5.2: Hợp Đồng Lao Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong dinh thự ai có tai mắt đều biết cậu thiếu gia họ Ji và cậu vệ sĩ họ Seong như chó với mèo, thương nhau lắm cắn nhau đau. Khi thì họ chí choé không ai nhường ai, khi thì che chở bảo vệ cho nhau. Nếu nói Yeonwoo muốn đuổi việc Taehoon thì nghe còn khó tin hơn chuyện gia tộc này bị phá sản.

Đương nhiên một kẻ sỏi đời và có mắt nhìn người như Ji Sangtae thì làm sao tin nổi? Seong Taehoon là một quân cờ quan trọng, đâu phải muốn thí là thí?

"Đuổi việc ư?" Ông nhướn một bên mày. "Con nghĩ rằng muốn sa thải nhân viên một cách hợp pháp thì dễ dàng thế sao?"

Yeonwoo như đã lường trước phản ứng này. Anh bình tĩnh nghiêng đầu hỏi, "Chẳng phải cha đã từng cho sa thải kha khá nhân viên vào mười bốn năm về trước?"

"Và bây giờ họ đang ở đâu, con có biết không?"

"Không ạ."

Sangtae mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại thời kì khó khăn nhất của gia tộc. Cậu con trai vẫn đang nín thở chờ đợi.

"Nhà cốt ở quận Jungnang," ông trả lời.

Yeonwoo bị câu nói làm cho chấn động. Gia tộc anh nhơ nhuốc cỡ nào, nghe có khác gì bọn mafia?

"Khi một người đã biết quá nhiều bí mật của chúng ta, họ đã thề thốt sẽ giữ kín miệng khi thoát khỏi gia tộc này," Ji Sangtae tiếp tục bằng giọng đều đều. "Mà người chết thì không biết nói."

"Cha dám...?"

Trong phòng im lặng như tờ. Không một ai biết năm đó ông đã làm gì với họ. Không một ai, ngay cả con trai ông.

Thật ra nãy giờ ông đang thử lòng anh, xem anh còn bao nhiêu phần lương thiện trong người. Vẫn quá thừa thãi.

Cuối cùng, thấy cậu con như muốn tăng xông máu, ông cười xoà. "Doạ con tí cho vui thôi. Thật ra khi Seong Taehoon kí bản hợp đồng làm việc với gia tộc ta, trong điều 5 có ghi rõ về chuyện nghỉ việc..."

"Cha cho con xin phép được xem qua ạ!"

Xem qua để Yeonwoo giở trò gì với công việc của Taehoon đây? Dạo này thằng nhỏ cư xử lạ lắm, ông phải nhân cơ hội tìm cho ra lẽ mối quan hệ của hai người.

Về phần anh, có được bản hợp đồng liền lướt qua. Đến điều năm, anh lập tức ghi nhớ ba phần quan trọng nhất.

1. Trước khi hết hạn hợp đồng lao động mà bên B muốn đơn phương chấm dứt làm việc cho bên A, thì bên B phải báo trước cho bên A ít nhất 30 ngày.
2. Bên B có quyền nghỉ không báo trước trong trường hợp không được trả lương, trả lương không đúng thời hạn, bị ngược đãi, đánh đập, nhục mạ, bị cưỡng bức lao động.
3. Hợp đồng lao động sẽ chấm dứt vô thời hạn nếu bên B bị xử lý kỉ luật sa thải, vô ý hoặc cố tình làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm và tính mạng đối tượng được phụ trách phía bên A, gây hậu quả nghiêm trọng.

"Thấy chưa, đâu phải cứ muốn nghỉ thì cho nghỉ?" Sangtae nói khi lấy lại sấp giấy hợp đồng. "Con học luật hẳn phải biết rõ điều này."

"Con biết ạ."

Khó như vậy, anh phải làm sao đây? Làm sao để Taehoon nghỉ việc một cách hợp pháp? Taehoon nói muốn tự nguyện làm công việc này, thì khoản một là không được rồi. Khoản thứ hai, gia tộc anh đối xử với cậu rất tốt, lương thưởng đầy đủ. Khoản thứ ba, Taehoon chẳng làm việc gì ảnh hưởng đến anh cả (trừ việc vô tình làm anh thích cậu).

Ông thấy con trai trầm ngâm thì hỏi, "Không thích Taehoon đến vậy sao?"

"Vâng, con không thích cậu ta chút nào."

Sangtae nhận ra ngay lời nói dối trắng trợn. Hai cậu trai này khá thân nhau, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa bọn nhóc?

"Thôi được rồi. Nếu không ưa Taehoon thì ta sẽ cho nó làm với ta trong bảy ngày tới. Nếu làm tốt thì sẽ tiếp tục làm việc cho gia tộc, không làm tốt ta sẽ cho nó nghỉ. Thế nào?"

"V-Vâng, thế cũng được ạ."

"Về phòng làm việc đi! Chỉ vì cái thằng vệ sĩ cỏn con mà tìm đến gặp ta, con rảnh rang quá rồi đấy." Ông dạy dỗ nhỏ nhẹ mà nghiêm, "Đừng nên vì tiểu tiết mà lỡ đại cục!"

"Vâng, xin lỗi cha. Con xin phép ạ."

Con trai ông đúng là chứng nào tật nấy, cái tính hệt như mẹ của nó. Sống bị tình cảm chi phối, uốn nắn mãi không được. Ông hy vọng ngành Luật khô khan sẽ làm nguội lạnh trái tim thằng bé, chứ nếu theo ngành y không biết Yeonwoo còn uỷ mị đến đâu.

Buổi chiều, ông tình cờ ghé qua phòng quan sát an ninh thì phát hiện cái camera của phòng ngủ Yeonwoo bị hư. Nhớ lại thái độ kì lạ kia, không lẽ đêm qua hai thằng nhóc đã làm chuyện gì mờ ám trong phòng?

Gì chứ Seong Taehoon thì dám lắm!

________

Woo Jihyeok đi ra ngoài sân sau, bật laptop chuẩn bị cho cuộc họp khẩn với Ji Yeonwoo và Ga Eul. Bên cạnh là chú cún nhiều chuyện được ngoại hắn nuôi, từ khi về quê đã bám dính lấy hắn.

Mệt ghê! Đi nghỉ phép vài ngày cũng không yên, mọi chuyện cuối cùng cũng phải đến tay hắn.

Màn hình hiện lên khuôn mặt của hai người. Một là anh bạn sếp của hắn, hai là người hắn thương.

"Jihyeok!" Yeonwoo mỉm cười. "Thật lòng xin lỗi cậu, biết cậu đang nghỉ phép mà vẫn gọi điện quấy rầy..."

"Không sao, thằng Hobin nói với tôi rồi. Chậc, đúng là hi hữu, nhưng mà nguy hiểm thật."

"Cậu thấy thế nào?"

Hắn chần chừ. Đây là một vụ án vô cùng phức tạp, một sinh viên năm ba khoa an ninh mạng như hắn chưa đủ sức giải quyết. Ngay cả với công nghệ thông tin tiên tiến hiện nay, sẽ rất khó để truy ra quản lý và người dùng trên web đen.

"Xin lỗi, quá ít dữ liệu," Jihyeok lắc đầu. "Tôi không tìm ra được chủ mưu. Laptop chính bị cảnh sát thu giữ mất rồi. Mà chắc là cái lão già mặt lưỡi cày đó chứ không ai khác. Lão và web đen như hình với bóng mà."

"Còn Ga Eul thì sao?"

"Jihyeok oppa và em đã cố truy ra một vài địa chỉ IP của những người truy cập trang web đen hôm ấy. Chỉ như thế thôi ạ."

"Như thế đã tốt lắm rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều."

Ji Yeonwoo nói vậy thôi, chứ mặt anh chàng thất vọng thấy rõ.

"Thế anh định làm gì tiếp theo?" Ga Eul hỏi. "Tạm thời hoãn binh ư?"

Mắt Yeonwoo loé một tia nguy hiểm. "Không. Chúng ta phải gấp rút tìm phương án tấn công khác, dù có là Lee Jinho hay không chúng ta phải triệt hạ đường kinh doanh của hắn và lôi bộ mặt thật của hắn ra ánh sáng."

Vụ cần sa lần trước Yeonwoo còn chưa ngán hay sao, giờ tiếp tục đâm đầu gây chiến với Lee Jinho? Trên "mặt trận" công nghệ thông tin, truyền thông và an ninh mạng, gia tộc họ Ji không hề có ưu thế. Đợi hắn nghỉ phép trở về, họ sẽ trực tiếp bàn bạc lại kế hoạch cụ thể.

Gì chứ Ji Yeonwoo không phải là kẻ liều mạng như ai kia, bạn bè bảo ban thì anh sẽ nghe. Hắn tin là vậy.

À, mà nhắc đến ai kia...

"Taehoon sao rồi?"

"Cậu ấy được nghỉ phép hai ngày, sau đó sẽ làm việc cho cha tôi."

Trên mặt Yeonwoo phảng phất nét buồn. Nghe Hobin kể anh tự dằn vặt ghê lắm!

"Thế lần này thằng đó có tham gia...?"

Yeonwoo cắt ngang, "Không! Không được kéo Taehoon vào chuyện này!"

Jihyeok thở phì ra. Biết ngay mà!

"Cậu ấy đã chịu đủ rồi, làm ơn đừng để Taehoon gặp nguy hiểm vì chúng ta thêm lần nào nữa."

"Anh yên tâm đi," Ga Eul nhẹ giọng an ủi. "Bọn em hiểu mà."

Đó cũng là cảm giác của Jihyeok mỗi lần Ga Eul cùng Hobin tham gia các phi vụ chiến đấu nguy hiểm trên đường phố. Kẻ bất tài như hắn chỉ biết cầm camera từ xa đứng nhìn.

Ga Eul nói hiểu, thế em có hiểu được nỗi lòng của hắn?

"Tôi hiểu anh bạn mà! Thầm thương trộm nhớ người ta nó khổ thế đó!"

________

Thanh niên Seong Taehoon đang nằm dài trên ghế sô pha xem ti vi bỗng hắt xì một cái thật to. Tiếng hắt hơi muốn long trời lở đất và làm cha cậu đang ngủ gật cũng phải giật mình.

"Con không sao. Không có gì hết á!"

Seong Hansoo mặc kệ, lật đật đứng dậy rót cho cậu tách trà gừng nóng. Đứa con trai cưng của ông bị cảm, không chăm cho nó thì chăm cho ai?

"Uống vào cho ấm người!"

"Không muốn uống..."

"Uống trà gừng hay uống thuốc?"

Nghe vậy, cậu bèn hậm hực nhận lấy và nhấp từng ngụm nhỏ. Taehoon ghét uống các loại thuốc dạng viên, chẳng biết vì lý do gì. Chắc là cậu sợ bị lậm các loại thuốc giảm đau hạ sốt gây nghiện không tốt cho sức khoẻ vận động viên.

"Taehoon."

"..."

Ông lên giọng, "Taehoon à!"

"D-Dạ?"

"Chiều nay ăn gì?"

Suy nghĩ một lát, cậu lí nhí đáp, "Canh kim chi và trứng cuộn."

Thế thì dễ rồi. Hansoo vào bếp chuẩn bị bữa tối. Loay hoay một lúc thì phát hiện thằng con đang ngồi một đống trên ghế, mắt mũi lờ đờ chờ ông nấu cho mình. 

Từ sáng sớm cậu đã về nhà, chẳng nói chẳng rằng chui vô phòng ngủ khoá cửa, mãi đến trưa mới chịu ra ăn sáng. Ăn rồi thì lại leo lên sô pha muốn ngủ tiếp, đến đoạn này ông mới phát hiện ra Taehoon đang bị sốt. Tội nghiệp, làm cho nhà giàu có dễ dàng gì?

Mà biểu hiện của Taehoon có chút lạ. Ngồi thừ mình ra đó, đi đứng thì xiêu vẹo, mặt đăm chiêu suy nghĩ và hay bấm thứ gì đó trong điện thoại, bấm xong mặt còn hoang mang hơn lúc chưa bấm.  

"Ba ơi!"

"Gì đó con?"

"Giả sử, có một người. Người đó nói muốn được hôn con, thì có phải người đó thích con rồi không?"

Hansoo ngạc nhiên đến mức chút nữa đã làm rớt nồi canh. Trước giờ con trai ông chưa bao giờ nhắc đến chuyện yêu đương gì với ông, nay tự nhiên hỏi ngang như vậy. Có lẽ cơn ấm đầu đã khiến Taehoon mở lòng hơn với ông. 

"À... chuyện đó thì..." Trên lý thuyết thì có, nhưng ngoài đời không hề đơn giản. 

"Người đó nói không muốn quen con trai."

"Ồ... Vậy thì không ổn rồi. Taehoon của chúng ta nghĩ gì về người đó?"

"Hiền lành. Nhu nhược." Cậu khựng một chút. "Hơi ngu."

"Có thích người đó không?" 

Cậu không có câu trả lời. Ông cười xoà, xoa đầu đứa con trai ngây ngô của mình và đưa ra lời khuyên, "Con nên suy nghĩ kĩ trước khi đáp lại lời yêu của ai đó. Nếu người đó chỉ muốn hôn con mà không muốn quen con, ba nghĩ họ chỉ bị con hấp dẫn nhất thời thôi."

"Con cũng nghĩ thế." Cậu gật gù đưa ra kết luận. "Họ chỉ muốn tình dục, không muốn tình yêu."

Câu nói ấy làm lòng Hansoo có chút phiền muộn. Tuy con trai ông đẹp mã, nhưng ông vẫn mong có ngày thằng bé sẽ tìm được người yêu thương nó thật lòng. Nó có hơi nóng tính xíu, được cái tâm lương thiện. 

"Con đói bụng."

"Xong rồi. Nấu xong rồi đây."

Bữa ăn tối đủ đầy, gian bếp nhỏ chỉ có hai cha con đã vô cùng hạnh phúc. Trước khi Taehoon tìm được ai đó trong đời, ông vẫn luôn bên cạnh yêu thương và ủng hộ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro