8.8: Niềm Tin Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí im lặng như tờ. Mọi người ở hiện trường như chết lặng trước lời cáo buộc của Hobin. Trước giờ nếu ai có theo dõi kênh YouTube của Hobin đều biết hắn chuyên đi vạch trần và chiến đấu với bọn tội phạm, đặc biệt là hắn chưa bao giờ đổ oan cho ai. Baek Seongjoon cũng không phải ngoại lệ.

Họ chỉ bừng tỉnh khi Seongjoon vùng bỏ chạy, hướng về phía cầu cảng.

"Bắt lấy hắn!" Jihyeok và một người trong ê kíp bất ngờ cùng gào lên. Hobin nhanh chân đuổi theo.

"Lệnh bắt giữ đã có hiệu lực," Wangguk nói, bỏ máy quay xuống và cầm điện thoại lên. "Tôi sẽ báo cho cảnh sát vị trí của hắn."

Nhưng ngay lúc đó Wangguk nhận được một tin nhắn thoại từ Ji Yeonwoo:

>>>Wangguk! Anh đang ở đâu? Tôi cần anh có mặt gấp ở trung tâm huấn luyện!!!

Đúng như Hobin dự đoán, Seongjoon đu người nhảy lên một chiếc tàu tầm trung đang chuẩn bị rời bến. Tên yakuza xông thẳng vào buồng lái, tự mình điều khiển tăng tốc cho tàu. Hobin suýt soát nhảy theo, vừa may bám trụ được mỏ neo, từ từ trèo lên bằng dây thừng. Riêng Jihyeok thì thong thả hơn, hắn thuê hẳn người lái canô bám theo một đoạn, cuối cùng cũng được Hobin dùng dây móc kéo lên sàn tàu (đuổi thì đuổi chứ hắn vẫn cần những thước phim đẹp).

Seongjoon đứng ở mũi tàu, đang toan tính tìm đường thoát cho bản thân thì nghe tiếng tằng hắng.

"Baek Seongjoon, anh đã đến đường cùng rồi."

"Yoo Hobin..." Seongjoon cười lên hăng hắc. Tiếng của Warai Oni (Quỷ Cười) làm những con người trên tàu rợn tóc gáy. "Thằng tráo trở, tao đã làm gì mày mà mày đâm lén tao!?"

"Anh không làm gì tôi, Seongjoon hyung. Thậm chí anh còn coi tôi như người anh em thân thiết."

"Vậy thì tại sao? Tại sao, hở, Yoo Hobin?"

"Tại vì, dù có thân cách mấy, anh âm mưu hại bạn tôi thì tôi sẽ không thể bỏ qua cho anh."

Lúc này Jihyeok lộ diện, cảnh livestream chất vấn tội phạm hấp dẫn như một bộ K-drama đang thu hút đến hơn 500 nghìn lượt xem. Trước chiếc camera bằng điện thoại, Seongjoon bỗng tái mặt.

"Bỏ vũ khí xuống và quay về đầu thú đi! Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực bến cảng rồi."

"Tắt livestream đi!"

"..." Cả hai thằng nhóc vẫn không hề nhúc nhích.

Rút con dao bấm ra từ trong túi, Seongjoon đặt lên cổ mình. "Tao nói, tắt livestream!"

Đến đây Hobin hơi nao núng. Hắn muốn Seongjoon chịu tội trước pháp luật, chứ đâu muốn gã ta tự tử. Nể tình xưa nay quan hệ tốt với tên cựu Nghị sĩ, Hobin khẽ liếc qua thằng bạn, gật đầu ra hiệu.

"Woo Jihyeok..."

"Được rồi," Jihyeok nhượng bộ cất điện thoại vào túi, "đã tắt livestream."

Chưa kịp rút súng ra thì đã bị phát hiện. "Mày cũng vậy, Hobin. Bỏ súng xuống!"

Chết tiệt! Hobin nghiến răng thả rơi khẩu súng lục giắt sau lưng. Vậy là không thể khống chế Seongjoon bằng súng rồi.

"Baek Seongjoon, anh đã phạm tội giết người có kế hoạch, hại chết hai người bạn thân của tôi..."

"Ha... hahaha? Hại chết bạn mày? Mày đang nói xàm cái gì thế?"

Hobin nghe vậy càng giận điên máu. Đúng là yakuza chỉ mãi là yakuza, không thể nào tẩy trắng nổi. Nếu những kẻ như hắn ta chạy trốn thành công khỏi vòng pháp luật, đã vậy còn nắm chức vụ quan trọng trong xã hội, thì thế giới này sẽ thành ra cái thứ gì?

"Anh là kẻ chủ mưu đã thuê bọn yakuza ở Masan đi ám sát bạn tôi ở núi Gamak. Chối tội vô ích, bọn tôi đã nắm được nhân chứng và bằng chứng phạm tội của anh!"

Có tiếng bước chân lên boong tàu. Người đó cho tay vào túi quần, thong dong dựa người lên thành tàu.

"Ê! Thằng cha Nghị sĩ yakuza kia! Người mà ông muốn giết đang ở đây nè." Cậu còn nhếch miệng cười khảy trước khuôn mặt hầm hầm sát khí của thủ phạm. "Hửm? Sao không làm gì hết?"

Ở một khoảng cách không an toàn, Taehoon đứng đó như trêu ngươi, quả nhiên bị Seongjoon nhào vào tấn công với ý định vật cậu đo ván. Nào ngờ Taehoon bình tĩnh đến lạ, dùng bộ pháp của Taekwondo dịch chuyển ra xa, cùng lúc điện thoại bật lên đoạn ghi âm.

[Thế... cậu có muốn diệt sạch tại hoạ cho tương lai cùng tôi không?]
[Có...]
[Thời cơ chín muồi...Tôi đã thuê đám người ấy rồi, đêm nay sẽ ám sát bọn chúng...]
[Sao lại không thuê người của tôi? Ngài làm tôi buồn đấy, ngài Nghị sĩ~...]

Giọng người lạ trong đoạn ghi âm kia đã bị bóp méo, nhưng Seongjoon biết ngay người đó là ai.

"LEE JINHO!!!"

"Ồ hô, thì ra Lee Jinho là tên thứ hai." Taehoon cười rộ lên. "Đúng là có người gửi cho tao tin nhắn nặc danh này, tao nộp một bản cho cảnh sát rồi... Ách!"

Con dao bấm đó vung lên, mém chút đã cứa vào cổ Taehoon. Seongjoon trước mặt họ giống như một tên điên vậy, mất hết lý trí rồi. Hết cứu vãn được rồi. Hobin không còn kiêng nể gì nữa, nhặt cây súng dưới sàn và nhắm bắn.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Mỗi lần bắn, Hobin càng dồn Seongjoon lên trước mũi tàu. Phát cuối cùng, tên yakuza bị trúng vào cánh tay, hết đường đành phải nhảy xuống biển.

Hobin muốn nhảy theo, nhưng bị Taehoon giơ cánh tay lên cản.

"Không cần đâu."

"Tại sao?"

Taehoon nhăn răng, cười như không cười. Chắc là đại ca hắn đã bày mưu tính kế từ trước. "Lúc nãy tao thấy một mớ TNT giấu dưới vài lô hàng ở cảng. Để bọn họ tự diệt nhau là được."

"Hả?"

"Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi." Thấy Hobin vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cậu cũng chẳng buồn giải thích thêm. Ngồi bệt xuống boong, cậu xoa xoa cần cổ, vừa xoa vừa chửi. "Má, mém đầu lìa khỏi cổ rồi!"

Đằng sau lưng họ, bến cảng nổ cái bùm.

________

Ở đâu đó không xa, kẻ thao túng mọi chuyện đang thong thả xem livestream của Hobin. Gã ta thở dài khi livestream bị tắt đột ngột. Không hổ danh Quỷ Cười Baek Seongjoon, trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc vẫn có thể đi trước kẻ thù vài bước.

Ít nhất thì Seongjoon hắn đã ngang hàng gã, đều là hai kẻ bị chính quyền Đại Hàn truy nã gắt gao. Không còn gì trong tay, hắn sẽ tự động tìm đến thôi.

"Thưa ông chủ, Yeo Rumi đã được chuyển tới hộp đêm." Oh Dongseok thấy ông chủ còn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đen thui thì hắng giọng. "Chúng ta có cần làm gì về Baek Seongjoon không ạ?"

"Không cần đâu... À, chuẩn bị hai ly cà phê nóng là được. Sắp có khách đến thăm rồi."

"Nhưng cảnh sát đang truy nã hắn...?"

"Vậy thì chúng ta phải giúp hắn chứ. Cho nổ kho hàng ở Incheon đi."

Ông chủ này đúng là lên cơn điên rồi, Dongseok mãi sẽ không thể nào hiểu được trong đầu Jinho đang nghĩ cái gì. Nhưng thôi, chuyện ân oán giữa hai người họ hắn sẽ không chen vào. Đêm nay Dongseok sẽ đến hộp đêm để phục vụ tên khách hàng biến thái kia.

Yeo Rumi đang bị giam trong kho, mắt và miệng bị bịt kín, hai tay bị trói chặt ra sau, toàn thân chỉ còn lại bộ đồ lót. Phụ kiện trang sức của cô cũng bị tháo ra và quẳng đi, sợ rằng Yeonwoo và cả đội sẽ không thể nào tìm ra cô. Nhiều giờ liền Rumi nửa tỉnh nửa mê, chỉ còn biết cầu nguyện và nghĩ đến những người cô thương.

Họ sẽ tìm ra cô mà, phải không?

Trải qua không biết bao lâu trong sợ hãi, Rumi cảm nhận cả người bị nhấc bổng lên và vác đi như một món hàng. Cô vùng vẫy kịch liệt, ú ớ phản đối. Gã đàn ông đó cười khùng khục, bàn tay dơ bẩn vỗ hai phát vào mông cô.

Phải chi ở đây có một món vũ khí... Chỉ cần một món vũ khí thôi, cô sẽ xử lý hết đám này.

Dựa vào mùi hương, âm nhạc và ánh sáng chập chờn, Rumi mạnh dạn đoán đây là một quán bar, vũ trường hoặc hộp đêm nào đó. Tên đó đeo vòng và dây xích lên người cô, trước khi kéo cô vào một căn phòng.

Bịt mắt được mở ra, trước cô là một tấm rèm mỏng, phía sau có bóng người đeo mặt nạ đang ngồi thưởng rượu và ôm ấp vài cô đào. Theo những gì Jinho nói, hắn muốn cô "phục vụ" người này bằng một cảnh hiếp dâm.

Mới nghĩ đến thôi đã thấy tởm lợm.

"Bắt đầu đi."

Hai tên đàn ông một gầy một béo bước ra, ép cô vào giữa. Tay và chân cô đã bị trói lại bằng dây xích, cổ cũng nặng như đeo gông cùm. Xung quanh trống trơn, không lấy nổi một thứ làm vũ khí.

Chết thật, phải làm sao đây?

Khuy áo ngực bung ra, Rumi hét lên, hai bàn tay nắm lại và đấm vào mũi một tên. Máu mũi xì ra. Cùng nắm tay đó, cô biến nó thành cây búa tạ vung ra sau, nện vào của quý tên còn lại.

Ji Yeonwoo nói đúng, chính cơ thể cô có thể biến thành thứ vũ khí tự vệ nguy hiểm nhất.

Đang chống cự thì đèn tắt, chuông báo cháy vang lên inh ỏi. Mọi người bên trong được phen hoảng loạn, mấy cô đào định bỏ chạy trước. Đèn thoát hiểm vừa le lói thì cửa phòng bật mở, khói um, và hai bóng người mang mặt nạ đầu gà xuất hiện.

Cái tên chính trị gia biến thái nãy giờ vẫn ngồi yên xem kịch vui. Lão ta cười, nghĩ rằng đây cũng là một phần của buổi diễn. Hôm nay họ kiếm được cô gái vừa xinh tươi vừa tài giỏi, lão rất hài lòng.

"Haha, diễn viên mới à? Đầu tư phết đấy!"

Cạch! "Đứng im!" Đầu gà số 1 chĩa súng vào lão ta. "Các người đang thực hiện hành vi bắt cóc và mua bán dâm trái pháp luật. Cảnh sát sẽ phát lệnh bắt giữ ngay lập tức khi tới đây."

Rumi mừng phát khóc. "Gà Con?"

Đầu gà số 2 trực tiếp KO hai tên kia bằng hai cú đấm. "Em không sao chứ, Yeo Rumi?"

"Han Wangguk?"

Một lát sau, thiếu gia Ji Yeonwoo xuất hiện cùng cảnh sát.

"Thì ra đây là hang ổ của đám chính trị gia các ông." Anh lạnh lùng ngó quanh hiện trường, bước đến choàng khăn lên vai và ôm lấy cô. "Cho tớ xin lỗi, bọn tớ đến trễ. Để cậu chịu khổ nhiều rồi, Yeo Rumi."

Rumi oà khóc nức nở trong vòng tay những người bạn thân thiết. Wangguk xoa đầu, Yeonwoo vỗ vai, và Ga Eul khẽ hôn lên má cô, hôn lên những giọt nước mắt tuôn không ngừng.

Cho đến khi thoát khỏi cái nơi ám ảnh đó, ngoái nhìn đám tội đồ lần lượt bị đẩy vào xe cảnh sát, Rumi mới tự nhủ rằng cơn ác mộng đã hoàn toàn chấm dứt. Vụ án này đã kết thúc rồi.

________

"Sao các cậu tìm được tớ thế?" Rumi hỏi chuyện trong khi được một nhân viên cứu hộ phát cho cốc trà nóng.

Bọn họ đang quây quần đứng cạnh xe cứu thương cùng các nạn nhân khác, những người bị dùng vũ lực, lừa gạt hoặc cưỡng ép với mục đích ép buộc lao động, làm dịch vụ hoặc làm mại dâm ở những hộp đêm này. Họ sẽ được chữa trị và sơ cứu trước khi đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai.

Yeonwoo trả lại chiếc vòng tay gắn GPS cho cô và trả lời, "Tín hiệu GPS cầu cứu của cậu được tìm thấy ở công ty người mẫu, nhưng lại không thấy cậu đâu. Bọn tớ phải truy xuất từ camera an ninh, nhân chứng và những tài liệu thu thập được từ đám chính trị gia mới tìm ra nơi này."

"Thật là may quá!"

Anh cùng thở phào. Nếu bọn họ không nhanh trí tìm ra nơi này thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Tất cả là nhờ vào những người đồng đội tài giỏi, đặc biệt là...

"Nhờ công của Ga Eul hết đấy! Em ấy giỏi lắm!"

Đúng vậy, Ga Eul chính là người hùng trong vụ này. Không cần có Jihyeok, chính em đã là người giữ bình tĩnh dùng máy tính phân tích manh mối và tìm ra nơi này. Con gái của đặc nhiệm có khác!

"Bé Gà ơi~" Rumi cảm động ôm chầm lấy em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như cánh bướm. "Chị yêu em!"

Yeonwoo ngại ngùng quay mặt đi trước cảnh chim chuột của cặp đôi, môi vô thức nở nụ cười vui lây cho họ.

Bất ngờ có một cánh tay vươn ra, kéo anh chui tọt vào con hẻm tăm tối. Người đó đội mũi sùm sụp, một bàn tay bịt miệng anh.

"Ứm?"

"Suỵt!" Chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc. Cánh tay cũng gỡ khỏi miệng.

"T-Taehoon?"

Cậu vội vã đớp lấy môi anh, cắn nhẹ lên cánh môi dưới, dây dưa lên xuống.

"Tao nghe tin mày ở đây nên ghé qua xem thế nào."

"Nhỡ có ai thấy..."

"Không có ai đâu." Hai lỗ mũi phà ra hơi ấm, phần đầu cò cọ vào sống mũi anh. "Cho hun miếng nha."

Lâu rồi không gặp người yêu, sao anh dám phản đối. Yeonwoo vòng tay qua cổ kéo cậu lại gần, môi cố tình chu ra để cậu hôn lên chùn chụt. Hôn không biết bao nhiêu lần rồi, anh mới nhớ ra có chuyện quan trọng cần hỏi cậu.

"Thế ra cậu là người đứng sau vạch trần bộ mặt của Nghị sĩ Baek?" Cái này anh suy đoán được từ livestream của Hobin, và được Bomi xác nhận. Biết tính cách máu lửa của cậu, chuyện tày trời này cậu giấu anh thì không có gì là lạ. Nhưng nó vẫn làm anh cáu. "Sao lại liều lĩnh đến thế?"

"Mày cũng đâu kém gì tao?" Taehoon chặc lưỡi và đội lại chiếc nón. "Hai đứa mình, thằng chọt tổ ong vò vẽ, thằng đụng vào ổ kiến lửa. Vậy mà mày còn đòi tách nhau ra, nguy hiểm vãi lìn."

"Làm sao tôi biết được cậu thích theo đuổi sự mạo hiểm này?" Yeonwoo bất mãn kêu lên, rồi lập tức nhận ra nguồn cơ của vấn đề. "Quen với tôi, quả nhiên lợi bất cập hại."

Đôi mắt sắc sảo dưới vành nón loé lên. "Nói cái quần què gì đó?" Cậu bẹo má anh, gằn giọng. "Giờ mấy lão già xấu xa đó đã bị bắt, tao cho mày ba ngày để quay lại với tao. Rõ chưa?"

"V-Vâng, đã rõ!"

"Phải vậy chứ!"

Trận chiến vẫn chưa đến hồi kết, nhưng có một việc chắc chắn đã kết thúc: đó là những ngày tháng họ chiến đấu một mình. Giờ đây, cuộc chiến này là của chung, cặp đôi sẽ cùng nhau chia sẻ công việc, sẵn sàng trao nhau niềm tin tưởng tuyệt đối.

________

Ở một nơi nào đó gần bến cảng, Lee Jinho đang khuấy tách cà phê hoà tan ít đá nhiều đường thì nghe tiếng láo nháo bên ngoài. À, đã đến giờ rồi!

Cửa phòng bị đá văng, xuất hiện một Baek Seongjoon toàn thân dính máu, sát khí ngút trời. Hắn chĩa thanh kiếm về phía tên phản bội.

"Đã đến lúc mày phải trả giá rồi, Lee Jinho!"

-Hết Tiểu Phần 8-

Uầy, hai anh trở về với nhau trong khi cặp kia thì...
Mới đó mà đã gần kết thúc cuộc hành trình rồi! Mọi người thấy lửa của truyện vẫn còn không? ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
Sắp tới tiểu phần cuối cùng, hãy cùng nhau cố gắng cùng tui đi hết đoạn đường nhé! Nếu thấy thương tui thì hãy cho tui một cái like, hoặc một cái comment ủng hộ (nếu không thương tui thì cũng không sao). Và nhớ mạnh dạn góp ý cho truyện, tui vẫn ghi nhận hết, bởi tui còn viết truyện non tay lắm.
Mãi yêu mấy bạn độc giả!
(^з^)-☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro