4.4: Đi Dọn Cỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ tính sao đây?" Hobin khoanh tay hỏi.

"Kết quả xét nghiệm hai mẩu bánh có thành phần khớp với nhau. Chúng ta chỉ cần lần theo dấu vết tên thủ lĩnh đám phân phối thì sẽ lòi ra ông trùm," Jihyeok khoanh tay đáp.

"Có đến năm băng nhóm phân phối trên địa bàn, tụi mày tính theo dõi băng nào?" Taehoon chỉ vào sơ đồ bán hàng đa cấp mà Im Chanseong đã vẽ ra. Ở trên cùng có một cái tên. "Park Munho?"

"Đúng rồi đó, oppa," Ga Eul gật đầu.

Bọn họ đang mở hội nghị bàn tròn ở một phòng dưới tầng hầm của trung tâm huấn luyện, tránh hết mọi tai mắt của người ngoài cuộc, ngay cả bác Gà Chiến. Sau khi tống Chanseong vô phòng giam lỏng, họ đã dùng vài hình thức tra khảo và khủng bố tâm lý thằng nhóc, khiến nó khai tất tần tật về băng hội của mình và đồng ý làm mồi dụ đại ca nó ra nhận hàng.

Kế hoạch tác chiến của họ sẽ gồm ba bước.

Một, dùng Im Chanseong để quảng cáo với đại ca Park Munho, rằng họ phát hiện một mối làm ăn lớn với khách hàng tiềm năng, với điều kiện phải gặp trực tiếp người sản xuất và tàng trữ chất cấm để thương lượng giá cả.

Hai, giả làm khách đi đến điểm hẹn mua bán và yêu cầu gặp ông trùm, tranh thủ xử luôn tên thủ lĩnh và phá tanh bành cái kho.

Ba, dùng chuyện đó để dụ ông trùm cuối ra mặt, nếu lòi mặt ra thật thì xử hắn luôn.

Nhưng Chanseong nói băng nhóm này khá đông, đám đàn em có đến cả năm, sáu chục người. Chưa kể nhiều người trong số đó còn có vũ khí. Nếu Yeonwoo ở đây, chắc chắn anh sẽ lắc đầu trước kế hoạch táo bạo này. Xui cái là anh đang trong tình trạng bị cha quản thúc, bận túi bụi với công việc kinh doanh của gia tộc. Anh chỉ có thể xem lại cuộc họp qua Zoom.

Yeonwoo phản đối thì sao chứ? Taehoon đã nghĩ kĩ rồi. Tên thiếu gia đó có tham gia truy bắt đâu mà bày đặt ý kiến ý cò? Kế hoạch hoàn hảo này là do cậu đề xuất, nên chắc chắn nó sẽ thành công. Đã vậy, lần này cậu còn lo xa rủ thêm Lee Hyeonsoo, Hwang Mangi và Kim Moonseong đi "luyện tập chiến đấu đường phố" cùng bọn họ. Sai ở đâu được?

Họp xong xuôi rồi, Taehoon thản nhiên quay gót đi ra, để lại bộ ba YouTuber giương mắt ếch ngó nhau, những người có kinh nghiệm thực chiến dày dặn đã lăn lộn ngoài trường đời vẫn phải chào thua trước sự liều lĩnh của cậu.

"Kì này Yeonwoo mà không giúp chắc cả đám mình tèo quá!"

________

Vì sao Hobin và Jihyeok đi "đầu quân" dưới trướng gia tộc họ Ji? Chính là vì hai thứ: tiềm lực và sức mạnh. Là YouTuber tay ngang, hai người không có vốn liếng, quan hệ và kinh nghiệm đối phó với những băng đảng tội phạm có tổ chức. Mấy lần họ suýt chết để sáng tạo nội dung chiến đấu ngoài đường, cũng nhờ quen biết Ji Yeonwoo mới được thoát nạn.

Lần này cũng vậy, Hobin bị cái bóng to lớn trong quá khứ đè bẹp lý trí, hớt ha hớt hải chạy tới gõ cửa Yeonwoo, vừa gõ vừa la. "Yeonwoo! Yeonwoo ơi! Giúp bọn tôi với!"

Chàng thiếu gia thấy bạn mình hoảng sợ thì cũng gấp gáp theo. Anh đứng dậy hỏi, "Hobin? Có chuyện gì thế?"

"Vụ lần này Taehoon liều mạng quá, bọn tôi sợ kham không nổi."

Yoo Hobin nghĩ mình mạnh. Rất mạnh là đằng khác. Nhưng giang hồ như trời cao biển rộng, người mạnh thì có kẻ mạnh hơn. Giao cho thằng đại ca Taehoon thiếu kinh nghiệm đảm nhiệm triệt phá án này giống như tự đâm đầu vào chỗ chết.

Hobin vội vàng giải thích kế hoạch đêm nay cho Yeonwoo, người đi vào trầm ngâm. Chuyện tiếp viện, cảnh sát và cứu thương anh đã lo liệu rồi. Họ còn có thêm sự hỗ trợ từ ba võ sĩ vô địch từ bên ngoài. Kế hoạch có hơi phá hoại thật nhưng nhìn chung không có sơ hở gì. Anh không hiểu Hobin sợ chỗ nào.

"Các cậu quên rồi sao? Chính các cậu cũng đủ sức lấy một đấu mười, sẽ ổn thôi mà."

Câu nói của anh mang hàm ý an ủi và khích lệ mà Hobin và Jihyeok chẳng thấy yên tâm tí tẹo nào. Đúng là từ hồi quen với Taehoon chàng thiếu gia họ Ji đã gia tăng máu liều đáng kể.

"Nhưng... một mình tôi không thể đấu hết..." Hobin phân bua, "Dù tôi có giỏi như thầy Gà Chiến thì cũng sẽ thua nếu bọn chúng có vũ khí!"

"Làm ơn đi mà, Yeonwoo!" Jihyeok chấp tay van nài.

Trước lời thỉnh cầu, anh bất lực thở dài. Bọn họ là vệ sĩ của anh nhưng mà nó lạ lắm, bởi anh cũng từng ra tay chở che cho họ mấy hồi. Cũng phải thôi, anh là người đề xuất chuyện điều tra bánh cần sa thì phải chịu trách nhiệm chứ. Bằng mọi giá anh phải bảo vệ những người bạn của anh, và cả Taehoon nữa.

"Được rồi. Thế các cậu muốn tôi làm gì?"

Anh ngồi nghe họ triển khai kế hoạch dự phòng. Công việc cha giao còn chất đống trước mặt, chắc là anh phải động não hết công suất, thậm chí là 200% để hoàn thành hết trước đêm nay, và sẽ đến hỗ trợ bọn họ.

"Không sao," anh mỉm cười. "Các cậu cứ giao cho tôi."

________

Làm việc điên cuồng như một con thiêu thân là có thật, anh vận hết 7749 kĩ năng nhồi nhét công việc, đa nhiệm các buổi họp, báo cáo, liên lạc vào đúng sáu tiếng đồng hồ. Vì cha không cho phép anh có thời gian riêng tư trong hai tuần liền, camera cũng lắp kín hết căn dinh thự, Yeonwoo bất đắc dĩ phải hack vào máy chủ an ninh, thi triển công phu nhảy cửa sổ, vượt rào và chạy như bay đến điểm tập kích.

Trong khi đó Taehoon không hề biết đến sự có mặt của anh. Cậu tự mình ăn mặc bảnh bao, đeo hàng hiệu (mượn) đầy tay và chải chuốt tóc tai gọn gàng, bắt chước phong thái nhà giàu của anh để một mình đi gặp tên thủ lĩnh Park Munho.

Siêu xe (mượn) đậu trước công trình bị bỏ hoang, cậu xuống xe, hít một hơi lấy dũng khí và bước vào. Im Chanseong đi trước dẫn đường vào hang ổ kẻ thù, cậu bình tĩnh rải bước theo sau.

"Đại ca, đây chính là người em đã nói đến. Vị thiếu gia họ Ji."

Thằng giang hồ Park Munho to như con gấu, xăm trổ đầy mình. Taehoon nhìn xuống đôi bàn tay có vết chai sần của hắn, thầm đoán chúng đã nhuốm máu của bao nhiêu người.

"Chào nha," cậu nhếch mép chào cụt lủn.

"Xem ra chỉ có một mình mày đến đây. Tốt lắm! Mày đã giữ lời."

"Ờ, tất nhiên. Muốn tạo niềm tin nơi đối tác thì phải giữ lời chớ."

"Ở ngoài đây không tiện. Chúng ta sẽ vào bên trong nói thêm về chuyện hợp tác."

Bỏ mẹ rồi, Taehoon than thầm. Thằng chó Chanseong đâu có nhắc gì đến chuyện này?

Nếu một mình cậu vào trong thì làm sao xử hết được cái đám đó. Taehoon chỉ là thiên tài, chưa thể gọi là huyền thoại lấy một đấu năm mươi như cha cậu. Đành phải tuỳ cơ ứng biến thôi. Hy vọng thằng Hobin và Jiksae có phương án dự phòng cho trường hợp này.

"Khoan đã!" Tiếng kêu thất thanh từ bên ngoài. "Tae... Cậu chủ ơi!"

Từ đâu Yeonwoo hồng hộc xông vào, cúi người thở dốc trước mặt cậu.

Cậu nạt, "Mày làm cái quái gì ở đây?"

"Tôi... tôi không thể để... hộc... cậu đến đây một mình. Nhỡ cậu chủ có mệnh hệ gì, ông chủ sẽ... giết tôi mất!"

"Thằng nào đây?" Munho nheo mắt hỏi.

"À, thằng vệ sĩ của tao," cậu trả lời, tranh thủ cốc đầu anh một cái. "Tao trốn nó chạy ra đây mà vẫn bị đuổi theo. Mắc mệt!"

"Không cho nó vào!" Tên thủ lĩnh ra lệnh.

"Cậu chủ! Xin cậu đừng làm khó tôi. Tôi... hức!" Yeonwoo quỳ xuống ôm lấy chân cậu, vờ khóc lóc. "Tôi còn người cha già, còn phải đóng học phí, rồi trang trải cuộc sống. Tôi xin cậu! Tôi nhất định... hức... nhất định phải theo bảo vệ cậu."

"Cái thằng chó điên này!" Taehoon giả bộ quát lên, tặng anh một cú đạp ngã lăn ra đất. "Cút!"

"Hức! Đừng mà! Hu hu..."

Vở kịch chủ-tớ làm Park Munho phát ngán, nên hắn đành khoát tay. "Thôi, cho thằng vệ sĩ vô cũng được."

Loay hoay mãi mới đột nhập vào được, đã vậy còn bị anh chen ngang cái kế hoạch hoàn hảo làm cậu ôm một cục tức to đùng. Im Chanseong lần đầu gặp mặt Yeonwoo nên không biết nhân tố bí ẩn này sẽ làm nên chuyện gì. Vào phòng giao dịch, hắn ta khoá trái cửa, định bụng sẽ phó mặc cho đôi bên làm việc chứ mình sẽ không can dự nữa.

"Im Chanseong," đại ca hắn bỗng gọi.

"Dạ vâng?"

Con dao đâm thẳng vào bụng hắn, và người đâm hắn cười lạnh. "Kẻ phản bội đã hết giá trị."

Rút cán dao về làm máu bắn ra từ vết thương. Đồng đội hắn từ trong bóng tối bước ra, trong tay ai cũng có vũ khí chĩa về phía hai người bọn họ.

"Thủ tiêu bọn cớm ngầm chúng mày thì dễ dàng quá. Ông chủ bọn tao muốn tự tay xử lý bọn mày. Sớm thôi."

Quả đúng như Hobin đã dự đoán, pha quay xe khét lẹt này lính mới như cậu mới trải qua lần đầu trong đời. Khi mà Taehoon đang nghiến răng ken két, mồ hôi túa ra đầy mặt thì Yeonwoo bình tĩnh ngẩng cao đầu.

"Vậy thì tôi rất mong chờ được gặp ông chủ của các người," anh đáp.

Đã vào hang rắn dọn cỏ, thì phải mang đầy đủ "đồ nghề" chứ nhỉ?

Trận chiến với bọn tội phạm chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro