7.3: Tin Tưởng Lẫn Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều muộn sau giờ học, Woo Jihyeok vội vàng chạy đến trung tâm huấn luyện Gà Thả Vườn để hoàn thành nhiệm vụ được giao - thành lập đội hình tác chiến với băng nhóm yakuza ở Masan. Nhóm vệ sĩ của họ vừa nhận được tin tức từ tên tay sai đã thông báo đến sếp Ji (cả hai sếp), và được nhận lệnh bằng mọi giá phải xoá sổ băng đảng đó. Cảnh sát có giúp được hay không thì tuỳ.

Jihyeok lập tức ra tay điều tra, bới móc thông tin từ các trang web (đen). Băng này mới thành lập nên rất khó truy tung tích bọn chúng, tất cả những gì hắn thu thập được là: cái gì phi pháp thì bọn này bán hết. Vũ khí, chất cấm, nội tạng, mại dâm, đủ cả. Thế lực của chúng chắc phải tầm ngang ngửa một nhánh lớn của Shin Guk Jae.

Mới nghĩ đến thôi là Jihyeok đổ mồ hôi lạnh, đoạn kí ức kinh hoàng về đại chiến Hobin vs. Jinho còn rõ mồn một trong đầu hắn. Nếu không nhờ Jihyeok truyền hình trực tiếp lên YouTube, và sự trợ giúp từ một vị thám tử họ Kang thì bọn họ đã ngỏm củ tỏi từ lâu.

Ôi trời, Lee Jinho! Chắc chắn hắn đã chống lưng cho cái băng mới nổi này. Đã qua bao lâu rồi, có lẽ lão đã tìm lại được đôi cánh trong giới giang hồ và đang phất lên như diều gặp gió. Hắn đã biết đề phòng bộ ba YouTuber. Tấn công trực diện bọn chúng là bất khả thi rồi.

"Đúng vậy đó, Jihyeok oppa!" Ga Eul gật gù. "Chúng ta phải đi đường vòng, triệt phá đường dây kinh doanh của chúng, khiến chúng lụn bại từ bên trong!"

"Đường vòng hơi bị xa đó. Liệu ông Bộ trưởng có phê duyệt phương án này?"

"Em không biết. Chỉ e rằng chúng ta không đủ mạnh để đối đầu với kẻ địch trang bị vũ khí."

Lấy lý do thảo luận nhóm, hắn mới có thêm nhiều thời gian cùng em ấy. Hobin đã bị phái đi điều tra hiện trường, còn lại Jihyeok được Gà Con dẫn vào một căn phòng trống của trung tâm, vừa dùng luyện tập thể lực, vừa có không gian riêng tư bàn bạc chuyện hệ trọng. Trong bọn thể lực của Jihyeok là kém nhất, thậm chí hắn còn đánh thua con gái, nên chả trách hắn toàn làm ở hậu trường.

Vừa mở cửa, nụ cười của hắn đã biến mất khi bắt gặp Rumi đang trồng chuối giữa phòng tập. Dạo này hai đứa con gái thân thiết nhau quá, mà con cáo Rumi biết tỏng chuyện hắn thích Eul mới khổ. Không giúp thì thôi, cô nàng suốt ngày chen chân vào phá đám!

Hắn nheo mắt. "Sao bà lại ở đây? Tui đâu có mời?"

"Jihyeok oppa, em đã mời Rumi unnie vào để trợ giúp nhóm mình đó."

"Nhỏ này thì giúp cái gì?"

Yeo Rumi kết thúc tư thế bằng một cú lộn vòng tuyệt kĩ, nếu là Jihyeok thì lưng hắn bẻ gập làm đôi. Cô uyển chuyển bước đến, trắng trợn cướp lấy Gà Con bên cạnh hắn và nở nụ cười thân thiện (giả lả).

"Thôi nào Jiksae, Ji Yeonwoo cũng là bạn tốt của tớ đấy. Cậu ấy bị thương tớ xót lắm, nên muốn trợ giúp các cậu một tay."

"Rumi unnie là chuyên gia về các loại vũ khí, chị ấy đề xuất trở thành khách hàng giao dịch trên web đen để lấy lòng tin của bọn chúng. Anh sẽ giúp về vấn đề truy cập và bảo đảm an ninh mạng cho người dùng."

Đúng rồi, hắn quên mất cô bạn là dân có nghề. Đây chính là cơ hội tốt để tìm hiểu phương cách làm ăn và mua bán vũ khí của bọn chúng.

Nhớ về vụ đường dây bán dâm trên web đen lần trước, dù đã giao dữ liệu cho cảnh sát điều tra, Jihyeok có cảm giác họ như đi vào ngõ cụt. Vì bọn họ thiếu chuyên gia về lĩnh vực đó. Lần này sẽ khác!

Nhưng mà... một cô sinh viên làm thế có nguy hiểm quá không?

"Chúng ta sẽ làm gì để tiếp cận bọn chúng?"

"Hừm..." Rumi khoanh tay chống cằm, "Chúng ta sẽ đặt mua vũ khí của chúng và thẩm định chất lượng, tìm xem chúng là nguồn cung hay là trung gian. Sau nhiều lần đặt hàng và lấy được niềm tin, chúng ta sẽ cử người đi điều tra kho chứa hàng của bọn chúng. Nếu có đầy đủ bằng chứng, chúng ta sẽ mượn nguồn lực của cảnh sát Hàn Quốc để giải quyết bọn chúng."

"Nghe hay đó, Rumi unnie!"

Jihyeok vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Điều tra kiểu này chẳng khác gì lần đấu với trùm 'philopon' Moon Gangtae, suýt nữa làm thằng Hobin đi đời.

"Rồi sao? Không lẽ Rumi sẽ đi đến địa điểm giao dịch? Nên nhớ, cảnh sát dùng chiêu này nhiều rồi, đám xã hội đen luôn có cách kiểm tra đối tượng mua hàng. Bọn chúng không có giao tận nhà như Coupang đâu nha!"

"Thì Hobin sẽ đi?"

"Không," Jihyeok lắc đầu. "Thằng đó không rành về vũ khí, không khéo bị lừa."

"Vậy thì em sẽ đi," Ga Eul lên tiếng. "Em sẽ đến..."

"Không!"

Ga Eul đờ người ra trước tiếng quát. Em đâu có biết anh chàng cameraman phản ứng dữ dội như vậy.

"Em... Em càng không được đi! Có biết việc này nguy hiểm lắm không? Bọn chúng buôn lậu vũ khí, chết như chơi đấy!"

Yeo Rumi thở hắt. Nói thiệt là cô đã chán ngấy rồi, chuyện bọn con trai nghĩ con gái đi đâu cũng gặp nguy hiểm. Gà Con trước mặt cô được cha huấn luyện MMA và vũ khí từ nhỏ, có thể hạ một lực sĩ đô vật to gấp đôi Jihyeok, vậy mà cậu chàng luôn muốn cô bé ở nhà.

"Này, Woo Jihyeok! Là đồng đội mà sao không tin tưởng lẫn nhau gì hết vậy?"

"Chuyện này... không phải là vấn đề tin tưởng hay không tin tưởng..."

"Rõ ràng là cậu không tin vào khả năng của Ga Eul!"

"Không phải mà..." Jihyeok khổ sở vò đầu bức tai. Cãi không lại Rumi, hắn tức tối kêu lên, "Nếu có chuyện gì... Ga Eul mà đi thì tớ không làm nữa!"

Rumi xì một tiếng. Đồng đội hay người yêu cũng vậy, cần có một niềm tin nhất định vào đối phương. Họ không phải là đối tượng cần được bảo vệ, cũng không phải là người bảo vệ. Hai người phải là bạn đồng hành, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn ở chặng đường phía trước.

Jihyeok chưa sẵn sàng để yêu Ga Eul, Rumi kết luận. Cô hợp cạ thế mà còn phải chật vật kết bạn và cưa cẩm cô bé, thì Jihyeok đừng hòng có cửa!

"Hay là... em sẽ đi cùng cha?"

"Không nên kéo bác Gà Chiến vào vụ này."

"Vậy chúng ta nên nhờ ai?"

Ai có thể dấn thân vào nguy hiểm cùng bọn họ? Ai đủ trình độ nghiệp vụ để đương đầu với bọn tội phạm? Ai mà họ tin tưởng sẽ luôn theo phe họ? Những câu hỏi treo lơ lửng trên đầu ba người cho đến hết buổi tập.

Không lẽ phải lôi Taehoon và Yeonwoo vào lần nữa?

Mải mê nghĩ ngợi, Jihyeok suýt va phải một ông bác.

"Oái, xin lỗi ạ."

"Đi đứng cẩn thận vào... Ủa, các con có phải bạn của Taehoon không?"

Nhìn kĩ lại thì ông bác ấy là Seong Hansoo, giảng viên bán thời gian của trung tâm huấn luyện. Ông đến đây mỗi tuần một lần để dạy Taekwondo thực chiến.

"Vâng ạ," Rumi nhanh nhảu. "Taehoon thế nào rồi, thưa bác?"

"Sức khoẻ của thằng nhỏ đã ổn định, ơn trời. Lát nữa bác sẽ ghé bệnh viện chăm nó. Các con có muốn đi cùng không?"

"Đi chứ ạ!" Ga Eul gật đầu, vui vẻ nói. Ở bên cạnh, Rumi cũng đồng ý.

"Vậy hai người đi trước đi. Tớ phải về báo cáo kế hoạch đối phó lũ yakuza ở Masan cho ngài Ji," Jihyeok nói. "Có người còn chưa kết thúc ca làm đâu."

Seong Hansoo nghe vậy liền chắn trước mặt Jihyeok, đặt một bàn tay lên vai hắn. "Con nói cái gì? Yakuza ở Masan?"

Hắn nhìn lên vị võ sư với khuôn mặt tĩnh lặng như hồ nước, cặp kính loé lên dưới ánh đèn điện, thầm nghĩ liệu người này có đáng tin tưởng. Cha của Seong Taehoon, người đã có mặt đêm đó và cứu giúp bọn họ.

"Là bọn yakuza đã ám hại con bác và Ji Yeonwoo đấy ạ," hắn phun ra sự thật.

"Nào, nào, nói cho bác xem... Ngài Bộ trưởng và các con sẽ đối phó với bọn chúng như thế nào?"

________

Lúc Baek Seongjoon nói sẽ thuê Lee Jinho đi giết hai thằng nhóc kia, hắn không nghĩ tên tâm thần ấy sẽ thành công. Không phải hắn mất niềm tin vào khả năng giết người của Jinho, mà là hắn sợ phe bên kia có tiếp viện hùng mạnh - đội vệ sĩ của gia tộc họ Ji. Nào Yoo Hobin, nào Woo Jihyeok, ngay cả Han Wangguk cũng về phe bên đó.

Thật sự thì hắn không ghét bỏ gì Ji Yeonwoo, đằng nào cậu thiếu gia cũng chưa gây trở ngại quá lớn đến công việc của hắn. Không may là Yeonwoo đã biết quá nhiều, và mang theo hiểm hoạ lớn cho hắn trong tương lai gần. Đã không còn là con rối của Ji Sangtae, hết giá trị lợi dụng thì vứt!

Hệt như những gì Seongjoon đã trải qua trong quá khứ. Hắn từng bị đám chính trị gia lợi dụng, chà đạp, xem như một quân cờ thí mạng, và rồi hắn đã học được cách làm việc ấy để leo lên, dần dần chiếm lấy quyền lực cho riêng mình.

Trên thế giới này, ngoài cha mẹ của hắn ra, không ai đáng để hắn tin tưởng. Không một ai cả.

Ngồi một góc trầm ngâm uống rượu sakê và đọc một cuốn sách hay, hắn không mấy ngạc nhiên khi thấy Jinho trở về tay trắng.

"Thế là thất bại rồi phải không?" Seongjoon hỏi.

"Mạnh miệng đến vậy sao?" Jinho tự động đến lấy hộp cứu thương, xé toạc cánh tay áo nhuốm máu. "Ít ra thằng vệ sĩ của Yeonwoo khó mà sống nổi."

"Cái gì?" Hắn lúc này mới ngước nhìn lên. "Anh bắn chết Seong Taehoon rồi à?"

"Có lẽ. Tối quá nhìn không rõ. Cơ mà Yeonwoo và Hobin thấy mặt tôi rồi."

Thế thì tệ thật, Seongjoon rủa thầm cái thói tự tin quá đáng của tên này. Đi giết người mà không che mặt, tưởng trong 244 cái bản mặt kia là bản mặt thần chết hay gì?

"Không hay rồi. Chắc chắn bọn họ sẽ phản công thôi."

"Dòng họ Ji làm ăn đang xuống dốc, tôi cũng chả cần. Seongjoon à, điều quan trọng là bọn hắn sẽ truy ra cậu đấy~"

Cái này Seongjoon đã tính trước. Hắn biết cung cách làm việc của nhóm yakuza đó, có chết cũng không khai ra tên khách hàng. Danh tính của Warai Oni không thể nào khai bừa được.

"Anh không cần lo cho tôi. Tôi biết mình đang làm gì."

Jinho tặc lưỡi. Khi đã băng bó xong, hắn ngồi xuống bên cạnh Seongjoon, nói khẽ vào tai. "Cậu không sợ tôi sẽ khai ra cậu à?"

Làm cái gì thế? Seongjoon đẩy hắn ra, xốc lại cổ áo yukata của mình. Jinho thoáng nhìn thấy hình xăm quen thuộc, đồng tử giãn ra.

"Hiện tại tôi không có dây mơ rễ má gì đến ông chủ của băng Shin Guk Jae hết," hắn lạnh lùng nói.

"Ôi, thôi nào~ Đuổi việc cậu là ý của Ju Taesan, chứ tôi đâu có muốn..."

"Dẹp đi!" Seongjoon đã quá quen lời đường mật từ miệng lão hồ ly này. Chính hắn lúc đầu cũng bị lừa, bán mạng mình làm việc cho Nghị sĩ Ju Taesan, mãi cho đến một ngày tình cờ phát hiện ra âm mưu đào thải hắn của bọn chúng (chính xác hơn là giết người diệt khẩu). Khi chưa có quyền lực thì họ chỉ coi hắn như một con chó săn mà thôi!

Còn với Lee Jinho, trong đôi mắt vô hồn kia, Seongjoon đoán mình chỉ là một con thú hoang bị săn đuổi. Những đêm bị tên điên ấy đè ra đùa giỡn, chỉ lúc đó hắn mới thấy được bộ mặt cầm thú của Jinho.

Và thế là Seongjoon đã đá bọn họ ra rìa, trước khi bị họ đá xuống vực thẳm.

"Tôi và anh vốn chẳng có quan hệ gì hết." Mau đi đi, hắn đã mệt mỏi lắm rồi. Chất rượu đã thấm vào người làm hắn muốn đi ngủ.

Rầm! Lee Jinho ôm lấy eo và vật hắn ra sô pha. "Vậy thì tôi xin phép tua lại đoạn ghi âm để nhắc nhở em nhé~"

Một cái máy thu âm nhỏ xíu đang kẹp giữa hai ngón tay. Chính là đoạn hội thoại giữa hai người họ mấy ngày gần đây, Jinho đã lưu lại hết để tống tiền hắn.

Chết tiệt!

"Ưm...!" Chưa kịp phản công đã bị hắn khoá môi hôn tới tấp. Seongjoon ức chế cắn phập vào môi đối phương. Một nụ hôn nhầy nhụa và tanh tưởi. Cổ áo được phanh ra, để lộ hình xăm hai mặt quỷ màu xanh ngậm dao găm.

Hay là... Jinho hắn muốn tống tình?

"Tên khốn kiếp! Buông ra...ứm! Thì ra trước giờ anh vẫn luôn xem tôi như một con thú dữ muốn chinh phục?"

Lee Jinho mải mê đắm chìm trong dục vọng, nghe thấy câu nói tạm thời buông ra.

"Em nói gì lạ vậy?" Câu tiếp theo hắn gằn từng chữ. "Nói cho em biết, trước giờ tôi vẫn luôn xem em là một con người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro