give me your forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Soonyoung gặp bạn thân Jihoon nhà mình, Wonwoo chỉ liếc hắn một cái rồi quay sang Jihoon và nói rõ to, "Jihoon, mày có nhiều lựa chọn tốt hơn mà." Nên đừng trách hắn, Soonyoung hoàn toàn có lý do mà không thích Wonwoo cho lắm từ đó đến giờ.

(Mặc dù Soonyoung nhận ra rằng Wonwoo không sai -- Jihoon đã có thể có nhiều lựa chọn tốt hơn hắn nhiều; ngoài kia vẫn còn ít nhất một anh chàng siêu mẫu/diễn viên/ca sĩ hay idol gì đó vẫn nuôi hy vọng Jihoon sẽ đá quách Soonyoung đi mà theo cậu ta. Nhưng vì gì đi chăng nữa, Jihoon có vẻ tin rằng bản thân cậu đã có được anh bạn trai tuyệt nhất rồi.)

Lúc này, Soonyoung đang ườn ra trên ghế, cà vạt mới thắt được một nửa, mắt thì nhắm hờ, trong khi Jihoon lăng xăng chạy quanh nhà kiếm áo khoác của cậu (thật ra là của Soonyoung), còn Wonwoo thì ngồi trong bếp, nhàn nhã đung đưa chân.

Soonyoung không biết tại sao Wonwoo lại đến đây, hắn nghĩ là để làm gì đấy liên quan đến việc chuẩn bị cho đám cưới của Seungcheol, người sắp sửa được tổ chức cho một buổi tiệc độc thân tuyệt nhất trần đời, nhưng hắn chẳng thích tí nào. Chủ yếu là bởi vì hội họp như này có nghĩa là Soonyoung hắn sẽ phải ra ngoài đi ăn tối với Jihoon và Wonwoo cũng như chịu đựng thêm 3 tiếng đồng hồ nữa nói về chuyện đám cưới, nếu không Jihoon sẽ chiến tranh lạnh với hắn và dán mấy tờ giấy note trêu tức bạn trai cậu khắp quanh nhà ít nhất một tuần tiếp theo.

"Concert hôm trước của cậu thế nào?" Wonwoo hỏi, quyết định rằng bầu không khí im lặng này thật sự không thể ngại ngùng hơn được nữa.

"Không tệ," Soonyoung nhạt nhẽo đáp, mắt vẫn dính lấy cái trần nhà. Hắn có thể cảm nhận được cột cảm xúc khó chịu của Wonwoo đang tích tắc tăng. Khi Wonwoo lên tiếng, giọng anh mang cái vẻ ngọt ngào đầy giả tạo.

"Tôi nghe nói cậu vừa kiếm được một cô mới," anh nói, cao giọng đầy vui vẻ.

Soonyoung ngồi hẳn người dậy để mà đàng hoàng thể hiện sự hoài nghi của mình bằng cách nhướng mày. "Cậu nghe từ đâu? Lại báo lá cải à?"

Thật sự là mấy tờ tạp chí đó có một nỗi ám ảnh kì lạ với Soonyoung và Jihoon thì phải. Hắn chẳng biết rốt cuộc là đám người đó muốn hắn và bé con nhà mình ở bên nhau đến đầu bạc răng long, hay là có một vụ chia tay công khai ầm ĩ, rồi lên các talkshow khóc lóc thảm thiết và ném phá đồ đạc nữa.

Wonwoo đảo mắt. "Tôi nghe Jihoon nói, đồ ngốc ngớ ngẩn đần độn này."

Soonyoung mất một giây nhẩm lại mấy từ 'đồ ngốc ngớ ngẩn đần độn' với vẻ không tin được, rồi ném cho Wonwoo một cái nhìn không mấy quan tâm. "Như thể đấy là thật vậy. Cậu biết tôi không đời nào lừa dối Jihoonie nhà tôi mà."

"Nhưng nó có biết điều đó không?" Wonwoo lầm bầm. Soonyoung nheo nheo mắt ngó Wonwoo, nhưng người kia lại cố tình chỉ nhìn thẳng vào bức tường đối diện.

Với một tiếng thở dài, Soonyoung thả mình trở lại xuống cái sofa. Ở đâu đó trên lầu, Jihoon làm rơi cái gì đó đánh bộp rõ to và buột miệng chửi thề một tiếng. Soonyoung tha thiết hy vọng đó không phải là cái đèn trên tủ đầu giường lần nữa. Keo siêu dính thì cũng chỉ có thể làm đến thế mà thôi.

Một lúc sau, Soonyoung chợt nhận ra rằng đây quả là một cơ hội hoàn hảo để hỏi ý kiến ​​Wonwoo. Không phải hắn nghĩ Wonwoo có thể cho hắn sáng kiến nào lãng mạn đâu, mong chờ gì vào cái người tỏ tình với Mingyu qua tin nhắn cơ chứ, đúng là tên mặt liệt vô cảm, nhưng mà bởi vì người ta là bạn thân nhất của Jihoon nên chắc chắn cậu ta cũng hiểu Jihoon như hắn vậy.

"Ờm, Wonwoo," Soonyoung mở lời hết sức cẩn thận, "cậu có ý tưởng nào về, trên lý thuyết thôi nhớ, cách một người có thể... tạo bất ngờ cho ai đó không? Kiểu một màn thật là lãng mạn và hoành tráng ấy?"

"Jihoon không quan tâm đến mấy màn đấy của cậu đâu," Wonwoo đáp lời hắn, gót chân anh đập mạnh vào bệ bếp, để rồi nhận lại một cái lườm cháy mặt từ tên trên sofa. "Nó luôn gọi tôi để càm ràm là cậu lại làm lố quá. Cái lần mà cậu tặng nó cái du thuyền, thằng bạn tôi điện cho tôi và gào vào cái loa suốt hai phút đồng hồ mà không cần dừng lại để thở."

"Cái này-- khác mà," Soonyoung càu nhàu. Hắn hơi sợ là người đối diện hình như không hề nói đùa. "Nói chung là kết quả cuối cùng phải thật là ấn tượng." Thấy Wonwoo vẫn không có tí gì lung lay, Soonyoung đảo tròn mắt. "Không phải là cái cậu đang nghĩ đâu. Tôi phải để lại một... một ấn tượng khó quên."

Lông mày Wonwoo bất chợt nhướng lên tít trên tóc, và anh đeo lên cái biểu cảm rất chi là nhăn nhó (mà sau khi nghĩ một hồi thì Soonyoung nhận ra đó là biểu cảm 'ai đó đang lằng nhằng với Mingyu hoặc Jihoon và vì thế thì nên nói lời tạm biệt với cuộc đời đi' của cậu ta, hắn tự hỏi sao người kia lại trưng bản mặt đấy ra với mình nhỉ), nhưng trước khi Wonwoo kịp nói gì, Jihoon đã ló đầu vào.

Cậu đang mặc cái áo cardigan bằng len cashmere mà cả hai mua tặng nhau Giáng sinh hai năm trước (kèm một chuyến đi tới Nhật), và trông chàng trai nhỏ nhắn có vẻ gì đó ngài ngại. Khả năng cao là Jihoon đã thật sự làm đổ cái đèn bàn một lần nữa, xét theo cái cách cậu đầy tội lỗi phủi phủi bụi đồ sứ bám trên tay áo.

"Mình đi nhé?" cậu hỏi, mỉm cười có chút ngại ngùng, thành công khiến Soonyoung bật dậy trong đúng hai giây, ngốc nghếch toe toét cười với cậu bạn trai. Hắn không ngăn bản thân mình được, dù biết thừa Wonwoo đang ngó hắn với vẻ không mấy dễ chịu.

Trời ơi, hắn yêu chàng trai này quá đi mất!

"Ừa, đi thôi," Soonyoung đáp lời, vòng tay qua eo Jihoon và kéo cậu ra phía cửa, bỏ mặc tiếng kêu đầy phẫn nộ của Wonwoo và phớt lờ cái cách cậu trai bé xinh bên cạnh nửa bất lực dùng khuỷu tay huých hắn một cái rồi thở dài, "Bọn mình không thể bỏ Wonwoo ở nhà một mình được mà Soonyoung."

===============================

Đến một lúc nào đó, Soonyoung nhận ra rằng dù hắn có định cầu hôn như nào đi chăng nữa, hắn cũng vẫn sẽ cần một cái nhẫn đính hôn. Và đó sẽ phải là Cái Nhẫn Đỉnh Chóp Nhất bởi vì Jihoon có thể, mà hắn hy vọng là 'sẽ', đeo nó trên tay. Chiếc nhẫn sẽ là lời tuyên bố của Soonyoung với cả thế giới rằng Lee Jihoon đã là hoa có chậu, mặt hàng này không còn trên thị trường nữa đâu ạ.

Xin được gửi lời xin lỗi, dù tôi chẳng thấy có lỗi tí nào, tới mấy triệu người ngoài kia muốn có được cậu ấy nhé. Ngón tay áp út của Lee Jihoon chỉ có thể dành cho nhẫn của Kwon Soonyoung này thôi.

Khỏi cần phải nói, nghĩ đến đấy thì Soonyoung cuống cả lên, và lấy luôn đó làm lý do để kéo Seungcheol đến tiệm trang sức vào một tối thứ Sáu.

Seungcheol, y như Soonyoung đoán, không vui chút nào khi bị lôi ra ngoài. Anh trưng bộ mặt quạu đeo với Soonyoung lúc hùng hổ bước qua hắn vào tiệm. "Không thể tin được là chú lại kéo anh ra khỏi nhà vì một chuyện ngớ ngẩn như này," anh khịt mũi nói trong lúc cố kéo cửa lên chân đứa em để trả thù mà không thành. "Lẽ ra anh đã có thể ở nhà với chồng sắp cưới của mình và tận hưởng một buổi tối..."

"Thứ nhất, chọn nhẫn cho Jihoon không phải là 'một chuyện ngớ ngẩn' nhé ông anh," Soonyoung đảo mắt, "thứ hai, em biết thừa là Jeonghan hyung đang có cái gọi là 'tiệc trà' với Jisoo hyung để kể chuyện về hai ông chồng ngốc nghếch mà đáng yêu của hai ảnh, nên anh đáng lẽ phải thấy biết ơn là em đã cho anh một lý do hợp lý để ra khỏi nhà ấy chứ."

"Hừm," là tất cả những gì Seungcheol nói khi anh bước tới chỗ trưng bày nhẫn, mà Soonyoung tự hiểu là, "Yeah, Soonyoung, chú nói hoàn toàn đúng, nhưng cái tôi to lớn và cái tính thích chỉ đạo của anh không cho phép chủ nhân chúng nó thừa nhận điều đó."

Khu vực trưng bày nhẫn lộng lẫy dưới ánh sáng trên trần chiếu xuống, hàng dài những viên kim cương tinh xảo được xếp ngay ngắn thẳng hàng trong tủ kính. Soonyoung phải đưa một tay lên che mắt trước ánh lấp lánh của chúng, nheo nheo mắt ngó xuống mấy cái nhẫn. Hầu hết trong tủ là những chiếc nhẫn đính hôn tiêu chuẩn với thật là nhiều đá quý gắn trên những dải vàng trắng pha bạch kim mỏng manh.

Soonyoung chun mũi. Hắn không thể nào tưởng tượng được cảnh bất cứ cái nhẫn nào trong này ở trên ngón tay Jihoon.

"Anh không nghĩ Jihoon sẽ thích cái nào trong số này đâu," Seungcheol nói, một lời nhận xét đỉnh cao của sự vô ích. Soonyoung không cảm xúc liếc ông anh.

"Em cảm ơn nhé."

Một cô nhân viên bán hàng nhẹ nhàng bước tới chỗ hai người với đôi mắt sáng ngời và nụ cười rạng rỡ. "Tôi có thể giúp gì cho ngài không?"

"Tốt quá," Soonyoung nhẹ nhõm nói, hắn nghiêng người về phía trước và nói với cô bán hàng bằng giọng bí ẩn. "Thực ra tôi đang tìm một chiếc nhẫn đính hôn cho cậu bạn trai 8 năm của tôi."

"Ồ!" Ánh mắt của cô gái chuyển sang Seungcheol, cô ta nhướng một bên lông mày và nở nụ cười ẩn ý, thành công khiến Seungcheol giật mình và phát ra âm thanh như vừa bị nghẹn.

"Tôi không phải bạn trai của cậu ấy," anh phun ra lời giải thích giữa mấy kẽ răng, trông như thể vừa nuốt phải nguyên một cây xương rồng. "Tôi có một vị hôn phu đang đợi tôi ở nhà. Một người xinh đẹp, đáng yêu chứ không phải cái... cái con hàng này..." Anh lắp bắp vài tiếng rồi vùi mặt vào hai bàn tay.

"Em cảm thấy hơi bị tổn thương đó, anh yêu," Soonyoung tuyên bố. Seungcheol ném cho hắn một cái nhìn hình viên đạn, thể hiện rõ rành rành mong muốn được thụi cho đứa em một cái vào đầu gối. Anh quay người đi, giận dữ băng ngang căn phòng tới chỗ trưng bày vòng cổ trong nỗ lực làm như mình không dính dáng chút nào đến tên còn lại trong tiệm.

Soonyoung tự hỏi rốt cuộc cái quái gì đã khiến hắn lôi theo cha nội này đến đây nhở?

Cô nhân viên đưa tay lên che miệng, dè dặt cười một tiếng trước khi chuyển trở về trạng thái chuyên nghiệp và chỉ xuống mấy cái nhẫn. "Đây là những mẫu nhẫn đính hôn chúng tôi có. Liệu có mẫu nào trong này mà anh thích không?" Chắc hẳn Soonyoung đã biểu lộ cảm xúc lên mặt, bởi hắn thấy cô gái trước mặt cau mày và liếc xuống tủ trưng bày. "Những chiếc nhẫn này có gì không ổn sao thưa ngài?"

"Không, không, chỉ là... bạn trai tôi không thích mấy thứ khoe khoang hào nhoáng cho lắm, nên có lẽ cậu ấy sẽ không muốn đeo cái gì quá, ừm.. phô trương," Soonyoung nói, mắt liếc nhìn vào một cặp nhẫn đính hai viên kim cương lớn hơn cả ngón út của hắn.

"Tôi hiểu rồi." Nhân viên bán hàng trầm ngâm đáp. "Nếu vậy thì bên chúng tôi có một số mẫu khác gắn đá nhỏ hơn một chút, tôi nghĩ anh có thể sẽ thích chúng hơn." Cô gái trượt mắt về phía căn phòng với tấm biển PHÒNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN đằng sau lưng. "Anh có muốn tôi mang ra đây không?"

"Vậy thì tốt quá," Soonyoung đồng ý, nhìn theo bóng dáng cô nhân viên khuất sau cánh cửa.

Cuối cùng cũng từ bỏ việc giả vờ không quen người đi cùng mình, Seungcheol bước trở lại chỗ Soonyoung đang đứng. "Điện thoại của chú kêu kìa," là lời đáp của anh cho cái lườm của đứa em. Soonyoung giật mình nhận ra tiếng chuông quả thật đang phát ra từ hắn.

Thò tay vào túi, Soonyoung rút điện thoại ra thì thấy một cuộc gọi từ Jihoon. Trên màn hình là bức ảnh hắn chụp Jihoon lúc họ mười sáu, khi mối quan hệ của hai đứa vẫn còn lửng lơ ở mức trên tình bạn dưới tình yêu.

Tấm hình ấy được hắn chớp lấy trong một khoảnh khắc không hề có sự sắp xếp trước. Trong ảnh, Jihoon ngồi hơi chếch phía xa xa người chụp, cậu nhìn thẳng vào chiếc laptop kê trên đùi với biểu tình hết sức nhu hòa. Đây vẫn là một trong những bức hình Soonyoung thích nhất của người hắn yêu.

Với nụ cười toe toét trên khuôn mặt (và mặc kệ ánh nhìn đăm đăm đầy kì thị dưới đôi lông mày rậm của ông anh), Soonyoung nghe máy. "Búp bê của anh!" hắn líu lo, ngay lập tức khiến Seungcheol bên cạnh phải ọe ra tiếng.

"Em sẽ trả anh bất cứ giá nào để anh đừng có gọi em như vậy nữa," Jihoon nói bằng giọng đau khổ.

Ánh mắt Soonyoung không khỏi xuất hiện tia ranh mãnh. "Em định trả cho anh bằng gì?" Seungcheol bên cạnh bắt đầu ho khùng khục hết sức kịch liệt.

Jihoon giận dữ bật ra một tiếng rên rỉ nghe rõ mồn một qua điện thoại. "Là gì thì cũng chắc chắn không phải cái gì liên quan đến cái thứ trong đầu anh đâu."

"Em chẳng vui tính gì cả, bé kẹo đường," Soonyoung thở dài rồi tựa người vào quầy trưng bày sau lưng, tay nắm chặt chiếc điện thoại. "Bé cần anh mua gì hả?"

"Sao? Em không được gọi anh chỉ vì muốn nghe giọng bạn trai em à?" Jihoon cười cười hỏi lại, nhưng mà quả thật có một chút sự thực trong câu hỏi ấy của cậu, qua cái cách giọng cậu nhạc sĩ càng về mấy từ cuối lại càng ngượng ngùng. Soonyoung không ngăn được nụ cười dịu dàng nở trên môi mình.

"Anh luôn biết em rất yêu anh mà," hắn cười tươi rói, và Jihoon chỉ 'xì' một tiếng, nhất quyết không muốn thừa nhận anh bạn trai nói đúng. "Ở nhà thế nào hả em?"

"Yên tĩnh quá. Hơi chán vì không có anh ở đây," Jihoon đáp lời trong một khoảnh khắc thật lòng hiếm hoi. "Em có làm một ít cơm chiên kim chi đó, hy vọng là lúc về anh vẫn thấy đói. Ủa mà, anh đang ở đâu thế? Tối nay anh không có cuộc họp hay lịch tập nào mà."

"Ờm..." Một hơi thở hình như vừa nghẹn lại trong cổ họng Soonyoung, hắn bắt đầu một trận ho rất kịch nhằm câu thêm ít thời gian để não hoạt động. Hắn không thể nào nói thẳng ra là mình đang ở một tiệm trang sức để chọn nhẫn đính hôn cho bạn trai với chính cậu ấy chứ, đúng không? "Anh, ờ..., đang ở ngoài."

"Ờ, em đoán được khúc đấy rồi vì anh có ở nhà quái đâu," Jihoon cáu kỉnh đáp. Nhưng rồi giọng cậu chuyển sang nhuốm đôi chút ngờ vực, với cái vẻ khiến Soonyoung thấy hơi rùng mình. "Soonie, biết sao không, dạo gần đây anh có vẻ hơi..."

Soonyoung rất chi là muốn biết dạo gần đây hắn làm sao, nhưng rồi đúng khoảnh khắc ấy, cô nhân viên quay trở lại từ kho, vẫy vẫy trên tay thêm hai ba khay nhẫn nữa, "Tôi tìm thấy mấy chiếc nhẫn rồi đây."

Soonyoung hoảng muốn chết, hắn lắp bắp "Anhphảiđirồinhưnganhsẽvềnhsớmthôinhabécưng," và rồi cúp máy cái rụp trước tiếng "Đợi đã, cái gì đấy?" hết sức bối rối của cậu bạn trai.

Soonyoung loay hoay nhét được cái điện thoại vào túi trước bầu không khí im lặng đầy khó xử trong cửa hàng. Cả người nhân viên lẫn Seungcheol không cảm xúc liếc hắn.

"Đấy là việc lộ liễu nhất mà anh từng thấy chú làm," Seungcheol bình luận. "Mà đó là anh đã chứng kiến nguyên màn chú dong cái thuyền với tên Jihoon bên trên dọc sông Hàn rồi đấy nhé."

"Im dùm đi hyung." Soonyoung xấu hổ đáp trả, sau đó hắn quay qua cô nhân viên. "Cho tôi xem mấy chiếc nhẫn được không?" Cô ta nhướng mày nhìn hắn nhưng rồi vẫn đẩy những cái khay lót nhung tới trước mặt Soonyoung.

Cuối cùng thì Soonyoung cũng chọn được một chiếc nhẫn với vòng đeo bằng bạc trắng hình dây xoắn có đính một viên kim cương nhỏ như giọt nước bên trên. Seungcheol không đưa ra bất cứ lời bình luận nào, mà Soonyoung coi đó như là một sự ngầm đồng tình.

Hắn dành hẳn 30 giây chỉ để tưởng tượng viễn cảnh Jihoon sẽ đeo chiếc nhẫn này trên tay tới chỗ làm, tới concert và fanmeeting của hắn, tới khắp mọi nơi. Về cơ bản mà nói, đây là Chiếc Nhẫn Hoàn cmn Hảo.

Chiếc nhẫn nặng trĩu trong túi Soonyoung lúc hắn về đến nhà, cởi giày ra và ngó quanh để tìm bạn trai nhỏ. Jihoon đang ngồi ở bàn bếp, viết nguệch ngoạc mấy dòng lyrics lên cuốn sổ quen thuộc bằng một cây bút bi đen. Cậu ngước lên lúc Soonyoung bước vào, mắt ngay lập tức nheo lại.

"Xin chào đậu nhỏ," Soonyoung rón rén mở lời. Hắn băng ngang căn bếp để trao cho bạn trai nhỏ một cái hôn nhẹ nhàng. Jihoon có vị như kem đánh răng, và nỗi tức giận mấy giây trước hẵng còn hiện hữu rõ mồn một trong phòng giờ tan biến nhanh như tuyết tháng Tư lúc Soonyoung đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại rối bù hẵng còn ướt nước của cậu.

"Đừng nghĩ là anh đã thoát được vụ này đâu đấy nhé," Jihoon cằn nhằn. "Anh vẫn nợ em một lời giải thích đấy." Có chút cảm xúc gì đó như là tổn thương trong ánh mắt chàng nhạc sĩ lúc cậu tha thiết nhìn Soonyoung.

Soonyoung chỉ cười, dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Sau khi mọi chuyện xong xuôi anh sẽ nói hết với em mà," hắn hứa. Jihoon hậm hực một tiếng, dằn dỗi kiên quyết quay lại với đống lời cho bài hát mới của cậu.

===============================

Soonyoung, với tư cách là Nghệ sĩ của năm đương nhiệm hai năm liên tiếp (đấy là chưa kể đến danh hiệu CEO của năm nữa), chưa bao giờ không bán hết sạch vé bất kì concert hay fanmeeting nào. Và Jihoon, với tư cách là người yêu bé nhỏ của Kwon Soonyoung,...

("Đừng có gọi em như thế, anh lấy cái tên đấy ở đâu ra vậy, tiểu thuyết lãng mạn thập niên 90 à?" Jihoon khiếp sợ nói trong lần gần đây nhất hắn dùng danh xưng đó với cậu, nhưng Soonyoung biết bạn trai nhà hắn thật ra chả phiền đâu mà.)

... chưa bao giờ không có mặt trong bất kì một sự kiện nào của anh bạn trai cả, trừ khi cậu cần phải đi gặp khách hàng hay ở công ty có việc gì gấp. Bộ phận quản lý vé biết rõ không bao giờ được bán chỗ ngồi center của hàng ghế đầu tiên, dù có được trả giá cao đến mấy, và đội ngũ staff dàn dựng sân khấu quen biết Jihoon rõ như cách họ hiểu Soonyoung vậy. Soonyoung đã có lần bắt gặp Jihoon cùng một anh trai nhân viên phụ trách ánh sáng bàn luận sôi nổi đầy phấn khích về Bruno Mars (dễ thương hết sức, nên hắn dành nguyên tuần đó để lôi chuyện này ra trêu hai người họ).

Đấy là chưa kể đến việc Jihoon nắm rõ ít nhất là một nửa những bài hát Soonyoung sẽ biểu diễn trong bất kì show nào của hắn, vậy nên đương nhiên cậu còn giúp rất nhiều cho khâu chuẩn bị nữa.

Soonyoung đặc biệt mong đợi lần fanmeeting này, bởi hắn cùng với cậu bạn trai đã dựng một vũ đạo mới có vài đoạn chà sàn cùng mấy động tác rất ư là quyến rũ, nên chắc chắn buổi biểu diễn lần này sẽ trên cả tuyệt vời.

Ba mươi phút trước khi buổi diễn bắt đầu, Soonyoung, bảnh tỏn mới ra lò sau khi makeup và làm tóc, với lớp trang điểm trên mặt và mái tóc xịt keo cứng ngắc như một cái mũ bảo hiểm quanh đầu, thơ thẩn bước quanh sân khấu cho đến khi hắn dòm thấy Jihoon đang loanh quanh ở hàng ghế đầu, nói chuyện với ai đó, trên khuôn mặt là biểu cảm mà cậu chỉ dùng cho công việc. Cậu nhạc sĩ chỉ mặc đồ hết sức bình thường, nhưng bằng cách nào đó trông vẫn hết sức quyến rũ.

Soonyoung lặng lẽ lướt tới và xoay xở khoác được một tay quanh người Jihoon trước khi bạn trai nhỏ kịp để ý tới. Khi Jihoon quay qua ném cho hắn cái nhìn Liệu Bọn Mình Có Phải Nhắc Lại Một Lượt Các Quy Tắc Về Thể Hiện Tình Cảm Nơi Công Cộng Nữa Không, hắn dài giọng trêu ghẹo, "Chào em, bánh mật nhỏ," và thích thú nhìn Jihoon ngại ngùng, màu ửng hồng lan khắp đôi gò má.

"Soonyoung," Jihoon rít lên một tiếng nhỏ. Soonyoung để ý thấy cậu còn chẳng buồn cố gắng lùi ra, dù tay vẫn ra hiệu về phía người cậu vẫn đang nói chuyện cùng nãy giờ.

"Jihoonie," Soonyoung bắt chước, miệng cười toe toét, Jihoon thở dài một tiếng nhưng không hề cố giãy khỏi vòng tay của hắn. Soonyoung biết hắn bây giờ trông chắc phải ngốc nghếch lắm, khi hắn cứ nhìn chằm chằm người bên cạnh và cảm thán trong lòng như thế, nhưng hắn chẳng lấy đâu ra một phân quan tâm.

Ai đó ở bên cạnh hắng giọng một tiếng, Soonyoung quay qua nhìn thì thấy Younghee, bạn của Jeonghan, đang đứng đó, ngó họ với một nụ cười cực kì giả trân trên mặt. Cô nàng uốn tóc thành từng lọn hết sức cầu kì, khiến Soonyoung ngay lập tức nhớ đến mấy cái bánh nướng xoắn (*), và khoác trên mình một chiếc váy màu xanh lơ nhàn nhạt, cái màu mà Soonyoung thầm nghĩ hợp với Jihoon nhà hắn hơn nhiều. Cơ mà trông cổ, chắc là, khá... xinh xắn, đối với một người không phải Jihoon.

"Xin chào Soonyoung ssi!" cô ta cao giọng đầy vui vẻ lúc Soonyoung nhìn cổ đầy hiếu kì. "Nay tôi đến xem buổi biểu diễn của anh!"

"Vậy sao?" Soonyoung lịch sự cười. "Tôi hy vọng cô sẽ tận hưởng khoảng thời gian ở đây để xứng đáng với công sức tới tận chỗ này." Hắn liếc nhìn xung quanh. "Chỗ của cô ở đâu vậy, Younghee ssi?"

"Ồ, ừm, Jeonghan bảo tôi có thể ngồi ở chỗ anh ấy hay ngồi?" Younghee giải thích, chớp chớp hàng lông mi đầy hy vọng. Soonyoung cau mày, Jeonghan hyung của hắn không nói với chàng idol rằng anh sẽ đến buổi fanmeeting hôm nay, nên hắn khá chắc ghế đó đã có chủ nhân khác rồi.

Jeonghan không phải lúc cũng có mặt trong mọi show của Soonyoung, chỉ khi nào ảnh thấy chán và muốn đến chơi thôi, mà cái này cũng hiếm lắm, nên trừ phi chính Jeonghan hoặc Soonyoung gọi điện báo cho bên quản lý trước về việc giữ chỗ, họ thường sẽ bán ghế đó cho người khác.

"Có một vấn đề ở đây đó. Tôi không biết liệu có ghế nào được giữ lại cho ảnh không, và những chỗ còn lại thì chắc chắn là bây giờ đã bán hết rồi," Soonyoung thừa nhận sau một khoảng lặng dài đắn đo.

Younghee ngay lập tức xìu xuống, môi mím chặt. Soonyoung hết sức nghi ngờ là cổ có thể sẽ bắt đầu khóc, một trong những viễn cảnh kinh khủng nhất mà hắn có thể tưởng tượng ra (một phần bởi vì hắn nghĩ bất cứ tí nước nào động vào đống makeup của cô nàng đều sẽ không mang lại kết quả tốt cho bất cứ ai hết).

Hắn quay sang nhìn Jihoon cầu cứu, người đang nhướng mày với khóe môi hạ xuống thấp tới một độ cong đáng báo động.

"Cô có thể ngồi chỗ của tôi," Jihoon bình thản tuyên bố. Trong lúc Soonyoung ngó cậu không chớp mắt, vừa kinh ngạc vừa bối rối tột độ, cậu chỉ nhún vai, nở một nụ cười không hề lan tới khóe mắt. "Dù sao thì tôi cũng đã xem hết tất cả các màn trình diễn của Soonyoung rồi."

"Thật sao? Cảm ơn anh, Jihoon ssi!" Younghee ôm lấy ngực, miệng cười tươi rói. Có cái gì đó sai sai trong cái cách cô nàng nhìn Jihoon, nếu như Soonyoung không biết, hắn sẽ nghĩ cô ta đang thách thức cậu. "Anh thật là.." Nụ cười của cô ta bỗng trở nên sắc như dao, "tốt bụng quá."

"Tất nhiên rồi," Jihoon cúi đầu đáp lễ rồi quay sang liếc nhìn Soonyoung. "Gặp anh ở nhà sau nhé Soonyoung?"

"Nhưng—nhưng—" Soonyoung há hốc mồm không thể tin. "Thế còn vũ đạo mà bọn mình đã dựng thì sao?" Jihoon là người đã gợi ý đưa thêm bài đó vào danh sách bài hát vì hai người đã cùng nhau sáng tác nó. Jihoon giúp hắn dựng vũ đạo, và bây giờ Jihoon không ở lại để xem sao?

Có điều gì đó cực kì không đúng trong cái cách Jihoon mỉm cười, cái cách cậu không nhìn thẳng vào mắt Soonyoung. "Anh sẽ ổn thôi mà. Anh có thể biểu diễn cho em xem ở nhà nếu anh thật sự muốn, được chứ?" Cậu vỗ nhè nhẹ lên tay Soonyoung rồi lách người né ra khỏi vòng ôm của hắn. "Em nghĩ Younghee ssi đây xứng đáng được xem anh biểu diễn trên sân khấu ít nhất một lần."

Trong một khoảnh khắc, trông Jihoon như thể muốn vươn người tới trao cho Soonyoung một nụ hôn, ý nghĩ ấy khiến chàng idol thấy như một hơi thở trong hắn vừa nghẹn lại, vì cậu bạn trai nhà hắn không bao giờ chủ động ở nơi công cộng hết. Nhưng rồi Jihoon chỉ vỗ vai hắn một cái trước khi quay người và nhanh chóng bỏ đi.

Có một nếp gấp nhỏ ở mặt sau áo sơ mi của Jihoon, và một lọn tóc dài cong cong phủ xuống gáy cậu.

"Jihoonie?" Soonyoung ngơ ngác gọi với theo trong vô vọng, nhưng rồi cô nàng bên cạnh hắn cất tiếng thăm dò, "Soonyoung ssi, tôi nghĩ khán giả đang đến rồi, nên là...?", và hắn đành bỏ cuộc.

Hắn nhất định phải hỏi Jihoon cho ra nhẽ khi về nhà mới được.

Cuối cùng thì hôm đó lại trở thành một trong những buổi diễn tệ nhất của hắn (tí thì hơn cả cái ngày hắn bị trật khớp vai và phải dừng buổi fanmeeting). Soonyoung cứ nhìn xuống hàng ghế đầu miết, lòng thầm mong sẽ thấy được biểu cảm vờ như bình tĩnh của Jihoon, dẫu ánh nhìn trong mắt đã bán đứng chàng nhạc sĩ. Nhưng thay vào đó, hắn lại chỉ thấy Younghee ngó hắn chằm chằm không chớp mắt với cái vẻ chăm chú đầy say mê như hổ đói vồ mồi khiến hắn rùng mình sợ hãi.

Khi Soonyoung về đến nhà, Jihoon đã ngủ say, trên người là chiếc áo phông oversize, mà hắn cá là không phải của cậu, cùng một chiếc quần thể thao thoải mái. Cậu hơi sụt sịt đôi chút lúc Soonyoung trườn vào trong chăn và nằm xuống bên cạnh bạn trai nhỏ. Jihoon ngay lập tức bám lấy người bên gối, tay ôm chặt lấy anh người yêu, rúc đầu vào cổ hắn như thể bị nam châm trên người Soonyoung hút vào.

Vậy nên Soonyoung quyết định rằng việc nói chuyện hay gì đó có thể đợi một chút cũng được.

Họ vẫn ổn mà. Việc hôm nay chẳng là gì hết. 

===============================

(*): Braided pastries:





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro