chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*bộp.

một cái bút của Phuwin rơi xuống đất trong giờ thực
hành y khoa, cậu lặng lẽ cúi người nhặt cây bút lên, nhưng ánh mắt lại len lén nhìn theo tên giảng viên đứng tiết hôm nay đang đi loanh quanh chỉ dạy các học sinh của mình.

người nọ bị cậu nhìn, trực giác liền nhạy bén quay ngoắt lại, hai ánh mắt chạm vào nhau tạo ra phản ứng hoá học toé lửa.

calm down, ánh nhìn gai góc của hắn ta làm cậu giật mình một cái, xém thì rớt bút lần hai, cậu giả vờ đứng ngay ngắn lại cùng các bạn học khác khám phá bài học mô hình cơ thể người.

nhưng ánh mắt của giảng viên thì vẫn chăm chăm mà nhìn cậu như muốn nhìn sâu trong ruột của Phuwin khiến cậu ngứa ngáy khó chịu hết cả người.

- nhìn cái kiểu gì thế kia.

lòng cậu đang nóng như lửa đốt thì tự bao giờ hắn ta đã đi tới cạnh bên phuwin, tiếp xúc gần đến mức có thể nghe rõ được nhịp thở của hắn ta.

- Phuwin, bài kiểm tra hôm trước của em điểm hơi kém, cuối giờ ở lại gặp tôi.

Pond Naravit, trùm ác ma của trường đại học CC, từng lời nói của hắn ta có trọng lượng lên cả tạ tấn, hầu hết những học sinh cá biệt chai lì cũng đã sớm rét sợ và tỏ ra tôn kính hắn ta, nhưng đâu đó trong số 10.000 sinh viên thì chỉ có một mình Phuwin là chẳng sợ hắn, cho nên bây giờ cậu chính là mục tiêu duy nhất của Pond.

các bạn học xung quanh nghe hắn nói xong liền thương xót cho số phận của cậu, nhưng mà cũng rất là hả hê, đáng đời cho cái tội dám khinh thường ác ma.

- chết tiệt.

Phuwin sớm đoán được sẽ có ngày này, nhưng mà không ngờ nó đến sớm tới mức cậu ngỡ ngàng vậy luôn, cậu chỉ đang lo rằng không biết hắn ta dùng cách gì dạy dỗ cậu, trước kia có rất nhiều sinh viên cũng bị hắn hỏi thăm vào cuối giờ, sáng mai chỉ thấy chúng nó bị hắn ta làm một trận cho gọi ba gọi mẹ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hé răng mách lẻo.

- cầu trời cho ổng đừng có đụng vô cái mặt tỉ đô này, móp một cái là mất nét hết.

Phuwin chắp tay khấn vái mong ông bà tổ tiên nghe thấy.

cuối giờ khi các sinh viên khác đều tan học thì mỗi mình Phuwin là phát đi tới phòng thực hành nơi có Pond Naravit đang đợi sẵn.

bỗng nhiên lúc này đi trên hành lang tầng 3 khiến Phuwin có hơi ớn lạnh, bình thường cậu đi cùng lớp có rất nhiều bạn, hôm nay lại độc mã mà phi tới đó không khỏi suy nghĩ linh tinh, cậu tự vỗ má mình dẹp bỏ mấy cái tưởng tượng rùng rợn kia đi.

phòng thực hành đã ngay trước mặt, Phuwin gõ nhẹ cửa.

- em là Phuwin ạ.

không lâu sau nghe giọng người bên trong cất tiếng cho phép vào, bấy giờ em mới bật chốt cửa rón rén bước vô rồi đóng lại. tay còn theo thói quen bấm chốt khoá.

hắn trên tay cầm bài kiểm tra 3 điểm của Phuwin mà nhăn nhó, ở trường cũ mà hắn dạy, học sinh điểm thấp nhất cũng là 5 điểm, vậy mà sang CC đây, học sinh cá biệt cũng bị bẻ thành ngoan thì cớ gì Phuwintang lại sa sút tới mức còn mỗi 3 điểm thấp nhất cả trường như này, đây là muốn chọc tức hắn đúng không?.

- em nhìn đi, con số này quá tệ cho một sinh viên năm hai.

hắn đưa bài kiểm tra cho Phuwin mà xấu hổ thay, cậu cầm lấy xem điểm số nhưng nét mặt lại hoàn toàn bình thản đến dửng dưng khiến hắn khó hiểu.

- dạ, em sẽ cố gắng chuyên tâm hơn trong thời gian sắp tới ạ, mong thầy bỏ qua cho em.

cậu nhanh chóng tung móng vuốt mèo ra cào cào lên trái tim của Pond Naravit, tuyệt chiêu làm nũng này của cậu chưa bao giờ lỗi thời, bất cứ ai cũng phải mềm lòng, vì không muốn hắn ta xử đẹp nên cậu chỉ còn có cách này thôi.

- nhưng còn buổi thực hành hôm nay, tôi quan sát thấy em chỉ ngắm mây ngoài cửa sổ rồi ngắm mấy con kiến bò trong phòng, em như vậy rồi sau này làm sao tốt nghiệp được?

hắn khoanh tay lại tựa vào bàn dùng thái độ uy lực của một giáo viên để nói cho Phuwin hiểu. thế nhưng vào tai cậu lại thành "thầy nói y như mẹ em".

Phuwin hoàn toàn không để lời hắn vào tai, nghe hắn nói mà cúi gằm mặt xuống vừa bĩu môi vừa cạy móng tay.

bộ dạng như bị mắng oan của cậu làm hắn đang có hứng dạy bảo cũng đành thở dài.

-lại đây tôi hướng dẫn lần nữa cho em, nhớ cho kĩ vào vì đây là đề kiểm tra vào ngày mai, tôi không hướng dẫn thêm lần nào nữa đâu.

Phuwin thầm rủa hắn, kiểm tra gì mà lắm thế không thấy chán à. thế nhưng cậu vẫn cười tươi dạ vâng đáp lại hắn.

Pond từng bước tiến đến gần Phuwin, tay đặt trên tóc cậu cảm nhận sự mềm mại trong từng lọn tóc. Phuwin có hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng yên để hắn tuỳ ý sờ soạng.

- hệ thống limbic là một nhóm các cấu trúc liên kết nằm sâu trong não bộ, có nhiệm vụ kiểm soát cảm xúc và hành vi con người.

Phuwin trong lòng vội hiểu ra, hắn muốn giảng lại bài bằng chính cơ thể của cậu chứ không phải mô hình.

- một trong số những hệ thống tiêu biểu của limbic là vùng dưới đồi, ngoài việc kiểm soát cảm xúc, vùng dưới đồi còn liên quan đến các phản ứng tình dục, giải phóng hormone và điều chỉnh nhiệt độ cơ thể.

giọng nói người nọ vẫn vang đều trong không trung, tay hắn lướt xuống bên má cậu nhẹ xoa một cái khó nhận thấy, nhưng Phuwin cảm nhận được là hắn đã làm thế, sao đó bàn tay cứng cỏi của hắn ta đi chuyển xuống đôi môi hồng hào của Phuwin. nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt của cậu.

- não chúng ta sẽ tiết ra hormone dopamine, khi mà em cảm thấy hạnh phúc vì được hôn người em thích, còn cortisol là hormone sẽ tiết ra khi em thấy căng thẳng......

ánh mắt Pond gần như dừng lại ở đôi môi khép hờ hững của cậu, Phuwin cảm thấy cũng có đôi chút kỳ lạ với sự thân mật quá mức của cả hai, nếu như người nào khác nhìn thấy được là không hay đâu, nhưng nó vẫn trong tầm kiểm soát mà Phuwin sẽ lo liệu được nên cậu vẫn ngoan ngoãn để cho hắn dùng mình làm mẫu.

—————————

sắp qua một năm mới nữa rồi, mình chúc các bạn năm mới vui vẻ và thành công trong mọi lĩnh vực nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro