7.1: Lý Do Chính Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao lâu rồi Yeonwoo mới có một giấc ngủ dài đến thế. Thường anh ngủ rất ít, một ngày ngủ tầm ba bốn tiếng gì đấy. Làm việc mệt mỏi xong là lăn ra ngủ ngay, mà đã nằm xuống là ngủ say như chết.

Nhưng lần này thì khác, anh đã ngủ thật lâu. Và anh đã nằm mơ. Một giấc mơ máu me và chết chóc.

Mở đầu là mẹ anh, bà đã xông ra đỡ đạn cho hai cha con anh và bị bắn vào ngực. Tiếp theo là người thầy dạy Karate thuở bé của anh, ông đã xông vào chiến đấu với những kẻ muốn bắt cóc anh và bị chúng đâm ngay tại võ đường. Cuối cùng là Seong Taehoon, cậu đã che chắn cho anh trước nòng súng của Lee Jinho và bị bắn hai phát vào lưng.

Tất cả đều chung một kết cục. Họ đều rời bỏ anh mà đi.

Yeonwoo nhìn xuống hai bàn tay nhuốm đầy máu của mình. Không, máu này đâu phải của anh? Là máu của họ đấy! Chính anh đã giết chết họ, vì họ đã trót yêu thương anh.

"Yeonwoo à," mẹ xoa đầu anh và mỉm cười hiền hậu, "sống tốt nhé con trai!"

"Yeonwoo à," thầy đặt tay lên vai anh, "phải luôn cố gắng mỉm cười dù có khó khăn thế nào, nha con!"

"Yeonwoo à," Taehoon hôn vội lên môi anh, "cuộc sống của mày là do mày quyết định, bởi thế nên mày phải biết..." Tiếng nói cùng hình ảnh cậu mờ dần.

"Hở? Taehoon? Taehoon?"

Cơn đau nhói lên từ vai, là do bị cậu đá vào. "Dậy! Dậy đi! Đừng ngủ vùi giống tao nữa!"

Và rồi giấc chiêm bao vụt tắt, đem anh về với thế giới thực tại.

________

Căn phòng hồi sức cấp cứu VIP hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh đèn vàng ấm áp được bật lên, giống với đèn ngủ của anh ở nhà. Mùi thuốc sát trùng và cồn khô thoang thoảng.

Yeonwoo từ từ mở mắt, liều thuốc mê sót lại khiến anh mơ mơ tỉnh tỉnh. Điều duy nhất anh cảm nhận được là vết thương ở vai trái, gần nơi tim, đã được băng bó gọn gàng. Còn lại, mọi thứ trong anh dường như vẫn còn quá mơ hồ. Rõ ràng anh đã thấy khung cảnh ở trên núi, anh cùng cậu đã chạy thật xa, nhưng giữa chừng thì cậu đã ngã xuống. Có tiếng súng, giọng cười rợn gáy của Lee Jinho, và thêm nhiều tiếng súng nữa.

Seong Taehoon đã ngã vào lòng anh. Cậu đã bị Lee Jinho bắn chết.

Vừa nghĩ đến đó thôi, ngực trái của anh đã thắt lại, vặn vẹo, co bóp điên cuồng như muốn xé toạc anh ra. Yeonwoo nấc lên, đau đến không thở nổi.

"Yeonwoo? Yeonwoo, con bị làm sao thế?"

Cha anh đang ngủ gật, nghe tiếng động liền bật dậy, hoảng hốt trước đứa con trai đang quằn quại trong thống khổ. Ông giữ lấy bên vai lành lặn của anh, giọng trầm tĩnh trấn an, "Con trai, có đau lắm không? Được rồi, bình tĩnh nào! Có cha đây, để cha gọi bác sĩ cho con."

"K-Không..." anh phều phào, níu lấy tay ông, "không gọi..."

"Sao lại không gọi? Con đau đến phát khóc rồi kia kìa!"

"Không!" Anh gặng gượng ngồi dậy. Biết cơ thể anh đã ổn, mà lòng anh thì không ổn chút nào. "C-Con k-không sao đâu ạ."

"Vậy thì nằm xuống đi! Nghỉ ngơi cho tốt! Con cũng vừa qua cơn nguy kịch đấy, cũng may là vết đạn cách xa tim..."

"Tae-Taehoon thì sao? Còn Taehoon thì sao ạ?"

Ji Sangtae nghe hỏi thì cúi đầu thở dài. Seong Taehoon thì thế nào? Hai viên đạn trúng vào lưng, một viên thủng phổi và chỉ cách tim hơn một xăng ti. Cuộc phẫu thuật còn chưa xong, tỉ lệ thành công sống sót cũng không cao. Ở bên ngoài, ân nhân của ông như ngồi trên đống lửa, cũng muốn chết lên chết xuống, thì làm sao ở trong đây ông dám trả lời?

Hai hàng nước mắt cứ thế mà rơi, Yeonwoo ôm mặt khóc nấc. Cơn đau thể xác thì nhằm nhò gì so với nỗi đau mất đi người anh yêu thương.

"L-Là cậu ấy, cậu ấy... hức... đã đỡ đạn... đã ôm và đỡ đạn cho con. Cha ơi... hức... cha ơi cậu ấy đã cứu mạng con đấy..."

Sangtae biết chứ! Ông không ngờ rằng con trai ông phải trải qua nỗi mất mát này. Sự việc hệt như năm ấy vợ ông đã hy sinh đỡ đạn cho ông. Cái chết của bà đã gây ra nỗi ám ảnh cho ông đến tận bây giờ. Mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai được.

"Taehoon ơi, Taehoon ơi..."

Nhìn xuống đứa con trai đang giàn giụa nước mắt, miệng lẩm bẩm như người mất hồn, lòng ông xót xa vô cùng. Chỉ cầu mong cho một phép màu...

Rầm!

Seong Hansoo xuất hiện và bước thẳng đến giường Yeonwoo, mặt mày nghiêm trọng như chuẩn bị đánh trận. Trông ông xơ xác cũng chẳng khác cha anh là bao.

Rồi ông bật khóc. Những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã xuống khoé miệng đang nhếch lên.

"Taehoon đã qua cơn nguy kịch! Thằng nhỏ sống rồi!" Đến lượt anh cũng khóc, lần này là vì vui sướng. Hansoo chạm tay lên má, quệt đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu bé đáng thương và nhẹ nhàng dỗ dành. "Không sao rồi, đã không sao rồi. Nín đi con, nín đi con..."

________

Phẫu thuật thành công, Taehoon được chuyển vào phòng hồi sức ngay bên cạnh, có cửa thông trực tiếp với phòng của anh. Sáng sớm hôm sau, khi bác sĩ cho phép vào thăm bệnh thì anh đã lết qua chỗ cậu đầu tiên.

Nằm giữa căn phòng trống là cậu, vẫn đang còn hôn mê, máy móc thiết bị gắn chằng chịt vào người. Anh từ từ tiến lại gần, mắt quét qua các chỉ số trên bảng hiển thị, đường tâm đồ lên xuống đều đặn thì thở phào nhẹ nhõm. Sức khoẻ của cậu đã tạm thời ổn định.

Ấy mà mặt cậu xanh mét, có nét tiều tuỵ của người mất quá nhiều máu và chịu quá nhiều đau đớn. Anh chưa dám chạm vào cậu, với nỗi lo cậu sẽ tan biến trước mắt anh. Giống như một bông tuyết trắng muốt, xinh đẹp mong manh, được tự do bay trong trời lộng gió, và chỉ tan ra khi chạm vào luồng nhiệt từ bàn tay con người.

Từ lâu, anh đã không còn quý cái mạng của mình. Một mạng người đáng giá bao nhiêu? Sao lại phải đánh đổi nhiều sinh mạng đến thế để cứu một mình anh? Nhưng nếu anh chết đi, chẳng lẽ mọi thứ sẽ thành vô nghĩa?

Họ đã dạy anh phải luôn yêu bản thân, yêu cuộc sống này. Thế mà trải qua giờ phút sinh tử thì anh mới nhận ra.

"Taehoon, đáng ra tôi không nên dối gạt cậu. Tôi ở yên đó thì có phải tốt hơn không? Tôi ngu quá!"

Nếu tỉnh, chắc là cậu sẽ đồng ý với anh.

"Tôi hối hận lắm. Cho tôi xin lỗi cậu, Taehoon à..."

Chắc là cậu sẽ cười, nói anh biết lỗi là tốt rồi.

"Nghỉ ngơi đi nhé!"

Tầm hai ngày sau cậu mới tỉnh lại. Người thân và bạn bè lần lượt đến thăm. Park Jincheol và chú Kim khá là náo nhiệt, không kiêng dè gì bật khóc huhu trước mặt thằng cháu. Park Dabin và Kim Minji, con gái của hai người kia thì đùa giỡn và tranh giành gọt táo cho cậu ăn. Ba người bạn thanh mai trúc mã thi nhau đấu võ mồm bôm bốp. Rồi đến bạn học Hwang Mangi, Lee Hyeonsoo và cả Kim Moonseong cũng đến.

Lần tiếp theo anh qua phòng thăm cậu, Taehoon vẫn đang ngủ li bì. Chẳng hiểu sao nằm sát vách mà anh không dám đối mặt cậu, cứ lấp ló từ cửa sổ nhìn qua như một thằng trộm mèo vậy. Trốn tránh ân nhân của mình, điều đó không phải phép chút nào!

Anh bước vào và khẽ gọi, "Taehoon ơi?"

Không có câu trả lời. Chậm rãi tiến lại gần, anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường và đặt cây truyền nước biển qua một bên.

Cậu bất ngờ mở mắt. "Đến đây làm gì?"

"Tôi... Tôi đến thăm cậu thôi."

"Sao không đến sớm hơn?" Cú liếc xéo mang hàm ý trách móc làm anh chột dạ, miệng ngáp ngáp tìm câu trả lời. "Thôi, khỏi xin lỗi. Mày không sao là tốt rồi."

Tay không gắn kim tiêm nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. "Dù sao thì, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu đã vì tôi mà chịu khổ nhiều rồi." Ngón tay cái xoa xoa phần mu bàn tay mềm mại, lướt qua từng đốt ngón tay vì làm việc trên núi đã bắt đầu chai sần.

"Nếu làm anh hùng cứu mỹ nhân..." cậu nháy mắt, "thì liệu mày có thích tao hơn không?"

"H-Hả!??" Chuyện gì thế này? Cách thả thính gì thế này? "C-Cậu... Taehoon, cậu..."

"Sao? Mày từng nói thích tao mà?"

"T-Tất nhiên là có thích!" Anh đỏ bừng mặt, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, hoặc chí ít là biến khỏi căn phòng nhưng bị cậu níu lại kịp. "Người tôi thích nhất là..."

"E hèm! Xem ra hai đứa vẫn thân thiết quá nhỉ?"

Ji Sangtae đứng ở ngưỡng cửa, cảnh tượng đưa đẩy của hai cậu trai đã lọt hết vào tầm mắt. Bậc phụ huynh như ông ngại muốn chết, nhưng có chuyện quan trọng hơn cần bàn bạc!

Yeonwoo gật đầu, "Chào cha ạ!"

"Chúng con đã làm lành rồi," cậu thẳng thừng đáp, còn ông thì vờ như không thấy cái nắm tay lộ liễu kia. "Con trai bác nói thích con lắm đó!"

"Taehoon!" Yeonwoo ngại ngùng kêu lên.

Sangtae có hơi ngạc nhiên, nhưng biết làm sao được? Ông thì có quyền gì mà cấm đoán chuyện yêu đương của con trai ông? Dù gì người nó thích cũng là ân nhân cứu mạng nó.

"Con tỉnh lại là tốt rồi. Tiền viện phí và vật lý trị liệu ta sẽ trả hết cho con."

"Cảm ơn bác."

"À, phải rồi. Chúng ta sẽ còn cần con làm nhân chứng để xác minh sự việc bắt cóc đêm hôm đó. Khi nào hồi phục ta sẽ liên lạc với cha con."

"Dạ vâng."

Sangtae đến mang theo một mớ giấy tờ và thủ tục để sơ lược qua cho hai người, nghe phát mệt. Điều đó có nghĩa là họ sẽ sớm tiến hành điều tra và truy ra được thủ phạm.

Tin tức này lại khiến cậu háo hức, kể chuyện quên cả mệt mỏi. Khi kể đến đoạn nhìn thấu ra ý định của Yeonwoo trước khi bị bắn, cả hai người họ Ji đều giật mình trước sự nhạy bén của cậu.

"Cậu... tại sao cậu lại..." Quá thông minh!

"Thì phải hớt tay trên và đi trước một bước, thì cái thằng mọt này mới biết sợ và bớt ngu đi."

Những lời cậu nói với ông khi còn làm vệ sĩ nay đã thành sự thật. Nhưng Taehoon đâu còn là vệ sĩ cho con ông nữa?

"Tại sao lại đỡ đạn cho con trai ta?"

"Cần phải có lý do sao?" Taehoon cười khẽ. "Con trai bác đã đỡ một cây kim tiêm cho con, cũng cần phải có lý do sao?" Nói rồi quay qua Yeonwoo, "Coi như huề nhá!"

Bàn tay nắm lấy Yeonwoo siết lại, làm Sangtae cảm giác mình đã ở đây quá lâu rồi.

"Khụ! Ta có việc phải đi trước..."

"Cha đi về cẩn thận ạ."

Để lại quà thăm bệnh trên bàn, ông hỏi, "Taehoon à, con có muốn thứ gì không? Ta sẽ cho con nếu nó nằm trong khả năng của ta, xem như quà trả lễ khi đã cứu mạng Yeonwoo."

Suy nghĩ một chút, cậu nhếch môi trả lời, "Tất nhiên rồi. Con muốn có một thứ."

"Nói đi!"

"Bác cho con một chức vệ sĩ riêng của thiếu gia Ji Yeonwoo, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro