4.1: Chuyện Chưa Kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giây phút xem đoạn băng ghi lại cảnh đánh nhau của Seong Taehoon ở con hẻm cụt, Ji Sangtae đã cảm nhận được điều bất bình thường.

Một, nó làm ông gợi nhớ về chuyện năm xưa, khi một nhà vô địch Taekwondo đã xông vào cứu mạng ông trong gang tấc.

Hai, nó chỉ ra điểm khác biệt giữa ông và con trai ông: trong khi ông chỉ biết vô dụng đứng hình trong sợ hãi, con trai ông biết nhảy vào trợ giúp đánh một tay.

Ba, nó cũng chỉ ra điểm khác biệt giữa Seong Hansoo và con trai hắn: Seong Hansoo hành hiệp trượng nghĩa không cần báo đáp, ông và hắn đường ai nấy đi; Seong Taehoon túng thiếu vòi tiền, cuối cùng bị mắc vào cuộc sống của Ji Yeonwoo.

Lần này, ông mạnh tay đánh cược một ván lớn và thuê cậu ta về làm vệ sĩ. Đó là cách điều quân khiển tướng mà ông đã học tập được từ cha ông, ngài Thủ tướng lâm thời của Nam Hàn, nhằm đánh bại các thế lực thù địch của phe đối lập. Trên một ván cờ, nếu như đứa con trai quý giá của ông là quân Vua thì ông sẽ dùng Taehoon như con Hậu.

Có người sẽ hỏi ông, tại sao lại là cậu? Một Seong Taehoon tài năng, điên cuồng, ngạo mạn, háu đá như con ngựa non, bằng cách nào đó ông phải xích cậu lại để biến cậu thành quân cờ chính trị của ông cho sau này. Bằng cách nào đó, tầm ảnh hưởng của cậu sẽ khiến Yeonwoo trưởng thành.

Nhưng trước hết, ông phải đưa cậu vào khuôn khổ của gia tộc. Ông phải dạy dỗ và biến cậu thành tay sai đắc lực của ông, trước khi cậu có thể phá xích và lôi kéo con trai ông chạy trốn.

Thấy không, chưa gì cậu đã rủ rê Yeonwoo trốn học đi chơi vào ngày đầu làm việc. Đã vậy cậu còn ranh mãnh xúi con trai ông xoá sạch manh mối những nơi bọn nhỏ đã đi qua, dùng cả điện thoại dự phòng không kết nối với máy chủ. Còn ra cái thể thống gì nữa?

Cầm chặt ly rượu vang trong tay, ông cố tỏ ra bình tĩnh ngồi chờ hai thằng nhóc về nhà. Đúng như ông dự đoán, Taehoon cõng Yeonwoo lẻn vào từ cửa sau, lén lút tránh camera an ninh và tai mắt người giúp việc, nhưng làm sao tránh nổi chủ nhà.

Trứng thì làm sao đòi khôn hơn vịt, hở con?

"Đi chơi lông bông sướng quá nhỉ?"

Taehoon đứng sựng lại, từ từ quay đầu về phía ông, vẫn chịu khó khòm người cõng Yeonwoo trên lưng.

"Xin bác khoan hãy trách mắng cậu ta. Yeonwoo đang say ngủ, con đem cậu ấy vào phòng trước được không ạ?"

To gan lắm, đã phạm lỗi còn dám đưa ra yêu cầu. Nhưng Sangtae không phải là người cha máu lạnh, cứ để con ông ngủ trước. Ông còn muốn nói chuyện riêng với Taehoon.

"Ừ, đem nó về phòng đi, rồi con ra gặp ta."

Ôi trời, nồng nặc mùi rượu, ông lắc đầu nghĩ. Đúng là vừa thả nó ra một chút đã đổ đốn thế này!

"Là con đã rủ cậu ta đi chơi nửa ngày. Yeonwoo sợ con buồn nên mới nghe theo. Nếu bác muốn trách, thì xin hãy quở trách con."

Ông buột miệng nhận xét, "Hai đứa con hay thích bao che và tự nhận lỗi về phía mình, nhỉ?"

"Bác cứ đánh con đi! Con sẽ chịu hết!"

Bàn tay ông vung lên, hướng về phía khuôn mặt cam chịu kia.

Bụp! Ông vỗ một phát xuống vai Taehoon. Ji Sangtae không phải là người thích dùng vũ lực, bởi đó là hành vi của đám giang hồ hạ đẳng. Chưa bao giờ ông ra tay với bất kì ai trong gia tộc.

"A!?"

"Con đi theo ta."

________

Ji Sangtae dẫn cậu đến căn phòng làm việc của ông, băng qua đến tận ba lớp cửa gỗ có gắn mật mã vân tay, giọng nói và khuôn mặt. Trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng ra vô số viễn cảnh ngài Bộ trưởng sẽ thủ tiêu cậu vì đã làm trái lệnh ông. Nuốt nước bọt cái ực, cậu thủ sẵn khẩu súng lục bên hông, có gì tiện tay rút ra 'xử' ông trước.

Có ai ngờ ông lôi từ đâu ra quyển sách cổ có bìa làm bằng da, bên trong bên ngoài ghi toàn bằng chữ Hán. Đến trang còn trống cuối cùng, Taehoon lẩm nhẩm đọc được cái tên, "Trí Duyên Ưu."

À, thì ra là cuốn gia phả.

"Gia tộc họ Ji đã tồn tại hơn 600 năm," Sangtae chậm rãi giải thích. "Từ thời lập quốc Joseon, tổ tiên của ta đã nhiều lần nắm giữ những chức vị quan trọng trong triều đình. Mãi đến đời của ta, chỉ có mỗi Ji Yeonwoo là người thừa kế. Nếu không có nó, cơ đồ trăm năm của gia tộc sẽ lụn bại."

Ông đóng quyển sách lại, thở dài.

"Nhưng Yeonwoo không thích ngành luật, cũng chẳng thích ngành y. Nó càng ghét cay ghét đắng ngành chính trị và hành chính công. Nhưng ta vẫn phải ép nó theo, vì ngoài nó ra không ai có thể tiếp quản cơ ngơi tỷ won này. Nhờ vậy mà hàng trăm nghìn người mới có công ăn việc làm ổn định."

"Ồ," cậu gật gù. Thảo nào anh chưa bao giờ tỏ ra thích thú với việc học, mặc dù học rất giỏi. Trái ngược với cậu, người luôn mang tâm trạng thoải mái đến trường đại học và sân vận động.

"Bao nhiêu người ngoài kia muốn mua chuộc nó, hãm hại nó, chỉ vì bổn phận ta đã trao cho nó..." Sangtae tiếp tục. "Từ ngày ta dấn thân vào con đường tội ác, từ cái ngày ta phải trả giá đắt bằng cái chết của phu nhân, mẹ của nó, thì ta biết bằng mọi giá ta phải bảo vệ nó, và biến nó thành một chủ gia tộc hoàn hảo trong tương lai, để không ai có thể làm gì được nó."

Thế thì tất cả là lỗi tại ông, cậu nghĩ nhưng ngu gì nói ra. Đó chính là quả báo của ông.

"Bây giờ, hối hận cũng đã quá muộn. Bọn giang hồ, bọn mafia, bọn yakuza, rồi bọn chính trị gia đi theo tà đạo, bọn chúng đã đi quá sâu vào thế giới này rồi. Bởi thế, ta muốn nhờ con giúp ta một chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

"Hãy biến Yeonwoo thành một người con có trách nhiệm. Hãy quan tâm nó, bảo vệ nó, tìm giúp nó một chỗ đứng bền vững trong xã hội này. Nếu một ngày ta chẳng may sa lưới pháp luật, ta chỉ mong con vẫn sẽ theo con trai ta tới cùng."

Tôi vẫn đang làm việc đó đấy thôi, cậu nghĩ, theo cách riêng của tôi.

Sangtae tiến lại vỗ vai cậu và nói nhỏ, "Vì thế, từ nay ta muốn con hãy ở bên cạnh Yeonwoo 24/7. Nó làm gì, ở đâu, hãy báo cáo lại cho ta biết. Nếu làm tốt, cuối tháng ba năm sau con sẽ được trở lại đội tuyển Taekwondo quốc gia."

Cậu như không tin vào tai mình. Đó chính là hình phạt ông dành cho bọn họ ư? Là gia tăng sự kiểm soát?

"Mong con hãy hiểu cho ta. Ta làm mọi việc cũng vì nó thôi."

"Nếu con hiểu cho bác, vậy thì ai sẽ hiểu cho Yeonwoo đây?"

Nếu Ji Sangtae đã chia sẻ những chuyện chưa kể, đã đến lượt cậu lên tiếng cho cả hai người bọn họ. 

"Bác Bộ trưởng à," Taehoon vừa nói vừa cười chua chát, "những lời say xỉn của Yeonwoo hôm nay đã khiến con suy nghĩ rất nhiều. Cậu ta đã khóc đấy, bác có biết không?"

"Bác..."

Trước ánh mắt ngạc nhiên mang chút thất thần của ông, cậu nói luôn, "Con sẽ làm những việc này cho bác, nhưng không phải bây giờ. Con chỉ sẽ làm với một điều kiện: chính Ji Yeonwoo phải thừa nhận với con rằng sống một cuộc đời như thế là hạnh phúc."

"Con vừa nói gì cơ?"

"Vậy... con xin lỗi trước. Bác đã kì vọng quá nhiều vào con rồi. Con không phải là Seong Hansoo đâu." Nói xong cậu cúi đầu lễ phép. "Con xin phép đi trước ạ."

Ván đấu trí giữa hai người họ vẫn còn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro