3.1: Bên Kia Đường Dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng, reng, reng,...

Đường dây liên lạc trung gian quốc tế kêu lên, trên màn hình điện thoại của anh xuất hiện một dãy số lạ, rất khả nghi. Đóng vội nắp hộp quà để giảm bớt mùi hôi thối, anh lập tức bấm nút trả lời.

"244! À không, Lee Jinho," anh gằn giọng. "Gửi cho tôi 'món quà' này, ý đồ của anh là gì?"

Người ở phía bên kia điện thoại cười nhạt, tiếng cười rinh rích nghe rởn gai ốc. Không hổ danh là luật sư tương lai Ji Yeonwoo, đoán ngay ra danh tính hắn, và vào vấn đề vô cùng quyết đoán.

"Ý của tôi còn chưa rõ hay sao?" Lee Jinho cất lên chất giọng ngọt ngào, thứ giọng hắn chỉ dùng với loài súc vật. "Tôi muốn tạ lỗi với cậu về sự việc hôm nọ. Quả thật tôi đã tắc trách, là lỗi của tôi, lỗi của tôi~"

"Đầu người này là của ai?"

"Một đàn em của tôi, người quản lý bên web đen đã đưa đám đánh thuê đi giết cậu đấy!" Anh nghe mà lạnh cả người. Theo lời của Hobin và Jihyeok, Lee Jinho từng làm việc với những người truy cập web đen. Trước khi sự việc bị phanh phui, hắn đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nó. Không ngờ hắn vẫn còn nắm quyền mua bán trên đó.

"Đám đánh thuê mà anh đã đem đến Hàn Quốc, phải chứ?"

"Ji Yeonwoo cậu biết không," hắn lờ đi lời cáo buộc của cậu, "có khách hàng đã trả hắn 5 triệu won để thủ tiêu cậu, dù tôi đã nói với hắn cậu là đối tượng đặc biệt, là kẻ nhất định không được giết."

Yeonwoo không biết nên khóc hay nên cười trước vị trí này. Anh chỉ nhếch miệng châm biếm, "Xem ra chính sách giết người bất chấp của anh cũng có ngày gặp rắc rối..."

"Rồi, rồi, tôi đã đem đầu hắn đến cho cậu để bày tỏ thành ý, cậu còn chưa vừa lòng ư? Đừng để bụng nữa nhé, cậu luật sư Ji~"

Lại là cái chất giọng dỗ ngọt như hát ấy, kinh tởm thật!

"Người như anh luôn biết cách làm người khác đau tim," anh cũng không thèm trả lời hắn. Tạm thời ông chủ Shin Guk Jae muốn giảng hoà thì anh sẽ đáp ứng, kèm một lời hăm doạ. "Đừng quên vụ bê bối hàng tồn lần đó. Nếu là cha tôi thì ông sẽ không để yên cho anh đâu."

"Vẫn là Yeonwoo tốt bụng nhất~!" Lee Jinho mỉa mai. "Gửi lời hỏi thăm của tôi đến cha cậu và bộ ba YouTuber nhé~"

Thôi rồi, anh nhắm mắt than thầm. Hắn ta đã biết rồi ư?

"Đừng lo, họ cũng gửi lời hỏi thăm đến anh đấy, Lee Jinho."

Nói rồi anh cúp máy.

Trò chuyện với đại ca băng Shin Guk Jae luôn khiến Yeonwoo tăng xông, còn tệ hơn việc đối chất với các đối tác doanh nghiệp và các vị nghị sĩ.

Lee Jinho đã biết kẻ thù không đội trời chung với hắn, là bộ ba YouTuber Yoo Hobin, Woo Jihyeok và Ga Eul đang làm việc cho gia tộc anh. Cũng phải thôi, kẻ như hắn thì sớm muộn gì cũng biết. Từ ngày vào làm, anh luôn lo lắng cho tính mạng của ba người họ. Anh đã hứa sẽ bảo vệ họ, nhưng mối lo sợ vẫn cứ tiềm tàng ở các thế lực thù địch.

Đầu của kẻ chủ mưu trong tay anh, thế mà lòng anh nặng trĩu. Đây giống như con rắn tự cắn đuôi mình để tẩu thoát. Phải chặt được đầu rắn mới diệt trừ hậu hoạ.

Anh kéo ngăn tủ, lấy ra bìa hồ sơ về Lee Jinho. Anh mở luôn ngăn kéo bí mật lắp trong tường, kéo ra tấm bảng điều tra về tổ chức của hắn.

Liếc nhìn chi nhánh bên web đen, anh lấy bút gạch tên một người. Đó chính là tên của cái đầu người trước mặt anh.

________

Cũng nhà hàng cũ ở khu Seocho, Baek Seongjoon đang tiếp rượu cho Nghị sĩ Hwang Yong và con gái ông, Công tố viên Hwang Heeyeon. Chuyện đêm qua khiến hắn đau đầu một phen, nhưng cũng không đau lắm vì trong thâm tâm hắn có lường trước chuyện này. Bọn yakuza là ai, phải chăng hắn đã biết chúng quá rõ rồi sao?

Chỉ có điều ông Hwang Yong có vẻ cáu kỉnh, còn trong mắt Heeyeon hắn mất đi vài điểm uy tín.

"Lần này giải quyết vấn đề của các băng yakuza còn nhiều bất cập, cậu mau chóng thu dọn và xử lý bọn chúng đi," Yong ra lệnh, sẵn hớp chút rượu trong chén. "Ta không muốn trường hợp này xảy ra lần nữa."

"Vâng, xin ông đừng quá lo lắng," Seongjoon cười nịnh.

"Thế lực họ Ji hùng mạnh, đáng để dùng, nhưng lần này chúng ta phải cẩn thận hơn rồi. Đụng đến con trai hắn, Ji Sangtae sẽ không bỏ qua đâu."

"Vâng, tôi đã biết. Tôi đã cho người rà soát và thanh trừng đám yakuza vùng Kanto có chân trong ngành vận tải biển. Tháng sau, đích thân tôi sẽ đến đó."

"Vậy thì trăm sự nhờ anh rồi," Heeyeon cười nhạt. "Chúc may mắn."

Ba người ăn bữa tối trong im lặng. Hắn cũng mừng thầm trong bụng, tưởng ông Nghị sĩ già Hwang Yong sẽ trách mắng hắn khinh suất, suýt nữa thì hỏng việc lớn. Mối quan hệ đang tốt đẹp giữa hai chính trị gia đầu sỏ thuộc hai đảng đối lập, nếu không cẩn thận sẽ đổ máu. Hắn còn đang muốn kiếm thật nhiều tiền và tẩy trắng quá khứ yakuza đen tối của mình cơ mà.

Đến cuối bữa ăn, Hwang Yong chợt lên tiếng. "Baek Seongjoon, cậu bôn ba trong giới giang hồ nhiều năm. Thế ta hỏi cậu, con người của Ji Yeonwoo như thế nào?"

Ji Yeonwoo ư? Baek Seongjoon nghĩ. Ý của ông ta là gì?

"Thưa ông, Ji Yeonwoo là một con rối. Bản chất hắn lương thiện, nhưng dưới tầm kiểm soát của Ji Sangtae, hắn ta chỉ là một cỗ máy làm việc và giết người mà thôi. Người chúng ta cần bận tâm ở đây là cha hắn."

Hwang Yong nghe vậy thì hừ mũi. Đúng là tuổi trẻ, còn non và xanh lắm!

"Dù cho có là con rối, cậu cũng tuyệt đối không được mất cảnh giác," ông ta đanh giọng. "Nếu không, một ngày nào đó chính con rối ấy sẽ tìm được tri giác và sẽ là người lật đổ chúng ta."

Trước cái mặt đực ra của Seongjoon, ông chậm rãi đứng dậy và phủi mông đi trước. À, ông không quên để lại thêm một câu.

"Tất cả chỉ cần một mồi bén mà thôi."

________

Chiều mưa tầm tã ở thành phố Paju, vùng ngoại ô Seoul vào một ngày cuối tuần, Seong Taehoon tranh thủ ghé qua nhà để cốt thăm bạn mình. Người bạn chết trẻ Lee Dowoon.

Đã sáu năm rồi, cậu vẫn đều đặn ghé ba lần một năm. Là ngày Tết âm lịch, lễ Chuseok và ngày giỗ. Cậu hay cầm theo bó hoa, bánh trái, vài bịch snack Dowoon hay ăn lúc còn sống. Cậu cúng trước, rồi ngồi trò chuyện, ăn sạch đồ xong mới chịu về.

Ngày giỗ năm nay tiếc rằng cậu không có nhiều thời gian. Phải mau quay về trung tâm huấn luyện để tiếp tục học thi làm vệ sĩ.

Gặp hình ảnh người bạn thân đang mỉm cười trên hũ cốt, cậu vui vẻ thông báo, "Dowoon à, tao đổi nghề mới rồi."

Chợt nhớ ra cái nghề này cũng không khá hơn gì nghề bartender, cậu xụ mặt xuống ngay. "Tin được không, người như tao mà phải cúi đầu khom lưng làm vệ sĩ cho một thằng mọt luật sư. Đúng là đời, éo lường trước được chuyện gì."

Dowoon nếu ở đây sẽ mỉm cười hiền hậu, chẳng nói chẳng rằng vỗ vai cậu an ủi.

"Nè, mày đừng có cười tao, nghe chưa? Làm vệ sĩ khó vãi đái. Nào là phải có chứng chỉ hành nghề, rồi phải túc trực bên cạnh thằng mọt đó. Chưa gì ông già sếp kia đã trừ nửa tháng lương của tao, trong khi tao cứu mạng con trai ổng tới hai lần..." Taehoon xé bịch bánh Poca, vừa ăn vừa kể lể, "Rồi tới thằng mọt đó nữa. Ờ, thì nó cũng ưa nhìn, hiền lành, có điều hơi ngu. Công nhận là nó giống mày thiệt, suốt ngày chỉ biết học rồi làm, làm rồi học. Y chang con rối, đéo biết hạnh phúc là gì..."

Dowoon từng hỏi rằng, cậu có hạnh phúc không. Buồn cười, cái đứa bản thân nó bất hạnh lại đi lo lắng cho đứa khác. Dowoon là con rối, Yeonwoo cũng là con rối. Mà cậu thì ghét mấy con rối ấy.

Sống thì phải cho ra sống chứ? Sống cuộc đời mình mà chỉ làm theo ý người khác thì sống làm gì?

"Lần này, tao sẽ giúp nó, mày ạ." Taehoon đã quyết định rồi. Cậu đổ hết bánh vào miệng, xốc ba lô lên và hùng hồn hứa hẹn với tấm di ảnh. "Tao sẽ cứu nó, bảo vệ nó, quan tâm nó. Tao sẽ làm những thứ tao chưa làm được với mày." Đến đây, mắt cậu bỗng rưng rưng. "Mày hiểu không, Lee Dowoon?"

Cậu ước có người thấu hiểu và cảm thông với cậu, nhưng trên đời này chẳng có ai hết. Tất cả đều là lỗi của cậu.

Chán thật, lần nào đến đây cậu cũng khóc.

"Tao ích kỉ quá. Xin lỗi mày nhiều, Dowoon à." Taehoon cúi đầu, quỳ lạy ba lần trước tấm di ảnh, hũ cốt và sợi dây đai Taekwondo màu vàng. "Cho tao xin lỗi... Cho tao xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro