7.2: Chỗ Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kanehara Kouta, hậu duệ thứ mười ba của một gia tộc samurai nức tiếng vùng Kanto, truyền nhân của người sáng lập môn phái Kyokushin Karate, cũng là huấn luyện viên của tổng trụ sở ở Tokyo, đến tuổi gần đất xa trời vẫn phải chứng kiến nhiều chuyện ly kì trong giới võ lâm.

Theo dẫn chứng của lão già Tô Phanh Khuyển, lũ yakuza ông ghét cay ghét đắng đã bành trướng thế lực sang Hàn Quốc, thành lập bang phái riêng, và bằng cách nào đó đã gây thù với các học trò của ông. À, vậy là ông đã chính thức có ba học trò người Hàn. Đều là những nhân tài thiện chiến cả!

Đêm đó, ông đã trở về thành một chiến binh samurai khát máu, tạm trút bỏ nhân phẩm đạo đức của một vị võ sư đáng kính. Nhờ thế mà ông mới trụ được một lát trước bọn giang hồ hèn hạ, trước khi Seong Hansoo kịp thời đến cứu nguy. Đương nhiên hai người cũng bị thương chút đỉnh, vài vết dao chém không quá sâu. Chưa kịp thở phào thì nghe tin hai đứa nhỏ bị bắn.

Trước cửa phòng phẫu thuật, ông đã giữ cho Hansoo khỏi khuỵu xuống. Ông cũng là người đã trấn tĩnh vị Bộ trưởng kia, cha của Yeonwoo, khi ông ta bất ngờ lên cơn hoảng loạn. Đến khi Yeonwoo được đẩy ra với tình trạng sức khoẻ ổn định, ông ta mới nằm vật ra ghế, ôm ngực thở dốc.

Nếu nói cho chính xác, Kanehara Kouta nên là người chịu toàn bộ trách nhiệm cho sự việc này. Cứ nghĩ chúng nó sẽ được an toàn và hạnh phúc trên núi, có ai ngờ...

Có ai ngờ...

Khi trẻ con gặp nguy hiểm, lỗi là của người lớn.

"Là lỗi của con! Đáng ra con không nên quá tin tưởng vào Taehoon," Hansoo lẩm bẩm. "Thằng nhỏ thiếu kinh nghiệm sống. Sư phụ biết không, lần trước nó cúp học bỏ nhà đi bụi ba ngày, lái xe cán nát môtô người ta và làm móp luôn cái xe van ở nhà..."

Ô, xem ra Hansoo cũng cùng suy nghĩ với ông. Ngồi chầu chực trước cửa phòng hồi sức, hai bàn tay Hansoo run lên, siết lại thành nắm đấm trên đùi, duỗi ra, rồi siết lại. Họ chờ mãi, chờ mãi, mất ăn mất ngủ trông ngóng tin của Taehoon.

Đến khi cáng của cậu bé được đẩy ra, Hansoo liền vội vã chạy theo. Một lúc sau, ông đi ra với bộ mặt nhoè nhoẹt nước mắt.

"Thằng nhỏ sao rồi?" Kanehara vội hỏi.

"Đã qua cơn nguy kịch rồi, thưa sư phụ."

"Ừ, vậy là tốt rồi!" Hansoo lại bật khóc, trước mặt thầy mình ông không khác gì cậu nhóc 30 năm về trước. Kanehara từ tốn vỗ vai, "Này, tươi tỉnh lên đi chớ, đám họ Seong chúng bây có đến chín cái mạng, ta còn lạ gì nữa."

"Hức! Nhờ công của sư phụ hết đấy! Nếu... nếu không có sư phụ giúp đỡ thì, hức, thì e rằng Taehoon đã không thoát khỏi..."

"Chà, thế thì đãi ta một bữa đi. Cơm bệnh viện chán lắm!"

"Tất nhiên rồi ạ."

Họ không đi đâu quá xa, chỉ là cái quán ăn bình dân bán món mì Tàu hải sản. Nó làm ông nhớ đến quãng thời gian còn trẻ, ngao du khắp đất Trung Hoa để tầm sư học đạo và kết luôn món mì ở Triều Châu. Hansoo cũng vậy, đã nhiều lần qua đó thi đấu các giải Taekwondo quốc tế và làm vài nhiệm vụ "nho nhỏ" cho chính phủ.

À, mà nhắc đến Trung Quốc, làm sao quên được chỗ người quen ở đó.

"Ta đã nói chuyện với lão Tô," Kanehara giải thích. "Lão ấy nói đám ấy có khả năng là yakuza. Yakuza của Hàn Quốc đấy! Dạo này bọn chúng lộng hành quá, dám ngang nhiên bắt giết và buôn người! Buôn nội tạng nữa! Thật đáng kinh tởm. Thằng Taehoon làm gì mà bị chúng truy đuổi thế?"

"Taehoon... Nó dính dáng đến thế giới ngầm rồi."

Kanehara giật mình trước câu khẳng định của học trò. "Này, đừng nói con đã biết..."

Hổ phụ sinh hổ tử. Năm xưa lão Tô giao cho ông một ca khó nhằn, cái tên vận động viên ngạo mạn bị vướng vào đường dây tội phạm xuyên quốc gia, bị người ta vu khống vào diện tình nghi, kẻ thù truy đuổi ráo riết đến phải đi chui qua Nhật lánh nạn. Cái tên ấy là Seong Hansoo.

Giờ lại đến lượt con trai hắn.

Hansoo biết sư phụ đang thầm mắng mình, đành cúi đầu tự thú. "Làm việc cho gia tộc họ Ji, không ít thì nhiều sẽ va chạm với bọn người xấu. Chỉ không ngờ..."

Chỉ không ngờ rằng sự việc lại xấu xí đến thế. Đó giờ thằng Taehoon chỉ biết chăm chỉ làm việc chớ đâu làm gì ảnh hưởng đến ai. Vậy mà bọn chúng dám bắt hiếp và doạ giết con trai ông. Đứa con trai vàng ngọc bé bỏng của ông.

Nghĩ đến thôi đã giận run người, gân máu nổi đầy trán.

Rắc! Ly rượu trong tay vỡ nát. Mắt Hansoo loé lên một tia nguy hiểm. Phẩm hạnh tu dưỡng lâu năm của bậc võ sĩ bị nứt mẻ, lộ ra bản chất bạo lực và điên rồ của một tên côn đồ du đãng.

Hừm, đây mới chính là Seong Hansoo mà Kanehara từng biết! Đáng sợ thật!

"Sư phụ, con sẽ tìm ra chúng," Hansoo thề, "và con sẽ bắt chúng phải trả giá đắt."

________

Trong khi Yeonwoo và Taehoon đang tĩnh dưỡng trong bệnh viện, mọi người bên ngoài tất bật với công tác điều tra. Hai vị võ sư giết được một mớ, bắt thêm một mớ khác giao nộp cho cảnh sát. Trước đó, vài tên đã tự tử trên đường, đúng phong cách của yakuza, nên chỉ còn lại một số ít nghi phạm.

Nhóm của Hobin được ông chủ gia tộc giao cho một nhiệm vụ đặc biệt: tìm ra tên đầu têu. Nhưng nó không hề đơn giản như họ nghĩ. Ở trong căn phòng đặc biệt thuộc trung tâm huấn luyện (hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, chống được cả bom nguyên tử), họ quyết định mở một cuộc họp trước khi tiến hành làm việc. Chiếc iPad đặt trên bàn hiện lên khuôn mặt lo âu của Ji Yeonwoo.

"Tình hình như thế nào rồi?"

Hai hôm trước Hobin, Jihyeok và Bomi có đến thăm anh, và Yeonwoo đã bắt họ hứa phải thường xuyên cập nhật cho anh biết. Không thể nào nằm yên trong khi thủ phạm còn nhởn nhơ ngoài kia, lý luận của anh họ cãi không được, đành phải gửi qua link Zoom cho buổi họp hôm nay.

Hobin chống tay dưới cằm và trả lời, "Hiện tại các băng nhóm tội phạm ở miền Nam đang gia tăng, chúng ta đang làm phương án loại trừ nhờ lời khai của các nhân chứng. Một số tên còn sống đang bị giam giữ và chờ thẩm vấn, nhưng nói thật là tình hình không được khả quan cho lắm."

"Tại sao?"

"Rõ ràng là sếp của bọn chúng còn đáng sợ hơn cả cảnh sát. Bọn chúng thà chết chứ nhất định không khai ra ông chủ. Theo lời của Seong Taehoon, bọn chúng muốn bắt cóc cậu ấy để giao dịch với ai đó, với một số tiền khủng. Nguyên nhân vụ làm ăn thì chúng ta không rõ."

"Không ai chịu khai hết sao?"

"Đáng tiếc là không." Đến lượt Jihyeok lắc đầu. "Cha cậu đã tính đến chuyện đó, nên đã chi chút tiền cho cảnh sát và 'mua' hai tên về cho phe ta. Hy vọng là chúng sẽ khai thôi." Vừa nói, hắn vừa quay camera về phía hai tên đang bị trói sau tấm màn che.

Yeonwoo lấy tay che miệng. Thật kinh khủng, nghĩ đến những gì sắp diễn ra khiến anh buồn nôn.

"Làm phiền các cậu rồi. Chúc... may mắn." Lần này xem như anh nợ họ một lời xin lỗi.

"Yên tâm!" Hobin tự tin vỗ ngực. "Cứ để đó cho chúng tôi."

Màn hình vụt tắt. Hobin, Jihyeok và Wangguk bẻ tay rôm rốp, hướng về đám người xém đã hại chết bạn họ. Làm sao Yeonwoo hiểu được cảm giác như dầu sôi lửa bỏng khi hay tin anh và Taehoon bị ám sát? Cảm xúc như mất đi không chỉ một, mà là hai người bạn tốt?

Bụp! Một cú lên gối vào chấn thuỷ của Muay Thái. "Nếu mày không khai, tao sẽ tìm cách làm cho mày khai."

"Sếp của bọn mày là ai?" Wangguk tra hỏi, biến cái người treo lên trần nhà thành bao cát Boxing.

"Bọn tao không phải cảnh sát. Ở đây sẽ không có nhân quyền gì ráo." Jihyeok lột bao che mặt của hai tên, tặng mỗi người một nụ cười lạnh. "Không sớm thì muộn, rồi bọn mày sẽ nói thôi."

Ba người thay phiên nhau liên tục đánh đập và tra hỏi đám tội phạm. Kì lạ, bọn chúng vẫn câm như hến.

"Phù, vẫn chưa chịu khai à?"

"Hobin," Wangguk quẹt mồ hôi trán, chỉ vào một tên, "hắn ngất rồi."

"Cái gì!?" Kiểu này thì làm ăn thế nào?

"Yoo Hobin?"

Từ bao giờ, Choi Bomi đã bước vào phòng và đang nhìn hắn chăm chăm. Trên người hắn nhơ nhuốc toàn mồ hôi và máu.

"B-Bomi? Bomi, tớ... Chuyện này không giống như cậu nghĩ đâu..."

Hobin luống cuống nhìn quanh, dùng mắt ra hiệu như muốn hỏi người nào đã mở cửa cho cô nàng. Yeo Rumi nhún vai, như trả lời, cô bạn muốn vào thì vào, tụi này đâu có cấm được.

"Đừng nói nữa, tớ biết hết rồi," Bomi thở ra, từ từ tiến lại gần. "Cậu làm vậy cũng vì Yeonwoo thôi mà."

Bạn trai và bạn thân cô đã trải qua nhiều chuyện đau lòng, sao mà giấu được cô? Bomi lột găng tay ra cho hắn, rút khăn chấm mồ hôi trên trán hắn. Rồi cô ôm lấy hắn, vỗ về chiều chuộng.

"Đánh mãi mà bọn chúng không chịu khai." Hobin dụi đầu vào vai cô, nũng nịu than thở. "Đúng là... ông chủ của bọn chúng đáng sợ thế sao? Cái gì mà... sẵn sàng mổ ruột moi bụng nếu được yêu cầu...? Là giang hồ kiểu quái gì thế?"

Thì ra là thế. Bomi liếc hai tên đó, người đầy vết thương vẫn cứng miệng. Nhưng với một người làm trong ngành y, cô tin rằng đây chưa phải là giới hạn. Của cả thể xác lẫn tinh thần.

"Nếu ông chủ của bọn chúng đáng sợ như vậy, chỉ cần chúng ta đáng sợ hơn ông chủ ấy là được."

"H-Hở? Bomi à, ý cậu là gì?"

Cô mở túi, lấy ra bộ dụng cụ phẫu thuật và pháp y.

"Mọi người ra đằng sau tấm màn đi, kẻo lại không ăn cơm được đấy!" Bomi xua tay đuổi hết ra ngoài, luôn cả Hobin, đeo vào găng và áo bảo hộ. Vì Hobin và Yeonwoo, cô không ngại đâu. "Các cậu biết không, học y cũng có cái hay của nó. Tớ biết những điểm trên cơ thể làm cho con người cảm thấy đau đớn nhất."

"Bomi à..."

Mặc kệ tiếng phản đối của Hobin, cô cầm lên con dao bén nhất của mình, và sải bước đến trước mặt tên giang hồ xấu số....

________

"Aaaaaaaa...!!!"

Tiếng la rợn người vang lên trong căn phòng tối, đám người của Hobin giương mắt chứng kiến trong kinh hãi cảnh Bomi tra tấn tên còn tỉnh. Bẻ răng, rút móng, cắt gân, rọc bụng, đâu khác gì các hình thức bức cung thời phong kiến.

"Một cái tên?" Họ nghe giọng Bomi nhẹ tênh, nghe ác quỷ đến đòi mạng còn đỡ hơn.

"Làm sao tôi biết anh đang nói thật?"

Không có câu trả lời.

"Hay là tăng cường độ lên nhé?"

"Aaaaa! Là... là sếp Ma! M-Ma Gyeongcheol!"

"Chuyện là thế nào nhỉ?"

"Nhóm yakuza... của sếp Ma,... khu vực cảng... Masan... có người thuê giết..."

"Hửm? Là người thuê bắt cóc hay thuê giết?"

"...Cả hai."

Nói xong hắn cũng ngất đi luôn.

Bomi chau mày nghĩ ngợi. Chuyện rốt cuộc là như thế nào? Có bao nhiêu thế lực đang nhắm đến bạn của cô? Yeonwoo sau này có chắc được an toàn?

Đã đến lúc cô bảo vệ người cô thương. Bomi đã ở trong bóng tối đủ lâu rồi. Nhóm người kia có đang nhìn cô trong ghê tởm cũng chẳng sao, miễn cô có thể giúp Hobin đạt được mục đích.

Cơ mà Hobin hắn lạ lắm. Từ khi bước ra khỏi phòng, hắn cứ nhìn cô không ngớt, cô nhìn lại thì ngượng ngùng quay đi.

Mãi sau này, hắn mới dám hỏi cô, "B-B-Bomi à... Ha, cậu... cậu có phải người thích bạo dâm không?"

Đúng là cạn lời với bạn trai cô.

Bonus: Tình thầy trò 30 năm mãi mận mãi keo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro