8.1: Về Vạch Xuất Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ đau thương với Lee Dowoon thật ra giải thích rất nhiều cho thái độ lạnh lùng ban đầu của cậu. Việc cậu luôn trưng ra bộ mặt khó gần mỗi khi tiếp chuyện, từ chối kết thân với người như anh, luôn miệng bảo anh không được chết...

Mọi thứ dường như đã được sáng tỏ!

Anh cúi đầu nhìn người trong lòng đang sụt sịt, cảm thấy cậu vừa đáng thương vừa đáng trách. Nhưng có lẽ thương nhiều hơn, anh thương cả cho phần của cậu. Tuổi trẻ bồng bột mà phải gánh lấy nỗi đau quá lớn, đánh mất rồi mới nhận ra lỗi lầm. Sự ra đi của Dowoon trở thành cái bóng đen bao phủ xuống tuổi thơ tươi đẹp của cậu.

"Sau khi Dowoon mất, em đã từng nghĩ mình không xứng đáng để có bạn. Không xứng đáng có được hạnh phúc. Em đã cô đơn trong một thời gian dài, cho đến khi gặp anh, Ji Yeonwoo."

"Ôi, Taehoon..."

"Anh đã cho em mục đích sống," Taehoon dựng người lên, trở nên tươi tỉnh hơn. "Em đã đồng ý làm vệ sĩ để chăm sóc và bảo vệ anh, giúp anh có được sự tự do, tìm lại được ước mơ và sống cuộc đời trọn vẹn, hạnh phúc. Làm như thế, em cảm giác như bản thân có chút hữu dụng..."

"Hữu dụng? Em... nói gì thế?"

Phải chăng đó là mục đích ban đầu khi cậu làm việc cho gia tộc họ Ji? Sao anh không thích chiều hướng của cuộc trò chuyện chút nào!

"Em nói, em không muốn anh có kết cục như Lee Dowoon." Taehoon nắm lấy tay anh. "Yeonwoo à, anh có hiểu ý em không?"

"Anh... nghĩ là mình hiểu."

Vậy ra cậu xem anh như Lee Dowoon thứ hai? Vậy mối quan hệ giữa họ xuất phát từ sự lợi dụng? Nếu cuộc đời hai người giống nhau như vậy, Taehoon cơ bản là đang lợi dụng anh để vượt qua cảm giác tội lỗi và thấy nhẹ lòng hơn trước cái chết của Dowoon?

Còn tình yêu thì sao? Rốt cuộc Taehoon có yêu anh không? Hay tất cả chỉ là sự lừa dối? Liệu Taehoon đối xử tốt với anh chỉ vì anh giống người bạn thân quá cố của cậu?

"Xin lỗi." Taehoon nói, cắt ngang những câu hỏi đang mọc ra trong đầu anh. "Đáng lẽ từ đầu em phải nói cho anh biết, nhưng chuyện này điên rồ quá. Em thật ích kỷ."

Cậu có thật lòng yêu anh hay không? Sự hoài nghi càng hiện rõ, rộ lên như nấm sau mưa và xâm chiếm lấy tâm trí anh. Nghĩ đi nghĩ lại thì những hành động của cậu đều đến từ sự săn sóc chở che của một người bạn, còn những lần thân mật với anh là từ sự hấp dẫn thuần thể xác.

Taehoon còn chưa bao giờ nói yêu anh.

"Nhưng anh biết gì không," cậu không hề biết trong anh đang loạn cào cào lên, vẫn đang thao thao bất tuyệt, "anh hiện giờ không hề giống Lee Dowoon. Hai người ngoài cái số làm con rối của phụ huynh ra thì chẳng giống gì nhau... Dowoon là bạn thân, chiến hữu, thằng đệ giang hồ của em. Còn anh là bạn trai của em."

"Ừ," Yeonwoo lặp lại, "anh là bạn trai của em..."

Thấy người yêu lẩn tránh ánh mắt của mình, Taehoon dùng ngón tay nâng cằm anh và khẽ đặt lên đôi môi một nụ hôn.

"Buổi hẹn hò hôm nay em đã rất vui."

Nụ hôn tiếp diễn, cậu ngồi hẳn lên đùi anh và tiến hành màn dạo đầu. Lưỡi thè ra liếm lấy cánh môi dưới rồi xâm nhập vào khoang miệng đối phương, đánh vòng tròn càn quét cho đến khi tìm thấy phần thịt mềm mại. Yeonwoo bất ngờ bị kích thích, không còn cách nào bèn phối hợp đưa đẩy đá lưỡi với cậu.

"Ư... a, Taehoon..."

Cuối cùng Taehoon cũng có cơ hội được đè anh ra làm chuyện ấy - là bước cuối cùng của buổi hẹn hò. Đúng lúc lắm, cậu muốn tạm thời đánh lạc hướng bản thân khỏi chuyện buồn. Đôi môi hồng đáp xuống gáy anh, chậm rãi mơn trớn lên phía vành tai, trên đường vương vấn để lại những vệt dấu ửng đỏ. Cậu dùng răng cạ vào, ngoạm lấy dái tai rồi liếm, khiến người bên dưới run rẩy, đầu óc chốc đã mụ mị.

"Anh yêu~" Lời thì thầm mang theo hơi thở gấp gáp.

Các ngón tay bên dưới cởi vài nút áo sơ mi trên cùng, luồn vào trong và đùa nghịch véo hạt đậu nhỏ trên ngực anh. Bàn tay còn lại thò xuống sâu hơn, nhiệt tình nắn bóp của quý. Cậu nhiệt tình quá, dồn dập tấn công làm cơ thể anh nóng bừng bừng, còn trái tim anh chịu không nổi.

"K-Khoan đã, Taehoon!"

"Có chuyện gì?"

Hiện tại, không biết rõ thực hư tình cảm này, anh không còn tâm trạng nào để làm tình với cậu.

"Taehoon à, xin em, hãy cho anh thêm chút thời gian suy nghĩ." Anh lắc đầu và đẩy cậu ra khỏi người, giọng nức nở, "Anh không muốn làm kẻ thay thế."

"Anh không phải là kẻ thay thế!"

Taehoon bất mãn kêu lên. Mối quan hệ đang tiến về vạch đích hay lùi dần về vạch xuất phát đây? Giữa họ vẫn còn một khoảng cách vô hình nào đó, và đây là điều khiến cậu sợ hãi nhất. Cậu và anh đã cố gắng đến mức này mà vẫn chưa đủ ư?

Lần đầu tiên anh đẩy cậu ra, là do anh không tin tưởng vào tình yêu của cậu?

"Tại sao anh lại nói như thế?"

Yeonwoo không trả lời, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, bộ dáng dày vò đau khổ như lúc anh đuổi việc cậu. Những lời nói của cậu đã vô tình làm anh tổn thương.

"Ji Yeonwoo! Anh không tin em sao?"

"Làm sao anh biết được? Nếu không có Lee Dowoon thì em có thèm đếm xỉa gì tới anh? Mọi động cơ của em từ trước đến giờ đều liên quan đến Lee Dowoon, thì làm sao anh biết thứ tình cảm của em đối với anh là thật, hay chỉ là em đang ngộ nhận?"

Chính cậu một tuần trước cũng đã suy nghĩ như thế, nhưng giờ thì cậu chắc chắn rồi. Ở bên Yeonwoo, cậu thật sự rất vui. Rất hạnh phúc.

Cậu rất thích anh.

"Nghe cho rõ đây! Seong Taehoon sẽ không bao giờ đồng ý hẹn hò với người hắn không thích..."

Có tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang, Yeonwoo vội bắt máy.

"Vâng, vâng, tôi biết rồi." Có tiếng người ở đầu dây bên kia hối hả. "Tôi sẽ kiểm tra lại bản sao kê ngay và gửi cho kế toán. Cảm ơn ngài."

"Chuyện gì nữa?"

Đã quá trễ, người thừa kế Ji Yeonwoo đã chuyển qua trạng thái công việc, dập tắt hết cảm xúc cá nhân. Trông anh lúc này đâu khác gì người máy.

Mặt đơ ra, anh nói đều đều. "Em về nhà đi, ở đây anh có vài công việc cần giải quyết."

Cái gì? Chỉ như thế thôi ư? Cái tên mọt cuồng việc này! Cậu đâu dễ dàng chấp nhận. Chuyện tình yêu này của cậu không thể nào chóng vánh như vậy được.

Nhưng cậu không biết phải làm gì, đành phải tạm thời xa cách nhau. Cho anh chút thời gian như đã yêu cầu.

"Chuyện này chưa xong đâu. Suy nghĩ đi, em sẽ chờ câu trả lời từ anh."

________

Ji Sangtae trên hành lang tình cờ gặp cậu hùng hổ bước ra thì lấy làm tò mò, không biết thằng con khờ khạo lại phạm phải sai lầm gì khiến người tình cáu kỉnh bỏ đi như thế. Lận đận chuyện tình cảm dường như là gene di truyền trong dòng họ này.

Chấp nhận công khai mối quan hệ đồng tính của người thừa kế, gia tộc Ji đã gặp tổn thất to lớn về mặt tài chính. Nhiều nhà đầu tư và chủ thầu từ chối hợp tác những dự án mới, một mớ đám ông lớn trong đảng bảo thủ của ông trở nên e dè hơn, người giúp việc trong căn dinh thự cũng nộp đơn xin nghỉ gần một phần ba. Ông mặc kệ họ, vì hạnh phúc của cậu quý tử.

Nói sao nhỉ? Ông là người đầu tiên trong gia tộc phá lệ, cầu xin tổ tiên tha thứ cho đứa cháu đích tôn Ji Yeonwoo. Bao nhiêu tội lỗi ông xin gánh chịu.

"Thưa cha..." Yeonwoo đang dí đầu vô máy tính, nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy cúi chào. "Cha đến đây có chuyện chi?"

"Các con lại cãi nhau nữa à?"

"K-Không ạ." Yeonwoo tháo cặp kính và bóp trán. "Chỉ hơi căng thẳng chút thôi ạ."

Sangtae ra hiệu cho con trai ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, sẵn sàng cho cuộc bàn luận quan trọng. "Ta đến đây không phải để chất vấn tình cảm của con. Mối lo lớn nhất hiện tại là tên Lee Jinho kia. Từ ngày lộ mặt trên núi, hắn đã vươn vòi móc nối với các chính trị gia khác của đảng Tự do, đợi thời cơ sẽ phản công."

Yeonwoo gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó. "Con có nghe qua ạ. Han Jaeung là một trong số đó. Gã ta cùng bè phái với Ju Taesan, hẳn sẽ hỗ trợ Jinho."

"Đến lúc đó, sợ rằng ta sẽ là mục tiêu đầu tiên của hắn. Bọn họ sẽ tìm mọi cách tống ta vào tù."

"Không được! Con sẽ không để chuyện đó xảy ra..."

"Ji Yeonwoo!" Sangtae lớn tiếng. "Ta đã dặn con thế nào?"

Anh khựng lại, nhận ra ngay chủ ý của cha. Bộ trưởng Ji Sangtae vốn không phải người xấu, chỉ là một người lầm đường lạc lối, sa vào tội lỗi. Làm việc cùng bọn xã hội đen và trốn tránh pháp luật, cha anh luôn là người đứng mũi chịu sào che chắn cho anh. Kể từ khi mẹ anh mất.

"Kẻ có luật pháp trong tay nên đứng về phía công lý," anh trả lời.

"Chuyện ta làm sai, ta sẽ chịu. Ta chỉ lo sợ họ sẽ nhắm tới con. Đây là ván cờ sinh tử, con không được đi sai dù chỉ một nước. Trong tình huống xấu nhất, hãy vận dụng những kiến thức học được để tự bào chữa."

"Vâng, con nhớ rồi ạ."

Ông chủ gia tộc hài lòng nhìn đứa con trai ngày một trưởng thành. Nếu có chuyện xấu xảy ra với ông, ông vững tin thằng bé sẽ có thể thừa kế gia tộc này.

"Con nói mình đã nắm được một điểm yếu của Jinho, đó là gì?"

Yeonwoo chỉ chờ đến giây phút này. Trước sự ngạc nhiên của cha, anh bấm nút trên tường, kéo ra tấm bảng điều tra tổ chức Shin Guk Jae qua nhiều năm.

"Cha xem, đó là những gì con thu thập được từ băng đảng của hắn. Sáu tháng trước, chúng con đã tiêu diệt chi nhánh này," anh chỉ vào từng cái tên thủ lĩnh đã bị gạch chéo, "và chi nhánh này của hắn."

"Con và ai cơ?"

"Đội vệ sĩ của con. Có Yoo Hobin, Woo Jihyeok, con gái bác Gà Chiến là Ga Eul, anh Han Wangguk, và Seong Taehoon." Bên cạnh là một cái bảng phân công mới còn trống, chỉ có vài cái tên quen thuộc. "Bộ ba YouTuber này có thù riêng với Jinho, cũng là điểm yếu của hắn. Chúng ta sẽ tiếp tục làm việc với họ. Có vài nhánh vẫn chưa bị triệt hạ, như rửa tiền, web đen, buôn lậu, tàng trữ hàng cấm..."

Nhắc đến tàng trữ hàng cấm, một địa điểm quen thuộc nảy lên trong đầu.

"A, còn có căn nhà kho kia!"

"Nhà kho nào?"

"Một căn nhà kho, từng là lò mổ ở ngoại ô Seoul, bọn con đã đến đó do thám... Trong đó có lẽ chứa tang vật hàng cấm. Cha yên tâm, con sẽ cho người đi điều tra ngay ạ!"

"Được rồi, cứ làm đi. Nhớ cẩn thận đấy!"

Nhìn lại sơ đồ quan hệ chằng chịt của Shin Guk Jae trên bảng, hai người cùng nhau lập ra thế cờ mới. Riêng Yeonwoo dành cả buổi tối hôm đó suy nghĩ kế sách đến quên ngủ. Bản thân từng làm việc với mafia, anh biết cơ cấu tổ chức của bọn chúng phức tạp và tinh vi như thế nào. Dập tắt một nhánh thì nhánh khác sẽ mọc lên, chặt đầu một tên thủ lĩnh thì tên khác sẽ lên thế. Các thành viên trong đó cấu kết và mua chuộc chính quyền nên sẽ rất khó tiêu diệt hoàn toàn.

Trận chiến cuối cùng chỉ mới bắt đầu.

________

Ở một nơi khác, có một thanh niên cũng vì suy nghĩ chuyện khác mà quên cả ngủ. Sau khi về nhà, Taehoon cứ suy nghĩ mãi về lời của anh. Ngẫm nghĩ chán rồi, cậu lôi tấm ảnh của Dowoon ra ngắm.

Tin nhắn cậu gửi chúc anh ngủ ngon, đến ba giờ mười bốn phút sáng anh mới đọc, đã vậy còn không thèm trả lời làm lòng cậu càng thêm rối bời. Taehoon khá chắc 96% là lỗi của cậu.

Hẹn hò thật rắc rối!

Hay là... cậu nên viết tâm thư xin lỗi anh nhỉ?

"Anh iu... Không, ê, thằng mọt. Không, phải nói là, mọt sách thương mến... aiii xì, nói thế nào đây?"

Loay hoay một hồi thì bỏ cuộc. Cậu vốn không giỏi nói lời hay ý đẹp mà!

Liếc qua tấm ảnh của thằng bạn thân, cậu lẩm bẩm, "Dowoon à, kì này bốc cứt rồi. Yeonwoo giận tao rồi mày ơi~"

"..."

"Mày mất lâu rồi mà còn làm 'trà xanh' trong cuộc tình của tao. Đáng đời tao lắm! Aaaaa..."

"..."

"Tao phải làm sao đây?"

Ting! Có thông báo tin nhắn. Chắc là của anh đấy! Taehoon háo hức xem thì há hốc.

>>>Người thuê đám sát thủ hại chết cậu trên núi là Baek Seongjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro