá nhân cách.

Yeonwoo có một thời gian tránh né chuyện hẹn hò người yêu cũng vì lẽ đó. Họ chính là điểm yếu chí mạng của anh trong mắt kẻ thù.

Nghĩa trang gia tộc vẫn yên ắng và trang nghiêm như mọi khi, Yeonwoo cùng cha thắp hương khấn vái tổ tiên, đi một vòng quanh linh cữu các vị trưởng tộc và những bậc văn quan, võ tướng có công triều đại trước. Cuối cùng, họ dừng chân ở ngôi mộ của mẹ anh. Yeonwoo lập tức quỳ xuống, trong khi cha anh đặt một bó hoa mẫu đơn.

"Bà xã, em xem này, con trai chúng ta đã được 23 tuổi rồi. Hết năm nay là Yeonwoo tốt nghiệp đại học đấy!" Giọng cha anh nghe nhẹ nhõm, thậm chí có pha chút vui mừng. Sangtae chạm vào phần bia, ánh mắt không giấu nỗi xúc động. "Em yên tâm, cơ nghiệp dòng họ Ji anh sẽ giao cho thằng bé. Đã đến lúc anh bước xuống và trả giá cho hành động của mình."

"Cha à..."

"Yeonwoo. Con có muốn nói gì với mẹ không?"

Tự nhiên bị gọi tên làm anh hơi bối rối. Hôm nay là sinh nhật, anh nên chia sẻ tin vui cho mẹ chứ?

"Mẹ ơi, con có người yêu rồi!" Anh hớn hở khoe. "Cậu ấy là con trai, cùng tuổi, cùng trường. Cậu ấy giỏi lắm, vừa là vận động viên đội tuyển Taekwondo quốc gia, vừa là bartender, lại còn từng làm vệ sĩ cho con. Cậu ấy đã cứu mạng con rất nhiều lần, giống như..." đến đây anh nghẹn ứ, "giống như mẹ đã cứu mạng hai cha con vậy."

Sangtae chêm vào, "Mẹ con chắc chắn sẽ ưng thuận cậu bạn Taehoon kia."

Điều đó anh cũng đồng tình. Mẹ anh chắc chắn sẽ chấp nhận bạn trai anh.

"Yeonwoo à," cha bỗng xoay người, đặt tay lên vai anh. "Ta biết, tuy bọn ta có nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái, nhưng con hãy nhớ một điều..."

Lâu lắm rồi, anh mới thấy cha cười.

"Cha mẹ luôn tự hào về con."

Nghe xong tự dưng anh bật khóc huhu như đứa trẻ. Cha nào biết câu nói ấy anh phấn đấu cả đời để được nghe, dù chỉ một lần. Lại được nghe vào cái ngày chẳng mấy vui vẻ gì. Sức nặng từ nghĩa vụ của người con được anh gánh vác bấy lâu, cha mẹ đã dỡ nó xuống cho anh rồi.

Tạm biệt cha, người sẽ đến thành phố lân cận, anh tự đi tàu trở về Seoul. Đoạn đường trên tàu anh có xem điện thoại thì đúng như dự đoán. Không ai biết đến sinh nhật anh. Ngoại trừ Bomi.

Bomi:
>>> Chúc mừng sinh nhật, Yeonwoo yêu dấu!
>>> ( ^-^)ノ∠※。.:*:・'°☆
>>> Mừng tuổi mới, nhiều hạnh phúc mới đang chờ đón cậu!

Hobin:
>>> Yeonwoo, hôm nay cậu không tới trường à??

Jihyeok:
>>> Sắp tới bọn tôi cần địa điểm livestream mới, cậu biết chỗ nào cho thuê phòng hội họp ở ks 5* không?

Wangguk:
>>> [file ảnh]
>>> Cảnh này anh chụp được từ Eungbongsan

Còn Taehoon...

Anh đã không liên lạc với Taehoon hơn năm ngày rồi.

________

Giữa sự nghiệp và tình yêu, anh tạm thời phải chọn cái đầu tiên. Nó là một quyết định khó nhằn, trăn trở mãi, đắn đo mãi, cân đo đong đếm giữa lý trí và tình cảm để đảm bảo một tương lai hạnh phúc cho cả hai. Chuyện anh giả vờ rời bỏ "cuộc vui," chia tay với thằng đàn ông và trở về làm quý ngài độc thân, sẵn sàng tìm hiểu các cô gái khác đều là nằm trong kế hoạch. Cần lấy lại niềm tin của đám lão gia bảo thủ bên đảng Tự do thì mới tiếp cận được mặt tối của chính trị.

Ấy vậy mà anh bất cẩn suýt để cậu hiểu lầm. Cú tát hôm ấy cũng đáng lắm. Quỳ gối khóc lóc van xin cậu cũng đáng lắm. Thậm chí anh còn để cậu trói tay, đè ra và nhét thứ to lớn đó vào trong cơ thể. Taehoon đã nói tha thứ rồi, mà sao anh vẫn có cảm giác như đang đi trên đống lửa.

Taehoon tính tình nóng nảy, hay hờn hay giận. Còn giận nghĩa là còn thương. Cậu còn tình cảm với anh nên mới ghen lồng lộn đến vậy. Yêu cậu lắm, anh chọn cách nhún nhường, nhẫn nhịn chịu đựng cơn thịnh nộ trút xuống đầu.

Sau khi "làm" cùng nhau và trấn an cậu, anh đã gửi bảy triệu won tiền chu cấp vào tài khoản của bác Hansoo, nhưng chưa đầy nửa tiếng đã bị cậu gửi trả lại, kèm theo sticker ngón giữa và câu nói "đếch cần."

Đó là sáu ngày trước. Đến nay họ vẫn chưa nói chuyện lại với nhau. Cũng phải thôi, là giao ước của họ nhằm tránh đi tai mắt người ngoài. Vở diễn phải thật trót lọt.

Xa nhau, anh nhớ cậu vô cùng tận. Ước chăng một ngày được mời cậu cùng ăn sinh nhật.

Chiều muộn, anh nhận được một cuốc điện thoại từ Seong Hansoo hỏi chuyện tung tích của Taehoon. Khi không thể làm thêm ở quán rượu chú Kim nữa, cha của cậu đã yêu cầu đến võ đường Hayan phụ việc cho ông. Nhưng chiều nay ông đợi hoài mà chẳng thấy cậu đâu.

Yeonwoo nghe vậy thì tái mặt. Thật không giống như Taehoon chút nào!

"Nếu có liên lạc được với thằng bé, con nhớ báo tin cho bác."

"Vâng ạ." Yeonwoo lúc này đã khoác áo và phóng ra khỏi phòng. "Con sẽ đi tìm Taehoon ngay!"

Ting! Ting! Ting!

Cùng lúc đó, anh nhận được tin nhắn từ dãy số lạ.

"C-cái gì...!??"

>>>Đem thân mày và ba món đồ đến đây, nếu muốn thấy bạn trai mày sống qua đêm nay
>>>Hẹn mày lúc 20 giờ ở The Timber House
>>>[File ảnh]

Yeonwoo nhìn trân trân vào tấm hình Taehoon đang ngồi gục đầu trên ghế, hai tay bị trói ngược ra sau. Trên trán cậu có một vệt máu. Tiếp đến là hình ảnh tờ note ghi danh sách ba món đồ anh cần đem theo.

Vậy là nỗi sợ lớn nhất của anh đã thành hiện thực. Người anh yêu đang gặp nguy hiểm, lại vào chính sinh nhật anh. Không còn tâm trí để nghĩ ngợi lung tung, Yeonwoo lập tức gửi mẩu tin này đến bác Hansoo, chú Kim và đội vệ sĩ, cầu xin được trợ giúp. Bằng mọi giá anh phải đến cứu Taehoon!

The Timber House là gì nhỉ? Qua tìm kiếm, anh phát hiện nó là một quán bar nằm dưới tầng hầm của khách sạn Park Hyatt Seoul, quận Gangnam. Cũng gần đây thôi.

Chắc chắn là họ đang muốn nhắm vào anh, nên mới bắt cóc Taehoon dụ anh ra mặt. Người đổi người, Yeonwoo đã quá rõ chiêu trò của lũ người xấu trong giới giang hồ.

Nhưng mà, họ cần anh mang thêm những thứ gì?

Món đồ thứ nhất là...

"Chú Kim ơi," anh bắt điện thoại và nói ngay, "có thể cho phép con ghé quán một chút, được không ạ?"

Từ dinh thự, anh lái xe chạy thẳng đến quận Gangnam mà lòng như lửa đốt. Ba món đồ này không phải khó tìm, nhưng chúng làm anh khó hiểu. Dụng ý của bọn này là gì khi đưa ra yêu cầu đó?

Vừa mở cửa, đón chờ anh ở quầy là chủ quán rượu. "À, Ji Yeonwoo đó hả? Chú vừa mở quán thôi."

Anh lập tức đưa cho chú ta màn hình. "Chú xem, tên bắt cóc yêu cầu con phải lấy được một chai rượu sâm panh trong quán của chú Kim!"

"Aigo, mấy cái đứa này..." Chú Kim lẩm bẩm, nhưng cũng mở tủ rượu quý phía sau và lấy ra một chai Palmer & Co Brut Reserve còn nguyên tem. "Ừ, đây, lấy rồi đi trước đi! Xong việc ở đây chú sẽ đến giúp con 'giải cứu' thằng Taehoon."

Đoạn cuối, giọng chú nghèn nghẹn như muốn nín cười. Trông chú Kim có vẻ bình thản đến lạ, cũng không giống như ông chú nóng nảy thường ngày. Yeonwoo tự nhủ phải điều tra giá tiền chai rượu rồi gửi tiền lại cho chú.

Không có thời gian suy xét thái độ dửng dưng của chú (miễn chú đến giúp là ổn), anh cúi chào và chạy khỏi quán, phóng xe đến địa điểm thứ hai.

Reng! Reng! Tiếng chuông cửa căn hộ vang lên kèm tiếng gọi, "Bác Hansoo ơi! Là Ji Yeonwoo đây!"

Seong Hansoo trong bộ võ phục tới mở cửa. "Có chuyện gì thế, con trai?"

"Chắc bác cũng đã biết rồi, con đến đây để xin một đôi giày của Taehoon."

Hết chai rượu, rồi đến một đôi giày trong căn hộ của cậu. Toàn mấy thứ không liên quan. Bảo anh mang tiền chuộc Taehoon nghe còn khả thi hơn.

Hansoo không bình luận gì, mặt cũng không lộ ra chút xíu gì gọi là lo lắng trước tin con trai bị người ta bắt cóc. Ông chỉ vào tủ giày cho anh lựa. À, thì ra bạn trai anh chuộng giày hiệu giá bình dân như Converse, Fila, và dép xỏ ngón.

"Tội nghiệp, bị người ta bắt sao mà rớt luôn đôi giày," Hansoo nói, tặc lưỡi. "Thế con định làm gì? Định tráo người và đồ thật à?"

"Vâng." Anh trả lời không do dự, tay cầm lấy đôi giày Fila màu trắng sọc xanh đỏ bỏ vào hộp. "Miễn Taehoon được bình an vô sự và thoát khỏi đó, chuyện gì con cũng làm. Bác sẽ đến chứ ạ?"

"Ừ, tối nay bác sẽ đến."

Có được lời xác nhận của hai ông bác già (nhưng nguy hiểm), anh yên tâm lấy ra vật phẩm thứ ba giấu trong cốp xe: một khẩu súng ngắn không có đạn. Đúng là yêu cầu quái lạ!

"Alô?" Giờ này bạn của anh mới gọi. "Yoo Hobin! Cả ngày nay cậu đi đâu thế? Có nhận được tin của tôi chưa?"

"Ờ-ờ, nhận được rồi." Hobin có vẻ bối rối, không biết tự dưng lại bị anh nạt. "Tôi bận học cả ngày, tối tôi sẽ tới mà."

"Chuyện này liên quan đến tính mạng Taehoon, cậu phải thật cẩn trọng!"

"Đã rõ!"

"Hẹn gặp cậu ở đó!"

Đúng giờ hẹn, Yeonwoo đã chuẩn bị tinh thần giải cứu bạn trai anh. Mọi người hẹn anh ở trước cửa thang máy. Riêng anh hơi thất vọng vì mặt mày ai nấy tỉnh queo, chỉ mang tấm thân tới mà không trang bị gì, trong khi anh trang bị vũ khí tận răng.

Thôi, anh nên tin tưởng vào trình độ nghiệp vụ của ba người họ. Chỉ có bản thân anh là yếu kém.

Tiếng nhạc xập xình dội vào tai, báo cho anh biết quán bar The Timber House đang ở gần. Nhận được hiệu lệnh, Yeonwoo dẫn đầu đội giải cứu, rút vũ khí ra sẵn và xông vào quán.

Bụp!

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT!!!"

________

Trước mặt anh là hoa giấy ngập tràn và tiếng cười đùa vỗ tay bôm bốp. Ngay lúc đó nhiều giọng hát cất lên, "Chúc mừng sinh nhật cậu, chúc mừng sinh nhật cậu~"

"Ơ... ơ, các cậu...?"

Xung quanh anh là Choi Bomi, Woo Jihyeok, Ga Eul, Yeo Rumi và Han Wangguk. Yoo Hobin từ đằng sau tiến đến vỗ vai anh, nở nụ cười toe toét.

"Yêu cậu nhất thế giới, yêu nhất vũ trụ~!"

Tràng pháo tay lại vang lên, mọi người hú hét làm tai anh ong ong. Yeonwoo ngớ ra, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sinh nhật? Sinh nhật ai cơ?

"Bất ngờ chưa?" Bomi bất ngờ nhảy chồm lên, tặng anh một cái ôm mạnh bạo. "Bọn tớ chuẩn bị bữa tiệc này cho cậu đấy!"

"K-Không phải..." Não bộ anh vẫn còn chưa bắt kịp dòng sự kiện. Yeonwoo nhìn xuống khẩu súng trong tay, rồi đưa mắt nhìn qua bác Hansoo và chú Kim. Hai người mỉm cười và gật đầu xác nhận. "Nhưng còn Taehoon, Taehoon đang bị bắt. Taehoon đang ở đâu? Tớ phải đi tìm Taehoon..."

"Mày gọi tên tao nhiều quá!"

Bước ra từ trong đám đông là Seong Taehoon quần áo đầu tóc chỉn chu, chỉ thiếu mỗi đôi giày. Sao lại không mang giày thế kia?

"T-Taehoon!" Anh loạng choạng bước tới, ôm chầm lấy cậu. "Hức! Taehoon ơi... huhu... Cậu không sao chứ? Tôi cứ nghĩ cậu đã gặp chuyện gì rồi. Tôi nhớ cậu quá!"

Anh cứ ôm Taehoon, vùi mặt vào vai cậu và rấm rứt khóc. Cuối cùng thì thế giới của anh cũng nằm trọn trong vòng tay, còn gì hạnh phúc hơn thế?

Như để chung vui cùng cặp đôi được đoàn tụ, những người bạn của họ lại cất tiếng hát, "Yeonwoo à, chúc mừng sinh nhật cậu, chúc mừng sinh nhật cậu. Người bạn giống như ngôi sao của tôi ơi, hãy sống vui nhé~!"

Chai sâm panh của chú Kim bật nút, cùng chiếc bánh kem với ngọn nến được thắp lên. Sinh nhật này, anh chỉ có một điều ước...

Phù!

Thật là may quá, chẳng có ai bị bắt cóc cả. Mọi người và Taehoon vẫn luôn được bình an, anh chỉ mong như thế. Khi tiệc đã được bày ra, anh mới dám hỏi, "Vậy là các cậu bày ra trò bắt cóc này để chơi khăm tôi?"

Có tiếng cười khúc khích trong đám bạn, Rumi là người đứng ra trả lời. "Đúng vậy. Ý tưởng của Taehoon hết đó. Mọi người ở đây ai cũng biết hết rồi, hehehe..."

Hèn gì! Ngay cả hai ông bác cũng bị cuốn vào trò chơi khăm, diễn thật như đùa làm anh lo sốt vó. Taehoon không có vẻ gì tội lỗi khi nhận được ánh mắt trách móc của anh.

"S-sao cậu nỡ...?"

"Là thằng nào giấu tao cái sinh nhật này, hửm?"

"Ơ...?"

Taehoon bước tới, cáu kỉnh chỉ ngón tay vô ngực anh. "Là mày đó, thằng tồi! Bạn trai kiểu gì thế? Nếu không phải vì Choi Bomi nói cho Yoo Hobin, rồi nó xì cho tao thì làm đéo gì tao biết được?"

Anh im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Những lý do anh đưa ra giống như lời nguỵ biện yếu ớt cho năm tháng dài cô độc và thói tự ti của anh.

"Tại sao lại giấu tao? Mày có biết nó làm tâm trạng sáng nay của tao như cục shit không?"

Không khí trầm xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Thương cảm có, trách móc cũng có. Sinh nhật - có nhất thiết phải gặm nhấm nỗi buồn một mình và đắm trong quá khứ tăm tối mãi? Một ngày nào đó, anh sẽ học được cách buông bỏ và sẻ chia gánh nặng với những người xung quanh.

"Cậu nói đúng. Là lỗi tại tôi."

"Mày đáng bị chơi một vố lắm!"

"Đúng vậy, tôi bị là đáng." Anh cúi đầu. "Tôi sai rồi. Cho tôi xin lỗi cậu. Xin lỗi mọi người."

Taehoon chỉ đợi có vậy, cậu choàng tay ôm lấy anh và khẽ đặt lên trán anh nụ hôn.

Hobin, người chủ trì buổi tiệc mừng và trưởng nhóm fanclub của OTP Yeonwoo-Taehoon, hắng giọng xen ngang, "Thôi, thôi, chuyện này bỏ qua đi. Yeonwoo cũng có lý do riêng mà."

"Ừ, ừ," Bomi hùa theo. "Hôm nay chúng ta bao nơi này tận ba tiếng, thoải mái xoã đi mấy đứa ới!"

"Húuuuu!"

Giống như tiếng còi thông báo, mọi người ở đó hân hoan lao vào nhập tiệc. Lần đầu tiên trong đời, Yeonwoo được ăn cái sinh nhật trọn vẹn cùng những người anh thương.

________

Phòng ngủ được Taehoon đặt trước nằm trên tầng 20 của khách sạn Park Hyatt, là loại có giường đôi cỡ lớn và ngắm được cảnh thành phố về đêm. Ăn uống no say xong rồi, cậu đuổi hết đám người kia về nhà, và dẫn anh lên phòng để làm chút "chuyện riêng" mà các cặp đôi thường làm.

Đó là chuyện "hỏi thăm sức khoẻ lẫn nhau" - theo định nghĩa của anh chàng mọt sách ngốc nghếch kia.

Vừa bước vào phòng, anh đã bắt chuyện. "Taehoon à, dạo này cậu điều trị đến đâu rồi? Bác Hansoo chắc không bắt cậu tập luyện quá sức đâu nhỉ?"

"Cũng tạm ổn. Việc tập luyện gần lấy lại được nhịp độ rồi." Cậu dựa người vào chiếc bàn tròn khu vực phòng khách, khoanh tay trước ngực. "Nhờ ơn người nào mà giờ tao thành kẻ vô công rỗi nghề, ở nhà ăn bám ông già đó."

"Thôi nào, con người đôi lúc cũng cần nghỉ ngơi chứ." Thấy cậu còn hơi dỗi, anh lại gần hôn trộm cậu một cái, nháy mắt tinh nghịch. "Tắm cùng tôi không?"

Hẹn hò với cậu được một thời gian, anh học được cách làm người yêu mau hết giận. Một là xuống nước xin lỗi, hai là lấy bản thân ra giảng hoà, đánh lạc hướng cậu khỏi chủ đề đang tranh cãi. Yeonwoo tháo kính đặt lên bàn, ngón tay lân la di chuyển xuống, cởi từng chiếc nút trên áo sơ mi của anh. Động tác rũ vai, quyến rũ trễ một bên vai áo cũng là anh học từ cậu. Dần dần, Yeonwoo lột cho trần trụi trước mặt cậu, mắt vẫn không rời khỏi biểu cảm khát tình của cậu. Tròng mắt cậu sáng quắc lên như con hổ háu đói.

Cánh tay vươn ra, hổ trảo quắp lấy cổ anh kéo lại gần, cậu nhe nanh gầm gừ vào tai, "Mày đã dâng bản thân mày lên đây thì tao sẽ không khách khí đâu."

Đợi cậu cởi đồ rồi, hai người bước vào phòng tắm. Khách sạn có lắp bồn tắm, vòi sen và cả màn hình TV, mặt kính trong suốt từ sàn đến trần nhìn thấy toàn cảnh Gangnam trên cao. Taehoon đã tính hết rồi, nếu họ làm tình thì cũng nên làm giữa khung cảnh lãng mạn như thế.

Hai người quấn vào nhau, mơn trớn da thịt dưới làn nước ấm. Yeonwoo áp lưng vào bức tường, ngả đầu ra tận hưởng những nụ hôn ngọt ngào cùng cậu. Không quá nhanh, cũng không quá chậm, cứ đều đều như thế, môi và lưỡi thay phiên nhau chuyển động, hoà quyện và lưu luyến. Nước cứ chảy, còn họ cứ đắm chìm vào nhau.

Bàn tay luồn vào tóc đỡ lấy đầu anh phía sau, cậu ép lên người anh và bắt đầu cọ sát. Anh để cậu chiếm lấy phần hơn, như một lời tạ lỗi cho ngày hôm nay. Taehoon nhận ra điều này nên thích thú lắm.

"Haa..." Khi đôi môi Taehoon đặt lên cổ và lưỡi thè ra liếm láp, anh mới chợt tỉnh và vặn khoá vòi nước. "V-Vậy là, như lời hứa hôm nọ, hôm nay cậu sẽ 'chịch' tôi ư?"

"Hưm... Là tao muốn như thế." Cậu bất ngờ cắn mạnh vào bả vai làm anh la oai oái. "Còn mày muốn gì?"

"A! Tôi... tôi muốn... gì cũng được."

Nghiến răng phun ra lời nói dối vì sợ cậu buồn, anh hèn thật. Trải nghiệm lần trước đã gây cho anh nỗi ám ảnh, mặc dù thứ cậu đưa vào không phải 'hàng' của cậu nhưng cách cậu làm khá tàn bạo, phần dưới của anh đã bị tổn thương và chảy máu rất nhiều. Hậu quả của việc làm vội làm bừa, đã vậy còn theo chiều hướng bạo dâm. Đã gần một tuần rồi, vết thương bây giờ đã lành, nhưng anh vẫn không muốn làm lại.

Nói thật thì anh sợ cậu đâm anh lần nữa.

"Cái thằng này..." Bất lực quá, bộ dạng rúm ró của anh sao qua mặt được cậu. Có vẻ như anh đang hoảng sợ, không thích lựa chọn phương án bị cậu đâm vào. Taehoon thở hắt. "Tao hỏi mày muốn gì? Nằm trên hay dưới? Trong hay ngoài? Sinh nhật của mày, cho mày chọn đó!"

"Nhưng còn lời hứa..." Còn lời hứa của anh để cậu làm "công" thì sao? Lần trước cậu đã coi như không tính rồi mà.

"Kệ mẹ lời hứa!"

Câu nói thô lỗ ấy lại như gói gọn sự quan tâm của cậu, cũng là minh chứng cho tình yêu của cậu dành cho anh. Sẵn sàng gạt bỏ ham muốn cá nhân để cưng chiều người thương, đêm nay cậu ghi trọn điểm trong mắt anh. Ga-lăng đáo để!

"Ji Yeonwoo," cậu yêu chiều vuốt má anh, "ở cạnh tao, mày có quyền được ích kỷ."

Vậy thì anh xin phép cậu, đêm nay hãy cho anh ích kỷ một lần. Lật người cậu lại, đến lượt cậu chống hai tay lên mặt kính cường lực, chiếc eo vô tình ưỡn ra làm cong bờ mông tròn trịa. Ôm cậu từ phía sau, Yeonwoo dùng sữa tắm chà xát lên thân thể cường tráng ấy, hai bàn tay xoa nắn khuôn ngực nở nang và mân mê đầu ti căng cứng. Tiếp theo, anh lả lướt các ngón tay trên những múi cơ bụng tuyệt mỹ, giống như đang lướt trên những phím đàn dương cầm anh từng chơi mê say.

Mặc cho tiếng rên rỉ ư ư đầy hưng phấn trong cổ họng Taehoon, Yeonwoo quyết định bỏ qua việc chơi đùa phía trước và vòng ra chuẩn bị cho phần sau. Cái mông được anh nâng lên cao, banh nhẹ ra để lộ lối vào bí mật mà anh thầm mong ước được khám phá. Cửa hang trống trải, co bóp mời chào anh.

Anh phải thốt lên, "Đẹp quá!"

"Cái gì?"

"Chiếc lỗ của cậu thật xinh đẹp."

Taehoon bất giác khịt mũi trước lời khen, cảm giác toàn thân như đang bị anh soi mói đến mức nổi da gà. Ánh mắt anh chạm đến đâu thì chỗ đó sẽ ngứa ngáy râm ran, lớp xà phòng thơm trên da mềm tăng thêm cảm giác nhớp nháp trơn tuột. Giờ đây, mắt anh đang xoáy sâu vào bên trong lỗ nhỏ của cậu.

"Bớt nói xàm đi... á, mày vừa làm cái đéo gì?"

Hai ngón tay còn ướt tiến thẳng vào, được phía dưới tiếp trọn. Taehoon cắn môi khi anh liên tục đâm rút và nới lỏng huyệt đạo, buông thõng hai tay và áp hẳn mặt vào tấm kính.

"Ư... lát nữa làm trên giường cũng được mà?"

"Nhưng Taehoon à, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn chứ?"

Chưa gì anh đã cho thêm ngón cái vào luôn, ba ngón mở ra như bông hoa nở trong cậu. Nhẹ nhàng bung ra, co lại, rồi lại đánh vòng, phút chốc đã khiến lỗ nhỏ đẫm nước. Taehoon đang nhắm mắt nên không biết, tư thế của cậu mờ ảo trong tấm kính ngăn dâm đãng cỡ nào. Anh đứng thẳng dậy, cây gậy cương cứng trượt lên xuống rãnh mông cậu, quy đầu cọ cọ vào lỗ hậu đã nóng đỏ. Nếu ở đây mà anh cho nó vào...

Đằng trước cậu dường như nhận ra điều gì, hoảng hốt kêu lên, "Đừng có cho vào..."

Và anh đã cho cậu em nó vào. Cánh tay giữ chặt lấy eo cậu mà động.

"Hức!" Taehoon nấc lên, chụp lấy bàn tay trên eo mình và cố gỡ ra. "Hứ-ức... ha, cái địt... ha... đau..."

"Ngoan nào, thả lỏng một chút," anh cố tình ôm ghì lấy cậu, cằm tựa vào vai, miệng ghé sát tai thủ thỉ lời ngon tiếng ngọt. "Sẽ nhanh thôi mà."

Nói rồi anh rướn người, kéo vào đâm lút cán.

Đáp lại anh, Taehoon hớp một ngụm khí, suýt nữa đã hét ầm lên. Cảm giác như cái gì đó bị xé rách làm đôi. Cái thứ sừng sững cứ thế mà không ngừng ra vào, mở rộng hang sâu, càng thúc vào càng trướng to hơn.

Yeonwoo đúng là thằng đểu, nói làm nhanh mà cứ nhây nhây với cậu, cố tình dây dưa vặn nước vòi sen để vừa đụ vừa tắm cho cậu. Mỗi lần Taehoon quay ra sau định chửi thề là anh lại tạm ngừng động eo và hôn cậu đắm đuối, hôn xong lại thốt ra mấy câu an ủi, dịu dàng mà dâm dục.

"Không sao, không sao đâu, làm tốt lắm. Cậu thấy không, trên mặt kính là hình ảnh chúng ta đang giao hợp đấy. Chiếc lỗ xinh xắn của cậu đón nhận hết dương vật của tôi rồi này..."

Càng nói anh càng thêm phấn khích, chất giọng trong trẻo thường ngày, nay bao phủ bởi tầng hơi nước và không khí ái muội đã trở nên trầm đục. Còn Taehoon, cậu như bị mất đi giọng nói, chỉ biết thở dốc và rên rỉ theo nhịp thúc hông. Cơ thể cậu dần được anh lấp đầy triệt để.

Đến khi trên người họ đã trôi hết sữa tắm, Yeonwoo tắt nước và nắm lấy hông cậu, tiếp tục tận hưởng khoái cảm dâng trào. Cảm giác sắp lên đỉnh, anh rút nó ra thành một tiếng 'póc' gọn ghẽ, rồi không chần chừ xoay người cậu lại, nắm lấy dương vật cả hai mà xoa bóp.

"Y-Yeonwoo," cậu ngả đầu lên vai anh, thở hổn hển, "tao... ha... tao s-sắp... tao sắp bắn mất..."

Thêm một vài cú tuốt nữa thì chất dịch rỉ ra, nay đã hoà lại làm một và bắn tung tóe như cái đài phun nước vào bụng hai người.

"Địt, ha... lại phải đi tắm!" Taehoon quẹt tinh dịch trên bụng và trét lên mặt anh. "Mày hấp tấp quá! Đã nói là đừng có đút vô mà!"

"Xin lỗi!" Anh cười cho lấy có, biết rằng dù có bị Taehoon chửi trăm nghìn lần anh cũng không hối hận. "Cậu quyến rũ quá tôi kiềm chế không được."

"Có ai nói là mày dâm không hả mọt? Dâm éo tin được luôn."

Nghe cậu nói vậy anh còn cười to hơn. "Tôi chỉ dâm với mỗi mình cậu thôi."

________

Mọi hoạt động trong phòng tắm chỉ là khởi đầu cho một đêm tình triền miên nóng bỏng. Đó là suy nghĩ của Taehoon trước khi bắt gặp cảnh tượng anh khoác áo choàng tắm, ngồi tựa đầu vào thành giường và làm việc bằng điện thoại. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu tắt nứng. Đúng là thói tham công tiếc việc của đám tài phiệt!

Yeonwoo đang đọc email của đối tác thì điện thoại bị cậu cướp lấy và quẳng trên chiếc ghế bành.

"Dẹp công việc đi! Đêm nay mày chỉ được chú ý đến tao thôi."

Chưa để Yeonwoo kịp phản ứng, Taehoon đã ngồi lên đùi anh, thô bạo phanh đồ và đè anh nằm xuống gối.

"Ơ..."

Tràn vào khoang mũi anh là mùi hương ngọt thơm của Taehoon. Chính là mùi dầu gội, tóc mái cậu lướt trên gò má khi cậu cúi xuống hôn anh. Đôi môi ướt tách ra, chiếc lưỡi nhọn luồn lách vào trong tìm kiếm thứ gì đó thuộc về anh. Taehoon hôn rất sâu, giống như muốn hút cạn không khí và bóp ngạt anh, đắm chìm anh trong thứ men say tình của cậu.

Đầu lưỡi kéo ra theo nước bọt chảy xuống cằm, cậu đuổi theo nó, di chuyển xuống hít hà hõm cổ. Cậu biết rõ trên cổ anh có đầy điểm nhạy cảm nên mới mút mát trêu đùa một cách thuần thục. Yeonwoo sung sướng ngả đầu ra, yết hầu liên tục nuốt nước bọt cũng bị cậu hôn cho vài phát.

Áo choàng đã được cởi ra hết, anh trần như nhộng nằm dưới thân cậu, hoàn toàn hưởng thụ tiếp xúc cơ thể thân mật. Cậu bé chỉ vì chút kích thích đã hơi ngóc đầu lên, thế là Taehoon thích chí vùi mũi vào hít lấy hít để mùi hương đàn ông của anh.

"Thơm quá!"

"C-Cái gì thơm?"

Cậu cười nhếch để lộ cái răng nanh. "Con cặc của mày."

Yeonwoo đỏ mặt, biết ngay cậu đang ghẹo mình chuyện lúc nãy. Trong khi chiếc lưỡi đang bận bịu liếm láp phần phía trước, đôi bàn tay đã len lén luồn ra phía sau. Anh cứng đờ người.

"Bình tĩnh, tao không có ý định đâm mày đêm nay đâu."

"Ồ. Thế à?"

Mút dương vật được nửa phần, cậu liếc lên quan sát biểu cảm của anh. Hình như có cái gì đó khúc mắc trong chuyện này, phải làm cho ra lẽ thì cậu mới yên tâm.

"Này, Yeonwoo."

"Hửm?"

"Hôm đó mày đau lắm hả? Làm được một hiệp là mày bỏ trốn rồi."

"Tôi có việc bận thật mà!" Yeonwoo kêu lên. Oan cho anh quá, dù cái thứ đồ chơi ấy kích thước khủng thật nhưng họ vẫn làm hết một hiệp đấy! "Đúng là hôm đó tôi có đau, bên trong rỉ máu nên hôm sau phải đi khám bác sĩ. Cơn đau đối với tôi không phải là vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng cơ thể tôi chưa kịp thích nghi với nó."

Taehoon nhăn nhó, lập tức cảm thấy hối hận. "Xin lỗi."

"Đừng lo lắng. Lần sau cậu cẩn thận hơn là được rồi." Anh không chịu nổi sự dằn vặt kia, giữ hai bên má hôn cậu cái chóc.

Dù có là chơi thường hay chơi BDSM, anh nghĩ ai cũng cần thời gian học hỏi và tiến bộ. Không chỉ vì lần đầu hỏng mà bỏ cuộc. (Còn nữa, anh có máu M - thích lấy đau đớn làm niềm vui, không chơi thì uổng lắm!)

"Rồi, rồi, đã rõ!" Taehoon nhanh chóng lấy lại nụ cười và phong độ, lại đẩy anh ngã xuống nệm. "Hôm nay sinh nhật mày. Cứ nằm xuống và tận hưởng đi!"

Nói là làm, cậu sẽ "phục vụ" anh từ phía trên. Một tay cậu nắm lấy cự vật của anh tuốt theo chiều dọc, tay kia cậu lần mò ra sau chọt vào cửa huyệt của chính mình. May mắn nhờ vào màn khởi động ban nãy, nó đã được nới lỏng, mở rộng đủ cho cả ba ngón tay.

Cậu nhấc người ngồi lên thân anh, giống như tư thế của một kị sĩ đang cưỡi con ngựa xông pha vào trận chiến. Sự tập trung dồn lên phía sau, nơi thằng nhỏ của anh đang dựng thẳng lên và cái lỗ của cậu dần dần hạ xuống. Thứ gel bôi trơn quá, làm nó cứ bị trượt ra ngoài.

Thấy cậu chần chừ mãi, anh ngóc đầu lên, sốt ruột hỏi, "Cậu cho vào được không?"

"Nằm yên đó! Đây không phải lần đầu tiên tao cưỡi mày." Taehoon nghiến răng, lần này chắc chắn phải trúng. "Ha... Sẵn sàng cho chuyến đi chưa?"

Cơ thể Taehoon cứ thế mà nhún xuống, dồn hết trọng lượng nuốt trọn lấy dương vật của anh. Côn thịt ấy đã hoàn toàn nằm bên trong cậu. Một lần nữa, cơ thể Taehoon lại được lấp đầy. Cảm giác ấy vừa đau vừa ngứa, nội tạng nhộn nhạo đón nhận thêm vật thể lạ.

Taehoon rên lên một tiếng lả lơi, sướng đến trợn ngược mắt. Ngực cậu nảy lên theo từng cái đẩy eo. Mỗi cú nhún là cái đó lại đâm sâu vào, nhấn chạm lên điểm cực khoái của cậu.

"Ư... ha... a... Y-Yeonwoo à... mày...a... thấy thế nào?"

"Mỗi lần cậu đưa nó vào là tôi như được bay lên chín tầng mây vậy." Anh cũng sung sướng không kém khi chứng kiến khung cảnh dâm mỹ ngay trước mắt. Chống cùi chỏ ngồi dậy, anh tựa lưng lên thành giường và kéo cậu vào hôn.

Yeonwoo mừng thầm vì đã có chiều cao lý tưởng, bởi ngang tầm mắt anh lúc này là bộ ngực đẫy đà (không, phải nói là lực lưỡng) của cậu. Trong lúc Taehoon vẫn đang đè anh ra nhún, anh cũng tích cực dùng miệng kích thích ngực cậu.

"Haha... Mày có phải em bé đâu mà... ha... cứ nút núm vú tao? Á!"

Hết mút, liếm, rồi lại cắn, cho đến đầu ti hồng đổi thành màu đỏ sẫm, và làn da trắng nõn hiện lên vô số dấu hôn cùng dấu răng.

Nhún như thế đủ rồi, đến lượt anh phục vụ cậu. Anh đánh lạc hướng cậu bằng một cái hôn, bất ngờ lật người ấn cậu xuống nệm.

"Cái gì!!?"

Anh vuốt mái tóc cậu, nhận ra đường chân tóc cậu có hình chữ M. Đúng là một đặc điểm quyến rũ.

"Mặt trời của lòng tôi. Tôi nguyện đi theo làm mặt trăng của em."

"Sến đụ vậy cha nội!" Cậu nhếch môi, "Thì ra mày thích chơi kiểu vanilla?"

"Ừ, tôi thích làm tình kiểu như thế." Cậu nói vậy làm anh hơi chột dạ. "Em... em không thích à?"

"Mày thích thì mày cứ làm thôi!" Ở đằng sau anh cảm thấy lưng nặng trĩu, là bị hai cẳng chân cậu quắp lại. "Nói tiếp đi, tao nghe đây."

Được sự cho phép, anh cười toe, hăng hái thúc vào trong cậu. Taehoon cũng đã quen rồi nên biết phối hợp ăn ý, tay chân bám chặt lấy anh và hông chuyển động theo những cú thúc. Dần dần, thân dưới đâm rút ngày càng mạnh, nghe thấy rõ những tiếng va chạm bành bạch của da thịt, cùng với đó là tiếng rên rỉ đứt quãng của hai người. Giữa hai chân cậu bị chà xát đến tê dại, nặng trịch, chuẩn bị cho lần phóng tinh tiếp theo.

Nhưng giữa chừng anh bỗng dừng lại.

"Nay tôi lớn tuổi hơn em, gọi tôi là oppa nhé? Nói đi, Yeonwoo oppa~"

"Đéo!"

"Nói đi mà!"

Cơ thể ngứa ngáy muốn xuất, đã vậy còn gặp thằng bồ xấu xa cơ hội, Taehoon tức muốn trào máu họng. Bặm môi nhấc hông đưa đẩy thì lại bị anh giữ chặt.

"Nói đi, tôi sẽ cho em xuất!"

Con mẹ nó... cậu rủa thầm, đảo mắt.

"Oppa. Yeonwoo oppa~♡"

Yeonwoo cười khúc khích, cũng không muốn vòi vĩnh làm khó cậu nữa. Đâm mạnh thêm vài phát thì Taehoon "hứ" lên một tiếng đáng yêu, chất lỏng đặc sệt trắng đục trào ra.

"Tôi muốn lấp đầy trong em bằng tinh dịch của tôi." Anh thủ thỉ trước khi xuất. "Tôi muốn em hãy siết lấy chiếc lỗ nhỏ và giữ lại nó, vì nó là một phần của tôi, hạt giống của tôi."

"Ha... ha... tao có mang thai được đâu?"

"Tôi không quan tâm. Em nhận lấy nó nghĩa là em thuộc về tôi." Anh hôn cậu thêm lần nữa, đẩy eo vài ba cái rồi bắn toàn bộ vào trong cậu. "Tôi yêu em, Seong Taehoon."

"Tao cũng yêu mày, thằng mọt sách!"

Họ làm tình thêm hai hiệp nữa, tắm rửa sơ qua rồi mới chịu đi ngủ. Tuy đã qua ngày sinh nhật rồi, Taehoon vẫn không quên tặng cho anh món quà cậu cực khổ lắm mới mua về được.

"Sách có chữ ký của ngài chủ tịch Oyama Masutatsu? Sao em có được nó hay thế?"

"Haha..." Cậu sẽ không nói rằng cậu phải đánh đổi ba ngày "lao động khổ sai" với lão Kanehara mới đổi được cuốn sách này.

"Mà Taehoon này," anh vẫn còn một thắc mắc cần giải đáp trước khi đi ngủ, "đôi giày và cây súng ngắn, em cần nó để làm gì?"

Taehoon giật mình. Chuyện này có liên quan đến kế hoạch lật đổ Baek Seongjoon, anh chưa cần biết trong lúc này. Tai nạn khi đánh nhau với đàn em của hắn làm cậu đánh rớt đôi giày và làm hư khẩu súng mua ở trung tâm huấn luyện Gà Thả Vườn, đành phải tạm thời nhờ anh đem tới.

Trước khuôn mặt thật thà của anh, cậu không dám trả lời. "Hư... Tao buồn ngủ quá. Ngủ trước nha!"

Về phần Yeonwoo, anh biết cậu đang giấu diếm anh chuyện gì đó, nhưng anh tin chắc một ngày nào đó cậu sẽ nói cho anh hay.

"Ừ, ngủ đi. Tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro