7.6: Quân Sư Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lăn lộn ngoài giang hồ cách mấy thì Seong Taehoon vẫn là sinh viên, nghĩa là đến lúc cậu trở lại trường. Học kì mùa xuân của năm thứ tư đã bắt đầu được hơn một tháng, cậu nằm viện với cái laptop kè kè bên cạnh để nghe giảng và làm bài tập.

Cha khuyên cậu bảo lưu nửa năm, nhưng cậu cứng đầu nhờ vả anh bạn phòng bên cài đặt thiết bị hỗ trợ học tập cho cả hai đứa. Yeonwoo, vốn chăm học có tiếng, đương nhiên đáp ứng yêu cầu kia.

Thật ra Taehoon không phải con ngoan trò giỏi gì đâu, đơn giản cậu muốn tốt nghiệp đúng hạn để tập trung cho mục tiêu của mình. Đó là trở lại sàn đấu quốc gia.

Ngồi trầm ngâm trên khán đài sân vận động chính của Đại học Seoul, Taehoon giương mắt nhìn lũ bạn luyện tập các bài thực hành cho môn học thể thao tự chọn. Điển hình là môn điền kinh. Bây giờ, bị mắc kẹt trong khoá vật lý trị liệu sau chấn thương, cậu chỉ được phép "ngồi và nhìn" cho đến khi bình phục. Đúng vậy, miễn cậu có mặt điểm danh là đủ.

Hầy, chán thật, Taehoon ngáp dài. Hết giờ chưa nhỉ?

Cậu ngó xuống chiếc đồng hồ đắt tiền. Hiện tại là kém 12 giờ, chắc là ra ngoài được rồi.

Vừa bước ra khỏi sân vận động, cậu đã bắt gặp một bóng hình thân quen. Người đó tình cờ cũng thấy cậu và mừng rỡ chạy lại, la hét inh ỏi. "Seong đại ca! Seong đại ca!"

Tuy trên danh nghĩa đã hết là cấp trên của Yoo Hobin, nhưng nghe thằng nhỏ gọi vậy thiệt là sướng cái lỗ tai.

"Ủa? Mày từ đâu chui ra vậy?"

"Trung tâm Truyền thông IBK," Hobin gãi đầu. "Hôm nay lớp tao có giảng viên khách mời từ Đại học Sungkyunkwan và bộ phận tiếp thị bên tập đoàn Samsung, nghe đâu là cựu sinh viên trường này ấy."

À, Taehoon quên mất Hobin là sinh viên khoa Truyền thông, mà toà nhà khoa này nằm sát rạt sân vận động chính.

"Mày học cái gì?"

"Lý thuyết quảng cáo. Còn mày?"

Taehoon nhún vai. "Tao ngồi chơi."

Không để Hobin chất vấn thêm, cậu sải bước dài đi trước, làm hắn phải luống cuống chạy theo. Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng đàng hoàng, cậu mở ứng dụng cho sinh viên SNU để đọc menu bữa trưa của các canteen gần đó.

"Hay là tụi mình vào Trung tâm châu Á không?" Hobin gợi ý. "Tao đang thèm cái gì đó thanh đạm. Nhà ăn Gamgol có buffet chay, ngon lắm đó!"

Buffet chay là hơi bị sang đó, cậu đâu có nhiều tiền như cái thằng YouTuber kia. Bữa trưa tiết kiệm của cậu chỉ từ 1000 đến 5000 won, mà buffet ở đây chém đến 7500 won.

"Tao có chuyện cần hỏi mày," Hobin nói. "Nên bữa trưa hôm nay tao bao!"

Nghe vậy Taehoon gật đầu cái rụp, gì chứ đồ miễn phí là cậu nhận hết. Thằng Hobin sành ăn, đồ nó đãi toàn của ngon vật lạ. Quyết định xong, cậu lại lấy điện thoại ra quẹt, để xem hôm nay buffet chay có món gì.

Gần 12 giờ trưa, bên trong đã thấy sinh viên lẫn nhân viên chen chúc vào xếp hàng. Cả hai mua vé cho suất buffet, lượn lờ lấp đầy khay ăn và chọn một chỗ kín đáo để ngồi. Taehoon đoán chuyện này có vẻ nghiêm trọng đây.

"Muốn hỏi tao chuyện gì?"

Hobin tằng hắng, hạ giọng. "Nghe giang hồ đồn... đại ca ngầm của quận Gangbuk khét tiếng có máu bạo dâm, thích lấy nỗi đau của nạn nhân và bạn bè họ làm trò tiêu khiển..."

Gì vậy trời? Cậu nhướn mày, "Bộ mày tin chuyện đó hả?"

"A ha ha, làm gì có. Chỉ là tin đồn thôi mà. Seong Taehoon thật ra là một người vô cùng tốt..."

"Tụi nó nói thiệt đó."

"H-Hả!?"

Cái danh ấy cậu đã bị gọi ra biết bao nhiêu lần. Từ tụi mọt sách trong trường đến đám giang hồ ngoài chợ, ai ai cũng ném cho cậu những cái tên vô cùng hoa mỹ. Thằng khốn bạo dâm, Taehoon chó điên, tên đầu moi ẻo lả (cái này không đúng lắm). Cậu nghe riết cũng quen.

"Ờ," vừa trả lời vừa thong thả thử món khoai lang chiên. "Tao là vậy đó. Nhìn mấy thằng yếu đuối quỳ xuống khóc lóc dưới chân tao xin tha mạng, cũng vui chứ bộ!"

Tới đoạn này Hobin muốn cạn lời với cậu luôn. Không biết tại sao người hiền lành tử tế như hắn lại kết thân được với tên điên này. Thôi, trở lại vấn đề chính!

"Ờm... vậy cho tao hỏi, mày có bao giờ chơi BDSM chưa?"

"Chưa, nhưng mà tao muốn thử." BDSM là hình thức liên kết những mối quan hệ trong một hoạt động tình dục có liên quan đến sự thống trị và phục tùng, Taehoon có học qua trong môn giáo dục giới tính. Anh bạn trai của cậu khoái bị đánh lắm (nhìn cách anh tập cương thiết là biết), chắc là có xíu máu khổ dâm trong người.

"Vậy hả? T-Tao cũng chưa làm bao giờ, nên tao không biết phải làm sao. Cũng tại lần trước tao vạ miệng hỏi Bomi có thích bạo dâm không, nên cô ấy đã đặt mua một mớ đồ nghề. Bomi hỏi tao có muốn làm không, sợ vãi đái mày ơi..."

Lúc này cậu không biết là nên khóc hay cười trước hoàn cảnh tréo ngoe của Hobin. Chắc là nên cười rồi, nhưng cậu tạm thời phải nhịn để tiếp tục hóng hớt.

"Bịt mắt, dây thừng, roi, nến, vòng cổ da và xích chó nữa..." Vừa kể đến thôi hắn đã rùng mình, hai tay ôm mặt. "Mấy cái đó, tao làm theo cũng được, nhưng mà có một thứ..."

"Thứ gì?"

"Con ciu giả, cô ấy muốn 'đóng cọc' tao, hic..." Hai bàn tay bỗng chụp lấy tay cậu, khẩn khoản cầu xin. "Taehoon, vì mày là đứa bạn thân duy nhất có kinh nghiệm quan hệ tình dục qua đường hậu môn, cho nên tao muốn hỏi mày."

"Cái gì cơ?"

"Thì mày với Yeonwoo từng làm rồi. Nó có đau không? Có cần chuẩn bị gì không? Làm như vậy có sướng cho người bị đâm không?"

Mặt Taehoon tối sầm lại. Tự nhiên cậu nhớ đến cảnh làm tình hôm bữa. Yeonwoo cứ thúc còn cậu cứ rên, nhục muốn đội quần chục.

Hobin trông bộ mặt muốn giết người của Taehoon thì chột dạ, và rồi hắn chợt nhận ra.

"Đúng rồi, sao tao lại đi hỏi mày. Tao phải hỏi Yeonwoo mới đúng. Chắc chắn mày là thằng 'đâm' rồi, làm sao biết được cảm giác 'bị đâm' chứ? Chậc."

"Khụ, thì mày hỏi nhầm người rồi."

Hừ, cứ nghĩ như thế đi. Cậu hoàn toàn không muốn bất kì ai biết được chuyện giường chiếu của hai người, hay là chuyện cậu thỉnh thoảng bị cây gậy thịt của Yeonwoo chọt vào mông. Thế thì còn đâu uy danh của đại ca Seong Taehoon nữa.

Nhưng mà... lỡ thằng mọt kia xì chuyện này cho Hobin thì sao?

Không! Không được! Dứt khoát không được!

"Hobin, ehem... Tao không quá rành về chuyện này, nhưng nếu mày muốn biết thì tao sẽ cho mày biết..."

Và thế là bữa ăn trưa biến thành khoá học phổ cập kiến thức sinh học và giới tính của hai bạn trẻ. Đây là bí mật giữa bọn họ giúp tình bạn ngày càng khăng khít keo sơn.

________

Buổi tối hôm ấy, Taehoon đi tàu điện tới quán rượu của chú Kim làm việc. Chuyện này cậu giấu nhẹm cha và anh, bởi cậu biết nói ra sẽ bị mắng. Chú Kim cũng mắng một trận trước đó rồi, nhưng cậu năn nỉ dữ quá nên chú đành phải nhận cậu.

Không phải nhà cậu thiếu thốn gì, chỉ là cậu không thích ăn bám ông già. Dạo này bị bắt cai thuốc lá, chi tiêu cá nhân của cậu gói gọn trong tiền ăn uống và đi lại.

Ngoài ra, cậu cũng muốn để dành chút tiền mua quà cho Yeonwoo.

"Một Daiquiri cho quý cô."

Loại cocktail đơn giản mà thanh lịch, đúng chất vị khách nữ đang ngồi ở quầy bar. Cô chắc tầm trên dưới 25, với mái tóc đỏ dài và bộ đồ công sở màu be. Ngồi trong nhà mà còn đeo kính râm, đúng là kì quặc.

"Cậu là nhân viên mới à?"

Cái giọng này... nghe quen quen.

"Không. Quán này của ông chú, tôi từng làm một thời gian, sau đó nghỉ việc làm chỗ khác. Giờ bị đuổi rồi nên quay lại đây."

"Hửm? Một khuôn mặt điển trai thế này thì tôi sẽ nhận ra ngay." Cô nàng chống cằm, quan sát cậu bartender bí mật đảo mắt. Hì hì, trò này vui thật. "Cậu làm tôi tò mò ghê. Chúng ta làm quen nhé~"

Xui cho cậu là hiện tại quầy rượu chẳng có ai ngoài cô, né tránh là không thể. Nếu là ở ngoài, cậu sẽ thẳng thừng kêu mấy nhỏ con gái như cô ngậm miệng lại, nhưng ngành dịch vụ đã tôi luyện sự kiên nhẫn trong cậu.

"Ờ, quý cô muốn hỏi gì?"

Các ngón tay thon dài nắm lấy cà vạt và kéo cậu lại gần. Hơi thở của cô có mùi chanh. "Qua đêm với tôi không? Một triệu won chắc sẽ đủ..."

Cậu vùng ra thật mạnh. "Này, vừa phải thôi nha! Nói cho cô biết, tôi có người yêu rồi."

Cô gái không tỏ vẻ gì giận dữ, thậm chí còn đưa tay che miệng cười khúc khích. Taehoon dường như ngờ ngợ ra điều gì bất thường. Tiếng cười của cô gái này không lẫn vào đâu được, cậu đã nghe qua vài lần rồi.

"Ôi, Taehoon của chúng ta đã có người yêu rồi ư~? Sao lại giấu giếm bạn bè như thế? Tôi biết rồi tôi buồn lắm đoá~"

Cô gái cuối cũng đã chịu bỏ kính xuống, khuôn mặt hoa hậu thân thiện thiệt là muốn bị ăn đấm.

"Yeo Rumi," cậu làu bàu.

"Cậu thấy sao về bộ dạng này?" Rumi hất bộ tóc giả qua vai. "Bé Gà Con đã cho tôi mượn nó đó."

"Cũng tạm."

"Xí, tưởng người như cậu phải có mắt thẩm mỹ chứ? Mà nè, cậu có người yêu thật rồi hả? Là anh chàng thiếu gia Ji Yeonwoo phải không?"

"Ờ ờ, là nó đó." Taehoon phẩy tay, nói huỵch toẹt ra luôn. Mệt mỏi quá, cái đám bạn lắm chuyện của cậu. Hết Hobin, rồi đến Rumi.

"Quả nhiên... Trong buổi họp trước bọn tôi đã thấy nghi nghi, hai cậu tình tứ quá trời. Chúc mừng cậu nhé, Taehoon. Cậu thật may mắn khi vớ được anh chàng người yêu đỉnh của chóp!"

Hai người nói chuyện phiếm được thêm một lúc, Rumi có gợi ý cho cậu những món đồ anh sẽ thích, những món ăn anh sẽ mê. Coi như cô biết cách chuộc lỗi vì đã trêu cậu.

Ly Daiquiri đã cạn, Rumi nói có hẹn riêng sau đó với Ga Eul. Là cuộc hẹn gì thì chỉ mình cô biết được.

"Tôi đã thân với Ji Yeonwoo từ những năm sơ trung, biết những chuyện đã xảy ra với cậu ấy trong gia tộc. Cậu ấy là một anh chàng đáng thương, xứng đáng có được hạnh phúc."

"Ý của bà là gì? Sẽ băm vằm tui ra trăm mảnh nếu làm Yeonwoo buồn?"

"Đúng vậy." Rumi nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tôi biết cậu tiếp cận Yeonwoo vì mục đích gì. Nó liên quan đến người bạn thân quá cố Lee Dowoon của cậu."

"..." Taehoon đứng hình. Sao mà cô ta biết được?

"Taehoon à, xin cậu hãy thật lòng với Yeonwoo. Đừng để quá khứ biến Yeonwoo thành kẻ thay thế."

Nói rồi, Rumi xách túi bước khỏi quán, để lại chàng bartender đứng như trời trồng với cõi lòng dậy sóng.

Lee Dowoon, đã lâu rồi Taehoon không nghĩ về cậu ta. Câu nói của Rumi khiến cậu băn khoăn tột độ, tự hỏi liệu thứ tình cảm mới mẻ cậu dành cho Yeonwoo có đi kèm với quá khứ đen tối kia? Đó có phải là thứ nghĩa vụ cậu tự đeo vào khi quỳ trước linh cữu của Dowoon?

Cậu yêu Dowoon bằng tình cảm bạn bè thân thiết. Vậy cậu yêu Yeonwoo bằng tình cảm gì?

Đập mạnh tay xuống mặt đá, cậu phun ra tiếng chửi thề. "Con mẹ nó chứ, chết tiệt!"

Cậu phải làm sao đây?

"Bí mật đi làm thêm mà phá hoại như thế, có tin chú méc ba con không?"

"A, x-xin lỗi chú!"

Ông chú Kim lững thững bước tới quầy, ngó lom lom thằng cháu đang mang khuôn mặt lấm lét, thêm vào chút hoang mang sợ sệt.

"Sao? Có chuyện gì làm con phiền lòng hả?"

"Là chuyện tình cảm..."

Trong ba đứa nhỏ Minji, Taehoon và Dabin, chỉ có thằng con trai này không bao giờ hé răng chuyện yêu đương với ai. Ông từng lo lắng nó yêu phải người xấu, cũng nhờ Hansoo ông mới an tâm ủng hộ thằng bé yêu vị thiếu gia tốt bụng kia.

"Chú Kim, hồi đó làm sao chú biết mẹ của Minji là tình yêu của đời chú?"

Nhắc đến người vợ yêu là ông tự dưng mỉm cười. "Cô ấy, là một người phụ nữ giàu lòng vị tha và đức hi sinh. Cô ấy sẵn sàng làm những điều không thể để cứu lấy chú và Minji."

Taehoon nhăn mũi. "Nghe cao siêu quá."

"À, thằng nhóc Taehoon này cũng đang yêu, phải chứ? Tình yêu thuở ban đầu đơn giản lắm. Đừng suy nghĩ quá nhiều." Xoa đầu cậu, ông nhẹ giọng khuyên nhủ. "Con hãy dành thời gian tìm hiểu thêm về người ấy. Đưa người ấy đi chơi, dạo phố, xem phim, cà phê trà sữa gì đấy..."

"Ý của chú là dẫn người ta đi hẹn hò?"

"Đúng rồi. Những buổi hẹn hò thân mật sẽ gắn kết tình cảm hai đứa."

Hẹn hò ư? Có phải đi chơi cùng nhau thì sẽ giúp cậu xác nhận tình cảm của mình với Yeonwoo?

Tuyệt vời!

"Vậy thì... con sẽ dẫn người yêu đi hẹn hò!"

________

Các mối quan hệ giữa người với người phức tạp hơn hắn nghĩ. Lee Jinho tìm đủ mọi cách để kết giao với "người của hắn" nhưng xem ra không có hiệu quả.

Xoa xoa cái cằm dài, hắn xoay qua định hỏi ý kiến thuộc hạ. Oh Dongseok, người lớn tuổi hơn, dù gì cũng có nhiều kinh nghiệm về những mối quan hệ hơn hắn.

"Làm sao để xây dựng lại kết nối, củng cố niềm tin với một con người?"

"Miễn ông chủ đừng có phản bội và chà đạp lên sĩ diện của họ là được."

Thế thì đáng tiếc quá, Jinho chép miệng. Hắn đã làm cả hai điều này với Seongjoon rồi! Tay lại mân mê chiếc cằm láng o đang còn hơi sưng. Đêm ấy, một lần nữa hắn đã chiếm được cơ thể kia và đã xóa bỏ đoạn ghi âm bằng chứng, Seongjoon cũng đã mến thương tặng hắn một cú đấm muốn trẹo hàm khi cả hai cùng xuất. Rồi sáng hôm sau tên Nghị sĩ ấy biệt tăm.

Chán thật đấy, cứ chơi trò đuổi bắt suốt.

"Còn cách nào nữa không?"

"Chỉ khi nào người đó đến bước đường cùng, không còn ai để nhờ cậy, thì may ra họ mới quay về với ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro